04

Tác giả: 银河小恒星
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

WARNING: TRONG CHƯƠNG TRUYỆN CÓ MIÊU TẢ CẢNH TÌNH DỤC GIỮA NAM X NAM, TỪ NGỮ THÔ TỤC, ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI HOẶC CẢM THẤY KHÓ CHỊU VUI LÒNG CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG HOẶC CLICK BACK. 

*Trong truyện có ít hint của Shotaro x Wonbin, bạn nào hong thích đọc thì có thể thoát nha.

--


Osaki Shotaro về lại Hàn, chuyện này một tuần sau nhờ có bạn học cấp ba báo tin mà Jung Sungchan mới biết.

Shotaro là ai? Là đối tượng thầm mến hồi học sinh của cả Song Eunseok và Jung Sungchan, nhưng Shotaro chỉ yêu mỗi trúc mã thời thơ ấu của mình, bọn họ ở bên nhau được mười năm, không gì lung lay nổi.

Năm đó gia đình Shotaro chuyển về Nhật Bản, không ngờ còn có thể quay lại, Sungchan lắm miệng hỏi một câu, vậy mà đối phương đang ở nhờ nhà Eunseok.

Cái quần què gì cơ?

Sungchan tìm hiểu một chút, qua lời thư ký biết được đêm đó Eunseok đi ăn tối với Shotaro, ăn mặc đẹp đẽ như vậy đi gặp bạch nguyệt quang, điều đó có ý nghĩa gì?

Jung Sungchan không dám tưởng tượng đến mối quan hệ hiện tại của Song Eunseok và Shotaro, chẳng lẽ họ vẫn liên hệ với nhau trong khoảng thời gian Shotaro ở Nhật Bản? Park Wonbin không để bụng sao?

Sungchan đi loanh quanh nghĩ tới nghĩ lui một hồi, sau khi ly hôn Eunseok chuyển vào một căn hộ chung cư khác, hắn lướt một vòng bạn bè của mình, chợt phát hiện hôm nay Eunseok tổ chức tiệc tân gia.

Ban đầu Eunseok đăng hai bức ảnh, một bức là căn hộ mới tinh trống hoác không có bất cứ đồ đạc nào, một bức khác là hình ảnh anh mặc tạp dề đứng trước bồn rửa để chuẩn bị nguyên liệu bữa ăn, thêm một dòng chú thích: Nhà mới đã hoàn thành.

Ai đã chụp bức ảnh thứ hai cho anh?

Jung Sungchan nghiến muốn nát răng, Song Eunseok là ảnh đế à? Nét mặt bi thương ngày ly hôn không giống như giả vờ, nhưng mới qua mấy ngày ngắn ngủi đã có đối tượng mập mờ rồi ở chung luôn, còn có thể là Osaki Shotaro đã có gia đình?

Dù sao cũng ở trung tâm thành phố, Sungchan xuống lầu nắm tay lái xe chỉ mất nửa giờ là tới nơi, hắn nhấn chuông cửa, quả thật người ra mở cửa là Shotaro.

Tin đồn đã được chứng thực, hai mắt Sungchan tối sầm suýt chút bất tỉnh tại chỗ, biểu cảm của Shotaro không quá kinh ngạc, cũng không có cảm giác hốt hoảng vì bị bắt gặp yêu đương vụng trộm, anh ta vui vẻ cười lớn: "Sungchan! Lâu rồi không gặp."

Sungchan tự nói mình tới tham gia tiệc tân gia của Eunseok, hai tay hắn trống không nhưng hùng hổ bước vào nhà, Eunseok ở trong bếp thò đầu ra nhìn, "Ai vậy?"

Sắc mặt Sungchan khó coi, hắn mang dáng vẻ như đến giành lại công lý, ngày trước từng có một cảnh tượng tương tự thế này, khi hai người họ chưa ly hôn, Eunseok hỏi hắn có muốn ăn gì không, tài nghệ nấu nướng của anh sau khi cưới tiến bộ thần tốc, nuôi Sungchan đến mức kén cá chọn canh.

Nhưng giờ phút này Song Eunseok lại hỏi hắn: "Jung Sungchan? Cậu tới đây làm gì?"

"Cậu chuyển nhà mới, sao tôi có thể không đến?" Sungchan bước vào phòng bếp nhìn quanh một vòng, tiện thể đeo găng tay giúp Eunseok bưng nồi canh nóng ra ngoài.

Eunseok không tìm được lí do để đuổi người, huống chi anh cũng không hẳn muốn đuổi, anh ngồi xuống, rót cho mình một ly coca. Shotaro quay về phòng, gõ cửa vài tiếng, đưa Park Wonbin ra ngoài.

Lúc này Sungchan ngẩn cả người, thì ra Shotaro và Wonbin cùng ở chung trong nhà mới của Eunseok.

Wonbin cúi thấp đầu đi tới, cứ tưởng là vì thiếu ngủ, nhưng nhìn gần mới thấy sắc mặt cậu ta tiều tụy, có vẻ Shotaro đưa Wonbin về Hàn là để chữa bệnh.

Mấy năm trước cậu ta được chẩn đoán mắc một căn bệnh và ngày càng sa sút, Shotaro vội vã đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp chữa trị, cuối cùng thông qua Eunseok liên hệ với một bác sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc, nói rằng sau khi trạng thái ổn định bằng việc sử dụng thuốc thì sẽ sắp xếp phẫu thuật.

May mắn danh hiệu bác sĩ giỏi không phải giả, cơ thể của Wonbin trở nên tốt hơn, chỉ là tương đối ngủ nhiều, tối nay Eunseok đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn thanh đạm, sắp tới Wonbin sẽ nằm viện để theo dõi mấy ngày và chuẩn bị phẫu thuật.

Park Wonbin uống một ngụm canh gà, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, tỉ lệ phẫu thuật thành công không thấp nhưng cũng không tránh được cảm giác thấp thỏm.

Sungchan cầm bát đũa, hoàn toàn sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện, ghen tuông vớ vẩn gì đó tan thành khói, còn chủ động làm dịu bầu không khí, "Bác sĩ Ban tôi có quen, ông ấy cầm dao mổ chưa từng mắc sai sót, các cậu không cần lo lắng."

Bốn người trên bàn ăn đều quen biết từ thời cấp ba, họ có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện, nhớ lại những chuyện hay ho hồi ấy, Eunseok cũng không nhịn được bật cười.

Hai tiếng sau Shotaro và Park Wonbin tạm biệt bọn họ, Eunseok đứng trước cửa, Wonbin híp mắt cười với anh: "Cảm ơn nhiều nhé anh Eunseok."

Cửa vừa đóng, Song Eunseok xoay người, đối mặt chính là Jung Sungchan đang đứng rất gần, anh chỉ lui lại một bước thôi đã vào đường cụt, "Làm sao?"

Sungchan nắm chặt tay anh, "Người bận rộn ạ, thư ký của cậu luôn nói cậu không rảnh, vậy thay vì chọn ngày chi bằng gặp ngày?"

Mất vài giây Eunseok mới hiểu được Sungchan đang nói đến cái gì, mới vừa rồi thôi thấy Sungchan cố xoa dịu bầu không khí anh còn mềm lòng thậm chí là động lòng, nhưng hiện tại lại hết nói nổi.

Eunseok mở to mắt nhìn hắn, trái tim Sungchan bất chợt tê dại, nếu Eunseok cứ nhìn hắn như vậy Sungchan sẽ không kiềm chế được nữa mất.

Sau khi cưới rồi ở chung với Eunseok, hắn chưa một lần nào đùa giỡn kiểu này với anh, bỗng nhiên Sungchan thấy hơi hối hận, chọc Eunseok ra thành cái dạng này nhất định rất thú vị.

"Tới thì tới." Song Eunseok không thoát được Jung Sungchan, dứt khoát lắc lắc tay hắn tỏ vẻ khiêu khích, kết quả một giây sau đã bị hắn ôm ném lên ghế sofa.

Trong ba năm hôn nhân, ngoại trừ lần Eunseok bị bỏ thuốc rồi hai người nước chảy thành sông, bọn họ chưa từng có thân mật thể xác nào, giờ phút này Sungchan đè lên thân thể anh, hắn còn nặng hơn so với tưởng tượng, gương mặt Eunseok bất giác đỏ bừng.

Lúc nhắn tin Eunseok có thể nói chuyện bậy bạ dâm dục, nhưng khi lao vào thực chiến lại xấu hổ không thôi, Sungchan luồn tay vào áo anh, vừa sờ đến eo thì bị Eunseok túm lại, anh như bị giẫm đuôi mèo, luống cuống nói: "Chẳng phải chỉ cần tuốt súng à?"

"Tôi còn chưa cứng." Sungchan đẩy nhẹ anh, giam Eunseok vào lồng ngực, nhìn thẳng đối phương, nghiêm túc nói, "Tôi hôn cậu được không?"

Eunseok ngại ngùng đến mức da đầu tê dại, rõ ràng vẫn chưa gật đầu nhưng Sungchan đã áp môi vào.

Sungchan quậy phá trong khoang miệng anh, tiếng nước dinh dính vang lên không ngừng, không biết hôn được bao lâu, cả phần cằm đều ướt đầy nước bọt, Song Eunseok co chân, phát hiện con hàng đè lên đùi mình đã cứng cáp sưng tấy.

Sungchan dạng chân, Eunseok ngồi quỳ trước mặt, đưa tay xoa nắn cái đồ vật thô to kia, hai tay của anh vuốt ve lên xuống liên tục, nhưng mãi cũng chẳng được bao nhiêu cảm giác, Sungchan nhéo eo anh để anh nhích lại gần hơn, "Kĩ thuật của cậu đúng là không được."

Lòng bàn tay của Eunseok đau xót, bực bội bóp mấy cái, Sungchan bị anh bóp cho đau, không ngờ Eunseok trả thù nhanh đến vậy.

Nhưng càng đau lại càng cứng, Eunseok nhận ra cái dùi cui trong tay mình phồng lớn hơn một chút, không biết có được tính là tiến triển không, mặt Eunseok lại đỏ lên, dùng cả hai tay nỗ lực đẩy nhanh tiến độ.

Song Eunseok mặc đồ ở nhà, quần áo cũng không cởi, lại dùng tay an ủi giúp người ta, Jung Sungchan bỗng thấy không cam lòng.

Hắn phải lột quần anh ra mới công bằng, Eunseok hỏi hắn tính làm gì, Sungchan thấy thế dứt khoát đẩy ngã anh, nhìn Eunseok loay hoay vì bị bao vây, trực tiếp giữ tay anh, tự thân vận động.

Tiết tấu do Sungchan khống chế, cộng thêm tư thế gợi tình của Eunseok, hắn nhanh chóng đạt khoái cảm tột độ, bắn đầy dịch lỏng màu trắng lên mặt Eunseok. Song Eunseok sững sờ tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào, Jung Sungchan nhìn chằm chằm anh, dương vật lập tức tiếp tục ngẩng đầu, so với Eunseok hắn lấy lại khí thế nhanh hơn, bắt anh nâng chân trước một bước.

"Làm, làm gì đấy?" Eunseok hoảng đến mức chống tay nâng thân trên lên nhưng sofa mới nhà anh quá mềm, anh bị hụt tay không tránh được, Sungchan thấp giọng nói với anh, "Lúc đó tôi cho cậu hai lần, không tính lãi là đã tốt lắm rồi."

Sự việc hôm ấy, Eunseok bị mất ý thức, chỉ biết cảm giác được Sungchan ôm trong ngực vô cùng dễ chịu, nên giờ phút này hắn có nói thế nào anh đều không thể phản bác. Trong nhà không có đồ bôi trơn, Sungchan cũng không ép buộc anh, chỉ để Eunseok ôm chân rồi cọ vào thịt bắp đùi mềm.

Nói cũng lạ, Eunseok rất gầy, phần thịt thà đều dồn hết ở mông và đùi, Sungchan vây nhốt anh, lật người cọ vào đùi trong anh. Eunseok cảm thấy cơ thể nóng bức khó chịu, da thịt tựa như muốn bốc cháy, không nhịn được kêu hắn nhẹ một chút, nhưng Jung Sungchan lại không muốn buông tha anh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bị đối xử như vậy, Song Eunseok có một loại cảm giác bị kiểm soát, anh khép chân, hạ bộ không nhịn được ngóc đầu, Jung Sungchan rút ra rút vào giữa hai chân anh, lại cầm dương vật của Eunseok bắt đầu vuốt cho anh. Người phía dưới không kịp cảnh giác, kêu lớn một tiếng, sau đó nhắm mắt rên rỉ nhẹ nhàng.

Sungchan cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều, hắn ghé vào tai Eunseok, thở hổn hển hỏi anh, "Tôi biết cậu không muốn ly hôn, hay chúng ta kết hôn lại được không?"

Cơn buồn ngủ sau khi xuất tinh của Eunseok biến mất, anh đẩy đầu Sungchan để hắn cút đi, "Cậu cho rằng kết hôn rồi ly hôn là trò chơi của trẻ con?"

Eunseok cáu kỉnh cầm quần áo của Sungchan lau sạch vệt lỏng giữa hai chân mình, phía đùi trong đã đỏ một mảng lớn, Sungchan nuốt khan một cái, "Cậu làm bẩn đồ tôi, không tính cho tôi ngủ lại à?"

Cuối cùng Jung Sungchan mặc một bộ đồ mới được Song Eunseok mua từ vài ngày trước, bị đuổi ra khỏi cửa, Sungchan liếm môi, coi như đã thỏa mãn. 


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro