Chapter 0- Prelude to the Symphony of a Hollow Requiem
Ngày Chủ Nhật.Ánh nắng đầu ngày không bao giờ ló rạng.
Chỉ có ánh trăng đỏ rực soi qua những cánh cổng gỗ mục,
dẫn lối vào một ngôi đền nằm giữa rừng tịch mịch.
Một tuần... luôn bắt đầu như vậy.
Không ai nhớ rõ tại sao.
Trong giấc mơ, cậu đứng trước cổng thứ bảy,
bàn tay siết chặt một tấm bùa
đang mờ dần từng nét vẽ.
Những tiếng gọi,
những khuôn mặt quen thuộc...
Nhưng ánh mắt họ
không còn là của người thật nữa.
Và mỗi khi lưỡi dao chạm đến da thịt, thời gian lại rút lui.
Đẩy cậu trở về lúc chưa ai biết rằng...
họ đã từng biến mất.
Cậu đã thử đếm...Thử ghi nhớ mọi chi tiết,
từ tán lá rơi đến tiếng bước chân vang vọng trong hành lang đá.
Nhưng dù có cố đến đâu, đến lần thứ hai mươi, ba mươi...
Thế giới vẫn tự vá lại như chưa từng bị rách.
Như thể chính nó cũng đang chơi một trò lặp lại
Cánh cổng đầu tiên luôn mở.
Cổng thứ hai luôn có tiếng chuông gió.
Cổng thứ ba là nơi cậu nhìn thấy gương mặt đầu tiên —một người bạn...
đã chết từ ba ngày trước.
"Ê, sao mày cứ đi lùi vậy?"
Câu hỏi ấy vẫn mang giọng cười, vẫn nhẹ như gió.
Nhưng cặp mắt kia — trống rỗng,
như mặt nước đọng lâu ngày.
Có những lúc,
cậu gần như tin rằng chính mình mới là kẻ đang mơ.
Rằng những điều đang xảy ra... là một hình phạt.
Một trò đùa ác ý của một ai đó quá rảnh rỗi.
Nhưng ký ức không nói dối.
Và những vết cắt trên tay cậu — vẫn còn rỉ máu.
Tấm bùa trong túi áo, đã mất đi một nét vẽ.
Chỉ một đường mực nhỏ,
mờ dần như bị ai đó cố ý lau đi.
Khi nó biến mất hoàn toàn...
"Tao sẽ không còn quay lại được nữa."
Cậu đã lẩm bẩm như vậy, vào lần thứ hai bị giết.
Và giờ... Chủ nhật lại đến.
Cánh cửa thứ nhất đang mở ra.
Gió thổi mùi trầm hương cũ kỹ, pha lẫn với gì đó tanh tanh.
Cậu rút tấm bùa ra khỏi túi,
nắm chặt như thể nó là thứ duy nhất còn giữ cậu lại với sự thật.
"Lần này, tao sẽ cứu được một người..."
"Chỉ cần một người thôi..."
Ngày chủ nhật - lần thứ hai
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên con đường lát đá phủ đầy rêu trơn.
Mỗi lần dẫm xuống, cậu cảm thấy như đang đi trên tấm thảm ướt máu,
dù chẳng có vết đỏ nào lộ ra dưới ánh trăng mờ.
Cổng thứ hai.
Chiếc chuông gió lại vang lên — trong không gian không hề có gió.
Tiếng chuông ấy như có điều gì đó sai.
Không còn trong trẻo.
Mỗi tiếng leng keng như bị bóp nghẹt,
như thể nó đang cố phát ra âm thanh qua lớp bông nhét đầy máu đông.
Tsuga...Cậu dừng lại trước một cây liễu già.
Sau thân cây, một bóng người thấp thoáng —
đứng quay lưng lại, vai run lên nhè nhẹ.
Cậu nhận ra ngay dáng lưng ấy.
Tsuga từng là người đi đầu trong nhóm,
luôn hăng hái, luôn tìm ra lối đi mới.
Nhưng lần cuối cùng cậu thấy Tsuga...
là lúc cậu kéo xác cậu ấy ra khỏi lòng suối đỏ ngầu.
"Tsuga?" cậu khẽ gọi.
Bóng người không quay lại.
Nhưng âm thanh đáp lại vẫn là chất giọng cũ:
"Sumiyoshi... mày có nhớ đêm đó không?"
Cậu nuốt khan."Đêm nào?"
"Đêm bọn mình bước vào cánh cổng thứ tư lần đầu.
Đêm tụi mình cười như điên khi thấy những con cáo đá nhảy múa... như thật."
Cậu chưa kịp đáp.Bóng người quay lại.
Không có mặt.
Chỉ là một lớp da căng mỏng như giấy,
dính chặt vào hộp sọ.
Hai hốc mắt rỗng đen, sâu hoắm.
Nhưng giọng nói vẫn văng vẳng:
"Chỉ cần một người quay lại thôi mà, phải không?"
Cậu lùi lại, tay run rẩy nắm chặt bùa.
Bên dưới chân, mặt đất khẽ nứt.
Một cánh tay trắng bệch trồi lên từ kẽ đá
móng tay dài ngoằng, rỉ máu.
Cậu lại tiếp tục chạy.
Ngày chủ nhật - lần thứ ba
Từ đây, những ngọn đèn lồng giấy treo hai bên đường bắt đầu sáng lên,
từng cái một,như có ai đó đang chờ sẵn và bật đèn mỗi khi cậu bước qua.
Không khí trở nên đặc hơn,như sương mù lẫn tro bụi.
Cậu dừng lại trước một tấm gương gắn vào bức tường đá.
Không phản chiếu.
Chỉ có bóng lưng một người— một cô gái
đang cúi đầu, tóc dài che hết mặt.Shihoru.
Một lần nữa, không phải người thật.
Nhưng cậu không thể quay đi.
"Sumiyoshi..."
Giọng nói lại thì thào.
Như rắn bò trong tai.
"Chúng ta đã từng hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối mà..."
Cậu siết chặt bùa.
Tấm bùa lúc này đã nhòe đi một phần ba.
Nét mực thứ hai đang phai dần,chảy xuống như giọt máu đen.
"Nếu cứu được một người... thì là ai?"
Ngày chủ nhật - lần thứ...... tư?
Từng giấc mơ,từng lần chết, đều dẫn cậu đến đây
nơi có một hồ nước đen nằm giữa khu vườn trống,
bao quanh bởi cột đá gãy.
Saya thường ngồi ở đó,
vắt chân, nhún vai cười.
"Sumiyoshi, đừng nghiêm trọng quá. Chơi trò này vui mà, không thấy sao?"
Saya là người đầu tiên biến mất.
Cô cũng là người đầu tiên được thấy dưới hình dạng "giả".
"Lần nào mày cũng cố. Mày cũng thất bại.
Vậy mà mày vẫn nghĩ có thể 'cứu' tụi tao."
Cậu không đáp.
"Hay là... mày chỉ đang cố cứu chính mày khỏi cảm giác tội lỗi?"
Câu nói đó
nó thay đổi mỗi lần lặp lại.
Nhưng nụ cười của Saya thì không bao giờ thay đổi.
Ngày chủ nhật - lần thứ năm
Không ai đứng đợi.
Chỉ có gió rít và những mảnh giấy rách bay đầy hành lang.
Mỗi mảnh đều có chữ viết tay nguệch ngoạc
"Đừng tin chúng nó."
"Thế giới này là bản sao."
"Người thật đang không ở đây."
Cậu dừng lại, tay run lên.
Mảnh bùa giờ chỉ còn lại một nét mực cuối cùng.
Mờ mịt.
Ngày chủ nhật - lần thứ sáu
Một bức tường gỗ lớn, vẽ đầy hình cáo đỏ.
Từ bên kia vọng ra tiếng thì thầm quen thuộc.
"Merry."
Người bạn cuối cùng.
Và có lẽ...cũng là người duy nhất còn sống
nếu như những mảnh trí nhớ kia là thật.
"Merry, em có đó không? Em còn nhớ tôi không?"
Không tiếng đáp.
Nhưng khi cậu đặt tay lên cánh cửa,
một bàn tay khác cũng đặt lên
từ phía bên kia.
Ấm. Còn hơi người.
"Anh đến rồi..."
Giọng nói đó không rỗng tuếch.
Không méo mó. Không rắn rết.
Cậu nuốt nước mắt.
"Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây."
"Nhưng anh phải hứa..."
"Hứa gì?"
"Hứa là... nếu chỉ cứu được một người,
thì sẽ là em."
Cậu lặng đi.
Tấm bùa trên tay cậu bắt đầu tan chảy.
Chủ nhật...Lại bắt đầu.
Nhưng lần này,
cậu không quay đầu nhìn ánh trăng.
Cậu không sợ tiếng chuông gió.
Cậu không cần ghi nhớ từng bước chân.
Vì lần này, cậu biết rõ mình đang tìm gì.
Chỉ cần một người thôi...
Chỉ cần một người còn sống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro