22.

Tối thứ bảy Châu Kha Vũ đến đón Doãn Hạo Vũ đi ăn, nhìn đứa nhỏ mặc áo khoác trắng to đùng, thân tròn ủm như cây kẹo bông, hắn nhịn không được mà hôn mấy cái liền, kết quả là lúc hai người đặt chân tới cửa nhà hàng thì những người còn lại đã yên vị hết rồi.

"PaiPai cũng tới hả em! Về lúc nào đấy!" Mọi người đối với sự góp mặt của Doãn Hạo Vũ đều hoan nghênh nhiệt tình, từ xa Doãn Hạo Vũ nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, xung quanh không đốt lửa mà trong lòng vẫn rất ấm áp.

Sau khi yên vị đâu ra đấy, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, từ những ký ức thú vị thời Đại học cho đến cuộc sống dạo gần đây, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Bỗng một bóng người đi ngang qua cửa, lơ đãng nhìn lướt vào bên trong, sau đó là giọng nói đầy kinh ngạc vang lên, "Anh Vũ cũng ở đây à, trùng hợp thật!"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn, là Tưởng Mạn.

"Đám anh Oscar cũng ở đây luôn." Cô mỉm cười bước vào, "Lâu không gặp mọi người, em ngồi chơi một lúc chắc không phiền lắm đâu nhỉ."

Mấy người còn lại đều quen biết Tưởng Mạn nên chào hỏi vài câu rồi sắp ghế cho cô ngồi. Tưởng Mạn kéo ghế ngồi cạnh cửa, Doãn Hạo Vũ bên này có chút đau đầu: Tại sao lại gặp nữa? Trong lòng cậu sinh ra cảm giác bất an, chuyện xảy ra trong WC quán Karaoke khi trước Châu Kha Vũ còn chưa biết. Cậu lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh, hắn thấy vậy thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Sau một hồi (tiếp tục) hàn huyên, Châu Kha Vũ hắng giọng, dưới gầm bàn nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ. Cậu đoán được hắn sắp làm chuyện gì, trong lòng có chút lo lắng, rất nhanh đã cảm nhận được tay mình bị một bàn tay khác nhéo nhéo. Hắn nói với thái độ không thể nghiêm túc hơn, "Có chuyện này muốn nói với mọi người."

Mọi người im lặng nhìn Châu Kha Vũ. Hắn vòng tay qua khoác vai Doãn Hạo Vũ, khóe miệng cong thành nụ cười tươi rói, "Em và Patrick đang yêu nhau." Câu này, sáu năm trước hắn đã muốn gào to lên cho toàn thế giới biết. Nghĩ đoạn lại bổ sung, "Chính xác là quay lại."

Căn phòng yên tĩnh được đúng mấy giây, tiếp sau đó là một tràng hò hét.

"Wow chúc mừng chúc mừng, cuối cùng hai người cũng quay lại!"

"Chúc phúc chúc phúc, quá là xứng đôi luôn hahahahaha."

Oscar nở nụ cười trêu chọc, "Tao biết là có chuyện lớn nên mày mới đưa PaiPai tới mà, hai người có tình cuối cùng cũng chịu về bên nhau rồi."

Châu Kha Vũ nhìn chung quanh, quả thực bạn bè anh em đều chân thành chúc phúc, vui mừng thay hai người họ, thế nhưng vẫn có gì đó lạ lắm... Hắn nghi hoặc hỏi, "Trước kia bọn tao từng yêu nhau đó, không ai ngạc nhiên à?"

"Không, biết hết rồi bạn hiền." Mấy người không hẹn mà cùng trả lời.

Bá Viễn nói, "Hồi đấy chú mày đưa câu lạc bộ đi biển là vì PaiPai còn gì, anh nhớ chú còn đút cho em ấy một bụng ống tim nướng."

Oscar cũng xung phong kể tội, "Ban đầu bọn tao không nhìn ra đâu, trách mày lộ liễu quá. Ai đời cứ xểnh ra là chạy tới khoa Kiến trúc, lúc nào cũng PaiPai PaiPai nghe đến mòn cả lỗ tai, ngồi trong quán bar mà mắt cứ dính vào mặt người ta."

Hồ Diệp Thao phụ họa, "Tôi có thể chết chìm trong ánh mắt hai người nhìn nhau đấy."

"Đúng đúng, ký túc xá bọn mình còn hay lén trêu chọc về những lần Châu thiếu gia sa chân vào con đũy tình yêu đến mất lý trí hahahahaa, Châu Kha Vũ, mày tưởng mày giấu giỏi đến mức nào." Phó Tư Siêu cười ranh mãnh.

Châu Kha Vũ bối rối vuốt mũi, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh cũng lo lắng không kém, thế nhưng trên hết là cảm giác hạnh phúc lan khắp lồng ngực, hóa ra tình cảm của hai người luôn được bạn bè âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ.

Lúc này, cuối cùng người mặt lạnh ngồi gần cửa cũng lên tiếng, "Vẫn là Patrick giỏi nhất." Tưởng Mạn mỉa mai, "Lúc trước làm tổn thương người ta đến mức kia mà bây giờ vẫn quay lại được, Patrick, anh đã học qua lớp mánh khóe tâm lý nào đó rồi đúng không?"

Doãn Hạo Vũ định trả lời thì Châu Kha Vũ bên cạnh đã lên tiếng trước, "Trước kia bọn anh vì có chuyện nên mới chia tay, nhưng chuyện gì thì không cần thiết phải khai báo với em, Tưởng Mạn." Hắn thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Patrick vẫn luôn yêu anh, cái này em không có tư cách chất vấn."

Tưởng Mạn không ngờ Châu Kha Vũ lại trực tiếp phản bác mình, nhìn hắn với ánh mắt đầy giận dữ, "Anh Vũ, đừng để cậu ta mê hoặc, anh nên nhớ là ai đã kéo anh lên khi Hoàn Vũ gặp khó khăn, lúc đó cái người anh bảo 'yêu anh' này đang ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ lo lắng nhìn Châu Kha Vũ, lúc này hắn đã đứng lên, ánh mắt âm u thấy rõ, "Tưởng Mạn, những gì Hối Giai đã giúp đỡ Hoàn Vũ, anh rất biết ơn, anh vẫn luôn cố gắng làm việc để báo đáp chú Tưởng cũng như em."

Hắn mím môi, dừng một chút rồi tiếp lời, "Nhưng công việc là công việc, điều đó không có nghĩa là em được quyền bình phẩm về đời sống tình cảm của anh. Patrick là người anh yêu, anh chắc chắn Patrick cũng rất yêu anh, kể cả em ấy không yêu anh đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em ấy. Và không một thằng đàn ông nào muốn người mình yêu bị xúc phạm."

Hắn vươn tay khoác vai Doãn Hạo Vũ, lạnh lùng nhìn Tưởng Mạn, "Nếu như không thể thành tâm chúc phúc cho bọn anh thì mời em rời đi."

Khuôn mặt Tưởng Mạn đỏ lên, môi mấp máy mấy lần, bật dậy chạy ra khỏi phòng.

Châu Kha Vũ quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, sắc mặt lập tức bình tĩnh lại, trong mắt tràn đầy dịu dàng yêu thương. Hắn ngồi xuống, tay vỗ nhẹ vào đùi cậu để trấn an, cậu cảm động nắm chặt tay hắn không buông.

Oscar vỗ tay, "Man, mày ngầu quá rồi đấy!" Anh giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười xấu xa, "Kể cho bọn tao nghe xem hai người quay lại như thế nào, chia sẻ tí chuyện yêu đương đi chứ?"

Hắn đẩy Oscar một cái, "Mày kể chuyện với Hồ Diệp Thao trước đi." Trong phòng lại một lần nữa ngập tràn tiếng cười.

·

Cơm nước xong xuôi thì cũng đã khuya, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà, đứa nhỏ cứ dụi vào ngực hắn không nói lời nào. Hắn xoa đầu cậu hỏi có chuyện gì, đứa nhỏ ngẩng đầu lên, hai mắt rực sáng, cười tươi làm hai chiếc răng hổ xinh xinh lộ ra, "Daniel, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em, em cảm động lắm luôn á."

Hắn nhéo má cậu, "Đồ ngốc, anh đã bảo là sẽ không để em phải chịu tủi thân mà. Chỉ cần em cần thì anh sẽ luôn ở bên em."

Doãn Hạo Vũ vòng tay qua ôm eo Châu Kha Vũ, lại dụi đầu vào ngực người kia. Hắn cũng ôm cậu, cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh của đứa nhỏ. Im lặng được mấy giây thì giọng nói dè dặt của hắn vang lên bên tai, "Pat, cuối tuần đi gặp ba với anh nhé?"

Cậu bối rối ngẩng đầu nhìn hắn, người đối diện có vẻ rất quyết tâm. Đương nhiên Hạo Vũ biết nếu hai người muốn ở bên nhau lâu dài thì đây là ải không thể tránh khỏi. Vì vậy cậu gật đầu, nở một nụ cười trấn an Châu Kha Vũ, "Vâng."

Một tuần sau đó Doãn Hạo Vũ như ngồi trên đống lửa, liên tục lên mạng search: "Những việc cần làm trong lần đầu tiên ra mắt ba mẹ người yêu", "Gặp ba mẹ người yêu thì mặc gì?", "Nên mang theo quà gì để tặng ba mẹ người yêu?", vân vân mây mây...

Ngô Vũ Hằng nhìn ra cậu đang bất an nên quan tâm hỏi han, "PaiPai, em và Châu tổng lại xảy ra vấn đề gì hả?" Trước đó cậu đã kể cho anh nghe về chuyện với Châu Kha Vũ.

"Không ạ, nhưng sắp rồi." Cậu bơ phờ đáp.

Nhưng khi ngày đó đến, khung cảnh hoàn toàn không 'đẫm máu' như Doãn Hạo Vũ tưởng tượng. Ba Châu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong bệnh viện tư nhân cao cấp, nhìn thấy Hạo Vũ thì cũng chỉ hỏi han cậu vài câu về tình hình gần đây, sau đó ba người ngồi nói chuyện phiếm.

Mãi đến sẩm tối hai người mới tạm biệt ba Châu. Ông nhìn bóng lưng con trai mình cùng Doãn Hạo Vũ rời đi, khóe miệng không khỏi cong lên thành nụ cười nhẹ nhõm.

Sau cơn ngã bệnh, ông đã nghĩ thoáng lên rất nhiều. Ba Châu biết Châu Kha Vũ thiếu tình yêu thương từ khi còn nhỏ, mấy năm nay lại vì bệnh tình của ông cùng chuyện ở công ty mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm việc quần quật suốt ngày, cuối cùng bây giờ hắn cũng tìm được một người thật sự yêu và hiểu mình thì ông mừng còn chẳng hết.

Tối đó Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ đến ăn tối ở một nhà hàng kiểu Pháp.

Tảng đá trong lòng Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng rơi xuống, ra mắt ba suôn sẻ có nghĩa là tương lai hai người sẽ không còn trở ngại gì nữa, nghĩ đến đó cậu liền vui mừng không thôi. Vì tâm trạng phấn khởi như vậy nên cậu uống mấy ly vang đỏ liên tiếp bất chấp lời Châu Kha Vũ can ngăn, mặc dù đầu óc đã có chút chuếnh choáng nhưng vẫn nhao nhao đòi uống Jäger Negroni tiếp, nói cái gì mà muốn hồi tưởng lại hương vị tình yêu ban đầu của hai người.

Châu Kha Vũ ghé sát lỗ tai bị rượu thiêu đến đỏ của Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng dỗ dành, "PaiPai ngoan, giờ muộn quá rồi quán bar không mở nữa đâu, nhà anh có rượu đế, về anh pha cho em nhé."

Cậu mơ màng nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn không ý thức được mình sắp rơi vào miệng cọp.

Thế là nửa giờ sau mới có cảnh Châu Kha Vũ thành thạo pha hai ly cocktail đỏ rực hấp dẫn rồi mang ra cho Doãn Hạo Vũ đang ngồi đờ đẫn trên sofa.

Cậu nâng ly rượu lên, thưởng thức hương vị ngọt đắng lẫn lọn quen thuộc, sau đó ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đầy kinh ngạc, "Daniel, anh thường tự pha Negroni đúng không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi gật đầu, "Ừ, mỗi lần nhớ em thì anh sẽ uống."

Căn phòng này chất chứa quá nhiều ký ức đau thương, biết bao nhiêu đêm dài hắn ngồi bên cửa sổ vừa ngắm cảnh thành phố vừa gặm nhấm những kỉ niệm ngọt ngào đã qua, biết bao nhiêu đêm dài hắn cố gắng quên đi bóng lưng rời đi đầy vô tình ngày đó.

Sau đó dường như ông trời cũng đã nghe được lời nguyện cầu của Châu Kha Vũ. Mang con thỏ nhỏ trở về, để cậu xua đuổi tất cả bóng đen lạnh lẽo cô đơn xung quanh, bao bọc hắn bằng ấm áp yêu thương.

Doãn Hạo Vũ bổ nhào lên người Châu Kha Vũ, vòng tay qua ôm cổ người kia, hôn cái chóc lên môi hắn rồi nói, "Daniel, em thương anh lắm..."

Khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tốc, lông mi dày như cánh bướm chớp nhẹ, rượu cùng xúc động trong lòng khiến hai mắt đỏ hoe, hai má ửng hồng. Hắn dời mắt đến đôi môi đỏ mọng, không nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro