tấu tình ca vang

sáng lên, nắng ghé tràn ly, lấp liếm từng kẽ lá rồi rơi trên ô cửa sổ. nắng rọi ngày em, dương gọi bừng giấc em ơi, hỡi ời. tia tía nắng dịu tỏa trời, rạng ngày em lên, dậy đi em hỡi, ban mai thương lắm đến gọi em tỉnh này.

nhưng mà anh biết ấy, cái đồ ngốc thích nướng cháy giấc nồng như em, thì sao dậy nổi được đây? vậy nên thằng nhóc bướng bỉnh em, thể nào cũng chu mỏ, quay qua anh nũng nịu mấy câu từa tựa là:

"jimin à, hôn em đi."

và rồi đấy, anh đoán thì sao mà sai được? thằng bé ngỗ nghịch kia đã quay sang phía anh tự bao giờ, chu môi đòi hỏi một nụ hôn ngày mới. có lẽ là tập tục chào buổi sáng mỗi ngày của em đấy hay lại là lời yêu thương trao gửi đến anh đây? mà sao sáng nào cũng bắt có bằng được thế, hả thằng bé nghịch ngợm người yêu anh?

rồi, đáp ứng nhu cầu của nhóc thôi, anh đành nhún nhường tặng em cái hôn đó. nhóc con được hôn mà mặt bừng rạng chói, như kiểu em chưa bao giờ được thấy ngày mai, mà chỉ có anh mới đem ban mai trào giấc gọi em dậy thôi ấy mà. nhóc con yêu anh quá rồi, thương cũng thật nhiều nữa cơ. thế này thì cả thế gian sẽ phải tị nạnh với anh mất, tại anh có một cậu người yêu cưng anh nhất địa cầu tròn xoe này mà.

một ngày mới lại bắt đầu, ấm êm nay yên bình nơi em. cùng em nếm vị bữa sáng, tay đan tay, lặng thương nhau suốt kiếp, an ổn đều có cả nơi đây, nên anh cũng chẳng đoái hoài chi đến chuyện khó nhọc chông chênh chềnh ềnh ngoài kia làm gì. đôi mình có nhau, thì dù có mệt mỏi ra sao, anh vẫn bước tiếp được. chỉ cần có em bên đời, thì cứ yên tâm mà sống mà thương em thôi.

"jimin à, hay để em đi làm thêm anh nhé?"

chúa ơi, jungkook của anh, em cứ tập trung vào đam mê ấy, thiếu thốn gì cứ để anh lo. em ở nhà bảo vệ rồi thương anh qua từng tháng mệt nhoài là được. sống mà em, nên ắt phải đắng cay ngọt bùi, rầu rĩ lắm em ạ, có em thôi, là anh biết mình còn hạnh phúc, mình đang yêu thương thật rồi.

"có thời gian để làm thêm thì em sẽ mất thời gian để thương anh đấy."

giả bộ càu nhàu thôi, vì yêu em lắm mà. jungkook em thương anh mỏi mệt, lo anh gồng gánh vai gầy đi nâng đỡ em từng ngày, chắp nối ước vọng lớn lao của em, để em có thể cất cao lời gió, vang vọng bài ca, tình ta tỏa rạng trên sân khấu nhạt nhòa màu sắc. sao anh ham hố đòi hỏi bắt em khó khăn được chứ? em cứ ở đây làm chàng họa mi ca khúc tình mình anh nghe em nhé? chẳng cần lao lực khổ tâm, làm người dìu dắt anh qua chông gai, tháng mệt được rồi em ơi.

lo lắng, em nhìn anh thật sâu, kéo anh vào cái hôn vồn vã đầy đặn tha thiết thương yêu. ai chẳng biết tình em bao la, cứ vậy thôi em nhé, mình cùng yêu nhau thế này thôi em ạ. qua bao tháng nhọc và vượt ngàn chông gai, có em bên đời là anh hạnh phúc rồi.

"jiminie, anh sẽ trở nên tuyệt vời nhất trong buổi diễn này, đem tiền về nuôi em. mai này chẳng hay khó nhọc gì nữa, em chỉ cần an yên yêu anh thôi, em nhé."

bỗng gằn tiếng yêu thương, nhóc cho thấy quyết tâm cả đời, nói lên mảnh tình đầy đẫy ắp trào lộng tim. chẳng còn kính ngữ lẫn sự xót xa, lần này em lại tâm huyết ngào ngạt tiếng yêu trọn đời. anh biết em chẳng phải nhóc con nữa rồi, là người yêu anh, kẻ che chở và bảo vệ anh sau mỗi cơn sóng ồ ạt táp bờ. ôi, nhóc con của anh lớn quá rồi, thương sao cho hết, nói sao cho đủ lời yêu em?

nghĩ đến tình mình bão táp chống chế, anh lại đau đáu bi sầu xót xa. ấy mà họa mi cứ hót, gọi nắng ấp iu vỗ về, làm mắt anh phủ sương, mũi khìn khịt rồi cứ nấc cụt vài lần yêu thương ấy mà. anh không mệt mỏi gì đâu, chỉ là thương em lắm rồi.

"ừ thì yêu chứ, ngoài anh em biết yêu ai? với giọng ca ấy thì, jungkook của em sẽ mãi sáng ngời, trở thành một ca sĩ sớm thôi. làm tốt anh nhé, khó mà có cơ hội thứ hai."

vòng tay ôm lấy người nhóc thật khẽ, tâm tình dành cả trao nhóc vỡ òa. cảm nhận hơi ấm dịu êm, ngọt bùi chan chát thì anh an tâm rồi. phải đi làm thôi, cố gắng hơn nữa để mai này nắng lên, họa mi lại ca anh nghe khúc nhạc tình mình. chăm chỉ hơn thôi, để mai kia thấy bóng hình chàng ca sĩ trẻ cất cánh vươn cao, bay bổng mây trời.

|||

cớ sao đời lại nghiệt ngã,

hôm nay lạnh lẽo quá em ơi. lòng đường sao chật chội, hiểm họa có ai hay? jungkook ơi, anh khó thở quá em ạ, hai tai thì ù ù mấy tiếng lao xao bên ngoài. chiếc xe đạp cũ mèm tháng năm miệt mài giờ nghểnh ngang nền đất, gió vi vút thổi còn dòng người thì vẫn cứ tấp nập hối hả lại qua. riêng anh nằm lặng nghe tiếng phận và nhớ ấm áp em thôi.

tội nghiệp em quá, em tôi. em trót dại thương kẻ bạc mệnh như anh rồi, mai này ai thương em đây? lời hứa còn chưa kịp thành, vậy mà mấy giây nữa thôi, mắt sẽ lim dim chìm nghỉm một cõi mộng mơ mất rồi. biết làm sao đây, anh sợ quá jungkook à. lo em chẳng yên nổi giấc, nào còn đoái hoài đến ước mơ kia? đoán em chẳng thiết ngày mai, chạy đến bên anh ngay khắc báo tử.

anh thương em, thương lắm jungkook ạ.

từ câu ca đến các cử chỉ, cả nét sáng ngời và rạng rỡ ánh mai, hay cái cách em lao mình với điệu nhạc, la la vụng tiếng lời ca chan hòa. thật yêu lắm cái nhỏ nhặt vụn vặt nơi em. sống tiếp vì anh, em nha? anh sẽ luôn cất bước song hành cùng em, nhọc nhằn gian lao gì, có anh bên em, em nhé. vậy nên xin em đấy, mong em đừng vì anh mà mỏi mệt rệu rã, cũng chớ quên tập luyện ca hát cho hoài bão vươn xa. muốn em đừng quên rằng, ở nơi em tỏa sáng với nhiệt huyết đam mê, đã từng có một park jimin, yêu em thật dịu dàng và dìu em đến chốn cao sang. mãi nghe giọng hát ấy, âm điệu anh yêu, lời ca anh thiết, hát lên em nhé, thỏa cả giấc mơ anh khắc khoải trong tim.

dõi theo em mãi, thương em ngất trời.

và sau đó, những gì còn lại chỉ là một khoảng không tuếch toác đen kịt màu đêm. chẳng còn âm vực của sóng gió bão bùng hay mệt nhoài thê lương, chỉ còn lặng câm xâm lấn anh nhỏ bé đáng thương chỏng chơ nỗi sầu. nhưng lòng này anh biết, tim vẫn hoài vọng một nhịp chẳng tài nào quên. về người đàn ông đời mình cùng một khúc ca tình, vang vọng mãi chốn phù du, ấp ủ dìu dịu bảo bọc thương anh ngả nghiêng tháng trời.

|||

jungkook à, hai ngày rồi sao em chưa ngủ? ban công thì cứ lồng bồng gió thổi, bồng bồng tóc em lan man chuyện nắng chuyện mưa. sao em nhìn xăm xắp xa xôi? hồn treo ngược cành hay tan tành hư vô? xin em đừng mãi đăm chiêu miền xót, ước gì em cứ say giấc tròn trịa anh thương. mắt em sao sưng húp thế này, nhòe nhoẹt vệt ướt vẫn hoài không khô. áo em loang lổ sẫm màu, gợi lên đau đớn cất giữ trong tim. miệng còn nhấp nhô lời ca, ngân nga khúc tình chóng vánh vỡ vụn. chẳng phải là em của một nắng mai rực rỡ, sao giờ nơi đây đọng lắng âm sầu âm bi?

"em xin lỗi..."

em với tay bới móc tóc tai, luồn lách cào cấu lớp da mỏng tang đáng thương trên đầu. lần nữa em ứa lệ buồn, lấm lem cả mặt trông thảm lắm cơ. vùi đầu vào cõi suy tư, em tha em thiết kiếm một mảnh vẹn tình vời vợi xa xôi. càng sa, em càng khắc khổ. chìm lỉm chết ngạt, em vẫy vùng chơi vơi, gọi anh đến cứu, thương anh chết rồi.

"jimin à, về với em đi.."

ngàn lần, anh xin lỗi em.

kẻ vô trách nhiệm, lầm than số đời đang vất vưởng bên em đây này. tệ bạc, anh còn nằm đấy, tựa lưng áo em, vùi sâu giọt lệ. chẳng còn tư cách thương em, bỏ em lại chốn sóng sánh bão đời, vứt lại một bản tình ca, khiến em nhoà nhạt giữa hàng vạn yêu thương, lấp lửng màu nhớ.

"em kiếm tiền mà, em nuôi anh mà, về đi anh hỡi..."

trong thút thít bỗng em nức nở, vỡ òa vì cái thê lương. cậu chàng mạnh mẽ vốn ủ ấp anh, giờ khóc giờ than từng tiếng hoang hoải đơn côi vị đời. chắc vì em nhớ anh quá, lại thương anh nhiều, nên thét lên với cả sự ảo não tâm can.

anh cũng thương lắm cậu chàng, vậy nên anh giờ bất lực nơi đây, lặng nhìn em khóc, buông sầu tim anh. giờ anh chẳng thiết tha nhắc, thôi em đừng khóc đừng vùi tim anh. luyện tập đi em, hát lên nào em, mai còn buổi diễn, đừng vì anh nhu nhược mà làm hỏng phận em sáng chói rạng ngời, em ơi.

|||

em vào trong phòng tắm, lả lướt nhìn vào gương. ôi em tiều tụy quá, gầy còm nhom thế kia, anh xót sao cho đủ? đã hai ngày trôi qua, em chẳng thiết ăn uống, chỉ có nước mắt là, cứ như thế tuôn rơi thôi. em vớ lấy bàn chải, nhưng lấy nhầm của anh, rồi chợt em giật mình, ngắm nghía thật kĩ càng. gương mặt em co lại, nỗi buồn càng thênh thang.

"sao từ trước đến nay mình không nhận ra chứ?"

chắc em nhận ra rồi. bởi bàn chải anh đánh, đã cũ mèm không thôi, đã vậy còn lảo đảo, lao đao ước chừng gãy tới nơi. còn của em thì hẵng còn mới, dùng vẫn tốt chán cơ. cả đôi khăn mặt trắng, vắt vẻo sánh vai chung giá đỡ. khăn của anh trông rách bươm tàn tạ, vậy mà của em lại tinh tươm mới lắm. lần nữa em dằn vặt, rồi canh cánh lòng lại đau. lỗi của anh ấy mà, vì đã không nói em. em đừng giận em nhé, bởi là anh ngốc nghếch, ham đồ cũ ấy mà, nao phải do em đâu.

em mở cánh tủ lạnh, chắc em đói lắm rồi, hãy mau ăn thôi em. nhưng em lại lặng người, chằm chặp mắt em hướng, đến món ăn trong tủ, vẫn còn nguyên như mới, cẩn thận mà thật kĩ càng, được anh bọc chăm chút, toan đầy sự yêu thương. kimbap cho em đấy, hẵng còn ngon lành lắm, ăn ngon miệng nha em.

lần nữa tim em đau, mặt em lại toan mếu.

"anh bị ngốc à, park jimin!"

em hình như lại nhớ, về một anh bận bịu lầm lũi cả một đời, chênh chao cả thời xuân chỉ để em hạnh phúc. trước khi đi làm ấy, dù có bận đến đâu vẫn cùng em ăn sáng, còn lo em đói bụng nên anh luôn làm thêm, để vào trong tủ lạnh. không phải cực khổ gì đâu em, là do anh thích nấu ăn đấy mà, nên em đừng như thế, jungkook à. bởi mặt em vừa rửa rồi sẽ lại tèm lem.

nặng nề em ngả lưng, xuống chiếc bàn ngày nào còn hơi ấm, em lại hoài niệm về, khoảng không nhuốm hồng. nhóc nhớ về mỗi tinh tươm buổi sáng, em thường tìm đến anh, rồi len lét chút hơi ấm, tay lồng tay yêu thương. giờ cô tịch nơi đây, chỉ còn em lẻ loi, bữa ăn cũng chát mặn, đắng cay vị nước mắt. uất ức quá nên em lại làu bàu, mấy lời thương anh cơ.

"sao anh không mua đồ mới, anh bị ngốc đấy hả?"

ừ đấy, anh xin lỗi.

"sao anh cứ luôn như thế, khiến em thương thật nhiều!"

anh xin lỗi em mà.

"em thật tệ, đáng ra em nên quan tâm đến anh nhiều hơn, ước gì em hiểu anh thêm nữa, giá như em bù đắp được.."

"..xin lỗi anh.."

được rồi mà, đừng khóc nữa ngốc ạ.

ting ting..

tiếng điện thoại đổ vọng trong không gian ắng yên cô quạnh, em nhọc lòng đưa mắt xuống thấp, lặng nhìn cái máy chỏng chơ lấp ló trong tay. cái hồi tin nhắn đến gọi em rơi khỏi chân trời biển nhớ lắc lơ mảnh màu xanh biếc, để cho em bao ngỡ ngàng cùng sỗ sàng nơi đây. tinh cầu trong biếc của em khẽ chuyển động nhịp nhàng, lả lướt đôi dòng đôi chữ theo từng nhịp tim vang. đồng tử nâu sồng nơi em chìm nghỉm đáy đại dương, bao la thăm thẳm dào dạt nhớ thương, ướt đẫm tim anh rồi.

anh đăm chiêu khắc họa tình em, chuẩn bị nghe lời em quát tháo mấy câu yêu đương đấy rồi. bởi lẽ chắc "nó" đến rồi, món quà cuối anh dành cho em. trọn vẹn những tháng nhọc nhoài, tình cuối vẹn toàn nơi em.

con số dằng dặc dài ngoằng và là công sức cả đời anh đấy, chuyển cả cho em, chắp nối ước mơ cao sang vời vợi tưởng những chẳng hay với được. với con số này ấy, chắc em đủ vươn lên, chẳng cần đắn đo gì, cứ cất ca em nhé. phần tiền ấy em hãy giữ để nuôi nấng bản thân, bởi anh chẳng thể nào cùng em sánh cả kiếp, nên anh chỉ có thể thương em, trọn từng tháng nhọc nhằn thôi em.

anh xin lỗi.

"ai cần thứ này chứ! anh về đây cho em!"

toan ném đi cái máy, nhưng lại ôm vào lòng, chắt chiu từng hoài bão, giấc mơ em bay xa. cố gắng lên em nhé, hát vọng lên em ơi, buổi biểu diễn ngày mai, tình mình bật tỏa sáng.

"em thương anh lắm mà anh ơi.."

anh biết, anh cũng vô ngần thương em.

|||

em đứng trên sân khấu dưới lộng lẫy ánh đèn, cùng vô vạn máy chiếu, nhập nhoạng em lất phất, trong hàng vạn cơn say. mắt em im ỉm nhắm, môi em chớp lời ca, em đang hoài niệm sao? về tình ca đời mình? hay em khắc khảm mãi, về một người em yêu?

cuối cùng em ca tiếng, với cả ngàn lời thương, vọng mãi không trung, vần vũ tình ca ấy. phải rồi hát lên em, bản giao hưởng đời này, mãi không bao giờ phai. với cả trái tim ấy, cùng nhịp đập nơi anh, cho khốn đốn tình này, sống mãi cùng thời gian.

anh thấy mắt em ướt, nhòe vệt tình bi thương, nhưng môi em vọng vang, ngàn vạn lời yêu thương. giọng em vẫn đẹp lắm, những nốt trầm âm bổng, nhưng có hơi chênh vênh, vì em đang khóc nhè.

sao lay động thế này? sao đau quá tim ơi? anh vốn không định khóc, vì toan em buồn thiu, phải mạnh mẽ lên đấy, để che chở em mà. cớ sao nước mắt anh, cứ đưa đẩy nhau rơi? anh xin lỗi em nhé, vì anh tệ quá rồi. đến cuối cùng thì anh, vẫn đau lắm em ơi. cứ lo kẻ khờ khạo em sẽ khóc lóc kêu than, nhưng thật ra ấy mà, anh còn sợ hơn em. đến giờ anh còn chưa tin, rằng đánh mất em rồi, bỏ rơi cuộc sống ấy về chân trời thiếu em. còn biết bao nhiêu điều, anh chưa kịp nói ra, là thương em nhiều lắm, thích được em hôn cơ. dù chẳng bao giờ nói, nhưng em luôn biết mà, rằng anh thích em lắm, anh chưa muốn chết đâu.

nhưng mà anh biết ấy, jungkook mạnh mẽ lắm, em còn thật giỏi giang, vực dậy trong lầm than, em đứng lên đối mặt. vậy sao anh cứ hoài, u sầu mãi mấy chuyện vặt không đâu? chẳng cần đoán cũng rõ, anh biết jungkook hiểu, rằng anh còn khóc rất nhiều, hơn cả em nữa cơ. bởi nỗi day dứt khôn nguôi ấy, vẫn cứ đeo bám anh từng giờ, anh cũng nao phải loại mạnh mẽ gì cho cam, anh cũng biết tiếc, biết thấu đau vết sầu. muộn phiền lòng kêu hay tê buốt tràn ngực thì nao phớt lờ, bỏ qua được chứ? anh vẫn hoài đau một nhịp thổn thức của con tim. cố chấp niệm một việc đắng chằng, rằng bản thân chỉ trơ trọi ra đấy, nhìn em mòn mỏi héo úa vì cơn đau. đôi khi có thể chua chát, thê thảm bật tiếng nấc thương, thay cho những dai dẳng đắng cay chằng chéo thân em gầy.

ngân nga xong bài ca, mắt em sưng tấy đỏ, lao chao kiếm tìm anh, chệnh choạng em bất ngờ. trong bạt ngàn con người, anh mỉm cười thật tươi, mắt thì phải nhắm tịt, nhe răng ra rạng ngời. em có nhìn thấy không? rằng anh đang hạnh phúc, chúc cho em thật vui và yêu thương em thật nhiều. anh vẫn dõi em đấy, thằng nhóc của anh ơi. sau này có vấp ngã, vẫn phải mạnh mẽ em nha? vì anh luôn ở đấy, chúc phúc cho em mà.

nhắm mắt lại anh mơ, trong hão huyền anh ước, mai này em ca khúc, tình chóng vánh vội buông, vọng cổ tháng ố vàng, về một anh yêu em. chỉ mong sao có thế, bởi lo em dằn vặt, ngại em khốn đốn đau. hãy mau quên đi nhé, mùa nhớ thương ngày nào. dù rất khó cho em, mặc phải lã chã lệ, nhưng kiên cường lên em nhé. nhớ về anh như một, bản tình ca em thương.

chào em, anh yêu em cháy nồng, tựa bạt ngàn lời vang, về tình ca đời mình.

end.
25/05.
cảm ơn chảo đã chờ tớ nhé, xin lỗi bắt cậu đợi lâu. thể tớ viết chẳng hay cho cam, nhưng mong cậu sẽ thích request.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro