01
Tác giả: 银河小恒星
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine
--
Ngày quyết định ly hôn là một ngày bình thường, Jung Sungchan đã chuẩn bị sẵn đơn thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn, chu đáo cầm theo bút máy để Song Eunseok ký tên một cách suôn sẻ.
Ba ngày trước Sungchan từng nhắc qua, hắn nói cuối cùng cũng ly hôn được rồi, khi ấy Eunseok đang làm ổ trên sofa chơi game, thường ngày vào lúc này không ai có thể làm phiền anh, nhưng nghe hắn nói xong anh lại đột ngột ngẩng đầu, chần chừ chớp chớp mắt.
Sungchan ngạc nhiên khi thấy thì ra Eunseok có nghe mình nói chuyện, "Thời gian trôi qua nhanh thật, ba năm qua tôi cũng thu lợi không ít, coi như hợp tác vô cùng thành công."
Hai nhà họ Jung và họ Song đều chỉ có một đứa con trai, và cả hai đã được đính ước từ khi còn trong bụng mẹ. Lúc hai đứa bé trai cất tiếng khóc chào đời, giao ước cứ như vậy mất hiệu lực, nhưng lại được khôi phục dưới tình trạng kinh tế suy thoái.
Đôi bên hợp tác đạt hiệu quả tốt hơn so với tưởng tượng, phát triển tốt đẹp, dừng ở đây là được rồi.
Eunseok tắt trò chơi, nghiêm mặt nói: "Có nhất thiết phải gấp vậy không?"
Khi Song Eunseok đặt câu hỏi có nghĩa là anh không hài lòng, muốn dùng sự chất vấn để khiến người khác bỏ cuộc, nhưng đáng tiếc Jung Sungchan sẽ không theo ý anh, "Muốn đợi thêm bao lâu nữa?"
Đây là ghét bỏ đến mức nào? Khóe miệng Eunseok trĩu xuống, nhẹ nhàng đi về phòng nhưng động tác sập cửa lại mạnh bạo, "Tùy cậu."
"Nóng nảy thật." Mỗi khi Jung Sungchan cảm thấy mình hiểu rõ Song Eunseok thì đối phương sẽ có biểu hiện khiến hắn không hiểu nổi, chẳng lẽ Eunseok không muốn ly hôn? Điều đấy là không thể nào.
Bọn họ biết nhau từ nhỏ, trước đây quan hệ khá tốt, tuy nhiên vì tính cách và sở thích khác nhau nên không có cách nào trở thành bạn thân. Cho đến khi cả hai thích cùng một đối tượng tại trường trung học, triệt để bước vào cuộc sống của nhau.
Vì thể diện nên không ra tay đánh nhau, nhưng cũng không khỏi âm thầm cạnh tranh, để tránh cho tình địch và người mình thích ngồi cùng bàn, dứt khoát kéo đối phương đến ngồi xuống ghế trống bên cạnh, nhìn mãi thành quen.
Mối quan hệ tình địch kéo dài được vài năm, hai bên ngang tài ngang sức nhưng chẳng ai đạt được điều mình muốn, kết quả hai tên cẩu độc thân bị bố mẹ hai nhà ghép đôi với nhau.
Mặt mũi u ám trao nhẫn cho nhau trong hôn lễ, dáng vẻ miễn cưỡng, bằng chứng là bức hình được lưu lại bị lan truyền và bàn tán trong giới.
Toàn bộ thế giới đều biết Jung Sungchan và Song Eunseok không ưa nhau, hoàn toàn là bị ép buộc, vì năm đấu gạo mà khom lưng*. Chẳng qua hình như sau gần một năm mối quan hệ giữa họ dần tốt lên, lúc đứng chung khung hình mập mờ bong bóng hồng, ở một góc hai người không biết, lượng Fan CP của hai người trên mạng ngày càng tăng.
(*Vì năm đấu gạo khom lưng/五斗米折腰: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ vì lợi ích mà từ bỏ nguyên tắc của mình, cúi người khom lưng.)
Jung Sungchan gõ cửa phòng Song Eunseok, bọn họ ở chung nhà nhưng không chung phòng, không gian cá nhân vô cùng rạch ròi, "Song Eunseok? Cậu sửa soạn đi, tối nay có buổi họp báo sản phẩm mới."
Mười phút sau Eunseok mặc một bộ vest vừa vặn với đường cong cơ thể anh, Sungchan không nhịn được liếc nhìn mấy lần, "Đi thôi."
Song Eunseok vẫn còn giận, sống chết không muốn mở miệng, tự mình hờn dỗi, đợi Jung Sungchan rút lại lời nói kia của mình, nhưng bản thân Sungchan chẳng thể lần mò được ám hiệu, thấy hai người không ai nói gì thì bật nhạc trong xe.
Buổi họp báo ra mắt các dược phẩm chăm sóc sức khỏe mới, sử dụng phương pháp và công nghệ tiên tiến chính là tiêu điểm để sản phẩm này bán chạy. Jung Sungchan lên sân khấu phát biểu tầm mười phút sau đó bước xuống trong tiếng vỗ tay của người tham dự.
Hắn đi vào đám người, tự nhiên ôm lấy Song Eunseok, đối phương theo bản năng thân mật dán lòng bàn tay lên lưng hắn, nhìn vô rất hài hòa.
Các nhà đầu tư tề tựu ở một nơi, khen ngợi tình cảm đôi chồng chồng của bọn họ, Eunseok cong khóe môi, cố tình nói, "Bình thường thôi."
Bầu không khí ngưng đọng, Eunseok cầm một ly champange, gật đầu chào hỏi rồi rời đi, Sungchan sững sờ đứng tại chỗ, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh.
Jung Sungchan cho rằng bởi vì Song Eunseok khiến hắn mất mặt nên hắn mới thấy không vui, nhưng dường như phần nhiều là do nghe đánh giá tiêu cực về mối quan hệ của hai người trong miệng Eunseok.
Dù thế nào thì bọn họ cũng đâu phải chỉ là bình thường thôi đâu? Quen biết nhiều năm như vậy, gần đây ngày nào cũng dính chặt nhau, Song Eunseok nói ra ba chữ kia cứ như thể họ chỉ là người quen xã giao.
Mà khi kết thúc họp báo Eunseok vẫn chưa về nhà, Sungchan muốn tìm người bàn bạc cũng hết cách, đành phải in ra bản thỏa thuận đã đóng mộc, nghĩ rằng chỉ cần ly hôn là được, không cần phải lo lắng về người mà hắn không thể hiểu rõ nữa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro