giao kèo

dạo này, thạc liên tục bị làm phiền.

bị làm phiền bởi xán, bởi những túi bánh nhỏ dưới ngăn bàn vào đầu ngày, bởi những tin nhắn điện thoại ting ting liên tục mỗi tối, bởi những tiếp xúc thân mật hơn bình thường của cậu ta.

"muốn gì thì nói mau."

xán tựa lưng lên ghế, để mặc cho thạc túm chặt lấy cổ áo đồng phục của mình. nắm đấm của thạc khiến những khớp đốt ngón tay em trắng lên. em lớn lên trong suy nghĩ những người giàu sẽ lợi dụng kẻ nghèo như em để đạt được mục đích riêng. em cảnh giác với con người, vì họ là những sinh vật giả tạo và dối trá.

nhưng mà, em cũng là con người thôi. vốn dĩ ngay từ đầu, thạc đã luôn tìm cách để tiếp cận xán, làm thân với cậu ta nhằm giúp đỡ cậu ta tiêu xài bớt chút ít khối tài sản kếch xù của gia đình cậu.

thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

em chẳng cần ra tay trước, cậu ta đã tự động tìm đến em rồi.

cuộc đời xán chính là định nghĩa của sự sung túc. sống trong căn biệt thự yên tĩnh cách xa khu đô thị sầm uất. bố mẹ làm to. sáng sớm, có tài xế riêng chở đến trường bằng con vf8 đen bóng loáng, sáng hơn cả tiền đồ của em. trên người lúc nào cũng là đồ hàng hiệu đắt đỏ. và hình như bất cứ người giàu nào thạc từng gặp qua cũng đều đẹp mã. em định nghĩa đó là vẻ đẹp của người có tiền. xán là con trai của người có tiền, là người có tiền, và toát lên vẻ đẹp trai của người có tiền. vì vậy, cậu ta khá nổi tiếng với đám con gái. còn gì nữa không? à, cậu ta học giỏi, chưa bao giờ lọt ra khỏi bảng hạng 10.

xán hoàn hảo không tì vết, thạc thiếu thốn đủ điều trở nên đố kỵ.

"tao thích mày."

thạc ghét xán, nhưng xán thì thích thạc lắm cơ. mà đối với thạc, còn gì thú vị hơn việc được thích bởi một đứa nhà giàu hoàn hảo vô cùng? thạc có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày xán tự nguyện dâng hiến bí mật của bản thân để em nắm thóp.

"mày sẽ trả cho tao bao nhiêu?"

xán có chín mươi chín sự hoàn hảo, nhưng thạc sẽ chỉ bám lấy một điểm yếu duy nhất của cậu ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro