01. Trông anh có vẻ không vui à? (3)

"Lần này anh Sungchan lại yêu đương với ai thế ạ? Em có quen không? Được bao lâu rồi hả anh?"

Đến khi Song Eunseok hoàn hồn thì Park Wonbin ở đầu dây bên kia đã bắt đầu buôn chuyện không ngừng, hỏi liên tục mấy câu khiến anh khẽ nhíu mày.

Trong lúc chờ vào trận, Song Eunseok mở một lon cola, anh không định trả lời nghiêm túc, giọng anh lẫn với tiếng bọt khí nổ lách tách, nghe có chút mơ hồ: "Không phải tin đồn đều đã đến tai em rồi à."

Ý là, trong mấy lời bàn tán bay khắp khuôn viên trường, chắc hẳn cũng có tin về người yêu mới của Jung Sungchan, trước giờ đều vậy, Song Eunseok không lạ gì nữa.

"Tin đồn á?" Park Wonbin cũng tìm ít đồ ăn vặt cho đỡ buồn mồm, nhưng đồ ăn vẫn không chặn nổi cái miệng hóng hớt, vừa ăn vừa nói: "Em có nghe được tin gì đâu?"

"Có lần nào cậu ấy yêu đương mà cả khoa không biết." Song Eunseok không tin Park Wonbin lắm, thậm chí còn chẳng cần sang ngày hôm sau, ngay trưa hôm đó là tên của người yêu Jung Sungchan đã lan khắp khoa rồi.

Park Wonbin oan ức lắm, nói em đâu có học cùng khoa với các anh, Song Eunseok thấy kỳ lạ, hỏi lại: "Vậy sao em biết chuyện nhanh thế?"

Nghe anh hỏi vậy, Park Wonbin lập tức lên tinh thần, ném phăng chiếc chân gà trong tay, chỉnh đốn tư thế chuẩn bị phân tích cho Song Eunseok nghe, mặc dù ở đầu bên kia chẳng thể nhìn thấy cậu. Cậu bắt đầu dẫn chứng từ lần gặp tình cờ ở căng tin kể từ khi quen hai người vào năm nhất đến chuyện mình chỉ có cửa chơi game cùng Song Eunseok khi Jung Sungchan yêu đương, cuối cùng vỗ tay bộp một cái đưa ra kết luận: "Anh Sungchan độc thân thì anh chỉ biết tìm anh ấy, anh ấy yêu vào một cái là anh chẳng thèm đếm xỉa đến người ta mà tìm đến em. Hôm đó anh chủ động rủ em lập team nên em thuận miệng hỏi thế, ai dè đúng thật."

Song Eunseok hiếm khi nghe Park Wonbin dùng giọng điệu kích động như vậy, mặc dù không hiểu cảm giác thành tựu của đối phương từ đâu mà có, nhưng anh im lặng một hồi lâu cũng không tìm được lý do nào để phản bác.

Anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, vốn dĩ chỉ lên mạng để chơi game, không định buôn chuyện linh tinh nữa, chỉ đơn giản buông một câu "hôm nay chơi cận chiến, rớt rank thì anh cày lại giúp em" rồi vào trận.

Tay Park Wonbin vẫn còn đầy mỡ gà, đã vậy Song Eunseok còn kéo cậu nhảy xuống khu đông người nhảy nhất, cậu đang loay hoay lau tay thì nhân vật trong game đã hoá thành hòm. Park Wonbin thở dài bất lực giây lát, rồi lại cầm chân gà lên ăn, vừa gặm vừa xem trận đấu..

Hôm nay Song Eunseok đánh khá ác, Park Wonbin đã nhận ra.

Cậu lẳng lặng nhìn đối phương quét sạch nửa bản đồ trong game, cuối cùng cũng không nhịn được mà liều mạng hỏi: "Anh, nếu anh không vừa mắt chuyện anh Sungchan yêu đương, sao anh không cản anh ấy lại?"

Tiếng cậu nương theo tiếng súng, Park Wonbin vừa mong Song Eunseok không nghe rõ, vừa mong anh nghe được.

Chờ mãi không thấy tiếng người trong tai nghe, Park Wonbin thấy anh vừa né được một pha nguy hiểm, tưởng câu hỏi bị lờ đi rồi thì Song Eunseok lên tiếng: "Không phải anh cũng yêu đương à, cản cậu ấy làm gì."

"Không phủ nhận tức là thừa nhận không vừa mắt rồi ha?" Park Wonbin nói nhỏ, giọng nghe không chắc chắn lắm, nhưng vẫn là đã buột ra khỏi miệng rồi.

Song Eunseok đang đấu súng trực diện với một tên, nghe vậy thì trượt tay một cái, bị đối phương bắn hạ.

"..."

Màn hình nhanh chóng chuyển qua màu xám, nhảy đến giao diện tính điểm, Park Wonbin mới nghe thấy người ở đầu bên kia bảo mình đừng nói lung tung. Cậu bực mình hừ một tiếng, hẳn là Song Eunseok nghe được, nhưng anh không đáp lại, chỉ bảo không chơi nữa, Park Wonbin cũng không giữ lại.

Song Eunseok tháo tai nghe ra, trước khi rời team còn nghe tiếng Park Wonbin lẩm bẩm vọng ra từ loa ngoài: "Rốt cuộc hai người các anh là thế nào đây, thật sự không hiểu nổi."

Song Eunseok hơi khựng lại, vươn tay vặn âm lượng loa xuống mức nhỏ nhất.

Là thế nào ư? Cái này làm sao mà nói rõ được, chính anh cũng chẳng thể giải thích.

Song Eunseok thực ra chẳng ghét mèo đến mức Jung Sungchan rêu rao, nhưng anh cũng đã quen với việc Jung Sungchan luôn đứng cạnh giải thích giúp anh lý do anh không thích mùi mèo. Những lúc như vậy, anh đứng chếch sau người cao hơn mình nửa cao đầu, nhìn mấy vết sẹo đỏ tím nhạt sau tai hắn, thầm nghĩ: Chỉ có mình tôi biết cậu ấy có sẹo ở đây.

Chuyện anh ghét mèo, ngay cả bản thân anh cũng chẳng bận tâm, chỉ riêng Jung Sungchan mãi để trong lòng, không ngại mà nhắc nhở mình về sự tồn tại của những vết sẹo ấy.

Song Eunseok khẽ lắc đầu, ngửa cổ uống hết ngụm cola cuối cùng, bóp dẹp lon nước, ném vào thùng rác, phát ra tiếng một "xoảng".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro