Chương 9 - Không thể bị thay thế?
Trong căn phòng chật chội, không khí đặc quánh sự lo lắng. Hơi thở của Sumiyoshi nặng nhọc, từng thớ cơ trên cánh tay cậu bấu chặt lấy quai ba lô. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi từ xương sống, không phải vì cái lạnh của đêm mà là sự rùng mình trước những gì đang diễn ra.
- "Lạ quá..." - Tsuga thì thào, giọng nói khản đặc như vừa trải qua một cơn sốt, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt bàng hoàng của Sumiyoshi.
Shihoru, với mái tóc ngắn và đôi mắt sắc sảo, lắc đầu liên tục, từng lời lẩm bẩm thoát ra như tiếng gió rít qua khe cửa cũ kĩ.
- "Đáng lẽ... đáng lẽ một lá bùa phải mất nét mới đúng chứ..." - Cô bé đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc bùa hộ mệnh trong tay, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Bỗng, Merry, cô bé với mái tóc bồng bềnh và đôi mắt to tròn, khựng lại. Ánh mắt cô mở to, gần như lồi ra khỏi hốc mắt khi em nhìn chằm chằm vào Sumiyoshi.
- "Sumi... mắt cậu...!"
Tiếng thốt lên của Merry như một nhát dao đâm thẳng vào tim Sumiyoshi. Cậu giật mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi vội vàng lao về phía chiếc gương treo tường cũ kỹ.
Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu chết lặng, như thể có một luồng điện xẹt qua cơ thể.
Mắt phải của cậu - vẫn xanh lá như thường lệ, trong veo và yên bình như màu lá cây mùa hạ.
Nhưng mắt trái - Một vệt đỏ rực, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, không ngừng cuộn xoáy trong hốc mắt. Nó không phải là màu đỏ tươi của máu, mà là một sắc đỏ thẫm, sâu hun hút như vết thương đang âm ỉ cháy. Cả khuôn mặt Sumiyoshi bỗng tái mét, không còn một giọt máu.
- "Không thể nào..." - Sumiyoshi lùi lại từng bước, đôi chân cậu run rẩy như bị rút cạn sức lực. Cậu đưa tay chạm lên mắt trái, cảm giác nóng rát bất thường dưới lòng bàn tay.
Ngay giây đó, Tsuga, với sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, nhanh chóng kéo tay cậu xuống.
- "Ngồi xuống đi, đừng hoảng! Nếu lũ giả tạo nghe thấy, chúng sẽ đến đấy!" - Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ cảnh báo.
Cả nhóm lùi sâu vào góc phòng, thu mình lại như những con thú bị dồn vào chân tường. Những lời thì thầm thoát ra từ môi họ, yếu ớt và đầy sợ hãi.
- "Mọi người đều nhớ không?" - Shihoru mở lời, đôi mắt cô bé vẫn không ngừng đảo quanh, cảnh giác như sợ có kẻ nào đó đang theo dõi họ từ bức tường mỏng manh kia - "Cái... lúc Sumiyoshi bị đâm."
Merry siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, những ngón tay trắng bệch - "Và máu của tụi giả tạo là màu đen... còn chúng ta thì vẫn đỏ" - Giọng cô run run, gợi lại ký ức kinh hoàng về những hình ảnh rợn người.
Sumiyoshi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cơn đau thể xác giúp cậu phần nào phân tán sự sợ hãi tột độ đang chiếm lấy tâm trí.
- "Điều kỳ lạ hơn là" - Tsuga tiếp lời, giọng anh trầm tư - "là trong tất cả chúng ta, chỉ có Sumiyoshi và Merry... chưa từng, hoặc có thể là chúng ta chưa thấy, hai người có bản sao giả tạo thay thế."
Ánh mắt của cả nhóm đồng loạt đổ dồn vào Sumiyoshi và Merry. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng dấy lên cùng một câu hỏi:
Tại sao chỉ hai người đó... là không thể bị thay thế?
Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Shihoru rụt rè thốt lên, giọng cô bé khẽ như tiếng gió thoảng: "Có khi nào... vì họ là duy nhất? Không thể bị sao chép?"
Sumiyoshi cứng đờ. Một suy nghĩ kinh hoàng vụt qua óc cậu, sắc lạnh như lưỡi dao:
Phải chăng vì mình là "thật", nên cũng đồng thời là mục tiêu lớn nhất?
Cậu cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên đôi vai gầy guộc.
Tiếng bước chân đều đặn vọng lại từ dưới tầng.
Là bà mẹ của Sumiyoshi.
Bước chân nhẹ nhàng, đều đặn, không một chút vội vã, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ dường như vẫn bình thường một cách đáng sợ. Nhưng Sumiyoshi biết. Cậu biết rất rõ. Đó là mẹ cậu. Nhưng không phải mẹ cậu. Một cảm giác ghê tởm xen lẫn bất lực dâng lên trong lòng.
Và nếu bọn cậu làm rối loạn nhịp sống "bình thường" này...
Thế giới sẽ lại méo mó. Một viễn cảnh kinh hoàng chợt hiện lên trong tâm trí cậu, những khung cảnh đổ nát, những gương mặt biến dạng lại ám ảnh cậu. Tsuga thì thầm, giọng anh đầy vẻ quyết đoán.
- "Chúng ta phải giả vờ. Sống như thường lệ."
Shihoru gật đầu lia lịa, mái tóc ngắn lắc lư theo từng nhịp.
- "Đừng để bà ta nghi ngờ."
Merry nuốt khan.
- "Nhưng... chúng ta đâu thể co cụm ở đây mãi?" - Ánh mắt cô thấp thoáng sự tuyệt vọng.
Ánh mắt Sumiyoshi chợt lóe lên một ý nghĩ. Một tia hy vọng mong manh.
- "Hay... xin mẹ cho đi picnic?"
Cả nhóm đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt họ bừng sáng hy vọng như những đốm lửa nhỏ trong đêm tối. Nếu ra ngoài được... không... nếu thoát khỏi vùng kiểm soát của "mẹ" , họ có thể tìm cơ hội. Kế hoạch được lập tức vạch ra trong đầu cả bọn, nhanh chóng và đầy tính toán:
Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều - là khung giờ thế giới tạm thời ổn định, những kẻ giả tạo dường như ít hoạt động hơn. Bọn cậu có thể tạm thời chắc chắn là vậy. Ngoài khoảng thời gian đó, nguy cơ đụng mặt sẽ tăng vọt, và hậu quả có thể là một vòng lặp vô tận của sự đau khổ. Có thể chống lại, hay là không? Quá huy hiểm nếu cố chống lại thứ đó, cách tốt nhất vẫn là trốn khỏi mấy thứ đó.
Nếu bị phát hiện, bị truy sát - thế giới sẽ sụp đổ lần nữa, mọi nỗ lực sẽ trở thành tro bụi.
Sumiyoshi hít sâu, lồng ngực cậu căng phồng. Cậu gượng cười, nụ cười méo mó đến đáng sợ, mở cửa phòng và bước xuống tầng.
- "Mẹ ơi~~ hôm nay tụi con muốn đi picnic ở công viên gần sông ạ, có được không mẹ??" - Giọng cậu ngọt như rót mật, cố gắng che giấu nỗi run rẩy không ngừng sâu thẳm bên bên trong.
Một thoáng im lặng chết người. Không gian như đặc lại, từng giây phút trôi qua đều dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Rồi... bà mẹ mỉm cười. Một nụ cười hoàn hảo, không một kẽ hở, nhưng lại khiến Sumiyoshi rùng mình.
- "Được rồi. Đi đi mấy con. Nhưng nhớ về trước khi trời tối nhé."
Vài phút sau, cả nhóm - vali, túi xách sẵn sàng, như những kẻ lữ hành thực sự - kéo nhau rời khỏi nhà.
Cười đùa. Hát hò. Giả vờ như một buổi chủ nhật bình thường, tươi sáng và vô lo.
Chỉ đến khi băng qua gần 10km, tới dưới một cây cầu đổ nát bên bờ sông, nơi ánh mặt trời không thể chạm tới, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Shihoru ngồi thụp xuống, thở không ra hơi, từng nhịp thở nặng nề đến xé lòng. Merry rưng rưng nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má, như trút bỏ gánh nặng vô hình. Tsuga thì gục luôn xuống đất, anh dường như kiệt sức hoàn toàn. Sumiyoshi mệt mỏi thả mình xuống bãi cỏ nằm thẳng cẳng.
Sau khi ổn định lại tinh thần, cả bọn tụm lại dưới chân cầu, ngồi sát vào nhau, tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn từ nhau. Ánh nắng cuối ngày vắt qua dòng sông, nhuộm cảnh vật một màu vàng u ám, buồn bã như chính tâm trạng của họ. Một hồi lâu, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió vi vu và tiếng nước chảy rì rào dưới chân cầu.
Cuối cùng, Shihoru khẽ mở lời, giọng cô bé khản đặc, như sợ chính câu hỏi đó sẽ mở ra một cơn ác mộng khác.
- "Tại sao... chỉ Sumiyoshi và Merry...?"
Sumiyoshi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu trầm ngâm nhìn về phía dòng sông.
- "Chắc... vì bọn tôi là duy nhất" - cậu chậm rãi nói, từng lời như được cân nhắc kỹ lưỡng - "Bọn tôi không thể bị bắt chước. Chắc là vậy, tôi không rõ nữa, mọi thứ dường như vượt ngoài tầm với của chúng mình rồi."
Merry gật đầu, mái tóc bồng bềnh khẽ lay động.
- "Có lẽ vậy... Mấy lần Tsuga thấy kẻ giả mạo, nhưng không có bản sao của mình và Sumi."
- "Nghĩa là..." - Saya ngáp một cái rõ to, cô nàng vỗ má mình cố tỉnh táo, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ - "Chỉ hai người là... 'nguyên bản' thôi á?"
Không ai trả lời, nhưng bầu không khí nặng nề đã đủ thay lời xác nhận. Một sự thật nghiệt ngã mà không ai muốn thốt ra thành lời.
Sumiyoshi siết chặt tay, quyết tâm ánh lên trong đôi mắt kỳ lạ của cậu.
- "Dù thế nào cũng phải quay về safe zone. Nếu không, trời tối sẽ lại..." - Cậu không nói hết câu, nhưng tất cả đều hiểu ý.
Cả nhóm lập tức đứng dậy, lao vội về phía ngôi đền. Bước chân họ dồn dập, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Đồng hồ chỉ 2:45 chiều khi họ về tới nơi. Vừa kịp. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, dù chỉ là tạm thời.
Ngồi bệt xuống bậc thềm lạnh lẽo của đền, cả đám thở hồng hộc vì kiệt sức. Lồng ngực họ phập phồng, từng hơi thở nặng nhọc như trút bỏ mọi gánh nặng. Sumi nhìn quanh - không có dấu hiệu của những bóng đen giả mạo. Trong phạm vi những chiếc cổng torii cổ kính, màu đỏ rực rỡ như một lời cảnh báo, mọi thứ vẫn còn "an toàn". Một cảm giác bình yên giả tạo bao trùm, nhưng đủ để họ thả lỏng cảnh giác đôi chút.
Cơn buồn ngủ bất thần ập đến, mạnh mẽ như một liều thuốc mê.
Saya dụi mắt lia lịa, cố chống lại cơn ngủ mà bình thường cô nàng đã chẳng tài nào thắng nổi. Merry lăn ra nằm luôn trên sàn đá mát lạnh, dường như không còn sức lực để chống cự. Shihoru ngáp dài, một tiếng ngáp buồn ngủ đến rã rời. Tsuga tựa đầu vào cột gỗ đỏ, mí mắt dần khép lại. Ngay cả Sumiyoshi cũng cảm thấy toàn thân rã rời, mí mắt nặng trĩu. Cậu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ, như một làn sóng cuốn trôi mọi ý chí. Chỉ vài phút sau, cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngay trong safe zone - nơi được cho là an toàn nhất của họ.
******
- "Ưm..."
Sumiyoshi mơ màng tỉnh dậy. Ánh nắng buổi sáng rọi xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn đá, nhảy múa như những vũ công nhỏ bé. Một cảm giác bình yên thoáng qua, trước khi thực tại ập đến. Cậu dụi mắt, lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra theo thói quen. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại rọi vào khuôn mặt còn ngái ngủ của cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sumiyoshi cứng đờ. Toàn thân cậu như bị hóa đá. Ngày hôm nay - là thứ Hai.
- "Không thể nào..." - cậu thầm thì, giọng nói lạc đi. Một cảm giác bất an dâng trào.
Sumiyoshi lay Merry đang nằm kế bên. Merry ngơ ngác mở mắt, đôi mắt to tròn vẫn còn ngái ngủ. Cô cũng lấy điện thoại ra xem. Khuôn mặt cô bé lập tức biến sắc, đôi mắt mở to hơn nữa vì kinh ngạc. Saya, đang nằm úp mặt ngủ sấp một góc, cũng được lay dậy. Cô nàng lồm cồm bò dậy, mắt còn nhắm mắt còn mở, bấm điện thoại mà trông như mộng du. Một giây sau, Saya hét lên, phá tan sự im lặng của buổi sáng.
- "Ủaaaa?! Sang ngày mới rồi đó hả?!"
Shihoru và Tsuga cũng lồm cồm bò dậy, cả nhóm xúm lại, không ai nói thành lời, chỉ có những ánh mắt kinh ngạc và hoang mang nhìn nhau.
- "Chúng ta... qua ngày rồi" - Sumiyoshi lắp bắp, giọng cậu vẫn còn run rẩy.
Vài phút sau, cả bọn ngồi thành vòng tròn, mở gói bánh quy khô trong ba lô ra ăn để lấy sức. Mùi bánh quy nhạt nhẽo lan tỏa trong không khí, nhưng không ai để ý. Mặc dù ăn như này chỉ như lấy lệ vì họ không hề đói, nhưng vẫn ăn.
- "Vậy là..." - Tsuga đăm chiêu, nhai chậm rãi, ánh mắt anh đầy suy tư - "Chỉ cần không chết, thì sáng hôm sau thế giới sẽ tiếp tục?"
- "Ừ, có vẻ như là vậy" - Sumiyoshi gật đầu, ánh mắt cậu sắc lạnh như dao - "Nếu bị tụi giả mạo giết - thì mình sẽ bị kéo ngược về sáng Chủ Nhật."
- "Còn nếu sống sót đến sáng... sẽ sang ngày mới như bình thường"
Một sự thật kinh hoàng nhưng cũng đầy hy vọng.
Saya vừa ăn vừa gật gù, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.
- "Giống game sinh tồn ghê á... Chết cái là reset luôn."
Merry thở dài, hai tay ôm mặt, mái tóc bồng bềnh che đi đôi mắt đang chất chứa nỗi buồn.
- "Không thể tin được... Cái quy luật của thế giới chết tiệt này... là gì?"
Shihoru siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
- "Vậy, nếu cứ thế này, mỗi ngày đều an toàn trốn trong safe zone... thì sẽ thoát được sao?"
Sumiyoshi nhìn về phía chân trời xa xăm. Một vệt mây đen của ngày hôm qua vẫn còn đó, chỉ có điều... hình như đang bò đến gần hơn, nuốt chửng dần bầu trời xanh ngắt. Cậu nuốt nước bọt khan.
- "Không chắc là như vậy đâu. Trước mắt thì chúng ta ở lại đây được đến ngày hôm sau, nhưng tôi không hề bảo đảm được rằng chúng ta có thể ở đây mãi mãi được. Cái safe zone này... không... cái thế giới này... không hề đơn giản như vậy."
Trong lòng cậu dấy lên một linh cảm xấu đến lạnh sống lưng. Một cảm giác bị đe dọa, bị theo dõi. Sumiyoshi chớp mắt nhìn trời. Ánh sáng ban nãy giờ đã khác. Không còn vẻ trong trẻo của buổi sáng mà vương lên một màu xám tro, mờ đục, như một bức tranh bị phai màu.
- "Không ổn rồi..." - cậu lẩm bẩm, một dự cảm chẳng lành. Chết tiệt thật, bọn cậu "đi cắm trại" sang tận ngày hôm sau rồi.
Merry dường như cũng nhận ra sự nghiêm trọng trong lười nói của cậu. Cô siết chặt tay áo cậu, giọng run rẩy.
- "Suumi... tụi mình phải về! Mau lên!"
Không ai cần nhắc lần thứ hai. Cả nhóm bật dậy, ba chân bốn cẳng lao xuống đồi, xuyên qua những cổng torii đỏ chót, như những mũi tên bắn đi trong gió. Tiếng bước chân dội vang trong không khí yên ắng đến rợn người, từng bước chân như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình nhưng đầy đe dọa. Saya vừa chạy vừa lắp bắp, từng lời nói đứt quãng vì hụt hơi.
- "Nếu... mẹ cậu nổi điên lên vì... tụi mình đi chơi qua đêm không về... thì tiêu mất!!!"
- "Không, không phải là "nếu"... mà là chắc chắn."
Shihoru suýt trượt chân, Tsuga phải kéo lại kịp thời. Anh ném cho cô bé một cái nhìn cảnh báo. Sumiyoshi thở dốc, đầu óc quay cuồng tìm cách giải thích hợp lý. Nếu để mẹ phát hiện tụi nó "biến mất" nguyên một ngày một đêm mà không báo, trong khi bà luôn cực kỳ nghiêm khắc chuyện giờ giấc... thì cái thế giới méo mó kia còn chưa kịp tới, tụi nó đã chết chìm trong cơn giận của bà trước rồi.
- "À đúng rồi!!! Ngủ... ngủ quên!" - Sumiyoshi gào lên giữa tiếng gió rít, giọng cậu khản đặc - "Bảo là tụi mình đi khu cắm trại gần cầu rồi lỡ ngủ quên! Chỉ vậy thôi!"
- "Ok!!! Chốt thế đi!" - Saya thét lên như ra trận, cô nàng dồn hết sức lực vào từng bước chạy.
Merry nghiến răng chạy bạt mạng, đôi mắt cô dán chặt về phía trước. Shihoru mặt cắt không còn giọt máu, sự sợ hãi hiện rõ trên từng nét mặt. Tsuga thì vác luôn cả ba lô của Saya để chạy cho nhanh, anh là người giữ được sự bình tĩnh nhất trong nhóm.
Đôi chân của năm người đạp trên con đường đất lồi lõm, vượt qua dốc đồi, vượt qua cây cầu sắt hoen gỉ, chạy như thể có quái vật thật sự bám sát sau lưng, từng nhịp thở như muốn xé toạc lồng ngực.
Gần đến nhà Sumiyoshi, cả bọn dừng lại, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại.
- "Nhớ nha!" - Sumiyoshi dặn lại lần cuối, giọng khản đặc, mắt cậu nhìn từng người trong nhóm - "Chúng ta chỉ... đi dã ngoại một ngày! Bị lỡ ngủ quên! Không có gì bất thường hết!!"
Cả đám gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vẻ mặt đầy quyết tâm. Sumiyoshi hít một hơi sâu, lồng ngực cậu phập phồng. Cậu đẩy cửa bước vào. Bà mẹ đang đứng ngay phòng khách. Gương mặt bà lạnh băng. Ánh mắt bà như muốn xuyên thủng từng đứa, dò xét từng sợi tóc, từng thớ thịt. Không khí trong phòng tụt xuống còn âm độ, lạnh lẽo đến thấu xương.
- "Sumiyoshi" - bà nói bằng giọng đều đều, nhưng mỗi âm tiết như nện xuống đất một phát nặng nề, khiến tim Sumiyoshi đập loạn xạ - "Giải thích đi."
Sumiyoshi cảm giác mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, ướt đẫm cả áo. Cậu cúi đầu thật sâu, lấy hết sức gào lên, giọng cậu lạc đi vì căng thẳng.
- "Con xin lỗi mẹ!!! Bọn con chỉ đi cắm trại gần cây cầu thôi ạ!!! Không kịp báo vì tụi con ngủ quên mất rồi mẹ!!!"
Shihoru, Saya, Merry và Tsuga cũng đồng loạt cúi gập người, miệng nhao nhao như những chú chim non, giọng điệu đầy vẻ hối lỗi.
- "Xin lỗi cô!!! Tụi con thiệt tình không cố ý mà!!! Điện thoại tụi con hết sạch pin, đã vậy còn khá mệt nên ngủ quên luôn ạ!!!"
Một khoảng im lặng chết chóc phủ xuống, kéo dài như vô tận. Sumiyoshi lén liếc lên - bà mẹ vẫn chưa động đậy, ánh mắt bà vẫn sắc lạnh. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài.
Một hồi lâu, cuối cùng, bà chỉ thở dài nặng nề.
- "Lần sau, nếu đi đâu quá một buổi chiều... phải báo."
Giọng bà vẫn lạnh, nhưng không còn sát khí như ban nãy. Sumiyoshi như trút được tảng đá đè trên ngực, suýt nữa thì gục tại chỗ vì kiệt sức và nhẹ nhõm.
- "V... vâng ạ!!!" - cả bọn đồng thanh, giọng điệu mừng rỡ đến lạ lùng.
Cơn bão... đã qua rồi
Tạm thời
Cả bọn ngồi co rúm lại quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng Sumiyoshi, mắt nhìn chằm chằm vào nhau, một không khí căng thẳng bao trùm. Những câu hỏi không lời lơ lửng trong không gian.
- "Vậy... tụi mình phải làm sao đây?" - Merry thì thào, hai tay cô không ngừng vò vò vạt áo, vẻ mặt đầy lo lắng.
- "Chúng ta không thể cứ trốn trong đây mãi được, kể cả safe zone hay phòng của Suumi" - Tsuga lên tiếng, nét mặt anh trở nên nghiêm trọng, ánh mắt đầy suy tư - "Sẽ có lúc mẹ cậu phát hiện, mà bà ấy... bà ấy sẽ làm gì nếu chúng ta không về sớm?"
- "Thì tôi cũng đâu biết được" - Sumiyoshi cắn môi, ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ - "Chỉ cần đừng có làm gì sai nữa là được. Trước mắt là vậy. Có thể đó là cách duy nhất mà chúng ta có hiện giờ."
Cả nhóm im lặng. Dường như không ai có thể nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống này. Thế giới này đang ngày càng trở nên lạ lẫm, và mỗi bước đi dường như đều có thể làm méo mó mọi thứ, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Shihoru gật đầu, đôi mắt cô bé nặng trĩu. "Chỉ còn cách... đợi đến khi mọi chuyện qua đi. Nếu chúng ta sống sót qua đêm, sẽ là ngày tiếp theo, đúng không?"
"Ừ... ngày thứ ba." Sumiyoshi nói khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vệt mây đen dường như đang di chuyển chậm rãi hơn. Trong một thoáng, cậu ngạc nhiên vì mình có thể tiến xa được như thế chỉ trong thời gian ngắn, hoặc cũng không phải là ngắn.
Tất cả bọn họ nhìn nhau. Nỗi lo lắng và căng thẳng bao trùm, nhưng không ai dám cất lên tiếng hỏi thêm gì nữa. Mọi lời nói đều trở nên thừa thãi trong không gian đầy áp lực này. Đột nhiên, một cơn buồn ngủ ập đến, giống như một lực vô hình đánh thẳng vào cả cơ thể của mỗi người, kéo họ vào một hố sâu thăm thẳm.
Mí mắt cả lũ nặng trĩu, và chẳng mấy chốc, hội Suumi ngủ thiếp đi, bất chấp những cơn sóng lo âu vẫn đang dâng cao trong lòng.
Khi Sumiyoshi tỉnh dậy, ánh sáng buổi sáng chiếu qua rèm cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mềm mại trên sàn phòng. Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ đúng 8:37 sáng. Cậu dụi mắt, cảm giác kỳ lạ như vừa bước ra từ một cơn ác mộng kéo dài, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa - đó chính là sự thật, một sự thật nghiệt ngã đang lặp lại. Cậu với lấy điện thoại theo thói quen. Và đúng như dự đoán, mọi thứ đều chuyển qua ngày hôm sau, như một cuộn phim được tua nhanh qua đoạn sau.
Cả nhóm thức dậy, ngồi vào bàn ăn sáng, và lặng lẽ bàn tính. Bữa cơm ăn qua loa, không ai còn tâm trí để thưởng thức hương vị của thức ăn.
- "Đúng như tôi nghĩ" - Sumiyoshi nói, giọng trầm, ánh mắt cậu đầy vẻ suy tư - "Nếu sống sót qua đêm, thế giới sẽ sang ngày hôm sau như mộ thế giới bình thường. Nhưng nếu bị giết..."
- "Có nghĩa là quay lại ngày trước đó" - Merry cắt ngang, giọng cô không giấu được sự căng thẳng - "Vòng lặp không hồi kết..."
Cả nhóm im lặng một lúc, không ai dám lên tiếng. Sự lo sợ đã khiến không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Mọi người đều cảm thấy mình đang bị giam cầm trong một vòng lặp không lối thoát. Nhưng bất thình lình, cửa phòng bật mở một cách nhẹ nhàng. Ánh sáng xuyên qua khe cửa, khiến cả nhóm giật mình, tim họ đập thình thịch trong lồng ngực.
Và rồi, bà mẹ của Sumiyoshi bước vào.
Trên tay bà là một khay bánh Takoyaki nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, cùng với mấy cốc Matcha Latte tươi mát. Một cảnh tượng bình dị đến đáng sợ. Cả nhóm như bị đóng băng tại chỗ, không ai dám cử động hay thốt ra một lời. Mẹ của Sumiyoshi mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo, không chút lệch lạc. Bà bước vào phòng với vẻ mặt không hề gợn một chút nghi ngờ.
- "Mấy đứa đang nói chuyện gì mà trông căng thẳng thế?"
Sự im lặng kéo dài trong giây lát, như một màn kịch đang chờ đợi lời thoại tiếp theo.
Merry lập tức giả vờ ho, lúng túng cầm lấy chiếc cốc Matcha Latte, đôi mắt cô liếc nhìn Sumiyoshi.
- "À, tụi con chỉ... chỉ đang bàn kế hoạch cho ngày picnic sắp tới thôi mà, không có gì đâu ạ."
Shihoru vội vàng gật đầu, mái tóc ngắn lắc lư theo từng nhịp.
- "Đúng rồi, chỉ là... chỉ là tụi con sắp xếp lại lịch trình đi chơi thội ạ, chứ không có gì căng thẳng cả!"
Tsuga hắng giọng, vội kéo ghế ra để ngồi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
- "Cơ mà... Takoyaki nóng quá... Cảm ơn cô!"
Sumiyoshi cảm thấy không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Mỗi người trong nhóm đều cố gắng gượng cười, nhưng nỗi sợ hãi vẫn rõ rệt trong ánh mắt. Họ như những diễn viên đang đóng một vở kịch sinh tử. Mẹ Sumiyoshi đứng đó, nhìn họ một hồi lâu, ánh mắt không thay đổi, như thể muốn nhìn thấu tất cả mọi lời nói dối, xuyên qua lớp vỏ bọc bình thường của họ.
Rồi, cuối cùng, bà chỉ khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy ẩn ý.
- "Ừ, ăn đi rồi chuẩn bị đi chơi đi nhé. Thanh niên ra ngoài vận động nhiều là chuyện rất tốt... nhưng nhớ là đừng đi quá xa và cũng đừng để mẹ phải lo."
Sumiyoshi không nói gì, chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy mẹ mình ra ngoài, giọng cậu khẽ khàng.
- "Vâng, mẹ cứ đi nghỉ đi. Con và bạn con sẽ chuẩn bị ạ."
Mẹ của Sumiyoshi bước ra ngoài, để lại một khoảng im lặng đầy căng thẳng. Cửa phòng đóng lại, và cả nhóm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi trong từng thớ thịt.
Nhưng dù vậy, trong lòng họ vẫn có một nỗi lo lắng khôn nguôi. Dù đã tạm thoát khỏi cơn sóng gió, nhưng biết đâu, chỉ cần một lần nữa... tất cả sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể thoát ra khỏi vòng lặp vô tận... hay là không? Họ cũng chẳng rõ nữa. Họ biết, chỉ cần một nước đi sai lầm, dù chỉ là nhỏ thôi, cũng có thể khiến bao công sức biến thành cát bụi. Cái yên bình tạm thời này có thật là một quãng thời gian thực sự yên bình? Hay đây chỉ là một sự trì hoãn tạm thời trước một kết cục không thể tránh khỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro