3. Anh và cậu

Phải đến cuối năm, Han Wangho mới có một ngày thực sự rảnh rỗi. 

Cậu dạo bước quanh hàng phố cổ, nơi cứ cách vài ba bước là lại có một hiệu sách. 

Trông sang một hàng sách đã cũ nhưng vẻ cổ kính ấy vẫn toát lên sự diễm lệ đằm yên, Wangho háo hức ghé qua. 

Chủ tiệm là một ông lão vẻ như ngoài 50. Tay ông cầm sách đỡ ngay trên vùng đầu gối bắt chéo, đôi mắt nheo lại đầy trầm tính. 

Cậu yên lặng đi vào. Đón chào Han Wangho là những kệ sách cũ kĩ nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Bước qua bước lại, bắt mắt cậu chiếc bìa một màu xanh lơ man mát. 

Nhón nhẹ gót chân, như con sóc nhỏ trôi dạt biển Đông, chới với và khó nhọc. Han Wangho thầm trách cái chiều cao ít ỏi nhỏ nhoi của mình. 

Đương lúc định bỏ cuộc, một thân ảnh tràn sang bờ bến nước. Tay giơ lên che cả tầm mắt ngỡ ngàng của cậu. 

Đến khi quyển sách ấy nằm gọn trong lòng tay Wangho, đối phương mới mở lời : 

- Em muốn cái này? Phải không? 

Tỉnh chưa? Câu trả lời là chưa nha! Giờ mới say đây này. 

Han Wangho thân là một giáo viên nhưng ngoại hình còn chưa tri thức bằng người trước mặt. 

Anh ta một thân vest đen, chân đi giày da, mắt mang kính, vẻ ngoài lịch lãm cộng với chút khí chất đàn ông sang trọng quyền quý. Thú thật, vừa nhìn đã muốn đẻ!

Lấy lại những thanh cao vốn có của nghề giáo, Han Wangho lịch sự đối đáp :

- Vâng! Đúng cuốn này rồi. Cho phép em được cảm ơn. 

Chút nực cười tự tạo. Cậu chế nhạo bản thân đã không giữ vững suy nghĩ của một nhà giáo. Mấy tự tôn trong lòng ấy vậy mà phút chốc đã bị người đàn ông này mai phục cướp lấy. 

Cứ ngỡ sẽ như vậy, đâu ai ngờ người kia quá đỗi thông minh, không cho bất cứ phần thời gian nào chết đi. Đưa tay ngỏ ý muốn lại hàng ghế để ngồi, anh ta lịch sự :

- Đứng đây thật sự không tiện, mời em sang chỗ ghế bắt chuyện cũng tôi. 

- À vâng, được thôi ạ. 

Hai người tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Họ chẳng những có chung sở thích đọc sách mà lại có chung cả gu đọc. Tìm một người có cùng sở thích đã khó, sở thích cùng thể loại lại càng khó hơn. 

Hóa ra tên anh là Lee Sanghyeok. Một cái tên nghe mới đẹp làm sao. 

Anh chủ động mời cậu đi ăn trưa, cậu cũng đồng ý. 

Họ cứ như vậy mà đi tới hàng mì gần hiệu sách. 

Lúc tới quán và chờ anh đi gọi món, Han Wangho mới hoàn hồn. 
Mình và người này thân đến vậy à? 

Thuận theo lẽ tự nhiên, dòng suy nghĩ ấy cứ thế mà bay theo mấy áng khỏi nghi ngút của bát mì hải sản nóng hổi. 

Nhìn người trước mặt đang tỉ mỉ lau muỗng đũa rồi nhẹ nhàng đưa sang, cậu đã tham lam nghĩ rằng "ước gì anh ấy là người yêu mình nhỉ?". 

Gạt phăng nó đi, người ta quyền cao chức trọng đấy, một giáo viên cấp 3 thấp cổ bé họng như mày thì mơ gì chứ!

_____

Hôm nay anh được gặp lại cậu. Anh cố tình đấy. 

Hủy cả một cuộc họp chỉ vì lúc dừng đèn đỏ đã vô tình trông thấy ai kia. Cái bóng lưng mảnh mai cùng đôi mắt ánh lên ngàn vì sao ấy, nhầm sao được nữa? 

Han Wangho - mối tình đầu đơn phương của Lee Sanghyeok. 

Cất gọn chiếc xe vào chỗ để xe quen thuộc, anh vội sải bước theo làn nắng vừa thoảng. 

Lúc bước vào hiệu sách, vừa vặn, cậu cũng đang cần sự trợ giúp. 

Chủ động lấy hộ cậu quyển sách trên giá đỡ, chủ động bắt chuyện với cậu, chủ động mời cậu đi dùng bữa. 

Lee Sanghyeok giờ đây đã trưởng thành. Không còn là cái thằng nhóc cấp 3 suốt ngày cứ mãi trông sang hàng rào của trường cấp 2 sát bên chỉ để thấy nụ cười của ai đó, không còn là cái thằng nhát cáy không chịu tiến đến xin số cậu khi được dịp sang trường bên thuyết trình.

 Anh bây giờ chủ động hơn, gan dạ hơn. Đỉnh điểm phải là :

- Em cho tôi xin phương thức liên lạc nhé! 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro