CHƯƠNG 10: ĐỪNG BẮT TAO IM LẶNG NỮA
Tiếng loa vang lên thông báo chuyến bay của Santa chuẩn bị cất cánh. Gawin chỉ đứng nhìn qua lớp kính, im lặng. Bên cạnh cậu là Joss, cả hai vẫn không nói gì suốt từ lúc xuất hiện ở sân bay. Không một lời chào, không một cái ôm chia tay. Santa quay đầu lại, ánh mắt cuối cùng tìm kiếm ai đó. Nhưng Gawin đã quay mặt đi. Và Joss chỉ đứng đó như một cái bóng.
Sau khi cậu đi qua cổng an ninh, cả hai vẫn đứng lặng thêm vài phút.
"Về không?" - Joss hỏi khẽ.
Gawin gật đầu.
Chiếc xe lao đi trong im lặng. Ngoài trời mây xám, đường về nhà càng dài như kéo theo cả sự nặng nề trong không khí. Joss cầm vô-lăng, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh vài lần. Gawin vẫn không lên tiếng, mắt nhìn ra cửa kính.
"Mày tính im lặng như này hoài hả?" - Joss cuối cùng cũng không nhịn được mà gắt lên.
Gawin xoay mặt lại, mắt cậu đẫm nhưng giọng thì lạnh:
"Mày là đàn em nó. Mày lừa tao. Giờ còn tính lớn tiếng với tao nữa hả?"
Joss siết chặt tay lái, hàm căng lên. Một nỗi lo lắng len vào tim anh - rằng nếu cứ nói tiếp, sẽ không kiềm được, sẽ làm tổn thương nhau hơn nữa. Anh đột ngột rẽ hướng, không đưa Gawin về nhà cậu, mà lái thẳng về căn hộ của mình.
"Gì vậy, mày làm gì vậy Joss?!"
Joss không đáp. Anh chỉ im lặng, đỗ xe và bước xuống, kéo tay Gawin theo.
"Mày điên hả!?"
"Ừ, tao điên đấy!" - Joss gằn, đẩy cửa phòng, kéo Gawin vào trong.
Cánh cửa đóng sầm lại.
"Im lặng? Mày muốn như này hoài đúng không? Mày chắc chưa?"
"Joss-"
"Mày chắc chưa?" - Giọng Joss gần như vỡ ra, như nuốt nghẹn bao nhiêu dằn vặt trong ngực.
Không chờ Gawin trả lời, Joss nắm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại rồi áp môi mình lên môi Gawin một cách mạnh bạo.
Gawin giật mình, tay đẩy nhẹ nhưng không đủ lực. Cậu không kịp phản ứng gì ngoài cảm nhận nụ hôn tràn đầy hỗn loạn - một nỗi nhớ, một sự điên cuồng, một chút tuyệt vọng.
Khi Joss rời môi cậu ra, ánh mắt của anh trông như vừa cạn kiệt tất cả.
"Gawin... mày có biết mày làm tao phát điên không?"
Gawin nhìn anh. Cả hai đứng im trong căn phòng tối mờ, chỉ có tiếng thở dốc của cả hai vang lên.
" Tao nhớ mày, tao muốn nhắn tin cho mày lắm, mày biết không"
"Đừng bắt tao phải im lặng với mày thêm nữa."
---
Gawin vẫn đứng đó, hơi thở chưa ổn định, hai má nóng ran. Joss rời khỏi cậu, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi.
Cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở lặng trong không gian vừa bị chấn động.
Một lúc sau, Joss hạ giọng, khàn khàn:
"Ngồi xuống... mình nói chuyện một lần cho rõ."
Gawin gật đầu. Cả hai ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách nhất định, không ai nhìn ai.
"Tao không cố tình giấu mày chuyện đó," - Joss mở lời, ánh mắt cụp xuống.
"Tao chỉ... tao không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến mình đến mức này."
"Mày là đàn em của Perth," - Gawin nói nhỏ, giọng không còn giận nữa, chỉ còn lại mỏi mệt.
"Mày biết tao ghét nó cỡ nào mà... vậy mà mày lại..."
"Tao biết. Tao biết hết."
Joss ngắt lời, giọng khàn lại.
"Nhưng tao là tao. Không phải Perth. tao chưa từng muốn lừa mày, chưa từng muốn tổn thương mày. Chỉ là... tao không biết cách nói, Gawin à."
Không khí rơi vào khoảng lặng. Lâu đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ ràng.
Cả hai cùng thở dài, rồi cùng ngả lưng ra giường, mắt nhìn trần nhà.
Một lúc sau, Joss quay sang, ánh mắt vẫn là kiểu nửa ngông nửa dịu dàng quen thuộc.
"Nhìn gì nữa?" - Gawin cau mày, liếc sang.
Joss cười khẽ.
"Cho anh hôn em lần nữa được không?"
Gawin quay qua nhìn, định gắt, nhưng ánh mắt của Joss làm cậu khựng lại. Không còn là ánh mắt dữ dội như lúc nãy. Nó mềm lại, chân thành và... có chút gì đó nghiện ngập ở đôi môi.
Cậu im lặng.
Joss khẽ nghiêng người, chậm rãi đặt tay lên má cậu.
Rồi anh cúi xuống, hôn lên môi Gawin một lần nữa.
Lần này không vội, không giận, không mạnh bạo.
Chỉ là một nụ hôn sâu, kéo dài, nhẹ nhàng như đang nói lời xin lỗi bằng môi lưỡi. Một nụ hôn mà cả hai đều biết... không đơn thuần chỉ là bù đắp.
Mà là khởi đầu của một điều gì đó đang cuộn lên âm ỉ trong tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro