4.

-Yeonjun-

Fanpage: Ở đây có thuyền

[Hình ảnh]

<Khoa Nghệ thuật đang đi cùng khoa Kĩ thuật>

Bình luận:

Shipper: Gì thế, hóa ra người lạnh lùng đến vậy cũng có lúc ôn nhu quá, còn nắm tay người ta.

FaiFai: Có phải là anh em không?

--> Ở đây có thuyền: @FaiFai anh em gì mà nhìn nhau tình thế?

--> Suchin_01: Anh em yêu nhau >.<

...

Tôi lướt điện thoại thấy thằng Seonju tag mình vào một bài đăng, cái quái gì vậy nè? Tấm hình này hoàn toàn không có chút mờ ám nào đâu, toàn là tự suy diễn. Tôi sang khoa Kĩ thuật tìm Seonju thì gặp nó nên đi cùng, chỉ một đoạn ngắn, thậm chí không nói chuyện với nhau, vậy mà cái page này thật là...

"Mày quen admin của page này không vậy?"

Tôi hỏi thằng bạn vô tâm của mình, lẽ ra khi thấy nó mày phải kêu xóa ngay chứ Seonju, chứ không phải tag tên tao vào như vậy, thằng quần.

"Hả, không biết. Chi vậy?"

"Để xóa nó chứ làm gì".

"Để vậy đi, có làm sao đâu. Mày lợi dụng tấm hình này được đó".

"Lợi dụng làm gì?"

Sao tao không hiểu mày nói gì hết vậy hả thằng này.

"Mày không thích bị bà mày ép hôn mà, vậy mày chỉ cần nói là mày có người yêu rồi thôi. Không lẽ gia đình mày lại ép mày đến mức đó?"

Tôi không trả lời nó mà bận suy nghĩ lời nó nói. Cũng hợp lý đấy chứ. Chắc là được đúng không? Nếu tôi có người yêu thì gia đình bên đó cũng muốn không ép con mình chen chân vào mối quan hệ của người khác đâu. Vậy thì tạm thời cứ để mấy tấm hình đó lan truyền đi cũng được. Nhưng mà thằng Soobin thì sao? Nó có thấy ok không? Nhỡ nó đang có người yêu thì sao?

"Mày gọi thằng Soobin đến đây được không?"

"Trời mẹ, mày định chơi thật à?"

"Phải hỏi nó đã, xem nó có ok không, nếu không thì thôi".

"Chắc nó chịu giúp mày quá, mày biết nó là 0°C không? Nó dữ như chằn ấy, tao gọi nó đến thì mày tự nói chuyện đi nhé".

Nó không thích thì tôi sẽ nhờ người gỡ ảnh xuống. Không muốn làm phiền nó đâu, với lại cũng không thân lắm nữa. Bằng cách thần kì nào đó, thằng Soobin xuất hiện ngay sau cú điện thoại, mày bay đến đây à? 0°C của mày đây hả Seonju?

"Sao, chuyện gì cần tao giúp?"

Nó vừa thở vừa nói, tôi quay sang thằng Seonju, nó làm mặt vô tội rồi quay đi, cái thằng này, mày có cần nhiệt tình quá như vậy không? Soobin hẳn là vừa bị thằng Seonju lừa chạy một mạch đến đây.

"Không có gì, muốn hỏi mày tấm hình trên page, mày có thấy khó chịu không, tao nhờ người gỡ xuống nhé?"

"Mày thấy khó chịu à?"

Nó hỏi ngược lại tôi.

"Cũng không hẳn, nếu mày thấy không phiền thì để nó một thời gian được không?"

"Làm gì? Muốn người ta hiểu lầm tao với mày yêu nhau à?"

Hỏi thẳng vãi, thẳng ngay tim tao luôn.

"Ờ ờ, giúp tao chút được không? Giúp làm người yêu tao chút đi".

"Soobin, mày giúp nó đi, nó năn nỉ cỡ đó rồi".

Seonju cũng năn nỉ nó phụ tôi.

"Để làm gì vậy? Đừng nói là vì buổi xem mắt hôm qua nha, mày tính giả vờ như người yêu để trốn à?"

Cái mẹ gì vậy, sao mày đoán ra được? Mày đi guốc trong bụng tao à?

"Trốn cái gì mà trốn, nếu là mày thì mày có chịu không? Mày có đồng ý để bố mẹ mày quyết định cuộc đời mày không?"

Tôi không bị ép buộc, tôi có thể đến gặp người đó, nhưng nếu đó là chủ ý của tôi. Đằng này tôi bị lừa, bị lừa đến Seoul học chỉ vì một đứa ất ơ nào đó tôi còn chẳng biết mặt. Tôi chỉ có duy nhất thằng Seonju là người thân quen ở đây thôi.

"Dĩ nhiên là không, tao sẽ tự quyết định bằng cách đến gặp người đó, gặp rồi mới biết được. Trốn tránh đâu phải cách?"

"Aishh sao mày nói giống nội tao quá vậy hả? Thế có giúp không để tao nhờ người khác?"

Tao nói vậy thôi chứ không có ai khác đâu nên mày đồng ý đi, đồng ý mau đi Soobin.

"Giúp thì giúp, nhưng một lần thôi đấy. Mày phải đi gặp người ta đi, không thì tao sẽ mách nội mày".

"Cái thằng khốn này..."

Tôi nuốt hết mấy câu chửi vào lòng vì nó đã làm ra vẻ mặt thách thức tôi, kiểu như mày thử đi, thử chửi tao xem tao có đi mách bà mày không vậy. Aishh sao cứ thấy sai sai vậy ta? Nó thản nhiên lấy chai nước trên bàn định mở nắp nhưng lại bỏ xuống rồi nhìn tôi.

"Mở không được..."

"..."

Gì đây? Tay to như tay gấu, mỗi chai nước bé tẹo cũng không mở được là sao, thôi thì nể tình mày giúp tao, tao sẽ đưa chai vừa mở cho mày. Nó cầm lấy rồi vặn nắp chai kia uống liền mấy ngụm, do vội quá nên bị sặc, ho mấy cái. Tôi đưa tay ra sau vỗ lưng giúp nó, miệng cằn nhằn.

"Uống nước cũng không xong".

Nó vẫn gập người ho liên tục, không thèm trả lời.

Từ xa "phóng viên" đã sẵn sàng tác nghiệp, chỉ chờ ngay đúng khoảnh khắc đó liền đưa máy lên chụp liên tục.

Fanpage: Ở đây có thuyền

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

<Ngọt như vậy còn bảo anh em>

Bình luận:

FaiFai: Á, thuyền này tôi lên.

--> Jixxx: Tôi cũng lên, mau nổ in4 em bé đó đi, đáng yêu quá.

Der_2: Nhìn xem người ta ôn nhu chưa kìa.

...

Suốt một tuần liền, cái page đó đi theo bọn tôi 24/7 và cập nhật tin tức liên tục. Điều lạ là nội tôi sau khi nhận được tấm hình tôi gửi cũng không nói gì đến đi gặp mặt tên đó nữa. Nội tôi sẽ từ bỏ chuyện này thật không, hay là còn đang tính kế hoạch khác? Trước mắt cứ như vậy cũng ổn. 

"Yeonjun, mày với thằng Soobin yêu nhau thật à?"

Thằng Jisung, bạn cùng lớp với tôi hỏi, nó là đứa không hay lên mạng đâu, nếu mà nó còn biết đến chuyện này thì nghĩa là tin đồn lan xa lắm rồi. Có khi nó vượt quá tầm kiểm soát của tôi luôn ấy chứ.

"Từ bao giờ mày quan tâm đến mấy chuyện này vậy?"

"Cả trường này ai cũng nói mà".

Tôi nhún vai không trả lời nó, thật sự thì tôi với nó không có gì với nhau hết. Chỉ là đi ăn cùng nhau mấy bữa thôi chứ cũng có thân thiết gì đâu.






-Soobin-

Thằng Yeonjun đúng lắm trò, nhờ ai không nhờ lại nhờ ngay tao giả làm người yêu mày, trong khi tao chính là cái đứa còn lại của hôn ước đó. Bày vẽ lung tung làm gì không biết, nhưng thôi kệ, tao sẽ giúp để xem khi nào mày mới chịu đi gặp tao đây. Hôm nay tôi lại vác mặt sang khoa nó ăn để tạo tin đồn đây này.

"Đi lấy cơm đi".

"Ồ không được rồi, tao phải chạy về bên câu lạc bộ, chiều nay có concert nên bận lắm, không đi được đâu. Mày đi ăn với thằng Soobin đi".

Seonju nói rồi bỏ lại mình tôi với nó ngồi đây trơ mặt nhìn nhau. Nhìn tao cái gì, khoa của mày thì mày đi lấy cơm đi chứ? Nó kêu đói vậy mà vẫn ngồi lì ở đó nhìn ra ngoài, chỗ sân lớn có một đám Kĩ thuật đang tụ tập dựng bạt để cho chương trình chiều nay. Tôi cũng là một đứa Kĩ thuật, nhưng tôi đã trốn sang đây rồi. Mẹ, thằng Seonju không nói rõ đầu đuôi làm tôi chạy thục mạng đến đây, đàn anh chửi muốn rách cả tai.

"Khoa Kĩ thuật của mày ngầu thế".

Nó cảm thán.

"Muốn ngầu thì sao lúc đầu không đăng kí vào mà học đi".

"..."

Nó nhìn tôi như kiểu cạn cmn lời vậy.

"Đâu phải ai cũng học được mấy môn đầy số với dữ liệu đâu chứ. Tao học không nổi, không thể học nổi".

Sau đó nó cũng chịu đứng dậy đi lấy cơm, còn tôi thì ngồi tại chỗ chờ. Thằng Taesan và Chanwoo cũng vừa được nghỉ liền nhắn hỏi tôi đang ở đâu, thế là tôi bảo bọn nó đến đây ăn luôn. Bọn nó đều mặc áo workshop màu xanh, nổi nhất cái nhà ăn của khoa Nghệ thuật. Thằng Yeonjun lấy cơm về còn tưởng mình đi nhầm bàn.

"Ai đây?"

"Bạn chung khoa, bọn nó đến ăn cùng".

Nó đưa đĩa cơm cho tôi, gật đầu với bọn nó rồi im lặng ngồi đợi giới thiệu.

"Ăn đi, đừng quan tâm bọn nó".

Tôi không có ý định giới thiệu, hất cằm bảo nó tập trung ăn nhưng mà hai người nọ không có ý tha cho nó ăn.

"Mày là bạn nó à? Sao tao chưa thấy mày bao giờ vậy?"

"Tao là bạn thằng Seonju".

"À, tao là Taesan, thằng này là Chanwoo. Mày tên gì?"

"Yeonjun".

"Ăn nhanh".

Để tránh hai thằng nhiều chuyện này hỏi thêm thì tôi chặn họng nó ngay. Đến ăn cơm hay đến tra khảo người ta không biết. Không hẹn mà gặp, ba đứa cúi đầu ăn không nói thêm lời nào, tao đâu có quá đáng sợ đâu? Hai đứa nó lần đầu sang khoa Nghệ thuật nên tôi đành nhấc chân lên dắt thằng Taesan đi lấy cơm. Vì thằng Yeonjun mới vừa đi về còn thở hồng hộc kìa.

"Ăn xong mày đi đâu vậy Soobin, chiều nay được nghỉ hết mà, hình như thằng Seonju bảo chiều nay có concert thì phải".

"Không biết".

...

"Ơ, thế thằng Yeonjun là người yêu mày à...thằng chó này".

Taesan la oai oái khi bị tôi kí một cái không hề nhẹ. Tao có ý tốt dẫn mày đi lấy cơm thì lo mà lấy đi. Tôi không trả lời mà quay người trở về bàn. Không phải người yêu mà là người tao sắp cưới, mà nó còn ghét tao nữa kìa. Yeonjun ăn xong vẫn ngồi yên tại chỗ, tôi với thằng Taesan dọn đĩa, còn Chanwoo ngồi cạnh nó tìm chuyện nói.

"Mày học khoa này hả?"

"Ừ, tao học Nghệ thuật truyền thông".

"Trời, còn nghĩ là mày học khoa Kĩ thuật cơ, muốn gặp lại mày".

Thằng Chanwoo vốn rất thân thiện, nó dễ dàng bắt chuyện với Yeonjun khiến cả hai nhanh chóng thân thiết.

"Học cùng một trường mà, dễ gặp thôi. Muốn gặp tao thì đến tìm tao là được".

Yeonjun vui vẻ trả lời, hình như nó thấy Chanwoo rất dễ thương lại còn hài hước, nói chuyện cũng rất thoải mái. Chanwo cũng tự nhiên mà quàng vai nó, dựa đầu lên vai nó mà nói tiếp.

"Má, sao thằng Seonju dám giấu đứa bạn dễ thương này vậy?"

"Tránh ra".

Tôi đi đến đẩy cái đầu đang gác lên vai Yeonjun ra, ứa gan hết sức, đẩy luôn cái người đang ngồi kế Yeonjun xuống đất rồi ngồi cạnh nó.

"Mày không có xương sống à?"

Tôi bực bội nhìn Chanwoo rồi lôi điện thoại ra bấm.

"Má, đau nha thằng kia".

Chanwoo đứng dậy xoa mông, đi qua ngồi cạnh thằng Taesan, nó nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Vợ nó à, sao giữ kĩ thế?"

"Tao không biết, mày thấy trán tao không?"

Taesan vạch tóc chỉ vào chỗ đang sưng đỏ.

"Bị gì?"

"Nãy tao hỏi nó câu y chang mày, bị nó kí đầu".

"..."

Yeonjun nhìn hai người trước mặt thì thầm to nhỏ, quay sang hỏi tôi.

"Họ nói gì thế?"

"Tiếng chó, nghe không hiểu".

Tôi vẫn cúi đầu bấm điện thoại, không quan tam ba người trước mặt vì câu nói đó mà đơ ra.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro