Jung Sungchan đang ngửa đầu uống nước để làm dịu cổ họng, nghe vậy lại sặc thêm lần nữa.
Song Eunseok vươn tay vỗ nhẹ lưng Jung Sungchan vài cái, sau đó nhìn qua nhìn lại hai người, nghiêng đầu hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Người kia lập tức đáp lời: "Không quen, bây giờ là người dưng xa lạ."
Lời nói có ẩn ý, Song Eunseok gật gù đầy thâm sâu.
"Em với Sungchan... với tiền bối Sungchan trước đó có quen biết, em thường nghe anh ấy nhắc về anh, thế nên em..."
Song Eunseok đang chăm chú lắng nghe thì bỗng dưng người kia im lặng. Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy người nọ đang trừng mắt nhìn Jung Sungchan với vẻ không cam lòng, còn người bị trừng lại ngơ ngác như thể sắp in dòng chữ "tôi chẳng hiểu gì" lên trán.
Trước mặt Song Eunseok là một Omega nam, từng quen biết Jung Sungchan, giờ thì không quen nữa, dường như giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó nên mới mỗi người một ngả. Mà lý do đường ai nấy đi hình như lại có liên quan đến mình...
À. Song Eunseok ngẫm nghĩ vài giây, bỗng ngộ ra, đây chính là Omega đã chia tay Jung Sungchan cách đây mấy hôm.
Trong mấy giây Song Eunseok ngẫm nghĩ, Jung Sungchan ra hiệu cho anh dưới gầm bàn đến sắp gãy cả tay, Song Eunseok chẳng hiểu hắn ra hiệu gì, nhưng anh vẫn đoán được ý của hắn.
Anh giữ lấy bàn tay đang cố gắng ra hiệu của Jung Sungchan, nhìn về phía đối diện, nói: "Xin lỗi cậu, tôi với Sungchan là bạn bè."
"Em biết mà!" Chẳng biết sao Omega nọ bỗng thấy hơi nóng ruột: "Nhưng em không ngại đâu, em..."
"Nhưng Sungchan ngại." Song Eunseok ngắt lời cậu ta.
Người kia chớp chớp mắt, có vẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Song Eunseok dùng giọng điệu mềm mỏng hơn bổ sung: "Hơn nữa, tôi tin rằng cậu cũng sẽ cảm thấy khó chịu."
"Ý anh là sao?"
"Bởi vì tôi với Sungchan giống nhau." Song Eunseok khẽ cười: "Không phải cậu ghét mùi cam đắng à?"
Omega kia im lặng một lúc lâu, ngồi thêm một lúc rồi bưng khay thức ăn rời đi.
Lao tới như một quả đạn pháo rồi lại rời đi tựa một chiếc diều con con, để lại một bãi hoang tàn đổ nát, giờ chỉ còn tiếng Jung Sungchan thỉnh thoảng bóp chai nước suối sột soạt.
Lee Sohee ngồi đối diện hai người, hết nhìn người này lại nhìn người kia, thấy hai ông anh mình đột nhiên trở nên câm lặng, thầm nghĩ: Bây giờ chắc mình nói gì cũng không bị cắt ngang nữa nhỉ?
Thế là cậu căn đúng thời cơ, bất chấp bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ, nặn ra giọng nói ngọt ngào nhất, nhoẻn miệng cười mở lời:
"Hai anh ơi, hai người anh trụ cột giúp em đi mà."
Trụ cột, theo đúng nghĩa đen.
Lần đầu tiên Jung Sungchan và Song Eunseok bị nhóm đàn em của câu lạc bộ âm nhạc gọi quay lại sau khi rời câu lạc bộ là để làm trụ cột — họ thiếu hai cái cột để dựng phông nền.
Park Wonbin, chàng trai thiên tài ấy, đã chọn ra hai người cao nhất trong số những người mình quen, hứa trả công bằng một bữa ăn rồi bắt họ đứng giữ phông nền suốt cả buổi biểu diễn.
Từ đó, mỗi lần câu lạc bộ âm nhạc nhờ giúp đỡ, cả hai đều thấy rén trong lòng nhưng lần nào cũng mềm lòng đồng ý.
Đúng vào tháng 9, mùa tuyển thành viên của các câu lạc bộ, Park Wonbin quyết định lôi kéo hai cựu thành viên Jung Sungchan và Song Eunseok về để câu lạc bộ âm nhạc được "nở mặt nở mày". Người thực thi nhiệm vụ là Lee Sohee, cậu bảo: "Hai anh chỉ cần đứng đó như hai cái cọc là được!"
Hết làm trụ cột rồi đến cọc, bây giờ chẳng hiểu sao lại còn phải gánh thêm nhiệm vụ lao động chân tay. Jung Sungchan ôm một đống đồ linh tinh từ phòng hoạt động của câu lạc bộ ra sân thể dục, nhận được lời giải thích từ Park Wonbin: Toàn việc tiện tay mà các anh.
Song Eunseok đi phía sau khiêng bàn cùng Park Wonbin, mấy thứ nặng như bình nước suối đều nằm trong tay Jung Sungchan, Lee Sohee ôm mấy cuộn poster, thoạt nhìn có vẻ khá nhàn hạ, dọc đường di chuyển không để cái miệng nghỉ ngơi xíu nào.
"Anh cứ yên tâm, bây giờ anh Wonbin là chủ tịch câu lạc bộ rồi, lần này anh ấy sẽ lấy công quỹ mời cơm, tuyệt đối không để hai anh phải ăn ở nhà ăn nữa đâu!"
"Anh ơi, bọn em đang tập bài mới đấy, lát nữa chào tân xong anh với anh Eunseok có muốn xem thử không?"
"Ôi anh, anh đợi chút!"
Jung Sungchan dừng bước, quay đầu nhìn Lee Sohee với ánh mắt dò hỏi.
Lee Sohee vươn tay ấn vào gáy hắn mấy lần, nói: "Miếng dán ngăn mùi của anh bị bung ra rồi."
Bê đồ nặng làm Jung Sungchan đổ mồ hôi, miếng dán ngăn mùi cũng bị mồ hôi thấm ướt, mất đi độ bám, giờ lỏng lẻo dính hờ sau gáy Jung Sungchan, hễ hắn cử động là lại bung ra.
Miếng dán này dùng để ngăn mùi pheromone, tránh để pheromone bay tán loạn do vận động mạnh.
Hiện giờ đúng là miếng dán khiến gáy hơi ngứa, Jung Sungchan không nhịn được mà lắc đầu vài cái. Thấy vậy, Lee Sohee liền hỏi tiếp: "Ngứa lắm đúng không anh? Anh có muốn bóc ra luôn không?"
Jung Sungchan lắc đầu: "Anh không mang xịt ngăn mùi pheromone."
"Ây dà, chỉ một lát thôi mà..." Lee Sohee định nói lát nữa tìm người mượn miếng dán mới là được, nhưng nghĩ lại chuyện ở căng tin trưa nay, hình như ông anh trước mặt mình bị đá vì mùi pheromone. Cậu vội vàng "ồ à" hai tiếng rồi ngậm miệng.
Jung Sungchan nhìn qua thằng nhỏ với ánh mắt khó hiểu, Lee Sohee chỉ đáp lại bằng cái gật đầu đầy tin cậy.
"Không sao đâu anh. Em đâu ngửi được gì, mọi người thì ở xa, chẳng ai chê cười mùi của anh đâu."
Sự nghi hoặc trong ánh mắt Jung Sungchan lại càng tăng, hắn chớp chớp mắt, thật thà hỏi: "Mày đang nói gì thế? Anh chẳng hiểu gì cả."
"Chẳng phải cái người trưa nay đá anh vì không chịu nổi mùi của anh ạ?"
Đoạn, Lee Sohee còn hạ giọng, cố gắng bắt chước phản ứng của Song Eunseok, "Nguyên văn lời anh Eunseok luôn, ảnh nói: 'Cậu sẽ không thích mùi cam đắng đâu.'"
Tuy là một Beta không ngửi được pheromone, nhưng từ lâu Lee Sohee đã nghe không ít chuyện phiếm về hai ông anh này. Cậu biết rằng pheromone của hai người họ tương đồng đến lạ kỳ, cả hai đều có mùi pheromone rất giống cam đắng.
Cam đắng chẳng có gì xấu. Lee Sohee, cậu em đáng tin cậy nhất quả đất, vươn cái tay còn rảnh vỗ vai Jung Sungchan, kiên trì nhắc hắn về miếng dán ngăn mùi bị bong: "Bóc ra cũng không sao đâu anh."
Cuối cùng Jung Sungchan cũng hiểu thằng nhóc này đang nói gì, bất lực nhắm mắt lại: "Không phải vì lý do ấy..."
"Thế thì vì cái gì?" Lee Sohee bĩu môi.
"Với lại chẳng qua anh nói vậy để gạt Song Eunseok thôi, được chưa?" Jung Sungchan lớn tiếng.
"Gạt anh Eunseok á? Anh gạt anh ấy làm gì?" Lee Sohee nhíu mày.
Và thế là Lee Sohee bị cuốn vào mớ bòng bong.
Đúng lúc đến nơi, Jung Sungchan cúi người đặt đồ xuống đất, ngẩng lên nhìn Lee Sohee vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, đành nói toẹt ra: "Người kia bảo anh phải giữ khoảng cách với Song Eunseok, anh không đồng ý nên cậu ta mới đòi chia tay. Nhưng anh không thể nói thật lý do này với Song Eunseok được nên mới bịa ra một lý do để gạt cậu ấy, mày thông chưa?"
Chuyện này đã khiến Jung Sungchan buồn bực mấy ngày nay, buổi trưa còn xảy ra việc kia, cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ để xả. Jung Sungchan vừa xé lớp vỏ chai nước, vừa bực bội nói: "Mày xem, cậu ta yêu cầu vậy mà được à? Sao mà anh có thể giữ khoảng cách với Song Eunseok được? Chỉ vì cậu ta á hả?"
"Thật đúng là, bất cẩn làm phật lòng người khác mà cũng chẳng nhận ra." Jung Sungchan càng nói càng tức, còn muốn rủ Lee Sohee nói cùng: "Ê, mày nói xem, trưa nay cậu ta làm thế là có gì? Tính châm ngòi ly gián hay là..."
"Anh." Lee Sohee cắt ngang màn lảm nhảm của hắn.
Jung Sungchan ngẩng đầu: "Hả?"
Lee Sohee nói với vẻ mặt như đã tường mọi chuyện: "Hai người cứ quen nhau là xong."
Jung Sungchan chớp chớp mắt: "Hai người nào?"
Lee Sohee dứt khoát ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt hắn.
"Anh với anh Eunseok."
Jung Sungchan nghe vậy thì sững người, theo phản xạ nhìn qua Song Eunseok đang đi tới đúng lúc đó. Có vẻ như lúc anh chuyển bàn cho người khác thì bị trầy tay, đối phương đã lấy băng dán cá nhân ra rồi nhưng Song Eunseok lại chỉ nhìn qua miệng vết thương rồi xua tay từ chối.
Jung Sungchan không nhìn anh nữa, cúi đầu lấy thêm mấy chai nước, hỏi: "Nếu sau này bọn anh chia tay thì sao? Chia tay rồi... chẳng phải sẽ không thể ở cạnh nhau nữa à."
Lee Sohee im lặng một lúc rồi cũng cúi xuống cầm vài chai nước, lúc ngẩng đầu lên, cậu hít sâu một hơi, hỏi: "Anh có đảm bảo được rằng nếu hai người không yêu nhau thì sẽ mãi mãi không xa nhau không?"
"Tại sao không?"
Jung Sungchan đáp như thể ấy là chuyện đương nhiên.
Hồi nhỏ, mình bị mèo cào vì bảo vệ cậu ấy, cậu ấy vì mình mà đánh người. Lớn lên, cậu ấy mặc đồ của mình, mình ăn đồ của cậu ấy. Một phần ba cuộc đời mà hai người đã sống, từng giây từng phút đều có bóng dáng của nhau.
Đến pheromone cũng giống nhau như vậy, làm sao hai người họ có thể xa nhau được chứ?
"Không phải, ý em là..."
Lee Sohee định nói gì, nhưng rồi lại mím môi, thở dài.
"...Thôi bỏ đi."
Cuối cùng, cậu chọn cách ngậm miệng, im lặng ra ngoài lấy nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro