CHƯƠNG 8: RỜI ĐI..

20:12 tối.

Bangkok về đêm mát lạnh sau cơn mưa.
Trong phòng, Santa ngồi bên cạnh chiếc vali đã mở toang, tay cậu đang gấp chiếc áo hoodie màu trắng - cái áo từng mặc vào ngày bị giật cặp trước mặt cả lớp.

Cậu không khóc.
Chỉ gấp áo rất chậm, rất kỹ.
Như thể... gấp cả những tổn thương lại, cất vào một góc đáy vali để khóa chặt.

Bên tai, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn như lời đếm ngược cho một cuộc chia ly không thể tránh.

---

20:18.

Điện thoại rung.

Gawin: "Mày đang làm gì đó?"
"Đừng nói là dọn đồ thật nha."

Santa lướt nhìn qua, rồi đặt điện thoại úp xuống.
Không rep. Không biểu cảm.

Cậu chỉ ngồi dựa vào thành giường, mắt trống rỗng.
Một bên là vali, một bên là tấm bảng nỉ treo ảnh kỷ niệm.
Giữa tất cả là cậu - đứa con trai đã chịu đựng quá nhiều cho cái tuổi 17.

---

20:41.

Tin nhắn tiếp theo đến.

Gawin: "Mày im lặng làm tao sợ quá, Santa."

"Tao không biết phải làm gì cho đúng nữa."

Santa cầm điện thoại lên, đặt nó sát ngực, mắt nhắm lại.
Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào khiến rèm lay nhẹ.
Gió mát, nhưng tim thì chẳng mát nổi.

---

20:52.

Tiếng ho vọng ra từ phòng bên cạnh - mẹ lại ho.

Santa bật dậy, chạy sang, đỡ lấy bà.
Bàn tay cậu vuốt lưng mẹ, tay kia rót ly nước, ánh mắt lo lắng hiện rõ.

"Mẹ không sao đâu con... nghỉ chút là đỡ."

"Ừm... mẹ ráng nha, mai mình đi rồi."

Santa cười, nhưng trong cậu là muôn vàn suy nghĩ.
Cậu biết mình phải đi. Không phải vì yếu đuối, mà vì mẹ.
Không phải chạy trốn, mà là đi để được sống đúng nghĩa.

---

21:14.

Gawin: "Mày thật sự không muốn tạm biệt tao luôn hả?"

"Dù chỉ một lần thôi..."

Santa ngồi xuống trước bảng nỉ, tháo tấm ảnh chụp cấp 3.
Cậu với Gawin - nụ cười vô tư nhất.

Cậu siết tấm ảnh trong tay, mắt hoe đỏ, rồi bỏ vào ngăn bàn - không mang theo.

"Giữ mày lại đây...
...để mày còn tiếp tục sống trong trường ấy, nơi không còn tao."

---

21:38.

Căn phòng đối diện, Perth bật đèn ban công.
Anh tựa người lên lan can, tay cầm điếu thuốc chưa châm, mắt dõi qua cửa sổ phòng Santa.

Lặng.

Im như thể muốn nuốt trôi luôn cả hơi thở mình.

Bất ngờ - Santa xuất hiện.
Tóc rối, mặc áo thun trắng, tay cầm ly sữa nóng.

Hai ánh mắt... chạm nhau.

Perth đứng khựng.
Santa mỉm cười - không cay nghiệt, không đau đớn - chỉ là một nụ cười nhẹ tênh như làn khói mỏng.

"Đang nhìn tao hả?"

Perth chết lặng, không biết nên quay đi hay đứng lại.

Santa nhấp một ngụm sữa rồi tựa vào lan can, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Thôi thì mai tao cũng đi rồi. Tiếc quá, không còn ai để mày bắt nạt nữa."

"Ở lại học thật giỏi nha, Perth."

Cậu cười, ánh mắt vẫn giữ nụ dịu dàng đầy... rút lui.

Perth chỉ biết đứng im.
Ngực nhói lên một nhịp kỳ lạ.
Không hiểu là tội lỗi, hụt hẫng, hay cái gì đó vừa vuột khỏi tầm tay.

Santa quay lưng bước vào phòng, đóng cửa ban công lại.

"Tạm biệt nhé, người từng khiến tao ghét nhất...
...và cũng là người khiến tao nhớ nhất."

---

22:11.

Santa nằm dài trên giường, điện thoại lại sáng.

Gawin: "Tao xin lỗi vì không bảo vệ mày đủ tốt."

Santa gõ lại.

"Không ai sai hết.
Tao chỉ muốn dừng ở đây.
Đừng giận tao nha."

---

00:02.

Bên ngoài, Perth vẫn đứng trên lan can.
Điếu thuốc cuối cùng cháy dở trong gió.
Anh dụi tắt, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa sổ đã tối đèn của Santa.

"Mai mày đi rồi...
Mày đi thiệt rồi, đúng không?"

---

00:45.

Santa xoay mặt vào tường, kéo chăn cao tới cổ.
Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Bầu không khí... giống như đêm trước khi rời bỏ chính mình.

"Không biết khi tỉnh dậy...
Tao có thấy nhẹ lòng không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro