CHƯƠNG 9: MÀY ĐI THẬT RỒI..
Buổi sáng ở Bangkok bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ. Santa đeo ba lô bước ra khỏi nhà, kéo chiếc vali ra cổng. Cậu nhìn mẹ một cái thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Mẹ uống thuốc đầy đủ nha. Khi nào con ổn con sẽ gọi về."
Mẹ cậu gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Santa quay lưng, tim đập thình thịch. Hôm nay... cậu rời khỏi tất cả.
Không phải để trốn.
Mà là để sống.
Xe taxi đến, Santa bước vào, kéo cửa lại. Tiếng mưa ngoài cửa kính như lời tiễn biệt của thành phố.
Khi xe vừa lăn bánh, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn ẩn danh hiện ra không một cái tên, không ảnh đại diện.
"Đi mạnh khoẻ nhé. Hy vọng mày không còn bị ám ảnh nữa."
Santa khựng lại.
Tay cậu siết chặt điện thoại.
Là ai thì không khó đoán... Perth.
Chỉ có hắn mới đủ tàn nhẫn để dùng từ "ám ảnh" sau tất cả những gì đã xảy ra.
Cậu cười khẩy, nụ cười vừa mặn chát vừa cay đắng.
"Tao mà ám ảnh à... là mày sợ chính mày thôi Perth."
Cậu im lặng. Không trả lời. Cũng không xoá.
Chỉ nhìn mãi dòng tin ấy, cho đến khi taxi hòa vào dòng người tấp nập.
---
Tầng hai - Trường học
Perth đứng tựa vào lan can, mắt nhìn trống rỗng ra sân trường. Trong tay cậu là điện thoại - nơi dòng tin nhắn ẩn danh vừa được gửi đi cách đây vài phút.
Không chào. Không xin lỗi. Không hẹn gặp lại.
Chỉ là... một dấu chấm hết.
Cậu nhìn về phía lớp học đối diện. Ghế trống của Santa vẫn còn đó.
Chỉ khác là hôm nay - sẽ không ai quay lại ngồi vào đó nữa.
Gió lùa nhẹ vào áo sơ mi. Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.
---
Lớp học
Gawin ngồi yên lặng ở bàn, ánh mắt thất thần nhìn tấm bảng đen.
Cậu đã biết.
Biết rằng Joss là đàn em của Perth.
Cảm giác bị phản bội không ập đến như một cú sốc - mà âm ỉ, như lưỡi dao cứa dần vào lòng tin.
Joss... đã từng dịu dàng đến vậy. Quan tâm đến từng cái chau mày, từng giấc ngủ trưa của cậu. Nhưng bây giờ, tất cả như sụp đổ.
Gawin không khóc. Cậu chỉ lạnh người. Tim không đập nhanh, mà đập chậm đến nghẹt thở.
---
Hành lang tầng hai
Joss đứng sau bức tường cạnh cửa lớp. Tay cậu run lên khi nhìn thấy Gawin qua khung cửa kính.
Cậu mở điện thoại. Soạn dòng tin:
"Gawin, tao xin lỗi. Tao không cố giấu mày..."
Nhưng rồi xoá.
Soạn lại:
"Tao nhớ mày."
Xoá.
Ngón tay Joss lơ lửng trên bàn phím, nhưng cuối cùng... chỉ còn lại khoảng trắng.
Cậu lặng lẽ khoá điện thoại, nhét vào túi quần.
Gió cuốn mạnh qua hành lang, lạnh đến gai người. Nhưng cái lạnh ấy... không bằng cảm giác Joss vừa đánh mất người mình yêu.
---
Chỉ là một dòng tin nhắn... mà đủ để cả ba người cùng đau..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro