Chương 1: NHÌN TAO KIỂU GÌ VẬY?
Trời mưa nhẹ. Santa đội một chiếc mũ kèm với chiếc áo phông, cúi đầu đi dưới sân trường với tờ thời khóa biểu nhàu nhò trong tay. Chẳng ai để ý, mà nó cũng chẳng muốn để ý đến ai. Nó chỉ muốn cuộc sống cấp 3 của nó là đi học, ra về, hết năm rồi biến.
Chưa đến tòa chính, một giọng nói lạ lên tiếng
"Mày bước vào chỗ của ai mà không biết xin phép xin ơ gì hết vậy, xin phép ai chưa?"
Cậu ngẩng đậu ngước nhìn
Một đám học sinh vây quanh một thằng tóc đen, mặc đồ học sinh nhưng chẳng xơ vin trông rất lì lợm, ánh mắt nó lười biếng nhưng sắt như dao. Và nó đang nhìn cậu như thể cậu trộm vàng nhà nó vậy..
Cậu chưa kịp nói gì thì một thằng khác lại xen ngang vào:
"Bỏ cái nón mày xuống, anh Perth không thích chơi mặt nạ đâu haha"
nó vừa nói vừa lấy tay giựt chiếc mũ trên đầu cậu rồi vứt ra giữa sân trường.
Perth - một cái tên chả ai dám nhắc lớn. Bật khỏi chiếc bàn đang ngồi, hắn đút tay vào túi quần.
"Mày là ai, tên gì"
"Santa"
"Yếu như sên nhỉ, cái mặt baby này thì không biết có sống yên tới cuối kì không đây há hahaha"
nó nâng cầm Santa rồi cười đểu với đàn em nó, cả đám đứng cười cậu mặc cho tóc cậu bị ướt sũng.
Santa im lặng, cậu quay đi. Nhưng chưa kịp bước đi thì hắn đã gạt chân cậu rồi giật lấy thẻ học sinh. Nó ngắm nghía như đây là một thứ đồ chơi rẻ tiền.
"Tui không muốn kiếm chuyện, bỏ ra"
Perth dừng một nhịp như thể lần đầu có người dám cả gan nói chuyện với nó như vậy.
"Uầyy, cứng phết nhờ. Mày dám nói chuyện kiểu đó với tao hả thằng chó"
Hắn buông cái thẻ rồi đập nó thẳng vào người để trả cậu.
"Được, tao thích cái thái độ của mày, mấy đứa lì như mày tao đợi lâu lắm rồi"
"Mày tưởng mày ăn hiếp tao là oai lắm à"
"Úi, Dữ quá vậy, anh mày không có thích bắt nạt, mà tại vì cái thái độ chó má của mày đó"
Hắn quay lưng đi, vẫy tay với đám đàn em, trước khi khuất sau góc tường nó còn nói vọng lại với cậu lạnh như băng
" Chào mừng mày tới với địa ngục, Santa "
___________________________________
Lớp cậu nằm ở tầng 2, bước vào lớp, cậu lựa một chỗ ngồi hợp lí cạnh cửa sổ. Mông chưa kịp đặt xuống thì lại có một giọng nói cắt ngang khiến cậu giật mình.
"Ê, Gawin ngồi xuống đi không thầy thấy thì sao"
Một thanh niên có hơi cao to hơn các học sinh khác, tóc vuốt chỉnh tề, má lúm đồng tiền cùng với nét mặt có phần hơi Tây. Ngước lên nhìn một người con trai đứng cạnh.
"Chọc quài nha khun Joss, Joss không chán hả"
"Im chưa, không có nói vậy nha! Chán gì? Gawin giận lên nhìn dễ thương quá trời." Joss cười rồi lắc lắc cái tay của Gawin.
"Đồ điên"
Gawin đỏ mặt, rồi ngồi xuống cạnh Joss. Santa thấy cảnh này ánh mắt cũng dịu xuống đi phần nào. Không ai nói rõ, nhưng sự thân mật đó khiến ai cũng thấy ấm lòng.
Joss và Gawin họ đã như thế này từ rất lâu, chẳng ai biết vì sao họ lại trêu ghẹo rồi thân nhau như vậy nhưng chẳng ai nói năng gì về mối quan hệ này. Họ có yêu nhau không, chẳng ai biết. Nhưng nhìn như vậy không lẻ chẳng yêu.
Cậu cười với Gawin rồi lắc đầu, cúi xuống lấy cuốn sách từ học bàn ra. Thôi thì, ít nhất cũng có người tử tế ở đây.
Chưa kịp lật trang sách ra thì cậu thấy một bóng dáng quen quen đứng chắn ngang cửa lớp.
Giọng nói đó khẻ vang lên cũng làm cho cả lớp yên lặng bất ngờ..
" Santa, mày tới đúng lớp rồi đó"
Cả lớp quay lại nhìn cậu, Joss huýt gió nhẹ như kiểu "có chuyện rồi đấy". Gawin nhíu mày nhìn Perth - rồi quay sang nhìn Santa với ánh mắt ái ngại.
Santa không đáp lại lời nói đó nhưng cũng chẳng quan tâm, cậu cúi đầu xuống, lật sách ra. Nhưng tim cậu bây giờ... đang xiết chặt như cậu có thể tắt thở ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro