Chương 4 - Hoang mang và Trốn chạy


Bầu trời bất chợt tối nhanh như đoạn phim bị tua. Cây kim trên chiếc đồng hồ treo ở góc phòng CLB Mỹ thuật xoay như chong chóng, rồi dừng lại ở 9h tối. Gió đêm lạnh buốt rít qua sân trường rộng mênh mông. Chạy thôi. Cậu phải ra quyết định, cái thế giới này...... quá sức dị thường, nếu ở lại chỗ này thêm một lúc nữa, cậu và Merry có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cậu phải ra quyết định thôi

- "Cậu có thể đứng dậy được không, Merry?" - Cậu thì thầm vào tai cô. Dù vẫn chưa hết run rẩy, Merry gật đầu.

Sumiyoshi quay lại về phía Saya.

- "Merry cảm thấy không khỏe nên tôi dìu cậu ấy về trước nhé, trời cũng tối rồi"

- "Ừa ~~~~ tạm biệt hai cậu ~~~ Hãy nhớ là đầu tuần sau có thêm một buổi sinh hoạt CLB nhé ~~ Đừng quên đấy ~~~~~"

Cậu giả vờ dìu Merry ra khỏi phòng học. Ngay sau khi đóng cửa lại và đi được vài bước trên hành lang tối tăm, cả hai bắt đầu chạy. Sumiyoshi và Merry chạy băng qua những bồn hoa bỏ hoang, những cột đèn cao vút trơ trọi trong bóng tối, những dãy hành lang dài hun hút như không có điểm dừng.

Nhưng... Dần dần, Sumiyoshi nhận ra có điều gì đó sai.

Rất sai.

Sân trường cứ lặp đi lặp lại.

Cậu thề rằng mình vừa chạy qua cái cột đèn kia cách đây chưa đầy một phút.

Vậy mà giờ nó lại ở trước mặt họ — y nguyên, cùng một vết trầy đen xì trên thân cột, với những mảng sơn bong tróc. Cậu cắn răng, kéo Merry rẽ ngoặt sang hướng khác. Họ chạy, chạy mãi. Nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi.

Những dãy phòng học tối om như hố sâu. Những cửa sổ im lặng dõi theo họ như những con mắt chết. Những bóng cây cao gầy, xiêu vẹo như đang thì thầm điều gì trong đêm. Mỗi bước chân dường như chỉ đẩy họ lún sâu thêm vào một mê cung lặp vô tận. Sumiyoshi dừng lại, thở dốc, mắt đảo quanh điên cuồng.

- "Không ổn rồi..." - Cậu thì thầm.

Merry níu lấy tay áo cậu, ánh mắt đầy hoảng sợ. Đột nhiên, trong gió, một âm thanh vang lên một tiếng cười. Tiếng cười lanh lảnh, méo mó, vọng khắp sân trường như tiếng chuông vỡ nát. Sumiyoshi quay phắt lại.

Một bóng người đang đứng trên nóc dãy phòng học. Saya.

Dáng người cô ta đen sì dưới ánh trăng mờ, nhưng cái nụ cười trắng toát thì nổi bật đến rợn người.

Cô ta từ từ cúi người, như chuẩn bị thực hiện một động tác gì đó.

- "Chạy!" - Sumiyoshi hét lên, kéo Merry lao đi.

Ngay khoảnh khắc đó, Saya phóng xuống từ nóc nhà, cười ré lên như một mụ điên.

Ầm!

Cô ta đáp xuống mặt sân chỉ cách họ vài mét, tạo thành một tiếng động kinh hoàng vang dội cả không gian. Không còn lối nào khác. Sumiyoshi kéo Merry lách qua một bên, luồn giữa những hàng cây để thoát thân. Tiếng bước chân đuổi theo sau họ, nặng nề, dồn dập - nhưng mỗi khi Sumiyoshi liếc nhanh ra sau, cô ta vẫn chỉ thong thả đi bộ, như thể biết chắc rằng, sớm muộn gì, con mồi cũng sẽ tự dâng đến.

Tiếng cười rộ lên khắp nơi.

Không chỉ từ Saya.

Từ trong những ô cửa sổ tối om.
Từ sau những bồn hoa nứt nẻ.
Từ trên những cành cây khô.

Những bóng người đang lố nhố xuất hiện. Mỗi người đều có gương mặt méo mó như tượng sáp bị nung chảy, và nụ cười không tự nhiên nở rộng. Chúng bắt đầu bước ra từ các ngóc ngách, chầm chậm vây lấy Sumiyoshi và Merry.

Cái thế giới này - toàn bộ cái thế giới này – điên thật rồi.

Sumiyoshi siết chặt tay Merry, cậu gầm lên:

- "Chạy... chạy tiếp...!"

Hai người cắm đầu lao về phía tòa nhà chính, nơi có cầu thang lên sân thượng. Không còn đường nào khác. Nếu bị bao vây dưới này... họ sẽ chết. Tiếng bước chân truy đuổi ngày càng gần. Và ở đằng sau, tiếng Saya cười the thé:

- "Suumi~ Đừng chạy nữa mà~! Quay lại đây đi nào~! Bọn mình sẽ vui lắm đó~!"

Sumiyoshi nghiến răng, hét lớn:

- "Merry, sân thượng! Leo lên sân thượng!"

Cả hai lao vào tòa nhà chính, đẩy cánh cửa kính nặng trĩu mở ra.Hành lang bên trong ngập trong bóng tối. Mỗi bước chân vang vọng một tiếng cộp cộp như trong giấc mơ ác mộng. Lũ người dị dạng đã bắt đầu tràn vào sau họ.

Nhưng chúng không hề tỏ ra vội vàng.

Chúng biết.

Rằng Sumiyoshi và Merry chẳng còn lối thoát.

Sumiyoshi không nhớ nổi mình đã chạy như thế nào. Chỉ nhớ những bước chân dẫm nát trên mặt đường thô ráp, những ngọn đèn đường mờ đục lùi dần phía sau, và tiếng thở đứt quãng của Merry bên cạnh, như một sợi dây mong manh buộc cậu lại với thực tại.

Không còn tiếng cười.

Không còn bóng người.

Chỉ có bóng đêm vô tận.

Và những cơn ác mộng chưa chịu buông tha.

Cuối cùng, họ đến trước căn nhà quen thuộc. Ngôi nhà hai tầng màu trắng với mái ngói đỏ nhạt - nơi Sumiyoshi đã lớn lên, nơi mà cậu nghĩ là pháo đài an toàn nhất thế giới. Cậu gần như đổ gục vào cánh cổng bằng sắt.

- "Nhanh... vào trong!" - Sumiyoshi thều thào.

Merry gật đầu, mắt ầng ậc nước. Sumiyoshi lục túi lấy chìa khóa. Bàn tay cậu run đến mức phải thử đến lần thứ ba mới tra được vào ổ. Cánh cổng phát ra tiếng cạch lạnh toát khi mở ra. Họ lao vào nhà, đóng sập cửa sau lưng. Trong giây lát, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, tiếng thở gấp gáp. Căn nhà im phăng phắc. Sumiyoshi ép tai vào cánh cửa, lắng nghe.

Không có tiếng bước chân.

Không có tiếng cười.

Dường như họ đã thoát.

Merry ngồi phệt xuống nền, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên, cậu thấy cô khóc. Dù cô đã cố gắng lau đi, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gò má hồng. Sumiyoshi quay lại, khom người trước mặt cô bé, thì thầm:

- "Ổn rồi... ổn rồi mà..."

- "Sumiyoshi... mẹ cậu... mẹ cậu có nhà không?" — Merry lí nhí hỏi, như bấu víu vào chút hy vọng còn sót lại. Không, không phải vậy.

Đó là câu hỏi mang âm giọng hoảng loạn, như thể cô đang cảm nhận một mối nguy mới.

Từ trong gian bếp, vang lên một giọng nói quen thuộc:

- "Sumii~ về rồi à? Mẹ đang nấu ăn, đợi chút nhé~"

Giọng mẹ vẫn ấm áp, dịu dàng như mọi khi. Sumiyoshi thở phào, cảm giác hai đầu gối gần như nhũn ra. Cậu quay sang Merry, nở một nụ cười gượng:

- "Có vẻ như chúng ta an toàn rồi."

Nhưng... Merry không cười. Cô bé ngước lên, ánh mắt hoảng hốt, bàn tay siết chặt tay áo Sumiyoshi đến mức trắng bệch.

- "Sumi..." — Cô bé run rẩy thì thào — "Mẹ cậu... không phải mẹ cậu đâu..."

Sumiyoshi sững người.

- "Sao... sao lại—"

Tiếng bước chân từ trên cầu thang vang xuống - cộp... cộp... cộp... Chậm rãi. Nặng nề.

Sumiyoshi quay đầu nhìn lên.

Mẹ cậu đang bước xuống. Nụ cười vẫn dịu dàng, vẫn quen thuộc.

Nhưng...

Mắt bà ta mở to bất thường.

Mắt trắng dã, không có con ngươi.

Và nụ cười... nở quá rộng, gần như kéo toạc hai bên má.

Cậu lùi lại, đâm sầm vào tường.

- "Suumi..." - Bà ta cất tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng - "Sao thế? Con không vui khi thấy mẹ sao?"

Tiếng bà ta vang vọng, méo mó, như có hai ba giọng cùng lúc. Sumiyoshi cứng người, Merry bấu lấy cậu, nước mắt lưng tròng. "Mẹ" của cậu tiếp tục bước xuống. Tay bà ta đang giấu thứ gì đó sau lưng. Đó là một con dao làm bếp. Ánh thép lạnh loáng lên trong ánh đèn nhập nhoạng.

Sumiyoshi chợt nhận ra.

Họ chưa bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng này

Sumiyoshi kéo tay Merry lùi dần về phía sau, cậu nghe rõ tiếng tim đập dồn dập bên tai. "Mẹ" của cậu - hay đúng hơn, thứ gì đó mang hình hài mẹ cậu - vẫn tiến xuống từng bậc thang, tay siết chặt con dao sáng loáng.

- "Suumi... lại đây... mẹ sẽ nấu món con thích nhất... con có vui không ~~~???" — giọng bà ta rì rầm, kéo lê từng chữ như móng tay cào lên kính.

Sumiyoshi siết tay Merry, lùi đến khi lưng chạm vào vách. Không còn đường thoát. Ánh mắt cậu đảo nhanh qua phòng khách, tìm kiếm lối ra. Cửa chính đã bị khóa chặt. Nếu chạy về phía đó, chắc chắn sẽ bị chặn lại. Sumiyoshi cắn môi đến bật máu, đầu óc quay cuồng.

Một cơ hội. Chỉ cần một cơ hội thôi.

"Mẹ" đã xuống tới tầng một. Bà ta nghiêng đầu, nụ cười càng kéo rộng ra đến mức gần như xé rách da thịt hai bên má, để lộ lớp thịt đỏ hỏn ghê tởm bên dưới.

- "Lại đây... Sumiii...~"


Vút!

Một cú lao cực nhanh. Bà ta vung dao chém thẳng xuống. Sumiyoshi đẩy mạnh Merry sang một bên, tự mình lao ngược lại. Lưỡi dao lướt qua ngay sát tai cậu, gió lạnh buốt rạch qua da. Không kịp nghĩ, Sumiyoshi chụp lấy cánh tay cầm dao, giằng mạnh.

- "Merry! Chạy đi! NHANH!!" - Cậu hét.

Merry lảo đảo đứng dậy, nước mắt nhòe trên mặt, nhưng vẫn nghe lời, chạy thẳng vào phòng khách.

Sumiyoshi bám theo. Nhưng "mẹ" cậu cũng không chịu buông tha. Bà ta rít lên, kéo lê cái chân trái trên sàn, tiếng ken két chói tai như tiếng kim loại cào lên xương người. Sumiyoshi vừa chạy vừa hét:

- "Phá cửa sổ! Merry, phá cửa sổ tầng 1!"

Merry nhìn quanh như kẻ chết đuối vớ được phao. Cô bé lao đến cửa sổ lớn cạnh phòng khách, dùng hết sức bình sinh lao cả người vào khung kính.

Ầm!

Tấm kính rung lên, nứt ra thành mạng nhện. "Mẹ" gào lên phía sau.

— "KHÔNG ĐƯỢC ĐI...! SUMIYOSHI, Ở LẠI VỚI MẸ ĐI...!"

Sumiyoshi chụp lấy một cái ghế, quật thẳng vào cánh cửa kính.

ẦM!!!

Tấm kính vỡ tan.

Gió lạnh đêm ùa vào, mang theo mùi bụi đất và tự do. Không chần chừ, Sumiyoshi đẩy Merry ra trước.

- "Nhảy đi!"

Merry gật đầu, gần như ngã nhào qua khung cửa vỡ. Ngay sau đó, Sumiyoshi nghe tiếng bước chân rượt tới sát sau lưng.

Không kịp quay lại.

Cậu nhảy.

Ngay giây sau khi lưng cậu rời khỏi bậu cửa, cậu cảm nhận được lưỡi dao vụt qua phía sau — suýt soát chạm vào gáy mình. Cậu rơi xuống nền đất, cả người đau điếng. Merry đã ngã lăn bên cạnh, nhưng vẫn cố đứng lên, kéo Sumiyoshi dậy.

Trong nhà, qua khung cửa sổ vỡ, "mẹ" của Sumiyoshi nhìn chằm chằm ra ngoài, mắt trắng dã, nụ cười rộng đến mức không còn hình dáng con người.

- "Sumiiiii... đừng bỏ mẹ mà đi mà... Sumiiiii..."

Tiếng gọi dai dẳng như ma quỷ. Sumiyoshi siết chặt tay Merry, kéo cô bé chạy vào đêm tối.

Không ngoái đầu lại.

Cậu sẽ không bao giờ ngoái đầu lại căn nhà đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro