CHƯƠNG 6: SỰ THẬT

Santa xin nghỉ học. Cậu dành cả buổi sáng để ở nhà chăm mẹ. Mẹ cậu nằm trong phòng bên cạnh, tiếng ho yếu ớt vang lên thỉnh thoảng khiến tim Santa như bị bóp nghẹt. Cậu nấu cháo, đút từng muỗng, lau trán cho mẹ, rồi khẽ nói:

"Mẹ cứ nghỉ đi, con ở đây mà."

Dù gương mặt bình tĩnh, ánh mắt Santa trống rỗng. Cậu không khóc, nhưng cứ cúi đầu, siết chặt tay lại mỗi lần nhớ đến những tiếng cười nhạo hôm đó.

...

Ở trường, Perth vẫn đến lớp như không có chuyện gì. Hắn bước qua chiếc bàn trống của Santa, liếc nhìn một cái rồi ngồi xuống. Lũ bạn xung quanh bắt đầu xì xào:

"Ê, nó nghỉ học rồi hả?"
"Nghe nói hôm đó nó khóc như điên á."

Perth không nói gì. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay xoay bút, như chẳng quan tâm đến bất kỳ lời bàn tán nào.

Ở hàng ghế khác, Gawin ngồi cạnh Joss. Cậu cảm nhận rõ sự khác lạ. Joss hôm nay lặng thinh, mắt không còn ánh tinh nghịch thường ngày. Gió lùa qua cửa sổ làm mái tóc cậu khẽ bay, nhưng Joss chẳng để tâm.

"Mày ổn không đó?" – Gawin hỏi nhỏ.

Joss chỉ khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo.

Ra chơi.

Gawin và Joss lên tầng hai, nơi hành lang gió thổi lộng. Cả hai dựa lan can, mắt nhìn xuống sân trường.

"Hôm đó… mày thấy hết đúng không?" – Gawin hỏi, giọng khẽ.

Joss im lặng. Tay cậu siết chặt lan can. Mắt nhìn xa xăm.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Perth xuất hiện, ánh mắt vô cảm.

"Sao hôm qua không xuống?" – hắn hỏi.

Joss quay đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn Perth, rồi liếc sang Gawin.

Gawin chết lặng.

"...Mày là đàn em của Perth?"

Không có lời xác nhận, nhưng sự im lặng quá đủ.

Gawin bật cười – không phải vì vui.

"Hai người nói chuyện tiếp đi. Tao đi đây."

Cậu quay lưng, gần như bỏ chạy. Bóng lưng run lên từng chút một.

Joss đấm mạnh vào lan can. "Cạch." Một âm thanh khô khốc vang lên. Rồi cậu quay qua nhìn Perth:

"Má mày... thằng chó."

Perth không nói gì. Lần đầu tiên, hắn im lặng.

Joss lập tức đuổi theo Gawin:

"Gawin! Nghe tao nói đã! Tao không giống tụi nó! Tao không muốn mày hiểu lầm!"

Nhưng Gawin đã khuất sau cầu thang. Mọi lời giải thích giờ đây chỉ còn vang vọng trong gió.

...

Tối đó.

Santa ngồi một mình trong phòng. Cậu ôm đầu gối, lưng tựa tường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi. Mẹ cậu đang ngủ ở phòng bên.

Trên mạng, video hôm cậu bị xé áo, gào khóc giữa sân trường đã bị phát tán. Tiếng cười trong clip, tiếng mắng, tiếng nhạo báng – tất cả quay về như cơn ác mộng.

Santa không bình luận, không rơi nước mắt. Nhưng từng hơi thở đều như bị bóp nghẹt.

Bên kia con hẻm nhỏ, ở tầng hai ngôi nhà đối diện, Perth đứng tựa lan can. Hắn châm một điếu thuốc, mắt hướng về khung cửa sổ sáng đèn – nơi Santa đang ngồi lặng lẽ.

Perth thấy tất cả. Thấy Santa run run, tay nắm lấy điện thoại như đang níu kéo lấy một tia sống sót.

Hắn hút một hơi thật sâu. Không biểu cảm. Không tiếc nuối.

Nhưng… ở đâu đó trong lồng ngực, có một cú thắt nhẹ. Không rõ là vì tội lỗi, hay vì một điều gì khác.

Perth dụi tắt điếu thuốc khi nó chưa cháy hết.

Và đêm đó, không ai nghe thấy tiếng thở dài buốt lên từ trong ngực hắn.

"Tao đã làm gì thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro