CI. SYSTEM CRACK

ep five.

remember me.

.

đêm đó, khi trở về từ nhiệm vụ, minjeong ngồi thinh lặng trong căn phòng phủ lớp kính dày, ánh sáng từ màn hình hologram u ám phản chiếu lên đồng tử không màu. nó không cảm thấy lạnh, nhưng lại không sao ngủ nổi.

từ trong giấc mơ mơ hồ, hình ảnh ấy lại xuất hiện, yu jimin.

tận đáy của vòng xoắn ốc, minjeong và một đứa trẻ khác vẫn chạy trong những hành lang dài, tay đan vào nhau, tiếng cười văng vẳng hòa vào ánh sáng chói trắng.

giấc mơ chẳng có kết cấu, chỉ là từng mảnh ký ức lắp ghép vội vàng như ai đó đang cố nhắc nó nhớ. khi minjeong tỉnh giấc, chỉ còn dư âm là cái tên bật ra khẽ khàng:

"yu jimin..."

đầu ngón tay nó vô thức chạm vào gò má trái, nơi cảm giác bàn tay lạnh lạnh của ai đó vẫn còn vương lại. ngay lập tức, chiếc đồng hồ hologram sáng lên dòng cảnh báo đỏ chói.

[tình trạng bất thường – cảm xúc vượt quá mã xanh.]

minjeong lặng im. Rồi như thể đã chọn xong, nó vuốt nhẹ mặt đồng hồ, tắt đi cảnh báo, một hành động không được phép.

nó không muốn quên.

không cái chạm. không ánh nhìn. không tên người con gái ấy.

minjeong bước ra khỏi phòng, ánh đèn trắng lạnh phủ bóng nó kéo dài trên hành lang. nhìn xuống tầng một qua lớp kính, ánh mắt minjeong như xuyên qua những lớp không khí chết, chạm vào điều gì đó không tên.

tầng một.

lưỡi kiếm băng vẫn nằm chắc trong tay, nhưng lòng bàn tay nó không còn lạnh như mọi khi.

từ bóng tối, yu jimin bước ra, thanh kiếm plasma rực ánh tím xé gió lao đến.

minjeong xoay cổ tay, đỡ lấy đòn chém xuống.

"em đã từng là người luôn luôn vung kiếm trước tiên."

tiếng kim loại chạm nhau loé sáng.

jimin lại xoay người, vung kiếm chém ngang hông. minjeong đỡ. đòn quen. nhịp cũ.

"sau đó là chém ngang hông."

lưỡi kiếm tiếp theo rít lên, nhắm vào vai trái, lần này, lực mạnh hơn, chính xác hơn.

minjeong vẫn đỡ, nhưng không phản đòn. nó chỉ nhìn.

"và cuối cùng..." – jimin dừng lại trước khi mũi kiếm chạm ngực minjeong – "em sẽ luôn chĩa kiếm vào tim chị. và lỗi lớn nhất là... em luôn chần chừ."

không gian đặc quánh, cả hai chỉ còn nghe thấy hơi thở của nhau, như thể đã từng đứng thế này hàng ngàn lần.

minjeong khép mắt lại. những chuyển động của jimin, cổ tay, bước chân, nhịp thở, khớp hoàn hảo với những gì mơ hồ nó từng nhớ. nhưng giờ đây, ký ức không chỉ mơ hồ nữa. chúng đang rõ dần lên. đau đớn hơn.

jimin bước đến, đưa ra một thiết bị nhỏ, gắn tạm vào tai nghe minjeong.

"chị biết em vẫn chưa tin. đây là phân đoạn 0 – bản gốc chưa bị sửa. mở ra, hoặc em có thể tiếp tục làm cleaner."

trở về trụ sở, minjeong không nói một lời. nó bị ép tiêm một liều override boost.

[trong 24 giờ, eng - 01114 đã tăng 6% đồng cảm. tiến hành đo não bộ khi ngủ từ hôm nay.]

minjeong không phản kháng. nhưng ngay khi ra khỏi phòng giám sát, nó đã mở tai nghe.

phân đoạn 0 phát sáng. và lần đầu tiên, nó thật sự nghi ngờ ORDIS.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro