my only one
Jungkook và Jimin yêu nhau đã gần 10 năm.
Từ cái ngày còn là cậu nhóc lớp 10 được thầy cô nhận xét là thông minh mà độ nghịch thì chẳng ai bằng, Jungkook đã để ý một vị tiền bối lớp 12 có đôi mắt cười hình trăng khuyết.
Đến khi cậu đã tốt nghiệp cấp ba, cậu đã thu hết can đảm và dũng khí của một chàng trai 18 để thổ lộ tình cảm với anh trong một đêm mưa to gió lớn.
Kể ra thì câu chuyện hôm đó khá buồn cười. Jungkook sau khi biết mình đỗ được vào học viện âm nhạc và có thể theo đuổi ước mơ trở thành một nhạc trưởng của mình thì bay lên tận 9 tầng mây, cậu rủ nhóm bạn thân mà trong đó cậu là người nhỏ tuổi nhất đến mở tiệc ở nhà Namjoon - thần tượng của cậu. Trong bữa tiệc đó, ai cũng say quắc cần câu, đặc biệt là Jungkook.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người tuy là say gần hết nhưng còn Yoongi tửu lượng tốt và cũng không uống nhiều chịu trách nhiệm chở từng người về từng nhà. Thế quái nào trong cơn say, Jungkook đã bám theo Jimin mà mè nheo, đòi anh đưa về. Jimin cũng là dạng tửu lượng tốt, thấy cậu bé của anh say xỉn nhõng nhẽo cũng không nỡ từ chối mà đưa cậu về giữa cơn mưa.
Tới khi Jimin vác được Jungkook về trước thềm nhà cậu, Jungkook vẫn còn lâng lâng vì hơi men đã nhìn anh âu yếm với ánh mắt long lanh, giọng nói đều đều ấm áp kể cho anh về cảm giác của cậu đối với anh.
"Jimin ah, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, em chỉ bị giật điện đúng hai lần. Một lần là do em nghịch ngợm thò tay vào ổ điện, ừm, lần đó em suýt chết. Lần thứ hai là lần đầu tiên em nhìn thấy anh cười, lần này em chết thật, nhưng mà chết vì sự đáng yêu của anh. Em nguyện móc trái tim nhỏ bé của mình dâng cho anh. Jiminie, em yêu anh hơn cả sữa chuối."
Nghe được lời tỏ tình bất ngờ đó của cậu, anh tròn mắt ngạc nhiên làm cậu chột dạ. Nhưng rồi anh đã kéo cậu vào một nụ hôn nồng mùi men rượu và dính dấp nước mưa. Sau ngày hôm đó, Jungkook đã có thể ưỡn ngực nắm tay người lớn hơn giữa nơi đông người với vẻ hạnh phúc và tự hào hiện rõ trên gương mặt.
Trong suốt quãng thời gian theo đuổi giấc mơ, họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Jungkook ngoài học tập ra còn muốn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhưng Jimin lại lo lắng cho sức khoẻ của cậu khi lịch trình học tập và làm việc dày đặc như vậy. Cuối cùng, họ quyết định thuê chung một căn hộ nhỏ ở một khu tập thể với điều kiện không thực sự tốt nhưng rất an toàn. Cả hai vẫn duy trì việc đi học và đi làm thêm cho tới khi Jimin ra trường và bắt Jungkook nghỉ việc để tập trung học hành, còn anh tự nhận mình là trụ cột gia đình với công việc trong một nhà hàng trong thành phố.
Jimin là một sinh viên ngành đầu bếp và luôn ao ước có một nhà hàng của riêng mình, nơi sẽ được trang trí với những món đồ vintage nhỏ xinh và thật nhiều chậu cây bonsai khoẻ mạnh. Jungkook là một sinh viên ngành chỉ huy âm nhạc với ước mơ trở thành một nhạc trưởng, được chỉ huy dàn hợp xướng trong nhà hát lớn của thành phố.
Hai chàng trai trẻ với những hoài bão của riêng mình nhưng chung một tình yêu đã nắm tay nhau đi qua những ngày giông bão đầy khắc nghiệt ấy. Có những ngày Jimin trở về nhà lúc quá nửa đêm, chỉ nằm chợp mắt được mấy tiếng rồi lại trở dậy để đi làm; có những ngày họ phải cắt giảm chi phí tối thiểu nên chỉ ăn đồ ăn thừa mà Jimin xin phép bếp trưởng mang về; có những ngày Jungkook mệt mỏi vì việc học lại bị đám cậu ấm cô chiêu trong trường trêu ghẹo, lôi kéo và những cuộc ăn chơi thâu đêm, tất nhiên đều nhận lại sự ghét bỏ và xa lánh của cậu; có những ngày Jimin bật khóc khi kể với cậu về ánh mắt của mấy tay khách hàng đặt trên cơ thể anh mỗi khi anh bị đẩy ra làm bồi bàn.
Nhưng giờ tất cả đã kết thúc, cả anh và cậu đều đã có sự nghiệp của riêng mình. Cả hai đều trưởng thành và có cuộc sống ổn định hơn, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu của họ.
Họ đã chuyển vào một căn nhà mới nơi mà việc lựa chọn nội thất và trang trí đều do anh và cậu hoàn thành cùng nhau. Jungkook giờ đã là một trong số những nhạc trưởng trẻ nhất cả nước ở tuổi 27. Jimin cũng đã tự mở được một nhà hàng nhỏ ở một góc phố, một nơi dừng chân của những vị khách tìm kiếm sự yên bình và dễ chịu, thứ mà toát ra từ cái tên của nó: Serenity.
Thế nhưng sự kiện đặc biệt nhất đối với họ vừa diễn ra vào cuối năm ngoái. Đó là ngày Jungkook và chàng thơ của cậu khoác lên mình bộ suit cưới, bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương hoài cổ, là ngày mà trái tim họ rộn ràng khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên ngón áp út, là ngày họ về chung một nhà.
Mỗi ngày của hai người họ trôi qua đều tràn ngập hạnh phúc.
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên những tán lá cây thường xuân, Jungkook rúc vào mái tóc thơm mùi oải hương của người nằm bên cạnh rồi từ từ lướt xuống hõm cổ anh, đặt một cái hôn nhẹ lên đó khiến Jimin bật cười vì cảm giác nhột nhạt trong khi vẫn còn đang ngái ngủ. Họ không xuống giường ngay sau đó mà Jungkook đặt Jimin ngồi trong lòng mình và đỡ lấy hai cánh tay anh rồi họ cùng bắt chước những động tác chỉ huy dàn nhạc của nhạc trưởng trong tiếng cười khúc khích của Jimin.
Họ đều phải đi làm cả ngày và trở về nhà vào lúc hoàng hôn. Nhân lúc nắng còn chưa tắt, cậu và anh cùng dắt Bam, chú cún mà Jungkook đã nhận nuôi từ khi còn bé, và sau này còn thêm cả hai cậu nhóc nấm thông và nấm kim chấm cùng bé mèo nấm mốc mà họ nhận nuôi, đi dạo trên ngọn đồi nhỏ cách nhà không quá xa. Sau khi đã chạy nhảy mệt nhoài, họ trở về nhà và cùng nấu bữa tối.
Jimin rất thích ngắm nhìn cậu người yêu to xác của anh trong chiếc tạp dề màu hồng xoay xở với mọi thứ trong bếp. Họ thường nấu ăn cùng nhau và đan xen vào đó nhưng cái ôm từ phía sau lưng.
Cuối cùng, một ngày của họ kết thúc khi cả hai lên giường ôm ấp nhau và cùng thưởng thức một bộ phim trên Netflix rồi (vẫn ôm nhau) chìm vào mộng đẹp. Ừ thì... thỉnh thoảng họ không đi ngủ sớm mà tập thể dục đêm khuya.
Nhìn chung, đôi tình nhân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, họ có nhà, có xe, có tiền, có công việc ổn định và trên hết, họ có nhau.
---
Nhưng người ta vẫn bảo niềm vui ngắn chẳng tày gang
Đó là một buổi tối chẳng có gì bất thường như bao ngày bình thường khác.
Jimin bước chân ra khỏi cửa hàng hoa, mỉm cười đáp lại cái cúi người chào của cô bé nhân viên, một tay nâng niu bó hoa lưu ly xanh trong tay, tay kia xốc lại mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Anh chất đồ lên chiếc giỏ gắn sau xe đạp rồi thong thả đạp xe đi. Jimin vừa đạp xe vừa mỉm cười khi tự ví cuộc sống hiện tại của anh giống như như vòng quay tròn đều đều của chiếc bánh xe đạp kia, đơn giản mà chẳng đơn điệu, bình yên mà không nhàm chán.
Vì hôm nay ở quán không có quá nhiều công việc, anh quyết định giao lại trọng trách cho quản lí của nhà hàng, Hoseok, vị hyung mà anh rất tín nhiệm. Còn anh sẽ tranh thủ "trốn việc" một hôm để về nhà với cậu bé cơ bắp của anh.
Jimin hoàn toàn có thể lái chiếc Porsche Canyenne Platinum Edition lượn đi lượn về giữa nhà hàng và tổ ấm của anh và cậu nếu anh thích. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn muốn đạp xe vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa bảo vệ môi trường mà anh còn có thể tận hưởng bầu không khí trong lành nữa.
Anh tưởng tượng ra hình bóng của người anh yêu đang đeo chiếc tạp dề màu hồng để chuẩn bị bữa tối cho hai người họ, trên bàn là mấy món ăn tuy chẳng hoàn mỹ được như ở quán của anh nhưng lại được nấu bằng tình yêu to lớn của Jungkook, mấy đứa nhỏ thì nằm ngủ từ ngoài bậc thềm vào tận phòng tắm, con bé nấm mốc quấn quít chào anh khi trở về nhà với cái đuôi quẫy tít và cái lưỡi thè ra- hậu quả của việc lớn lên cạnh mấy thằng cún.
Đang đắm chìm trong tưởng tượng của mình, Jimin chợt giật mình vì một tiếng bánh xe phanh gấp, trượt dài trên mặt đường, rít lên thứ âm thanh chói tai. Tiếp theo đó là ánh sáng chói lóa từ đèn pha ô tô. Đột nhiên anh cảm thấy trời đất tối sầm đi, cơn đau khủng khiếp ập đến từ phía sau đầu, cố gắng mở mắt, Jimin nhìn thấy một màu đỏ chói mắt.
Màu đỏ của máu.
Những cánh hoa lưu ly xanh ngắt bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng tanh nồng ấy.
Jimin cảm nhận được rằng mình đang lịm dần đi, bên tai văng vẳng tiếng còi xe cứu hỏa hay cứu thương gì đó.
Trước khi Jimin mất ý thức hoàn toàn, anh nghĩ tới cậu.
---
Trong căn bếp vốn rất ngăn nắp nay bị Jungkook bày bừa ra khắp nơi, cậu vừa chỉnh nhiệt độ của bếp đủ để nồi canh sôi lăn tăn, vừa liếc nhìn đồng hồ. Jimin hôm nay đã hứa sẽ về sớm để ăn tối với cậu mà giờ này vẫn chưa thấy đâu.
"Đồ ngốc này có lẽ lại ham công tiếc việc rồi" Cậu lắc đầu nhủ thầm.
Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình. Quệt quệt tay mấy cái vào tạp dề, Jungkook nhấn nghe điện thoại.
Sau khi nghe được hết những gì người ở đầu dây bên kia nói, Jungkook thấy mình không ổn, rất không ổn.
---
Chiếc đồng hồ trên tường thong thả nhích chiếc kim giờ qua con số 11, tiếng kim đồng hồ tích tắc vốn rất nhỏ nay bị khuếch đại lên trong không gian lặng thinh của căn phòng. Những ngọn đèn trong ngôi nhà đều bị tắt hết, chỉ còn thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp đang chiếu rọi bức tranh vẽ nụ cười hạnh phúc của hai người con trai được treo ngay trên ghế sofa.
Jungkook ngồi bệt dưới thảm, lưng tựa vào ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ánh đèn điện lung linh của thành phố qua ô cửa kính. Bãi chiến trường cậu bày trong bếp còn nguyên, mấy đĩa thức ăn nguội ngắt nằm im trên bàn ăn, ba chú cún với nhóc mèo dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ trong bầu không khí này, nơi mà bố Jungkook ngồi trơ ra như mất hồn còn bố Jimin thì chẳng thấy đâu.
Hoseok lặng lẽ bước ra từ phòng ngủ dành cho khách, im lặng ngắm nhìn người em trai của mình. Từ lúc theo cậu từ đồn cảnh sát về, anh và Namjoon đã thuyết phục cậu ở nhà họ trong đêm nay nhưng cậu sống chết đòi trở về nhà "của em và Jimin" nên hai người bọn họ quyết định ở lại nhà cậu qua đêm.
"Jungkook... Anh biết sự ra đi của Jimin là mất mát rất lớn với tất cả chúng ta..."
"Không! Không thể nào! Đây chắc chắn là một giấc mơ thôi, anh cũng chỉ là Hoseok hyung trong giấc mơ của em thôi. Rồi em sẽ tỉnh lại, rồi em sẽ lại ôm Jimin thật chặt, em còn hứa với anh ấy sẽ dành cho anh ấy chỗ ngồi VIP khi em được biểu diễn ở nhà hát lớn nữa, em..."
"Jungkookie, đây là thực tại, em phải học cách đối mặt thôi. Jiminie thực sự đã đi rồi. Hồi nãy ở đồn cảnh sát, họ đã xác nhận danh tính của em ấy rồi, chính mắt em cũng nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn và cả lúc Jiminie nằm dưới lớp vải đó đúng không?"
Jungkook đang định gồng lên để phản bác lại người anh mình thì cảm nhận được một vật mềm mại đang đè nhẹ lên chân mình. Thì ra là nhóc Bam đã đến gần, đặt đầu lên đùi cậu, ánh mắt long lanh ngân ngấn nước. Cậu bé ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.
Lúc đó, Jungkook không kìm nén nổi nữa. Từ lúc ở đồn cảnh sát về, cậu chỉ cảm nhận được sự trống rỗng trong tâm hồn mình, cậu luôn tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Hay có thể nói là một cơn ác mộng. Thế nhưng ánh mắt ấy của Bam đã tố cáo sự cố chấp của cậu, cậu không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng tình yêu của cậu đã đi rồi.
Jungkook oà lên khóc như một đứa trẻ. Những giọt lệ bị nén lại nay tràn ra khỏi bờ mi, làm ướt đẫm gương mặt cậu dù cậu đã liên tục chùi đi bằng mu bàn tay mình. Gương mặt cậu hiện lên một biểu cảm đau đớn khó tả và những tiếng rên rỉ cứ vang lên không ngừng.
Cảm giác bị đánh úp bởi cơn đau khiến cậu không thở nổi. Nước mắt cứ tuôn ra còn lồng ngực cậu như xoắn lại. Cậu cảm nhận được cơn đau len lỏi qua từng dây thần kinh trước đó còn tê liệt mà giờ buốt nhói khó tả. Jungkook thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹt lại trong từng hơi thở.
Tại sao lại là Jiminie của cậu, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Jimin của cậu rất hiền lành và đáng yêu mà, tại sao cuộc đời lại không hề dịu dàng với anh của cậu một chút nào vậy chứ? Tại sao lại cướp anh từ cậu, tại sao lại bỏ cậu lại một mình thế này?
Đắm chìm trong mớ câu hỏi khong có lời giải đáp của mình, Jungkook chẳng biết làm gì khi mọi giác quan của cậu đều mờ đi, xung quanh chỉ còn bóng tối bủa vây.
Từ lúc nào, đôi mắt Hoseok cũng đã đỏ hoe, ầng ậng mấy tầng nước mắt. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh Jungkook, những ngón tay thon dài lùa vào mái tóc cậu.
Namjoon đứng một góc vốn cũng đang dồn nén cảm xúc trước sự ra đi của người em mà anh luôn cưng chiều hết sức để tỏ ra mạnh mẽ, che chở cho Jungkook. Song đến khi chứng kiến cảnh tượng ấy, anh lại không kìm nổi mà bật khóc, tiến tới kéo Jungkook và Hoseok vào một cái ôm thật chặt.
Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa, dường như bầu trời thành phố cũng đang khóc thương cho sự từ giã trần thế của một thiên thần.
8/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro