01. Trông anh có vẻ không vui à? (1)

Ban đầu khi thấy tài khoản của Song Eunseok hiện ở phần bạn bè đang online trong game, Park Wonbin đã định lờ đi. Park Wonbin có bạn chơi cố định, còn Song Eunseok lại thích ghép đội ngẫu nhiên, vì thế hai người hiếm khi cày rank cùng nhau, về cơ bản chẳng thèm đoái hoài gì tới đối phương trừ lúc team thiếu người.

Park Wonbin đang chuẩn bị nhấp con trỏ vào nút bắt đầu game thì bỗng nhận được lời mời vào đội của Song Eunseok. Cậu nghiêng đầu chớp mắt mấy cái, cảm thấy không có lý do gì để từ chối, bèn nhấp chuột chấp nhận.

Đầu bên kia mở mic, nghe được tiếng thở cùng tiếng va chạm vỏ lon nước có ga. Park Wonbin liếc nhìn một avatar đen thui khác trong danh sách bạn bè, lẳng lặng ngồi trước màn hình máy tính cả buổi mà không nghe đầu bên kia lên tiếng, cậu đành phải mở miệng phá vỡ sự im lặng trước: "Anh Sungchan lại có người yêu mới rồi hả anh?"

Tiếng uống nước ngọt ở đầu bên kia đột ngột ngừng lại, vài giây sau mới nghe thấy giọng Song Eunseok cất lên: "Tin tức truyền nhanh thật đấy."

"Nếu anh Sungchan không yêu đương thì làm gì có chuyện anh nhớ đến em lúc cày rank." Park Wonbin bình thản đáp.

Hai người lập team nhưng chưa vội vào game, Song Eunseok chỉ trả lời nửa câu sau, nói không có ý định cày rank, rồi kéo Park Wonbin vào sân huấn luyện. Park Wonbin cũng chẳng hỏi anh tại sao, chỉ nhặt một khẩu súng tập thay đạn.

Thật ra Park Wonbin còn chẳng nghe thấy tiếng gió về chuyện tình mới của Jung Sungchan. Nhưng cậu rõ một điều rằng, hễ Jung Sungchan có người yêu là Song Eunseok lại chẳng thèm để ý đến người bạn cùng tuổi nữa.

Đây là điều Park Wonbin đúc kết được sau hai năm quen biết với Jung Sungchan và Song Eunseok, mà định luật này không chỉ áp dụng trong game.

Park Wonbin thích ăn cơm một mình, thỉnh thoảng gặp hai vị đàn anh này trong căng tin thì họ cũng chỉ chào hỏi rồi thôi, khiến Park Wonbin rất thoải mái, không giống những tiền bối khác cứ tự động đến ngồi chung bàn với cậu. Cũng nhờ vậy, Park Wonbin hết sức vui vẻ giao thiệp với hai người, giữ một khoảng cách nhất định, cho đến một ngày nọ Song Eunseok bất ngờ bưng khay cơm ngồi xuống đối diện cậu mà chẳng hề báo trước.

Tiếng khay kim loại đặt xuống bàn không nhỏ, Park Wonbin chưa phản ứng kịp, ngẩng đầu lên mà cơm vẫn còn ngậm trong miệng, đôi mắt to trợn trừng bỗng liếc thấy Jung Sungchan đang ôm một cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu bước vào căng tin. Park Wonbin xem xét nét mặt Song Eunseok thì chẳng biết anh vui hay buồn, nhưng từ phản ứng của anh khi cậu gọi một tiếng thì có vẻ như Song Eunseok không để ý tới việc cậu đang ngồi đối diện.

Nhưng Jung Sungchan lại để ý. Hắn vô tình chạm ánh mắt với Park Wonbin chừng ba giây hoặc ngắn hơn, rồi rời mắt đi, nhưng đủ để Park Won-bin chắc chắn rằng ánh mắt cuối cùng xoáy sâu vào gáy của Song Eunseok từ phía Jung Sungchan không phải là ảo giác.

Park Wonbin không để tâm, thu lại ánh mắt, nhìn vào phần thịt kho cà rốt trong khay ăn mà Song Eunseok chưa hề động tới. Bình thường món ăn kèm có Jung Sungchan giải quyết giúp, giờ đây bị Song Eunseok gạt sang một bên, cuối cùng chui thẳng vào bụng Park Wonbin.

Sau bữa cơm, Park Wonbin nói sẽ mời Song Eunseok uống trà sữa để cảm ơn vì phần thịt kho cà rốt.

"Anh không thích uống đồ ngọt lắm." Song Eunseok định từ chối khéo.

Rõ ràng Park Wonbin đã từng nhìn thấy Jung Sungchan mua latte dâu tây cho Song Eunseok, món đó ngọt đến ê cả răng, nhưng cậu không nói ra, thanh toán xong liền nhét cốc trà sữa vào lòng Song Eunseok.

"Em cũng không thích đồ ngọt." Cậu nói, lắc lắc cốc trà sữa cho đá bên trong va vào nhau, âm thanh phát ra hết sức vui tai giữa tiết trời oi bức. "Nhưng uống ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."

Song Eunseok nghe vậy thì khẽ bật cười, cũng không từ chối nữa, nhận lấy trà sữa rồi lắc lắc cái cốc như Park Wonbin, hỏi: "Trông anh có vẻ không vui à?"

Park Wonbin nhớ tới tiếng động khi Song Eunseok đặt khay cơm xuống mặt bàn ban nãy, cái tiếng ấy giờ bỗng trùng khớp với tiếng cắm ống hút của đối phương, đều mạnh và dứt khoát.

Park Wonbin hút một ngụm trà sữa, cái lạnh ập đến khiến cậu nhíu mày, bâng quơ đáp: "Ai mà biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro