Phần 3: Rất nhiều cách biệt

Con đường dẫn vào trường học nhuộm xanh bởi hai hàng cây ôm dọc, ở cuối có một ngõ nhỏ thông ra lộ, bày bán đủ đầy những thứ mà người ta có thể nghĩ ra trong đầu. Nhiều lần chuyện trò cùng Eunseok về ngõ nhỏ, Sungchan không biết là cậu thuận đà nói thế hay đằng sau là bao niềm nỗi gì, Eunseok đã nghiêng nhìn anh và nói rằng con ngõ đó mới là nơi mà cậu nên thuộc về.

Sungchan đi vào tiệm điện tử trong ngõ nhỏ. Vén rèm sang, giữa chục chàng trai đều chôn mặt vào khuỷu tay đánh giấc, Sungchan chỉ mất đúng hai giây để tìm ra được Song Eunseok.

- Đứa nào?

Nhíu mày vì bỗng dưng bị phá tan giấc ngủ, Eunseok hé mắt nhìn Jung Sungchan cao lớn đang chắn trước mặt mình, chân mày cậu dần dà nới ra. Tự cảm nhận được bao gắt gỏng bực bội đã tan đi hết, Eunseok bật cười vì nhớ về những lời Lee Sohee từng nói lúc hai thằng phơi người trên sân thượng.

Sohee nói mỗi lần ai phiền hà gì Eunseok cũng trưng ra bản mặt thấy ghét, nhưng nếu là Jung Sungchan thì cậu sẽ đột dưng không cáu nữa.

Hai tay vẫn xỏ trong túi quần, Sungchan nhướn mày hỏi:

- Cậu cười gì?

Nụ cười hiện bên khoé môi nhạt dần, Eunseok ngả đầu ra ghế xoay khi đôi mắt vẫn không rời Sungchan một giây nào.

- Cậu tới đây chi? Không ở trường canh em Minji hả? Không chừng Jieun hứng lên rồi tới trường ca chiều, em Minji của cậu nhất định bị nhỏ bằm cho ra bã.

Biết hẳn trong đôi mắt Jung Sungchan bản thân chẳng mang nổi hình hài thiên sứ, Eunseok chỉ còn cách tự nhuộm đen thêm đôi cánh của chính mình.

- Song Eunseok mày im coi, đang trong trận mà mày cứ léo nhéo bên tai tao.

Rời sự chú ý khỏi Jung Sungchan, Eunseok choàng tay qua cổ cậu chàng ngồi cạnh bên trong quán ghì chặt xuống.

- Mày nói ai léo nhéo? Đây, cái tai nghe này để thờ chắc?

- Buông ra... tao chết bây giờ...

- Không buông. Cho mày chết luôn.

Mặc cho cậu bạn kia có nài van thế nào Eunseok cũng không thả tay, vậy mà Sungchan chỉ gõ lên mặt bàn hai cái, âm thanh vọng ra còn nhỏ hơn cả tiếng gió đưa mấy chiếc lá thu băng qua đường, cậu lại ngẩng đầu nhìn anh thật nhanh chóng, tiếp đó buông hẳn cậu trai đang ngọ nguậy trong lòng mình.

- May cho mày là cún nhà tao đói bụng.

Eunseok đứng dậy rồi hất cằm ý bảo Sungchan đi theo, trước khi xoay lưng vẫn không quên giở thói trêu chọc.

- Đợi anh bế đi hả?

Sungchan bật cười, sau đó vươn tay luồn vào tóc gáy của Eunseok gãi gãi. Đợi đến lúc cả hai đã đứng dưới mái hiên xập xệ, trên đầu là mấy lớp vải dù chồng lên nhau nham nhở, trời cũng bỗng đổ mưa từ lúc nào.

Mưa thu buông mỏng, nhưng vấn vương đâu đó hương đông giá lạnh, hai người đứng nhìn vô vàn hạt nước li ti xô nghiêng theo chiều gió, xuyên qua tấm màn trắng xoá, cửa kính phía đối diện phản chiếu lại thân ảnh của hai người.

Eunseok bây giờ đã cao ngang Sungchan, vai cậu rộng nhưng gầy gò, anh nghiêng sang trông thấy vài giọt mưa đã lấm tấm ngang chân lại. Eunseok cũng nghiêng sang, cậu trông thấy đôi mắt Sungchan chỉ đang chứa lấy mỗi mình.

- Nhìn gì?

Mắt cười cong lên, Sungchan cẩn thận chạm một ngón tay đến hàng mi đen láy, chóp mũi cao cao. Gần đến môi, Sungchan do dự vài giây rồi nhanh chóng thu tay về.

- Mắt cậu, mũi cậu, rồi cái miệng của cậu nữa, biết bao nhiêu người sẽ chết dưới chúng đây?

- Bao nhiêu cũng không quan trọng.

Không phải Sungchan, có bao nhiêu cũng đều thành ra vô nghĩa cả.

./.

Hôm đó trường học tổ chức buổi tiệc chào đón tân sinh, dạng con trai nửa ngoan nửa đểu như Jung Sungchan dĩ nhiên dễ dàng làm điêu đứng trái tim thiếu nữ. Mấy cô nàng mười lăm mười sáu mắt sáng như sao khi trông thấy anh đứng trên bục đọc diễn văn, trong đầu họ không đọng lại được gì ngoài hình ảnh nửa bên gương mặt Sungchan như tiệp vào màn nắng, đẹp đẽ vô ngần.

- Xin cảm ơn thầy cô và các bạn học sinh đã lắng nghe. Theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng, xin mời bạn học Song Eunseok lên sân khấu đọc qua nội quy của trường.

Eunseok lúc ấy tóc đã nhuộm về đen, nhưng trước hôm khai giảng Lee Sohee lại bày trò cho cậu chọc ghẹo ông thầy giáo.

- Điều thứ tư, nam nữ đều không được nhuộm tóc, trang điểm khi đi học...

Eunseok ngó mắt lên mái đầu đang lấp ló vài chùm tóc giả xanh đỏ tím vàng đầy đủ của mình, cậu nói:

- Như thế này là vi phạm nha.

Người trên bục vừa mới dứt câu, kẻ dưới bục đã nhoẻn môi cười thật khẽ, Minji vô tình trông thấy nét dịu dàng ắp đầy trong đáy mắt kia, ôm mong mỏi rằng một ngày nào đó đối tượng mà nó hướng về sẽ là mình. Nhưng sau đó, suốt mấy tháng quen nhau, Minji nhận ra đối tượng mà nó muốn hướng về dường như chỉ có một người duy nhất.

- Điều cuối cùng, nhất định không được từ bỏ tương lai.

Phía bên dưới thầy hiệu trưởng trợn tròn mắt, thầy nhíu mày mắng nhỏ Song Eunseok lại tiếp tục nói nhăng nói cuội, tiếng cười đùa đan xen giữa khoảng hội trường lớn rộng, vậy nhưng Jung Sungchan vẫn giữ vẹn nguyên môi cười dịu dàng nhìn người trên kia.

- Có một bạn học sinh đẹp trai nói với em rằng không được từ bỏ tương lai, tương lai của bất kì ai cũng xứng đáng để trông đợi, dù trong tưởng tượng có xán lạn hay u tối, điều gì chưa đến có nghĩa là sẽ thay đổi được.

Lee Sohee cười xong, ngắm bọn đầu xanh áo trắng vẫn ồn ào như được tiêm thêm can đảm, nói vọng lên:

- Rồi tự nhiên đẹp trai liên quan gì?

Eunseok không ngại bày trò, cậu láo mắt sang Sungchan, cất giọng tỉnh bơ:

- Đẹp trai nói gì cũng đúng.

Hội trường lại lần nữa rầm rộ, giáo viên đứng lớp lao vội ra chống nạnh răn đe, Song Eunseok chộp lấy thời cơ trốn khỏi bốn bức tường tù túng chán chường. Gió luồn qua vạt áo vén lên eo gầy, ngay lúc Sungchan nhìn sang, Eunseok cười rạng rỡ nháy mắt với anh.

Vẻ đẹp của mùa xuân, giống như đã nằm gọn gàng trong nụ cười của Song Eunseok.

Ngao nghêu chán chân, Eunseok quay trở về trường học, gặp trúng Minji đang giữ một cô bé lại nói chuyện.

- Xoá, mau.

- Em... tại sao ạ?

- Jung Sungchan và tao đang tìm hiểu nhau đấy. Và còn nữa, Jung Sungchan chỉ để ý đến những người xứng tầm với cậu ấy thôi.

Khựng hồi lâu, Minji nói tiếp:

- Không bao giờ cậu ấy nhìn đến cái loại học hành không giỏi còn lêu lổng ăn chơi, tuyệt đối không bao giờ.

- Ê nhỏ kia? Sao mày chặn em tao lại?

Eunseok tựa lưng vào tường cười khổ, dáng vóc Jieun lập tức lướt qua bóng cây hiện ra. Trông thấy giáo viên đã dần tiến đến, Jieun kéo Minji về phía nhà vệ sinh nữ của trường.

- Mày phải giải thích với tao cho đàng hoàng.

Lúc Eunseok mới chuyển đến trường vào cuối năm lớp mười, Jieun là người thứ hai cậu nói chuyện cùng vì Lee Sohee khi đó còn dè dặt với mái tóc vàng nhạt và nét ngông nghênh bất cần từ cậu. Jung Sungchan cũng chưa lôi cậu lên sân thượng rồi tỏ tình. Jieun học không giỏi nhưng cô nàng nhạy bén thông minh, nhất là những khía cạnh liên quan đến nghệ thuật. Tương lai của Jieun rất đáng để trông đợi.

Chẳng hiểu sao lại bỗng dưng nhớ về chuyện cũ, nhớ về những lời Sungchan từng nói và bản thân thì đã tin anh vô điều kiện. Eunseok vắt tay lên trán, khẽ khép mi, bên ngoài hoàng hôn đã giăng đều qua từng ngõ phố.

- Eunseok.

- Hả?

- Ba có đem về chiếc CD, nghe cùng không?

Thấy Eunseok thừ người mãi trên giường mà không đáp lại, Sungchan cất tiếng gọi nhưng khắc sau đã bị giọng nói của cậu vang lên cắt đứt.

- Seok...

- Sungchan.

- Ừ.

- Vốn dĩ tớ đâu hề thích chúng, tớ chỉ thích cậu.

- ...

- Tớ cũng không thích giải đề Toán mỗi đêm, luyện nghe ngoại ngữ, tớ chỉ cố chịu đựng để có cớ ngồi bên cạnh cậu, một cách sao cho xứng đáng.

- ...

- Còn nữa, tương lai của người như tớ, tuyệt đối không có gì để đáng mong ngóng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro