Phần 1: Cuộc thử nghiệm nguy hiểm
Mặt Eunseok cứ hay nhặng xị, cậu luôn tỏ ra như thể cả thế giới này đều có lỗi với mình - theo như cách nhìn nhận về cậu của Sungchan.
Nhưng có một hôm, Sungchan chứng kiến Eunseok khóc. Người người vẫn đặt cái tên Eunseok kế bên từ "khóc" đó thôi. Mỗi lần trông thấy Eunseok bước ra từ nhà vệ sinh và sau lưng cậu là một người nước mắt đang dài ngắn, "Eunseok lại làm người ta khóc rồi kìa" là câu mà Sungchan vẫn thường nghe bọn họ truyền tai nhau đều đặn như bảng tin thời tiết được phát sóng hằng ngày.
Nhưng có một hôm, Sungchan chứng kiến Eunseok khóc. Vẫn là Eunseok và vẫn đặt cạnh từ "khóc". Vẫn là đôi mắt khiến người khác phải dè chừng, nhưng bên trong chứa đựng những điều chưa một ai khám phá. Giống như nước mắt của cậu là kho báu, không một người nào có trong tay chìa khoá để mở ra rồi dòm ngó xem nó đựng bạc vàng hay chỉ toàn là vỡ vụn.
Cũng không biết lấy can đảm ở đâu, Sungchan hỏi cậu:
- Lần này... cậu bị người ta đánh à?
Eunseok ngẩng lên, Sungchan nghĩ thầm "chắc lần này nó sẽ tẩn mình nhừ tử".
Thế mà Sungchan lại thoát nạn. Eunseok không tẩn anh nhừ tử, cũng không cảnh cáo mấy câu đại loại "tao cấm mày nói ra". Eunseok chỉ đứng lên, đầu tiên là lau nước mắt rồi phủi phui quần áo, cào cào vài đường cho tóc thôi nghiêng ngả, sau đó cất bước đi.
Khi vai áo cậu sượt qua vai áo Sungchan, Sungchan nghe cậu nói:
- Cậu chẳng biết cái mẹ gì về tớ.
Ừ, Sungchan chẳng biết cái mẹ gì về Song Eunseok.
Để biết "cái mẹ gì" đó tròn méo ra sao, Jung Sungchan quyết định tìm Eunseok vào một ngày nắng nhạt hiếm hoi, dù mấy hôm trước vừa có đứa trong lớp ngất xỉu vì say nắng.
Sungchan lôi Eunseok lên sân thượng. Eunseok đứng ngược gió, Sungchan thấy tóc mái của cậu bị gió đẩy liêu xiêu, che đi ánh mắt bén ngót có thể thái một Sungchan ra thành trăm thành vạn. Điều đó khiến Sungchan thở phù, đôi mắt Eunseok lúc nào cũng làm cho anh dè chừng, Sungchan chưa bao giờ đủ can đảm nhìn vào chúng.
- Hay là tụi mình yêu nhau thử đi?
Lúc thốt xong câu này, Jung Sungchan thật sự cũng không biết mới nãy mình đã lấy can đảm ở đâu ra.
Rất lâu sau tụi Sohee cho rằng đây là cuộc thử nghiệm của dân chơi. Đúng là không phải ai trên đời cũng chất chơi như thế.
Nguy hiểm hơn, đây là cuộc thử nghiệm của mọt sách tồ tồ và tay chơi thứ thiệt.
—
Hi, xin lỗi quý bạn vì còn fic chưa hoàn nhưng lại đào hố mới. Chắc phải xin lỗi thêm lần nữa vì mình khẳng định mình sẽ không bao giờ bỏ được tật này...
Tại mọi người biết sao hong =)))))))
Với mình thì việc 1 ngày viết 10 con fic mới toanh dễ hơn cả việc 1 tháng viết 1 chương fic đang viết dở T_T mình khum hiểu sao nhưng cái này đối với mình rất là vấn đề, thậm chí cho là bệnh mãn tính cũng được luôn.
Nên là vậy đó. Hehe.
Nhân tiện thì chúc chúng ta sẽ 3G =))))) giỏi, giàu và goodnight zzz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro