Chương 1: Sinh Nhật 18 Tuổi
Tối ngày 6 tháng 2 năm 1941. Tại ký túc xá của Học viện Ballet Vaganova, St Petersburg run lên trong cái lạnh buốt, còn hành lang nội viện vẫn vang mùi phấn và mồ hôi của những buổi tập bất tận.
Camellia lê bước trở về, cơ thể đau nhức như thể xương cũng muốn nứt ra. Hơn mười bốn tiếng đồng hồ trong phòng tập khiến đôi chân nàng nặng như chì. Vừa chạm ngưỡng cửa, tiếng gọi quen thuộc đã vang lên.
"Cami, cậu về rồi à? Trông cậu mệt mỏi quá, vẫn ổn đó chứ!"
Camellia không trả lời. Nàng ngã xuống giường như một cánh hoa rũ trong gió lạnh.
"Mệt... thật mệt..."
Anya bước đến, ánh mắt vừa thương vừa lo.
"Tớ biết cậu vì cạnh tranh vai Odette mà dạo này chăm lắm. Còn một tuần nữa thôi, cố lên!"
"Anya, cảm ơn cậu..."
Giọng nàng nhỏ như hơi thở, rồi nhanh chóng chìm vào mơ hồ của cơn buồn ngủ.
"Cami, cậu ngủ rồi à? Dậy tắm rửa, thay đồ đi, ai lại mặc nguyên váy ballet lên giường thế!"
"Anya, tớ mệt quá... cho tớ ngủ trước đi, không sao đâu..."
Anya thở dài, rồi dùng sự nghiêm khắc của một người bạn chân thành kéo nàng dậy.
"Cami, cậu quên hôm nay là ngày gì à? Dậy đi. Hôm nay là tối đặc biệt - sinh nhật lần thứ 18 của cậu!"
Đến khi nghe chữ "sinh nhật", Camellia giật mình bật dậy như chiếc lò xo.
"Đúng rồi! Mình quên mất - hôm nay là sinh nhật mình!"
Như thể có phép màu, nàng lao ra khỏi giường, ôm theo quần áo và chạy vào phòng tắm.
Một lúc sau, Camellia trở về, mang theo hơi nước ấm phảng phất trên da, hương thiếu nữ mềm như lớp tuyết đầu mùa. Váy ngủ dáng suông ôm lấy dáng vẻ mảnh mai; khăn choàng vắt nhẹ trên vai; mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống lưng như dòng suối mềm.
"Cami, chúc mừng sinh nhật!"
Anya đứng đó, tay cầm chiếc bánh nhỏ với ngọn nến vàng run rẩy. Nụ cười nàng sáng như ánh đèn rạp hát trước giờ mở màn. Camellia bật cười, ngân theo giai điệu chúc mừng.
Trong căn phòng nhỏ, niềm vui lan ra như hơi ấm giữa mùa tuyết.
"Nhanh cầu nguyện và thổi nến đi. Nghi thức quan trọng lắm - điều ước mới thành sự thật!"
Không khí ấy nhẹ như sương, nhưng dưới đáy nó vẫn là nền mùa đông năm 1941 - mùa đông mà số phận đang lặng lẽ bẻ hướng cuộc đời nàng.
Khung cảnh hai thiếu nữ trò chuyện trong phòng ký túc sáng bừng như ánh nến sau bữa tối, vừa tinh nghịch vừa ấm áp. Tôi giữ nguyên cảm xúc mềm mại ấy, chỉ thay toàn bộ lời thoại bằng tiếng Nga, đặt tiếng Nga trước rồi phụ đề ngay sau, đúng kiểu bạn yêu cầu. Văn cảnh vẫn chia đoạn rõ, ngôn từ mang chút thơ và ấm áp thanh xuân.
Sau khi Camellia thổi nến và hoàn tất nghi lễ nhỏ của tuổi mười tám, Anya lập tức nghiêng người về phía nàng, đôi mắt đầy hiếu kỳ.
"Vậy cậu đã ước gì?"
"Tớ không ước cho bản thân mình. Tớ cầu bình an và khỏe mạnh cho người sẽ trở thành chồng tương lai của tớ."
Anya tròn mắt, bật cười tinh nghịch.
"Ồ, vậy cậu gặp anh ta rồi à? Còn tương tư nữa? Hay là một trong những bạn học? Nói đi để tớ thăm dò cho!"
"Điên à?!"
Camellia lập tức đỏ mặt, phản ứng như thể bị chạm đúng tim đen.
"Tớ chẳng để ý mấy anh chàng vũ công chung trường đâu. Hơn nữa bố tớ mà biết thì chắc chắn không đồng ý!"
Anya phẩy tay, nụ cười đầy ẩn ý.
"À hiểu rồi. Ái nữ của Đại tướng Zhukov sợ bố không hài lòng nên chê hết bọn họ đúng không? Tội nghiệp mấy chàng trai cứ hỏi tớ về hoa khôi trường suốt ngày!"
"Cậu im miệng lại được không hả!"
Camellia giận đến mức phải đưa tay bịt miệng bạn.
Anya vẫn cố nói dù môi bị che lại.
"Tớ nói sai sao? Nếu không phải người trong trường thì chắc chắn cậu có ai đó bên ngoài. Hay là để ý anh chàng thiếu sinh quân nào?"
"Không hề có! Tớ chưa từng động lòng với ai cả. Cậu không tin cũng được, nhưng đừng nói linh tinh!"
"Thật à?"
"Thật!"
Anya nheo mắt như mèo hoài nghi.
"Vậy tại sao cậu lại dành điều ước quý giá của mình cho một người còn chưa nhìn rõ mặt?"
Camellia khựng lại. Nàng quay đầu nhìn ánh trăng đang đậu trên khung cửa, như phủ một lớp bạc mỏng lên mái tóc nâu của nàng.
"Dạo này tớ thường mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong đó có một người đàn ông kiêu ngạo, hung hăng, hiếu chiến chỉ huy một cỗ xe tăng. Rồi anh ta bại trận, và điều cuối cùng tớ thấy là anh ta chảy rất nhiều máu..."
Anya ngồi thẳng dậy, hơi rùng mình.
"Anh ta chết à? Cậu nhìn thấy mặt không?"
"Không. Gương mặt anh ta như bị che phủ bởi sương mờ... như qua một làn khói vậy."
Anya khúc khích cười, kéo Camellia lại gần.
"Chỉ vì thế mà cậu đã rung động? Trời đất ơi, tấm lòng cao cả quá! Hy sinh điều ước cho một người đàn ông xa lạ!"
"Đừng nói thế. Tớ chỉ thấy anh ta tội nghiệp. Chỉ vậy. Không có gì hơn đâu."
"Chắc chứ?"
"Chắc!"
Anya bật cười như thể vừa khám phá ra một bí mật to lớn mà Cami cố giấu.
"Èo, Cami, cậu nhàm chán hơn tớ tưởng! Tớ cứ nghĩ cậu đang có mối tình nào chứ!"
"Ai cho cậu nói thế!"
Camellia bật cười rồi nhào tới, khiến chiếc giường kêu nhẹ với tiếng cười của hai thiếu nữ đang quấn lấy nhau trong trận trêu chọc vô hại.
Ngoài cửa sổ, gió St Petersburg thổi qua những mái nhà phủ tuyết. Bên trong, hai linh hồn trẻ vẫn vô tư như những bông tuyết đầu mùa - chưa hay biết rằng giấc mơ sương mờ ấy rồi sẽ trở thành điểm nối giữa nàng và một người đàn ông đang tiến về phía số phận mình ở một phương trời xa lạ.
Sau một hồi vật lộn, đùa nghịch đến mức cả hai thở hổn hển, Anya bỗng chống tay ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc đầy tò mò như mèo nhìn thấy cánh cửa hé mở.
"Cami, cậu đã từng... gần gũi với đàn ông bao giờ chưa?"
"Chưa!"
Nàng đáp ngay lập tức, dứt khoát như thể sợ bị hiểu lầm.
Anya bất thần nhỏm người dậy, hôn đánh chụt lên má nàng rồi đè nàng xuống nệm, khiến chiếc giường kêu nhẹ.
"Cậu biết chuyện gì xảy ra khi một người đàn ông đè lên cậu như thế này không?"
"Không biết! Chuyện đó quan trọng lắm sao? Xuống đi! Tớ khó chịu quá!"
Camellia giãy giụa dưới toàn bộ sức nặng của bạn mình, rõ ràng không thích kiểu đùa nghịch này.
Anya bật cười, nhưng cũng chịu buông ra.
"Cô ngốc này, cậu đã 18 tuổi rồi đấy! Sao mấy chuyện này cậu cũng không biết?"
Nàng nằm xuống cạnh Camellia, thở ra một tiếng đầy ngao ngán.
"Không hiểu sao Đại tướng Zhukov lại nuôi nấng được một đứa con gái ngây thơ như cậu nữa."
"Chuyện này thực sự quan trọng sao?"
"Rất quan trọng. Nó liên quan đến hạnh phúc nửa đời người của cậu đó, Cami."
Camellia ôm chiếc gối, bĩu môi.
"Ngoài ballet, tớ chẳng quan tâm gì khác."
"Nhưng chuyện này cậu phải biết, Cami."
Giọng Anya dịu lại, như một chị gái đang nhắc nhở em nhỏ.
"Bố cậu không thể lúc nào cũng bên cạnh để bảo vệ cậu được."
"Tớ là con gái tướng quân. Trên đất này, đàn ông có mắt nhìn sẽ chẳng dám động vào tớ đâu."
Anya nhìn nàng đầy lo lắng.
"Cami... cậu có nghe tin quân phát xít đã chiếm gần như toàn bộ Ba Lan không?"
"Nếu một ngày nào đó chúng tràn đến đây, người chịu tổn thương đầu tiên không phải lính, mà là chúng ta - phụ nữ và trẻ em."
"Chúng ta chỉ là những cô gái yếu ớt, không thể chống lại nổi một người đàn ông..."
"Chứ chưa nói đến cả một đội quân địch."
Giọng nàng chùng xuống.
"Thân phận đặc biệt của cậu cho cậu nhiều đặc quyền... nhưng cũng khiến cậu trở thành mục tiêu."
"Anya, đừng dọa tớ nữa..."
Camellia run lên, vô thức đưa tay che lấy cổ tay đang nổi da gà.
Nàng không dám tưởng tượng viễn cảnh mình rơi vào tay kẻ thù. Chiếc bóng ấy quá đen tối đối với một thiếu nữ vừa bước sang tuổi mười tám.
Anya nhận ra mình đã đi quá xa, liền dịu giọng lại.
"Cami, tớ hiểu. Cậu lớn lên trong gia đình nghiêm khắc và kín đáo. Cậu thiếu kiến thức về những chuyện này thôi..."
"Những thứ đó đáng xấu hổ... tớ không muốn tìm hiểu!"
Camellia lắc đầu liên tục.
"Nhưng nó quan trọng, thật sự quan trọng.")l
Anya thở dài, rồi hỏi bằng giọng nhẹ hơn.
L"Cậu có biết đàn ông và phụ nữ khác nhau thế nào không?"
Camellia đưa ngón tay bắt đầu liệt kê.
"Đàn ông khỏe hơn, làm việc nặng nhọc... phụ nữ thích làm đẹp, làm việc đòi hỏi tỉ mỉ..."
Anya ghé sát tai nàng, giọng thì thầm.
"Vậy thử nghĩ xem, làm sao đàn ông và phụ nữ tạo ra một đứa trẻ?"
Camellia còn chưa kịp đáp thì đột nhiên cảm thấy trong chăn có gì đó động đậy. Một bàn tay bóp nhẹ eo nàng.
"Cami, eo cậu nhỏ thế này... đàn ông chắc phát điên mất!"
Bàn tay kia nghịch ngợm chạm lên phần xương quai xanh của nàng.
"Còn ngực... nhỏ thật. Không biết sau này có đủ khiến chồng hài lòng không nhỉ?"
Camellia bật dậy khỏi giường như bị điện giật.
"Biến thái!"
Tiếng hét vang lên đến mức vọng ra hành lang.
"Mấy đứa! Biết mấy giờ rồi không? Mau ngủ ngay!"
Giọng cô giáo trực vang lên như tiếng chuông cảnh cáo.
Anya và Camellia lập tức nín bặt, chui lại vào chăn, chỉ còn nghe tiếng cười rúc rích nén lại - thứ âm thanh khiến tuổi trẻ ấy vừa trong trẻo vừa dễ thương đến khó tin.
Và bên ngoài kia, mùa đông Leningrad vẫn quấn quanh hai thiếu nữ như một tấm chăn lạnh, không ai hay rằng chỉ còn ít lâu nữa thôi, số phận của họ sẽ chạm phải bóng dáng người đàn ông đầy máu trong giấc mơ Camellia.
Dưới ánh đèn vàng ấm của phòng ký túc, hai cô gái lại rơi vào cái vòng tròn nghịch ngợm-nửa đùa, nửa thật, nhưng vẫn giữ được hồn trong trẻo của tuổi 18. Tôi giữ nguyên tinh thần ấy, chỉ chuyển toàn bộ lời thoại sang tiếng Nga có phụ đề, tách đoạn rõ ràng theo phong cách bạn mong muốn.
Anya khúc khích, kéo tay Camellia lại như thể muốn xoa dịu cơn giận đang còn vương trên má nàng.
"Đùa cậu chút thôi, làm gì mà phản ứng dữ vậy?"
Nàng đổi chủ đề ngay lập tức, như muốn tránh để bạn thân xấu hổ thêm.
"Đấy là suy nghĩ của đàn ông khi họ muốn ngủ với cậu."
Camellia nghiêng đầu, đôi mắt mở to hồn nhiên.
"Không phải ngủ với nhau chỉ đơn giản như tớ với cậu thay đồ, leo lên giường rồi đắp chăn đi ngủ sao?"
Anya ôm mặt, muốn bật cười mà cũng muốn than trời.
"Đồ ngốc, ý tớ không phải thế. Có khi người ta lên giường không phải để ngủ, mà để thức cùng nhau đó."
"Họ lên giường không phải để ngủ thì để làm gì?"-ánh mắt Camellia nói lên điều đó trước cả miệng nàng.
Anya bối rối, đôi má hơi nóng vì phải giảng giải chuyện nhạy cảm.
"Họ... sẽ cùng nhau làm vài... động tác. Những kiểu vận động... chung."
"Giống như tập thể dục trước khi ngủ à? Tốt mà! Tập thể dục giúp ngủ ngon hơn!"
Anya không chịu nổi nữa, đưa tay cốc đầu nàng một cái.
"Trời ơi, trong đầu cậu có gì thế? Tập thể dục cái gì! Đừng suy diễn lời tớ!"
Anya ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng như một bà chị đầy kinh nghiệm.
"Cami, đàn ông và phụ nữ mà cùng nằm chung giường thì gần như chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nó không giống tớ với cậu. Vì vậy phải cẩn thận, hiểu không? Không thì người thiệt là cậu."
Camellia hứa ngay lập tức.
"Tớ biết rồi. Tớ sẽ không ngủ chung với trai lạ đâu."
"Đúng rồi. Tớ lo cho cậu. Cậu quá ngây thơ và không biết tự bảo vệ. Tin tớ, tớ không bao giờ xúi dại cậu đâu."
Camellia nghiêm túc như đang tuyên thệ trước Chúa.
"Tớ thề, ngoài cậu, tớ chẳng ngủ chung giường với ai! Đặc biệt là đàn ông."
Anya bật cười nhẹ, xoa đầu nàng như thể đang thưởng cho một đứa bé ngoan.
"Chỉ được ngủ với chồng thôi, nhớ chưa!"
"Tớ hứa."
Anya vỗ nhẹ đầu nàng lần nữa.
"Đứa trẻ ngoan."
Camellia lập tức hất tay ra.
"Bỏ cái tay thối của cậu ra! Tớ không phải trẻ con!"
Anya nhướng mày, trông không khác gì một chị gái biết tuốt.
"Cậu chưa có người yêu, nên vẫn chưa trưởng thành đâu, cô bé à."
"Hừ! Không nói chuyện với cậu nữa!"
Hai cô gái lại quay mặt đi rồi chui vào chăn, nhưng chỉ vài giây sau tiếng cười khúc khích đã vỡ òa trong bóng tối, nhẹ như hơi tuyết đọng trên cửa sổ-đúng kiểu tiếng cười mà chiến tranh sắp tới có thể sẽ cuốn đi bất cứ lúc nào.
Không khí trong phòng ký túc khi ấy như một tấm chăn ấm phủ lên hai thiếu nữ-đầy hơi thở trẻ trung, ngây thơ và cả chút khổ tâm mềm mại. Tôi giữ lại mạch cảm xúc ấy, chuyển toàn bộ lời thoại sang tiếng Nga kèm phụ đề, tách đoạn rõ ràng, giữ văn phong thơm dịu và truyền thống như bạn mong muốn.
Anya chống cằm, nhìn bạn thân như đang nghiên cứu một sinh vật hiếm gặp.
"Mà ngẫm lại cũng thấy kì lạ, cậu là hoa khôi của trường, nhan sắc thượng thừa. Không có chàng vũ công nào sấn tới à?"
"Không có! Cùng lắm họ chỉ dám nhìn từ xa thôi."
Anya nhướng mày.
"Cậu cũng không cảm thấy gì lạ khi động chạm với họ à? Nhất là khi nâng, bế trong bài tập?"
Camellia nhìn nàng thật lâu, rồi thở dài.
"Anya... chả lẽ cậu quên việc ba năm trước cha tớ đã làm ầm lên với Ban Giám hiệu khi có bạn nam chạm vào eo tớ sao?"
"Ừ nhỉ, tớ quên mất. Kể từ đó cậu chỉ tập động tác đó với mấy cô giáo."
Anya thở dài như bà cụ non.
"Có ông bố bao bọc như thế, bảo sao cậu thành ra như này."
Camellia nhún vai.
"Cha tớ rất chiều và hào phóng... nhưng chuyện nam nữ thì không! Không bao giờ!"
Anya bật cười.
"Nghe mà tớ thấy áp lực thay chồng tương lai của cậu đấy. Ai mà cướp nổi con gái cưng từ tay ông ấy?"
"Một là anh ta không tồn tại. Hai là anh ta phải là quái vật. Không! Phải là yêu nghiệt mới đấu lại bố tớ được!"
Nàng bật cười tự giễu.
"Dù là ai thì cũng không phải loại người mà cậu đối phó nổi đâu."
"Nghe thôi mà tớ mệt rồi..."
"Tớ là người trong cuộc đây này, còn mệt hơn!")
Anya chống khuỷu tay nhìn nàng.
"Vậy thì Cami, cậu có nghĩ nếu chồng tương lai ngủ chung giường với cậu thì anh ta sẽ làm gì không?"
"Làm sao tớ biết? Phải hỏi anh ta chứ!")
Anya cắn môi suýt bật cười.
"Cậu đẹp như vậy... nếu không vì uy danh cha cậu chặn trước, họ đã không chỉ đứng nhìn từ xa đâu."
"Thì sao? Chưa chắc chồng tương lai đã thích tớ."
"Nếu anh ta không để ý cậu thì anh ta mù hoặc ngu. Xin lỗi trước luôn."
Anya mỉm cười dịu lại.
"Cami, cậu tốt lắm. Ngây thơ đến mức ngốc thật, nhưng vẫn tốt. Một sự tốt đẹp hiếm có."
Mặt Camellia đỏ bừng.
Anya tiếp tục, giọng như thẩm định số phận nàng.
"Người đàn ông đó phải yêu cậu say đắm, yêu đến mức sống chết vì cậu. Cậu xứng đáng như thế."
"Tớ không chắc sẽ gặp được người như vậy..."
"Thôi không nói nữa. Giờ trả lời tớ!"
Camellia lấy hơi, giọng nhỏ xíu.
"Anh ta... sẽ ôm tớ... thì thầm lời ngọt ngào... rồi hôn tớ..."
"Rồi sao nữa?"
"Chúng tớ sẽ nắm tay nhau... kể kỉ niệm đẹp... rồi ngủ."
"Hết rồi à?"
"Hết rồi."
Anya đưa tay lên trán như sắp ngất.
"Camellia! Tội nghiệp cho anh nào cưới cậu. Cậu nhầm lẫn tình yêu với tình chị em rồi đó!"
Ngay lúc ấy, tiếng bà giáo vang lên ngoài hành lang.
"Hai đứa kia! Không ngủ ngay à! Khuya rồi đó!"
Cả hai giật mình nín thở.
"Ngủ đi..."
Anya thì thầm, vòng tay ôm bạn mình một cách bảo bọc.
Camellia nghe tiếng nàng thở đều, rồi một câu chúc như lời cầu xin gửi lên bóng tối.
"Camellia, chỉ mong ông trời ban cho cậu một người đàn ông biết cảm thông, yêu cậu hơn cả mạng sống... để cậu không phải chịu khổ giữa thời loạn lạc. Mong là như vậy..."
Câu nói ấy lặng xuống như lời tiên tri.
Và đâu đó ngoài kia, trong màn đêm của châu Âu đang rực lửa, bánh xích của một cỗ xe tăng Đức vẫn đang nghiền lên băng tuyết-đưa số phận của một người đàn ông trẻ tuổi mang tên Klaus Jäger từng bước tiến về phía nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro