04.

Ăn cơm trưa xong, đến tận lúc lên xe về nhà Doãn Hạo Vũ vẫn rất vui vẻ, miệng không ngừng ngâm nga. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy thì cũng không kìm được mà nở nụ cười, đưa tay lên xoa xoa mái đầu bông xù kia.

"Vui lắm à?"

"Vâng, anh Oscar và anh Bá Viễn đều rất tốt." Khi nãy Bá Viễn liên tục gắp đồ ăn cho Doãn Hạo Vũ, nói rằng cậu quá gầy, một minh tinh không thể nào gầy như thế được, phải ăn nhiều hơn chút. Cậu làm đúng theo lời anh nói, không nhịn được mà ăn rất nhiều, chắc chắn là do tay nghề của anh quá đỉnh!

"Cảm ơn Châu lão sư đã đưa em tới gặp các anh ấy."

Châu Kha Vũ cười xem như đáp lời, khóe miệng không ngừng cong lên. Tâm tình hắn dần tốt lên sau khi nghe lời khích lệ của đứa nhỏ, ban đầu hắn còn định tìm Oscar để tính sổ.

"Em hỏi một chuyện được không?" Vốn dĩ định để về nhà rồi mới hỏi, thế nhưng lời Oscar cứ văng vẳng bên tai khiến Doãn Hạo Vũ không nhịn được nữa.

"Hỏi đi."

"Trước đây Châu lão sư từng ở trong ban nhạc sao?"

Nghe đến đây thì nụ cười trên môi Châu Kha Vũ lập tức biến mất, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào mà lại quay trở về thái độ hờ hững lạnh nhạt. Hắn im lặng một lát rồi mới đáp, "Ừ, có một thời gian."

Doãn Hạo Vũ thấy nét mặt Châu Kha Vũ thay đổi, định bảo hắn không muốn nói cũng không sao nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã cướp lời. Giọng điệu này giống y như lần đầu gặp mặt, cảm giác lạnh lùng xa cách khiến cậu có chút buồn bã.

Cậu cứ ngỡ sống chung đã lâu như vậy thì quan hệ giữa hai người sẽ cải thiện dù chỉ một chút, thế nhưng hắn vẫn không muốn chia sẻ với cậu bất cứ điều gì, toàn là cậu nghe được chuyện về hắn từ miệng người khác... Sự thật trước mắt khiến cậu vừa thất vọng vừa buồn, cậu và hắn chỉ dừng lại ở một bản hợp đồng, sao cậu có quyền nói yêu thích hắn được?

Mặc dù trong lòng rối bời nhưng bên ngoài Doãn Hạo Vũ vẫn làm dáng vẻ 'bừng tỉnh đại ngộ', giống như tự lẩm bẩm với chính mình, "Thì ra là vậy."

Nếu bây giờ Châu Kha Vũ quay sang nhìn thì sẽ thấy hai mắt Doãn Hạo Vũ đã đỏ hoe, thế nhưng hắn không làm thế, như thể trên thế giới này chỉ còn mình hắn tồn tại vậy.

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn bầu trời tối sầm do bị mây đen bao phủ, xem ra sắp mưa to đây. Hắn rất ghét trời mưa, không vì lí do gì cả, hắn thấp giọng chửi một tiếng vừa đủ để một mình mình nghe thấy.

Doãn Hạo Vũ lại rất thích trời mưa, bởi vì khi còn nhỏ, mỗi khi mưa xuống thì mẹ lại ôm cậu rồi kể chuyện về mưa, nhìn mưa là cậu sẽ nhớ ngay đến mẹ. Sau này lớn lên, cậu vừa đứng bên cửa sổ ngắm nhìn màn mưa vừa bật vài bài nhạc, khi ấy cảm hứng sáng tác sẽ đến nhanh hơn bình thường, quan trọng hơn chính là thời tiết như vậy vô cùng thích hợp cho việc ngủ nướng.

Cậu điều chỉnh cảm xúc xong, đang định quay lại hỏi Châu Kha Vũ xem có thể bật nhạc không thì lại sững sờ khi nhìn thấy xương quai hàm hoàn mỹ của hắn, vô thức nói, "Lúc đó anh hẳn là rất nổi tiếng nhỉ..."

Vẻ mặt căng thẳng của Châu Kha Vũ dần buông lỏng, nổi tiếng hay không nổi tiếng hắn không biết, chỉ biết là lời nói của Doãn Hạo Vũ khiến tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều.

"Tạm thôi. Không được như em bây giờ." Hắn trêu chọc.

Doãn Hạo Vũ chỉ cười. Lại nói về chuyện nổi tiếng, lúc ký hợp đồng, cậu không nhận tài nguyên mà Châu Kha Vũ cho, chỉ là đứng dưới trướng hắn mà cầm tài nguyên thôi. Bởi vì bản hợp đồng hắn đưa tới là bản hợp đồng gia nhập công ty giải trí Châu Thị, cậu đã đồng ý với điều kiện phải được làm việc cùng Phương Duyệt.

Có những lúc con người ta phải cúi đầu trước hiện thực.

·

Mấy ngày tiếp theo, nói là nghỉ ngơi chứ thật ra Doãn Hạo Vũ ở nhà để chuẩn bị bài hát mới, Châu Kha Vũ sẽ tới sau giờ tan sở, đôi lúc cậu bí ý tưởng thì hắn đưa ra lời khuyên, thuận tiện nói về vài chuyện hồi còn ở trong ban nhạc.

Dường như hắn đang bù đắp cho thái độ lạnh nhạt khi trước, đương nhiên Doãn Hạo Vũ rất vui, cậu thích một Daniel thoải mái chia sẻ mọi chuyện như thế này.

Quan hệ giữa hai người bỗng dưng biến thành không có gì không thể chia sẻ, cậu vô cùng vui vẻ trước chuyển biến này, còn muốn biết nhiều hơn về hắn.

Nhưng đã có một sự thay đổi lớn khác xảy ra vào đêm trước hôm Doãn Hạo Vũ phải đi làm trở lại.

·

Châu Kha Vũ say xỉn mãnh liệt hôn Doãn Hạo Vũ, đó là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, vị chát của rượu hòa với máu tanh, cuối cùng kết thúc bằng một cái tát thật kêu.

"Châu Kha Vũ... Anh lừa em!" Hắn đã từng nói rằng hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì nếu không được sự đồng ý từ cậu...

Mặt Châu Kha Vũ bị tát lệch sang một bên, Hắn không nói gì, ánh mắt tối sầm lại, tay đưa lên lau sạch vệt máu nơi khóe miệng. Lúc nãy đầu óc còn có chút mơ hồ, sau khi ăn một cái tát liền tỉnh táo lạ thường.

Doãn Hạo Vũ nhìn người vừa bị cậu cắn vào khóe miệng, vừa rồi cậu không khống chế được lực, khuôn mặt Châu Kha Vũ hằn nguyên dấu bàn tay đỏ tươi, nhìn qua cũng có thể thấy được nó đang sưng phồng lên.

Lúc này đầu óc Doãn Hạo Vũ trống rỗng, miệng còn vương mùi máu tanh. Cậu không bài xích hay kinh tởm mà chỉ cảm thấy quá đột ngột, đêm nay Châu Kha Vũ như biến thành một người khác vậy. Cậu nhìn bên má sưng đỏ của người kia, trong lòng có chút hối hận, chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã bị hắn bế vào phòng ngủ.

Lúc này cậu mới nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Lông mày hắn nhíu lại, lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mà cậu chưa từng thấy qua, bao nhiêu dịu dàng đều bay sạch.

Doãn Hạo Vũ lo lắng nhiều hơn là sợ hãi, Châu Kha Vũ quá kì lạ, cậu không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà người vốn luôn dịu dàng lại trở nên hung dữ như thế này.

Châu Kha Vũ ném Doãn Hạo Vũ lên giường rồi đè lên người cậu, dùng cà vạt trói hai tay cậu lại. Hắn không cho phép cậu cự tuyệt.

Thân thể hai người dính chặt vào nhau. Bình thường Doãn Hạo Vũ khá khỏe, thế nhưng hiện tại cậu không còn sức chống lại Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, thả em ra..."

Thanh âm nức nở nghẹn ngào phát ra từ người dưới thân không thể ngăn động tác cởi quần áo của Châu Kha Vũ. Gile đen bên ngoài sơ mi trắng, thiết kế bó sát tôn lên vòng eo tinh tế cùng cổ áo xộc xệch càng làm tăng thêm phần gợi cảm.

Bình thường khi nhìn thấy hình ảnh này thì Doãn Hạo Vũ sẽ ngứa ngáy không thôi, thế nhưng hiện tại cậu chỉ thấy Châu Kha Vũ rất nguy hiểm.

Khi những ngón tay thon dài kia chạm vào quần áo Doãn Hạo Vũ, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà khóc thành tiếng. Một nỗi sợ hãi vô định bao trùm khiến cậu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

Hạo Vũ rất ít khóc, dù gặp muôn vàn khó khăn khi một thân một mình sống nơi đất khách quê người đi chăng nữa thì cũng chỉ nghiến răng chịu đựng. Lần duy nhất cậu rơi nước mắt là ở buổi biểu diễn trước đó, cậu đứng sau cánh gà chờ đến lượt lên sân khấu, nghe fan hâm mộ hô hào cổ vũ bên ngoài mà đột nhiên nước mắt chảy dài.

"Xin lỗi..." Châu Kha Vũ nhìn người đang lấy tay che mặt thấp giọng khóc nức nở, trong lòng vừa đau xót vừa ân hận. Hắn vì ích kỉ bản thân mà làm tổn thương Doãn Hạo Vũ, bàn tay khựng lại giữa không trung cuối cùng cũng thu về.

"Hai ngày nữa tôi sẽ đi công tác nước ngoài, em muốn mua cái gì thì có thể nói với tôi..." Giọng nói trầm khàn vang lên, một lúc sau mới có tiếng thút thít trả lời hắn. Châu Kha Vũ không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn quần áo trên giường rồi rời đi.

Doãn Hạo Vũ òa khóc lớn sau khi nghe thấy tiếng khoá cửa từ xa truyền đến. Trong lòng cậu trào dâng chua xót vô hạn, có lẽ đây là lần cuối cùng hai nguời bên nhau.

Trước lúc được Châu Kha Vũ bao nuôi, Doãn Hạo Vũ nghe Phương Duyệt kể rằng những nghệ sĩ có kim chủ thường chịu chung số phận mấy ngày không lên sân khấu nổi, cậu nghe xong thì vừa ngạc nhiên lại vừa ngại ngùng đỏ mặt. Cũng chính vì vậy mà cậu đã cảm thấy kinh tởm khi nghe tin có người muốn bao nuôi mình, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn khác biệt.

Hắn mang cho cậu cảm giác khác biệt, thế nên cậu đối với hắn cũng sinh ra những cảm xúc khác biệt. Châu Kha Vũ xuất hiện nhiều hơn trong trái tim đầy mộng mơ của Doãn Hạo Vũ, đôi lúc cậu sẽ vô thức nghĩ đến những chuyện lãng mạn.

Đó cũng chính là lí do vì sao Doãn Hạo Vũ lại có phản ứng mãnh liệt khi thấy Châu Kha Vũ làm những hành động kia. Như thể bao nhiêu dịu dàng trước đây đều là giả tạo hết, vừa nãy mới thật sự là hắn. Như thể ngay từ đầu Doãn Hạo Vũ đã chẳng hiểu gì về Châu Kha Vũ, sự xa lạ này khiến cậu không khống chế được cảm xúc, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má.

Châu Kha Vũ ra khỏi nhà rồi đi bộ một quãng đường dài, vì đang say nên không dám lái xe, hắn cũng cần chút thời gian để bình ổn cảm xúc.

"Oh man, sao mày lại tới đây?" Oscar đang định ra ngoài, không ngờ lại thấy Châu Kha Vũ đứng ở phía đối diện, mà bên cạnh hắn không có chiếc xe nào hết, "Mày cuốc bộ đến à?"

"Uống một ly đi." Châu Kha Vũ không trả lời mà đi theo hướng Oscar định đi, hắn biết anh định đến đâu.

Lúc này Oscar mới chú ý đến đôi mắt đỏ hoe cùng mái đầu bù xù của Châu Kha Vũ, lâu lắm anh mới thấy hắn trong dáng vẻ khổ sở chật vật thế này. Anh cảm thấy ở nhà hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nên cũng không tọc mạch thêm mà chỉ cùng hắn đi tới quán bar.

Đã lâu Châu Kha Vũ không đến quán bar, ánh đèn lập lòe cùng tiếng cốc chén va chạm khiến hắn có chút đau đầu, thế nhưng sau vài chén rượu thì cũng dần quen hơn.

Nam thanh nữ tú trên sàn nhảy vừa quấn lấy nhau vừa lắc lư theo điệu nhạc, hoàn toàn không để ý ánh nhìn của người khác mà chỉ tận hưởng tự do vui vẻ.

"Oscar, có phải em không xứng với người em thích..."

Khi Châu Kha Vũ nói câu này, ánh đèn nhấp nháy không ngừng phản chiếu trong mắt hắn, rực sáng rồi lại mờ ảo khiến người ta khó mà nắm bắt được cảm xúc.

Câu nói bị át đi bởi không gian ồn ào nhưng Oscar - người nãy giờ vẫn lo cho hắn lại nghe rõ mồn một.

"Dan, xứng hay không xứng không quan trọng, quan trọng là mày có thích hay không thôi." Oscar thì thầm vào tai Châu Kha Vũ. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ đều đã là những người trưởng thành, thế nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mà tuổi tác hay kinh nghiệm đều không thể nào giải quyết được. Anh không nhận được câu trả lời từ người kia, suy nghĩ vô thức trôi dạt về một ngày trước khi ban nhạc bọn họ tan rã.

Ngày đó hắn cũng hỏi anh một câu tương tự vậy, "Có phải em không thích hợp với việc làm nhạc không..."

Nhìn qua cũng có thể đoán được tâm tình của hắn lúc ấy, dáng vẻ không cam tâm nhưng lại không thể không thỏa hiệp khiến anh nhớ mãi.

Oscar vô cùng tức giận vì câu nói muốn rời khỏi ban nhạc của Châu Kha Vũ nên đã vung nắm đấm vào mặt hắn. Hôm đó là ngày trước một buổi biểu diễn rất quan trọng, bởi nếu thành công thì sẽ có cơ hội được đứng chung một sân khấu với ban nhạc mà cả đám rất hâm mộ khi ấy.

Ban nhạc bọn họ rất coi trọng buổi biểu diễn này, cả đám điên cuồng tập luyện từ sáng sớm đến tối muộn, không muốn có bất cứ chuyện tai hại nào xảy ra. Nhưng đến phút chót Châu Kha Vũ lại nói nhẹ tựa lông hồng, như thể vấn đề này chẳng có gì quan trọng nên nắm đấm của Oscar cũng không chút thương xót, nhìn hắn ngồi sụp xuống đất, hoàn toàn không có ý định phản kháng thì anh vừa giận vừa thương.

Hồi lâu sau không có ai chịu lên tiếng, bầu không khí vẫn căng thẳng như vậy, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ hỏi câu kia. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, như thể nói với chính mình.

Bá Viễn thở dài bất lực sau một hồi im lặng rồi nói, "Không có thích hợp hay không thích hợp, chỉ có thích hay không thích thôi." Vừa nói vừa đỡ hắn dậy.

"Gia đình không cho phép phải không?" Bá Viễn biết gia đình Châu Kha Vũ, hồi nhỏ hai người là hàng xóm. Vài năm sau đó hắn chuyển đi, không ngờ sang nước ngoài du học lại có thể gặp lại nhau, thật sự là duyên phận.

Châu Kha Vũ không trả lời nhưng cũng không phủ nhận. Oscar ở bên cạnh không thể chịu đựng thêm nữa, "Tan rã đi. Năm sau tốt nghiệp rồi, còn nhiều việc phải làm lắm, tan rã sớm càng tốt."

Đó là lần đầu tiên Oscar thấy Châu Kha Vũ yếu đuối, bình thường hắn luôn tỏ ra lạnh lùng bất cần, khi gặp khó khăn thì tự giải quyết chứ không bao nhờ bọn họ giúp đỡ. Vậy nên chắc phải có chuyện mà hắn không thể nào giải quyết nổi nên mới đưa ra quyết định bần cùng bất đắc dĩ này.

Ban nhạc không còn chủ lực thì tiếp tục làm gì nữa?

Vào buổi buổi diễn trước khi chính thức ra thông báo tan rã, cả đám đều cống hiến hết sức mình, cống hiến cho một lần cuối bọn họ cùng được đứng trên một sân khấu. Nhìn fans hô hào cổ vũ tên mình bên dưới, đột nhiên Oscar cảm thấy bọn họ thật sự đã thành công: Có ban nhạc của riêng mình, có những người hâm mộ của riêng mình.

Dù ban nhạc tan rã đi chăng nữa thì đây cũng không phải điều mà người ta sẽ tiếc nuối khi nhớ về.

Bọn họ cũng đã làm một chuyện lớn: Từ chối cơ hội được biểu diễn cùng với ban nhạc mà cả đám đều hâm mộ. Bởi vì khi đó tất cả đều ý thức được rằng ban nhạc bọn họ cũng có những người hâm mộ của riêng mình, đạt đến đó là đủ mãn nguyện rồi.

Cứ vậy họ đã kết thúc một phần tuổi trẻ, bước sang một trang mới, một hành trình mới. Cuộc sống không phải là không ngừng trải nghiệm rồi lại tiếp tục tiến lên sao?

"Dan, mày phải thẳng thắn tình cảm đi chứ." Oscar nói mười câu thì cả mười đều đúng trọng tâm, về phương diện tình cảm thì đúng thật là EQ của Daniel không được cao lắm...

Oscar nhớ một lần Châu Kha Vũ được nữ sinh gửi thư tình, hắn không thèm để ý mà ném luôn lá thư vào thùng rác ngay trước mặt nữ sinh đó, cô nàng từ ngại ngùng chuyển sang tức giận rồi chửi bới um xùm. Bá Viễn biết chuyện cũng dạy dỗ hắn một phen, nói phải tôn trọng con gái các thứ... Lúc ấy anh đứng một bên cười đến vẹo sống lưng.

"Mày cãi nhau với Patrick à?" Oscar khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ đang rót rượu bên cạnh, hai người này mà có thể cãi nhau sao?

Châu Kha Vũ liếc nhìn Oscar, rót thêm một ly rượu rồi kể chuyện vừa xảy ra khi nãy.

Anh ngoác miệng kinh ngạc, "Đựu mọe, man, lần đầu tiên yêu đương mà chơi lớn thế cơ à?" Châu Kha Vũ trong trí nhớ của anh đâu có như vậy đâu, sao lúc yêu đương lại như thành một người khác vậy. Đến cả chuyện này... cũng xảy ra rồi.

Hắn từ chối trả lời, nhíu mày nhìn Oscar, ý bảo anh chú ý ngôn từ.

Quả thực hắn đến đây là vì không thể tự mình nói chuyện với người kia, cái tính coi thường bản thân mãi không sửa. Oscar cười ngượng, "Được rồi, mai anh bảo Bá Viễn đến tâm sự với Patrick."

"Ừ." Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ với hắn, vấn đề với Doãn Hạo Vũ là một, ngoài ra còn chuyện gia đình nữa.

Khi Châu Kha Vũ còn nhỏ, mẹ luôn là người cổ vũ và ủng hộ mọi quyết định của hắn. Và cũng chính người mẹ ấy bây giờ lại vì lợi ích trước mắt mà bất chấp việc con trai mình có thích hay không, bắt ép hắn phải làm theo ý bà. Rời ban nhạc là một chuyện, ngoài ra bà còn sắp xếp cho hắn đi xem mắt, hắn biết thừa đây chính là cuộc gặp mặt giữa hai nhà, muốn hắn kết hôn luôn chứ chẳng có mai mối gì sất...

"Con cho rằng mẹ làm chuyện này vì cái gì? Không phải vì lợi ích của con sao? Mẹ là người đẻ ra con mà mẹ còn hại con à?"

Châu Kha Vũ như thể sống vì người khác, hắn chỉ được làm chính mình khi ở bên Doãn Hạo Vũ. Vì vậy nên hắn đặt quá nhiều hi vọng lên người cậu, để rồi khi cậu từ chối thì hắn mới có phản ứng mãnh liệt thế...

Sự kìm chế mà Châu Kha Vũ luôn tự hào lập tức sụp đổ ngay trước mắt hắn.

Sáng sớm hôm sau, Doãn Hạo Vũ đứng ở cửa đợi Phương Duyệt sau khi đã thu dọn hành lí xong xuôi. Cậu nhìn quanh phòng khách, trong lòng không khỏi chua xót, cậu sẽ không còn cơ hội quay trở lại đây, mặc dù không muốn chút nào nhưng sau chuyện đêm qua thì có lẽ Châu Kha Vũ sẽ không đến gặp cậu nữa.

Vật cưng không nghe lời thì chỉ cần đổi con khác là được.

Câu này không phải Châu Kha Vũ nói với Doãn Hạo Vũ mà là cậu tình cờ nghe thấy khi mấy nữ nhân viên ngồi tám chuyện trong phòng trà.

Cậu chưa bao giờ tự so sánh bản thân với bất cứ con vật cưng nào, mặc dù đôi lúc giống như thế thật, cho nên nghe những lời này xong lại vô thức liên tưởng tới chính mình...

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ, cậu liếc nhìn tên người gọi, là Bá Viễn.

"Chào anh Bá Viễn." Giọng nói có chút khàn, cổ họng Doãn Hạo Vũ vừa ngứa vừa đau, chắc do tối qua khóc quá nhiều.

"Có chuyện gì vậy PaiPai, sao giọng lại khàn thế?" Bá Viễn thấy giọng cậu không ổn nên vội vàng hỏi thăm.

"Em không sao, chỉ là luyện hát mà không để ý thời gian thôi, anh Bá Viễn tìm em có việc gì ạ?"

"Ồ, sau này luyện hát nhớ phải chú ý đến thời gian đấy, em rảnh không? Anh muốn nói với em vài chuyện."

"Vâng... Từ hôm nay sẽ khá bận rộn, nếu có thời gian thì em gặp anh."

"Thế cũng được, em phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức."

"Vâng, chào anh Bá Viễn."

"Tạm biệt PaiPai."

Doãn Hạo Vũ cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, dù Châu Kha Vũ không cần cậu nữa thì cậu vẫn có thể gặp Oscar và Bá Viễn đúng không?

Lúc này Phương Duyệt bước tới, cô nhìn Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài bất lực. Mấy quả trứng gà vốn là bữa sáng bây giờ lại dùng để xoa dịu đôi mắt đã sưng húp như trái hạch đào của cậu.

Ngoại hình Doãn Hạo Vũ bây giờ không xấu nhưng cũng không được ưa nhìn lắm. Khuôn mặt tái nhợt khiến đôi mắt sưng đỏ càng nổi bật hơn, trông không khác gì một cô vợ tội nghiệp bị chồng bỏ rơi.

Phương Duyệt lại thở dài, ngay từ đầu cô đã dặn Doãn Hạo Vũ là đừng đặt quá nhiều tình cảm, cuối cùng chỉ có kim chủ thản nhiên phủi mông rời đi còn cậu vẫn chìm sâu.

Cô thừa nhận rằng Châu Kha Vũ là một người đàn ông rất hấp dẫn, nhưng bọn họ không sống chung một thế giới, cứ miễn cưỡng thì sẽ chỉ mang lại kết cục xấu thôi.

"PaiPai, Châu Kha Vũ bắt nạt em đúng không?" Cô vẫn không kìm được mà hỏi, vừa lo lắng lại vừa tò mò.

Doãn Hạo Vũ sửng sốt lắc đầu xem như trả lời. Đúng là xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng cậu không muốn nói thì Phương Duyệt cũng không ép.

Đây là lần đầu tiên Phương Duyệt thấy Doãn Hạo Vũ kiệm lời như vậy. Trên đường đi tới công ty, cô cố gắng gợi nhiều chủ đề khác nhau nhưng cậu cũng chỉ đáp cho có lệ.

Thật sự Phương Duyệt không thể nhìn dáng vẻ phờ phạc u sầu này thêm nữa, cô thở dài rồi nói, "Em còn trẻ mà, sau này sẽ được gặp người tốt hơn, yêu thương em hơn."

Tay cầm trứng của Doãn Hạo Vũ run lên, tim đập nhanh hơn, "Chị, em biểu hiện rõ ràng vậy à?"

Phương Duyệt vẫn tập trung nhìn đường, đột nhiên vui vẻ sau khi nghe câu trả lời của cậu, chẳng phải đứa trẻ ngốc nghếch này vẫn giống trước kia sao? Biểu hiện rõ ràng như thế, thích ai cũng cười không ngậm được miệng.

"Rõ ràng lắm, nhìn em như đang thất tình ấy."

Tâm tình Doãn Hạo Vũ rối bời, đến Phương Duyệt còn nhìn ra được thì không lẽ nào người thông minh như Châu Kha Vũ lại không thấu. Cậu rất chậm chạp trong phương diện tình cảm, theo đuổi một người đã rất khó, huống chi giữa cậu với hắn còn chẳng có quan hệ gì.

"Vậy... Chị, coi như em đang yêu đơn phương à?" Doãn Hạo Vũ khó khăn hỏi, đây là từ vựng mà cậu học được sau khi cày một đống phim thần tượng.

Cái này thật khó trả lời, Châu Kha Vũ giấu tâm tư rất sâu, không giống Doãn Hạo Vũ - quan sát một chút thôi là nhìn ra được hết. Cô lắc đầu, nửa đùa nửa thật đáp, "Nếu có cơ hội thì chị sẽ hỏi anh ta hộ em nhé."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền mỉm cười, bao nhiêu u ám đều bay sạch, "Vâng."

Nếu Châu Kha Vũ không thích Doãn Hạo Vũ thì sao đêm qua hắn lại hôn cậu? Hơn nữa còn... Nghĩ đến đây, trái tim cậu quặn thắt.

Hình như thích một người là chuyện rất khó khăn.

Cũng may hôm nay không nhiều việc, buổi trưa có lịch chụp tạp chí kết hợp với phỏng vấn, ngủ một giấc thoải mái xong thì tâm trạng cậu cũng đỡ lên không ít.

Lúc hẹn gặp Bá Viễn thì đã là một tuần sau. Doãn Hạo Vũ vừa kết thúc buổi ghi hình show giải trí, cậu ngồi trên xe chào các fan hâm mộ đứng bên ngoài.

"Mau về đi, trời nóng lắm, cảm ơn mọi người ạ!"

【Em phải ăn nhiều cơm và nghỉ ngơi thật tốt đó!】

【Tạm biệt PaiPai!】

【Aaaa PaiPai không cần cảm ơn! Nghỉ ngơi vui vẻ nha!】

...

Phần lớn các fan đều nhắc Doãn Hạo Vũ ăn nhiều hơn và nghỉ ngơi thật tốt, bởi thi thoảng cậu lại đăng weibo than phiền về thân hình của mình, dạo này cường độ làm việc tăng lên nên cũng gầy đi không ít.

"Chị..." Cậu ngừng lại một lát.

"Sao thế?" Phương Duyệt nghi ngờ quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, thấy hai mắt đứa nhỏ cong cong, cậu vừa nhìn chằm chằm vào banner mà fan hâm mộ cầm trên tay vừa cười ngây ngô.

"Em thấy em thật may mắn khi được mọi người yêu thương và quan tâm như vậy."

Phương Duyệt sững người trong giây lát, khóe miếng bất giác cong lên, "Em xứng đáng mà." Nụ cười của Doãn Hạo Vũ rất có sức cảm hóa, như thể từ khi cậu sinh ra đã được định sẵn là làm một mặt trời tỏa sáng lấp lánh trước hàng vạn người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro