01.
Tết trung thu trăng tròn vành vạnh, như chiếc mâm khổng lồ treo giữa trời đêm tĩnh mịch. Từng chiếc đèn lồng cháy phập phùng thả trôi theo dòng nước lấp lánh tựa pha lê, thắp sáng con sông thành một màu vàng nhạt.
Bức tường ngăn cách giữa hoa viên và phía ngoài thành không quá cao nhưng lại rất nhiều rêu, nếu không cẩn thận là bị trượt ngã. Người tiên phong ra trò này là Anton, tiếp đó là Sohee, nó cởi giày ném sang trước, rồi người cũng theo sau. Hắn là người nhảy xuống cuối cùng, sau đó cả ba người bọn họ lấm lét tháo bỏ phù hiệu và áo choàng, nhanh chóng rảo bước theo hướng dòng nước đẩy lồng đèn trôi, hoà vào dòng người tấp nập.
"Đi đâu đây?" Anton lên tiếng. Cả ba đi thành một hàng, lách qua từng ngóc ngách trong con hẻm chật cứng người. Mùi ẩm mốc sau cơn mưa sáng nay bốc lên tanh tưởi, người đi đầu bất giác nhíu mày. Mất một lúc lâu sau đó mới thoát ra được, trước mắt họ là một gánh hát nhỏ, biển hiệu đã cũ sờn theo thời gian, không còn nhìn rõ con chữ được ghi trên đó nữa.
"Vẫn là chỗ cũ thôi."
Hắn đưa chiếc túi nặng trĩu áo choàng và phù hiệu cho tên gác cửa, đổi lại ba chiếc mặt nạ. Bọn họ nhanh chóng đeo vào, lần nữa hoà vào dòng người nhốn nháo bên trong, rồi nhanh chóng yên vị tại bàn tròn trung tâm ngay sát sân khấu.
Ánh đèn mập mờ chẳng mấy chốc cũng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng trắng lấp lánh chiếu thành vệt dài trên sân khấu. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, tiếng nhốn nháo không còn nữa mà thay vào đó là từng hơi thở hồi hộp chờ đợi người sẽ xuất hiện trên sân khấu ngay bây giờ.
Ca sĩ mặc bộ cánh trắng làm từ vải xô, dây thắt lỏng lẻo, dưới ánh sáng gần như xuyên thấu, khoe trọn đường cong cơ thể. Ngay khi giọng hát được cất lên, thanh âm lúc trầm lúc bổng vút tới thiên đường, như một loại rung cảm mạnh mẽ khiến tất cả đồng loạt bị mê hoặc, nín thở dõi theo bước đi của thiên sứ hạ phàm.
Tiết mục kết thúc, ca sĩ nở một nụ cười tươi rói, mắt treo lên hai vầng trăng khuyết. Cậu xách giỏ bước xuống sân khấu, tặng cho mỗi bàn một bông hồng trắng và lời chúc ngọt ngào.
Vậy mà đến bàn của họ, lời chúc tới miệng lại bị nuốt ngược vào trong sau khi thấy khuôn mặt của Jung Sungchan. Hắn đắc ý như đạt được mục đích, không để cho con mồi kịp chạy thoát đã nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong lòng.
"Sao thế? Nhớ ta đến mức dù đeo mặt nạ rồi vẫn nhận ra ta à?"
"Ngài!" Cậu đẩy hắn thật mạnh, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Áo vải xô bị kéo lệch hở ra cả mảng vai, Sungchan không kìm lòng được liền đặt lên đó một nụ hôn phớt. "Ta làm sao?"
Tiếng 'chát' vang lên, cả khán phòng lần nữa im bặt, hướng mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.
"Ngài là đồ lưu manh!"
Trước màn kịch hay, Anton và Sohee chỉ có thể lấm lét nhìn nhau rồi phì cười. Má của 'ngài lưu manh' lằn dấu tay đỏ chói, ca sĩ sau đó đứng dậy, rảo bước vào cánh gà. Jung Sungchan chậc một tiếng, ném lại cho hai người bạn của mình ánh mắt muốn cháy da cháy thịt, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo người vào trong.
*
Cửa phòng thay đồ vang lên tiếng chốt lạch cạch, Song Eunseok hoảng hốt che lại thân thể, phát hiện ra hắn đã lẻn vào trong được từ khi nào.
"Ai cho ngài vào đây?"
"Tại sao ta lại không được vào?" Jung Sungchan cười ngả ngớn, điệu bộ chẳng đứng đắn là bao. Hắn tháo mặt nạ che mắt, tiến tới áp sát mục tiêu đến tận chân tường. Cậu nuốt nước bọt, toàn bộ dũng khí cũng tiêu tán, dưới móng vuốt của động vật ăn thịt chỉ có thể cụp đuôi, không dám phản kháng.
"Đ - đây là phòng thay đồ của ta... ngài vào đây... không tiện..."
"Sao lại không tiện?" Hắn nắm lấy vai trần của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Từng khớp tay sần lên vết chai do súng để lại, lướt trên làn da mềm mại của cậu có cảm giác ngứa râm ran. Eunseok chặn lấy tay hắn, không cho trượt xuống sâu thêm nữa. Ranh giới giữa cổ và ngực trần cách nhau khoảng một gang tay, hắn lướt ánh mắt xuống khung xương cánh bướm đang rung lên từng hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ nguyên trên cổ.
Cậu bị hắn nắm lấy gáy kéo sát về phía người, đôi môi mọng lập tức bị thú săn mồi gặm cắn, từ từ tách mở. Son đỏ lem lên cả môi hắn, Sungchan đưa lưỡi thăm dò trong khoang miệng nóng ẩm, làm nước bọt của cậu không tự chủ được mà nhiễu ra ngoài.
Giữa tiếng ngân khe khẽ và hơi thở nóng rực phả vào nhau, Jung Sungchan thì thầm vào tai cậu: "Ở đây, ta là luật."
"Ta muốn vào đây, không ai được phép ngăn cản ta. Ta muốn nghe em hát, em phải hát cho ta. Ta muốn em, em không được khước từ ta."
Ngũ hoàng tử vì là con út, lại là con của sủng phi, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Nhà nam tước có hai người con, một người là con ruột tên Lee Anton, người còn lại là con nuôi tên Lee Sohee cũng theo vào cung bầu bạn cùng ngũ hoàng tử từ nhỏ, lớn lên gia nhập đội cận vệ hoàng gia, ba người bọn họ thân nhau như hình với bóng.
Tháng trước, Jung Sungchan vừa tròn mười tám tuổi, theo lời đầu têu của Anton và Sohee nửa đêm nửa hôm trèo tường trốn ra ngoài thị trấn. Gỡ bỏ hết áo choàng và phù hiệu, mặc áo vải mỏng sẫm màu, nhưng từng người bọn họ trên đường nét khuôn mặt vẫn hiện rõ ra dáng vẻ của người quyền quý. Sau khi lách qua con hẻm nhỏ gần chợ đêm, cả ba đã tìm được ra gánh hát này, nơi tất cả mọi người đều đeo mặt nạ để giấu đi bản thân, dâng hiến tình cảm và linh hồn cho vị thiên sứ hạ phàm nơi sân khấu được phủ bởi những ánh đèn sáng chói.
Và ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ngũ hoàng tử cũng chết chìm trong ánh mắt của vị thiên sứ ấy.
"Ta muốn người đó."
Gánh hát vận hành theo mô hình cũ, gồm một người pha chế, một ca sĩ và một người thu tiền boa. Người thu tiền boa đeo mặt nạ thỏ đen, trên miệng treo lên nụ cười chuẩn mực, ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Mười đồng vàng ngài sẽ có được chìa khoá phòng thay đồ của thiên sứ."
Tiền rót vào túi con thỏ đen, chiếc chìa khoá rỉ sét liền nằm gọn trong tay hắn.
Jung Sungchan nghĩ bản thân hắn có thể bẻ gãy cánh của thiên sứ.
Nhưng không hề biết từ đầu đến cuối bài hát, ánh mắt của thiên sứ chưa bao giờ rời khỏi hắn dù chỉ trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro