CHƯƠNG 3: ÁNH MẮT

Rôm rã với đám bạn cậu lại lũi thũi đến bãi gửi xe, rồi chạy về với chiếc xe đạp cũ..
Bầu trời kéo đến nhiều mảng mây đen-nặng trĩu, cậu khẽ chạm vào chỗ bị Perth đẩy khi còn ở lớp

"Má nó...đau thật"

Cậu lầm bầm, nước mắt cậu ứa ra, thật sự nó rất đau...
Chỉ là tao không muốn chấp loại người như mày thôi...Perth

Về đến nhà cậu cũng chẳng buồn ăn cơm, mẹ có hỏi đến cậu cũng chỉ đáp đại "con mệt" rồi xách cặp lên phòng.

Căn phòng nhỏ, được cậu trang trí một cách ấm áp và đáng yêu, ở một góc nhỏ trên bàn học có một tấm cork board với nhiều tấm ảnh cùng gia đình và Gawin, góc nhỏ ấm áp và là nơi mà cậu luôn đến bên nó khi mệt mõi.

Tắm rửa xong xuôi, cậu thở dài rồi trèo lên chiếc giường nhỏ để nghịch điện thoại..

___________________________________

Gawin: Ủa mày ổn không vậy Santa

Santa: Ổn cái mông tao này, má cái thằng đó khi nào mới hết kiếm chuyện với tao vậy..

Gawin: Không lẻ mày không định làm gì nó hết à, ít nhất cũng phải nói với giáo viên hay mẹ mày chứ.

Santa: Mày nghĩ đi, tao nói xong thì được cái gì, ở cái trường này biết bao nhiêu là vụ rồi. Rồi tao có thoát được nó không.

Gawin: Ít nhất mày cũng phải tìm ai đó để giúp đỡ, tao không muốn mày bị như này nữa.

Santa: Thôi đừng tỏ ra thương hại tao
Santa: Tao ổn
Santa: Chỉ là....tao mệt quá

Gawin: đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mày không phải siêu nhân đâu Ta.

___________________________________

Cậu không trả lời, buông chiếc điện thoại rồi úp mặt xuống gối, trong căn phòng nhỏ có một cậu bé đang gồng mình trãi qua những ngày tháng địa ngục này.

Đâu đó ở một căn nhà cách đó không xa, có một ánh mắt đang đứng hút thuốc, nhìn chăm chú với căn phòng nhỏ đó.

" Tao nói rồi, mày không thoát tao được đâu "

___________________________________

Santa nằm im, cậu nhìn chăm chú lên trần nhà với nhiều dòng suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu cậu.

"Mình ghét nó, ghét cái ánh mắt của nó. Mình ghét cách nó chạm vào mình. Mình ghét chính bản thân......vì đã quen với điều đó"

Cầm chiếc điện thoại lên, dòng tin nhắn cuối cùng của Gawin vẫn còn ở đó

" Mày không phải là siêu nhân đâu "

Cậu chụp lại những vết bầm - rồi định gửi cho Gawin. Nhưng tay dừng lại ở nút send.. rồi lại xóa chúng đi.

Santa: Tao ổn mà

Một lời nối dối trơn tru lại được gửi đi cho Gawin.

Đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng quay mặt vào tường. Và.. khóc thật to..

___________________________________

Ở ban công ngôi nhà đối diện, hắn vẫn đứng đó, dụi điếu thuốc xuống đất, mắt nó vẫn dán vào căn phòng nhỏ của Santa.

"Khóc nữa, yếu đuối vãi cứt"

Hắn nghiêng đầu, nhếch môi

" Kệ mẹ, dễ điều khiển"

Chẳng có một sự yêu thương hay trân trọng nào ở đây, chỉ là sự thỏa mãn khi sự đau đớn của người khác nằm trong tay mình,Santa càng gục, hắn càng cảm thấy......thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro