Mỗi người có một cách yêu khác nhau: HaYeon ver - Roomate

Author: Hạ Thiên (Vincent)

Pairing: HaYeon Bá đạo phúc hắc trung khuyển công x Ngốc manh mỹ nhân thụ

Ta đã trở lại sau bao ngày dài xa cách và ngổn ngang trong đống bài tập trước Tết.

***************

Tôi là Park JiYeon,qua cái Tết này là vừa tròn hai hai tuổi, nhưng mà có lẽ ước muốn bước sang tuổi mới và đón thêm cái xuân xanh nữa trong yên bình hình như hơi xa vời chút đỉnh. Mọi người chắc cũng đoán được tôi vẫn còn đang đi học nhỉ, vâng, tôi hiện là sinh viên năm ba, khoa Quan hệ quốc tế của Đại học S. Tôi có một đứa em trai còn đang học trung học tên Park JiMin, thằng nhỏ khá ngoan ngoãn, cho nên tôi luôn nghĩ tất cả đứa trẻ trên thế giới đều ngoan ngoãn. Ba tôi là Park Soyeon, bác sĩ khoa sản của bệnh viện X, còn mẹ tôi là  Yoon Bomi, giáo viên của trường cấp ba nơi em tôi học.

Thôi, không giới thiệu về gia đình mình nữa, kể về nỗi khổ tâm của tôi trong quãng đời sinh viên đầy nghiệt ngã này một chút. Số là tôi ở kí túc xá của trường Đại học, năm rồi vẫn còn đang yên ổn ở với cô bạn Jung Eun Ji, vậy mà đùng một cái nó lại nhận học bổng sang Mỹ, và bây giờ thì tôi lại phải tiếp nhận bạn cùng phòng mới, chính là em họ của cô bạn ấy.

"Sao giờ này em mới về?"

Lại là nó đấy, chả biết làm gì mà đêm nào cũng đi đến tối mịt mới về. Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng lỡ nhận trách nhiệm với chị nó rồi, với lại có hôm còn không đem chìa khóa, đập cửa ầm ầm khiến cả dãy kí túc nhìn tôi kì thị, tôi cũng khổ tâm lắm chứ.

"Không liên quan đến chị", nó cau có, "không cần đợi cửa tôi"

Xin lỗi em gái, em tự luyến hơi cao đó, chị đây là có công việc nên không được phép ngủ thôi. Đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, tôi nhìn chằm chằm vào máy tính mà trả lời nó.

À quên giới thiệu, nó đích xác là đứa cùng phòng mà tôi vẫn đang kể. Oh Ha Young, năm hai khoa Ngôn ngữ Anh. Con bé này thật sự là một đứa quái lạ, ngoại trừ hôm đầu tiên nó dọn đồ qua phòng tôi, tôi chừng từng có cơ hội thấy nó ở phòng vào ban ngày. Sáng chưa mở mắt đã thấy nó đi, tối vừa tắt đèn nó mới trở về. Thời gian gặp mặt còn không có nói gì đến trò chuyện thân tình. Nhưng mỗi khi có dịp nói chuyện là nó lại thể hiện sự vô lễ đối với tôi, không những thế lại còn mắc bệnh tự luyến rất nặng, nói năng thì cộc lốc không coi ai ra gì.

"Chị phải làm báo cáo nộp vào sáng mai nên chưa ngủ", chứ không có chờ em đâu em gái. Nên "Em nên ngủ sớm một chút", đừng làm phiền chị đây học tập chăm chỉ.

"Hừ, ai cần chị quản"

Nó đáp rồi ôm đồ phi vào nhà tắm, tiếng xối nước ào ào vang lên. Đang cố gắng nghiêm túc mà tôi cứ ngỡ nó đang dằn mặt tôi. Thôi kệ, chị đây không chấp nhất em nhỏ.

[Yeonie a~]

"Eun Ji? Bây giờ ở bên ấy là nửa đêm rồi đấy, sao lại gọi về cho tớ?", tôi nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa rồi.

[Nhớ cậu nên gọi thôi, đồ khó ưa, vạn nhất không đáng yêu, vậy mà cũng có kẻ yêu thích cho được!], cái giọng nhừa nhựa đến khó chịu cộng thêm tiếng nhạc xập xình, bảy phần là học hư ở bên ấy rồi.

"Eun Ji cậu say à, ai yêu thích tớ chứ?", tôi giật mình hỏi lại, tuy rằng không thể tin được con nhỏ say khước này, nhưng ngần ấy năm cô đọc trên đời thì cũng phải cho người khác mơ mộng chút chứ.

[Thì còn ai ngoài đứa ngốc nhà...]

"Jung Eun Ji chị rảnh quá thì đi ngủ đi!! Giờ này gọi điện cái rắm gì!!"

Oh Ha Young từ đằng sau đi, nhầm, phi tới giật phắt cái điện thoại mới tậu màu tím thủy chung của tôi, rống lên với cái điện thoại thêm mấy (chục) tiếng nữa thì dập máy mạnh bạo. Ai da!

"Sa... sao thế?", nuốt nước bọt, nhìn sắc mặt còn đen hơn lọ nồi của nó, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Vâng, Oh Ha Young, con nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống,ơ hay, chị mày có làm gì đâu?

"Sau này không được nghe điện thoại của Jung Eun Ji nữa", nó ra lệnh, cái đệt, bạn bè gọi tới mà không cho chị nghe là làm thế nào?

"Nhưng mà.."

"Không có nhưng gì hết, không được nghe là không nghe. Vạn nhất không được cãi!"

"Hơ.. ừ!", ngốc nghếch gật đầu một cái, hình như tôi mới bị nó xỏ mũi, phải...không?

"Ngoan."

Nó đáp một tiếng rồi dong thẳng nhập bọn với cái đám choai choai đang cười nói lớn tiếng trong sân trường. Mà nó vừa mới nói gì nhỉ? "Ngo...ngoan?", khi không bị một con nhóc kém tuổi khen ngoan? May cho nó là chỉ nói thôi, nó mà kết hợp với hành động xoa đầu tôi y như con nít thì xin lỗi nhóc nhá, chị đây sẽ không nể mặt con bạn hư đốn ở nước ngoài kia mà không tẩn cho nhóc một trận đâu!!

"Em đang tìm sách gì đấy?", một giọng nói ngọt ngào đầy ắp tình người vang lên đằng sau tôi khiến tôi muốn rơi nước mắt.

"Tư liệu thôi ạ,nhưng mà khá là cao nên..."

"Là quyển nào?"

"Quyển màu xanh ngoài cùng bên trái ạ!"

Phốc một cái, quyển sách quí giá của giáo sư Choi đã nằm gọn trên tay tôi. Tôi xoay người lại, dự đoán không sai, con người tốt bụng với giọng nói vi diệu đó là Ham Eun Jung, tiền bối năm tư cùng khoa, người được mệnh danh là "Hoàng tử" với chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng nụ cười tỏa nắng, mà lạ thật, con gái ai đẻ ra mà đẹp hơn cả con trai!

"Cảm ơn tiền bối, tiền bối cũng tìm sách ạ?", tôi mỉm cười lịch sự.

"Ừ, nhưng không tìm tư liệu nữa, dạo này lại có hứng thú đọc ngôn tình",Eun Jung cười, thực sự rất đẹp nhưng mà cứ giả giả thế nào ấy, khuôn mặt kiểu lúc nào cũng đùa giỡn.

"Tiền bối cứ đùa, thư viện đại học làm sao có ngôn tình được ạ?", tôi gãi gãi đầu bắt bẻ, nhờn với Park Ji Yeon à?

"Ừ nhỉ, tự nhiên sao tôi lại vào đây ta? Là vì gặp em chăng?"

"Haha, tiền bối thích đùa thật đấy!", tôi cười gượng, gì vậy trời, thả thính sao? Với cặp mắt kính to đùng và mái tóc rối xù này mà đòi thả thính à?

"Ji Yeon, có lẽ em không tin nhưng đây là sự thật, em là một chú vịt con xấu xí~"

"...", nói nhăng nói cuội gì đấy, tôi biết tôi không đẹp rồi nhưng có cần vậy không.

"Nhưng nếu biết cách chăm sóc sẽ trở thành một chú thiên nga, tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời, mỗi nhịp đập cánh của em sẽ luôn có người theo dõi", lại bắt đầu ba hoa rồi đấy.

"Tiền bối...", rốt cuộc là muốn cái gì.

"Ji Yeon, tôi tin vào mắt nhìn của mình, em cứ giao bản thân cho tôi, Ham Eun Jung tôi đảm bảo sẽ tuốt lại cho em từ..."

"Park Ji Yeon!"

Đang thả hồn vào mây gió bỏ ngoài tai mấy lời quảng cáo nhảm nhí của tên tiền bối họ Ham kia, đột nhiên có tiếng gọi to giật ngược hồn vía tôi trở lại. Hay là tôi nghe nhầm? Giọng nói này rõ ràng là của Oh Ha Young!

"Hả?", tôi mờ mịt hỏi

Con nhóc mặt than chạy hồng hộc tới, mặt nhăn như đít khỉ, cặp mắt nhìn Ham Eun Jung như kiểu chị ta sẽ ăn thịt tôi không bằng, nhưng thật sự là vẻ mặt của nhóc mặt than lúc này còn dễ sợ hơn bà chị "3D" đẹp giai kia.

"Mẹ... mẹ chị gọi, nhưng chị không nghe máy liền gọi tôi...", nó vừa liếc vừa thở vừa đưa điện thoại của nó cho tôi.

"Alo mẹ?", tôi vừa nói chuyện điện thoại vừa tranh thủ xem màn đấu mắt có một không hai của hai con người được xem như có chiều cao khủng nhất học viện, "Vâng vâng, con biết rồi, dạ, tạm biệt!"

"Cảm ơn nhóc", tôi trả điện thoại lại cho nó, "Em có chút việc, hẹn gặp tiền bối sau!"

"Ừ, tạm biệt hai đứa!", bà chị đẹp giai nở nụ cười âu yếm nhìn tôi, trừ những khoảnh khắc xàm xí ra thì chị ấy thật sự rất đẹp, uổng phí nhan sắc thiệt chứ!

"Này!"

"Hey!"

"Park Ji Yeon!"

Thế mới được chứ, chị mày có tên có tuổi!, "Hả?"

"Sau này đừng tiếp xúc với tên đó.", nó bảo, có chút ngại ngùng, con này hôm nay sao đổi tính.

"Tại sao?", nhóc con này hôm nay lạ thật, dù cho Ham Eun Jung có hơi bất thường nhưng cũng đâu đến nỗi phải cách li như thế.

"Ham Eun Jung không phải người tốt!"

"Ai nói với em thế?"

"Tóm lại là không được tiếp xúc!", nó gằn giọng xong lại bỏ đi. Lần này tôi thật sự bực bội rồi đấy nhá.

"ĐẾU!!!!!!!", tôi rống lên, chị mày bực thật rồi, mắc mớ gì năm lần bảy lược ra lệnh cho tôi, muốn làm gì thì làm, công lí ở đâu!!!

Làm như chưa tin tưởng tôi hay sao, mấy ngày sau đó nó bám theo tôi như đĩa, tôi thật sự rất muốn hỏi cho rõ ràng nhưng hễ nhìn vào nó là con nhóc đó cứ quay mặt sang chỗ khác như không quen biết tôi, lúc này mà mở miệng nói thì quê chết.

"Chị nói này, Ha Young, hình như mấy hôm nay em không đi học hả?"

"Ừ", nó liếc tôi một cái rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, vậy mà hễ tôi đứng lên định đi đâu đó thì nó sẽ sẵn sàng đi theo, ít nhất là cách hai mét.

Vậy thì cũng đỡ đi, tự nhiên tôi lại làm ô sin không công cho nó. Số là trước giờ nó toàn không có ở phòng kí túc, đồ đạc muốn quăng đâu thì quăng, rồi lại xếp thành một đống hổ lốn trên giường. Mấy hôm nay tự nhiên ở nhà, lại còn bám sát tôi, hễ tôi về đến nhà thì nó lại quét tước dọn dẹp, mà cũng tại tôi, khi không lại nhào vào giúp, thành thử ra nó dần dần làm ít lại, rồi cuối cùng để cho tôi làm hết, nó thì ngồi chơi xơi nước.

"Drap giường có vẻ khô rồi, chị đem vào đi", nó sai bảo. Chị ghim!!

"Đồ cũng hong xong, chị xếp bỏ vào tủ đi"

"Bên kia có chút bụi kìa"

"Bên này...."

Nhức cả đầu!!

Dọn xong cho nó, tôi nằm vật ra giường nó đánh một giấc. Vì mệt quá nên tôi ngủ rất ngon, không biết trời trăng gì hết. Lúc thức dậy đã thấy khói từ đồ ăn bay nghi ngút trên bàn, một mùi thơm quyến rũ lan đi khắp phòng, lướt qua mũi tôi rồi xộc thẳng vào khoang miệng. BỤng tôi bất giác kêu lên.

"Đói rồi thì ăn đi!", nó ngồi ở giường tôi, trên người còn đội mũ và mặc áo khoác, cắc vừa ra ngoài, "lúc nãy mua cơm, sẵn tiện mua cho chị một phần"

"Cảm ơn!", tôi thốt lên sung sướng, quên hết mọi cáu bẳn về hành vi không tôn trọng người lớn của nó, trong lòng ngập tràn sự biết ơn vì đã nghĩ tới cái bụng đói cồn cào của tôi, phóng tới bọc đồ ăn một cách ngu muội.

"Ngốc tử!", tôi nghe loáng thoáng nó mắng tôi, mà kệ nó đi, đói thí mồ! 

Kể ra thì nó cũng ngoan đấy, trong mấy ngày nó lẽo đẽo theo tôi cũng giúp đỡ tôi được ít nhiều. Cuộc sống trạch nữ của tôi nhờ Oh Ha Young mà cũng đỡ cô quạnh chút ít, ăn cùng nó, đi cùng nó, lúc nào cũng có nó bên cạnh. Tôi cũng quên mất là mình đã bị lệ thuộc vào nó từ lúc nào.

'Ddididdiddididiiii'

"Chờ một chút, tôi đi nghe điện thoại", nó trừng mắt.

"Ừ", con nhóc này, còn hơn là ai sẽ bắt mất tôi không bằng.

Tôi cũng móc con dế mới thay ốp lưng ra định gọi điện về nhà một chút, hôm trước mẹ có bảo về nhà ăn cơm mà loay hoay mãi lại quên mất, thôi thì thà nghe mắng còn đỡ hơn để mẹ phải lo. GÌ thế? Ở ngoài đường mà không bắt được sóng là sao nhỉ? Giơ cao lên chút thử coi!

"Á!", sao mát mát..., thằng kia! Nó giựt điện thoại kìa! Bớ làng nước! Bớ... Sao tôi không thốt ra được lời nào hết trơn vậy nè! Cổ họng... A!

"Cướp!! Bắt! Bắt nó!!!", tôi rượt theo, dùng hết sức bình sinh để chạy. Sắp rồi! Thằng cướp khốn nạn! Dám cướp đồ của chị mày! "Đứng lại!"

Ngay vào lúc sắp nắm được tóc của nó, thằng khốn nạn ấy quay lại đạp tôi một cái ngã sấp mặt! Tuyệt lắm em trai! Đau quá, tôi nhìn chân mình một chút, có máu, lần này thì đẹp rồi, đã bị mất đồ còn bị ngã chảy máu. Muốn đứng lên mà không được, thốn thật đấy trời, đừng để chị mày bắt được, nếu không thì....

"Park Ji Yeon! Chị ở đâu!!"

"Ha Young!!!!", ơn giời, em gái ngoan nhất quả Đất đây rồi! Chị yêu em, Oh Ha Young! Tuyệt vời!!

Cái đầu nó quay 180 độ, nhìn thấy tôi nó như vớ được vàng, mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Tôi ứa nước mắt, giang hai tay như đòi bế, mà nó bế tôi thật mới hay chứ.

"Ha.. Ha Youngie~~", thanh âm tôi mềm nhũn, vẻ kiên cường từ nãy giờ bay mất không còn một mống, nước mắt nước mũi dụi hết vào áo thun đã mướt mồ hôi của nó, tôi như đứa con nít được Oh Ha Young ôm trọn vào lòng.

"Là kẻ nào!", nó gằn giọng, nghe như nghiến răng.

"Không... không biết, điện thoại... bị giật... hic..."

"Ngoan nào, mình đến bệnh viện nha!", tôi nghe giọng nó ôn nhu đến cùng cực.

"Ừm~"

-----------------------------------------------------------------

[Biết xót vợ rồi a?], Ham Eun Jung cười giễu cợt

"Nhanh chóng tìm ra kẻ đó, không thì lo hốt xác bà chị hư đốn ở Mĩ ấy!", Oh Ha Young mím môi, mặt không biến sắc.

[Eun Ji là chị của nhóc đó nha!], Ham Eun Jung hốt hoảng la, người yêu bé nhỏ của y không liên quan a!!

"Hừ, chị nghĩ xem, tôi có dám không?", Ha Young nhếch môi, muốn hù nó à, mơ đi! Nếu không phải anh trai y làm xã hội đen thì đừng mơ Oh Ha Young cho cái tên nhiều chuyện phá đám như y nhúng tay vào chuyện này. 

[Thôi nào em gái], Ham Eun Jung giơ tay hình chữ X, [chị mày thua, OK? Và đừng có làm gì Eun Ji của chị, vài hôm nữa là chị qua bên ấy rồi!]

"Vậy thì tìm cho nhanh vào!", Ha Young cắn môi, "tôi mà không bẻ đôi được thằng đó thì bẻ luôn chị đó!"

[Vâng vâng!!!]

---------------------------------------------------------------------

"Chịu đau một chút"

"Không sao", tôi khoát tay.

Nhóc mặt thần đưa tôi về nhà, mua cơm cho tôi ăn, giúp tôi tắm, mặc dù nhìn sắc mặt nó hơi kì một chút, trải drap giường cho tôi, xếp đồ giúp tôi, hảo thoải mái nga. Đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này mà lúc trước tôi lại nỡ rủa xả nó, Park Ji Yeon này thật có lỗi hết sức.

Oh Ha Young: "Hôm nay ngủ giường tôi đi, nó rộng hơn."

Tôi: "Không cần đâu, cũng chả nghiêm trọng"

Oh HaYoung: "Chị bị thương ở chân, lúc ngủ lỡ quơ quào trúng cái gì thì sao?"

Tôi: "Chị sẽ chú ý mà, em..."

Oh HaYoung: "Đừng gây phiền cho người khác nữa!"

Tôi:"..."

Con nhóc này, chị không hề mượn mày chăm sóc nhá, lại còn làm phiền. Ừ đấy, chị thích làm phiền đấy, không muốn phiền thì đừng có động vào. Ai mà thèm chứ, đồ mặt than đáng ghét! Càng lúc càng đáng ghét!!!

Oh HaYoung: "Ji Yeon!"

Tôi nằm trên giường mình, xoay mặt vào tường, nước mắt chảy từ lúc nào không biết. Kì quái, Park Ji Yeon bình thường rất mạnh mẽ, nhưng hễ cứ có mặt con nhóc này lại không thể kìm chế được xúc cảm. Khó chịu thật, giá như nó đừng chăm sóc tôi, đừng lẽo đẽo theo tôi thì một chữ "phiền" của nó tôi không hề để tâm, giá như nó đừng làm tôi cảm động, giá như nó đừng tỏ vẻ lo lắng chăm sóc tôi thái quá như thế, giá như...

Oh HaYoung: "Ji Yeon, ngủ rồi à..."

Tôi không nghe gì hết, không nghe gì hết!

Hai mắt tôi nhắm tịt, chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng như được ai bếlên đặt vào giường bên cạnh, là giường của nhóc mặt than. Mùi oải hương nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi, ai đó nằm xuống bên cạnh, mặt tôi tựa vào lồng ngực mềm mại, một cỗ ấm áp từ thân thể bên ngoài len lỏi vào tim. NÓ cứ ôm tôi như thế, tay thì nhịp nhịp vỗ vào lưng tôi, hơi thở nồng đượm hương vị của thanh niên mới lớn sượt ngang qua tóc tôi, nó nhích qua một chút để áp sát gần tôi hơn,hai cơ thể to lớn chen chúc trên cái giường giành cho một người làm tôi hơi khó chịu nhưng chỉ dám hừ nhẹ để nó không phát hiện.

"Park Ji Yeon ngốc, đồ ngốc tử..."

"Cái gì cũng không biết hết, không tự lo cho bản thân..."

"Dây thần kinh cảm xúc bị đình trệ, đồ không có trái tim..."

Đủ rồi đấy, vừa mắng chị xong bây giờ lại mắng nữa à? Thế nào chị cũng lớn hơn Oh HaYoung nhóc đó nha! Tôi thầm rủa xả trong lòng. Nhưng mà giọng nó sao lại mềm mỏng vậy, thanh âm cũng thật dễ nghe...

"Tôi thích chị như thế, chị lại không hiểu gì cả..."

Đến lúc tôi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Mở mắt ra vẫn thấy đồ ăn bốc khói nghi ngút và thơm lừng, nhưng nó lại biến đâu mất. Nhưng mà trong lúc mơ màng tôi có nghe cái gì mà "Tôi thích chị!"... phải không?

Thôi được rồi, cứ cho là tôi nghe nhầm đi, nhưng cả đêm không về là thế nào hả?

Không không, có lẽ là tôi nghe đúng đó, mà cho dù có bối rối xấu hổ đến cỡ nào thì ba ngày không về nhà là cái lí do gì?

Quá lắm rồi! Được rồi, chị thừa nhận là chị... chị có để ý nhóc, không, là thích nhóc thật, cả tuần rồi đó, biến đi đâu mất vậy hả????

"Ji Yeon, mấy hôm không gặp sao em tiều tụy vậy?", Ham Eun Jung ghé ngang hỏi thăm.

"Em không sao", tôi khoát tay.

"Oh HaYoung không đi theo em à?", gãi đúng chỗ ngứa rồi đấy, đang bực muốn chết luôn đây này!

"Em không biết, chị có gặp nó lần nào không?", tôi dùng ánh mắt mong chờ nhìn y.

"Không", y nở nụ cười giảo hoạt, "Cả tuần nay đều không gặp, em như người mất hồn thế này... là vì tìm không được nó sao?"

Bà chị, nói đúng đó, nhưng có cần thẳng thừng vậy không?

Cười gượng, tôi cúi đầu, "Em có việc rồi, em đi trước"

"Bái bai", y lại cười.

------------------------------------------------------------------------------

"Hài lòng chưa? Người không ra người ma không ra ma! Cả người ốm tong teo, hốc mắt đen thui như gấu trúc, tóc rối bù xù, kính cũng bụi đến kinh người!"

[Cảm ơn chị]

"Cảm ơn cái rắm! Giải quyết xong thì quay về mau, có chút chuyện nhỏ mà lo cũng không xong!"

[Vậy chị tưởng thuyết phục ông bác sĩ khó tính cùng bà cô giáo viên cổ hủ kia dễ dàng lắm à, chưa kể còn phải dỗ ngọt thằng nhóc Ji Min ấy nữa]

"Rồi mi làm thế nào?"

[Đối với người lớn tuổi cứ kiên trì là được]

"Còn đứa nhỏ?"

[Giao cho em trai của Jung Eun Ji là xong!]

"Jung Hoseok? Mi dám lấy em vợ ta thế thân à?"

[Thế cái đầu của bà ấy, đồ gàn dở!]

"Hay nhỉ, mi tự lo liệu đi, chị đây không quản nữa, nếu không thì lo mà hốt xác vợ ấy!"

[Chị dám nói bậy!!]

"Chị mày cứ nói! Đồ nhẫn tâm!"

[Chị...pip]

"Ranh con chết tiệt! Dám hù dọa chị mày sao? Đâu có dễ vậy!!"

-----------------------------------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng lại mở ra, chết tiệt! Ai lại tới vào lúc đang ngủ thế này, khó khăn lắm mới ngủ được, mấy hôm nay tối nào cũng sợ nó sẽ về nên đều thức trắng. Nhưng mà, người có chìa khóa phòng chỉ có tôi... và nó?

"Ngủ rồi sao?", tiếng nó khe khẽ, tôi nghe tiếng cái gì đó đặt lên bàn, mùi thơm của đồ ăn, tuyệt lắm, nhưng giờ chân cũng không nhấc nổi nữa rồi.

"Sao lại gầy như thế", nó lại gần, cảm giác ươn ướt ấm nóng trên mặt, nó đang lau mặt cho tôi, "quả thật là không biết tự chăm sóc cho mình"

"Ưm~", tôi khẽ rên lên thoải mái. Nó đỡ tôi ngồi dậy, rồi lấy bọc thức ăn trên bàn mở ra đưa cho tôi.

"Đi đâu về đấy?", tôi hỏi, vờ như chỉ thuận tiện hỏi thôi.

"Nhà có chút chuyện", nó đáp gọn.

Ta phi! Nhà có chút chuyện? Bốn chữ ngắn gọn giải thích thế thôi à, sao lại biến mất cả tuần không liên lạc, bộ nghèo đến nỗi hết tiền điện thoại cũng không dám nạp à?

"Chủ nhật này rảnh không?", nó chợt hỏi. Hình như là rảnh đấy, ừ, chắc chắn rảnh luôn, không lẽ nó định tỏ tình à? Là hẹn hò?

"Không biết nữa", tôi bâng quơ đáp

"Mà thôi đi, không rảnh cũng phải rảnh", nó bá đạo cướp lời, "Chủ nhật về nhà với tôi"

"Mắc gì?", tôi tỉnh cả ngủ, nó nói gì vậy.

"Không cần thắc mắc, đi, tôi giúp chị lau người"

Nó xoay người đứng lên, rồi khuỵu xuống bế tôi vào nhà tắm. Nó mở van nước nóng, hơi nước bốc lên làm tôi hoa cả mắt. Đặt tôi xuống bồn nước, nhóc mặt than giúp tôi cởi đồ ra, không biết là do ngại ngùng hay vì hơi nước mà cả người tôi hồng lên hết, cơ thể cũng nóng lên theo làn nước. Nó thong thả vắt khăn mặt lau người giúp tôi.

"Ưm... đừng", tôi ngại ngùng ra lệnh.

"Sao thế?", nó nhẹ nhàng hỏi, qua làn hơi nước, tôi thấy khóe miệng nó hơi nhếch lên, "để tôi giúp"

Ngón tay thon dài của nó lướt trên mặt nước rồi lại lướt lên cơ thể tôi, ngón tay mát lạnh của nó đi đến đâu, chỗ đó da thịt tôi như bỏng rát, nóng đến kinh người. 

"Ji Yeon à,"

"Đáng ghét...", tôi bất giác thốt lên, "Biến mất cả tuần lễ, không nói với ai một lời... cô tưởng cô là ai chứ!", ngữ khí mang đầy tức giận bỗng chốc mềm nhũn như đang làm nũng.

"Tôi xin lỗi!", gương mặt của nó áp sát lại gần.

"Xin lỗi cái rắm... đáng ghét, khó ưa... nói thích chị rồi bỏ đi mất...không để chị mày nói năng gì hết....", lời nói tuôn ra khỏi miệng tôi như người say rượu, "giờ thì hay rồi, muốn đi đâu thì đi đi... nhưng trước khi đi lắng tai nghe cho kĩ nè... Chị thích nhóc... là tôi, tôi thích cô đó đồ trời đánh!!!"

"Ji... Ji Yeon..."

"Đồ khó ưa, hư đốn, đứa nhỏ không có tiền đồ, tên... ưm~"

Gí cái môi đê tiện vào để cưỡng hôn tôi, con nhóc đó ngang nhiên ức hiếp tôi trong lúc tôi mơ màng nhất. Đã vậy, nhân lúc tôi há miệng hớp không khí để mắng nó thì nó lại luồn lưỡi của mình vào. Với tiền sử chưa từng yêu đương tương ứng với kinh nghiệm hôn môi bằng không, tôi nhanh chóng bị nó áp đảo. Lưỡi nó luồn lách vào khoang miệng ấm nóng của tôi, liếm láp từng kẽ răng, thành công dẫn dắt chiếc lưỡi non yếu của tôi. Tôi bị nó làm cho mê muội rồi, cư nhiên cảm thấy thật thoải mái, muốn nhiều hơn nữa.

"Ji Yeonie... xin lỗi...", nó lên tiếng ở nụ hôn thứ hai, "xin lỗi em..."

"Đáng ghét...", tôi hờn trách.

"Tôi sẽ chuộc lỗi...", nó mỉm cười, làm tôi nghĩ đến một viễn cảnh không mấy tốt đẹp, "được không?"

"Hmm... đừng...", tôi chống cự yếu ớt.

"Ngoan, tin tưởng tôi.", nó hôn cổ tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Ư~", tôi hừ nhẹ, khẽ nâng người lên, a! Khốn kiếp, hạ thân đau nhức, nhóc con đê tiện!

"Đừng cử động mạnh"

Nó lên tiếng, bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang nằm gọn trong lòng lòng nó. Đáng ghét, quần quật đến hai giờ sáng, đúng là không phải người! Tôi xoay lưng về phía nó, không thèm đáp lại.

"Ngoan nào", nó mỉm cười, áp khuôn ngực trần trụi vào lưng tôi. Chết tiệt, trinh tiết giữ gìn hơn hai mươi năm, chỉ trong một đêm bị nó xxoo mà mất sạch.

"Đê tiện!", tôi mắng, mặt rút sâu vào gối.

"Được rồi, cứ việc mắng thỏa thích", nó vòng tay qua eo tôi,siết chặt. Này, chỗ đó còn đau đấy!

"Hức... mất rồi, mất sạch rồi!!", không biết vì cơn đau từ hạ thể hay uất ức từ tận đấy lòng mà mắttôi đã sớm phủ một tầng sương, "đê tiện! Hai mươi mấy năm của tôi!!!"

"JiYeonie, ngoan, nín đi mà", nó vừa ôm vừa dỗ tôi.

"Sắc lang!", tôi mắng, vẫn khóc rấm rức, "sau này thử hỏi làm sao tôi gặp ai nữa, làm sao lấy chồng sinh con???"

"Cái gì? Em muốn lấy chồng sinh con?", nó rống lên, hai tay bóp mạnh eo tôi.

"Đau!", tôi hét.

"Xin lỗi", giọng nó mềm nhũn, đâu ra cái kiểu vừa đấm vừa xoa thế này, "nhưng tôi không muốn em lấy chồng đâu đấy, em phải chịu trách nhiệm với Oh HaYoung này"

Quá lắm,vừa ăn cướp vừa la làng! "Cô mới là người phải chịu trách nhiệm với tôi!!"

"Ừ, ừ", nó xoay người tôi lại, hôn lên những giọt nước mắt của tôi, "sẽ chịu trách nhiệm, bao lâu cũng được! Cả đời cũng được!"

"Ai mà tin được cô!", tôi bĩu môi hờn dỗi.

"Không tin cũng đã lỡ rồi", nó hôn lên môi tôi, "Chủ nhật này về nhà với tôi nhé"

"Để làm gì? Này, không lẽ...", còn chưa có gì mà định gặp phụ huynh sao, não bộ bé nhỏ của tôi không tiếp thu kịp a, "ba mẹ tôi còn chưa biết!"

"Đã biết rồi, một tuần là quá đủ", nó đáp, một tuần? Lẽ nào nó biến mất là vì chuyện đó sao?

'Ddiddiddiddiddiddiiii'

Oh HaYoung: "Con nghe"

[Rốt cuộc là mày có đem về không? Trai gái đều được hết!]

Oh HaYoung: "Về chứ, chỉ sợ người ta không đồng ý...", nó gí cái điện thoại vào mặt tôi.

Tôi: "Xin chào ạ"

[Thật ngoan ngoãn! Tốt lắm con ạ, về ngay trong chiều nay đi!]

Chiều nay? Tôi liếc nó, âm thầm nuốt nước miếng.

Oh HaYoung: "Không được!"

[Sao chứ?]

Oh HaYoung: "Vì tụi con không những là bạn cùng phòng, mà còn là bạn cùng giường!"

Bạn cùng giường cái rắm! Nói linh tinh gì thế hả?

[Rồi sao?]

Oh HaYoung: "Thắt lưng của cổ còn chưa khỏi, với lại tụi con đã xa cách một tuần rồi, con gái của mẹ đâu có yếu sinh lí dữ vậy!"

Hỗn đản, có cần thẳng thắn thế không?

[Thôi được, vậy Chủ nhật phải về đấy, mẹ cúp máy đây, hai đứa cứ tiếp tục!]

Oh HaYoung: "Cảm ơn mẹ yêu!"

Tôi thở phào khi thấy nó tắt điện thoại, cũng còn biết ăn nói, mẹ của tên này đúng là đáng sợ mà!

Tôi định ngồi dậy lại thấy có cái gì không đúng.

Tôi: "Cái tay đặt ở đâu đấy?"

Oh HaYoung: "Ở chỗ nó thuộc về!", đồ mặt dày!

Tôi: "Không được, trẫm muốn nghỉ ngơi!", tôi đình công.

Oh HaYoung: "Nhưng thần thiếp còn chưa thỏa mãn, xin bệ hạ khai ân!!"

Tôi: "Cầm thú, sắc lang, hỗn đản, buông...! Ưm~"

Oh Ha Young: "Ngoan nào~" 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro