Chương 1: Bản hợp đồng 100.000 đô la và cái server không có nút "Thoát".

[Góc nhìn: Player (Đại Gia)]
Người ta thường bảo: "Tiền không mua được hạnh phúc".
Sai bét. Tiền mua được tất cả. Siêu xe, biệt thự, gái đẹp, thậm chí là cả luật pháp. Nhưng có một thứ mà tiền của tôi – một thằng công tử bột thừa kế tập đoàn nghìn tỷ – không mua được.
Đó là sự HỒI HỘP.
Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày chiến thắng được lập trình sẵn (Scripted). Game nào tôi chơi cũng nạp VIP Top 1. Đi đâu cũng có người dọn đường. Chán. Quá chán. Tôi thèm một thứ gì đó khó khăn, một thứ gì đó có thể khiến tôi phải toát mồ hôi hột.
Và đó là lý do tôi đang lướt Dark Web vào lúc 3 giờ sáng.
Món Hàng Kỳ Lạ
Căn phòng Gaming trị giá 2 triệu đô của tôi lạnh ngắt vì điều hòa để 16 độ. Màn hình máy tính 8K cong vòng cung đang hiển thị một trang web đen sì với những dòng code đỏ lòm.
Tôi lướt qua mấy mục bán vũ khí, bán thông tin mật... Rác rưởi. Tầm thường.
Chợt, mắt tôi dừng lại ở một mục rao bán nằm tít dưới đáy trang web.
Tên sản phẩm: Minecraft: Alpha - The Origin (Bản gốc bị nguyền rủa?)
Người bán: Unknown_User_666
Mô tả: "Một thế giới hoàn hảo dành riêng cho BẠN. Một khi đã vào, không thể quay đầu. Chơi hay là Chết?"
Giá: $100,000 (Chấp nhận Bitcoin).
Tôi bật cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống trải.
"100.000 đô cho một cái game khối vuông từ năm 2009? Thằng bán chắc bị ngáo đá hoặc là thiên tài lừa đảo."
Nhưng dòng mô tả "Một khi đã vào, không thể quay đầu" kích thích tôi. Chắc lại là mấy cái game kinh dị rẻ tiền (Jumpscare) dọa ma con nít.
Tôi nhấp chuột.
Chuyển khoản thành công.
"100k đô thôi mà. Coi như tiền tip cho sự sáng tạo." Tôi lầm bầm, nhấp ngụm rượu vang đắt tiền.
Sự Khởi Đầu Bất Thường
Không có thanh tải xuống (Download bar).
Ngay khi tiền vừa trừ, màn hình máy tính của tôi chớp tắt điên cuồng. Cái PC trị giá bằng cả con xe Porsche của tôi bỗng rú lên như máy cày.
Bụp.
Màn hình tối đen. Rồi một logo Mojang màu đỏ máu hiện lên, nhưng chữ "Mojang" bị viết ngược thành "GNIJOM".
Tôi cau mày: "Virus à? Để bố mày gọi đội IT đến dọn dẹp sau vậy."
Game tự động vào. Không có Menu chính (Main Menu). Không có nút "Singleplayer" hay "Multiplayer".
Tôi bị ném thẳng vào thế giới game.
[Loading World...]
[Building Terrain...]
[Locking Soul...] (Khoá linh hồn?)
"Khoá linh hồn? Dev game này viết code ảo ma thế?" Tôi cười nhạt, đặt tay lên bàn phím cơ mạ vàng.
"Chào Mừng Về Nhà"
Tôi spawn (xuất hiện) giữa một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.
Đồ họa? Đỉnh cao. Không phải kiểu Minecraft khối cục mịch, mà là Minecraft với Shader RTX Ultra Pro Max Plus. Từng ngọn cỏ lay động trong gió, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá đẹp đến mức tôi ngỡ ngàng.
"Đáng đồng tiền bát gạo phết," tôi gật gù.
Tôi kiểm tra túi đồ (Inventory). Trống rỗng.
Tôi bắt đầu đấm cây lấy gỗ như mọi khi.
Cộp... Cộp... Cộp...
Nhưng có gì đó sai sai.
Cánh rừng này quá yên tĩnh. Không tiếng chim, không tiếng bò rống, không tiếng zombie. Chỉ có tiếng gió rít qua tai nghe như tiếng thì thầm.
Rồi, một dòng tin nhắn hiện lên ở góc trái màn hình. Không phải font chữ Minecraft bình thường, mà là font chữ viết tay nguệch ngoạc màu đỏ sẫm.
<System> Chào mừng về nhà.
<System> Cậu đã để tôi đợi lâu lắm rồi đấy... 🙂
Tôi nhướng mày, gõ phím 'T' để mở khung chat:
<Player> Admin à? Game làm tốt đấy. Nhưng bớt diễn sâu đi. Cho bố mày cái kiếm kim cương coi.
Dòng tin nhắn tiếp theo khiến sống lưng tôi lạnh toát.
<System> Kiếm kim cương? Được thôi.
<System> Nhưng cậu không cần vũ khí đâu. Ở đây không có ai làm hại cậu cả... Trừ khi cậu muốn bỏ đi.
Ting!
Một thanh kiếm Netherite (chứ không phải Kim cương) rơi xuống ngay trước mặt nhân vật của tôi. Nó được enchant (phù phép) dòng chữ: "Lời Thề Vĩnh Cửu".
"Cái quái..." Tôi bắt đầu thấy rợn rợn. Không phải vì sợ ma, mà vì cái AI này phản hồi quá thông minh.
Cái Bẫy Đóng Sập
"Thôi, dẹp. Game creepy quá. Đi ngủ."
Tôi chán. Sự hào hứng ban đầu vụt tắt. Tôi đưa tay nhấn nút ESC để mở Menu và thoát game.
...
Không có gì xảy ra.
Tôi nhấn ESC lần nữa. Mạnh hơn.
Vẫn không có Menu hiện ra.
"Kẹt phím à?"
Tôi thử tổ hợp phím thần thánh: Alt + F4.
Màn hình vẫn trơ trơ ra đó. Nhân vật của tôi vẫn đứng giữa cánh đồng hoa, và thanh kiếm Netherite dưới đất đang từ từ xoay tròn, hướng mũi kiếm về phía tôi.
Tôi bắt đầu cáu. Tôi cúi xuống gầm bàn, thò tay giật mạnh dây nguồn máy tính.
Phụt.
Đèn RGB trong thùng máy tắt ngúm. Quạt tản nhiệt ngừng quay.
NHƯNG MÀN HÌNH VẪN SÁNG.
Tôi đứng chết trân. Dây nguồn nằm trên tay tôi, nhưng màn hình vẫn hiển thị khung cảnh trong game. Và lúc này, bầu trời trong game từ màu xanh trong vắt đột ngột chuyển sang màu tím thẫm của Hoàng hôn.
Một dòng tin nhắn mới hiện lên, chiếm trọn màn hình, to và rõ ràng:
<System> Cậu nghĩ rút điện là xong sao?
<System> Đừng cố gắng vô ích. Tôi đã khoá cửa rồi.
<System> NHÌN RA SAU LƯNG CẬU KÌA. 🤡
Tôi theo phản xạ quay phắt lại nhìn ra phía cửa phòng Gaming của mình ngoài đời thực.
Cánh cửa phòng đang đóng kín.
Nhưng cái chốt cửa thông minh (Smart Lock)... đang tự động xoay.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Và từ trong loa máy tính (đã rút điện), một tiếng cười khẽ vang lên:
"Tìm thấy cậu rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro