JiYeon x Irene: Behind the girl (Chuyển ver)
Tên gốc: Người con gái sau lưng tôi
Tác giả: Dương Tịch
Nguồn: Bách hợp gia trang
"Chuyển ver - er": Hạ Thiên
Lại là hàng chuyển ver lậu (thông cảm a!)
----------------------------------------------------
Từ khi Phác Tố Nghiên – người Châu Hiền yêu – qua đời vì tai nạn xe, cô bỗng thấy cuộc đời u ám, chẳng còn chút sức sống. Mỗi ngày trôi qua, Châu Hiền chỉ biết sống với ký ức, rồi bất chợt đau đến mức tê tâm liệt phế. Không biết phải làm sao, không biết ngày mai phải sống như thế nào nếu không có Tố Nghiên. Cách vài ba ngày lại mua say. Thật là một con người yếu đuối.
Một ngày, sau khi chếch choáng vì men say, trước của nhà, Châu Hiền chịu không nỗi nôn mửa. Bỗng nhiên nhìn thấy một đôi chân thon dài trước mặt, cô ngước lên và nhìn thấy Trí Nghiên – em gái của Phác Tố Nghiên. Trí Nghiên và Tố Nghiên có năm phần tương tự, nhưng khí chất lại khác nhau hoàn toàn. Là em gái, Trí Nghiên toát lên vẻ thông minh và năng động trong khi Tố Nghiên thiên về ôn nhu và dịu dàng.
"Đây là những việc chị nên làm để chị hai em dưới suối vàng an tâm sao?" Trí Nghiên vừa dìu Châu Hiền vừa hỏi.
Châu Hiền im lặng, cô biết cô yếu đuối, cô biết cô vô dụng. Cô đã hứa với Tố Nghiên khi cô hấp hối, cô hứa cô sẽ sống tốt, cô sẽ không sa ngã. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến ngày mai không gặp được Tố Nghiên, cô thật sự muốn chết đi cho xong, thế nhưng cô không chết được, nên cô chỉ biết vùi đầu vào làm việc, công việc hoàn thành thì lại đến bar mua say. Say thì có thể ngủ, ngủ thì có thể không phải đau. Dù chỉ vài tiếng cũng tốt.
"Em sẽ dọn đến đây, em sẽ buộc chị bỏ cái thói quen chết tiệt này" sẵn tiện chăm sóc và sủng chị, trong lòng Trí Nghiên bồi thêm.
"Cám ơn em!" Châu Hiền cũng cũng không muốn mình như thế này, chỉ vì sống cô độc trong căn nhà của cô và Tố Nghiên làm cho cô phát điên. Có Trí Nghiên cũng tốt, ít ra cô còn thấy được hình bóng của Tố Nghiên thông qua con bé. Thế nên, ngay từ đầu Trí Nghiên trong lòng Châu Hiền chỉ là cái bóng của Tố Nghiên.
Kể từ ngày đó, Trí Nghiên luôn săn sóc Châu Hiền, từ ăn uống cho đến nghĩ ngơi. Sáng nào cũng đúng giờ đánh thức Châu Hiền, làm đồ ăn sáng cho cô, không cho cô làm việc quá sức, luôn đúng giờ gọi điện nhắc nhở Châu Hiền không được bỏ bữa trưa. Quy định một tháng không được uống say quá ba lần. Nếu không sẽ nghiêm trị. Châu Hiền hỏi "Em đang thất nghiệp hả? Sao luôn có thời gian lo những việc lặt vặt này cho chị vậy bé?". Trí Nghiên quăng cho Châu Hiền ánh mắt xem thường, "Em chỉ việc đầu tư vào chứng khoán một chút, lợi nhuận của em còn không gấp mấy lần của chị?", lại bồi thêm "Lo việc của chị đi!". Châu Hiền hừ một tiếng rồi đi lên phòng.
Trí Nghiên luyến tiếc nhìn theo thân ảnh của Châu Hiền. Người này, mình yêu đã mấy năm nay, nhưng chị ấy một mực yêu chị hai, thấy bọn họ hạnh phúc, tim mình thật đau, nhưng thôi, người mình yêu và chị hai yêu quí của mình hạnh phúc là được. Thế nhưng thật sự không ngờ chị hai lại đi nhanh như thế. Tang lễ của chị hai, Châu Hiền khóc đến ngất xỉu. Mà bản thân mình lại chẳng giúp được gì. Mình đã luôn đi phía sau chị ấy, thấy chị làm việc đến tận khuya mới về nhà, chẳng mấy chốc lại đi đến bar, thật sự chịu không nỗi nữa mới đề nghị dọn đến nhà "giám sát và điều chỉnh" thói quen của Châu Hiền. Chị hai, chị đã không thể cùng Châu Hiền hạnh phúc quảng đời còn lại, thì chị hãy nhường hạnh phúc đó lại cho em đi. Trí Nghiên thở dài một hơi, hạ quyết tâm phải lấy được tâm của Châu Hiền.
Trong mắt Châu Hiền, trong Trí Nghiên có hình bóng của Tố Nghiên, nên trong sinh hoạt thường ngày, Châu Hiền thường xuyên gọi nhầm Trí Nghiên là Tố Nghiên. Khi đó, Châu Hiền thấy thật áy náy. Đâu ai muốn là người thay thế cho kẻ khác. Cô đã cố gắng kiềm chế, thế nhưng trong vô thức, cô không biết khi nào mình lại nhầm lẫn. Nhìn thấy trong đôi mắt Trí Nghiên có tia đau xót cùng bất đắt dĩ, Châu Hiền lại càng ngại hơn.
Dù được Trí Nghiên chăm sóc rất kỹ, nhưng sức khỏe của Châu Hiềnvẫn không tốt lên chút nào. "Tại sao vậy chứ?", Trí Nghiên thầm nghĩ. Sau một hồi, nụ cười hồ ly hiện ra trên gương mặt tiểu yêu tinh Trí Nghiên. Nhất tiễn song điêu nha.
Trở về sau một ngày làm việc, Châu Hiền nhận được thông báo động trời của Trí Nghiên: "Từ hôm nay, em sẽ dọn qua phòng chị ngủ cùng chị. Em nghi ngờ chị tàng trữ rượu trong phòng và uống vào buổi tối, cho nên sức khỏe chị mới không tốt như thế. Nên em quyết định dọn qua phòng chị và "giám sát" chị. Chấm hết!".
"Không có"Châu Hiền phủ nhận.
"Không có?" mới lạ. Em đây đã kiểm tra rồi, chị đừng hòng trốn tội.
Thấy ánh mắt và ngữ khí của Trí Nghiên, kèm theo chai rượu Trí Nghiên giấu phía sau nãy giờ, Châu Hiền biết mình hết đường chối cãi. Thật sự không còn cách nào, ban ngày mình có công việc, có Trí Nghiên nháo, bản thân thật không có gì. Nhưng đáng sợ nhất là buổi tối, xung quanh tĩnh lặng là không khí thích hợp để suy nghĩ lung tung. Thật không có cách nào! Trí Nghiên dọn qua cũng tốt.
"Vậy mai em hãy dọn qua được không?" Châu Hiền đang muốn thủ tiêu lần cuối những chai rượu còn lại.
"Ngại quá, em dọn từ phòng em qua phòng chị hết rồi!", Trí Hiền cười hiền "Quên nữa, mấy chai rượu còn lại, em cũng đưa nó đến nơi cần đến hết rồi!".
"Cám-ơn-em-nhe!" Châu Hiền nghiếng răng phát âm từng từ.
Châu Hiền và Trí Nghiên cứ sinh hoạt như thế. Mỗi lần Châu Hiền gọi nhầm Trí Nghiên là Tố Nghiên, Trí Nghiên cũng chỉ cười cho qua. Gặp ác mộng Châu Hiền gọi Tố Nghiên và bừng tỉnh, Trí Nghiên cũng chỉ ôm Châu Hiền thật chặt và dỗ cô ngủ lại. Bất tri bất giác, đã qua một năm rưỡi. Bất tri bất giác, Trí Nghiên tiến vào suy nghĩ của Châu Hiền và cô không hề nhận ra.
Cho đến khi, một ngày Châu Hiền bắt gặp Trí Nghiên cùng một chàng trai nói chuyện, cười đùa thật thân thiết. Chàng trai còn sủng nịch xoa đầu Trí Nghiên, thế nhưng Trí Nghiên không hề tránh né mà còn phá lên cười. Một cỗ lửa giận trong lòng Châu Hiền bùng lên, cô bé này tại sao lại cho con trai đến gần như thế, còn thân thiết như thế. Sao Châu Hiền lại giật mình, tự hỏi bản thân sau lại tức giận, đúng rồi, là vì Trí Nghiên thích người xấu, đúng vậy, nếu em ấy thích người tốt mình sẽ không giận. Nghĩ như thế Châu Hiền bỗng nhiên bình tĩnh lại đôi chút.
Thế cân bằng trong nhà bị phá vỡ vào một ngày Trí Nghiên uống say mèm, được bạn đưa về nhà. Châu Hiền đỡ Trí Nghiên vào phòng, "Không phải nói giám sát mình sao? Còn uống say hơn mình?". Định đi pha chút nước chanh cho Trí Nghiên giải rượu, lại nghe Trí Nghiên lầm bầm "Tiểu Hiền..., Tiểu Hiền..., chị thật... đáng ghét!". Châu Hiền lập tức đứng lại, "Đây là thái độ gì?, cư nhiên còn nói mình đáng ghét", định quay lại mắng thì thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt khả ái của Trí Nghiên, Châu Hiền hoảng hốt, lại nghe Trí Nghiên lầu bầu "Em yêu chị như thế, sau chị cứ gọi em là Tố Nghiên, tại sao, Tiểu Hiền... em yêu chị... em yêu chị...?". Châu Hiền sửng sốt, Trí Nghiên là yêu cô. Châu Hiền không biết tâm tình hiện tại là như thế nào. Cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, gương mặt tràn đầy nước mắt kia hiện lên một nụ cười chua xót, "Đây là mình thất bại rồi sao?".
Sáng hôm sau, Trí Nghiên không vì say mà dậy trễ, cô vẫn thức sớm và làm bữa sáng cho Châu Hiền. Thấy Châu Hiền tinh thần không tốt lắm, cô hỏi: "Hôm qua em say, phiền chị quá.".
"Không... Không phiền!" Châu Hiền cứng ngắc trả lời.
"Hì hì. Hôm qua em có nói gì không đúng không? Ngại quá, lúc say em nói gì em cũng không nhớ nữa".
Thật không nhớ sao? Vậy cũng tốt. "Không có, em có nói gì đâu!".Châu Hiền nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thấy phản ứng của Châu Hiền, Trí Nghiên bỗng thấy thật muốn khóc, tình yêu của bản thân lại là gánh nặng cho chị ấy sao?
Lúc làm việc, Châu Hiền không thể tập trung, cứ nghĩ đến việc Trí Nghiên thích bản thân, Châu Hiền cảm thấy có một tia ngọt ngào, lại một tia không giải thích được cảm giác. Tố Nghiên từng nói: "Nếu em đã yêu Tố Nghiên, thì tuyệt đối, tuyệt đối không yêu một ai khác nữa nghe chưa?". Châu Hiền là thật yêu Tố Nghiên, thế nên Châu Hiền luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa. Nhưng nghĩ đến Trí Nghiên yêu mình, Châu Hiền lại không muốn vứt bỏ, Châu Hiền không muốn Trí Nghiên bên cạnh người khác "Mặc kệ! Dù sao Trí Nghiên yêu mình, Trí Nghiên nhất định sẽ không yêu người khác". Nghĩ thế, nên Châu Hiền không hoảng nữa. Trong tâm mặc định Trí Nghiên là của bản thân, bản thân không yêu Trí Nghiên, nhưng Trí Nghiên yêu là được. Từ đó, Châu Hiền càng ngày càng ỷ vào Trí Nghiên. Việc gì cũng Trí Nghiên. Trí Nghiên cũng sủng Châu Hiền hết khả năng. Quan hệ của cả hai, từ đó đã trên mức bạn bè nhưng dưới mức tình yêu.
Đến một ngày, Trí Nghiên dẫn một người con gái về nhà chơi, nhìn hành động và thái độ của cô gái đó đối với Trí Nghiên, Châu Hiền biết cô gái đó thích Trí Nghiên. Tâm Châu Hiền bỗng run lên. Khi cô gái đó về, Châu Hiền hỏi Trí Nghiên: "Hình như cô gái đó thích em hả?".
"Ừ, hình như vậy!".
"Vậy sao em không từ chối!" Châu Hiền quát.
"Tại sao em phải từ chối?" Trí Nghiên bình tĩnh trả lời. Châu Hiền giật mình, Trí Hiền không phải yêu mình sao? Sao lại có thể như vậy? "Em... em yêu cô ấy?" Châu Hiền kiềm chế giọng nói để cho nó có vẻ như bình thường.
"Chưa yêu. Chỉ là em từng yêu một người rất lâu. Thế nhưng người đó không hề yêu em. Em đang nghĩ có nên cho bản thân một cơ hội không thôi". Trí Nghiên cười chua xót.
Tâm Châu Hiền nhói lên, Trí Nghiên đây là muốn từ bỏ mình. Trí Nghiên đây là muốn quên mình, muốn yêu người khác. Sắc mặt Châu Hiền bỗng trở nên tái nhợt. Tay không ức chế được run run.
Trí Nghiên thấy thế giật mình, lại căng thẳng "Chị! Chị sao vậy? Sao sắc mặt kém quá vậy?".
"Không... sao! Không sao! Em đỡ chị về phòng một lát! Ổn thôi."
Trí Nghiên đỡ Châu Hiền về phòng. Lại ôn nhu dỗ Châu Hiền ngủ. Tối hôm đó Châu Hiền thấy Trí Nghiên bỏ lại cô, đi cùng người con gái đó. Châu Hiền bỗng giật mình bật người dậy. Trí Nghiên hoảng hốt, sao lần này chị ấy lại phản ứng lớn như thế? Cứ nghĩ Châu Hiền lại gặp ác mộng vì chị Tố Nghiên, Trí Nghiên lại chua xót dỗ Châu Hiền ngủ.
Từ hôm đó, Châu Hiền luôn lo sợ Trí Nghiên sẽ yêu người khác. Sợ Trí Nghiên bỏ lại cô, nhưng lại chưa hề nghĩ tại sao mình lại lo sợ như thế. Ngày kia, Châu Hiền say mèm trở về. Trí Nghiên thấy thế vội ra đỡ. Châu Hiền sa vào lòng Trí Nghiên, dụi dụi vào cổ Trí Nghiên bất chấp người kia thân thể cứng ngắc. Trí Nghiên đỡ Châu Hiền nằm xuống sofa, vừa định đi rót cho Châu Hiền chút nước, Châu Hiền bỗng nhiên nắm tay Trí Nghiên, hỏi: "Em sẽ yêu cô gái đó sao? Em sẽ bỏ lại chị sao?"
Trí Nghiên trầm mặc. Đây là như thế nào? Nếu chị không yêu em, chị quan tâm những điều này đê làm gì chứ?
Thấy Trí Nghiên không trả lời, Châu Hiền phát hoảng, vội vàng chống thân thể vô lực của mình, loạng choạng đứng dậy ôm lấy eo của Trí Nghiên, "Em không được đi. Em không được bỏ chị. Em nói phải giám sát chị mà? Em nếu bỏ chị mà đi, chị lập tức làm việc, uống rượu cho đến chết cho em xem. Em không được đi... Không được... Không được..."
"Em không đi. Không đi! Chị bình tĩnh một chút, em sẽ không yêu ai hết, em ở lại đây giám sát chị được không?" Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, Châu Hiền không phải không yêu mình, có lẽ chị ấy không nhận ra thôi.
Nhận được câu trả lời của Trí Nghiên, Châu Hiền an tĩnh trở lại. Không đi là tốt rồi... không đi là tốt rồi...
Cứ như thế, trong những ngày tiếp theo, Châu Hiền luôn nhắc nhở bản thân không được nhầm lẫn Trí Nghiên và Tố Nghiên. Trí Nghiên thấy thế, dù không biết xảy ra việc gì, nhưng nghĩ đến việc Châu Hiền cũng yêu mình, Trí Nghiên lại thấy tất cả đều đáng, dù cho mình có cực khổ hơn mình cũng chịu. Hơn nữa, gần đây Châu Hiền đã không còn nhầm lẫn mình và chị hai nữa. Thật tốt quá!
Người ta thường nói, cách mang lại nỗi tuyệt vọng cho người khác là mang đến cho họ hy vọng kế tiếp lại lấy đi hy vọng đó, đó mới là tuyệt vọng nhất. Và Trí Nghiên đã thật sự tuyệt vọng.
Buỗi tối như thường lệ, Trí Nghiên bắt Châu Hiền không được làm việc quá trễ và lôi Châu Hiền lên giường, dỗ Châu Hiền ngủ. Tôi hôm đó Châu Hiền lại mơ thấy Tố Nghiên, tỉnh dậy mơ mơ màng màng lại gọi Trí Nghiên là Tố Nghiên. Khi tinh thần hồi phục, Châu Hiền thấy nụ cười lạnh của Trí Nghiên, côbiết mình lại sai rồi. Trong tâm bắt đầu hoảng loạn, trước đây mình có gọi sai nhưng Trí Nghiên chưa bao giờ có thái độ như vậy. "Chị xin lỗi, chị xin lỗi...!" vội vàng ôm Trí Nghiên, Châu Hiền không ngừng nói xin lỗi. "Bản thân mình trong tâm chị ấy luôn là chị hai sao?" Trí Nghiên đau xót nghĩ. Nhưng nhìn thấy Châu Hiền hoảng loạn, chung quy lại không nỡ thương tổn tâm can bảo bối, nên lại cứ như thường lệ dỗ Châu Hiền. Mơ mơ màng màng cảm nhận được Trí Nghiên bước xuống giường, cứ nghĩ Trí Nghiên xuống bếp uống nước như thường lệ, thế nhưng lần này có vẽ lâu, hốt hoảng, Châu Hiền nghĩ Trí Nghiên sẽ bỏ mình, Châu Hiền vội xuống giường, xuống lầu thấy Trí Nghiên co ro trên sofa khóc, đôi tay xinh đẹp luôn bóp vai cho mình mỗi khi mình mệt hiện tại đang ôm đầu, trán đặt lên trên đầu gối, áp lực đè nén tiếng khóc. Tay chân Châu Hiền bỗng nhiên run cầm cập, đây là... đây là dấu hiệu Trí Nghiên không chịu nỗi nữa, đây là Trí Nghiên sắp bỏ rơi bản thân. Châu Hiền muốn chạy tới, muốn tới ôm Trí Nghiên, bảo Trí Nghiên đừng khóc, thế như tứ chi run rẩy, vô lực, không làm gì được. Châu Hiền và Trí Nghiên cứ như thế hai người tại hai nơi. Đến khi Trí Nghiên ngừng khóc thì Châu Hiền đã hồi phục lại ít khí lực, nhưng cô đã không còn can đảm đến dỗ dàng Trí Nghiên nữa, Châu Hiền lặng lẽ trở về phòng và xem như mọi việc chưa hè xảy ra.Em ấy chịu không nỗi nữa, có lẽ em ấy yêu người khác sẽ tốt hơn. Đó là suy nghĩ sai lầm nhất đời của Châu Hiền. Nếu hôm đó Châu Hiền an ủi, đi đến bên cạnh Trí Nghiên thì hôm nay, Châu Hiền sẽ không nhận được bức thư này: "Tiểu Hiền! Em đi đây. Chị biết em yêu chị. Thế nhưng chị không yêu em. Em cứ nghĩ sẽ như thế cả đời bên chị. Thế nhưng chị cho em hy vọng, rồi sau đó lại gieo cho em tuyệt vọng. Tim em chịu không nỗi chị ạ. Mà thôi! Sau này chị nhớ ăn uống đúng buổi nhé. Ít uống rượu lại. À, nhớ đặt đồng hồ báo thức, em không gọi chị dậy được nữa. Tạm biệt!"Đầu óc Châu Hiền hiện tại là một ổ trục rỉ sét, đăng lặp đi lặp lại từ "tạm biệt!", tạm biệt có nghĩ là không gặp lại. Sau này mình sẽ không gặp lại Trí Nghiên nữa, đùng một tiếng, Trí Nghiên ngất xỉu tại phòng.Khi tỉnh lại, Châu Hiền cứ như thế nhìn căn phòng. Trí Nghiên đi rồi, em ấy đi thật rồi, chẳng phải mình mong em ấy yêu người khác sao? Thế nhưng... tim đau quá. Thật sự đau quá. Em ấy... em ấy sẽ yêu người khác, sẽ nấu ăn cho người khác, sẽ dỗ người khác ngủ, sẽ đàn cho người đó nghe, sẽ hát lấy lòng người đó... Không! Không thể được. Trí Nghiên là của mình. Đúng vậy. Trí Nghiên là của mình, là của một mình mình, không ai, không ai được phép cướp Trí Nghiên của mình. Trí Nghiên... Trí Nghiên của chị... Châu Hiền vội chạy ra khỏi nhà, giày cũng không kịp mang, chạy khắp nơi tìm kiếm Trí Nghiên, từ hẻm này đến hẻm khác, từ đường này đến đường khác, chạy đến rách da chân, thế nhưng Trí Nghiên của cô đã đi mất. Lê lếch thân xác vô hồn về nhà, ôm chiếc gối ôm của Trí Nghiên, Châu Hiền lẩm bẩm "Nghiên Nhi của chị, em đi đâu rồi? Em không nhớ chị đã nói, nếu em bỏ chị, chị sẽ uống rượu cho đến chết sao? Nghiên Nhi của chị, em mau mau quay về với chị đi. Tiểu Nghiên Nhi của chị... Nghiên Nhi... Em không cần chị nữa sao? Chị cần em lắm, em đi rồi chị phải làm sao? Không có em chị sống như thế nào bây giờ?..." cứ thế Châu Hiền lẩm bẩm cho đến khi không còn sức lực mà thiếp đi.Kể từ ngày đó, thời kỳ tăm tối của Châu Hiền đã quay lại, còn hơn cả khi Tố Nghiên qua đời, Châu Hiền lần này không màng gì đến công việc, ban ngày khắp nơi đi tìm Trí Nghiên, bổi tối lại uống đến say mèm. Liên tục hai tháng như thế cho đến một ngày Châu Hiền chịu không nỗi và ngất xỉu ngay trước cửa nhà.Khi tỉnh lại, Châu Hiền thấy mình đang trong bệnh viện, một nam bác sĩ đang nói chuyện, có vẻ là bệnh tình của cô với... Trí Nghiên của cô. Nghiên Nhi... Nghiên Nhi của cô. Châu Hiền vội vàng bước xuống giường, muốn chạy đến ôm Trí Nghiên, thế nhưng thân thể vô lực, vừa bước xuống giường hai chân lại bủn rủn, cứ ngỡ sẽ tiếp đất bằng môi, lại được đôi tay xinh đẹp tiếp lấy. Phác Trí Nghiên nỗi giận: "Chị còn chưa có sức đâu. Sao lại không quan tâm bản thân như vậy? Chị bị ngộ độc rượu xém chết đó biết không?". Châu Hiền không nói gì, chỉ là sa vào lòng Trí Nghiên, không biết lấy sức lực từ đâu, Châu Hiền ôm Trí Nghiên thật chặt, chặt đến nỗi muốn đem Trí Nghiên tiến nhập vào cơ thể (editor: ngưng đen tối!). Khi đó Nghiên Nhi không thể bỏ mình được nữa.Để cho Châu Hiêgn ôm thật lâu, cuối cùng cũng buông ra, Trí Nghiên xoa xoa lưng cho Châu Hiền, "Chị sao vậy? Sao lại khóc?".
Châu Hiền hít một hơi thật sâu, muốn thu tất cả hương khí trên người Trí Nghiên lại. "Nghiên Nhi, hai tháng rồi, em... em có người yêu chưa?"Châu Hiền run run hỏi.
"Rồi!" Trí Nghiên bình tĩnh trả lời.
Châu Hiền khủng hoảng cực độ, em ấy yêu người khác rồi... Châu Hiền không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy Trí Nghiên như đứa bé sợ người khác giành mất món đồ chơi yêu quý nhất, đôi mắt Châu Hiền bắt đầu tan rã, ôm lấy Trí Nghiên thì thào: "Trí Nghiên là của tôi... của tôi, không ai được cướp,Nghiên Nhi của tôi... Nghiên Nhi... Nghiên Nhi... đừng bỏ chị, đừng bỏ chị, van cầu em đừng bỏ chị. Chị yêu em... yêu em... yêu em..."
Trí Nghiên thấy tinh thần Châu Hiền không ổn định vội vã trấn tĩnh cô, "Hiền Hiền ngoan, em mãi là của chị... là của một mình chị... Không chỉ hai tháng qua, mấy năm qua em đều yêu một mình chị. Không ai cướp em cả, họ muốn cướp cũng không được, em chỉ yêu chị thôi. Ngoan, bình tĩnh lại có được không?"
Cháu Hiền nghe Trí Nghiên nói thế bình tĩnh lại chút ít, "Nghiên Nhi em nói thật đúng không? Em chỉ yêu mình chị đúng không? Em sẽ không bỏ chị đúng không? Em... Em sẽ quay về nhà của chúng ta đúng không?".
"Đúng... Đúng... Chị muốn em làm gì em đều làm. Ngoan! Sau này không được không thương yêu bản thân như vậy nữa."
Trí Nghiên đầu hàng. Xem ra Châu Hiền là ma chướng đời cô. Châu Hiền nghe Trí Nghiên nói thế bỗng nhiên vui vẻ lên.
"Nghiên Nhi, sau này em phải sủng chị, phải yêu thương chị, phải nghe lời chị, phải..."
"Được rồi, chị muốn em làm gì em đều làm, bây giờ ăn một chút có được không?"
"Em đút chị!".
"Được, được! Em đút chị. Người ta nhìn vào sẽ không ai nghĩ chị là "chị" của "em" mà sẽ nghĩ em là "chị"".
"Mặc kệ họ!".
"Tâm can bảo bối, ngoan, há miệng ra nào", Châu Hiền cười hì hì nhìn Trí Nghiên.
"Sao vậy?" Trí Nghiên hỏi.
"Chị thích em gọi chị là tâm can bảo bối!"
"Vậy sau này em gọi chị như thế ha".
"Hì hì... Chị yêu Nghiên Nhi!"
"Tiểu Hiền... Trí Nghiên yêu em!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro