04. Mày xem, cậu ta yêu cầu vậy mà được à? (01)

Mở mắt ra mà không hề có cảm giác choáng váng như dự đoán, Jung Sungchan vô cùng biết ơn bản thân vì tối qua chỉ gọi một ly cocktail nồng độ thấp, và thực tế còn uống chưa được nửa ly.

Uống rượu cốt chỉ làm màu, mục đích của hắn vốn chẳng phải để say.

Giác quan thức giấc đầu tiên là khứu giác, trong không khí, mùi cam đắng quyện vào với nhau chẳng thể phân biệt của ai với ai, nhưng hai chủ nhân của mùi hương này lại chia đôi giường mà ngủ, cố gắng duy trì khoảng cách trên chiếc giường một mét năm nhỏ xíu. Phòng ngủ trong căn hộ thuê vốn không lớn, hai tên Alpha trưởng thành cao hơn mét tám chen nhau trên một chiếc giường thì đúng là chật chội. Dù vậy, hai người vẫn ngoan ngoãn, không ai động vào ai — nếu không tính đến cánh tay đang vươn sang "bên kia" của Jung Sungchan.

Không rõ là hắn chủ động đưa tay qua trước hay Song Eunseok gối đầu lên trước. Nói là gối, thực ra cũng không hoàn toàn chính xác, vì tay hắn đặt giữa gối và phần gáy của Song Eunseok, anh nằm nghiêng đối mặt với hắn, đầu dựa sát vào cổ tay hắn. Chỉ cần Jung Sungchan hơi cong ngón tay lại là có thể chạm vào tuyến thể phía sau gáy của anh.

Giác quan thức giấc tiếp theo là xúc giác. Đầu ngón tay lạnh lạnh của Jung Sungchan nhẹ nhàng chạm vào phần da nóng ấm sau gáy của đối phương, ngón giữa vẽ một vòng quanh vùng da ấy, cảm giác mịn màng, vẹn nguyên.

Như hắn tưởng tượng.

Lớp da trên tuyến thể rất đặc biệt, có khả năng hồi phục tốt hơn các vùng da khác trên cơ thể, kể cả đối với Alpha, thế nên rất khó để lại sẹo ở đó.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Jung Sungchan vô thức cụp xuống. Đúng lúc đó, hắn thoáng thấy Song Eunseok giơ một bàn tay lên.

Giây tiếp theo, bàn tay ấy đập mạnh vào cái tay đang vuốt ve tuyến thể của Jung Sungchan, "chát" một tiếng, như đập muỗi.

"Mới sáng ra đã giở trò lưu manh hả?"

Song Eunseok vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, anh còn đang ngái ngủ nên giọng nói cất lên đầy biếng nhác, thanh âm ma sát như đập thẳng vào màng nhĩ của Jung Sungchan, khiến lòng bàn tay hắn ngứa ngáy.

Hắn siết chặt tay để xua đi cảm giác ngứa ngáy ấy, liều mạng đáp: "Còn có trò lưu manh hơn nữa đấy."

Nghe vậy, Song Eunseok từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt của Jung Sungchan, cười khẽ rồi hỏi: "Ví dụ?"

"Ví dụ..." Vừa nói, Jung Sungchan vừa nắm lấy gáy Song Eunseok, bất ngờ kéo mạnh người kia lại gần mình.

Hơi thở hòa quyện, mùi cam đắng lại càng nồng đậm, phảng phất ý đồ công kích khó có thể lờ đi. Jung Sungchan nhìn thẳng vào mắt Song Eunseok, thấp giọng vờ như hung dữ: "Ví dụ như cậu ngủ trên giường của tôi, giờ phải dậy nấu bữa sáng cho tôi."

Khoé miệng Song Eunseok giật giật: "Đây mà là lưu manh?"

Jung Sungchan tỏ vẻ nghiêm túc: "Ai là chủ người đó có quyền."

Song Eunseok cố nhịn không trợn trắng mắt, vỗ nhẹ vào bàn tay vẫn đặt sau gáy anh, lạnh lùng đáp: "Bỏ tay, tránh ra."

Sau đó anh xoay người xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi dưới ánh mắt dõi theo của người nọ, anh bước vào bếp.

Jung Sungchan nhìn chằm chằm bóng lưng ấy một lúc lâu, sau đó úp mặt xuống gối.

Bên tai có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp: tiếng rót nước, đặt nồi, bật bếp; tiếng trứng đập vào mép bát, tiếng đũa đánh trứng, tiếng dầu bật tanh tách trong chảo. Hương trứng rán hòa quyện với mùi mì sôi trong nước bốc lên, có vẻ anh đang làm mì với trứng rán.

Vài phút sau, hoặc lâu hơn, đợi đến khi thứ dưới hạ thân chịu yên ổn trở lại, Jung Sungchan mới lật chăn bước xuống giường, chạy thẳng vào bếp.

Hắn vừa chạy vừa gào lên: "Eunseok ơi, cho tôi thêm hai lát thịt nguội nữa nhé!"



"Mặn quá."

Jung Sungchan nhăn mặt, ném miếng trứng rán vừa cắn được một miếng xuống đĩa.

"Đã bảo cậu đừng rắc nhiều muối rồi." Song Eunseok ngồi bên cạnh chế giễu.

Trứng rán ở quầy tự phục vụ của căng tin có thể tự nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị, khi nãy Jung Sungchan rắc thêm muối, Song Eunseok đã cố ngăn hắn lại rồi.

"Hai ông anh của tôi ơi..." Lee Sohee thấy hai người họ lại bắt đầu nói sang chuyện khác thì chỉ còn cách cất giọng đau khổ van nài: "Câu lạc bộ âm nhạc thực sự rất cần hai anh, em không dám tưởng tượng nếu hai anh không tham gia thì lúc đó tình hình sẽ..."

"Cạch."

Tiếng khay ăn đập mạnh xuống bàn vang lên từ bên cạnh khiến Lee Sohee đang nói suýt cắn phải lưỡi vì giật mình.

Từ khi đặt mông ngồi xuống chỗ này, đây đã là lần thứ ba cậu bị ngắt lời.

Người mới tới ngồi xuống đối diện Song Eunseok, nom chẳng thân thiện gì cho cam. Lee Sohee lẳng lặng trao người nọ mấy cái liếc mắt đầy trách móc nhưng đều bị phớt lờ.

Ngay sau đó là tiếng ho sặc họ sụa của Jung Sungchan vì đang ăn mà bị nghẹn.

Trong lúc đó, người mới đến chỉ ngồi yên, mắt dán chặt vào Song Eunseok, đợi đến khi Jung Sungchan vất vả bình tĩnh lại, mặt đỏ bừng bừng hỏi "Cậu làm gì ở đây thế?", người kia mới nghiêm túc nói với Song Eunseok:

"Tiền bối, anh hẹn hò với em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro