2.

-Yeonjun-

Sân bóng là hướng nào? Tôi cứ đi lòng vòng một lúc vẫn chưa tìm được sân bóng nằm đâu. Thằng Seonju bạn thân của tôi có một trận giao hữu với khoa khác nên phải đợi nó để cùng đi ăn. Tôi vừa mới chuyển đến Seoul học cùng với nó nên vẫn chưa quen lắm. Đừng hỏi vì sao mới chỉ có nửa học kì đã muốn chuyển trường rồi, nên hỏi mẹ tôi ấy. Chuyện này thì nói sau vậy.

"Ouch" / "Aishhh"

Tiếng va chạm vang lên cùng lúc với tiếng ré lên của hai cái đứa đụng phải nhau, một đứa là tôi, đứa còn lại, để xem thằng quần nào. Nhưng quay qua quay lại chả thấy ai hết. Chạy gì mà nhanh vậy trời?

"Xin lỗi".

Chỉ nghe thấy tiếng thôi, người đâu rồi? Ảo giác hả ta? Hay cái thằng mặc áo đá banh số 9 kia là đứa đụng phải tôi? Chả biết nữa, mà cũng kệ, nghĩ chắc tại người ta vội, dù gì cũng xin lỗi rồi nên thôi. Hỏi thêm vài người nữa thì cuối cùng tôi cũng tìm ra được sân bóng.

Tìm đại một ghế trên khán đài ngồi rồi đợi nó, Seonju đang tập trung, đã không để ý bên này, tôi phóng tầm mắt lười biếng nhìn 20 người trên sân tranh nhau một trái bóng tự hỏi vui lắm sao?

"Soobin, có sao không?"

Một pha va chạm nhẹ xảy ra, người bên đội thằng Seonju bị gạt chân té, hình như tên Soobin thì phải. Người mặc áo số 9 đó phủi đất đứng dậy nhoẻn miệng cười rồi chạy tiếp. Là cái thằng đụng tôi đúng không ta?

"Tao không sao".

Va chạm trên sân cỏ vốn là chuyện thường, nhưng cầu thủ trên sân ai cũng có cái đầu nóng, rất dễ dẫn đến gây gổ, nhưng cái người mặc áo số 9 đó không những không tức giận vì bị phạm lỗi mà còn cười? Tôi tự dưng có hứng ngồi chăm chú xem trận đấu ghê.

"Số 9 dẫn bóng tốt, ghi bàn!!!"

Tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò vang lên, trên khán đài có một đám người cổ vũ rất to, còn cầm cả băng rôn: "Soobin đá hay quá đi!!!".

Cuối cùng trận đấu kết thúc với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Soobin, người mặc áo số 9. Lúc này thằng Seonju đã nhìn thấy tôi nên vẫy tay gọi.

"Tới rồi à, đợi tao chút".

Tôi gật đầu không nói, nhìn chăm chăm chàng trai đang bị đám con gái vây quanh, nó nhăn mặt trông như cọc lắm rồi, nhưng đám người kia không có ý tha cho nó được nghỉ ngơi.

"Soobin ơi, chụp hình, nhìn đây nè".

"Đá hay lắm nhé".

"Soobin hôm nào lại đá nữa vậy?"

"..."

Seonju đi đến giải vây cho nó, vừa nói lớn vừa ra hiệu cho mọi người lùi lại.

"Được rồi né ra né ra, lùi lại cho nó thở đã".

"Tôi không đá nữa đâu, chỉ đá một trận này thay cho Chanwoo thôi".

Nó vừa nói, vừa đi theo sau Seonju, đi thẳng đến chỗ tôi đứng. Nó chào tôi và tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại nó. Chuyện ban nãy coi như cho qua vậy, tôi cũng không nhỏ nhen đến mức chấp nhặt nó làm gì. Seonju quay qua nói với nó.

"Cảm ơn mày hôm nay, sao mày không vào đá chính luôn hả? Thế thì đỡ phải tuyển người".

"Mày ngưng nói được chưa? Trời đứng nắng rồi, nói mãi thế".

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, nếu thằng Seonju mà nói chuyện, có khi đến chiều bọn tôi cũng không được ăn mất. Soobin quay sang, lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ gương mặt nó, đôi mắt sáng lanh lợi, sống mũi cao, môi trái tim hơi mỏng, mặt mày sáng sủa. Lúc nãy lũ con gái vây quanh cậu ta đầy cũng có nguyên nhân cả. Vì cái gương mặt này đây.

"Tao về đây. Hôm nào Chanwoo bận tao sẽ thay nó".

Nói rồi nó chạy đi trước khi nghe Seonju năn nỉ thêm, tôi đã nghe thằng bạn mình rên rỉ mấy nay rồi, nó muốn thằng Soobin vào đội bóng nhưng thằng Soobin không chịu.

"Mày đi lấy xe đi, tao đi rửa mặt đã. Nóng quá!"

Nó nhăn mặt nhìn tôi rồi càu nhàu, tại ai hả thằng quần, tại ai mà tao phải chịu nắng như này hả? Seonju là bạn trung học với tôi, chơi cùng lâu rồi, nó muốn lên Seoul học, còn tôi thì muốn học tại Busan. Nhưng vì người mẹ yêu dấu, tôi lại cuốn gói khăn áo lên Seoul để học. Nhắc đến lại tức.

Tôi dừng lại tại bồn rửa mặt, lại gặp thằng Soobin nữa rồi. Nó cúi đầu xuống vòi, nước lạnh chảy lên da đầu khiến nó mỉm cười thoải mái, lúc ngẩng đầu vô tình hất mái tóc khiến nước văng lên người bên cạnh. Mà người bên cạnh nó là tôi chứ ai. Nó lập tức cúi đầu xin lỗi.

"Em xin lỗi, tiền bối có bị ướt không?"

Nó ngước lên nhìn tôi, rồi vuốt mái tóc ướt rượt của mình lên, cười tươi.

Tôi bị nụ cười của nó thu hút, đứng đơ ra mà nhìn, tôi nói là nó có gương mặt đẹp trai rồi phải không? Các đường nét trên mặt hài hòa, mấy giọt nước trên tóc rơi xuống mặt, nụ cười tươi tắn càng lấp lánh.

"Không, nhưng tao bằng tuổi mày, kêu tao bằng tiền bối làm gì?"

Nó bối rối quay đi, rồi cười nói.

"Thấy mày trông già dặn nên nghĩ vậy, xin lỗi".

"Ờ".

Tôi nghĩ cuộc trò truyện đã kết thúc nên đưa tay lên vái chào rồi chuẩn bị rời đi thì nó lại lên tiếng.

"Đi ăn cùng thằng Seonju phải không? Tao cũng đi nữa".

Dường như câu nói của nó mang ý ra lệnh hơn, không cho tôi có cơ hộ từ chối.

"Nó đi lấy xe rồi".

Có thân thiết gì đâu mà sao tự nhiên lại rủ đi ăn, tao với mày vừa mới gặp nhau thôi đấy.

"Vậy đi thôi".

Nói xong Soobin đi trước, để tôi vẫn đứng sững tại chỗ, đi hay không ta? Rồi người nọ quay lại nhíu mày nhìn tôi, trời má, mày nhìn tao kiểu gì thế hả, đi thì đi, nhìn đáng sợ vậy! Thế là tôi đi theo sau lưng nó, cách nó một đoạn. Được mấy bước thì nó dừng lại, hỏi.

"Mày biết đường ra bãi xe không?"

"Biết".

Tôi gật đầu, đó là con đường mà tao rành nhất trong cái trường này đó.

"Chỉ đường đi, tao không biết".

Mày học ở đây trước tao đó nhé, đừng có mà nói không biết. Nhưng tôi không thèm chấp, liền nhanh chân chạy lên đi trước dẫn đường, được mấy bước, nó lại nói.

"Mày nghĩ tao là con nít hay sao mà dắt đi?"

Trời má, làm sao nữa, mày khó tính quá vậy? Tôi lùi lại hai bước, đi ngang hàng với nó, chắc vậy là được rồi đúng không? Lần này nó đã yên lặng mà đi, lát sau tôi cùng nó gặp thằng Seonju ở chỗ đậu xe khu A, Seonju ngạc nhiên nhìn nó.

"Ơ, sao mày nói đi về mà?"

"Muốn đi ăn chung, đi thôi".

Thằng Seonju lái xe nên tôi sẽ ngồi ghế phụ, nhưng Soobin nó lại kéo tôi ra ghế sau ngồi cạnh nó.

"Suy nghĩ cái gì, ngồi cùng đi".

Ok ngồi thì ngồi, mắc gì mày phải kéo tao như vậy hả? Seonju lái xe, hết nhìn mặt tôi rồi nhìn mặt thằng Soobin.

"Lo lái xe đi, nhìn cái gì mà nhìn hả thằng kia?"

"Thắc mắc là sao tụi mày lại đi chung vậy?"

Ờ, tao cũng đang thắc mắc đây, sao tao lại đi chung với thằng bạn mày làm gì?

"Tao thích".

Rồi, mày nghe bạn mày trả lời chưa Seonju, sao nó đẹp trai mà tính cách nó quái đản vậy?

Seonju đưa tay làm động tác khóa miệng, nó đã trả lời ngang như cua rồi, muốn hỏi nữa cũng khó. Tôi bất giác cũng nuốt nước bọt, im lặng thì hơn. Mãi đến khi tới chỗ ăn vẫn không ai mở miệng nói chuyện. Nó với Seonju hình như đã từng đến đây cùng đội bóng nên gọi món một cách thuần thục, tôi ngồi phía đối diện vẫn cứ cắm đầu nghiên cứu thực đơn.

"Ăn giống tao không, món này ngon".

"Chắc không?"

Tôi hỏi lại. Tao không tin vào khẩu vị của mày lắm đâu Soobin, nhất là khi tao chỉ mới gặp mày.

"Không chắc nữa".

Nó nói bằng giọng trêu ngươi, thật sự thì tao muốn đánh thẳng cuốn menu vào đầu mày lắm rồi đó, mắc cái gì mày cứ kiếm chuyện với tao vậy? Tôi ngước lên nhìn rồi kêu một phần y hệt, nhưng mà là y hệt thằng Seonju. Bầu không khí vẫn im lặng như cũ nên Seonju mới kiếm chuyện để nói.

"Tuần sau có hội thao, mày vẫn không chịu đá cho khoa mình hả Soobin?"

"Không, mệt lắm".

"Mày khỏe như trâu, mệt cái quái gì?"

Tôi châm chọc, nhìn nó tức chưa kìa, mày trêu ngươi tao thì tao trêu lại, hòa nhau.

"Mày thử chạy xem mệt không".

"Việc gì tao phải chạy cơ chứ?"

Tôi nhướng mày nhìn nó, tao không có chịu thua mày đâu. Đúng lúc này phục vụ lại đem thức ăn đến nên chúng tôi dừng tranh cãi, rồi lo ăn uống cho xong. Ngày gì không biết, bực muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro