Dắt mèo đi bay

Warning: R18! Ngôn ngữ thô tục! 

Beta: Fate















Nó là Moon Hyeonjun, là tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, nó đang hoạt động ở đội tuyển T1 với tư cách là một jungler hai cúp vô địch thế giới liên tiếp. Nghe oai là thế, nhưng hiện tại nó chỉ là một con nợ content của công ty, đòi nằng nặc ban quản lý cho phép mình lập kênh Youtube, công ty cũng thương tình mà lập kênh cho, thậm chí còn hỗ trợ cho nó quay hai video đầu tiên của kênh. Còn những video sau, nó phải tự suy nghĩ content tự quay giống như anh Untara, bên công ty chỉ hỗ trợ nó phần edit video thôi.

Video đầu tiên đã được giải quyết, còn chưa tới ngày đăng nữa mà nó đã lo lắng nghĩ cho content của những video sau, nó cứ nằm ườn ra giường ở kí túc mà vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Nói chung thì cũng là những khoảng thời gian xì trét vì công việc sau những giờ giải trí TFT đỉnh cao của bản thân nó!

Nó nhìn về bức ảnh lớn được treo gần bàn PC của nó, bức ảnh nó chụp chung với anh người yêu - Lee Sanghyeok, khi cả hai vừa cùng nhau đạt chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai trong sự nghiệp nó, hẳn là liên tiếp hai lần. Hyeonjun bật người dậy, nó vô thức cười ngơ ngác khi nhớ lại khoảnh khắc đáng giá ấy; nó đã và đang thực hiện lời hứa của mình với anh: 'Tạo ra những kỉ lục của anh mà chẳng một ai có thể phá vỡ được!' Cơ mà nhắc tới Chung Kết Thế Giới, hình như nó có hứa gì với gì đó với người hâm mộ thì phải...?




À! Nhớ rồi, nó bảo khi giành được cúp vô địch, nó sẽ đưa anh đi nhảy dù (và nó lơ đi hoàn toàn lời hứa quả đầu xanh mà anh sẽ nhuộm cho nó), và nó biết content vlog đầu tiên trên kênh nó sẽ là gì rồi.





Nó bước xuống giường, đi lại tủ quần áo vội mặc đại cái áo phao nào đó lên người rồi lao ra khỏi phòng, tất nhiên là chẳng quên khóa cửa rồi; nó phóng như bay xuống sảnh rồi chạy ra đầu ngõ bắt taxi chạy tới nhà anh, ít nhất trong ngày hôm nay nó phải thuyết phục anh bằng được chuyện nó đưa anh đi nhảy dù (anh nhảy, nó không).

Trên xe, nó đút tay vào túi áo, run cầm cập vì cái lạnh, có lẽ điều hòa của chiếc xe này không ổn lắm; giữa cái lạnh tê tái như thế, nó cố gắng suy nghĩ hàng chục câu nói thuyết phục anh người cùng yêu đi cùng mình.

Nó lại suy nghĩ tiếp hàng tá trường hợp mà theo nó có thể xảy ra khi anh gật đầu hoặc anh từ chối đi; nhưng mà nó nghĩ là anh sẽ đi cơ, dù sao thì nó hiểu rất rõ anh từ nhỏ đã thích bay lượn trên không trung rồi. Vừa nghĩ, nó lại vừa móc điện thoại ra tra xét trên mạng, nó biết nhảy dù là một môn thể thao nguy hiểm; anh lại vừa khỏi ốm xong.

Suy nghĩ chẳng đâu ra đâu thì xe cũng đã tới nơi cần tới, nó tặc lưỡi rồi móc tiền ra thanh toán cho tài xế; quái lạ thật, bình thường nó đi tới nhà anh thì lâu ơi là lâu, lứng lổ quần nhưng tới nơi thì tắt lứng; thế mà hôm nay lại nhanh một cách lạ thường. Có thể là do trời lạnh, không ai muốn ra đường nên đường hôm nay vắng chăng?

Nó đứng trước cổng nhà, gãi đầu bứt tóc vì sự ngốc nghếch của mình; nó quên mất cổng chính nhà anh chỉ có thể mở từ bên trong hoặc phải có chìa khóa chuyên dụng cơ, nó có chìa khóa cổng chính nhà anh đéo đâu?! Giờ mà trèo tường vào thì có bị hàng xóm gọi cảnh sát tới túm cổ không?

Bí quá hóa liều, Hyeonjun quay ngang quay dọc chẳng thấy ai mà nó cũng hy vọng chẳng ai để ý tới mình cơ; nó liền vận dụng trí nhớ cơ bắp của mình, những lần trèo tường trốn đi chơi ngày nhỏ để trèo tường vào nhà vợ dâu íu.

Hình như ông trời cũng muốn nó dắt Sanghyeok đi nhảy dù hay sao ấy, nó trèo vào một cách thuận lợi mà chẳng có ai bắt nó luôn nè! Tí tởn đi vào cửa nhà, nó lại ậm ừ một lúc, nó biết mật khẩu cửa nhà chính, nó biết đó nhưng mà hỏi nó có nhớ hay không thì nó chịu rồi...

Hyeonjun cố gắng vận dụng trí nhớ, nó quyết định bấm thử dãy số mà nó mới nghĩ ra được, vừa bấm vừa cầu nguyện; và hình như hôm nay cả ông trời và ông vị thần may mắn đều đứng về phía nó hay sao á!?!? Trộm vía nó nhập đúng mật khẩu trong ngay lần đầu tiên nhập.

Hí hửng đi vào trong nhà, căn nhà lớn nhưng vắng người vậy nên mọi tiếng động phát ra trong nhà đều có thể tạo tiếng vang (dù sao thì cũng không có phòng nào lắp cách âm), nó nghe được tiếng rên rỉ thật thân quen!? Tiếng của người yêu nó - Lee Sanghyeok!?!?

Hyeonjun biết ngoài nó và hai thằng kia ra thì anh vẫn còn nhiều bạn tình khác, chúng nó cũng chỉ mới làm người yêu anh ngay khi Chung Kết Thế Giới kết thúc thôi, n-nhưng mà chẳng phải chúng nó với anh đã là người yêu rồi hay sao?

Mang theo tâm trạng khó nói, nó đi từng bước thật khẽ lên lầu, hai mắt nó rưng rưng ậm ừ nước mắt; chỉ cần tới phòng nó cần tới, và thấy được cảnh tượng khiến nó đau lòng nhất thì nước mắt sẽ không theo ý muốn của nó mà chảy dài từng hàng.

Nhưng mà càng lên lầu, nó chỉ càng nghe rõ được tiếng rên rỉ của anh thôi, mà theo sự hiểu biết của nó; nó và hai đứa bạn, hay những kẻ simp lỏ ngoài kia khi làm tình cùng anh sẽ chẳng có cái miệng nào ngậm lại. Bán tín bán nghi, nó vẫn cố gắng đi thật khẽ tới phòng anh, nhẹ nhàng mở cửa đẩy vào...





!!??

Anh!

A-anh!?






Anh đ-đang!?!?






Thủ dâm!?!?!?!?!?!?!







Hyeonjun đơ người nhìn anh nằm dài ra giường, hai chân mở rộng, cánh tay trắng nõn mà nó yêu thích liên tục nhấp nhô ở phần thân dưới; mà theo bốn con mắt của nó thì đó hẳn là do anh đâm rút con cu giả màu hường vào lỗ đít mềm mại thèm tinh của mình. Cu nó cũng vô thức dựng đứng lên, đũng quần căng phồng lên một cách dị thường và nó cá chắc nếu đây không phải là chiếc quần thể thao hàng xịn mà nó tốn hẳn 50$ để mua thì cái quần đáng thương này đã tan tành vì con đại bàng đáng tự hào của nó!

Nó cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, ít nhất là để con đại bàng không vì quá nứng mà bay xổng chuồng; đẩy cửa bước vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đáng lẽ nếu là người bình thường thì đã chẳng thể nghe thấy mà giật mình đâu, vì mình đang chìm trong khoái cảm mà thì làm sao tâm trí có thể rời khỏi vùng khói hư ảo đó mà nhập lại về thực tại, đáng tiếc người mà đang thủ dâm ấy lại là Lee Sanghyeok; người mà biết bao nhiêu người trên thế giới đồn đại là anh không phải con người, có thể là robot hoặc người ngoài tình hình. Vì con mẹ nó anh hoàn hảo một cách đáng ghen tị; ví dụ như trong tình cảnh mình đã thèm chịch đến độ phải tự xử mà anh ta vẫn có thể phát hiện nó đang len lén đẩy cửa đi vào.


Anh bât dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động, nó thấy rõ được khuôn mặt ửng hồng của anh vì cơn sướng lúc nãy chưa kịp đi qua hết, nó còn thấy cả con cu nhỏ xinh của anh đang chảy đầy precum. Có lẽ là anh sắp bắn rồi, do nó đẩy cửa đi vào nên anh phải dừng lại đột ngột, dòng sung sướng ngắt đi bất ngờ nên dù lỗ đít đang ngứa ngáy cực độ mà con cu anh chảy sắp hết tinh và sắp xìu xuống tới nơi.

"Ờm... Em tìm anh có chút chuyện..." nó gãi đầu vô tội nhìn anh, nó cảm nhận được ánh mắt trách móc đến từ đôi mắt mèo ấy, không đeo kính nên có thể nhìn cực kì rõ ràng. Nó vừa gãi đầu, vừa cười hề hề đi lại gần anh; cũng chẳng quên lột đi lớp áo giữ ấm ra khỏi cơ thể cường tráng của mình. Sau chung kết thì nó cũng bắt đầu đi tập lại rồi, không lâu nữa thì đống cơ bắp sẽ trở lại trên người nó và nó có thể dẫn anh đi chụp body profile một lần nữa, bộ ảnh ấy sẽ càng thêm xuất sắc nếu anh đồng ý ngồi trên vai nó với chiếc áo sơ mi cỡ lớn chẳng phải của anh.


Nó cởi áo thun vứt xuống sàn, mang cơ thể nửa trần trụi đi về phía anh; Hyeonjun vẫn giữ điệu cười hề hề, ngồi bên cạnh bắt đầu dỗ mèo.

"Là em sai rồi, em không nên phá hỏng chuyện tốt của anh. Vậy nên để em giúp anh!" chẳng cần đợi dứt câu, vừa đặt đít ngồi xuống tay nó đã mon men ôm lấy vòng eo thon thả của người nọ, nó bế thốc anh lên đặt ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Rướn đầu đặt môi lên đôi môi hồng hào của anh, hôn nhẹ từng cái cái. Nó âu yếm nâng niu môi anh một cách dịu dàng, đến cả anh cũng phải thừa nhận rằng cái hôn âu yếm đó của nó không khiến anh chán chường mà lại càng nứng hơn; và nó cũng là đứa duy nhất nhẹ nhàng với anh khi hôn, những đứa còn lại đều vồ vập như hổ đói.

Hyeonjun lại hôn nhẹ lên đôi mắt, sau nó là đôi má hồng hồng xinh yêu của anh, rồi lại tới đôi tai đang ửng đỏ vì cử chỉ nhẹ nhàng đằm thắm của nó; nó khẽ cười khi anh quay ngắt sang một bên trốn tránh nụ hôn lên tai của nó. Nó biết anh thường quen với những cách hôn mạnh bạo dồn dập của đám kia, nhưng nó yêu anh đến thế, trân quý anh đến thế, nó chỉ muốn dùng tất cả những gì dịu dàng nhất nó có cho à; à và trừ khi nó ghen, nó ghen lên thì mười Ryu Minseok cũng không mạnh bạo như nó.

Nó cụng đầu vào trán anh, rủ rỉ vào tai anh những lời yêu từ tận sâu trong tim nó; nó không dẻo miệng bằng Minseok, cũng chẳng giỏi nói lời âu yếm như Minhyung, nó chỉ biết đem tim nó ra cho anh xem thôi. Và thay vì nói, nó thích hành động hơn.

Ví dụ như bây giờ, nó chẳng nói chẳng rằng; lặng lẽ kéo quần xuống để lộ một khoảng đủ để đại bàng nó giương cánh, con cu đáng tự hào của nó chẳng mang màu sắc đẹp lắm, dù sao nó cũng đã qua cái tuổi trưởng thành khi mà con cu còn hồng hào như em bé. Cu nó có thể đổi màu, nhưng cái lỗ đít mà nó yêu điêN yêu cuồng bao năm qua vẫn như thế, vẫn mang một màu hồng đáng yêu; có thể vì anh quá trắng, nên tất cả những gì của anh đều mang một màu sắc đáng yêu đến như thế!

Đại bàng nhà người ta giương cánh để bay lên trời, còn 'đại bàng' của nó giương cánh là để đâm vào cái ổ mà con chim này yêu thích nhất. Trong lúc nói thủ thỉ yêu anh, nó đâm lút cán vào đít anh, đầu cu chạm vào điểm nhạy cảm làm anh giật nảy lên, con cu bé xinh phía trước cũng vì thế mà phọt ra dòng tinh trắng đục, bắn cả lên mặt nó.

Nó phì cười, dùng tay quẹt sạch rồi đút thẳng vào miệng mình.

"Của anh thì cái gì cũng ngọt hết nhỉ?"

Một tay nó vòng quanh eo nhỏ, một tay lại bợ đôi mông căng tròn; nâng người anh lên, kết hợp với việc nó dùng hông đẩy liên tục đâm rút vào cái lỗ mọng nước của anh.

Cái lỗ nheo nhoét nước dâm này vừa chặt lại vừa mềm mại, như chứa hàng chục chiếc lưỡi mềm không ngừng liếm mút từ tấc trên con cu của nó. Nó không tiếp tục mân mê khuôn mặt mê người của anh nữa, di chuyển xuống bầu ngực vẫn còn lấm tấm mấy vết 'dâu' đỏ do thằng chó vẫn luôn tự nhận là cún ngốc của anh để lại, cún thì vẫn là chó mà, bởi vậy nên nó mới gặm nát người anh như thế này.

Anh nức nở từng tiếng yếu ớt như mèo kêu do điểm nhạy cảm liên tục bị va chạm, nó hôn anh thì dịu dàng biết bao nhiêu thế mà bây giờ nó lại đụ anh như thể anh làm gì sai với nó vậy; đầu khấc không ngừng va chạm vào sâu bên trong mà chào hỏi điểm nhạy cảm.

Không thể chịu nổi khoái cảm mà nó mang lại, anh vùng vẫy muốn rời đi, nhưng hai tay nó như gọng xiềng xích của Sylas giữ chặt anh lại; Sanghyeok gục đầu vào vai nó mà thút thít.

"Hyeonjun à... A! A-anh muốn nghỉ m-một chút!"

"Không được đâu, anh đã bắn vài lần rồi, nhưng mà em vì anh mà đã không bắn từ trước mùa WORLDS, anh phải bù cho em chứ! Huống hồ gì, anh còn để cho thằng chó Minseok chịch anh vài lần trước khi nó đi nghĩa vụ, đến lượt em thì anh lại không cho. Anh thiên vị nó à?"

Hyeonjun dụi mặt vào má mềm của anh, mè nheo mà nói; anh dễ mềm lòng lắm, tụi nó chỉ cần năn nỉ một chút thì cái gì anh cũng đồng ý hết cả. Bây giờ cũng thế, không thể lay chuyển được nó anh chỉ còn cách nằm gục trên vai nó mà nghẹn ngào đón nhận từng cú đâm thúc vào trong cái lỗ nhỏ.

Lỗ đít anh mới nãy vẫn còn mang một màu hồng non nớt, sau khi trải qua những cú nắc mạnh bạo dồn dập của nó đã trở nên ửng đỏ mê người.

Lợi dụng lúc anh còn đang mê mang trong khoái cảm do nó tạo ra, Hyeonjun liền chớp thời cơ mời anh đi nhảy dù cùng nó.

"Hyeokie à, Hyeokie ơi! Bữa sau anh nhớ để trống lịch để đi nhảy dù cùng em nhé!"

Chẳng thể nghe rõ nó nói gì, Sanghyeok lắc đầu từ chối; nhưng nó mà dễ dàng chấp nhận cho anh từ chối lời mời của nó sao? Mỗi cái lắc đầu từ anh, nó lại nắc sâu hơn, nắc mạnh hơn; để có thể dễ dàng hoạt động hơn, nó lật người anh xuống, úp mặt vào gối quay lưng về phía nó; nó vươn tay lấy cái gối trắng kê dưới bụng anh rồi nâng hông anh cao lên tiếp tục nắc phành phạch vào cái lỗ nhoe nhoét nước dâm cùng precum.

"Anh đi nhé! Vui mà, Hyeokie ơi, đi nhé anh!"

Nó hỏi, nhưng lại chẳng cho anh từ chối; bụng anh vì bị đâm rút nãy giờ cũng đã xót lắm rồi, mặc dù lỗ đít vẫn ngứa ngáy đòi ăn tinh, nhưng anh nghĩ bản thân cũng chẳng thể giữ tỉnh táo nổi. Trước khi ngất đi, anh chỉ vội nhớ về quả đầu xanh mà tháng trước anh đã hứa trước toàn thể người hâm mộ. Sanghyeok biết, salon của mình lại mở cửa đón tiếp vị khách thứ hai.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung rèm chẳng được kéo kính lại, Sanghyeok nheo mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt anh đầu tiên mà mái tóc đen xù xù của Hyeonjun, nó rúc đầu vào ngực anh, miệng còn chẳng quên bút mút đầu tiên như em bé hút sữa mẹ. Có lẽ do nó đã bú cả một đêm, vậy nên đầu ti anh sưng đỏ lên đau rát.

Anh khó chịu nhấc chân đạp nó xuống giường, rồi cuộn mình trong chăn bông lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nó bị đạp ngã xuống giường ăn đau mà tỉnh giấc; nhìn con mèo nào đó giận dỗi cuộn người vào chăn bông, nó chỉ biết cười hề hề một cách vô tri.

Hyeonjun đi vào nhà vệ sinh mà sửa soạn cho mình, rồi lê cái mông đau điếng xuống bếp chỉ chuẩn bữa sáng cho anh, trước khi còn chẳng quên kéo kín rèm lại để tránh anh lại lần nữa tỉnh giấc vì bị ánh sáng chiếu vào mắt.

Nó bây giờ đang cực kì thỏa mãn, cả tinh thần lẫn thể chất; nó đã giải quyết xong được vấn đề content cho kênh Youtube mới thành lập của mình.






Và...




...





Sau chuyến đi nhảy dù đầy vui vẻ vào hôm đó, nó bị anh túm gáy trở về căn biệt phủ mười một tỏi; anh bảo nó lên ghế ngồi, nó im lặng làm theo, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà!

Nó ngồi im, ngoan như một con cún nhỏ mà đợi chờ anh pha xong thuốc nhuộm; ngày hôm qua, nó hí hửng cầm máy quay quay lại cảnh anh như con mèo bị túm gáy khi bị bắt phải nhảy từ đội cao hơn một trăm mét xuống mặt đất; và hôm nay, nó bị anh đè đầu ra nhuộm lông.

Salon của mèo đen chính thức đón chào vị khách thứ hai, đơn đặt hàng là quả đầu màu xanh do chính tay mèo đen - chủ tiệm làm nhuộm cho!

Mèo đen thích thú, anh chụp lại thành quả của mình gửi lên group chung của tổ đội hoa simp, và không quên gửi kèm lời nhắn.



LCK GROUP

Cánh cụt vương

[Hình ảnh]

Hehe

Ai muốn cắt tóc thì liên hệ với tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro