[T] Do You Belive In Destiny? [Long fic | DBSK] END
Author: okane
Disclaimer: ngoài đời DBSK là của SM,là của cass nhưng hiện tại trong fic này.Họ là của mình và số phận họ do mình quyết định
Pairing:YunJae,Yoosu
Category: SA,lãng mạn và một chút hài hước
Status: Đang tiếp diễn
Rating: 14+
Summary:
Vì một ai đó.. ta hiện diện ở nơi này.Trước khi được sinh ra,ta đã biết một ngày nào đó…ta sẽ cùng nhau hội ngộ
--------------------------------------------------------------------------------
DO YOU BELIVE DESTINY?
Chap1
Lạnh! Lạnh quá! Cảm giác lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim sắt nhọn, xoáy sâu vào tâm can anh. Thì ra… lạnh của biển vào ban đêm là như vâỵ. Nó thật sự là rất khó chịu nhưng như thế thì đã làm sao?Nó có thấm tháp gì so với nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng.Nỗi đau của một người đàn ông bị từ chối và một trái tim bị tổn thương.
Đau !đau lắm,anh tưởng chừng như nó không còn phát ra tìn hiệu của sự sống nữa,tại sao vậy? Một loạt câu hỏi đang được đặt ra trong đầu anh mà anh không tài nào có thể trả lời được.Bởi trái tim của anh….
Đã nát…nát vụn!!
Flaskback
“Ở bên anh, không một giây phút nào tôi cảm thấy yên tâm. Anh không mang lại cho người anh yêu thứ cảm giác đó, anh hỏi tại sao à? Anh –Jung Yunho,một còn người thành đạt trong xã hội,là hoàng tử trong giấc mộng của nhiều cô gái khác. Anh gần như là một người hoàn hảo và tôi may mắn hơn khi đã được anh yêu và chọn.
Nhưng còn tôi? Tôi không dám chắc bản thân có thể giữ anh ở bên cạnh mình suốt đời. Anh có hiểu cho tôi không? Có biết đến cảm giác của tôi không? Tôi luôn yêu anh trong sự nơm nớp lo sợ. Mệt mỏi quá rồi và tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa, tôi đã định nói điều này với anh sớm hơn nhưng không có cơ hội. Hôm nay là ngày mà tôi quyết định chia tay, nhưng anh thì lại…
Xin lỗi anh. Tôi không thể. Xin anh hãy hiểu và tha thứ cho tôi ,yunho!”
endflashback
-Khốn nạn,không có cơ hội ư? Đã yêu nhau 3 năm mà không có một giây phút nào là cơ hội để cô nói ra những điều đó à? “hôm nay là ngày mà tôi quyết định chia tay” thật là bịp bợm,bịp bợm một cách trắng trợn.Tại sao lại có sự trùng hợp như thế ? Đúng vào ngày tôi cầu hôn với cô thì cô lại chia tay. Nếu như tôi không làm như thế thì liệu cô có nói điều đó không? Giả dối,toàn là những lời nói giả dối.
-Seul Gi! Cô tưởng tôi tin cô à? Cả một gã khờ cũng biết là cô đang lừa gạt tôi,.Tại sao tôi có thể ngu ngốc mà yêu cô. Tại sao? Tại sao? Cô thật là đáng ghê tởm. Tôi khinh bỉ cô : Seul Gi!
Yunho cứ như người mất trí,một mình đứng giữa biển gào thét những điều đó. Đầu anh đang muốn nổ tung. Anh cần phải làm một điều gì đó nếu không anh sẽ phát điên lên mất. Thật không ngờ có một ngày Jung Yunho này lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Anh trách cô ta nhưng cũng trách cả bản thân mình.
Có rất nhiều người phụ nữ theo anh nhưng cô là người mà anh đã lựa chọn và quyết định đi đến hôn nhân,nhưng cuối cùng thì sao? Anh đã được cái gì thế này? Anh quá hoàn hảo ư? Chẳng lẽ cô ta không muốn có một người chồng như thế?Cô ta còn muốn đòi hỏi gì ở anh đây? Cảm giác an toàn à?
-Điên rồ,thật là điên rồ ha ..ha.. ha ..ha! Yunho ơi! Mày đúng là điên rồi.
Yunho cười…cười một cách man dại. Anh đã quá say nhưng vẫn không thôi ngừng uống chai rượu đang cầm trên tay mình
Trong vô thức Yunho đi dần ra biển.Anh cứ đi như thế,ngay giờ phút này đây anh muốn dầm mình trong biển để mong xóa tan đi nỗi đau đớn thất vộng Có lẽ anh sẽ đi như thế và cũng có thể là anh sẽ chết nếu như không có người đó chạy tới.
-ANH BỊ ĐIÊN À??-cậu con trai đó bất ngờ ôm anh từ phía sau. Mục đích là ngăn cản anh làm cái điều mà cậu đang nghĩ.
Còn anh,do quá say nên không thể nghe và nhận thức được sự việc gì đang xảy ra xung quanh mình. Vì vậy mà anh vẫn tiến về phía trước mặc cho cậu cứ ôm anh và gào thét.
-ANH CÒN MUỐN,TẠI SAO VẬY HẢ?Trong khi những người khác đang chiến đấu với những căn bệnh quái ác để tìm kiếm hy vọng sống thì anh lại ở đây mà tìm đến cái chết? Thật là ngu ngốc lắm đó anh có biết không?-cậu muốn kéo anh lại lắm nhưng không thể được. Anh có cơ thể khỏe mạnh hơn cậu nhiều. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ôm anh và la hét. Cậu mong sao những điều mình nói có thể làm người đàn ông này thay đổi ý định.
Nhưng không…Yunho vẫn cứ đi như thế. Nước đã dâng đến ngang ngực anh nhưng đó là do anh cao còn cậu,cậu thấp hơn anh cả một cái đầu. Cậu bây giờ đang ở trong một tình trang hết sức nguy hiểm. Nước đã sắp bắt đầu tràn vào miêng cậu rồi.
-CHẾT TIỆT,TÔI NÓI ANH KHÔNG NGHE HÀ? CÓ CẦN PHẢI NHƯ THẾ KHÔNG? CUỘC SỐNG CÒN NHIỀU THỨ TỐT ĐẸP KIA MÀ. TẠI SAO ANH KHÔNG BIẾT TẬN HƯỞNG NÓ.TRỜI ƠI,ANH ĐỪNG ĐI NỮA, TÔI KHÔNG BIẾT BƠI ĐÂU -anh vẫn cứ như thế, cứ bước đi mà không phản ứng gì?
-Tôi không muốn chết đâu,hu.. hu..hu tôi còn yêu đời lắm, một mình anh chết là được rồi. Tại sao phải kéo tôi theo. Trời ơi,tôi đúng là ngu mà, tại sao tôi phải cứu anh chứ? Tôi vừa mới kiếm ra tiền. Sẽ không có ai xài nếu như tôi chết, như thế là hoang phí lắm. Anh có biết không ?Anh..làm..-cậu đã không thể nào tiếp tục nói được nữa, cậu đang thiếu oxi. Nước đã bắt đầu vào mũi cậu làm cậu gặp khó khăn trong việc thở .
/Mình phải chết ở đây à? Không. Mình không muốn. Mình là con một mà,mình còn phải sinh con để nối dõi nữa chứ Nếu mình chết là mang tội bất hiếu với gia đình. Không được.Đời mình không thể kết thúc như vậy được. Anh.. tôi hận anh… hu hu hu làm sao đây…/ suy nghĩ một hồi rồi cậu cũng dần dần mất đi ý thức và tiếp theo sẽ là bất tỉnh nhưng trước khi ngất đi. Cậu đã vận dung hết sức lực còn lại của mình để nhéo mạnh vào hông anh. Thượng sách cuối cùng mà cậu có thể làm để mong cứu đưọc mạng sống của cả 2 người
/Ai cứu mình bây giờ thì mình sẽ yêu người đó suốt đời/ -vẫn kịp suy nghĩ được như thế cơ đấy. Đúng là Kim Jaejoong!End chap1
Chap 2
-Hơ?Tôi đang ở đâu thế này. Thiên đường hay địa ngục? Chắc chắn là thiên đường rồi vì mình chết là do cứu người mà. Một con người tốt như mình thì làm sao có thể xuống địa ngục được.
-Mới tỉnh dậy mà lầm bầm cái gì vậy? -Anh nhíu mày nhìn cậu con trai đang nằm trên giường. Mắt thì hé hé mở nhưng xem ra thì vẫn chưa tỉnh hẳn bởi cậu cứ hỏi “đây là thiên đường hay địa ngục?”
/Tội nghiệp,cậu ta nghĩ là mình đã chết/
-Anh là ai?- Lúc này cậu mợi nhận ra sự hiện diện của anh.
-Tôi là người mà cậu muốn cứu đấy.
-Là anh?- cậu nhanh chóng bật dậy. Chỉ tay thẳng vào mặt anh và nói.. à mà không, là hét mới đúng
-Tại sao anh lại ở đây?
-Tại sao tôi lại không thể ở đây?
-Người xấu như anh không thể ở chung với tôi được
-Nói lý do xem nào
-Vì anh chết là do tự tử. Mà tôi nghe nói nếu chết vì nguyên nhân đó thì sẽ xuống địa ngục để Diêm Vương xét xử. Tự tử cũng là một cái tội đấy,anh có biết không?
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-19
/19 tuổi,chẳng lẽ từng tuổi này mà cậu ta không biết những điều đó là do tưởng tượng mà ra à? Tại sao lại có cậu người trẻ con như thế chứ? Đúng thật là khờ khạo.Anh bất giác mỉm cười/
Dù chỉ là một thoáng thôi nhưng cậu đã vô tình nhì thấy được khoảnh khắc ấy.Người đàn ông trước mặt cậu có nụ cười rất đẹp nhưng sao cậu vẫn thấy có một chút gì đó gọi là châm chọc. Cảm thấy khó hiểu cậu hỏi:
-Anh cười cái gì thế?
-Lớn như thế mà vẫn tin vào những thứ đó à?
-Sao lại không tin? Mà nói tóm lại là loại người như anh không thể ở chung với tôi được. Anh mau đi tới cái nơi thuộc về anh đi và để tôi yên.
/Buồn cười thật,cái gì mà về nơi này với nơi nọ. Cậu ta vẫn còn nghĩ mình đã chết cớ đấy/-Cậu chưa chết và tôi cũng thế.Và đây không phải thiên đường và tôi cũng chẳng phải đi về cái nới địa ngục để xét xử nào hết. Nếu có đi thì cậu là người nên đi mới phải vì đây là nhà tôi và cậu đang nẳm trên giưởng trong phòng ngủ của tôi,cậu hiểu chưa?
-Cái gì?-cậu như không tin vào những điều mình vừa nghe và hỏi lại lần nữa
-Tôi chưa chết thật à?
-Sự thật là như vậy
- Vậy là tôi có thể xài số tiền mà tôi kiếm ra rồi
-Đúng vậy-anh ra vẻ gật gù
-Tôi cũng có thể lấy vợ và sinh con
/Trời! Đến là điên với cậu nhóc này. Ai đời sống chỉ để lấy vợ và sinh con/
-Ừh
-Vậy là tôi sẽ không mang tội danh bất hiếu với gia đình mình nữa,đúng không?
-Cậu có thôi hỏi mấy câu vớ vẩn như thế này không? Ngâm nước lạnh giữ quá nên giờ tinh thần cậu chưa được ổn định à?-đến lúc này thì anh không thể chịu nổi nữa rồi
-Tôi xin lỗi ,do tôi vui mừng quá nên …anh thông cảm-cậu đỏ mặt ngượng ngùng,thật ra thì cậu cũng càm thấy những câu hỏi của mình rất nhăng nhít nhưng tính cậu là thế. Làm sao thay đổi được. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà
-Gan thật. Không biết bơi mà dám xông ra cứu tôi,uống miếng nước đi -anh nói, tay đưa cho cậu ly nước trên bàn
-Tôi biết là như thế nhưng tôi không thể nào thấy chết mà không cứu được
-Tôi có muốn chết đâu
-Anh không muốn chết? Chứ anh một mình đi ra giữa biển làm cái gì ?-cậu nhìn anh thắc mắc hỏi
-Đơn giản là muốn đi ra thôi.Tôi dù có việc gì xảy ra chăng nữa cũng không dại dột đến mức phải tìm đến cái chết đâu.
-Vậy tại sao khi tôi ngăn anh mà anh vẫn ko dừng lại ,chỉ có những người muốn chết mới hành động như thế
-Chuyện đó…cậu không hiểu được đâu. Là vì tôi đang say và là vì tôi….
-“Tôi..” sao?-cậu đột nhiên chồm mình lên phía trước, áp sát mặt anh và hỏi
Khuôn mặt cậu đang ở rất gần anh. Đôi mắt! đôi mắt là điểm nhấn đầu tiên ở cậu làm anh chú ý. Cậu có đôi mắt rất đẹp. Nó to và tròn,nhìn vào đó anh như thấy được cả một khoảng trời đêm và lung linh như những vì sao. Chưa hết,là con trai mà cậu lại có dôi lông mi rất dài,còn đen và cong nữa chứ.
Nếu che hết cả khuôn mặt và chừa đôi mắt ra thì anh dám chắc 100% mọi người sẽ nói đôi mắt đó là của một người con gái.Anh kết thúc hành động ngắm ngía của mình bằng một cái búng mạnh vào trán cậu làm cậu than đau
-Oái,anh làm gì vậy? Đau lắm đó anh có biết không? Mà sao tôi hỏi, anh không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy?-cậu hỏi trong khi tay vẫn không ngừng suýt xoa chỗ đau trên trán của mình
-Đó là chuyện riêng của tôi,tôi không có nhiệm vụ phải nói cho cậu biết và tôi cũng không muốn-Anh đứng lên,bước về phía tủ và lấy ra một chiếc cà vạt đeo vào cổ áo sơ mi đang mặc trên người mình
Cậu cũng trách bàn thân mình đã quá nhiều chuyện dù đây là bàn tính của cậu,cậu đúng ra không nên xen quá nhiều vào đời tư của người khác. Dù sao anh ta cũng là người lạ, biết thêm nhiều để làm cái gì chứ?
Anh một lần nữa muốn tự mình làm nó dù trong anh đã biết là sẽ không thành công.Có ai ngờ một người như anh lại không thể làm được cái điều mà bất kỳ người đàn ông nào trong kinh đoanh đều có thể làm nó một cách dễ dàng.mọi người thắc mắt vì sao trước đậy anh vẫn có thể đi làm với chiếc ca vạt được thắt nghiêm chỉnh trên áo anh à? Là cô,cô luôn làm việc đó giúp anh.
Cô ta ! Lại là cô ta,tại sao anh vẫn còn nhớ về người phụ nữ độc ác đó. Anh không thể quên đi sao?Không. Anh không như những thằng đàn ông thất tình khác. Anh không thể vì cô ta mà tự làm khổ mình được. Anh còn nhiều thứ khác cần phải làm và anh cần phải lo cho cuộc sống của riêng mình
-Nè! Anh nói gì đi chứ. Đừng nói là anh đang thầm mắng tôi đấy. Nếu thế thì anh đúng là người xấu thật rồi ,anh có nghe tôi nói không vậy?-cậu thấy lạ khi anh cứ mãi đứng đó. Vì anh đứng xoay lưng về phía cậu nên cậu chỉ thấy anh đeo carvat rồi tiếp theo làm gì thì chỉ la sự suy đoán của cậu.
/Anh ta chắc hẳn là đang suy nghĩ về một điều gì đó. Rõ ràng là đang có tâm sự,nhưng sao không chia sẽ nó với người khác. Cứ ôm trong mình như thế thì có tốt hơn được không? Đúng là ngốc
Cậu cũng rời khỏi giường và bước đến đừng đối diện anh. Thật ngạc nhiên vì anh đã thắt sai . Không nói gì.Cậu giúp anh tháo ra và nhanh chóng thắt lại nó. Sau một phút loay hoay cậu cũng đã hoàn thành tốt công việc của mình
-Đẹp rồi đó-cậu mỉm cười tự hào nhìn thành quả
-Cậu đang cười tôi phải không?
-Vì chuyện gì ?-cậu hỏi mà tay không ngừng chỉnh sửa nó,tính cậu là thế đấy. Đã làm gì thì phải làm cho cẩn thận.
-Cậu biết mà
-Tôi nói thật,ban đầu tôi cũng hơi ngac nhiên nhưng tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì nưa hết. Ba tôi-một người đàn ông thành đạt cũng đâu có biết đâu ,toàn phải nhờ mẹ tôi hoặc tôi cả đấy. Đàn ông khi sinh ra có ai bảo nhất thiết là phải biết làm điều đó đâu. Anh thấy tôi nói có đúng không?
-Ừm, đúng-Anh buồn cười vì cái lý lẽ mà cậu đưa ra, nhưng vì cậu giống như là đang biện minh cho anh nên anh cũng vui vẻ trả lời. Thật kỳ lạ, anh chỉ mới gặp cậu lần đầu mà cảm giác của anh đối với cậu thật thân quen.Nói sao nhỉ? Nó rất là ấm áp
Endchap2
Chap 3
-Ahhhhhhhhhhhhhhh
-Chuyện gì vậy?-anh hỏi khi thấy cậu bỗng nhiên la toáng lên và chạy nhanh lên giường,kéo chắn đắp kín cả người
-Sao…sao..?-cậu nói giọng như run
-Chuyện gì? Bình tĩnh nói tôi nghe nào-Anh thấy khó hiểu khi khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng, định bước đến bên giường hỏi thăm thì anh bị câu ngăn lại
-Anh đứng im đấy, đừng.. đừng bước lại gần tôi..
-Sao?Cậu nói rõ ràng xem nào-mặc kệ lời cậu. Anh vẫn cứ bước và ngồi xuống giường
-hu..hu.. anh làm gì tôi rồi phải không?
-Làm gì là làm gì?-Anh nhìn cậu khó hiểu
-Làm gì thì chỉ có anh mới biết ,tại sao…tại sao tôi..
-Cậu rói cho thẳng ra đi,tôi làm gì câụ?
-Tại sao..tôi …
-….-anh kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói hết câu
-Tại sao…TÔI CHỈ MĂC JÁO MÀ KHÔNG MẶC QUẦN HẢ?- đang nói nhỏ,cậu bỗng nhiên đổi tông. Hét toáng lên làm anh giậc cả mình
-Im nào. Cậu không thể nói nhỏ hơn à? Sao cái gì cậu cũng thích hét toáng lên như thế hả?-anh nhăn mặt khó chịu
-Anh còn nói. Anh bảo tôi làm sao im khi tôi đang trong tình trang ½ nude như thế này hả? ANH NỚI ĐI, ANH ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ VỚI TÔI RỒI PHẢI KHÔNG?
-Cậu đang suy diễn cái gì thế?-Anh hỏi khi lờ mờ đoán ra đựơc cái điều mà cậu đang nghĩ tới.
-Không nói được gì nữa phải không? Tôi nói đúng rồi chứ gì? hu..hu anh là đố khốn. Tại sao tôi ngu đến mức đi cứu anh vậy không biết..hu hu..hu tại sao người tốt như tôi lại gặp kẻ biến biến thái như vậy. Còn đâu là đời trai của tôi. 19 năm tôi gìn giữ. Anh đúng là kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp
Cậu nói trong nước mắt. Biết là cậu đã hiểu lầm anh chứ thực ra anh có làm gì cậu đâu,nhưng thấy cảnh như vậy,anh cũng thấy thương lắm. Xích lại gần cậu, anh nhẹ nhàng nói:
-Bình tình nghe tôi giải thích này.
-MÌNHTĨNHCÁI NỖI GÌ, ANH LÀ ĐỒ XÃNHA, TÔI GHÉT ANH
Cậu không những không ngừng khóc mà lại càng khóc to hơn. Không những thế,cậu còn dùng tay đấm mạnh vào ngực anh. Tuy là không đau nhưng mà anh vẫn thấy tức, đương không anh lại bị người ta chửi oan, đã thế còn bị đánh nữa. Vì lòng tự trọng của đàn ông, anh không thể không tức giận được. “Nhu” không được thì phải dùng “cương” thôi. Anh giữ chặt hai bàn tay cậu và nói to
-CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ ? CON TRAI GÌ MÀ MÍT ƯỚT THẾ? CHƯA GÌ ÂF ĐÃ KHÓC BÙ LU BÙ LOA LÊN, CHUYỆN GÌ CŨNG ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH ĐÃ
Quả nhiên là có công hiệu. Cậu lập tức ngừng khóc ngay,dù vẫn còn thút thít nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Đúng là kết quả ngoài dự đóan.Anh nhẹ thả bàn tay cậu ra,nhìn khuôn mặt xìu xuống của cậu, thở dài nói:
-Tôi không muốn phải lớn tiếng với cậu đâu nhưng tôi cần phải làm như vậy để cậu bình tình lại. Đã ngừng khóc chưa?-anh cúi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu mà dò hỏi
-.…-cậu không nói gì,chỉ im lặng gật đầu
-Vậy sẽ yên lặng nghe tôi giải thích chứ
-….-lại im lặng và tiếp tục gật đầu
-Và sẽ không cắt ngang lời tôi nói chứ?
-….-vẫn cứ như thế,im lặng và tiếp tục gật đầu
-Tốt. Vậy hãy nghe tôi nói này
-Tôi không làm gì cậu hết,việc cậu ăn mặc như vậy là có nguyên nhân của nó-cậu vẫn im lặng để chú ý lắng nghe anh,xem ra cậu đúng là một cậu con trai biết nghe lời
-Thế cậu có biết ai đã cậu không?
-….-theo quán tính cậu lại tiếp tục gật đầu,nhưng sau mấy giây suy nghĩ,cậu lại lắc đầu.-tội nghiệp,cậu vẫn không dám mở miệng sau những lời nói nghe có vẻ là đe dọa của anh,bản thân cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh như vậy.
-Tôi cho phép cậu nói đó-cậu vẫn im lặng, chỉ giương đôi mắt lên nhìn anh như muốn hỏi “thật chứ?”,dường như hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh nhắc lại thêm một lần nữa
-Nói đi. Nhưng chỉ nói và không được la hét?-như mở cở trong bụng,cậu nhanh chóng hỏi anh
-Vậy là ai đã cứu tôi và anh?
-Cậu là do tôi cứu và tôi là do cái nhéo mạnh của của cậu mà cứu,nhờ nó mà tôi mới kịp thức tỉnh để quay về với lý trí,chính vì thế mà tôi mới kịp giữ mạng sống cho cả 2.
-Ừm. Thì ra là vậy,nhưng nó có liên quan gì đến vấn đề mà tôi đang thắc mắc chứ?
-Có chứ sao lại không,tôi đem cậu về nhà trong khi cậu đang bất tỉnh. Cả tôi và cậu đều ướt nhẹp và dĩ nhiên là chúng ta cần phải thay đồ nếu không muốn bị chết cóng. Tôi thì dễ rồi nhưng còn cậu, tôi không thể tìm được bộ quần áo nào phù hợp với chiều cao của cậu cả. Nên tôi đã lấy cái áo sơ mi của tôi mặc tạm cho cậu.Vì chiếc áo đủ dài nên tôi để như vậy luôn.Toàn bộ sự viêc là như vậy đấy
-Thì ra là vậy, tôi…xin lỗi anh
-Vậy tôi có phải là người xấu không khi tôi đã cứu cậu?
-Không-cậu nắm chặt tà áo,ngượng ngùng trả lời
-Vậy tôi có là kẻ biến thái không khi tôi có ý tốt thay đồ cho cậu?
-ưm….Không- càng siết chặt cái tà áo hơn. Nhưng không phải là do ngượng mà là do tức. Tội nghiệp! nó sắp bị cậu xé rách. Không chịu đựng được nữa rồi. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi và cậu đã đi cùng đến cái giới hạn đấy
/anh liệu hồn mà nói năng cho cẩn thận, đừng thấy tôi nhỏ hơn anh mà anh ăn hiếp tôi. Tôi đâu có dễ bị người khác bắt nạt như vậy. Tôi là tôi kìm chế lắm rồi đấy, anh mà còn hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa thì anh đừng có trách tôi/
-Vậy…
Rồi…xong.Bùng nổ..cậu đã thật sự bùng nổ rồi
/Chính anh đã đẩy tôi qua cái giới hạn đấy đó nhé/ Cậu tức giận hét to
-Anh làm sao thế? Tôi đã biết là mình sai rồi mà, chẳng phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao? Anh còn muốn làm khó tôi đến mức nào nữa hả?A nh nói tôi có phải là con trai không? Thế còn anh ? Anh có phải là đàn ông không vậy? Đúng là đồ thù dai
Anh lắc đầu ngán ngẩm, đúng là ngựa quen đường cũ .Mà thôi không sao,người lớn không chấp con nít
-Tôi phải đi làm đây. Cậu chắc còn mệt nên cứ nghỉ ngơi đi quần áo của cậu đã giặt sạch và phơi khô rồi đó. Tôi treo ở trong nhà tắm. Khi nào cậu khỏe thì hẳn dậy
-Đi làm? Nửa đêm thế này mà anh còn đi làm sao?
-Cậu nhìn đồng hồ xem. Đã mấy giờ rồi.7 giờ sáng rồi đó,trong phòng tối om là do tôi kéo màn. Sao? đủ để giải đáp thắc mắc của cậu chưa?
- 7giờ sáng!!-lại tiếp tục hét, hình như hét là sở trường của cậu. Không sao giờ anh đã chai rồi
-Trời ời !chết tôi rồi, tôi còn phải đi làm thêm. Ông chủ sẽ sẽ giết tôi mất. Không, ông ta sẽ đuổi tôi, điều đó còn tồi tệ hơn cái chết nữa.Phòng tắm ở đâu?
-Tầng dưới. Có cần tôi chỉ cho cậu không?
-Không cần. Anh tưởng tôi là con nít sao? Cậu nhanh chóng bước xuống giường và chạy ra khỏi cửa với một tốc độ có thể nói là ngang bằng ánh sáng.
Do đang trong tình trạng cực kỳ hoản loạn nên cậu đã quên mất bộ dang của mình bây giờ .Cậu đúng là rất đãng trí . Còn anh..anh đang để tâm đến nó. Không phaỉ là anh muốn nhìn. Anh đâu phải là tên háo sắc mà là ..nói sao nhỉ? Không chú ý thì không được, vì nó cứ đập vào mặt anh Làn da đó.. nó còn trắng hơn cả con gái.Sao giờ anh mới nhận ra nhỉ?
-Cậu ta thật sự là rất đáng yêu trong chiếc áo đó
-Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ mình thật sự phải cần anh ta giúp? Sao mà anh ta lại dư tiền đến thế không biết,có một mình ở đây thì xây cái nhà to như vậy để làm gì chứ? Vừa mới hùng hổ tuyên bố là “không cần anh giúp”,giờ nếu quay lại chẳng phải là mất mặt lắm sao?
-Sẽ mất mặt hơn nếu cậu cứ đi đi lại lại trong nhà tôi với bộ dạng đó đấy.- Nghe tiếng nói ở phía sau, cậu giật mình quay lại.
-Khoác tạm cái này vào đi-Anh đưa cho cậu một tấm khăn đủ dài.
-Cảm ơn-cậu nhận lấy nó từ tay anh mà thái độ không khỏi ngượng ngùng. Đã vậy khuôn mặt còn đỏ bừng cả lên. Để cái cà chua gần mặt cậu thìdám không ai phân biệt được lắm.
-Vậy có cần tôi giúp gì cậu nữa không?
/Tên đáng ghét! Thừa biết là mình không tìm thấy phòng tắm rồi mà vẫn cứ tỏ vẻ bình thường. Muốn làm khó mình đến bao giờ nữa chứ? Sao lúc nào anh ta cũng làm thế với mình? Bộ trêu chọc mình vui lắm sao?/
/Biểu hiện của cậu ta thật thú vị. Nói đi! Hãy nói là cần tôi giúp đỡ cậu, nếu không thì có đến kiếp sau cậu cũng không tìm thấy phòng tắm đâu/
/Phải chịu nhục thôi,1 lần.chỉ đúng duy nhất một lần này mình gặp anh ta thôi .Chắc chắn sẽ không có lần nào mình phải đối diện với người đàn ông đáng ghét này nữa /.Jaejoong! hãy nói đi! Hay can đảm nói đi nào. Nếu mày muốn thoát khỏi tình trạng này sớm thì mày chỉ có một biện pháp duy nhất là câu xin anh ta dẫn đường cho mày thôi
-Nhà anh rộng quá, tôi không tìm thấy được nên…
-Nên sao??
-Làm ơn..hãy chỉ giúp tôi
-Tốt! Đi thẳng, rẽ trái, phòng số 11. Được chứ?
-Ừm
-Vậy thì đi mau đi. Tôi còn phải đi làm nữa, không rảnh đây chơi với cậu đâu
Nói xong anh đi ra khỏi nhà,bước lên chiếc xe hơi quên thuộc của mình và chạy ra khỏi cổng. Để mặc cậu đừng đó với đôi mắt muốn phun cả tia lửa điện.Bực bội cậu đứng đó mà nói một mình.
-Thật tức chết đi được! Cái gì mà không rảnh chơi với cậu. Anh tưởng tôi rảnh chắc? Tôi thật hối hận khi nghĩ anh muốn chết mà ra cứu anh, giờ nghĩ lại đúng là “khôn ba năm dại một giờ”Sao mà cái số tôi nó xui thế không biết?. Anh đấy! Thề không bao giờ đời tôi gặp lại người như anh nữa đâu. Anh nghe rõ chưa hả cái tên đáng ghét?
Endchap3
Chap4
-Oh! Chào tổng giám đốc. Hôm nay có việc gì mà ngài đến“sớm“ thế-Vừa thấy Yunho bước vào cửa. Yoochun -trợ ly tin cậy và là bạn thân của anh đã buông lời châm chọc
-Thôi, mày không cần phải nói xỉa tao
-Mày thật....bạn bè nên tao mới hỏi thăm mày.Mày không cảm ơn tao thì thôi chứ sao lại tỏ thái độ như thế?
-Rồi, rồi. Tao cảm ơn mày, được chứ? Bạn bè tốt.
-Phải vậy chứ?- Yoochun cười đắc chí.Kéo ghế ra ngồi đối diện với anh hỏi
-Ê tối này mày đi chơi với tao không?
-Đi đâu?-Anh hỏi trong khi tay mở laptop, anh cần phải tìm kiếm một số tài liệu cho hợp đồng của công ty sắp tới.
-Đi rồi sẽ biết, đặc biệt chỗ đó có vài em đẹp lắm
.
-Mày không sợ vợ mày à?
-Tao có làm gì đâu mà phải sợ. Công việc căng thẳng đôi lúc cũng cần phải xả stress chứ. Vả lại tao biết mày vừa trải qua chuyện gì? Đi đi,tao sẽ giới thiệu mấy nàng cho mày, đảm bảo mày sẽ ưng ý.
-Thôi đi mày. Tao giờ sợ phụ nữ lắm rồi. Mà sao mày biết tao vừa trải qua chuyện gì?-Anh rời đôi mắt khỏi màn hình, chăm chú nghe câu trả lời của thằng bạn thân.
-Chuyện. Mày xem thường Park Yoochun này quá rồi đó. Mấy hôm trước, tao thấy mày ngắm nghía mãi cái nhẫn có khắc tên Yunho và Seul Gi. Tao đoán chắc là mày định làm gì tiếp theo với nó. Nhưng tối hôm qua. Khi đi dự party với một đối tác của công ty, tao lại thấy cô ta đi với một người đàn ông khác. Và mày, chuyện mày đi trễ sáng nay cũng đủ để tao kết luận những gì tao đoán là sự thật. Sao? mày thấy tài suy luận của tao thế nào? Tài lắm phải không? Mày phải mừng khi tao làm trợ lý của mày đấy. Cả tao còn phục tao nữa là..
.
-Thôi. Mày không đỡ nổ giùm tao được à? Nhưng dù sao những điều mày nói là hoàn toàn chính xác. Xứng danh là bạn tốt của tao.
-Còn phải nói ê…mày-Yoochun nhíu mày nhìn vào chiếc cà vạt trên áo anh. Sau một hồi suy nghĩ,anh nắm chặt nó và hỏi:
-Mày biết thắt rồi hả?
-Làm gì có,mà mày bỏ tay ra coi. Mày muốn siết cổ tao hả?
-Ùh...tao xin lỗi. Chỉ do tao ngạc nhiên qúa.Vậy là ai giúp mày? Đừng nói với tao là sau khi chia tay với Seul Gi thì mày đã nhanh chóng tìm một cô gái khác để thế chỗ nha
-Mày xem tao là loại người gì? Tao không giống mày đâu nghe chưa? Một cậu con trai xa lạ đã giúp cho tao đấy.
-Con trai? Trời ơi! Vậy mà còn dám nói“tao không giống mày“. Sao trai gái gì mà mày cũng không tha vậy?
-Đầu óc mày chỉ giỏi nghĩ bậy bạ. Làm gì có chuyện tao đi yêu con trai chứ?
-Cái gì mà bậy bạ? Tao nói vậy thôi chứ... mày yêu con trai thì đâu có gì là lạ. Mày quên là tao cũng lấy một cậu con trai dễ thương về làm vợ à? Tình cảm của họ đôi khi còn chân thật hơn khối người phụ nữ khác ấy chứ. Chưa hết, họ còn có thể làm tốt công việc nhà nữa đấy. Đã thế còn biết chăm lo cho chồng cho con và còn…
-Thôi, thôi tao xin hàng.Ai chẳng biết vợ mày là nhất. Chỉ giỏi trăng hoa và bênh vợ.
-Ê mày! Nói vế sau được rồi,mày còn thêm vế trước vào để làm gì? Tao nói thế thôi chứ có bênh gì đâu, mà vợ tao tao bênh, chứ có việc gì mà mày phải thắc mắc?-Yoochun ngượng ngùng gãi đầu,anh biết thằng bạn thân nói trúng tim đen của mình rồi.
“Cá heo Kute gọi chuột nè
vợ yêu dễ thương gọi chồng nè
ông xã mau mau bắt máy bà xã đi“
-Yoochun vội bắt máy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại có một không hai này reo lên với hàng chữ “bà xã gọi“
-Bà xã à! Gọi anh có chuyện gì vậy?
-Hì,nhớ ông xã nên gọi thôi
-Vậy hả? Đúng là chỉ có em là thương ông xã nhất. Nào vào chủ đề chính luôn đi. Em muốn ông xã mua cho em natto chứ gì?
-Đúng là chồng của em, cái gì cũng biết hết.
-Anh biết rồi, anh vừa mới gửi mua ở nhật sáng nay. Có lẽ chiều họ mới gửi tới được, ráng chờ nhé. Khi đi làm về anh sẽ mang về cho em, được chưa?
-Ông xã nhớ đó nha. Thôi anh làm việc đi, nhớ là làm chăm chỉ vào đó. Đừng có mà nói chuyện lung tung nghe chưa? Anh như thế nào thì em biết rõ lắm rồi đấy.Còn em ra sao thì chắc anh cũng khỏi phải đoán rồi phải không? Vì vậy liệu mà nghe lời em,biết chưa?
- Tuân lệnh bà xã. Hôn bà xã 1 cái nè
-Tam biệt ông xã. Em yêu anh nhiều lắm
-Anh cũng yêu em nhiều,tạm biệt em -Yoochun tắt máy mà vẫn chưa thoát khỏi trạng thái vui sướng.Có thể nói bây giờ không gian xung quanh anh là một màu hồng hạnh phúc. Cả Yunho khi nghe cuộc đối thoại của hai người cũng cảm thấy ghen ty.
-Thôi,tao đi làm việc đây, vợ tao đã dặn là phải là việc chăm chỉ. Tao không thể để cậu ấy thất vọng được. Còn chuyện cậu con trai kia thì mày phải kể cho tao nghe vào thời gian rãnh rỗi nào đó đấy.
-Ừ,mau đi làm đi
-Vậy tao đi đây-Vừa dứt lời,yoochun đã cầm một sấp tài liệu để đi giải quyết. Trước khi ra khỏi phòng,anh đã bị Yunho gọi lại
-Yoochun!
-Hửm?
-Phải biết trân trọng đấy
Yoochun hiểu những gì bạn cậu nói, tất nhiên là anh phải thế rồi
.Con người chỉ biết quý trọng sự vật khi nó đã thật sự bắt đầu biến mất. Nhưng anh thì khác, anh không giống họ. Anh biết nâng niu và trân trọng những thứ quý giá mà anh đã may mắn có được. Anh sẽ luôn ôm ấp và bảo vệ nó ngay khi nó còn ở bên cạnh mình và nếu nó biến mất thì anh cũng vẫn không thay đổi điều đó.
-Tao biết rồi-Yoochun mỉm cười nhìn anh trả lời và bước ra phỏi phòng
Anh tin lời Yoochun nói. Bề ngoài thì trông có vẻ là dạng ăn chơi và lăng nhăng nhưng thực chất bên trpng Yoochun là một người có suy nghĩ rất chín chắn.
Còn về mặt tình cảm thì khỏi nói,con trai gì mà dễ khóc. Anh nhớ có một lần Yoochun đã than khóc với anh khi bị vợ cấm cho ngủ chung giường,nhắc đến vợ mới phải kể thêm, cậu ta yêu vợ số một, cái gì cũng cho vợ là nhất mà nếu vợ đứng thứ hai thì cũng không ai số một. Nhưng chỉ mỗi cái tội là thấy phụ nữ đẹp là sáp lại gần làm quen.Đúng là lắm tài nhiều tật, phải chịu thôi. Trên đời đâu có ai là hoàn hảo.
Anh rời khỏi bàn làm việc, đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay rất đẹp, rất thoáng đãng.Nó làm tâm trạng của anh cũng tốt hơn Tự nhiên trong đầu anh lại hiên ra hình ảnh của cậu. Vẻ mặt tức giận khi quát tháo và sự ngượng ngùng vô cùng đáng yêu đó. Khoan..anh đang nói gì thế này?
-Đáng yêu à? mày nghĩ gì thế Yunho, từ này đâu phải để dành cho một cậu con trai 19 tuổi chứ,thật là vớ vẩn..
Chỉ hỏi bâng quơ như thế rồi anh lại thả hồn mình vào không gian bên ngoài. Cảm thấy hôm nay là một ngày thú vị,anh trong vô thức tự cười một mình. Anh cũng không biết vì sao nữa?chỉ đơn giản là muốn. Thế thôi..
Thì ra mọi việc cũng không tồi tệ như anh nghĩ
Sao đến đây mà mặt mày cứ như đưa đám vậy Yunho?
-Có à?
-Mày còn giả nai nữa hả? Đi với mày, tao mất mặt thiệt đó
-Vậy sao mày còn rủ tao đi?
-Thì tao là bạn bè tốt mà, dù có mất mặt thì tao vẫn muốn mày đi cùng
-Chứ không phải làm tấm bình phong cho mày à? Mày muốn vợ mày-Junsu không nghi ngờ khi đi với tao chứgì ? Cậu ấy mà hỏi là tao biết thế nào mày cũng trả lời: Anh đi với giám đốc là vì côngviệc. Đúng không?
-Sao lúc nào mày cũng nghĩ xấu cho tao thế? Mà thôi nói chuyện với mày chắc tao khùng luôn quá, mày không thích thì cứ ở yên đấy,tao đi đây chút
-Mày đi đâu?
-Mày biết làm gi? Cứ ngồi đó đi
-Cái thằng,vẫn chứng nào tật đâý
-Yah!Cái tên khốn này,ở chốn đông người mà dám giở trò sàm sỡ hả? Hôm nay người gặp trúng Jaejoong này thì coi như là đời ngươii tới số rồi đấy
-Giọng nói này…anh nghe quen quá. Tiếng hét đó anh nghe ở đâu rồi thì phải….đúng rồi có thể nào là cậu ta, chỉ cậu ta thôi nhưng…chẳng lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? -Để giải đáp rõ thắc mắt của mình, anh nhanh chóng đi đến nơi phát ra tiếng quát tháo đó
-Làm ơn! Tôi xin lỗi cậu,tôi thề sẽ không dám nữa đâu
-Ai mà biết anh có nói thật không?
-Cậu nghĩ xem, tôi đã bị cậu đánh thê thảm như thế này thì làm sao mà dám nữa chứ -Đúng là quá thê thảm, mặt của hắn đã bị biến dạng trầm trọng sau nhiều cú đấm của cậu.
-Biết thế là tốt, vậy sau này đừng để tôi gặp lại anh nữa đây,cút đi
-Cảm ơn cậu-không chần chừ thêm một giây phút nào, hắn ta đã nhanh chóng biến nhanh trước mặt cậu
-Hứ,tại sao mấy ngày nay mình lại xui xẻo như vậy không biết?
-Đúng là cậu rồi, tôi với cậu đúng là có duyên thật
-Là anh??-cậu tròn mắt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt mình
-Sao mà ngạc nhiên thế?
-Sao anh ở đây?
-Sao tôi lại không thể ở đây,cậu đúng là lạ,lần nào thấy tôi cậu cũng hỏi như thế,bộ cậu không có câu hỏi khác nào hay hơn sao?
-Kệ tôi, tôi thích vậy đó, rồi sao?
-Đúng là hay cãi chày cãi cối
-Anh đang chửi tôi đấy hả?
-Jaejoong,tôn trọng khách chút đi-người quản lý khẽ gắt cậu
-Nhưng anh ta nhiều chuyện lắm
-Đúng là không biết trời cao đất dày. Anh ta là một trong những doanh nhân thành đạt nhất nước đại Hàn dân quốc này đấy,cậu còn không mau xin lỗi
-Tôi chẳng làm gì phải xin lỗi
-Cậu… thật tức chết đi được mà. Tôi chưa nói đến vụ cậu đánh khách đâu đấy,có muốn tôi đuổi việc cậu không?
-Thôi đi. Không sao đâu, chuyện này tôi tự giải quyết được
-Vâng, cảmơn anh Yunho. Cậu ta mới vào nên chưa biết, mong anh thông cảm
-Được rồi mà. Anh mau đi làm việc đi, hãy dành cho tôi một chút thời gian với cậu ta
-Vâng,vậy chúc anh có một buổi tối vui vẻ
-Thì ra anh có quyền như thế. Mà anh tên gì nhỉ?
-Yunho,cậu không thể nhớ nổi một cái tên à? Đúng là con nít-Theo anh dự đoán là sau khi anh thốt câu này ra thì lập tức cậu sẽ phản đối lại. Nhưng không cậu vẫn cứ im lặng như thế. Thật là trái với mong muốn của anh
-…-cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đây,có vẻ là rất tập trung.
-Này,Jaejoong!
-Anh im lặng chút đi. Yunho...yunho..tôi đã thấy tên này ở đâu rồi. Ah,tôi nhớ ra rồi- cậu cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc nhẫn trông có vẻ là rất đắt tiền,những ai có con mắt nhìn hàng hiệu cũng biết cái giá của nó không phải là rẻ,chỉ có đại gia mới có đủ số tiền mua nổi nó
-Đây,đây chính là đây. Là Yunho và Seul Gi, nó là của anh phải không?
-Tại sao cậu lại có nó
-Tôi lượm được đấy
-Vứt nó đi
-Anh kì lạ thật,nó có phải của anh không mà anh lại nói như thế hả?
-Của tôi đấy,được chứ? Giờ cậu làm theo lời tôi .Vứt nó đi
-Không ,dù nó là của anh nhưng tôi đã lượm được, nó giờ thuộc về quyền sử dụng của tôi
-Tôi bảo cậu vứt nó đi mà cậu không nghe sao? Sao cái gì cậu cũng cãi lại lời tôi thế?-anh đột ngột quát lớn.tại sao? Anh đã cố quên mà cậu vẫn muốn nhắc tời nó
-Anh..anh có cần..-cậu cũng tức run người
-Đi theo tôi-anh nhanh chóng nắm tay cậu, kéo ra ngoài trước cặp mắt chú ý của nhiều người
-Anh làm gì thế? Buông tôi ra,anh đưa tôi đi đâu hả? Tôi còn phải làm việc
-Cậu không thể im lặng một chút được sao?-anh lại tiếp tục quát
-Anh..anh là ai mà nổi nóng với tôi chứ? Anh là cha tôi hả? Hay là mẹ tôi? Mà có là họ thì họ cũng không bao gìơ làm thế với tôi
-Cậu thôi đi-anh trừng mắt nhìn cậu
-Giờ cậu có vứt nó đi không?
-Không
-Một lần nữa ,có hay không?
-Không-cậu vẫn kiên quyết giữ câu trả lời của mình-hai cặp mắt bắt đầu trừng nhau
endchap4
Chap 5
Vậy thì được-anh nhanh chóng giựt lại chiếc nhẫn và đeo vào tay cậu
-Ê...anh làm gì thế?
-Cậu muốn giữ lại nó kia mà
-Đúng nhưng tôi không muốn giữ lại nó theo cách này
-Cậu đừng phiền phức nữa,chiếc nhẫn này tôi cho cậu
-Không,tôi không muốn-cậu tháo nó ra nhưng không thể được.chiếc nhẫn vừa khít với tay của cậu,giông như nó làm ra để giành cho cậu vậy
-Hay thật,vậy là nó muốn ở bên cậu rồi
/cái quái gì đang xảy ra thế này. Tại sao hết lần này đến lần nọ mình đều phải dính dáng đến anh ta,trời..số mình đúng là số con rệp/
-Hay là thế này nhé, anh ghi lại địa chỉ cho tôi đi. Khi nào tôi tháo được chiếc nhẫn thì tôi sẽ tìm và trả anh, tôi không muốn mình mắc nợ ai cả
-Vậy tại sao cậu không làm một việc gì đó cho tôi để trả món nợ này
-Tôi cũng muốn nhưng anh nhìn xem, tôi chẳng có gì ngoài tấm thân này hết.
-Đó cũng được mà
-Anh nói cái gì vậy?
-Đùa thôi,cậu cứ giữ lại đi,có một dịp nào đó tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu đấy
------***-------
-Mẹ không có quyền ép buộc con trong chuyên này
-Tại sao? Con đã có hôn ước với người ta và con phải thực hiện
-Là con hay là cha mẹ,tại sao con phải thực hiên cái hôn ước vớ vẩn đó khi con cũng không hay biết nó bắt đầu từ lúc nào
-Mẹ không muốn nói nhiều với con nữa,mẹ muốn con ngày mai đi gặp mặt nhà họ
-Con không đi,con còn nhiều việc lắm
-Đừng có trốn tránh như thế,con phải đi,con phải giữ thể diện cho gia đình chứ
-Con không cần,con nói cho mẹ biết,con không thực hiện cái hôn ước vớ vẩn đó đâu
-Trừ khi con có người con yêu
-Đúng.con tìm được người con muốn rồi
-Đừng lừa mẹ
-Con lừa mẹ? nếu mẹ múôn ngày mai con dẫn cô ấy đến ra mắt gia đình luôn
-Con…được thôi, ra mắt thì ra mắt,nếu được mẹ cho con và cô gái đo cưới luôn
-Tuỳ mẹ thôi- để rồi xem,trong trận chiến này con với mẹ ai cao tay hơn
-------***-------
-Ah,tôi xin lỗi
-Xin lỗi là xong sao? Có biết cái áo này bao nhiêu không?
-Tôi thành thật xin lỗi thưa ông,tôi sẽ đem giặt…..
-Không cần đâu,chỉ cần cậu….-gã nhìn cậu bằng cặp mắt thèm khát ,cậu biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu
/tên khốn này muốn giở trò chứ gì?/
-Xin lỗi nhưng tôi còn phải làm việc,lát nữa tôi sẽ đem giặt cho ông
Gã nắm tay và kéo cậu vào lòng,
/lại là tên dâm tặc áo sắc,sao mấy ngày nay mình lúc nào cũng gặp loại người biến thái như vậy không biết,thật là...muốn làm kẻ hiền ngoan cũng không được/
-Xin lỗi nhưng cậu ấy giờ là người của tôi rồi -cậu ngước mắt lên nhìn,là hắn
-Này,tôi là của anh hồi nào?
-Thôi nào honey,em đừng xấu hổ,anh còn chưa buông cậu ấy ra.Có biết ai tên Jung Yunho không? Muốn chết rồi hay sao hả ông Kang Ho Dong?ông có muốn báo ngày mai đưa tin công ty ông phá sản lên trang nhất không?
-Được lắm- gã nhanh chóng bước ra khỏi quán,gã biết đụng tới Jung Yunho là chì có nước cầm lon ra ngoài đường kiếm sống thôi. Tốt nhất là nên tránh xa.
-Anh nói cái quái gì thế?
-Tôi không nói thì liệu cậu có thoát không?
-Tôi cần gì anh nói,với hắn tôi cho vài đấm là xong
-Bạo lực và la hét là sở trưởng của cậu đúng không?
-Anh đến để nói móc tôi đấy hả?
-Tôi đến nhờ cậu giúp đỡ
-Giúp đỡ?
-Phải
-Jaejoong! ,cậu làm gì thế hả? còn không mau bưng thức uống cho khách
-Vâng,tôi đang bận,chờ chút đi
-Chuyện nghiêm trọng ,không chờ được
-Nhưng nếu tôi còn tiếp tục nói chuyện với anh thì tôi sẽ bị đuổi việc
-Để tôi
-Cô chủ quán à? Tôi muợn cậu ta một lúc được không-anh nở nụ cười đẹp nhất có thể. Với nụ cười đó cộng thêm cái khuôn mặt đầy nam tin và quyến rũ của anh thì cô ta đã quy phục rồi.
-Tôi..
-Yên tâm đi,1 phút 1000 won nhé
-oh,anh thật là hào phòng, vậy thì xin anh cứ tự nhiên
-Đúng là có tiền là có tất cả-cậu lầm bầm nói và theo anh ra ngoài
-Làm gì có. Người ta thấy tôi đẹp trai ga lăng đấy chứ
-Tự kỉ,có chuyện gì anh nói đi
-Đi theo tôi nhanh lên
-----***-----
-Cái gì? Anh bắt tôi làm như thế hả? trời thật là...anh có biết việc đó đối với một người con trai xấu hổ đến mức nào không?
-Tôi biết nhưng chẳng phải cậu đã hứa giúp tôi sao
-Tôi nhớ là mình không có nói
-Chiếc nhẫn đây,nếu cậu khôg tháo nó ra một cách nguyên vẹn thì cậu phải giữ lời hứa giúp đỡ tôi
-Anh.....anh đe doạ tôi đấy hả?
-Không hề.Cậu tưởng cậu là ai mà tôi đe dọa cậu.Cậu thì có cái gì chứ?yên tâm đi tôi không để cậu chịu thiệt đâu
-Ý anh là sao?
-ý tôi cậu biết mà,xin cậu đấy,tôi không thể nhờ ai khác ngoai cậu.Cậu là người tốt mà,hẫy giúp tôi đi. Lần này thôi
-Tôi được rồi,nếu tôi giúp anh lần này thì anh phải để tôi yên ổn đấy
-Cám ơn cậu
-Xong chưa?
-Anh chờ một chút đi
-Sao lâu vậy hay để tôi vào giúp
-Không,tôi không muốn-cậu giật minh hét lên khi thấy anh cps ý định bước vào
-Sắp trể rồi,để tôi giúp-anh mạnh dạn tiến thẳng vào phòng nơi cậu đang mặc chiếc áo kimono vì mẹ anh là người Nhật Bản nên bà ta rất thích cô con dâu ngày đâu tiên ra mắt mặc loại áo truyền thống này
-Sao rồi,thấy chưa ,ko phải ai cũng biết mặc kiểu áo truyền thống nhật Bản này đâu
-Tôi tự làm được mà,anh ra ngoài đi
-Cậu đừng cố chấp,giờ phút này cậu phải nghe lời tôi
-Nào đừng yên đó đi
-ừm-anh bắt đầu giúp cậu mặc nhưng sau 2 tiếng thì...mọi chuyện có lẽ không ổn cho lắm,bởi anh bấy giờ đang nhìn cậu đầy phẫn nộ
-Tại sao thế hả?
-Anh hỏi cái gì?-cậu ấp úng
-Tại sao không để cho tôi mặc hả?
-Anh nói gì kỳ vậy?tôi cho anh mặc cách đây 2 h rồi còn gì
-Cậu còn dám nói? cậu có phải là con trai không hả?sao cứ phải ngượng ngùng như thế
-Tôi như thế hồi nào - Cậu chu mỏ cãi
-Cậu .....thế tại sao tôi đụng vào chỗ nào thì cậu lại la chỗ đấy hả?
-Tôi đề phòng thôi. Lỡ anh lợi dụng tôi thì sao?
-Lợi dụng? Bộ cậu nghĩ tôi đê tiện vậy sao? Trẻ con ướng bướng như cậu tôi đây không thèm đụng vào đâu.Giờ cậu có đứng im không?
-Chẳng lẽ không còn cách nào khác-cậu e dè dò hỏi
-Tất nhiên là không còn cách nào khác rôi,tôi không biết cậu đến đây để giúp tôi hay là để chọc giận tôi nữa
-Ừm..tôi,thôi được rồi,tôi sẽ ngoan ngoãn mà,anh đừng có giận
-Chắc chứ?
-Ừm,đảm bảo luôn
-Vậy thì được.Cậu mà kêu la tiếngnào thì cậu coi chừng tôi đó
-Được mà. Anh mau lên đi, tôi sắp chết cóng rồi. Cũng đúng thôi nãy giờ cậu chỉ khoác hờ cái áo đó
-Còn hối tôi,tại ai? thật là bực mình
Sau 15 phút cũng xong việc,nhìn ngắm thành quả của mình. Anh gật gù đánh giá
-Cũng không đến nỗi
-Tất nhiên rồi, gương mặt của tôi rất phù hợp mà
-Thôi,đừng tự cao nữa lên xe thôi,sắp trễ rồi
-Ừm
----***----
/nhìn gì mà nhìn ghê thế không biết,đã săm soi gần nửa tiếng rồi đó/-cậu thầm nghĩ khi anh mắt bà ta-mẹ yunho cứ nhìn chằm chằm vào mình biết tôi đẹp rồi nhưng cũng đừng làm quá lên thế chứ/-Đừng tưởng lừa được me,con nghĩ mẹ tin sao? Kiếm đại một cô gái nào đó và dẫn đến đây, rồi bảo là người yêu con,con nghĩ mẹ quá thấp rồi đó. Trừ khi con không thích con gái thì con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện huỷ hôn
-Không thích con gái.....như vậy chẳng phải mọi chuyện quá dễ dàng sao?-anh nhếch mép cười
-Xin lỗi cậu nhé,tôi sẽ đền bù cho cậu sau-anh thì thầm vào tai cậu,cậu chưa kịp hiểu anh nói gì thì anh bất ngờ kéo mạnh cổ áo cậu xuống hai bên bả vai
-Anh...anh làm cái gì vậy?-cậu giật mình hỏi
-Im lăng đi nếu muốn tôi trả lương cho cậu-anh nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy
-Mẹ nhìn xem,đây là trai hay gái?
-Con.....-bà không thể nói gì được nữa
-Xin lỗi mẹ khi con phải nói điều đó, con yêu cậu ấy nhưng bởi vì con nghĩ mẹ sẽ không chấp nhận nên con mới bắt cậu ta cải trang thành nữ
-Không thể…-mẹ Yunho nhìn cậu con trai trước mắt mà như hoá đá
-Giờ mẹ đã hiểu rồi thì con đi đây, chào mẹ,đi thôi-anh giục khi thấy cậu vẫn ngồi đơ đóơtoij nghiệp. Cậu sock quá đây mà, thấy cậu dường như không nghe lời anh. Yunho nắm tay kéo cậu ra khỏi cửa,như chợt nhớ ra điều gì đo.Anh nhanh chong kéo áo cậu lên rồi đi ra ngoài
-Trời ơi! Tấm thân ngàn vàng của tôi…-cậu run run nói.mắt thì lộ vẻ choáng không thể nói
-Cậu sao vây? Con trai cởi trần đâu gì lạ
-Không có gì lạ,cái tên đáng ghét nhà anh,hết dưới rồi laị trên. Anh xem tôi là gì hả?-cậu bực tức đấm vào khuôn ngực săn chắc của anh
-Thôi được rồi,tôi biết lỗi rồi, tôi biết cậu không giống như những người con trai khác
-Ý anh là sao? Anh còn không xin lỗi tôi mà lại nói xỏ xiên tôi nữa hà? Tôi làm sao? Có cái gì mà tôi khác với những thằng con trai khác hả? Anh nói đi,nói đi-miệng thì không ngừng hét còn tay thì vẫn không ngừng đấm
-Đau, người lớn cũng biết đau đấy. Ý tôi là cậu vẫn còn thơ ngây lắm-Anh áp sát vàp mặt cậu và nói với chất giọng đểu cáng
-Anh...luơng tôi đâu? -cậu phải đánh lạc hướng,nếu mãi nói về đề tài này thì chắc cậu phải ngượng đến chết mất
-Tưởng quên
-Cái gì chứ vụ tiền bạc là tôi nhớ rõ lắm. Anh mau thanh toán cho dứt điểm đi, tôi không muốn dây dưa với loại người như anh
-Nói chuyện với người lớn thế đấy hả?- Anh cau mà nhìn cậu
-Lớn hơn tôi có 8 tuổi chứ mấy-cậu bỉu môi tỏ vẻ xem thường. Nào đưa nhanh lên,anh đừng có mà giở trò lừa con nít đấy
-Cũng thừa nhận mình là con ít cơ à, kẻ hám tiền,đây nè
-Không sai. Tôi có bao giờ nói tôi là kẻ không hám tiền đâu,càm ơn nhiều. Tôi mong sau này không phải đụng mặt anh nữa
-Nói vậy thì tôi càng phải gặp mặt cậu
-Mặt dày. Thôi tôi bay đây. Chào anh
-Lịch sự thật, vậy thì tạm biệt vậy. Cám ơn cậu, Jaejoong.-Anh nhìn cái bóng dáng bé nhỏ đó đi mà thầm cười trong bụng, Không ngờ cậu ta có thể hiên ngang bước đi vớ bộ dạng như vậy. Mà sao chứ, cậu ta trông rất là dễ thương với trang phục đó mà.Hơ...mày lại dùng sai từ rồi. Chắc dạo này đầu óc cằng thẳng quá nên mới thế.Về ngủ một giấc rồi mai tính tiếp.
-Alo,mẹ hả?có chuyện gì nữa vậy?
-..........
-Sao? mẹ không giỡn chứ?
....................
-Được thôi. Vậy thì con sẽ làm theo ý mẹ.Mẹ đừng hối hận đó
End chap 5
Chap 6
-Lại là anh,sao lúc nào anh cũng muốn làm phiền tôi thế ?- cậu cau có khi thấy anh xuất hiên ở quán mình
-Cậu là chủ ở đây à? Mà có là chủ cũng không có quyền đuổi khách như vậy.Cho tôi ly sữa nóng đi
-Vậy anh ngồi chờ tôi một chút đi-Định quay lưng bước đi thì anh đã kéo tay cậu lại
-Jaejoong này!
-Sao? Anh làm gì vậy? Đây là nới công cộng đó. Anh thả tay tôi ra coi
-Chúng ta…..cưới nhau đi-Anh mạnh dạn nói rõ từng chữ một
-Cưới?- cậu mở tròn đôi mắt lặp lại từ đó
/Chết tiệt,hôm nay anh ta uống nhầm thuốc rồi hay sao vậy? Trời ơi! Yunho ơi! Anh làm tôi sợ đấy.Tại sao lại đi cầu hôn với một thằng con trai chứ?/
-nè anh có biết anh đang nói cá gì không?Anh say rồi hả? thế thì về nhà ngủ đi
-Tôi hoàn toàn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nhắc lại một lần nữa: chúng ta cưới nhau đi
-Trời ơi! Hu hu hu anh đừng có đùa kiểu này chứ? Đùa như vậy không có vui đâu- cậu nhìn anh như sắp mếu
-Tôi không đùa.Tôi thà ở chung với một người con trai còn hơn là phải cưới người phụ nữ tôi không yêu về làm vợ.Tôi xin cậu đấy. Tôi đã hết cách rồi,tôi chỉ còn nhờ được cậu thôi. Hãy giúp tôi đi
-Thì ra là vậy? Nhưng chuyện này liên quan đến cả cuộc đời tôi đấy.Anh thì không sao rồi vì ngay khi anh có gia đình thì vẫn có khiố phụ nữ theo bám anh nhưng còn tôi thì sao? Tôi khác anh mà...người ta mà biết tôi đã có gia đinh thì tôi làm sao mà có vợ được nữa. Nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai là tôi thôi. Tôi không muốn mang tội bất hiếu với gia đình đâu.
-Chuyện đó cậu không cần lo, chỉ có tôi, cậu và gia đình biết chuyện của chúng ta. Vả lại tôi có bắt cậu đi rêu rao là cậu đã có gia đình đâu.Chỉ đơn giản là làm thủ tục đăng ký kết hôn và cùng nhau sống chung một nhà.Vậy thôi,cà tôi và cậu đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình mà.Giúp tôi đi, chì 2 năm thôi
-2 năm lận sao?
-Tối đa thôi,có thể là 1 năm.
-Anh chắc chứ?
-Tôi không bao giờ làm việc gì mà không chắc cả
-Tôi....
-Mỗi tháng tôi sẽ trả cậu gấp mười lần số tiền ở các cửa tiệm làm thêm của cậu.Như vậy thoả đáng rồi chứ?
-Gấp mười lần?
/Với số tiền đó ,mình có thể dư sức để cho Changmin vào học đại học, chưa hết còn có thể trang trả cho gia đình và bàn thân mình có thể dành giụm số tiền đó để cưới vợ. Như thế là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Mà sao giống như bán thân quá...Aissh Jaejoong ơi! Mày đang giúp người mà, giúp người là một việc tốt, anh ta cũng đâu để mày chịu thiêt đâu, đúng không/ Cuộc đời mày rồi sẽ khá giả hơn nếu đồng ý lời anh ta đấy/
-Vậy thì ok
-Nhóc con hám tiền
-Vậy đó, nhưng mà chỉ có kẻ hám tiền như tôi mới giúp đỡ được anh thôi,chằng phài sao?
-Thôi,tôi không chấp con nít. Bản đăng ký kết hôn này.Ký đi-anh nói tay cầm tờ giấy đưa cho cậu cùng với cây bút
-Anh chuẩn bị nó từ bao giờ thế-cậu nhận lấy từ tay anh và ngồi xuống ghế
-Từ lúc chuẩn bị tới đây
-Sao anh biết tôi đồng ý mà anh mang tới-cậu nhìn anh thắc mắc
-Tôi biết chứ. Nào đừng lôi thôi nữa. Ký đi,nhanh lên, tôi còn nhiều việc ở công ty lắm
-Được rồi mà- cậu chần chừ đặt bút, biểu hiện của khuôn mặt thì hình như là đang đắn đo gì đó
-Suy nghĩ gì nữa? Không được nuốt lời đấy,trẻ con thì cũng phải biết giữ lời hứa với người lớn
-Sao lúc nào anh cũng gọi tôi là trẻ con thế?So với anh thì tôi còn trẻ thật nhưng mà tôi 19 tuổi rồi đó.
-Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mau đi, chậm giây nào là tôi trừ lương giây đó
-Áh từ từ,tôi ký liền nè-Thế là jaejoong mạnh dạn kí vào đấy
/Thôi kệ,đâm lao thì theo lao thôi.Giờ có chần chừ thì cũng không thay đổi được gì/
Tốt, bây giờ thì tôi phải đi đây. Ngày mai cậu chuyển đồ qua nhà tôi được chứ?
-Ừm
-Chào vợ yêu, ngay mai gặp lại-anh hôn chào tạm biệt lên má cậu rồi bước ra khỏi quán trước cặp mắt ngưỡng mộ của nhiều người .
Còn cậu phải nói là sock toàn tập, mọi việc đến với cậu như một cuốn băng bị tua nhanh vậy.Cậu sau cái hôn phớt nhẹ lên má vẫn chưa nhận thức được mọi việc xung quanh.
-Cứu anh ta, vô tình đeo chiếc nhẫn của anh ta, giả làm bạn gái rồi bây giờ trở thành vợ của anh ta luôn. Đã vậy còn cái cử chỉ đó. Anh ta hiển nhiên làm nó như một người chồng thật sự.
/Thật ra đã có chuyện gì xảy ra với mình thế này? Cuộc đời mình sao lại trở thành như vây?/ -cậu không thể giữ nổi bình tỉnh được nữa rồi. Mọi thứ cứ làm cho đầu cậu xoay như chong chóng
-Yunho!TẠI SAO ĐỜI TÔI LẠI GẶP ANH CHỨ?
Đúng là cuộc đời chẳng ai đoán được chữ ngờ. Và cậu cũng không nằm trong ngoại lệ đó
End chap 6
Chap 7
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng cậu vẫn thấay choáng ngợp cái ngôi nhà đang hiên ra trước mắt cậu.Nó thất là rất to.làm sao anh ta có thể xây một ngôi nhà có thể nói là hoành tráng như thế chứ?
-Vào đi. Đừng có ở đó mà ngắm mãi thế, từ giờ trở đi cậu cũng là người chủ thứ 2 của ngôi nhà này mà.-anh nói và kéo cậu vào nhà cùng với đống hành lý của cậu. Ngồi trên ghế nhìn xung quanh, cậu ngạc nhiên khi chẳng thấy bóng dáng ai ngoài cậu và Yunho cả
-Anh không thuê người giúp việc à?
-Trước đây thì có nhưng giờ có cậu rồi nên tôi cho nghĩ hết rồi
-Anh nói vậy là sao? Ý anh là kêu tôi thay thế chỗ mấy người đó hả?
-Chứ chẳng lẽ cậu cứ ăn rồi ngồi không? Mà cậu nghĩ xem có người vợ nào mà không ở nhà quét dọn nhà cửa,làm công việc nội trợ và chăm sóc cho chồng con đâu. Tôi nói đúng không? Chính vì thế mà tôi chỉ muốn cậu làm tròn nghĩa vụ của một người vợ thôi
-Thì ra là vậy,cũng đúng thôi. Tôi được trả lương cao như vậy mà vả lại mấy công việc anh nói trừ cái khoản chăm lo chồng con ra thì tôi đều dư sức hoàn thành tốt. Anh yên tâm đi, tôi không làm anh thất vọng đâu
-Vậy thì được. Giờ cậu mau thu gọn hành lý dọn về phòng của mình đi.Phòng cậu nằm sát phòng tôi đây.Trên cánh cửa còn có chữ: Jaejoong
-Phòng anh ở đâu tôi đâu có biết
-Cậu không biết-Đang chuẩn bị rót nước,nghe cậu nói như vậy, anh vội quay người lại và tiến về phía cậu
-Ừh,tôi đâu có biết đâu,anh không chỉ làm sao tôi biết được-cậu cứ ngây thơ nói
-Không biết thật à?-Anh ngồi xuống ghế và tiến dần về phía cậu
/Gì đây,sao mà có càm giác anh ta sắp ăn thịt mình thế,giọng nói này gian không thể tả. Không biết thì nói không biết thôi. Ấy..anh đừng đẩy tôi nữa, tôi hết đường lui rồi đó/
-Căn phòng đầy ắp kỉ niệm của chúng ta như vậy mà cậu không nhớ à-Anh áp sát vào khuôn mặt cậu,tưởng chửng như môt chút nữa thôi thì có thể xảy ra cái second kiss đối với cậu rồi.
-Nè,anh làm gì vậy? Để từ từ tôi lục lại trí nhớ đã chứ,không lẽ là cái phòng đó-anh chăm chú nhìn cậu rồi cười một cách toại nguyện,búng lên trán cậu anh nói:
-Nhớ là tốt.Vậy thì mau đi đi-anh nhanh chóng rờ khỏi ghế và tiếp tục làm công việc đang dở hồi nãy
-Phù…may thật, mà Yunho
-Chuyện gì?
-Mai mốt khi anh nói chuyện, đừng có áp sát tôi như thế được không ,mà cũng đừng có búng trán tôi như thể tôi là em trai anh vậy. Tôi lớn rồi. tôi không thích hành đông jđó đâu
-Không thích à?
-Tất nhiên là không rồi. Anh cứ làm như thế tôi thấy khó chịu lắm
-Được thôi cậu nhóc. Nào giờ thì ngoan vào phòng rồi tắm rửa thay đồ đi. Đừng để tôi nói lại nhiều lần, khan cả cổ lắm. Hay là mệt quá không đi được, nếu vậy thì nói tôi để tôi bế vào cho
-Không..không cần đâu,tôi có chân tôi tự vào được
/Cái căn phòng đáng xấu hổ đó, hừm… chắc hẳn anh ta đang chế nhạo mình đây.Jung Yunho anh là đồ đáng ghét/
-----***------
-Ra dáng bà nội trợ lắm đấy, Kim Jaejoong . Đúng là vợ ngoan-anh đang vừa làm việc vừa chờ đợi phần cơm tối của mình. Con trai nấu ăn? Cũng không tệ
-Anh im lặng đi
-Nhóc con gan thật, còn dám ngăn quyền phát ngôn của người khác à?
-Tôi không cấm anh nói nhưng anh phải nói đúng lúc chứ,tôi đang nấu ăn mà anh cứ như vậy, tôi lỡ tay mà bỏ nhiều ớt thì anh đừng trách tôi đấy.
-Được thôi, lần đâu tiền về ở đây, nghe lời vợ một chút cũng được
/Hừ, 1 vợ, 2 vợ.. anh ta nói mà không buồn nôn sao? Nghe gì mà kinh. Người ta nấu ăn mệt muốn chết, anh ngồi làm việc thì làm việc đi. Không hỏi thăm người ta lấy một câu thì thôi còn ra vẻ châm chọc/
Thấy mặt cậu hầm hầm như thế là anh biết cậu đang giận. Đúng là trẻ con
-Thôi, tôi đùa chút thôi. Đừng giận như thế, xấu lắm.
/Phải vậy chứ. Ít ra cũng không tồi tệ như tôi nghĩ/
-Ai nói tôi giận, anh đói chưa ?Tôi nấu ăn xong rồi đây, tôi dọn luôn nhé
-Ừm- đúng là trẻ con dễ dụ
Bữa tối đầu tiên của vợ chồng Yunho đã bắt đầu diễn ra . Suốt buổi ăn, Jaejoong không ngừng huyên thuyên những câu chuyện mà theo anh là vớ vẩn. Mặc kệ anh có chăm chú hay không thì cậu vẫn kể.Cũng lạ là anh không thấy phiền một chút nào hết, đã thế anh còn hưởng ứng nó một cách nhiệt tình để biến những câu chuyên nhảm nhí của cậu thêm phần thú vị.Việc cậu có mặt trong nhà anh cũng làm cho anh cảm thấy vui hơn.Cảm giác ấm áp này đã lâu rồi anh không được biết tới nữa.Cậu làm anh nhớ đến những ký ức của tuổi thơ. Khi anh còn rất nhỏ, thật hạnh phúc biết bao nếu anh có thể nhỏ mãi như thế.Anh đã 27 tuổi rồi,anh thèm được giống cậu. Khi xưa bằng tuổi cậu anh cũng năng nổ và sôi nổi như thế. Anh không biết từ khi nào con người của anh đã dần trở nên thay đổi. Hoàn cảnh đã dần biến anh trở thành một con người khô cứng và lạnh lùng
Nếu có thể, anh muốn một lần được trở về với khoảng thời gian hạnh phúc đó.Nhưng anh biết điều đó chỉ có thể xảy ra ở trong giấc mộng của anh thôi.
----***----
“ở nhà phải dọn dẹp cho sạch sẽ đấy”
-Hừ,dọn dẹp dọn dẹp. Anh ta chỉ biết nói câu đó thôi hay sao ấy? Nhắc nhở mình như người hầu vậy.Mai mốt nếu có người cưới anh ta về làm chồng thật thì thế nào cũng chết bởi hai từ dọn dẹp thôi-cậu vừa lau bàn làm việc của anh vừa làu bàu
-Cái gì đây?- cậu đăm chiêu suy nghĩ nhìn cuốn album ở trên bàn làm việc của Yunho, bàn tính tò mò đã làm cho cậu mở cuốn album ảnh đó ra. Là hình của Yunho lúc nhỏ
-Ừm,nhìn cười đáng yêu thiệt. Hồi nhỏ dễ thương như vậy mà sao lớn lên lại khó ưa thế không biết-cậu lại tiếp tục mở sang trang khác. Bây giờ không phải là hình lúc nhỏ nữa mà là hình Yunho chụp chung với một cô gái. Hai người ôm eo nhau rất chi là tình tứ
-Ai thế nhỉ? Trông anh ta có vẻ là rất hạnh phúc, bạn gái sao? Mà không đâu, nếu là bạn gái thật thì tại sao anh ta phải kêu mình giúp đỡ chứ?
-Cậu làm gì trong phòng tôi thế?- giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cậu, giật mình cậu làm rớt cuốn album. Quay lại thì thấy Yunho đang tựa lưng vào cửa, tay đút vào túi quần và nhìn cậu bằng ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng
-Tôi đến dọn dẹp- cậu vội cầm nó lên và để lại vào chỗ cũ
-Dọn dẹp thì lo dọn dẹp. Tại sao phải để ý nó làm cái gì? Cậu có biết chạm vào đồ người khác mà không xin phép chủ nhân của nó là bất lịch sự lắm không? Tôi cho cậu quyền ở nhà tôi nhưng tôi đâu cho cậu cái quyền đụng đến đồ của tôi chứ?
Cậu chỉ biết đứng im chịu trận, với bản tính của cậu thì cậu không thế đâu nhưng cậu nghĩ việc này quả là mình đã có lỗi nhưng Yunho có cần phải nói nặng với cậu như thế không?
-Tôi chỉ là…
-Cậu chỉ giỏi biện mình cho hành động sai trái của mình thôi, đi ra khỏi phòng tôi đi. Không cần dọn dẹp nữa đâu
-Anh tỏ thái độ gì vây? Tôi chỉ vô tình nhìn thấy nó thôi
-Và cũng vô tình mở nó ra xem chứ gì? Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Đi ra khỏi phòng tôi trước khi tôi lôi câu ra .
-Anh….vậy thì đừng hòng sau này tôi vào dọn dẹp phòng anh.
-Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi.
-Anh….vậy thì anh nhớ đấy.-Cậu bực tức chạy nhanh về phòng mình và nằm mạnh lên giường .Buổi sáng đầu tiên ở nhà hắn thật là tồi tệ. Cậu đấm mạnh vào con gấu ôm trước mặt để xả bớt cơn tức của mình
-Đàn ông gì mà ích kỳ hẹp hòi,tôi biết là tôi không nên làm thế nhưng chỉ có một cuốn album thôi mà. Có cần phải làm quá lên thế không? Đụng vào chút xíu thì làm sao hả? Bộ thế giới này sẽ diệt vong chắc. Tên Yunho đáng ghét, đồ đầu gấu đáng ghét, nhìn gì hả?-cậu quât khi con gấu ôm cứ đơ ra như thế mà nhìn cậu. Gấu ôm mà, nó thì biết phản ứng gì chứ? Đúng là giân quá mất khôn
7: 00 pm
Mãi khi anh kêu cậu xuống nấu cơm thì cậu mới ra khỏi phòng. Không khí phòng ăn im lặng đến đáng sợ. Cậu thì mặt lầm lì cau có trông khi Yunho thì vẫn thản nhiên ngồi đọc báo
-Cach….cach….cạch…..bộp…..bộp-tiếng động phát ra từ phòng ăn đấy
-Làm nhẹ tay thôi, đồ gia dụng nhà tôi đắt lắm đấy-anh nhắc nhở rồi cúi xuống đoc tiếp
-Cạch..…cạch…..bộp…bộp-Cậu cố tình không nghe và vẫn tiếp tục phát ra thứ tiếng làm sôi máu người ngôi đọc báo. Xưa nay chưa dám ai không nghe lời anh như vậy.Cậu đúng là gan trời rồi.
-Jaejoong! Tôi bảo cậu không nghe hả?-Anh cố gắng kiềm chế giọng mình đến mức bình thường nhất.
-Cạch…cạch…
-Cậu đang cố tình chống đối tôi đấy phải không?- anh nói to, đến lúc này thì anh không thể kìm chế được nữa rồi.
-Tôi làm gì mà anh bảo chống đối, thôi chết rồi .Tôi xin lỗi vì lỡ đụng đến bếp của anh mà không xin phép
-Cậu đang nói đểu tôi đấy sao?
-ôi, tôi còn lỡ đứng trên nền nhà anh nữa chứ
-CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG?-anh tức giận quát lớn
- PHẬP….TÔI KHÔNG THÔI ĐẤY, ANH LÀM GÌ TÔI THÌ LÀM ĐI -cậu cắm mạnh con dao xuống thớt rồi quay lại dùng hết âm lương của mình trả lời anh
-ĐÃ SAI MÀ CÒN BƯỚNG SAO?-anh tiếp tục quát
-SAI GÌ? BƯỚNG GÌ? CHỈ XEM CÓ MỘT CHÚT THÔI MÀ ANH LÀM GÌ GHÊ VẬY. ANH LÀM NHƯ TÔI ĐỤNG VÀO TÀI SÀN KHO BÁU NHÀ ANH KHÔNG BẰNG . ANH KÊU ANH LÀ NGƯỜI LỚN , KHÔNG CHẤP NGƯỜI NHỎ TUỔI HƠN MÌNH MÀ ANH CƯ XỬ NHƯ VẬY ĐÓ HẢ? ANH KHÔNG THỂ NÓI NHẸ NHÀNG HƠN VỚI TÔI ĐƯỢC SAO?ANH LÚC NÀO CŨNG CHỈ THÍCH RA LỆNH VÀ QUÁT THÁO
-AI ĐANG QUÁT THÁO AI HẢ?
-LÀ ANH..LÀ ANH QUÁT THÁO TÔI….. Anh nói tôi ra khỏi phòng anh như đuổi một tên trộm vây. Còn dám nói tôi bất lịch sự…anh..anh quá đáng lắm…tôi..-cậu không thể nói được nữa, nước mắt cậu đã chực chờ tuôn ra rồi.Chết thật, cậu là con trai mà. Tại sao lại phải khóc như thế? Người ta bảo là đàn ông chỉ được khóc 3 lần trong đời vậy mà cậu lại để phí phạm 1 lần như vậy trứơc một kẻ mà cậu phải nói là ghét. Người đàn ông đứng trước mặt cậu làm cậu đau không chịu được.Anh ta là cái gì chứ? Là cái gì mà dám đối xử với cậu như vậy?
-Đã 10 giờ rồi mà còn chưa chịu về nhà, con nít thời này hư thât- Anh lo lắng khi thấy trời đã khuya mà cậu vẫn chưa có mặt ở nhà
-Giận gì mà dai thế không biết? Tôi chỉ nói thế thôi chứ có quát nạt gì cậu đâu. Mà có như thế thì cũng không nên một mình ra ngoài muộn như vậy. Khi đi thì mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay mỏng dính,đã vậy cổ còn trống nữa. Cậu về mà đau thì tôi không có chăm sóc cậu đâu đó.Tôi quá đáng gì nào?Thật là….hazzz-Hết ngồi lầm bầm một mình rồi thở dài. Muốn đi tìm cậu lắm nhưng như thế chẳng phải anh là người có lỗi sao? Mà anh thì không muốn thế.Cái sĩ diện đàn ông đè nặng anh quá rồi.Đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa, anh nóng ruột nói:
-Jaejoong,cậu mà về đây thì chết với tôi. Tại sao không biết nghe lời người lớn ?-lo lắng đã chuyển sang tức giận. Anh thật sự bắt đầu giận rồi. Anh cũng không biết tại sao anh lại quan tâm đến cậu như vậy cả? Có lẽ là do anh hơn cậu gần chục tuổi nên anh xem cậu như là một đứa em trai chăng? Điều đó thì tính sau đi, việc trước mắt là anh phải đi tìm cậu về cái đã. Nghĩ thế, anh vội cầm áo khoác và chạy nhanh ra ngoài. Vừa mới tới cổng thì Yunho đã thấy bóng dáng cậu xuất hiện
Cậu vừa bước vô thì đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì giận của anh, nhưng cậu đâu biết anh lo lắng nhiều hơn là giận. Cậu nhìn anh nhếp mép cười
-Lại định mắng tôi nữa phải không ? Anh cũng chỉ có thế…
-Cậu đi đâu đấy?
-Kệ tôi,anh không cần quan tâm-cậu nói một cách hờ hững rồi đi vào nhà.Chưa kịp bước thì cánh tay cậu đã bị anh giữ lại.
-Là lỗi của tôi được chưa?
-Gì-cậu nói, khuôn mặt vẫn không thèm quay lại nhìn anh
-Còn muốn tôi nhắc lại lần nữa? là tôi được chưa, tôi hơi quá đáng với cậu. Lẽ ra tôi nên biết trẻ con thích người lớn đối xử dịu dàng với mình
-Hừm,giờ anh mới biết hả?
/Có phải không vậy trời? Hôm nay có sao băng xuất hiện hả? Sao mới đây mà thay đổi thái độ nhanh vậy. Chẳng lẽ việc mình bỏ nhà ra đi lại có hiệu quả đáng kể như thế. Vậy thì mai mốt nếu có cãi nhau thì mình chỉ cần xài chiêu này thì đảm bảo anh ta sẽ xuống nước trước. Yunho đã biết lỗi như vậy thì mình cũng nên rộng lượng mà bỏ qua chứ nhỉ?/
-Đang nghĩ gì đấy? Chuyện nào thì ra chuyện đó, việc cậu về nhà muộn như vậy tôi còn chưa nói đấy. Đây là lần đầu nên tôi tạm tha, lần sau mà như vậy nữa thì biết với tôi. Giờ giớ nghiêm của cậu là 10 giờ tối nghe chưa?
-Biết rồi,ông già
-Xưng hô vậy đó hả?.... ăn cơm chưa?
-ừm…chưa
-Giờ hơn 10giờ rồi. Không nấu nướng gì được đâu. Tôi có để trong phòng cậu tô mì đấy.Ăn xong thì đi ngủ sớm đi
-Yunho này!
-Gì nữa?
Ừm….có thể…cho tôi thêm 1 tô nữa được không…tôi e là không đủ đâu-cậu rụt rè hỏi
-Cậu muốn bao nhiêu cũng được-Anh mỉm cười xoa đầu cậu và bước vào nhà. Anh thở ra nhẹ nhõm, cũng may là cậu đã về.
-Hì..hì, vậy thì tôi vào liền đây- cậu vượt mặt anh và tung tăng đi vào. Anh nhìn theo mà thầm cười. Là thanh niên rồi đấy nhưng cái đầu thì chỉ bằng đứa nhóc 6 tuổi thôi
-Đi ngủ thôi, mới có một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện-Anh tắt đèn, đóng cổng rồi cũng vào phòng thả mình trên giường. Có gì đó vui vui mà khi nhắm mắt anh vẫn không ngừng liên tưởng về nó. Trong vô thức, môi anh vẽ lên một nụ cười.
End chap7
Chap8
-Thật là chịu không được mà, tưởng lên làm Jung phu nhân rồi thì sẽ có xe hơi đưa đón, không ngờ lại vẫn cứ chịu cái cảnh đi xe bus này. Cái xe này cũng mắc cười thật, đã bảo là không còn chỗ rồi mà vẫn cố chen cho khách vào. Nhét người như nhét heo vậy. Trời ơi! Còn cả cái đống đồ ăn nữa chứ, không khéo thì nó bẹp hết cả.
flashback
-Hôm nay tôi có bạn đến thăm đấy?
-Thì sao?
-Mua ít đồ về chiêu đãi họ một bữa chứ sao? sẵn ra mắt vợ luôn
-A thì ra là thế,yên tâm đi. Tôi sẽ cho họ biết anh có một người vợ đảm đang thế nào.
-Đúng rồi. Đảm đang, ướng bướng và luôn oan oan quát chồng
-Hừm..gì mà thù dai thế- cậu bĩu môi ra vẻ giận hờn
-Đi nhanh lên đi, xe bus sắp qua nhà rồi đó
-Xe bus ? sao lại là xe bus? Chẳng phải anh chở tôi trên chiếc xe ô tô đời mới đầy sang trọng của anh sao?
-Tôi phải đi đón họ ở sân bay nên không rảnh đâu. Cậu tốt nhất là nên đi phương tiện công cộng đó đi
-KHÔNG!!!!!!!!!!!
Endflashback
-Thế đấy…cuộc đời Kim Jaejoong sau khi lấy chồng giàu thì số phận cũng chẳng hơn được là bao nhiêu.Ôi cái cảnh đi xe bus, khủng khiếp đến không chịu nổi. Yunho! Anh thử đi một lần xem, đảm bảo là anh hoảng tới già. Nóng quá đi, tới được nhà chắc mình chết khô mất.- đang ra sức than vãn thì đôi mắt cậu bỗng nhiên chú ý cái cảnh trước mặt. Một gã cao to nào đó đang sờ mông của cậu bé…à không dù cớ hơi lùn nhưng cậu nghĩ cậu ta cũng không hớn kém tuổi cậu là bao nhiêu đâu. Hạng người xấu xa này, ở nơi công cộng mà cũng có thể giở trò đồi bại . Mọi người trên xe này đui hết rồi hay sao mà không ai ra giúp hết vậy? Rõ ràng là họ chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cậu cố gắng lách người qua đám đông và di chuyển dần tới , cầm chặt bàn tay bẩn thỉu của gã. Cậu gằn từng chữ một: Bỏ ra đi tên khốn
-Thằng nhóc này láo-Gã ta tức giận mắng cậu rồi tung ngay một cú đấm vào bên má . Do không đề phòng nên cậu không thể nào né được, vả lại xe bus này cũng không còn chỗ cho cậu tránh được nữa.
-Máu..anh ơi …môi anh chảy máu rồi nè- cậu con trai đó quay lại, lấy khăn chặm vào môi cậu
-Cái gì? trời ơi! Cha sinh mẹ đẻ tới giờ…đây là lần đầu tiên tôi bị đánh chảy máu…mi…mi-cậu giận đến nỗi không giữ vững được giọng nói của mình nữa
-YAH! TÊN KHỐN NÀY, DÁM LÀM JUNG JAEJOONG NÀY ĐỔ MÁU. XEM TA XỬ TÊN KHỐN KIẾP NHÀ MI NHƯ THẾ NÀO NHÁ?-cậu hét lên một cách dữ dội rồi xông vào gã. Một trận ẩu đả đã xảy ra vô cùng quyết liệt.Gã ta bị cậu đánh đến thân tàn ma dại. Còn cậu thì càng đánh càng hăng .Mọi người cũng không muốn gọi cảnh sát. Một phần là vì không muốn chuốc lấy phiền phức cho bàn thân và cũng vì một phần là hắn đáng bị như thế. Loại người như hắn thì có chết đi cũng không ai thương tiếc.Trận đánh chỉ có thể dừng lại khi xe đã dừng trước nhà chồng cậu.Phủi tay,chỉnh lại quần áo. Cậu hiên nagng bước xuống xe trong trạng thái vô cùng khoan khoái. Cứ như người hùng vừa mới thắng trận trở về.
-Chà..hôm nay thời tiết đẹp thật đấy
-Cảm ơn hyung
-Hửm? sao cậu kại đứng đây, bộ sợ quá nên không dám đi xe nữa hả?
-Chỗ em muốn đến là đây mà
-Ngôi nhà này sao?
-Vâng
- Trùng hợp thật, tôi cũng ở trong đó
Vợ à.anh nhớ em lắm đấy,sao giờ em mới tới
-Cũng nhờ anh cả đấy
-Sao cơ? Yoochun nhìn cậu thắc mắc
-Anh còn hỏi , anh tới đây thì sao không đi cùng vợ mình luôn. Để cậu ta phải đi xe bus như thế. Có vợ dễ thương vậy mà không biết dữ-cậu vừa nói Yoochun lại vừa liếc xéo ai đó-Nếu không có tôi cứu kịp thì không biết gã biến thái đó còn làm gì cậu ta không nữa
-Bà xã à? Gã đó làm gì em hả? –Yuchun nhanh tới nắm lấy bàn tay cậu
-Gã ta…gã ta…sàm sỡ em đó ông xã-cậu nói nhanh rồi khóc oà lên khiến cho Yoochun vô cùng lo lắng. đặt hai bàn tay lên má cậu anh dỗ:
-Thôi nào bà xã ngoan của anh. Em đừng khóc nữa,em mà tiếp tục khóc thì chắc anh sẽ khóc theo mất. Anh sẽ trả công bằng cho bà xã nha
-Hix.. ừm …ông xã nhớ đó nhưng nhẹ tay thôi nha..Jaejoong hyung xử tên đó thê thảm lắm rồi mà
-Được.. được bà xã muốn gì anh cũng chiều hết-anh cười nhẹ rồi ôm vợ vào lòng
/Quái lạ,sao hôm nay bà xã của mình yếu đuối thế nhỉ? Mọi hôm dữ lắm cơ mà, mà như vậy cũng dễ thương có sao đâu. Là như thế nào cũng là vợ ngoan của anh mà.Bà xã ơi! Anh yêu em quá đi mất/
-Cậu lại đánh nhau nữa hả Jaejoong? Cậu không thể giải quyết nó bằng cách khác được à?-Yunho giờ mới lên tiếng
-Tôi cũng không muốn đâu nhưng ai bảo hắn ta uýnh tôi trước
-Đúng đó…Yunho hyung, hắn ta đánh chảy cả máu luôn đó
-Chảy cả máu, nghiêm trọng vậy sao?
-Ôi chuyện nhỏ ấy mà, rơi có vài giọt chứ mấy.-cậu hất cao đầu để bắt đầu chiến dịch khoe khoang của mình.
-Tại hắn ta thấy tôi nhỏ con nên mới ăn hiếp thôi, nhưng mà hắn không ngờ hắn lại đụng đến thứ dữ rồi. he …he Nếu hắn không đánh tôi thì tôi cũng không xử hắn thê thảm như vậy đâu.Ai bảo hắn ngu. Kiểu này chắc nằm viện hơn ba tháng cũng chứ đứng vững nổi .Tôi đánh cho ba má hắn nhận không ra luôn mà. Jaejoong này mà ra tay thì…..
-Thôi đi,nhà không có đốt pháo bông đâu mà cậu nổ, đi theo theo tôi vào phòng nhanh lên-Yunho bực mình lôi cậu vào phòng, để cậu ngồi yên trên giường, anh đi lấy hộp cứu thương
-Làm gì đến nỗi đó,tôi không sao đâu
-Ngồi im đi,vẫn còn rướm máu kia kìa-lấy bông gòn cho một ít nước sát trùng rồi anh nhẹ nhàng chậm máu nơi khoé môi cậu
-Ah…..rát quá-Cậu nhăn mặt than
-Anh hùng lắm mà! Sao giờ lại kêu đau
-Này tôi…ôi đau
-Còn mạnh mồm cãi nữa, yên lặng chút đi-cậu ngồi im cho anh tiếp tục làm,bàn tay của anh thật dịu dàng. Cậu có thể cảm nhận nó qua cái cách anh xoa nhẹ bông gòn lên đó. Ánh mắt của Yunho,thất quá ấm áp. Bất giác tim cậu đập nhanh
/trời ơi,sao vậy nè? Tim! Mày im đi được không?/
/Môi cậu ta…nhìn muốn…Yunho ơi là Yunho! Bình tĩnh lại đi coi,khuôn mặt cậu ta thì ngày nào mà mày không thấy chỉ lần đầu tiên nhìn thấy gần như vậy thôi/ mà. Mà con trai sao có là da trắng đến vậy không biết. Nhà nghèo như vậy chắc không dùng kem dưỡng da đâu/
-Nè.vợ chồng hai người thôi càng màn tình cảm đó đi nha. Bã xã của tôi đói lắm rồi đo.Nói đãi khách mà từ nãy giờ 2 người để chúng tôi như vậy đố -Yoochun từ bên ngoài thò đầu vào nói
-Cái thằng…
-Ừm, được rồi mà. Chờ tôi chút đi, tôi đi làm liền đây
-Em phụ nữa nhé-Lại một cái đầu nữa thò vô
-Nếu em không thấy mệt,nào đi thôi-cũng may là có hai ngươì đó vô chứ nếu không, không biết không khí giữa cậu và Yunho còn kì lạ đến mức nào nữa.- Đợi cho hai nhóc vợ khuất bóng thì yoochun mới lại gần bên Yunho
-Tao xử xong cái thằng khốn đó rồi
-Mày thiệt…tao biết nghề tay phải của mày là trùm băng đảng xã hội đen nhưng cũng đừng có đụng chỗ nào cũng lưu manh như thế chứ
-Nó đánh Jaejoong như thế mà mày không tức à? Coi như tao giúp mày rồi còn gì nữa
-Tức thì cũng có nhưng cậu ta cũng xử tên đó thê thảm rồi còn gì
-Mày nhân từ ghê ha.Mày tính sao rồi?
-Tính gì là tính gì?
-Thì cái vụ vợ chồng giả đấy, có mất công bằng với cậu ta lắm không?
-Yên tâm đi. Tao tính kỹ rồi. mà cậu ấy mạnh mẽ lắm, không có gì đâu vả lại tao cũng trả lương đàng hoàng mà. Thằng nhóc đó thích tiền nhất trên đời
-Ừm vậy tao cũng yên tâm
-Ban đầu tao cũng lo ghê lắm nhưng tao nghĩ thôi thì cũng là số trời. Tới đâu hay tới đó. Có biết cũng không tránh được
-----***----
Ở một nơi nào đó trong phòng bếp cũng có hai người đang tám chuyện về các ông chồng của mình
-Yoochun trăng hoa lắm đó, sơ hở một chút là mất chồng ngay. Hồi nãy em giả vờ khóc thôi chứ em không có yếu đuối như thế đâu
-Tại sao vậy?
-Ừm thì để làm anh ấy lo lắng. Vậy cho chừa. Mai mốt để xem còn dám để em đi một mình như thế nữa không?
-Em cũng ghê thiệt
-Phải vậy mới dữ được chồng chớ. Anh có Yunho làm chồng là sướng lắm đó nha.Yunho hyung không như ông xã em đâu. Một người đàn ông ga lăng, điềm đạm và luôn chung tình.
/Xì.tại em không tiếp xúc với anh ta nên không biết đấy thôi. Điềm đạm cái nỗi gì? Tính tình nóng nảy còn hơn cả thần lửa. Ga lăng gì chứ? Lúc nào cũng thích quát tháo người khác thì có/
-Em không thể đánh giá người khác nếu không tiếp xúc với họ đâu, Junsu à!
-Đang nói xấu gì tôi phải không?
-Ai thèm nói xấu anh, tại anh có tật giật mình thôi
-Còn dám trả treo với tôi
-Vợ chồng bay cãi nhau vui thiệt đó
-Mà Yunho hyung ,sao hai người xưng hô gì kỳ thế, cứ tôi anh với tôi cậu. Chẳng thân mật tí nào, nghe như người xa lạ ấy
-ỪM thì vợ chồng hyunh vậy mà.Trước khi yêu xưng hô vậy rồi nên giờ khó sửa lắm. Phải không jaejoong?
-Đúng đấy, vả lại xưng hô như thế thấy thoải mái hơn rất nhiều, phải không Yunho?
-Ù,thôi anh đói bụng rồi. Dọn cơm ra nhé
-Được,mấy người qua phụ giúp luôn đi –Yoochun cười trong bụng vì lái lí lẽ mà vợ chồng họ đưa ra. Cái đó mà cũng là lý do à? Có con nít nó mới tin, mà may sao Junsu của anh cũng thuộc vào dạng đó nên mới ngoan ngoãn chấp nhận chứ là anh thì còn lâu. Thật ra trong thâm tâm anh vẫn muốn hai người là vợ chồng thật sự, nhìn hộ bây giờ trông rất đẹp đôi, anh đã phát hiên ra rằng nụ cười của thẳng bạn thân đã không còn gượng ép như lúc trước nữa. Cưới xong rồi yêu thì cũng đâu có sao. Nhưng dù sao thì hôn nhân cũng không nên ép buộc
/mong sao nó được hạnh phúc/
chap 9
Cuộc sống làm vợ trên danh nghĩa của cậu đã trôi qua như thế trong hôn 4 tháng.Có lẽ cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có một nhân vật không kém phần quan trọng xuất hiện. Phải như vậy thì mới có chuyện để mà viết chứ đúng không? Nếu chỉ có mỗi nhân vật chính xuất hiện thì chẳng phải nó đã quá nhàm chán sao?
-Sao? Bà nội đến thăm anh hả?-cậu tròn mắt hỏi trong khi tay vẫn đang rửa chén
-Ừh,nội từ Mĩ sang , thăm tôi chỉ là cái cớ thôi chứ thực ra mục đích là để xem mặt chaùu dâu đấy. Nội thương tôi lắm nên cũng muốn biết vợ tôi là người như thế nào.
-Vậy tôi phải làm sao? Chắc nội anh khó tính lắm. Thế nội có biết anh cưới tôi về làm vợ không?
-Chắc cũng được nghe kể từ mẹ tôi rồi, cậu yên tâm đi. Là trai hay gái bà đều không quan tâm đâu
-Trời ơi! Bà mà qua đây thấy chúng ta như thế này thì thế nào chuyện của tôi và anh sẽ bại lộ cho mà xem
-Vì vậy mà đêm nay chúng ta cần phải cùng nhau bàn bạc để đưa ra một bản kế hoạch thật chi tiết để che mắt nội tôi
-Nói cách khác là chúng ta sẽ cùng nhau đóng một bộ phim do tôi và anh thủ vai chính. Và nội anh sẽ là khán giả đúng không?
-Thông minh ra nhiều đấy. Ba tháng ở gần tôi cũng làm cho chất xám cậu tăng lên nhiều ấy nhỉ -anh nói với chất giọng châm chọc
-Chỉ tại tôi càng lớn càng khôn chứ bộ. Nói như anh nếu như tôi ở với anh suốt đời chắc tôi sẽ thành thiên tài mất
-Biết đâu đấy
-Làm gì có chứ? Dù có như thế thì tôi với anh cũng chẳng thể cùng nhau được? Thời hạn 1 năm cũng nhanh chóng qua nhanh thôi. Anh và tôi đều cần có cuộc sống cuả riêng mình-giọng bỗng nhiên chùn xuống một cách bất ngờ.
-Nhóc con hôm nay triết lý nhỉ. Thôi, xong việc rồi thì lại đây
Cậu tháo tạp dề ra rồi lại ngồi đối diện anh
-Được rồi,chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là cách xưng hô, không thể xưng hô cái kiểu tôi cậu như thế trước mặt nội tôi được. Chúng ta cần phải thay đổi
-Thay đổi như thế nào? Hay gọi như vợ chồng của Junsu đi. Ông xã bà xã, nghe có vẻ tình cảm lắm đó
-Không được. Không thể ăn cắp bản quyền xưng hô của người khác như vậy được. Vả lại tôi không quen gọi như thế. Dùng từ khác đi
-Chẳng lẽ là chồng yêu, vợ yêu, mà như thế nghe còn kinh hơn
-Tôi quyết định rồi. Cứ anh em là ổn thôi
-Ừm,vậy cũng được-gật đầu đồng ý rồi cậu lại chăm chú lắng nghe
-Tiếp theo là vấn đề sinh hoạt. Chúng ta không thể ngủ hai phòng khác nhau được, nhà tắm cũng vậy.Ngày mai cậu chuyển đồ dùng cá nhân của cậu qua phòng tôi đi, cả ở phòng tắm nữa.Chuyển những thứ cần thiết thôi
-Chúng ta ngủ chung giường sao?
-Chuyện đó sẽ giải quyết sau nhưng cậu yên tâm, không có chuyện đó xảy ra đâu
-Vậy thì tốt, thế còn vấn đề gì nữa?
-Những lúc có bà tôi,chúng ta cần tỏ ra thân mật
-Phải luôn cười thật tươi và không la mắng đối phương
-Đúng đó.Vả lại để cho tình cảm vợ chồng luôn được thể hiện, những lúc cậu làm việc nhà chẳng hạn như nấu ăn hay đại loại như thế thì tôi có thể giúp cậu,đồng ý không?
-Cái này tôi đồng ý hai tay luôn-làm theo lời nói,cậu liền giơ hai tay lên hưởng ứng- nhưng là do anh tự nguyện nên anh không được trừ tiền lương của tôi đâu đó.
-Tất nhiên
-Anh tử tế ghê- cậu hí hửng
-Sướng lắm nhỉ?-anh lườm cậu một cái rồi ghi tiếp những điều cần nhớ trong tờ giấy.
-Vậy là ổn rồi đúng không?
-Tạm thời thì là vậy. Ngày mai chúng ta bắt tay vào tập luôn, để thử trước
-Tuỳ anh thôi, vậy thì tôi vào phòng ngủ nhé, anh cũng đi nhủ đi. Khuya rồi, thức khuya nhiều quá cũng không tốt đâu
-Cậu đi ngủ trước đi. Tôi giải quyết xong công việc thì mới có thể yên tâm nghỉ được.
-Ừm…vậy để tôi pha cà phê cho anh-cậu hí hửng bước vào phòng bếp
-Phiền cậu vậy-Đợi cho bóng cậu khuất dần rồi anh lại chăm chú đọc lại những điều mình vừa mới ghi, anh nghĩ xem còn phải làm gì nữa không? Cả hai người cần phải có một kịch bản thật hoàn hảo để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nội anh là một người thông minh và sắc sảo. Nếu sơ ý thì mọi chuyện có thể thành công cốc hết. Maø anh không muốn như vậy. Một phần vì anh và một phần cũng là vì cậu. Từ khi nào anh đã quen có sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này rồi. Anh thích ngôi nhà của mình được thắp sáng mỗi khi anh đi làm về khuya. Anh sẽ không còn phải chịu cái cảm giác cô đơn một mình nữa. Anh thích caí cách cậu mở cửa cho anh với đôi mắt ngái ngủ cùng với đầu tóc rối bù. Dù là như vậy thì cậu vẫn cố gắng mỉm cười và nói
“anh về rồi hả ? Làm việc mệt lắm phải không,vào nhà đi”
Những lúc như thế anh sẽ xoa đầu cậu và trả lời:
“ừ..mệt nhưng về được tới nhà là khoẻ rồi.”
Anh thật sự rất thích những điều đó, nó cho anh cảm giác giống như là một gia đình thật sự vậy. Có thứ tình cảm nào đó đang nhen nhóm trong trái tim anh. Nhưng Yunho vẫn cứ mãi ngộ nhận nó là tình cảm của một người anh trai dành cho đứa em bé bỏng của mình.
YAHH!!!!!!!!
Mới sáng sớm thôi mà gia đình nhà vợ chồngYunho lại ồn ào rồi
-JAEJOONG!! ĐÂY LÀ CÁI BÀN LÀM VIỆC CỦA TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ MẤY CÁI THỨ ĐỒ LINH TINH CỦA CẬU ĐÂU-anh tức giận quát khi trên bàn làm việc của anh là những thứ đồ chơi nhỏ với màu sắc vô cùng loè loẹt.Nó trông thật là phản cảm và khiến anh thấy khó chịu
-Gì mà linh tinh, vật cầu may đó. Anh không thích hả?-cậu cầm chúng lên và ngây thơ hỏi
-TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI, ĐEM NÓ ĐI ĐI- anh lại tiếp tục quát,không biết từ khi nào anh đã nhiễm cái tính ưa quát tháo này của cậu. Vội nhăn mặt bịt tai lại,cậu nói
-Được rồi,tôi đem nó đi được chưa? đồ chồng nhỏ mọn
3phút sau
-JAEJOONG! ĐÂY LÀ NƠI TREO KHĂN MẶT HAY LÀ NƠI PHƠI ĐỒ TRONG HIỆU “BOO KUTE” CỦA CẬU HẢ?-anh cầm và chỉ vào nó
-Rồi rồi~~,tôi treo nó chỗ khác đây thưa chồng~~~~~-lặng lẽ cầm nó và đi chỗ khác
5phút sau
-JAEJOONG! CẬU DÁN MẤY CÁI THỨ VỚ VẦN GÌ Ở PHÒNG TÔI ĐÂY?
-Vớ vẩn cái gì? Hào quang sáng trong tối đây, như vậy không phải đỡ tiết kiệm điện hơn à? Không cảm ơn thì thôi còn mắng người ta
_TIẾT KIỆM CÁI ĐẦU CẬU,MAU GỠ NÓ XUỐNG ĐI-anh lại tiếp tục quát và gỡ mạnh một cái xuống làm mẫu
-Dạ, vâng thưa chồng~~~~~~~
1 tiếng sau
Sau một hồi dọn dẹp và sửa soạn thì cậu và anh cũng hoàn thành xong công việc
Anh mệt mỏi thả người xuống ghế,lấy tay xoa xoa hai bên trán
-Thật là không chịu nổi nữa mà,tôi kêu cậu dọn phòng qua đây chứ không phải để cậu làm căn phòng của tôi rối tung như vậy.Nhìn phòng tôi này, còn ra thể thống gì nữa không?-Đúng là sau khi cậu dọn dẹp phòng sang chỗ anh thì nó đã chẳng còn giống như xưa nữa, bây giờ nó có một nửa là sự trang trí của cậu. Còn nữa, phòng anh bây giờ toàn thấy màu hồng là hồng vì vật dụng của cậu toàn là màu hồng thôi, mấy cái đồ của anh câu cũng thay bằng màu hồng nốt. Mọi vị trí anh để đồ đều đã thay đổi hết cả. Cậu ngang nhiên dán lên tường anh mấy cái con mà theo anh là gì..gì đó. Ấy vậy mà anh vẫn không phản đối mới ghê chứ.
-Thì mấy cái anh la tôi,tôi sửa hết rồi mà. Còn gì nữa chứ?-cậu ngượng ngùng nói trong khi tay thì cứ vò vò hai tà áo. Jaejoong cũng cảm thấy hơi hơi có lỗi mà.
-Sao lại không? chẳng qua là nhiều quá nên tôi không muốn nói thôi
-Có cái gì không tốt chứ? Tôi thấy ổn mà Phòng gì mà như cái nhà tù, tất cả đều là màu đen. Anh để như thế mà xem được à? Xui chết đi được
-Nhưng cũng không có đến nỗi cậu phải thay tất cả bằng màu hồng.
-Anh không thích nhưng bà nội anh thích thì sao? Có khi bà lại khen cháu dâu có khứu thẩm mĩ đó
-Thôi được rồi,tôi không nói nữa. La cậu nãy giờ mệt chết rồi- Nghe thấy thế, cậu vội chạy đi đâu đó.Sau ,ấy phút thì thấy chạy lại chỗ anh với một ly nước đá. Hoá ra là đi lấy nước cho chồng uống
-Nè,mệt thì uống đi, nãy giờ chắc anh vất vả lắm rồi-cậu cười tươi đưa ly nước cho anh
-Ngày càng ra dáng người vợ ngoan rồi đó-anh nhìn một lượt khắp phòng mình rồi nhận xét
-Vậy đi,coi như là tạm ổn rồi. Khoan…xưng hô..sao chúng ta cứ xưng hô như thế
-Tôi cũng quên mất nhưng mà gọi như thế nghe kỳ lắm hay là khi nào bà nội anh ở đây thì chúng ta gọi nhau như thế nha
-Cứ làm vậy đi
---**---
Đấy là buổi sáng còn buổi tối thì…..
-YAHHHHH!-lại là tiếng hét nhưng không phải của Tổng giám đốc Jung Yunho mà là Jung phu nhân của anh ta
-YUNHO! TÔI BẢO ANH CẮT NHỎ NÓ RA CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KÊU ANH BĂM NÓ VỤN NHƯ THẾ-tức tối chỉ vào nó và không quên ban tặng cho anh những cái nhìn nảy lửa
-Vậy sao? được rồi để tôi làm lại-ngước lên nhìn Jaejoong và tiếp tục làm lại nó
2 phút sau
-Yah!YUNHO!ANH LÀM GÌ THẾ? ĐẬP TRỨNG MÀ BỎ VỎ VÔ LÀ SAO? ANH MUỐN BỊ THỦNG BAO TỬ HẢ?-Cậu giờ trông giống như anh lúc sáng,luôn mồm quát tháo. Phải vậy chứ, ăn miếng trả miếng là quan niệm sống của cậu mà
/trời ơi,người hồi sáng với người đang đứng trước mặt mình là một hả trời? Sao buổi sáng thiên thần là thế mà buổi tối thì…ác quỷ, đúng là ác quỷ. Trẻ con thời nay khó hiểu quá, tính tình cứ thay đổi như chong chóng. Lớp người sắp già như mình chẳng thể nào đoán được/
-ANH LÀM NHANH LÊN COI, CÒN SUY NGHĨ GÌ NỮA HẢ? MUỐN CHẾT ĐÓI CẢ LŨ SAO?
-Tôi xin lỗi
Cậu thở dài ngán ngẩm,lắc đầu nhìn anh
/Kiểu này thì đến Tết tây cũng không nấu xong, đúng ra là không nên cho anh ta giúp. Sai lầm ...quả là sai lầm/
-Yunho! thôi anh ra ngoài đi,để tôi làm một mình được rồi
-Tôi cũng nghĩ vậy, nấu ăn còn mệt hơn cả công việc của tôi hiên tại. Chắc tôi ngồi nhìn sẽ tốt hơn- anh rửa tay rồi đi ra bàn ăn
-Chính xác, thôi ra làm gì thì làm đi, để đó tôi . Mà cái kế hoạch giúp đỡ tôi để tăng thêm tình cảm vợ chồng của anh cho nó phá sản đi là được rồi. Chứ kiểu này thì chắc tôi nổi khùng luôn quá
-ưh, để tôi sửa lại
/Đàn ông trên đời này ngoài mình ra thì chẳng ai biết chuyện bếp núc thì phải. Chỉ biết tán gái là giỏi. Phải như mình nè...he..he đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất hành tinh./-
/Mệt thật, chưa gì mà mọi chuyện cứ rối bời lên. Không biết ngày mai làm sao nữa. ÔI! chỉ mong sao mọi việc được dễ dàng. Nếu bà mà biết được cái vụ vợ chồng giả nàythì chắc bà sẽ từ mình luôn quá...haizzzzz sao đời Yunho này khốn khổ thế không biết/
Chap 10
-Cướp!cướp-Một bà cụ la lên khi bất ngờ bị một người thanh niên xô đẩy và giựt đi cái túi xách. Nhưng may là bà ta đã gặp được Jaejoong,với trình độ cộng với kinh nghiệm thì cậu đủ để đánh gục tên đó dễ dàng.Nhừng Jaejoong chỉ kịp đuổi theo lấy lại cái túi xách và thả hắn đi vì điều làm cậu quan tâm lúc này chính là bà cụ
-Bà không sao chứ?-cậu chạy lại vội đỡ bà cụ lên ,tay đưa túi xách lại cho bà.
-Ta hình như bị chảy máu rồi hay sao đấy…rát qua-Cụ bà nhăn mặt nói
-Đúng rồi bà ơi, chảy ở gót chân rồi này -cậu cúi xuống nhìn vết thương hốt hoảng la- nhà cháu ở gần đây, để cháu cõng bà về băng bó vết thương rồi thuê taxi đưa bà về nhà nha.
-Oh..không cần đâu,tôi tự về nhà được mà-bà cố gắng mỉm cười để chàng thanh niên trước mặt mình không
lo lắng
-Bà cứ để cháu giúp,không làm mất nhiều thời gian của bà đâu-cậu đỡ bà lên lưng mình rồi cõng về. Cụ bà không biết làm gì ngoài chấp nhận tấm lòng của Jaejoong
-Cảm ơn cậu trai trẻ,cậu đang định đi đâu hả?
-Vâng,con định ra ngoài mua chút đồ lặt vặt
-Vậy cậu như thế này….-bà ngập ngừng nói
-Không sao đâu,nó ở gần đây thôi. Chút quay lại cũng được nhanh lắm. Kìa nhà cháu tới rồi đó-cậu nói, đưa tay chỉ về phía ngôi nhà nổi bật và sang trọng nhất trong các dãy nhà ở bên đường
-Nhà cháu to thật nhỉ-bà ngồi xuống, quan sát ngôi nàh và trầm trồ khen ngợi
-Ừm..cũng không hẳn là nhà cháu, đây là nhà chồng cháu đấy. Anh ấy giàu lắm, nếu được thì cháu sẽ giớ thiệu với bà nhưng giờ này chắc đi làm chưa về đâu
-Anh ta thật tốt khi có cháu làm vợ
-Không như bà nghĩ đâu, cháu làm anh ấy giận nhiều lắm, tại cái tính cháu nó bướng. Bà ngồi nghĩ đi, để cháu đi lấy bông băng.
-Được-bà mỉm cười đáp lại
-Bà nội!- Yunho kêu lên khi vừa bước chân vào nhà
-Bà nội?-cậu ngớ người quay lại sững sờ nhìn bàcụ trước mặt mình, thì ra bà cụ đó chính là bà nội của Yunho
---***----
-Hai đứa ngồi xuống đi làm gì cứ đứng mãi thế-bà khẽ nhắc khi thấy từ lúc biết là bà nội mình đến thì cứ đứng mãi như thế
-Vâng-cả hai cùng đồng thanh đáp rồi làm theo lời bà ,sau khi đã ổn định về vị trí thì bà mới bắt đầu lên tiếng
-Yunho!
-Dạ
-Vợ con đấy hả?
-Vâng-Yunho trả lời,bà nhìn Jaejoong một lượt rồi hỏi tiếp
-Tên gì?
-Dạ Jaejoong ạ,Kim Jaejoong-Vẫn là anh đáp anh đáp
-Bao nhiêu tuổi?
-Dạ gần 20 rồi
-Jaejoong!
-Vâng-lần này là cậu đáp,không hiểu sao toàn thân cậu lạnh đến run người, cậu không thể tự nhiên như hồi nãy nữa Biết được điều đó.Yunho khẽ nắm lấy bàn tay cậu trấn an
-Không sao đâu,có tôi ở đây-cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi lại cúi đầu
-ừm..
-Gia thế ra sao?
-Dạ,con vẫn còn bố mẹ,con là con một và có một đứa em họ tên là Chang min.Con lên đây làm để kiếm tiền giúp em ấy năm sau học đại học
-Nhận thấy mình có gì đặc biệt
-Dạ thì….nấu ăn và…..đánh đấm ạ-cậu nói mà khuôn mặt không khỏ đỏ vì ngượng ngùng,thật ra thì cậu chỉ biết thế thôi, cậu đâu có học rộng tài cao gì đâu
/Jaejoong ơi là Jaejoong,có cần phải nói thiệt vậy không/-anh khóc thầm trong đầu
-Jaejoong!
.
-Vâng-cậu giờ mới dám ngẩng mặt lên ngước nhìn nhưng ánh mắt không còn lộ vẻ run sợ nữa mà nó giờ đã tràn ngập niềm tin và bà nội Yunho đã nhận thấy được điều đó
-Ta…… ưng con lắm ấy-bà mỉm cười tinh ý nhìn cậu
----***-----
-Yunho! Anh nghe bà anh nói gì không?-cậu lay vai anh trong khi anh ngồi xem báo. Hành động và câu hỏi này đã kéo dài gần 15 phút rồi đấy
-Tôi nghe rồi, được chưa. Khổ lắm nói mãi-anh than vãn
-Thấy tôi hay không? Lần đầu gặp mặt mà bà đã thích tôi rồi đó. Xem ra chỉ có mình bà nội anh là nhận ra được ưu điểm của tôi thôi
-Nói thật là tôi cũng hơi ngạc nhiên đấy. Tiêu chuẩn chọn cháu dâu của bà nội tôi cao lắm. Những điều cậu nói lúc nãy cũng đủ để bà giáo huấn một trận rồi
-He…he bà anh xem ra tốt bụng hơn anh đấy-cậu cười một cách thoả mãn, thì ra bà nội của Yunho cũng không khó chịu như cậu nghĩ, chắc là vì bà đã có thiện cảm với cậu ngay khi cậu giúp bà
-Còn nói nữa là tôi cho cậu xuống đất nằm bây giờ-anh trừng mắt giả bộ nhìn cậu
-Ê….không được à nha, mẹ tôi nói cơ thể tôi yếu đuối nên dễ bệnh lắm. Anh cho tôi nằm dưới đó lỡ tôi cảm lạnh rồi chết luôn thì sao.
-Cậu mà yếu đuối gì? Đánh người ta như trâu bò vậy mà bệnh tật-anh phản đối kèm theo một cái nhếch mép đầy vẻ xem thường
-Anh nói ai trâu bò hả?-cậu tức tối ném mạnh chiếc gối lên đầu anh.
-Đau..cư xử với người lớn tuổi vậy đó sao? –anh nhăn mặt rồi lấy hai tay ôm đầu mình
-Anh còn nói…-cậu tiếp tục ném những chiếc gối còn lại
-Rồi rồi,tôi xin lỗi, là tôi trâu bò được chưa?-anh giơ tay lên ra chiều đầu hàng, anh không muốn cái đầu của mình tiếp tục bị cậu làm đau nữa và lại cậu còn trẻ con mà, anh không nên chấp
-Tha cho anh đó, thế tôi ngủ ở đâu?
-Cậu sẽ ngủ ở trên giường được chưa?
-Sướng vậy sao? vậy chứ anh nằm đâu?
-Ở dưới sàn chứ đâu?
-Có được không? Trời lạnh lắm đấy -cậu lo lắng
-Vậy thì tôi ngủ chung với cậu nhé-anh quay sang đối diện nhìn cậu vẻ châm chọc
-Không-ngay khi anh xích lại gần , cậu liền giơ hai tay trước ngực tỏ vẻ không bằng lòng
/cho anh ta ngủ với mình thật thì chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu, trời ơi mình có cái tật là khi ngủ luôn ôm những thứ gần bên mình. Mình mà ôm anh ta chắc…Cũng đâu phải tại mình đâu, khi ngủ thì ai mà kiểm soát được hành động của bản thân được chứ?/
-Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, đúng là nhóc con lằng nhằng-anh vừa ca cẩm vừa lên giường lấy cái gối và tấm chăn trải xuống đất nằm.
-Vậy là quyết định rồi à?
-Ừh-anh khó chịu trả lời-thôi đi ngủ đi,cũng muộn lắm rồi đấy.Cậu gật gù đồng ý rồi với tay tắt đèn ,nằm xuống giường
-Giường anh êm thật, êm hơn giường tôi nhiều. Lại còn ấm nữa, thích ghê-cậu vui đến nỗi cười hí cả mắt
-Nói nhiều quá,sướng thì ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc để làm lắm đó.-cậu nghe lời anh mà nhắm mắt nhưng mà càng cố thì lại càng ngủ không được, chắc là do phòng lạ.
-Yunho à! - cậu khẽ gọi
-Gì?
-Anh ngủ chưa?
-Rồi-anh trả lời trong khi mắt vẫn nhắm
-Yunho à!
-Gì nữa?
-Phòng không có khoá, lỡ bà nội anh vô thì sao?
-Chắc không đâu,giờ này đã hơn 11 giờ rồi mà, bà tôi chắc ngủ say lắm rồi
-Nhưng mà tôi nghe nói người già họ ít ngủ lắm, ngủ cũng làm cho họ tiêu tốn năng lượng mà
-Vậy sao? Cũng có lý…ừm..vậy để tôi ra đóng…..-định ngồi bật dậy thì bỗng nhiên…
-Cạch…- cửa phòng đột nhiên mở ra
/Chết rồi/-cả hai đều kêu thầm trong đầu. Phản xạ một cách nhanh chóng Jaejoong lăn ngay xuỗng chỗ Yunho nằm
-Yunho! Ôm tôi nhanh đi-cậu nói khẽ, hiểu ý cậu,Yunho nhanh chóng choàng tay qua eo cậu và kéo sát vào người mình
-Chưa ngủ sao Yunho?-bà đứng ở cửa hỏi thăm
-Vâng. Jaejoong muốn con kể chuyện cho cậu..ah..em ấy nghe-Yunho nhanh chóng đổi cách xưng hô khi Jaejoong ra hiệu bằng cách nhéo mạnh vào hông anh
-Phải vậy sao?
-Vâng,có như vậy thì vợ con mới dễ ngủ được
-Ừm,trời lạnh lắm đấy
-Oh..vậy sao? Nhưng mà vợ chồng con thấy nóng lắm bà à, nên mới xuống đất nằm này.
-Ừh..vậy thì ngủ đi nhé, đừng vận động quá sức đấy. Ta không làm phiền nữa. Nhớ là đừng khoá cửa phòng-bà dặn dò xong thì quay lưng bước đi và tất nhiên là không quên đóng cửa, căn phòng của hai người bây giờ đã trở về với trạng thái vốn có của nó
-Vâng,chúc bà ngủ ngon-yên tâm là bà đã về phòng mình thì Yunho lúc này mới thở phào ra một cách nhẹ nhõm
-Buông ra được rồi đó, nghẹt muốn chết tôi rồi nè
-Ah..tôi xin lỗi-anh vội rút tay về và nằm xa cậu một chút
-Kiểu này thì tôi và anh phải ngủ chung thôi chứ biết bà anh vào khi nào mà đề phòng chứ
-Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Đêm nay tạm thời nằm dưới sàn đi rồi tối mai nằm trên giường
-Anh đừng có đụng vào tôi đấy nha
-Cậu nghĩ mình là ai hả? Có khối phụ nữ theo tôi, khao khát được tôi đụng vào mà không được đấy.Nhóc con như cậu ai mà thèm vào
/Gì? Xem thường tôi thế là cùng. Tôi mà ai thèm vào ấy hả? Cho anh suy nghĩ lại đi, ra đường là có khối người theo đấy .Tôi cũng thuộc vào dạng đẹp đấy biết chưa? Còn nữa nhé, body của tôi cũng chuẩn lắm đấy, chừng nào có cơ hội tôi khoe cho mà biết…. Đúng là có mắt mà không có tròng/-cậu suy nghĩ một cách tự kỉ, nhưng mà Jaejoong ơi là Jaejoong, 2/3 body của cậu đã khoe cho anh thấy rồi mà những cũng đâu có cảm giác gì đâu. Xem ra chỉ có mình Yunho mới không có phản ứng gì khi nhìn thấy body của cậu
-Nhớ lời anh nói đó-cậu tức tối lấy cái gấu ôm dài chắn ở giưã tấm chăn
-Làm trò gì đó?-anh nhìn cậu khó hiểu
-Đây là giới hạn của tôi và anh, không ai xâm phạm ai hết nhé
-Tôi chỉ sợ cậu thôi
-Hứ, anh tưởng anh còn trẻ chắc, già rồi đó, anh tưởng anh còn phong độ sao?. Tôi đi ngủ đây-cậu bực tức cãi và nằm ngay xuống giường, kéo chăn lên đắp hơn nữa người mình
-Ngủ đi,ai cấm-anh bực bội nhắm mắt.
/Cái gì? Tôi mà già á? gần ba mươi thôi ,thằng nhóc này dám chê mình, để chừng nào tôi cho cậu biết xem tôi còn phong độ không nhé.Dám nói tôi như thế, thật là sĩ nhục Yunho này quá mà/-lại thêm một người có suy nghĩ tự kỷ, hình như hai vợ chồng họ rất hợp nhau về khoản này thì phải
Hết bực tức rồi thì giờ anh mới hồi tưởng lại cái cảm giác ôm cậu lúc nãy. Anh mới phát hiện ra rằng cậu có làn da rất mềm. Ôm cậu mà cảm tưởng như đang ôm một con gấu bông vậy.Còn nữa..cái mùi thơm đó
/Con trai mà sao cậu ta thơm thế nhỉ? Xài loại sữa tắm gì vậy không biết. Mà cái mùi thơm đó chẳng Men tí nào. Nó chỉ có ở những đứa con nít 6 tuổi thôi. Nghĩ cái quái gì thế Yunho? Cậu ta như vậy thì có gì mà để ý. Từ lúc nào mà mày lại quan tâm đến cơ thể cậu ta như vậy hả? Trời ơi mình mà tiếp tục như thế này thì chắc sớm muộn gì cũng thành kẻ biến thái mất. Ngủ đi..ngủ đi, phải ngủ phải ngủ.Chắc chắn sáng mai sẽ quên hết thứ cảm gíac này thôi.Nhất định là như vậy. Phải ngủ, phải ngủ/
Endchap 10
Chap 11
~~~Vì ai đó mà chúng ta hiện diện nơi này, dù chỉ có thể làm được nhiều điều nhỏ nhoi.
~~ Dẫu chỉ trong khoảnh khắc, tôi vẫn muốn nước mắt trên thế gian này ngừng rơi và biến chúng trở thành nụ cười.
~~~~ Hãy cứ yêu thương,hãy cứ cho đi..-
Jaejoong đang ngân nga mấy câu hát trong khi phơi đồ, là bài gì nhỉ ? ah đó chính là bài color melody and harmony mà cậu thích, cảm giác ngượng ngùng sợ hãi ban đầu đã không còn nữa vì cậu thấy nội của Yuhon rất dễ chịu, như sáng nay vậy, bà đã nói đồ ăn sáng của cậu làm rất ngon và khen cậu là một người vợ đảm đang nữa. Dù không phải là cháu dâu của bà thật nhưng cậu vẫn thấy rất vui. Cậu nghĩ chỉ cần làm tốt theo ý bà thì mọi việc sẽ ổn thôi
-Nó rất có khiếu hát phải không?-bà và Yunho đang ngồi trong nhà thưởng thức món tráng miệng sau bữa sáng
-Vâng ạ-anh thành thật trả lời, quả là cậu có giọng hát rất hay và lời ca từ của bài hát đó cũng thật đẹp. Anh cũng cảm thấy thích bài hát đó
-Nó thật là đáng yêu,vô tư và hồn nhiên. Ta thích như thế
-Con cũng nghĩ như vậy, Jaejoong quả là rất vô lo. Có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn luôn mỉm cười-anh trả lời, mắt thì vẫn chăm chú nhìn dáng người nhỏ nhắn ngoài sân, dưới ánh nắng của buổi sớm mai, trông cậu thật là dễ thương. Làn da trắng mị màn không tì vết đó đỏ hồng trông rất đáng yêu dưới ánh nắng. Không biết có người đang nhìn mình. Jaejoong vẫn tinh nghịch chơi bóng bóng xà phòng. Cậu cứ lấy tay quậy đều cái chậu rồi dùng những ngón tay mình thổi thành những cái bóng bóng với đủ kích thước và màu sắc. Và với khoảnh khắc đáng nhớ đó. Tim của ai kia đã vô tình đập mạnh
-Ta đỡ lo hơn rồi Yunho ạ
-Sao cơ? Con không hiểu
-Ta biết kể từ khi con nhận được chức vụ giám đốc thay cho ba con thì con đã không còn có một cuộc sống theo ý mình như trước nữa. Con cũng đã dần thay đổi, lạnh lùng và ít biểu lộ cảm xúc hơn. Nhìn con mà ta rất buồn, ta cũng không biết phải làm sao. Nhưng giờ đã có Jaejoong bên cạnh con rồi. Cậu ấy sẽ giúp con trở về với chính mình.
-Sao nội dám chắc điều đó ạ?
-Bằng linh cảm thôi, nhưng ta dám đảm bảo với con về điều đấy. Hãy biết trân trọng và yêu thương ,Yunho nhé-bà nhẹ nhàng nhắc nhở,mỉm cười xoa lòng bàn tay Yunho
-Vâng thưa nội-Lời nội anh nói đã làm cho anh phải suy nghĩ nhiều, anh cảm thấy có lỗi vì đã lừa gạt bà.Từ nhỏ đến lớn, bà đều là người yêu thương và chăm sóc anh nhiều nhất. Sẽ ra sao nếu một mai bà biết được điều này.Còn về Jaejoong, cậu ta có đúng như lời nội nói không? Cậu ta có thể giúp anh trở về với con người thật của mình à? Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết khi gần cậu anh mới có thể nổi nóng và quát tháo lên như vậy. Từ khi quen cậu .Con người anh dần dần thay đổi, anh đã có thói quen ăn sáng sau khi thức giấc vì cái màn cửa cẩm của cậu. Anh đã về nhà sớm hơn và không la cà đi bar vì anh biết có người đang thức đợi anh ở nhà. Anh cũng đã biết quan tâm người khác nhiều hơn bằng chứng là mỗi khi đi làm quá khuya anh đều gọi điện về nhà để cậu không phải lo lắng Anh không biết tự lúc nào mà cậu lại chi phối cuộc sống của anh như vậy. Có cậu về làm vợ, điều đó quả là không tệ chút nào
/Kim Jaejoong, rốt cuộc cảm giác của tôi về cậu là sao đây?/
-Nội à,nhìn xem quán cà phê này thiết kế đặc biệt chưa này? Toàn màu hồng thôi, dễ thương quá đi-Cậu reo lên khi đi vào trong, vì bà nội Yunho đã hơn 5 năm rồi không về Hàn Quốc nên cả Yunho và cậu đều muốn dẫn bà đi chơi để xem Seoul thay đổi như thế nào. Và địa điểm đầu tiên họ chọn chính là cái quán cà phê ấn tượng này. Vì sao à? Nó thật là rất khác so với những quán cà phê khác. Bên ngoài treo toàn Boo là Boo thôi, đã thế còn có những tấm màn ren treo ở cánh cửa trông rất chi là đáng yêu ấy nữa. Thật ra là chỉ có mỗi mình Jaejoong thích nó thôi nhưng bà nội muốn cháu dâu được vui nên mới vào và Yunho cũng muốn bà nội mình vui nên cũng chiều lòng mà đi vào trong
-Ừh,nội thấy rồi, của quán này chắc là một người yêu màu hồng lắm đấy
-Con cũng thích màu hồng nội à, nên phòng ngủ của vợ chồng con mới trang trí toàn màu hồng đấy
-Nội biết rồi, mau gọi thức uống đi, nội khát lắm rồi
-Có cần quá lên vậy không,quán này cũng thường thôi mà,con trai mà đi thích màu hồng, quái dị-anh phán một cậu như dội cả thau nước lạnh vào mặt cậu
-Có sao đâu, có luật nào đề ra là con trai không được thích màu hồng nào, phải không nội?-cậu chu mỏ cãi rồi quay sang ôm chầm lấy cánh ta bà
-Đúng đó, cái sở thích này không phải ai cũng có đâu-bà vuốt ve mái tóc của Jaejoong rồi ra chiều ủng hộ . Xem ra bà thật sự rất là thích cháu dâu của mình
-Hai bà cháu giỏi lắm,dám bênh nhau mà ăn hiếp Yunho này. Nội à! nội không thương Yunho nữa sao? Có cháu dâu rồi là quên mất cái thằng cháu đích tôn này luôn -Anh giả bộ giận hờn
-Thôi nào,tại sao lại đi ghen với vợ như vậy chứ? Ai ta cũng yêu,cũng thương hết
-Thôi mà chồng, đừng buồn. Nội thương em nhiều thì em cũng thương anh nhiều mà-cậu mỉm cười rất chi là thiên thần
/Trời ơi,sao mình tự nhiên dữ vậy ta/
/Có phải không vậy? Lời đó mà cậu cũng nói ra dễ dàng vậy sao?/
-Xin chào quý khách,hôm nay là ngày quán tôi khai trương nên có một món quà nho nhỏ nếu như có một cặp đôi nào đó để chúng tôi chụp hình trong khi kiss
-Vậy sao? Hai đứa mau đi lấy phần quà đó cho ta đi
-HẢ????-cả hai người trợn mắt,há to miệng kêu lên sửng sốt.
-Chuyện gì mà hai đứa phản ứng như vậy? Bộ đối với vợ chồng con chuyện này khó lắm hả? Chẳng lẽ hai đứa con chưa từng hôn nhau sao?
-Chứ còn gì..ah..không…không phải,vợ chồng tụi con tình cảm như vậy làm sao mà không hôn nhau được chứ? phải vậy không Yunho? –Jaejoong thục nhẹ cùi chỏ vào bụng anh, ý muốn anh hưởng ứng nó.
-Đúng đó nội, vợ chồng con vậy mà không hôn nhau thì mới là chuyện lạ. Chẳng qua là con không muốn người ta chụp được khoảnh khắc riêng tư như vậy
-Tại sao lại thế ? đôi khi cũng cần phải cho người ta biết vợ chồng con yêu thương nhau như thế nào chứ? Ta nhất định phải có được phần quà đó,lấy đi, ta muốn có nó, không ta không chơi với hai đứa nữa đâu-Bà nội Yunho bắt đầu xài chiêu mè nheo
-Đừng như vậy mà nội, chúng con đi liền đây, nhất định sẽ lấy cho nội phần quà đặc biệt đó, đi thôi Yunho-cậu kéo anh ra khỏi ghế
-Này,cậu tính làm thiệt à?-anh nói nhỏ vào tai Jaejoong
-Thì cứ đi vào phòng chụp đi rồi tính? –Vào phòng chụp,anh hỏi:
-Giờ sao? Hôn thiệt hả?
-Ừ,chỉ là hôn má thôi mà. Anh cứ tưởng tượng nụ hôn đó là giành cho một đứa em trai đi.
-Làm sao mà tưởng tượng được-anh gắt gỏng
-Không được thì cũng phải được, Anh muốn thấy bà nội anh buồn sao?
-……Thôi được rồi,làm theo ý cậu vậy nhưng là lần này thôi đấy, tôi là tôi chìu hết cỡ cậu rồi đấy
/Jaejoong à! Không biết từ bao giờ tôi lại ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy nữa?/
-Hai người xong chưa? chuẩn bị chụp nhé
-Được rồi, mau nhắm mắt lại đi Jaejoong-anh đứng đối diện với cậu bảo
-Sao tôi lại phải nhắm mắt ? Anh hôn tôi thì anh phải nhắm chứ?-cậu ngới người hỏi
-Vợ không được cãi chồng, ai lại nhắm mắt khi hôn người khác hả?
-Vô lý, đâu có ai đề ra cái luật đó đâu. Anh chủ động hôn tôi thì anh phải làm điều đó-cậu chống nạnh cãi lại
-Sao cứ thích cãi tôi thế nhỉ? Trẻ con thì phải ngoan nghe lời người lớn
-Không có liên quan gì đến việc ấy hết á, anh nhắm mắt thì chúng ta mới hôn
-Này ..hai người-một giọng nói khác xen vào
Không nghe,vẫn cứ cãi…
-Cậu được lắm, còn dám đe doạ tôi nữa à? Tưởng tôi nghe lời cậu chắc
-Này….hai người-lại tiếp tục gọi
-Anh là người lớn tuổi thì phải biết nhường nhịn người ít tuổi hơn mình
-Này…hai người-tôi thề với mọi người đây là lần cuối giọng nói đó nhỏ nhẹ vang lên
-HAI NGƯỜI GÌ MÀ HAI NGƯỜI,KHÔNG THẤY VỢ CHỒNG NGƯỜI TA ĐANG BẬN SAO? SAO CỨ THÍCH CHỎ MŨI VÀO THẾ, ĐỒ VÔ DUYÊN-Không hẹn mà cả cùng nhau xoay mặt hướng về cái người đang ra sức kêu gọi đó mà đồng thanh quát, hắn ta không chịu nổi nữa mà chơi luôn
-VỢ CHỒNG CÁC NGƯỜI MỚI LÀ VÔ DUYÊN,CÓ MỖI CHUYỆN AI NHẮM MẮT MÀ CŨNG CÃI NHAU,KHÔNG CHỤP THÌ RA CHỖ KHÁC, ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ MÀ ẦM Ĩ LÊN NHƯ THẾ
-IIM MIỆNG LẠI ĐI ĐỒ NHIỀU CHUYỆN-cả hai lại một lần nữa cùng nhau phối hợp. Sẽ có cuộc chiến tranh nóng nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ,vì một lý do nào đó mà một người bên ngoài đã vô tình chen vào trong và đẩy Yunho về phía cậu, không biết trời xui đất khiến thế nào mà khiến cho môi Yunho chạm ngay vào môi cậu. Một luồng điện chạy dọc trong người anh và cậu.Cả hai không biết phản ứng như thế nào ngoài việc cứ mở to mắt mà nhìn nhau trong khi môi vẫn cứ dán chặt
/Cái quái gì thế này? Đây đâu phải là lần đầu tiên hôn người khác,chỉ là cái chạm môi thông thường thôi mà /-Yunho thầm nghĩ
/Chết rồi,lại bị anh ta hôn,lần trướclà hôn má, lần này là hôn môi. Trời ơi second kis của mình cũng bị anh ta cướp luôn. Sao mình cứ bị anh ta cưỡng hôn thế này? Mà dễ chịu quá, đôi môi của anh ta thật mềm, mình tưởng nó phải thô rát lắm chứ…Jaejoong? Nghĩ cái qúai gì thế? Yunho! anh còn không mau tránh ra, chẳng lẽ chuyện này phải để tôi chủ động nữa hả?/
Thế là khỏi hôn má, mà cũng chẳng phải cãi nhau vì chuyện ai phải nhắm mắt nữa? Đúng là người tính không bằng trời tính. Và ông chủ quán cũng đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ chụp được bức hình này.
Endchap 11
Chap12
-Ngắm gì mà ngắm mãi thế? Cái tấm hình đáng xấu hổ đó sao không vứt đi mà giữ lại làm gì?
-He..he., có bằng chứng anh hôn lén tôi rồi nhé.-cậu nãy giờ cứ cầm mãi tấm hình mà săm soi, mà ngắm. Không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy hết giận, thấy thích nữa là đằng khác.Còn anh thì ngượng không thể tả
-Nè Yunho
-Gì-anh khó chịu đáp
-Cho tôi tấm hình này nhé-cậu giơ giơ nó trước mặt anh
-Với điều kiện là không ai được nhìn thấy nó hết
-Anh yên tâm,vật quý báu như vậy sao lại có thể để người khác thấy chứ? Tôi sẽ giữ nó cẩn thận mà.
-Đừng cười nữa,miệng sắp tới mang tai rồi kìa
-Vui mà,hôm nay là một ngày rất thú vị, anh không thấy thế sao?-cậu nói, mắt không khỏi lộ vẻ sung sướng, nó cứ long lanh lóng lánh như đang mơ màng về cái gì đó
-Nhảm nhí, thôi cất cái tấm hình đó đi rồi mau thay đồ ,xuống đi siêu thị với nội kìa-anh phớt lờ lời cậu rồi tiến về phía tủ, thay cho mình một cái áo thun màu xanh thoải mái, trông anh bây giờ rất là năng động. Nhìn Yunho như vậy ai nói anh gần 30 mươi chứ
-Tuân lệnh ông xã-cậu hí hửng đáp rồi nhanh chân bước vào phòng tắm,anh nhìn theo bóng dáng đó mà thầm cười
/Đúng là chẳng lớn lên được tí nào/
---***---
-Nội à có cần mua sắm gì nữa không?con đi theo hai người nãy giờ mỏi lắm rồi đó
-Cái thằng, mới có đi hết nửa vòng siêu thị chứ mấy, nhìn vợ con đi. Nãy giờ có kêu la tiếng nào đâu
-Con gần 30 mươi rồi mà nội, vả lại Jaejoong có phải đẩy một xe đồ như con đâu. Nội à! Con mệt thiệt mà-cậu nhìn Jaejoong rồi quay lại nhìn nội mình mà giả bộ mếu
Jaejoong nhìn anh mà không khỏi động lòng, bộ dạng trông đếnlà thê thảm. Thôi thì thấy chồng như thế thì vợ cũng thương
-Để em giúp anh nha -cậu chạy tới đẩy cùng anh
-Biết điều đấy-anh vuốt nhẹ chóp mũi cậu ra chiều hài lòng
-Hi..hi tôi là vợ ngoan của anh mà
-Ừm thì vợ ngoan, đi thôi. Bỏ nội một khoảng hơi xa rồi kìa
-Yunho này!-cậu khẽ đập vai anh
-Gì thế?
- Anh thấy cái bộ pijama kia có dễ thương không? -cậu lay cánh tay anh rồi chỉ vào con manơcanh bên tay trái mình
-Bộ màu hồng ấy hả?-anh nhìn theo hướng tay cậu dò hỏi
-Ừm, chính là nó đó, tôi thích nó lắm. Anh mua cho tôi nhé, anh có thể trừ vào khoản tiền lương của tôi cũng-cậu nói ,mắt vẫn không ngừng ngắm nghĩa cái bộ đồ đó
-Cũng được… nhưng lớn rồi, ai lại mặc cái bộ đồ có hình con heo to đùng như thế
-Có sao đâu, nhìn kute thế còn gì? Hông mua cho người ta thì thôi, còn viện cớ này nọ-cậu phùng má,bĩu môi giận hờn
-Nhõng nhẽo nó vừa vừa thôi, 20 tuổi rồi đó. Thôi đi, đừng xị mặt ra như thế, trông xấu lắm. Để tôi mua được chưa?-anh bẹo má cậu phì cười
-Vậy thì nhanh đi, không người ta mua mất đó -cậu nhanh chóng thay đổi nét mặt
-Được rồi-anh cười trước biểu hiện của cậu rồi bước đến chỗ cô bán hàng. Sau một hồi nói gì đó thì cậu thấy anh bước ra ngoài mà tay vẫn không cầm thứ
-Sao rồi, sao anh không mua cho tôi-Jaejoong nóng lòng hỏi
-Cậu có thấy cái bộ đồ màu xanh có hình con gấu bên cạnh không? Nó và cái bộ đồ cậu đòi mua thựt chất là một bộ đôi đấy. Nó giành cho vợ chồng thôi. Mua lẻ người ta không chịu bán đâu
-Tưởng chuyện gì, thì anh mua luôn bộ kia là được mà, anh về mặc nó luôn
-Tại sao tôi phải mặc cái bộ đồ ngủ vớ vẩn đó với cậu
- Sao lại không chứ? Anh không nhớ là chúng ta cần phải thể hiện hết mức tình cảm vợ chồng ngọt ngào à? Nếu tôi và anh cùng mặc nó thì chẳng phải bà anh sẽ càng tin hay sao?
-Nói hay quá ha?-anh nhếch mép cười
-Yunho à! Nhanh lên đi-cậu vừa hối vừa đẩy anh vào trong
-Rồi,rồi đừng có kéo
-Chào anh Yunho. Lâu lắm rồi em mới gặp anh-giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Giật mình, anh quay lại sững sờ nhìn cô
- Là cô sao? seul Gi
Cậu cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, người phụ nữ này cậu đã thấy ở đâu rồi và cậu đang cố lục trí nhớ của mình
/Chính là cô gái đã ôm Yunho trong bức ảnh lần trước và cái tên của cô ta…chẳng phải được khắc cùng với tên anh trong chiếc nhẫn mà mình vô tình mang nó sao? Thật ra hai người này có quan hệ gì?/
-Không ngờ lại được gặp anh ở đây, anh đi với ai vậy? em họ anh sao?
/Seul Gi, tại sao những gì cô gây ra cho tôi thì cô vẫn có thể mỉm cười hỏi thăm tôi một cách tự nhiên như vậy? Chẳng lẽ những chuyện xảy ra giữa hai chúng ta không làm cô thấy bứt rứt sao? Người đàn ông bên cạnh cô là bạn trai của cô à? Chắc gia thế cũng không thua kém gì tôi đâu nhỉ vì cô chỉ thích những người đàn ông giàu có/
-Đây là vợ tôi, cậu ấy tên là Kim Jaejoong
- Vợ của anh?- cô hỏi lại như không tin vào điều mà Yunho nói
-Đúng,có chuyện gì không? Cô ngạc nhiên à? Cô tưởng rằng ngoài cô ra thì tôi không thể lấy được người nào khác làm vợ sao? Cô thấy cái gì không ?-anh cầm bàn tay có chiếc nhẫn của cậu lên- là chiếc nhẫn mà tôi đã định cầu hôn với cô vào đên đó đấy, nhưng giờ nó là của vợ tôi rồi. Tôi đã đeo cho cậu ấy sau ba ngỳa chúng tôi quen nhau. Chỉ cần ban ngày là đủ để tôi quên cô thôi Seul Gi ạ.Cô đừng tưởng mình quan trọng với tôi lắm. Chào hai người, đi thôi Jaejoong-anh nói hết một mạch rồi nắm chặt tay cậu định kéo ra ngoài
- Nhưng còn bộ đồ đó thì sao? Anh không mua cho tôi à?
-Để lần sai đi, giờ chúng ta cần rời khỏi đây
-Không muốn đâu, anh phải mua cho tôi chứ,anh không giữ lời gì hết..
-TÔI BẢO LÀ LẦN SAU, BỘ TAI CẬU BỊ ĐIẾC HẢ?-anh trừng mắt quát cậu rồi kéo ra ngoài
-Bàng hoàng vì thái độ của anh, cậu cúi đầu im lặng không nói gì và theo anh lên xe. Khi đã yên vị, Yunho rút di động gọi cho bà nội
-Nội à! chúng con mệt nên về trước,nội sắm xong thì thuê taxi về sau nha-…..
-…….
-Vâng,con chào nội
Endchap12
Chap13
-Anh bực tức ném mạnh áo khoác xuống nệm rồi bước vào phòng tắm trước ánh mắt uất ức của cậu. Không thể chịu nổi thái độ vô lý này của anh. Cậu cũng đi mạnh vào trong phòng. Thấy cậu qua tấm gương, anh hỏi:
-Sao không gõ cửa ?
-Không thích-cậu ương bướng trả lời
-Tùy thôi,sao cũng được-anh nói một cách chán nản, định bước ra ngoài thì anh bị cậu chặn lại trước cửa
-Là vì cô Seul Gi đó phải không?
-Tôi không hiểu
-Anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu
-Tránh ra-anh gằn mạnh
-Tôi không tránh,tại sao đương không anh lại nổi giận với tôi, tôi nhớ là tôi đâu có làm gì sai đâu
-Tôi bảo là lần sau sẽ mua, nhưng cậu không nghe, cứ cố nài nỉ, đó chính là lý do
-KHÔNG PHẢI, con người anh không bao giờ nổi giận vì mấy chuyện cỏn con như vậy được, là vì cô ta đúng không? Cô ấy là bạn gái cũ của anh chứ gì? Vì thấy cô ta đi với người đàn ông khác nên anh thấy tức. Anh không thể làm gì được nên anh mới quay sang trút giận tôi. Tôi nói có đúng không?
-CẬU CÂM ĐI- anh tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh cậu,cú đấm mạnh đến nỗi mà cái mu bàn tay anh rướm cả máu. Cậu sỡ hãi mở
to đôi mắt nhìn anh. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy Yunho như vậy. Trông anh giờ như con mãnh thú bị tổn thương
/Tại sao vậy Yunho? Anh đã nói là anh rất ghét bạo lực kia mà. Tại sao phải vì một người nữ đã ruồng bỏ anh mà anh để mình trở thành như vậy. Anh có biết nhìn thấy anh lúc này tôi đau lòng lắm không? Tôi cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến anh như vậy nhưng tim tôi…nó rất đau. Tại sao anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như vậy? Cô ta có đáng không Yunho?/
Tôi xin lỗi-cậu nói nhỏ rồi đi ra khỏi phòng, vừa được mấy bước thì cậu đã quay đầu lại dặn dò
-Anh nhớ băng bó nó lại cho cẩn thận, đừng để nội anh thấy, bà sẽ lo lắng lắm đó.Chỉ hôm nay nữa thôi là nội anh sẽ về rồi, hãy làm như chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, tôi và anh cần phải hoàn thành tốt vai diễn của mình đến phút cuối cùng - cậu nói một cách bình thản rồi bước xuống dưới nhà. Đề lại anh ở đó với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu nói đúng, anh đã vì cô ta mà một lần nữa bị ảnh hưởng. Anh đã không thể kìm chế được mình.
-Xin lỗi cậu Jaejoong, tôi không cố ý đâu
---***---
Bà nội Yunho cuối cùng cũng đã rời khỏi ngôi nhà của họ với cái suy nghĩ là cực kỳ hài lòng. Nhưng đối với vợ chồng Yunho lại khác, từ lúc xảy ra chuyện đó thì không khí giữa họ đã trở nên vô cùng im ắng. Đã hơn hai tuần rồi mà cậu và Yunho không nói chuyện với nhau, cả gặp mặt cũng ít dần. Jaejoong ngoài việc nấu ăn và dọn dẹp ra thì khoảng thời gian còn lại cậu tự nhốt mình ở trong phòng. Yunho cũng thế, công việc bận rộn đến nỗi thời gian anh có mặt ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Mà đêm về cũng rất muộn. Cậu không còn chờ anh như lúc trước nữa mà để chìa khóa ở trước cửa, anh chỉ cần lấy nó và mở cửa vào nhà thôi. Yunho cũng chẳng nói gì vì anh biết cậu đang thật sự rất buồn, anh nên để cậu bình tâm lại. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày anh thấy Jaejoong mới sáng sớm đã xách valy bước ra trước cửa phòng.
-Cậu định đi đâu vậy?
-Ừm..Junsu nói chồng cậu ấy đi công tác rồi, một mình cậu ấy ở nhà rất sợ nên rủ tôi qua chơi mấy ngày
-Cậu sao không nói gì với tôi-anh nói ánh mắt chăm chú nhìn cậu
-Tôi đang nói đây-cậu nói tránh cái nhìn của Yunho-Thời gian gần đây anh cũng bận, mấy bữa cơm tôi nấu anh đều không có thời gian ăn. Chỉ hai ngày thôi, nhà cửa sẽ không bẩn lắm đâu. Anh yên tâm đi. Hãy xem như là kỳ nghỉ phép của tôi đi, có được không? Tôi mong là anh sẽ đồng ý
-Được rồi, nếu cậu muốn. Có cần tôi chở cậu qua đó không?
-Không làm phiền anh đâu, tôi đi xe bus được rồi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó. Tôi đi đây-cậu dặn dò xong thì chào Yunho và kéo hành lý bước ra khỏi nhà trước cái nhìn buồn buồn của anh
Cậu đi rồi,cậu đã thật sự bước ra khỏi ngôi nhà này rồi. Chỉ hai ngày thôi mà anh cảm tưởng như cậu sẽ một đi không trở lại vậy. Vậy cũng tốt. Trong vụ hôn nhân hợp đồng này, anh đã gây ra nhiều phiền phức cho Jaejoong. Anh đã bắt cậu làm những điều mà bản thận cậu không muốn, đã thế anh còn chẳng bao giờ nhẹ nhàng được với cậu cả. Gần anh chỉ làm cho Jaejoong khó chịu hơn thôi
-Có phải ngay từ đầu tôi đã sai rồi không? Jaejoong
---***----
Không khác gì anh, từ lúc cậu rời khỏi nơi đó, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, rằng có phải cậu không nên quá ham tiền mà chấp nhận làm vợ anh không?
/Yunho à! Tại sao anh không ngăn tôi lại, chỉ cần anh nói thôi là tôi sẽ ở lại mà/
- Chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà anh không có chút cảm tình gì với tôi sao? Nói cũng đúng thôi, làm sao mà anh ta có thể quan tâm đến một cậu nhóc như mình được ? Đường đường là Tổng giám đốc của công ty nổi tiếng cơ mà. Dù gì đi nữa mình cũng chỉ là một người vợ bất đắc dĩ.Chỉ hơn nửa năm nữa thôi, Jaejoong! Bản thân hãy cố gắng mà chịu đựng nhé
Jaejoong hyung!-Junsu gọi cậu khi cả hai đang cùng nằm trên chiếc giường giành cho khách,cậu thấy nãy giờ Jaejoong mặt cứ đờ đẫn ra làm sao ấy
-Gì vậy Junsu?-Jaejoong quay lại nhìn cậu
-Hyung nãy giờ làm sao thế ? Khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì hết ,lời em nói anh cũng không để ý luôn-cậu phụng phịu
-À vậy sao? Ừm thì anh đang suy nghĩ vài điều ấy mà, xin lỗi em nha-cậu gượng cười xoa đầu Junsu như một đứa em trai
-Hyung cãi nhau với Yunho phải không?-Junsu ngây thơ hỏi
-Làm gì có, không có đâu
-Vậy à? Em cứ tưởng hyung sang ở với em làm Yunho hyung giận. Ông xã em ấy, mỗi lần em đi chơi về khuya là giận em liền hà-Junsu chống tay lên cằm vô tư kể
-Vậy à? Anh ta chắc yêu cậu lắm
-Điều đó là không có gì phải bàn cãi rồi, ấy…ông xã em gọi nè-cậu nhắc máy khi có tiếng chuông reo
-Ông xã hả?-cậu hí hửng nghe máy
“ừ, ông xã tới nơi rồi nè, ở đây lạnh lắm. Ông xã thèm được ôm bà xã quá hà”
-Chứ không phải muốn ôm mấy cái cô ba vòng hoàn hảo sao?-Junsu hỏi ,tay mân mê chiếc gối hình cá heo mà chồng cậu tặng
-“Bậy nà, Làm gì có chứ? Ông xã chỉ thích vòng 3 của bà xã thui hà, thế bà xã dễ thương của anh ở nhà một mình có buồn không?”
-Ah..không đâu, Jaejoong hyunh qua chơi với bà xã mà. ở hai ngày luôn đó
-“Vậy à? Ừm vậy ông xã yên tâm rồi. Thôi đến giờ ông xã phải họp với đối tác rồi, ở nhà ngoan nhé ! Nhớ đừng làm phiền Jaejoong quá. Khi ông xã về sẽ có qùa cho bà xã nha. Yêu bà xã.Chụt”
-Hi hi em cũng vậy, bye ông xã-cậu hôn chụt một cái vào đó rồi cũng tắt máy di động
-Hai người hạnh phúc thật-cậu nhìn Junsu bằng cặp mắt ngưỡng mộ
-Cũng phải trải qua nhiều sóng gió lắm mới có được như thế đấy Jaeoong hyung ạ
-Vậy sao? chắc là nhiều khó khăn lắm
-Vâng, mà tình yêu càng vượt qua nhiều khó khăn thử thách thì tình yêu đó mới càng bền vững được. Em tin là chúng em sẽ mãi hạnh phúc như thế… Jaejoong hyung à!
-Sao?
-Jaejoong hyung yêu Yunho hyung nhiều lắm phải không?
-Sao em lại hỏi như vậy? vợ chồng mà ai không thương yêu nhau
-Em cũng biết thế nhưng chắc chắn trong đó sẽ có một người yêu người kia nhiều hơn
-Em thật……còn trẻ mà sao cái gì cũng biết thế? Đúng là lập gia đình sớm có khác.-cậu mắng yêu rồi gõ lên đầu Junsu
-Thế Jaejoong hyung cũng vậy còn gì, theo quan sát của em thì jaejoong hyung yêu Yunho hyung nhiều hơn, có đúng không?-Junsu băn khoăn hỏi
-Hyung không biết nữa, thôi chuyện đó để hyung về hỏi Yunho đã nhé. Còn giờ thì mau mau ngủ đi. Khuya rồi, hyung mà không chăm sóc em cẩn thận thì thể nào cũng bị Yoochun mắng cho xem. Ngoan ngủ đi.
/Junsu thật là, cái gì mà mình yêu anh ta nhiều hơn chứ? bộ biểu hiện của mình nó nói vậy hả? có tình cảm gì với anh ta đâu mà yêu nhiều với yêu ít/ Cái này là chỉ là jaejoong tự lừa dối bản thân mình thôi. Ai nói hả? Au nói chứ ai?
Đợi cho Junsu dần thiếp đi thì Jaejoong mới bắt đầu nghĩ đến Yunho
/Không biết ông già đó có chịu ăn cơm đúng bữa không nữa? Bình thường có mình ở nhà nhắc nhở mà cũng không thèm chăm lo gì đến bản thân cả. Giờ này còn ngủ hay còn làm việc vậy không biết? Nè mà Jaejoong! Sao lại lo cho cái ông già vô tâm ích kỷ đó làm gì? Không nhớ là đã đối xử với mày ra sao à?/
-Hhazzzi…sao hành động và suy nghĩ của mình mâu thuẫn quá vậy nè…nhớ quá…….Cái gì?-cậu lấy tay đập vào mặt mình vì lời nói vớ vẩn hồi nãy
-Trời ơi !Nhớ gì mà nhớ? Mới xa có mấy tiếng chứ mấy? Chết rồi, mình làm sao vậy ? Càng ngày càng trở nên khó hiểu.. nhưng… nhớ ông già đó thiệt mà hay là… thử gọi điện xem sao-chỉ chờ nghĩ như thế cậu đã vội lấy chiếc điện thoại di động, sực nhớ ra điều gì đó cậu lại thôi
-Không được, đang trong thời gian chiến tranh lạnh , sao làm vậy được. Là anh ta có lỗi trước, mình không thể xuống nước được. Nếu vậy thì mất mặt lắm. Hay là đi ngủ nhưng giờ thật sự là không ngủ được đâu
-cậu gãi đầu chán nản rồi nắp sắp xuống giường
Endchap13
Chap 14
. Ở một nơi nào đó,cũng có một tên gấu ngố đang thao thức. Vậy là không chỉ một mình Boo nhà ta mới như thế
-Cậu ta ngủ chưa nhỉ? Mà bên đó có gấu ôm không ? Cậu ta khi ngủ mà không ôm thứ gì đó thì khó mà ngủ được lắm. Aishhhh…. nghĩ vớ vẩn gì thế Yunho? –anh ngồi trên ghế sofa nhìn quanh nhà khi không có bóng dáng cậu. Nó trông thật là ảm đạm vô cùng, nếu giờ này cócậu ở đây thì không khí ngôi nhà sẽ vui lên biết bao nhiêu.
-Mới có một ngày thôi mà đã thấy chán như vậy, Jaejoong à? Tôi chưa ăn cơm đâu, cậu mau về nấu cho tôi đi.Cậu là vợ tôi mà, không làm tròn nghĩa vụ của mình là tôi trừ lương đó Sao giống mấy đứa con nít vậy trời. –anh thở dài mệt mỏi
-Jaejoong ! cậu làm tôi ra như thế này đấy, cậu phải chịu trách nhiệm chứ.Cái tên nhóc đáng ghét. Đi những hai ngày mới về. Cả ngày cũng không thèm gọi về một tiếng. Nhà cửa hai ngày sẽ không bẩn đâu. Nói xạo. Mới có một ngày mà nó đã quá bừa bộn rồi. Phải gọi điện ngay về dọn ngay mới được…nhưng chắc nhóc đó còn giận mình lắm, làm dữ đến như vậy mà. Thôi nhân cơ hội này, giảng hoà luôn. Anh bấm vào danh bạ và bấm nút gọi “nhóc con bướng bỉnh”
Nhạc chờ vang lên: Mẹ mua cho con heo đất.. í..a.. í…a
-Có phải vậy không? Cài nhạc chờ gì thế không biết. Đúng là con nít-cằn nhằn vậy thôi chứ anh thấy nó nghe cũng dễ thương lắm. RỒi.. đầu dây bên kia bắt máy rồi
-Ah….Cậu hả?-giọng anh không thể nào bình thường được
-“Ừh..tôi đây,có việc gì mà gọi giờ này vậy?”-cậu nói một cách rõ ràng nhưng ai kia có biết đâu tim cậu giờ đây đập nhanh như thế nào? Cậu đang ra vẻ đấy mà
-Nhà cửa bẩn lắm rồi, về dọn đi
/té ra là gọi vì lý do này,thế mà còn tưởng…/
“-Bẩn thì cho bẩn luôn,ráng ngày mốt tôi về dọn”-cậu đáp một cách lạnh lùng
-Tôi chưa ăn cơm tối
“-Thì sao? Mắc mớ gì tôi?”
-Này cậu có phải vợ tôi không vậy?- anh khó chịu hỏi
“-Nửa phải nửa không phải. Mấy ngày nay tôi nấu mà anh có thèm ăn đâu”
-Đó là do tôi bận, cậu cũng thế còn gì đâu có chịu chờ tôi về nữa đâu
“-Anh đang trách tôi đấy à? Tôi để chìa khoá trước cửa nhà rồi anh còn muốn đòi hỏi gì nữa? Anh mấy ngày nay, đi làm tới 1,2 giờ sáng mới về chẵng lẽ anh bắt tôi chờ đến lúc đó sao?”-cậu cũng trở nên khó chịu không kém gì Yunho
-Cậu vẫn còn giận tôi chuyện đó sao?
“-Giận gì ? Tôi thì làm gì có quyền giận anh”
-Jaejoong à! Tôi sai rồi-giọng anh trở nên nghiêm túc
“-….Anh không sai, là do tôi quá nhiều chuyện thôi”
-Nhưng là lỗi ở tôi trước, tôi lẽ ra nên biết kìm chế hơn. Xin lỗi cậu
“-…anh quát tháo tôi”
-Tôi xin lỗi
“-Anh làm dữ với tôi”
-Tôi xin lỗi
“-Anh kêu tôi bị điếc”
-Tôi…xin lỗi
“-Anh làm cho tôi sợ”
-Tôi xin lỗi
-“Anh làm… cho tôi lo lắng”
-Tôi xin..lỗi
/mà mình làm cho cậu ta lo lắng hồi nào? Có sao? Thôi kệ,là lỗi ở mình, không nên hỏi ngược lại làm gì, chỉ làm cho Jaejoong thêm giận thôi/
“-Anh …không mua cho tôi bộ đồ ngủ heo đó”
-Hahahaahahahaha….-anh cười một tràng dài
“-Yah! Jung Yunho !Anh cười gì thế? Bộ chuyện đó mắc cười lắm hả?”
-Vẫn còn nhớ đến nó à?-anh cố nhịn cười để không làm cậu bực
“-Sao lại không? Tôi thích nó mà, anh hôm trước vì cái cô gì gì đó mà quên luôn”
-Tôi sẽ mua cho cậu…..với điều kiện
“-Gì chứ?”
-Mai về nhà đi, tôi biết là cậu giận tôi nên mới thế
“-Anh có muốn tôi…về sớm không?”-cậu rụt rè hỏi
-Tôi nói rồi còn gì? Tôi sẽ ăn cơm cậu nấu nữa mà, tôi sẽ không bỏ nữa đâu,dù có bận cỡ nào tôi cũng sẽ ăn Tôi cũng sẽ cố gắng mà về sớm, vì thế đừng để tôi một mình vào nhà lúc khuya nữa. Tôi không thích đâu, cậu mà không làm theo lời tôi là tôi trừ lương đấy nghe chưa? ….cái bộ đồ ngủ heo đó chắc chắn tôi sẽ mua nó về cho cậu. Jaejoong à ! tôi….
……..
Jaejoong à!
…..
-Jaejoong à! ngủ rồi sao?-anh gọi cậu nhưng đáp lại anh ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng thở đều đều mà anh đoán chắc là từ cậu phát ra
-Thật là…đến cái khúc quan trọng thì lại như vậy. Ngủ ngon nhé,nhóc.
Cúp máy, anh ngồi mỉm cười vu vơ một mình. Vậy là mọi chuyện đã ổn. Cậu công nhận là dễ dụ thiệt, Yunho nói ngọt vài câu là quên hết mọi chuyện ngay. Nhưng anh cũng biết một điều rằng tâm hồn của Jaejoong rất nhạy cảm. Bình thường thì có thể nói vài câu giảng hoà được nhưng nếu một khi đã quá sức chịu đựng thì cậu rất dễ bị tổn thương và khi đó anh không biết là có thể làm được gì hay không. Cứ mãi như bây giờ là quá tốt rồi.
“Jaejoong à! Mai tôi qua đón cậu nhé”- đó là tin nhắn đầu tiên mà Yunho gửi cho cậu. Cậu khi đọc được nó chắc chắn là hạnh phúc lắm
=====***=====
-Đã quá!-cậu la lên khi cùng với Yunho trên đoạn đường về nhà, và tất nhiên là ở trên một chiếc xe hơi mà cậu từng gọi nó là đời mới và sang trọng
-Đừng có phấn khích lên như thế chứ?
-Lần đầu mới được đi ô tô xịn mà, những lần trước anh toàn cho tôi đi phương tiện công cộng thôi-cậu trề môi rồi thò đầu ra ngoài, thật là thoải mái vì lâu lắm rồi cậu không được ra ngoài. Cảm giác lúc này thật là tuyệt. Cậu hít thở bầu không khí dễ chịu đó rồi cười lên một cách sung sướng
-Đừng có thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm đó
-Xì, không cho thì thôi, nhỏ mọn.- cậu khẽ đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên đường, những hàng cây phong trông thật đẹp, thật sự là rất lãng mạn nếu cùng nhau hẹn hò trên con đường này. Cậu đã từng có ước muốn cùng với người yêu mình chụp những bức ảnh bên những cây phong khi lá của chúng nhuốm màu đỏ.
/Cũng sắp tới mùa thu rồi Nhanh thật, mình đã sống với anh ta gần nữa năm trời rồi còn gì? Không biết khi xa nhau anh ta có còn nhớ mình không?/
-Yunho này!
-Sao?
-Seul Gi,cô ta…..
-Vẫn muốn nhắc về cô ta à
-Ah…không nếu anh không thích thì thôi
-Khờ quá, có gì đâu chứ, cô ta chỉ đơn giản là người mà tôi đã từng yêu và quyết định lấy về làm vợ. Cái đêm tôi gặp cậu cũng chính là lúc cô ta chia tay tôi khi tôi có ý định cầu hôn. Tôi buồn quá nên ra biển thế thôi. Vậy mà có tên ngốc nào đó tưởng tôi tự vẫn mới ghê chứ?
-Yah! Anh đang trêu tôi đấy hả? cậu đấm mạnh vào vai anh
-Tôi đang lái xe đấy.Muốn chết lắm sao?
-Đâu muốn, tiền lương tôi còn chưa ứng, chết làm sao được
Nếu không có chuyện đó xảy ra chắc tôi không gặp được cậu đâu nhỉ
-Anh có tin vào duyên số không Yunho? Nếu tôi nói những chuyện xảy ra giữa tôi và anh đều đã được ông trời định sẵn từ trước thì anh có tin không?-giọng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn,mắt thì vẫn không thôi nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường
-Tôi không biết nữa? Nhưng đúng là có những chuyện mà chúng ta không thể nào ngờ tới dù biết chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tôi đã nghĩ Seul Gi sẽ rất hạnh phúc và đồng ý tôi nhưng tôi đã nhầm. Lúc đó tôi thật sự rất sock. Tôi đã từng đau khổ nhưng bây giờ thì không. Tôi không phải ghen tỵ với người đàn ông đi bên cạnh cô ta như lời cậu nói đâu.
-Vậy thì sao?-cậu quay đầu lại hỏi anh
-Tôi chỉ giận không biết tại sao lúc đó tôi lại yêu cô ta nữa?
-ừum.. à anh đâu cần giải thích với tôi đâu
-Thế sao? Tôi mà không giải thích và xin lỗi thì con heo ngốc nào đó còn lơ tôi dài dài đấy. Nói thiệt đi, bắt đầu thích tôi rồi phải không ?-anh nói đểu
-Làm gì có chứ-cậu ngượng ngùng chữa thẹn
/Ai thèm thích cái ông già như anh, mơ đến kiếp sau nhé, đồ gấu nham nhở/-Sau cuộc nói chuyện vui vẻ giờ là khoảng lặng của hai người. Cậu và Yunho đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.và bài hát cậu thích đã vô tình được bật lên
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Color-melody-and-harmony-Jae-Joong-ft-Yoo-chun.IW66Z0Z9.html
“Vì ai đó mà chúng ta hiện diện ở nơi này
Dù cho chỉ có thể làm được những điều nhỏ nhoi
Dẫu chỉ trong khoảnh khắc
Tôi vẫn muốn nước mắt trên thế gian này ngừng rơi và biến chúng trở thành nụ cười
Hãy cứ yêu thương và cứ hãy cho đi. Ta tin rằng những cảm xúc chứa chan này rồi sẽ đến được với một người nào đó..
Ngay khi chưa chào đời, ta đã biết rằng mình sẽ cùng nhau hội ngộ.
…. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi là khoảnh trời tự do của bạn.. cảm ơn bạn đã luôn bên tôi ,mang đến cho tôi dũng khí và hy vọng
Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã luôn bên tôi. Bạn dạy tôi biết quan tâm, ủng hộ lẫn nhau, và khi đó tôi không đơn độc. Tôi muốn gửi trao bạn âm thanh này mãi.
Bây giờ và mãi mãi. Hãy mỉm cười bạn nhé”
Endchap14
chap15
-Seul Gi-Jaejoong thốt lên khi thấy cô ta đã đứng sẵn ở trước cổng
-Cô đến đây làm gì?- Yunho lạnh lùng hỏi khi anh bước xuống xe cùng với cậu
-Anh sao thế ? em đến thăm anh không được sao? Dù có chia tay nhau nhưng chúng ta vẫn là bạn mà
-Vậy sao? Nhưng tôi không cần cô đến thăm đâu- thái độ của anh vẫn không thay đổi
-Anh có thể lạnh lùng như thế sao? Chào cậu Jaejoong
-Ah..chào chị-cậu cúi đầu lễ phép
-Em không định để khách ở ngoài như thế chứ
-À vâng, em xin lỗi. Mời chị vào nhà chơi
-Này, tôi là chủ hay là cậu là chủ hả?
-Nên nhớ, tôi là người chủ thứ 2 của ngôi nhà này đấy. Anh đi cho xe vào Gara đi rồi đưa hành lý vào phòng giúp tôi luôn nha. Vào thôi chị
---***----
-Chị ngồi chơi nhé. Em đi lấy nước-cậu cười tươi rồi bước vào bếp. Nét mặt cũng nhanh chóng thay đổi
/Bất đắc dĩ lắm mới mời cô vào nhà chơi đấy. Hừ, đến đây thăm cái gì chứ? Mình không nghĩ thế, có bạn trai mới rồi mà vẫn còn thời gian đến thăm người yêu cũ à? Chắc chắn là cô ta đang tính toán cái gì đó liên quan đến Yunho. Thật không thể tin được, tại sao lại có người phụ nữ mặt chai như vây? Mình ghét cô ta, cái loại phụ nữ đó sinh ra chỉ để làm khổ bọn đàn ông thôi. Mà tại sao lúc trước Yunho lại đi cầu hôn với cô ta vậy không biết, đáng đời, ai bảo ngốc. Nhưng dù sao đi nữa mình cũng không thể để cô ta tổn thương Yunho lần nữa đâu/
-ủa? tại sao mình lại lo cho cho anh ta chớ? Chuyện của anh ta có liên quan gì mình đâu. Thật không thể hiểu nổi bản thân-chợt có vòng tay của một người nào đó choàng qua cổ cậu. Giật mình quay lại,nhìn thấy người đó cậu hét:
-Anh điên hả? Yunho
-Nhỏ thôi,làm gì mà ghê vậy-anh vẫn bình thản nói trong khi tay thì vẫn để nguyên vị trí như thế trên cổ cậu
-Từ lúc nào mà anh trở nên nham nhở như vậy hả? Bỏ tay ra coi-cậu bực mình đánh vào tay Yunho. Nói là bực mình vậy jthôi nhưng thật ra là đang ngượng ngùng
-Được rồi, lâu lâu âu yếm vợ có chút xíu mà…..ghê quá-anh thả cậu ra,lè lưỡi ra vẻ sợ hãi
-Vậy đó, anh đem nước cho chị ta đi-cậu hất cằm lên thách thức rồi đẩy ly nước về phía anh
-Không thích, cậu làm đi-anh đút tay vào túi quần đứng dựa vào cạnh bếp
-Là người quen của anh mà
-Nhưng cậu mời vào còn gì
-Yunho,tôi hỏi thật anh. Anh còn yêu chị ta không?-cậu nhìn anh với ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc
-Đến bây giờ mà cậu vẫn còn nghĩ thế à? Tôi nhắc lại lần nữa là tôi không còn bất cứ tình cảm nào đối với cô ta hết
-Vậy thì tốt, tôi nói thật với anh. Tôi là tôi không ưa cô ta đâu đó
-Vậy tại sao lại có ý mời cô ta ở lại chơi
-Đó là phép lịch sự tối thiểu nhất . Tôi không muốn cô ta nghĩ xấu về tôi
-Có phải vợ tôi không đó ? Suy nghĩ chín chắn ghê-anh kéo nhẹ chóp mũi cậu cười
-Anh không phải khen,tôi từ trước đến nay có khi nào mà không suy nghĩ chín chắn đâu. Yunho à! Tôi có một kế hoạch, anh cùng tôi phối hợp nhé-cậu nhìn anh cười gian
-Lại nghĩ ra trò gì nữa hả heo ngốc?
-yah! từ khi nào mà anh gọi tôi là vậy hả?
-Chấp nhận đi, Heo con ạ. Nào nói đi, tôi cũng muốn tham gia. Chắc là thú vị lắm,
-He he.. tất nhiên rồi-thế là hai cái đầu chụm vào nhau bắt đầu kế hoạch tác chiến
---***----
-Để chị phải chờ lâu, vợ chồng em đang nghĩ xem trưa nay sẽ ăn món gì- cậu cố nhấn mạnh từ vợ chồng để cô ta chú ý
-Cô ở lại ăn chung luôn nhé, hôm nay là thứ 7 nên tôi cũng rảnh.
-Ừm đúng đó, đồ có sẵn trong tủ lạnh rồi. Chỉ chế biến một chút thôi nhanh lắm, ở lại với vợ chồng em nhé
-Cảm ơn em, nhưng không phiền chứ
-Oh..chị yên tâm đi, ông xã em không thấy phiền đâu,em cũng vậy-cách xưng hô đó cũng nằm trong kế hoạch của cậu
-Vậy thì được thôi-cô mỉm cươì chấp nhận lời mời
-Vui quá,vậy em đi chuẩn bị liền. Ông xã tiếp khách nhé
-Ừm ,bà xã cố gắng lên nha, ông xã tin bà xã lắm đó-giọng anh đầy vẻ âu yếm và thân mật, những lời lẽ đó đã làm cho người ngồi đối diện tức lồng lộng lên
/Xin lỗi mày nha Yoochun, tao đã lấy cái bản quyền xưng hô mà không xin phép mày nhưng bất đắc dĩ thôi. Khi nào mày về tao sẽ đền bù cho mày sau/
-Lâu lắm rồi em không đến đây. Mọi thứ vẫn như cũ nhỉ
-Nó gọn gàng hơn trước ấy chứ? Cô uống nước đi-anh ngồi đối diện cô và tiếp chuyện
-Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm tôi thế ?
-
-Ừm…thì lần trước em gặp anh mà chưa nói được gì nhiều nên em muốn lại thăm anh thôi.
-Vậy sao? vậy tôi phải cám ơn sự quan tâm của cô rồi-anh nói với vẻ mỉa mai
-Anh vẫn giận em chuyện đó sao?-cô cúi đầu e dè hỏi
-Chuyện gì chứ? Tôi không giận cô đâu, cũng không trách gì cô cả. Tôi chỉ tự trách bản thân mình thôi. Nhưng không sao, giờ mọi chuyện đã qua rồi, tôi đã có vợ và cô cũng đã tìm thấy được một nửa mà cô mong muốn nên chúng ta hãy bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ đi
-Nhưng..nếu em nói em vẫn còn nhớ thì sao?
-Đó là quyền của cô thôi, tôi đâu dám can thiệp nhưng tôi khuyên cô ,làm một người đàn ông như tôi đau khổ được rồi, cô đừng làm cho người khác phải như tôi nữa
-Em có thể xem phòng ngủ của hai người được không? Em biết là sẽ không được phép nhưng em muốn biết anh sống như thế nào
-Được thôi, tôi cũng đâu có gì phải giấu giếm chứ-cô theo anh đi đến phòng của Yunho, đứng trước cửa phòng, cô ngạc nhiên nói
-Phòng anh….
-Sao? Cô có ý kiến gì à?
-Anh rất thích màu đen kia mà, sao giờ lại……
-Tôi đã từng thích nó nhưng từ lúc cưới vợ về thì tôi đã thay đổi, bà xã tôi bảo thì màu đó xui lắm, không đem may mắn gì cho tôi cả nên đã thay đổi tất cả mọi thứ bằng màu hồng. Sao dễ thương không? Tôi thấy nó cũng tốt. Thay đổi một chút để làm cho cuộc sống thú vị hơn
/Thật vậy sao Yunho? Chỉ vì cậu ta nói thế mà anh thay đổi cả sở thích của mình à? Khi xưa anh đâu có như vậy, dù nói gì đi nữa thì anh vẫn kiên quyết giữ lập trưởng cho riêng mình mà. Anh thật sự đã thay đổi rồi sao?/
---**---
-Hừm,cô ta làm gì với Yunho mà ở trên đó lâu thế không biết? cái gì mà vẫn còn nhớ chứ? Đã bỏ rơi anh ta thê thảm như vậy mà còn nhớ….thật là tức chết đi được mà. Còn đòi vô phòng ngủ của anh ta, đồ vô duyên- cậu nấu ăn mà khuôn mặt đỏ lên không chịu nổi,cậu đang tức mà. Khói
đã bốc lên đỉnh đầu cậu rồi.
Người ta trong khi nấu mắt dán chặt vào thức ăn còn Jaejoong thì cứ ngoái đầu nhìn trên lầu. Dù là biết sẽ không thấy mà vẫn cứ thích nhìn. Thế mới lạ.
-Chưa khi nào mà mình lại thấy ghét nấu ăn như lúc này.. Cũng may là đã gần xong nếu không thôi thì mình phải bỏ dở nó để chạy lên đó xem mất.-
/hu..hu..hu Kim Jaejoong ơi! Mày sao cứ phải tức vì anh ta thế? Anh ta với cô ấy làm gì thì kệ chớ. Sao mà mày đương không lại tức như thế, mày nói người ta vô duyên thì mày còn vô duyên hơn. hu.. hu.. hu.. hu ..mình bị gì rồi,chắc chắn là dạo này làm việc dữ quá nên mới thế, phải nhờ Junsu mua thuốc bổ uống mới được chứ để kiểu này thì nguy mất./-
---***---
-Chị đừng chê nhé, em nấu ăn không giỏi lắm đâu-cậu mỉm cười khiêm tốn khi đã dọn xong những thức ăn mà mình vừa chế biến xong
-Không sao mà, chị giống Yunho, dễ tính lắm. Món gì cũng ăn được cả
/Chị giống Yunho,nói câu gì cũng nhắc đến anh ta thì chị mới vui à?/
-Cũng ngon lắm, mà sau này khi nấu em đừng có bỏ quá nhiều hành, Yunho không thích hành đâu-cô nói cố tình ra vẻ là mình hiểu Yunho lắm và vẫn còn nhớ đến những thứ mà anh ghét. Điều đó làm cậu và Yunho hết sức khó chịu
-Vậy à? Nhưng mà từ trước đến này em vẫn nấu như thế, ông xã em cũng đâu có phàn nàn đâu? phải không anh-cậu mỉm cười quay sang anh
-Đúng vậy,tôi đã quen ăn những món ăn có hành rồi, giờ tôi rất thích nó. Tôi không phải là Jung Yunho khi xưa mà cô biết nữa đâu Seul Gi ạ
/Oh,phải như vậy chớ, chồng mình cũng không tệ. Để xem lần sau còn dám tới thăm Yunho nữa không khi mà thấy tình cảm vợ chồng tôi ngọt
ngào như vậy? Ha ha hah ah ha đúng là mình giỏi nhất, Yunho à! lần này anh phải tăng thêm tiền lương cho tôi đấy. Công tôi lớn thế kia mà/
-cậu ngồi ăn cơm mà mỉm cười vô cùng là đắc ý. Coi như anh và cậu phối hợp với nhau rất tốt
.
----***-----
-Tại sao anh phải làm thế?-cô hỏi Yunho khi anh tiễn cô ra về
-Làm gì?
-Anh nhất định phải làm thế trước mặt em sao? Ông xã bà xã, thật là buồn cười
-Vợ chồng tôi từ trước gọi nhau như thế nào thì bây giờ như thế thôi, không có gì là cố tình hết
-Nhưng…. nhất thiết phải thế sao? Dù sao em cũng là người yêu cũ của anh trong ba năm kia mà …Anh thật tàn nhẫn Yunho à?
-Tôi tàn nhẫn-anh nhếp mếp cười mỉa mai- Tôi hay là cô? Vậy nửa năm trước thì sao? Cô có cảm thấy mình quá tàn nhẫn với tôi không? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ. Vậy mong cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúng ta đã không còn gì dính líu với nhau nữa đâu. Và tôi cũng không muốn Jaejoong phải buồn. Xin lỗi vì chỉ chỉ thể tiễn cô tới đây thôi. Đến lúc tôi phải về nhà rồi.-anh chào tạm biệt cô và lạnh lùng quay lưng bước đi. Còn Seul Gi,cô chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ và ngỡ ngàng vì những lời anh nói.
/Anh đã hết yêu em rồi sao ? Yunho. Cậu ta thì có gì đặc biệt chứ? Tại sao vì cậu ta mà anh chấp nhận thay đổi bản thân mình như vậy? Nhưng anh nên biết rằng…ngoài em ra thì không có ai đủ tư cách để đứng bên anh đâu Yunho ạ? Hãy tin em đi/
Anh bước về tới cổng thì trời cũng đã xế chiều. Ngôi nhà anh lại một lần nữa được bật đèn sáng do chính bàn tay cậu. Lòng anh bỗng rộn lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ Anh đã quay trở về với tổ ấm của mình. Và anh nhìn thấy cậu,cậu đang đi ra mở cửa cho anh với nụ cười thường trực. Bất giác anh cũng mỉm cười theo.Quả là anh đã thay đổi từ khi gặp cậu.
Endh chap 15
Chap 16
-Yunho à! Anh thấy tôi mặc bộ này đẹp hông nè?-cậu hí hửng chạy từ phòng mình sang phòng anh để khoe về cái bộ đồ hình con heo Boo đấy.
Thú thật là anh cũng phải thừa nhận rằng Jaejoong cực kỳ vô cùng dễ thương trong cái bộ đồ ngủ màu hồng đó, nó càng tôn thêm làn da trắng hồng của cậu hơn và nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa nhóc học trung học cả.
/nhìn cậu ta kìa, mập lên hay sao mà nhìn mũm mỉm quá, biệt danh là heo Boo quả chẳng sai/
-Tôi đoán không sai mà, mặc cái bộ đồ này, trông cậu ngốc dễ sợ-anh cười rồi lại chăm chú vào màn hình laptop.
-Hứ,anh chỉ biết nói như thế thôi-cậu xìu mặt xuống, nhưng lại nhanh chóng thay đổi thái độ.
-Anh cũng phải mặc bồ độ được coi là ngốc nghếch đó cùng tôi đấy.
-Tôi không có điên-anh phản đối
-Nhưng chẳng phải là anh đã hứa rồi sao, đúng là cái đồ người lớn xấu-cậu bỉu môi tỏ vẻ xem thường.
-Xấu cũng được, giờ không có bà nội tôi ở đây nên tôi cũng không mặc đâu-anh nói mà không thèm nhìn cậu.
-Tôi hỏi lại anh lần nữa, có mặc không?-cậu tỏ vẻ bực bội.
-Không-vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.
-Vậy thì được, anh đừng có hối hận nhá-cậu nói xong rồi quay lưng bước ra khỏi phòng anh, bỗng nhiên anh thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Không biết con heo Boo đó lại chuẩn bị làm trò gì nữa đây. Nhưng… anh mặc kệ. Người lớn chẳng lẽ không trị nổi một đứa nhóc con sao. Nghĩ vậy nên anh yên tâm tiếp tục công việc.
15 phút sau.
-Yunho à~ anh tắm chưa?-một cái đầu thò vô mà ai cũng biết là ai.
-Chưa, sao? Có chuyện gì không?
-Vậy để tôi pha nước tắm cho anh nhé-cậu mỉm cười rất chi là duyên dáng rồi tiến đến bên cạnh anh.
-Có phải không đó, sao hôm nay tốt bụng vậy?-anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Thì tôi nhận thấy rằng tôi chưa làm tròn được bổn phận của một người vợ nên muốn chuộc lỗi thôi. Tôi pha nước xong thì anh đi tắm liền nhé. Nếu vậy thì khi anh ngủ sẽ dễ hơn, đồng ý không?
-Cũng được, dù sao thì tôi cũng hoàn thành xong công việc rồi, đến lúc cần phải nghỉ ngơi, vậy tôi đi lấy đồ tắm, khi trở ra thì phải làm xong đó-anh nói và bước về phía tủ.
-Được, được mà, đi đi nhanh lên-cậu hối .
/Kì lạ thật, hôm nay cậu ta làm sao thế nhỉ? Hay là vì vụ đồ ngủ hồi nãy nhưng mà nó có liên quan gì đến việc tắm, thôi kệ. Biết đâu Jaejoong có ý tốt thật thì sao/
-AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!![/B]
Anh vừa bước vào phòng tắm không lâu(đại loại là chưa kịp cởi đồ) thì bỗng nghe tiếng hét của cậu ở dưới lầu. Nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, anh chạy nhanh xuống chỗ cậu để hỏi han.
-Sao vậy? Jaejoong?-vừa thấy Yunho xuống thì cậu nhào tới ôm chằm cánh tay anh.
-Có..con..chuột đó, anh mau bắt nó đi-cậu mếu máo nói tay vẫn nắm chặt lấy áo anh
-Chuột ? Nhà tôi xưa nay đâu có, thôi được rồi, để tôi xem sao. Nếu cậu sợ thì lên phòng mình trước đi.
-Ừm, ừm,vậy đi nhé. Vậy tôi lên trước chứ tôi sợ chuột lắm-cậu ra vẻ sợ hãi và nhanh chân lên lầu. Vừa quay mặt đi thì khuôn mặt cậu cũng thay đổi. Phải nói là gian đến không thể tả, môi thì nở một nụ cười hết sức bí hiểm.
-He..he.. Jung Yunho, anh đừng tưởng bắt nạt được tôi mãi nhé, lần này tôi không thắng được anh thì tôi làm con.. à mà không, cái này nói rồi.. thì tôi làm cháu anh.
Đúng như Yunho nghi ngờ, cậu đang có một âm mưu gì đó đối với anh.
/thật là… đàn ông con trai gì mà có con chuột cũng sợ, nói là con nít quả không sai/-anh nghĩ thầm rồi tự cười một mình.
-Sảng khoái quá, tắm như thế này vào ban đêm trước khi đi ngủ đúng là rất tốt-anh thư giãn ngâm mình trong bồn nước nóng mà cậu đã tốt bụng pha sẵn từ hồi nãy. Dù có tốt cách mấy thì anh cũng phải nhanh dậy nếu không muốn mình bị cảm lạnh. Nghĩ thế anh vội với tay lấy quần áo treo trên móc nhưng…
-Quái lạ, đồ mình để đây đâu rồi, mình nhớ là cầm vào rồi mà. Dù có sắp 30 thì trí nhớ của mình cũng đâu đến nỗi tệ như vậy chứ.
/Chắc chắn là cái tên heo ngốc đó rồi, hèn gì mà mình thấy lạ, cả cái việc có chuột trong nhà cũng do tên nhóc đó bịa ra, tức thật. To đầu còn bị lừa/
-JAEJOONG!-anh gọi lớn
……….
-ĐƯA ĐỒ CHO TÔI MAU, NHANH LÊN.
-Trừ khi anh mặc bộ đồ ngủ Poo đấy thì tôi mới chịu-tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
-CÁI GÌ? CẬU DÁM TRẢ TREO VỚI TÔI HẢ? TÔI NÓI KHÔNG MẶC LÀ KHÔNG MẶC. CẬU MAU ĐƯA ĐỒ CHO TÔI NHANH NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI.
-Tại anh không giữ lời chứ không phải tôi, mặc bộ đồ đấy thì tôi đưa, không thì thôi. Anh không ra được ngoài đây thì làm gì được tôi. Hù con nít hả? Nói cho anh biết. Tôi không sợ đâu.
/he..he..he cho anh biết tay nhá, tưởng tôi dễ bỏ qua sao? đồ gấu già khó tính/
/Cái tên nhóc này, đúng là ranh ma thật. Chẵng lẽ người thông minh như mình phải chịu thua cái đầu heo ngốc đó/
-ĐƯỢC RỒI KIM JAEJOONG, TÔI RA THÌ CẬU BIẾT TAY-không còn cách nào khác là anh phải lấy cái khăn tắm quấn nửa người của mình.
Không nghe thấy động tĩnh gì, cậu đoán chắc là Yunho đã nghĩ ra được giải pháp. Nhưng cậu không hề lo lắng, vì cậu còn có chiến dịch B nữa mà. Cầm máy ảnh đã thủ sẵn trong tay cậu cười một cách khoái chí.
-Yunho à! cứ ra đây đi, ra đây rồi anh sẽ còn thê thảm hơn. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lần này tôi phải bắt anh làm theo ý tôi mới được. Kim Jaejoong! Mi quả là một người tài sắc vẹn toàn mà- khổ! lại thêm một lần tự kỉ nhưng đúng là như thế thật còn gì. Cánh cửa phòng tắm bật mở thì cùng lúc cái máy ảnh của cậu liên tục nháy đèn flash.
-CẬU LẠI CHƠI TÔI CÁI GÌ NỮA HẢ-Yunho hốt hoảng la lớn.
-Đâu có gì đâu chồng, vợ muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của chồng thôi mà, nếu chồng ngoan ngoãn nghe lời vợ thì đâu đến nỗi- cậu dịu dàng nói, ra vẻ tiếc nuối thương hại trong khi tay xoay xoay cái máy ảnh trêu ngươi anh. Dù là như vậy nhưng cậu vẫn không thể không để ý cơ bụng 6 múi cùng khuôn ngực săn chắc của anh được
/Kim Jaejoong! không được để anh ta làm lu mờ ý chí phục thù của mày như thế. Bình tĩnh lại đi/
-Cậu….-anh giận run người, đầu anh như muốn bốc khói rồi. Trước đến nay chưa ai dám trêu gan anh như thế, thật là xâu hổ làm sao. Anh không thể để cậu có được mấy tấm hình đó được. Nếu để cho người ngoài thấy được thì còn gì là hình tượng tổng giám đốc Yunho oai phong trong lòng mọi người nữa.
/đúng là không thể xem thường con nít thời nay thật/
-Woa.. tấm hình này chắc là đẹp lắm-cậu mỉm cười nhìn anh nói
Anh bất thình lình ngoái tới giựt lấy cái máy ảnh trên tay cậu.
-Anh định cướp giựt hả?-cậu trợn mắt.
-Đúng đó-anh vẫn tiếp tục giựt.
-Oái, anh.. ..đồ người lớn chơi xấu. Buông ra-cậu cố nắm chặt vật quý giá trong tay mình
-Tôi không buông, ai chơi xấu hơn ai hả cái đồ heo? -anh dùng sức mạnh đàn ông của mình để lấy lại nó.
-CÒN DÁM GỌI TÔI NHƯ THẾ NỮA HẢ, ĐỒ GẤU GIÀ-cậu tức tối cắn mạnh vào tay anh rồi cầm máy tẩu thoát.
-YAH! KIM JAEJOONG! ĐỨNG LẠI, DÁM DÙNG VÕ MỒM HẢ? ĐỂ XEM TÔI XỬ CẬU RA SAO?-anh tức giận hét và vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy đuổi theo cậu. Trong đầu Yunho bây giờ chỉ tồn tại một suy nghĩ: phải lấy lại được cái máy ảnh đó mà đập vỡ tan ra.
-He..he…xem nào, anh già rồi đó, không chạy kịp đâu-cậu tựa người ở cầu thang mà trêu chọc anh.
-ĐƯỢC LẮM-anh hùng hổ chạy tới, nhưng do chạy nhanh quá mà anh vấp phải bậc cầu thang và…chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh ngã nhào vào cậu và cả hai ôm nhau mà lăn xuống lầu.Mất 5s để trấn tỉnh, anh ngửa mặt lên để xem xét lại tình hình hiện tại của mình bây giờ. Jaejoong đang nằm đè lên anh
-Ui đau quá, cậu nhé! giảm cân giùm tôi đi-anh ngước lên nhìn cậu. Tay xoa xoa đầu mình, lăn qua lăn lại thì người cuối cùng nắm dưới là anh.
-…….im lặng và nhìn.
-Sao vậy? đau chỗ nào hả? –anh đỡ cậu ngồi dậy, vẻ mặt Jaejoong không biểu lộ gì hết, Yunho thấy lạ khi Jaejoong cứ nhìn gì đó trên người mình,
……..-im lặng và tiếp tục nhìn.
-Sao không nói gì hết vậy?
1s
2s
3s
-AHHHHHHHHHHHHHHHH ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!!-cậu hét với tần số âm thanh cao nhất
-Anh…anh….-cậu trừng mắt chỉ vào “đấy”
Yunho nhìn Jaejoong rồi nhìn theo hướng chỉ tay cậu và anh sửng sốt khi thấy tấm khăn quấn trên người mình đã rớt tự lúc nào và Jaejoong đang …..chăm chú nhìn vào đó
-A…ANH MAU ĐI ĐI-miệng thì vẫn hét nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào đó.
/Hừm, kêu tôi đi mà mắt cứ nhìn. Tên nhóc này thú vị thật. Được lắm. Kim Jaejoong, tôi biết nhược điểm của cậu rồi nhé. Tôi thừa biết là cậu không giống với những người con trai khác mà/- Tội nghiệp con heo, tai hoạ sắp giáng xuống đầu rồi.
-Sao? hấp dẫn không?-anh mỉm cười đắc ý tiến dần về phía cậu trong bộ dạng như vậy.
KẾ HOẠCH TRẢ THÙ CỦA JUNG JUNHO BẮT ĐẦU.
-Anh làm cái quái gì vậy?-cậu sợ hãi và lùi dần về phía cầu thang
-Làm cái gì à? Nói thật đi, cậu chẳng phải muốn tôi xuất hiện trong bộ dạng như vậy mà cố ý lén lút lấy quần áo của tôi sao?- anh mỉm cười gian và tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn anh lúc này thì đúng là giống kẻ biến thái thật
-Anh ..tôi cấm anh bước lại gần tôi đó-cậu nói như mếu trong khi tay bám thanh vịn vì cậu giờ không thể đứng vững nổi nữa rồi. Tim đang đập loạn xạ lên kia kìa
Anh phớt lờ lời cậu và vẫn tiếp tục tấn công
-Chụp đi, chụp đi. Chẳng phải cậu muốn chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ sao? Giờ tôi cho phép cậu này, cứ tự nhiên đi. Chúng ta là vợ chồng mà, có gì phải ngại chứ?
/Jaejoong ơi là Jaejoong, có ranh ma thế nào thì cậu cũng chỉ là một đứa con nít còn hôi sữa thôi, cậu còn non kinh nghiêm lắm. Đáng đời, dám trêu chọc tôi hả?/
Không chịu nổi nữa rồi, thân hình Adam của anh ngày càng sát với cậu. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ phát điên lên mất.Nóng quá, nóng quá, nhà xịn bật máy điều hoà xịn mà vẫn không thấy mát. Không còn cách nào khác là…
-YAH! JUNG YUNHO! ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, BỐP
GAME OVER
Tán thành với Jaejoong khi cậu dùng biện pháp này. Phải vậy thì mới trị được anh chứ? Nhưng cũng tội nghiệp Yunho thật. Anh từng hỏi là không biết cậu ta mạnh đến như thế nào? Vậy là giờ anh đã nếm trải nó rồi đó. Chắc là phải kinh khủng lắm đây vì giờ Yunho đang rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự
Yunho 0-1 Jaejoong
Endchap16
Chap 17
Sáng hôm sau
Yunho à! để tôi giúp….nhé-cậu rụt rè nói
-Không cần, cậu tránh xa tôi ra là tốt lắm rồi-Anh cau có đáp. Số là Yunho bị cậu đánh chảy cả máu mũi đến nỗi phải ngất đi, đã thế bên má trái còn bị bầm nữa cho nên sau vụ việc đó Yunho sợ, và cũng là vì một phần anh giận nên anh cấm cậu đến gần mình. Tình trạng hiện giờ của hai người là… tôi ở đầu sân cậu ở cuối sân.
-Yunho à! Tôi biết lỗi rồi mà-cậu cúi đầu lí nhí đáp- nhưng cũng do anh không giữ lời thôi
-Này nhé, Jaejoong ! Tôi nói cho cậu biết, tôi là nạn nhân đấy nghe chưa? Đánh tôi thê thảm thế này mà còn nói tại tôi. Nếu cậu không nghĩ ra mấy cái trò vớ vẩn đó thì tôi đâu có bị gì-anh tức giận ném luôn hai mẫu giấy nhỏ nhét trong mũi mình mà hồi nãy anh dùng nó để cầm máu.
-Á…anh đừng kích động, là tôi. Tôi sai-cậu giơ hai tay lên ra vẻ khuất phục
/Dù nói thế nào đi nữa thì đánh anh ta là không đúng rồi, còn hại mặt mũi của anh ta như thế này nữa/
-Thất là mất mặt mà. Ngưới lớn như tôi mà lại bị cậu đánh ra nông nỗi như vậy. Yoochun nó mà biết thế nào cũng cười tôi cho mà xem Trời ơi chắc là chết mất. Tại sao tôi lại cưới cậu về làm vợ vậy không biết?
-Thôi mà, đừng giận tôi nữa. Để tôi làm bữa sáng cho anh ăn nha-cậu vui tươi nói
-Thôi, tôi không còn hứng để ăn nữa đâu. Tôi đi làm luôn đây-anh bực bội nói rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Cậu nhìn theo mà lòng buồn thiu
-Giận thiệt rồi. Tôi biết lỗi rồi mà .Người ta đã xuống nước như vậy mà còn….. Đồ gấu già khó tính, gấu ngu ngốc.GHÉT GHÉT GHÉT GẤU NGỐC!!!
1: pm tại tư gia vợ chồng Yunho
-THẬT KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC MÀ-cậu đã ức chế quá lâu và bây giờ mới có thể bộc phát nó.
Yunho! Anh kêu tôi chờ anh vậy mà anh đi như vậy đó hả? đã bảo là sẽ không về muộn vậy mà…..GIẬN GÌ MÀ DAI THẾ ?-cậu tay đứng chống nạnh giữa phòng khách mà hét
-Phựt-không biết có phải do tiếng hét của cậu không mà toàn bộ đèn trong nhà bỗng dưng tắt hết cả. Bây giờ không gian trong ngôi nhà chỉ còn một màn đêm bao phủ
-ÔNG TRỜI ĐÁNG GHÉT, LÚC NÀO KHÔNG CÚP LẠI CÚP ĐÚNG LÚC NÀY….. thật tức chết đi được mà~~~..hu….hu…..hu. Mình sợ bóng tối. Umma ơi! Jaejoong sợ tối! Gấu già ơi ! tôi sợ bóng tối. Gấu già đáng ghét, đi tận giờ này mà còn chưa về~~. Cả ngày cũng không thèm gọi điện về luôn. Còn không thèm ăn cơm tôi nấu nữa chứ, anh không ăn thì tôi cũng có nuốt nổi đâu. Anh muốn tôi giảm cân chứ gì? Hu..hu..hu..hu chết tiệt..Mau về nhà đi mà~~cúp điện rồi. Là cúp điện đó, anh có biết không?-cậu ngồi bệt xuống nhà mà mếu. Chỉ là cúp điện thôi mà, cậu làm như nó là một vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến toàn nhân loaị vậy. Quả là không sai khi Yunho nói cậu là con nít
-Không thể để như thế này được, phải xuống bếp lấy nến mới được. Jaejoong, mạnh dạn lên nào.-Dùng hết sức để lấy lại bình tĩnh, cậu dùng chiếc điện thoại của mình mà lần mò xuống bếp. Tới được đó, cậu bắt đầu tìm kiếm vì cậu cũng không biết chính xác vị trí của nó ở đâu nữa.
-Cạch.. Áhhhhhhhhhhhhhhhhhh-cùng lúc vật gì đó rớt xuống thì cậu cũng la lên vì đau. Jaejoong có thể cảm nhận được có vật gì đó rất sắc nhọn rơi mạnh vào bàn chân mình-dùng ánh sáng chiếc điện thoại rọi vào đó. Cậu trợn mắt la lên
-Ahhhhhhhhh!!!!-DAO?..... oái….máu….máu…trời ơi….chảy máu rồi-cậu cầm máu ở bàn chân mình, ngẩng cao đầu gào lên
-GẤU GIÀ ƠI! MAU VỀ NHÀ GIÚP TÔI ĐI, TÔI SẮP CHẾT RỒI!!!!!!
Tại một quán bar nào đó
-Hắt xì… hắt xì
-Mày sao thế Yunho? bị cảm hả?-Yoochun lấy khăn giấy cho anh và hỏi thăm
-Tao cũng không biết nữa, chắc tại tao hồi nãy ở trần lâu quá-anh thản nhiên trả lời trước cặp mắt sững sờ của Yoochun
-Ở trần? làm gì mà ở trần ? ah ah….mày cũng ghê lắm nha. Có phải…-Yoochun nhìn anh cười gian
-Cái đầu đen tối của mày chỉ nghĩ được như thế thôi sao?-anh bực bội đập mạnh vào đầu thằng bạn. Mong là sau cú đánh đó sẽ làm cho Yoochun thức tỉnh.
-Không phải thì thôi, ghê thế. Mà sao hôm nay hứng rủ tao đi bar vậy?. Mọi hôm thích về nhà sớm lắm kia mà. Sao? Có chuyện gì à? kể cho thằng bạn thân này nghe coi. Chuyên gia tâm lý Park Yoochun sẽ giải đáp mọi vấn đề của tổng giám đốc Jung Yunho
-Mày thấy gì trên mặt tao không? Là do vợ tao-Jaejoong làm ra đấy-anh gằn từng tiếng một và chỉ tay vào chỗ vết bầm bên má mình
-Ha..ha..ha…Vậy ra là như thế à? chỉ có chuyện cỏn con đó mà mày giận cậu ta rồi không thèm về nhà sao? ha…ha….ha-Yoochun cười lớn
-Ừ,cứ cười đi, cười cho nhiều vào, cười người hôm trước hôm sau người cười -anh nâng ly rượu lên uống
-Mày khác nhiều lắm Yunh ạ, khi xưa có khi nào mày biểu lộ cảm xúc đâu. Mày buồn hay vui người ta cũng chẳng biết. Kể cả thằng bạn thân chí cốt như tao mà cũng phải quan sát kỹ lắm mới đoán được tâm trạng của mày. Xem ra mày còn trẻ con hơn cậu ta nhiều đấy.
-Vớ vẩn, tao mà trẻ con ấy hả? Nên nhớ, tao và mày bằng tuổi nhau đấy
-Thôi, đừng như thế nữa, khuya rồi. Về nhà nhanh đi, đi cả ngày không gọi điện về thì thể nào cậu ta cũng lo lắng lắm đó. Nhanh về đi, tao cũng phải về nữa chứ…. để Yoosu một mình ở nhà như vậy tao không yên tâm
-Nói đi nói lại là mày muốn về nhà với vợ chứ gì
-Nói cũng đúng, nhưng mày không biết được cảm giác của tao đâu. Đợi khi mày có được một gia đình thật sự rồi thì mày sẽ hiểu. Thôi, trễ rồi đó ,tao nhắc lại lần nữa là mày cũng nên về đi.Tao đi trước đây -Yoochun đứng dậy cầm áo khoác rồi bước ra về
-Ừm, tạm biệt-giờ chỉ còn một mình anh ở lại. Đúng như lời Yoochun nói, anh giận cậu mà không thèm về nhà thôi chứ mấy cái nơi này anh từ lâu đã không hứng thú từ lâu rồi
- Haizzz….về nhà thì về nhà
----***-----
Anh về tới nơi thì thấy nhà cửa tối om, anh nghĩ Jaejoong chắc chưa ngủ vì cả cổng và cửa lớn đều được mở cả. Điều anh thắc mắc là nếu cậu còn thức thì sao lại không bật đèn, cậu nói với anh là cậu ghét bóng tôi kia mà
-Cúp điện sao? một mình cậu ta như vậy….-nghĩ thế anh vội lao nhanh vào nhà, cũng may là trên xe anh có đèn pin. Đi từng bước chầm chậm, anh nghe thấy tiếng rên của ai đó
-Là…ma sao? Không ,không, làm sao có thể. Lớn như vậy rồi mà… Hay là Jaejoong?Jaejoong à!- đáp lại lời anh chỉ là tiếng khóc thút thít. Anh lần theo nó mà phát hiện được cậu. Rọi đèn pin vào cái bóng người đang lù lù ngồi bệt dưới nhà, anh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt
-Cậu sao vậy?-anh chạy nhanh tới bên cậu
-Anh tránh ra đi, tại anh hết..hưc..hức..anh nhìn nè-cậu chỉ vào vết thương của mình
-Sao lại chảy máu nhiều như thế?
-Tại anh hết..hức..hức..là tại anh-cậu bực tức đấm mạnh vào vai Yunho, nhưng anh không quan tâm vì điều anh lo lắng hơn cả là vết thương đang chảy máu của cậu
-Để tôi đưa cậu lên ghế băng bó, để máu chảy nhiều như vậy không tốt đâu
-Không cần, là tại anh. Nếu anh không về nhà trễ thì tôi sẽ không phải thức đến giờ này, không thức đến giờ này thì sẽ không phải biết nhà bị cúp điện, nếu không biết cúp điện thì tôi cũng không cần phải mò xuống bếp để bị dao rơi trúng .Tôi ghét anh tên gấu già-cậu càng nói bao nhiêu thì càng đánh anh mạnh bấy nhiêu
-Thôi đụơc rồi, là tại tôi được chưa? đừng có ương bướng nữa, giờ không phải là lúc đâu. Nào để tôi bế cậu-anh định choàng tay qua eo cậu thì bị cậu đánh mánh vào cánh tay
-Không cần, anh tránh ra đi, tôi thà như vậy, chết cũng đựoc. Tôi chết tôi sẽ ám anh…hức..hức..cái đồ đáng ghét…-cậu đẩy anh ra xa mình
-JAEJOONG! TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE HẢ? GIỜ CÓ CHỊU TÔI GIÚP CẬU KHÔNG?
Cậu nhìn anh rồi bỗng nhiên ngưng bặt
/chắc chắn là cậu ta sẽ im lặng và ngoan ngoan nghe lời thôi Chiêu quát nạt này thử qua rồi mà. Thấy chưa, ngừng khóc rồi kìa/
1s
2s
3s
Mặt vẫn cứ trơ trơ nhìn anh, tưởng có công hiệu ai dè….
-ANH DÁM QUÁT NẠT TÔI NỮA HẢ?-cậu lại một lần nữa dùng võ mồm lên cánh tay anh
-AHHHHHHHH!!!!!Trời, thật là hết chịu nổi mà, thôi kệ, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải giúp cậu- mặc cho Jaejoong cắn mình, anh vẫn cố gắng chịu đựng nhanh chóng choàng tay qua eo cậu và bế lên ghế sofa
---***----
-Hơ…mệt hết cả người-anh thở dài mệt nhọc lau mồ hôi sau khi đã hoàn thành xong công việc
-Ai mướn anh đâu-cậu bĩu môi ra vẻ bất cần
-Coi như là tôi đền bù cho cậu
/Thật kỳ quặc, rõ ràng cậu ta đang là người có lỗi mà, tự nhiên giờ chuyển qua mình . Đúng là chiều quá nên sinh hư/
-Vết thương trên mặt anh đỡ sưng chưa?
-Cũng vẫn còn quan tâm tới tôi à, vậy mà hồi nãy: anh..tránh ra đi, tôi ghét anh-anh nhại lại giọng cậu làm cậu đỏ mặt
-Thì lúc đó do tôi chảy máu nhiều quá, không biết bám víu vào đâu nên mới nổi nóng với anh thôi . Giờ thì tôi bình tĩnh rồi
-Cũng hiểu chuyện đấy, thôi nhà được tôi thắp nến rồi đấy, giờ thì cậu đi ngủ đi. Mai chủ nhật tôi không đi làm, nên không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi đâu. Coi như tôi cho cậu nghỉ phép 1 ngày vậy.Thế nhé. Tôi mệt quá rồi. Tôi vào phòng đây-Anh ngáp một hơi dài rồi đứng dậy nhưng…tà áo anh có ai đó kéo lại. Chằng phải ma đâu, mà là Jaejoong đấy
-Yunho à! tôi không ngủ một mình đâu-cậu cúi đầu nói nhỏ
-Chứ xưa này, cậu ngủ với ai. Thật là vớ vẩn-anh quay người lại nhìn cậu
-Nhưng tối thế này, tôi không dám
-Vậy là muốn tôi ngủ với cậu hả?-anh đùa
-Yah! Tôi không phải là kẻ hám trai, chỉ là……-cậu ngượng ngùng nói dở
-Aishhhh…thật chịu thua con heo ngốc phiền phức này mà.Thôi được rồi-anh ngồi xuống ghế sofa rồi kéo người cậu nằm xuống, để đầu cậu gối lên đùi mình
-Ê..anh-cậu định bật dậy thì bị Yunho đè xuống lại
-Cậu không muốn vậy à? tôi ngồi đây với cậu cho đến khi cậu ngủ , đựơc chưa ?
-ừm……..-cậu nhẹ nhàng đồng ý
-Vậy thì mau nhắm mắt đi-anh ra lệnh
-Anh tốt như vậy mà sao cô ta lại bỏ anh chứ?
-Tôi tốt ở điểm nào?
-Ừm thì ngoài việc hơi khó tính, hay ra lệnh người khác và một chút…..biến thái thì..-cậu cắn môi suy nghĩ
-Này! Kim Jaejoong, cậu đang nói tốt cho tôi hay là kể xấu tôi thế hả?
-Hông có mà, để từ từ chứ? Xem nào.. ừ thì Anh….rất quan tâm tới người khác , ở con người anh toả ra một thứ gì đó……
-Thứ gì chứ? Heo ngốc -anh phì cười,cốc mạnh vào đầu cậu
-Này, anh không được gọi tôi là heo-cậu ngồi dậy phản đối
-Rồi, rồi không gọi là heo nữa, nào mau nằm xuống đi-nghe được câu nói đầy thoả mãn, cậu lại ngoan ngoan gối đầu lên người anh
-Cậu biết không? Cô ta nói ở bên tôi. Cô ấy không cảm thấy an toàn. Cô ấy sợ một ngày nào đó tôi sẽ bị người khác cướp mất.
-Cô ta thật nhút nhát, cô ta là vì không có lòng tin ở anh, không có lòng tin vào tình yêu của mình nên cô ta mới thế. Ở bên anh có gì là không an toàn chứ? Tôi chẳng thấy thế
-Vậy nếu là cậu thì sao?
-Tôi á, tôi biết mình không có ưu điểm gì nhiều, nhưng tôi sẽ dùng tấm lòng chân thành của mình và sự tự tin của tôi để giữ anh ta bên cạnh mình. Dù có nhiều người phụ nữ khác đeo bám thì tôi tin chắc rằng trong trái tim của anh ấy chỉ có duy nhất hình bóng của Kim jaejoong này thôi
/thấy tôi nói hay chưa? He….he để xem anh còn coi tôi là con nít nữa không nhá/
-Ai mà cũng suy nghĩ như cậu thì trên thế gian này không có người đàn ông nào thất tình rồi..haizzzzz-anh thở dài ngã đầu lên thành ghế rồi nhắm mắt lại
-Yunho à!-cậu khẽ gọi khi thấy anh im lặng
/thật là..bảo đợi tôi ngủ vậy mà lại đi ngủ trước cả tôi, đúng là người lớn xấu/-cậu nằm nghiêng ngươì lại, lấy hai tay để lên đùi anh và cũng nhắm mắt
/Ai bảo Yunho không mang lại cho người khác cảm giác an toàn chứ? Seu Gi à, cô chắc chắn là rất hối hận khi bỏ rơi anh ta đó. Yunho à! Tin tôi đi, anh là một người đàn ông rất biết bảo vệ và che chở cho những người xung quanh mình/-bằng lòng với suy nghĩ trong đầu rồi cậu cũng nhanh chóng thiếp đi.
Có vẻ như đêm nay là một đêm rất đáng nhớ của cả hai người.
End chap 17
hap 18
-Không được đâu Junsu,em phải làm thế này này. Phải đánh mạnh tay lên thì nó mới ngon được-Jaejoong đang chỉ cho Junsu làm một chiếc bánh kem và công đoạn đầu tiên để làm nó là đánh trứng. Lý do vì sao ư? Đó là vì sắp đến kỉ niệm 1 năm ngày cứơi của hai người rồi. Junsu muốn tạo một sự bất ngờ cho ông xã của mình. Chắc hẳn là anh sẽ rất vui nếu biết vợ mình đã bỏ ra khá nhiều công sức và thời gian để chuẩn bị quà cho anh. Cũng không có gì phải thắc mắc vì hai vợ chồng họ vốn rất yêu thương nhau mà
-Vâng,em biết rồi. Công nhận Jaejoong hyung khéo tay ghê-Junsu tay tiếp tục đánh sau khi đã được cậu làm mẫu
-Cũng không có gì đâu, chỉ siêng năng tìm tòi học hỏi một chút là được mà-cậu cười nói, đứng bên cạnh bếp nhìn Junsu làm
-Cũng may là có hyung ở đây giúp em. Mà sao Jaejoong hyung sáng nay lại có thời gian qua bên nhà em chơi vậy
-ừm thì…tại hôm nay chủ nhật nên hyung rảnh mà.
/thật là có lỗi khi phải lừa dối Junsu mà. Nhưng làm sao mình dám đối diện với anh ta sau khi chuyện đó xảy ra được ?/
Flashback
-Hơ.. …sáng rồi sao? Ui da…..cái lưng của tôi, ê ẩm hết cả rồi-cậu than đau khi còn mắt nhắm mắt mở, cảm thấy vẫn muốn ngủ tiếp nên cậu xoay người lại, theo thói quen mà ôm cái vật cứng cứng mềm mềm bên cạnh mình rồi toàn tâm mà ngủ tiếp
-Dậy đi Jaejoong, cậu mập quá rồi đó-giọng nói phàn nàn của Yunho vang lên bên tai cậu
-Anh nói hôm nay tôi không cần phải dậy sớm kia mà. Để tôi ngủ chút nữa đi..-cậu uể oải nói, mắt vẫn cứ nhắm nghiền không thèm mở
-Đúng là cậu không cần dậy sớm nhưng tôi thì cần phải dậy sớm
-Anh phiền phức quá à …..việc tôi dậy sớm thì liên quan gì đến anh-cậu bực bội rồi vội mở mắt ra.Nhìn lên, thấy khuôn mặt anh. Nhìn xuống thì thấy khuôn ngực vạm vỡ của anh, nhìn xuống chút nữa thì thấy mình đang ôm anh, xuống thêm một tí nữa thì thấy chân đang gác lên người anh….
/Mơ sao? Là mơ hả?/-xoay đầu qua lại cho tỉnh táo, Jaejoong dùng tay dụi mắt rồi mở ra nhìn kỹ lần nữa.Từ đầu đến đuôi vẫn như vâỵ. Cảnh tượng lúc nãy vẫn không hề thay đổi. Rõ ràng đây không phải là mơ.Cậu nhìn Yunho ra vẻ không biết gì trong khi anh cứ nhếch mép cười cậu
/Má ơi! chết con rồi?/
End flashback
-Con heo ngu ngốc…Con Boo ngu ngốc….con…-tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự hồi tưởng của cậu
-Junsu à? của em hả?
-Không,em đâu có mang di động bên mình, mà hình như nó phát ra từ hyung đấy-cậu chỉ vào người Jaejoong
-Từ hyung?-cậu mở to đôi mắt và chỉ vào mặt mình
-Anh thử xem
-Con Heo ngu ngốc…con Boo ngu ngốc..-nó vẫn tiếp tục vang lên
-ÔI! Đúng là của hyung rồi-Jaejoong nhanh chóng bắt máy khi biết chủ nhân của nó chính là cậu. Còn cái bản nhạc chuông đó…rõ ràng là nó đang mắng cậu mà. Nhưng cậu nhớ là cậu đâu có làm việc này đâu. Chỉ có anh…chính anh mới dám làm việc đó
/Chắc chắn là cái ông già khó ưa đó rồi, dám lợi dụng những lúc mình sơ ý mà chơi xấu mình. Heo ngu ngốc gì chứ? Mà ai cho anh gọi tôi là Boo hả gấu già? Đúng là đáng ghét. Trời ơi! còn để Junsu nghe nó nữa. Thật xấu hổ không biết chui vào đâu . Yunho anh nhớ đó, thù này tôi mà không trả thì tôi làm chắt anh./
“-YAH! CÁI CON HEO NGỐC KIA,SAO MÃI MỚI BẮT MÁY HẢ?”
-Anh im đi coi,có Junsu ở đây đó-cậu nói nhỏ đủ để anh nghe thấy,sau đó quay sang Junsu nói
-Junsu à,Yunho gọi…Hyung ra ngoài nghe máy chút nhá. Em cứ làm đi
-Vâng-sau khi nghe được câu trả lời của cậu. Jaejoong ra ngoài và tiếp tục cầm máy
“-CẬU VỀ NHÀ NGAY ĐI-anh quát trong điện thoại”
-Anh làm gì thế? Tôi chỉ đi mới có 15 phút thôi mà-cậu đáp lại lời anh và lần này quyết định để chiếc di động xa tai mình. Cậu sẽ bị điếc mất nếu cứ tiếp tục giữ cái khoảng cách như hồi nãy
“-Có một người….không một sinh vật rất khủng khiếp(ui,xin lỗi oppa nhá) đang ở nhà tôi. “nó” đòi gặp cậu đây này, mau về nhanh đi”
-Con gì là con gì? Anh đừng làm tôi sợ chớ- cậu nhíu mày hỏi
“-CẬU VỀ THÌ BIẾT NGAY THÔI”
-Được nhưng..xe bus chưa tới
“-ĐI TAXI VỀ”
-Ai trả tiền?
“-TÔI TRẢ. ĐƯỢC CHƯA? Về nhanh đi Jaejoong à~~ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi …YAH! BỎ CHÂN TÔI RA MAU”~~~TÍT~~~.TÍT
-Chưa gì mà đã cúp máy như thế . Khó hiểu ghê! Thật là…..-cậu đút di động vào trong túi và đi vào bên trong
Vừa thấy cậu Junsu đã hỏi:
-Hyung à! Yunho hyung gọi có việc gì thế?
-À ,nhà có chút chuyện ấy mà. Junsu này, hyung….-Jaejoong ngập ngừng nói, cậu cảm thấy rất là khó xử vì đã hứa sẽ gíup Junsu làm một chiếc bánh thật hoàn hảo nhưng mới chỉ có như thế thôi mà cậu đã phải về nhà rồi. Cậu thấy có lỗi quá đi mất
Như hiểu được ý Jaejoong, Junsu dừng công việc, ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười
-Hyung à! em hiểu mà. Thôi hyung về đi để Yunho hyung chông đấy. Không sao đâu, còn hơn ba ngày nữa cơ mà.Từ đây đến lúc đó chắc chắn là Jaejoong hyung và em sẽ có thời gian hoàn thành nó. Để Yunho hyung buồn là không hay đâu. Em không muốn vì em mà vợ chồng hai người giận nhau.Có thương yêu nhau cách mấy thì cũng có lúc đàn ông họ mù quáng lắm. Người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau mà
Cậu thật sự rất bất ngờ về lời nói của Junsu. Trông bề ngoài thì Junsu có vẻ là rất trẻ con nhưng bên trong cậu là con người có suy nghĩ rất chín chắn nhưng chín chắn về một khía cạnh nào đó thôi. Có vẻ như tâm lý của những người khác rất dễ bị Junsu nhìn thấu. Không hiểu sao Jaejoong lại muốn ôm Junsu vào lòng.Và cuối cùng cậu đã quyết định làm điều đó
-Hyung a! hyung sao vậy?-Junsu lo lắng hỏi khi thấy Jaejoong đột nhiên ôm chầm mình. Jaejoong vẫn như thế, cậu hít lấy một hơi dài rồi nói
-Junsu à! Hyung cảm ơn em nhiều lắm
-Vậy thì hứa với em là hai người không được cãi nhau đấy, phải luôn luôn yêu thương nhau biết chưa? Yêu thương và hạnh phúc như em với ông xã em ấy-Junsu tươi cười nói
-Được mà,được mà. Hai vợ chồng hyung sẽ hạnh phúc như em và Yoochun vậy
/Junsu à! Hyung xin lỗi vì đã nói dối em, hyung không muốn như thế đâu. Lời hứa đó….hyung thật sự là không thể.Thật ra là hyung đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó hyung và Yunho trở thành một đôi vợ chồng thật sự thì sẽ ra sao? Đó là sự bắt đầu cho hạnh phúc hay đau khổ? Nhưng nếu có thì chỉ mình hyung mới có suy nghĩ đó thôi. Hyung cũng không biết tình cảm của mình với Yunho là sao nữa? Chỉ thấy sẽ rất buồn nếu một ngày không gặp mặt anh ta, sẽ ra sao nếu một ngày kia thời hạn 1 năm nhanh chóng qua đi. Hyung cũng chưa dám nghĩ về điều đó nữa…/
-----***------
-Yunho à! Anh đâu rồi-cậu dáo dác tìm anh khi không thấy bóng dáng anh ở phòng khách-Quái lạ, kêu mình về gấp mà sao lại đi đâu mất tiêu
-JAEJOONG À! CỨU TÔI-tiếng hét của anh vang lên làm cậu giật mình. Nhờ nó cậu đã biết được vị trí hiện tại của anh, nó phát ra từ phòng ăn
-Yunho à ! Anh đừng làm tôi sợ chứ-cậu nói giọng pha chút lo lắng
-Jaejoong,giúp tôi thoát khỏi “nó” đi-anh cầu xin Jaejoong
-Trời ơi ! cái gì vậy nè!- cậu hỏi khi thấy cảnh tượng rất ư là kỳ quặc hiện ra trước mắt mình. Yunho đang bị ai đó túm lấy ống quần UI..cái quần của anh, nó sẽ bị tuột mất nếu như anh không ra sức giữ nó. Trông mặt Yunho kìa..trông đến là buồn cười, tội nghiệp! anh sợ đến nỗi tái xanh cả mặt, còn cái sinh vật theo lời Yunho gọi thì….tay vẫn cứ để nguyên ở vị trí đó trong khi miệng thì vẫn không ngừng lảm nhảm vài câu đại loại như là..
-Xin hyung~~~ hãy cho em ăn đi mà~~~hãy cho em thêm thức ăn đi
/Nhìn xem…Còn đâu là Tổng giám đốc Jung Yunho oai phong lẫm liệt nữa, nếu mình có máy chụp ảnh ở đây thì..he..he đảm bảo là ông già khó ưa đó sẽ chết dưới tay mình. Thật là tiếc..nhưng không sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. Mà sao cái giọng đó nghe quen thế nhỉ? Cái kiểu nài nỉ đòi đồ ăn đó nữa? Mình nhớ là chỉ có người đó mới có thôi. Không lẽ…/
-CHANG MIN!-Cậu gọi lớn
“nó“ nhìn lên khi có người gọi lớn tên mình. “Nó“ và Jaejoong mắt mở to, mồm há chữ O cứ nhìn nhau như thế
1s
2s
3s
-JAEJOONG HYUNG!
---***----
-Hyung à! Minie nhớ hyung lắm đó-ngồi trên ghế salon,Changmin cứ ôm Jaejoong mà than khóc
-Hyung biết mà, Minie của hyung ngoan,đừng khóc nữa-Jaejoong vừa dỗ vừa lấy tay nhẹ vuốt dọc tấm lưng dài của cậu.Thật là đáng thương hai anh em họ đã hơn nửa năm không gặp nhau rồi. Chắc là họ nhớ nhau lắm
-Hức...hức Minie nhớ.... hyung lắm, cứ ngày nào..hức...hức... thấy đồ ăn là Minie đều nhớ tới Jaejoong hyung hết, từ lúc Jaejoong hyung đi..hức....hức.... umma của hyung cho em ăn ít lắm. sao ở trên đây hyung có chồng mà hông về nói cho Min. Em ốm lên trông thấy rồi này...hức...hức-vẫn cứ tiếp tục thúc thích
/Biết ngay mà, chỉ biết nhớ đồ ăn hyung nấu thôi, cái tật tham ăn không chịu bỏ. Nhưng nhìn nó khóc thế này...Mà sao Min lại biết được chuyện này nhỉ? Changmin à! Hyung xin lỗi em, vì cái miếng ăn nó thế thôi em ạ! Hyung mà không ở đây kiếm tiền thì làm sao nuôi em ăn học đại học được. Umma và Minie tha lỗi cho Jaejoong nhé. Ráng mấy bữa hyung ứng tiền lương rồi sẽ đưa em đi nhà hàng để ăn các món ngon nhất. /
-Thôi Minie ngoan, ở đây vài ngày rồi Jaejoong hyung nấu cho em ăn nhé, em muốn ăn bao nhiêu cũng được
-Oa..oa..oa..oa Jaejoong hyung…em thương hyung nhất-Vẫn cứ khóc nhưng lần nay là khóc trong sung sướng
Trước cảnh gặp gỡ bất ngờ lâm ly, tràn đầy nước mắt, cảm động lòng trời này thì có một con người đang vô cùng là cau có khó chịu khi buộc phải chứng kiến toàn bộ diễn biễn từ này đến giờ. Khoanh tay trước ngực, dựa lưng lên ghế. Yunho chăm chú nhìn cái người đang ôm Jaejoong mà khóc. Thì ra cái sinh vật theo lời Yunho nói đó chính là Changmin-em họ của Jaejoong. Còn vì sao Yunho gọi là khủng khiếp ư? Đó là vì cậu có một sức ăn rất phi thường. Từ lúc đến nhà Yunho để tìm cậu, Min luôn ra sức đòi ăn. Yunho là người giàu có mà, đâu có đến nỗi ki bo mà không cho Min ăn nhưng phải nói thật là Yunho cảm thấy rất sock khi đã ăn hết những thứ đồ có thể ăn được trong nhà anh mà Min vẫn không thấy đủ, đủ thôi đấy chứ không phải no đâu. Vậy là ko còn gì nữa nên bé Min nhà ta mới ra sức nài nỉ Yunho bằng hành động... gì thì chúng ta cũng đã biết rồi đấy.Cũng may là cậu đến kịp nếu không thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nữa. Nhưng bây giờ Gấu gìa nhà ta không còn để tâm đến việc ăn khoẻ của bé Min nữa mà là hành động của Min đang làm đối với Jaejoong hiện giờ.
/Chỉ là em họ thôi mà, có nhất thiết phải ôm nhau thắm thiết vậy không? Còn cậu nữa, Jaejoong! Trên danh nghĩ cậu bây giờ là vợ tôi, là vợ tôi đấy, nghe rõ chưa hả cái đồ heo ngốc? Hành động của cậu bây giờ nếu để người ngoài thấy được thì họ sẽ nghĩ cậu đang phản bội tôi đấy nghe chưa? /
Yunho tức đến nỗi mà hai tai đỏ bừng, mắt thì như muốn nổ đom đóm.Yunho bước đến chỗ hai người, nhanh chóng kéo tay Jaejoong ra ngoài sân, để lại bé Min nhà ta với đôi mắt thoả mãn khi biết rằng mình sắp ăn được đồ ăn do hyung mình nấu
-Jaejoong, cậu có xem tôi ra cái gì không hả? Tôi bây giờ là chồng cậu đấy-anh cố gắng kiềm chế để không phải quát tháo cậu
-Thì sao?-Jaejoong ngây thơ hỏi, điều đó càng làm cho Yunho thêm tức giận
-CÒN SAO TRĂNG GÌ Ở ĐÂY? DÙ LÀ VỢ CHỒNG TRÊN DANH NGHĨA THÌ CẬU CŨNG PHẢI TÔN TRỌNG TÔI MỘT CHÚT CHỨ? SAO DÁM HIÊN NGANG ĐỂ NGƯỜI KHÁC ÔM MÌNH NHƯ THẾ TRƯỚC MẶT TÔI HẢ?-Anh tức giận nạt cậu
-Anh nói cái vớ vẩn gì thế? Đó là em họ tôi mà, lâu ngày không gặp. Ôm nhau một chút không được hả? ở nhà tôi và Minie còn làm hơn thế nữa kìa-cậu khoanh tay nói, cố tình phớt lờ sự tức giận của anh
/Buồn cười ghê, tự nhiên đương không lại nổi giận với mình, ôm nhau? Như thế thì đã làm sao? Đúng là ông già khó tính/
-HƠN THẾ....HƠN THẾ LÀ HƠN THẾ NÀO?
-Anh nói nhỏ giùm cái coi, anh đang nghĩ cái vớ vẩn gì trong đầu vậy? Hơn thế là việc tắm chung hoặc là ngủ chung, chỉ vậy thôi. Mà anh có quyền gì nói tôi hả? Đã bảo là không được xen vào chuyện của nhau kia mà
-CHẲNG PHẢI CẬU CŨNG THẾ CÒN GÌ? TRƯỚC KIA KHI TÔI GẶP SEUL GI, CẬU CŨNG HỎI TÔI ĐẤY THÔI
-TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI NHA. TÔI NHƯ THẾ LÀ BỞI VÌ TÔI QUAN TÂM ANH THÔI.CÒN ANH? LÝ DO GÌ HẢ?
-THÌ TÔI CŨNG QUAN TÂM TỚI CẬU NÊN MỚI THẾ
-VIỆC ĐÓ THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ ?
-Tôi......nói tóm lại là tôi không thích, thế thôi. Cậu mà để cho cậu ta ôm nữa thì đừng trách tôi trừ lương cậu. Giờ thì vào nhà-anh cố tình đánh trống lãng để khỏi phải đối mặt với những câu hỏi lung tung mà cậu sắp đặt ra. Tính Jaejoong là thế đấy. Chuyện gì thì cũng phải cố tìm cho ra nguyên nhân. Ở chung với cậu gần nữa năm nên anh cũng hiểu cậu đôi chút
/cậu hỏi tôi tại sao lại có thái độ như thế à? cả bản thân tôi cũng không biết thì làm sao trả lời cậu được Trời ơi! Mình dần dần làm sao thế này.Jung Yunho này là một người đàn ông chín chắn và luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động kia mà. Sao từ khi quen cậu ta mình tự nhiên lại nổi nóng mấy cái chuyện không đâu như thế đựoc. Chẳng lẽ là do mình sắp già sao? Bác sĩ, bác sĩ. Phải gặp bác sĩ/
Enhchap18
chap 19
-Em ngủ với hyung tối nay nhé!- Min bám lấy cánh tay Jaejoong nũng nịu hỏi. Chưa để Jaejoong kịp trả lời thì anh đã vội nhảy vào phản đối
-KHÔNG ĐƯỢC-tại sao à? Đã nói là bản thân Yunho cũng không biết tại sao mà ? nó giống như là phản xạ không điều kiện vậy.Trước đôi mắt nhìn khó hiểu của Jaejoong và vẻ mặt lộ sự thất vọng của Chang min. Yunho ngượng ngùng nói.
-Không..ý tôi là..Min à! Anh gọi em như thế nhé vì dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà . Em không nên ngủ với Jaejoong đâu, hyung của Min khi ngủ xấu lắm. Lúc nào cũng lấn chỗ và còn ôm ấp lung tung nữa.
-Vậy sao ? Nhưng em hông quan tâm, mấy chuyện đó em quen rồi mà ,vả lại được Jaejoong hyung ôm cũng sướng , người hyung ấy mềm và thơm lắm-lại tiếp tục nũng nịu và còn thêm hành động là dụi má vào tóc Jaejoong
-KHÔNG ĐƯỢC-lại tiếp tục cái phản xạ không điều kiện đó
-Anh kỳ thật đó- cậu nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng
-Chưa hết đâu Min, Jaejoong còn chảy cả nước dãi khi ngủ nữa đấy, ghê lắm
-YAH! ANH VỪA PHẢI THÔI NHA, TÔI NHƯ THẾ HỒI NÀO HẢ? NGỦ VỚI TÔI CÓ MỘT ĐÊM MÀ ANH DÁM NÓI THẾ SAO -cậu tức tối hỏi anh mà không hay mình đã lỡ lời
-Sao cơ? Hai người là vợ chồng mà ngủ với nhau chỉ có 1 lần thôi sao?-Chang min ngây thơ hỏi
/Thấy chưa đồ con heo ngốc, còn dám to mồm công khai. Tự nhiên đi vạch áo cho người xem lưng/
-ừm…hyung-cậu bối rối nhìn Min và đưa mắt cầu cứu Yunho. Cậu không muốn cho Min biết được chuyện này vì cậu sợ một khi Min đã biết thì umma của cậu và cả cái xóm quê nơi Jaejoong ở cũng sẽ biết. Lúc đó thì không biết giấu mặt vào đâu đâu
-Min à! nghe anh nói này! –Yunho bước tới chỗ 2 người, kéo tay Min ra khỏi người Jaejoong, ấn Min ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi bên cạnh.
-Không phải là vợ chồng anh ngủ chung giường có một đêm mà là Jaejoong, hyung của em thích ngủ riêng một mình cho thoải mái. Mặc dù là ngủ riêng chỗ nhưng vợ chồng anh vẫn ngủ chung phòng kia mà-anh tỏ ra vô cùng thoải mái tự nhiên và điềm tĩnh nói như thể những điều đó hoàn toàn là 100% sự thật
/anh hay quá ha, cả ngay việc lấy lý do cũng đổ lỗi cho tôi/
-Nhưng..Min thấy trên tivi hai vợ chồng luôn ngủ chung giường mà, có ai thích ngủ một mình đâu
-Vậy là Min không biết rồi, chỉ có những vợ chồng bình thường mới vậy thôi. Còn vợ chồng anh là dạng đặc biệt mà.-nói dối trắng trợn thế là cùng. Có ai mà tin được những lời Yunho nói chứ? Ấy thế mà có đấy, ngoài Junsu dễ thương ra thì vẫn còn một người rất chi là ngây thơ trên thế gian này tin những lời nói dối đó nữa? Là ai à? Còn ai vào đây nữa? Minie bé bỏng của chúng ta chứ ai? Bằng chứng là cậu bé nhà ta đang gật đầu lia lịa kia kìa
-AH.....ah....ahhhh.....Min hiểu rồi. Tại nhà anh rễ giàu ,đại gia nên mới thế đúng không?
/Trời ơi! Mình nghĩ mai mốt nếu như công ty anh ta lỡ phá sản thì anh ta có thể theo nghiệp diễn viên được đấy.Còn Changmin nữa, hyung biết em ngây thơ trong sáng nhưng có cần phải đến mức đó không? Em năm nay 18 tuổi rồi còn gì. Mọi người đều gọi em là thiên tài cơ mà. Mà cũng may là em đã tin những lời Yunho nói nếu không thì mình cũng không biết phải xử trí ra sao nữa? /
-Min hiểu ý anh rồi đó, ngoan đừng thắc mắc nữa nhé, lát nữa anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho em-anh dùng nụ cười đẹp nhất của mình để dụ ngọt Min. Ngẩng đầu lên nhìn cậu,đôi mắt khẽ nhấc lên như muồn hỏi“sao? thấy tài chưa? Heo ngốc
Jaejoong không thèm để ý, cố tình phớt lờ hành động của Yunho và cũng đi lại ngồi bên cạnh Min.
-Minie à! Chuyện vợ chồng hyung đặc biệt như vậy em đừng có nói với ai nha, ngay cả với gia đình mình cũng không đựơc tiết lộ-cậu nhắc nhở, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Min
-Được thôi nhưng anh rễ phải cho em ngủ chung với Jaejoong hyung thì em mới chịu- ui,nãy giờ Min nhà ta vẫn còn nhớ đến chuyện này
-Anh nói đến thế mà em vẫn muốn sao? –anh hỏi, ánh mắt không khỏi lộ vẻ thất vọng
-Phải cho em ngủ với hyung ấy nếu không em hông nghe lời vợ chồng anh đâu-Min bĩu mỗi,khoanh tay lắc đầu lia lịa.
/Thằng nhóc này cứng đầu thiệt/
-Điều đó không có gì đâu, ngủ thì ngủ chứ, hyung cũng thích ngủ với Minie mà nhưng mà hyung hỏi này, làm sao em biết được chuyện hyung có gia đình và còn biết địa chỉ nhà nơi hai vợ chồng hyung sống nữa
-Thì cách đây mấy hôm umma của hyung lên đây tìm hyung đó
-UMMA LÊN ĐÂY SAO?-cậu ngạc nhiên hỏi to
-Vâng, umma hyung lên chỗ làm thêm của hyung và hỏi hyung nhưng người ta bảo hyung lấy chồng rồi , còn cho biết chồng hyung là người như thế nào nữa. Thế là umma hyung mới tìm đến chỗ công ty anh rễ làm và hỏi thăm địa chỉ nhà của hai người
-Vậy sao umma hyung không đến tìm hyung?
-Umma hyung giận hyung lắm đó, umma về nhà khóc mấy ngày luôn
-Tại sao vậy? -cậu lo lắng
-Umma bảo hyung bất hiếu,đi lên seol hơn nửa năm mà không thèm về nhà một lần
-Nhưng hyung vẫn gửi thư về mà
-Cái chính ở đây là umma muốn gặp mặt hyung kìa, còn nói có gia đình rồi mà cũng không nói năng gì hết. Umma hyung buồn lắm,đến nỗi tuyệt thực luôn
-Vây à?- Jaejoong chỉ buôn ra một câu hỏi bâng quơ như vậy thôi. Những lời thốt ra từ Min nghe như sét đánh ngang tai cậu . Jaejoong thẩn thờ , nhìn mông lung về một hướng nào đó.Tâm trí cậu bây giờ rối bời, cậu không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Cậu chỉ nghĩ bí mật này chỉ có người trong gia đình Yunho biết và cậu an tâm về điều đó.Nhưng bây giờ thì...
/Mình phải làm sao đây? Mình thật là một đứa con đáng trách. Mình đã làm umma buồn rồi, phải làm sao giải thích với umma đây, còn Appa nữa? Có lẽ là do đi làm xa nên Appa mới không biết, nếu Appa mà biết mình đã có gia đình thì chắc mình sẽ chết mất. Chưa chi mà đã vậy rồi, nếu một ngày kia biết đươc đây là cuộc hôn nhân giả nữa thì.....trời ơi! Mình không dám nghĩ tới nữa/
Yunho đã nhận thấy sự thay đổi của Jaejoong sau những lời Min nói.Chắc chắn là Jaejoong đang rất buồn. Jaejoong là thế đấy, thà để bản thân mình chịu tổn thương còn hơn là phải nhìn thấy người thân xung quanh của mình vì mình mà buồn phiền. Kim Jaejoong thật sự là một chàng trai có trái tim rất ấm áp.
Cảm thấy khó chịu vì bầu không khí này, Yunho lên tiếng:
-Min à! Em đi đường chắc còn mệt lắm có chuyện gì thì để ngày mai nói nhé. Giờ lên phòng Jaejoong nghỉ trước đi. Cứ đi lên lầu và thấy phòng nào có tên hyung của em là được
-Vâng, thế em đi trước nhé, Jaejoong hyung đừng buồn , umma hyung như thế là cũng vì umma thương hyung thôi.-Yên tâm vì phòng khách bây giờ chỉ còn 2 người. Anh nhẹ xích lại gần cậu
-Jaejoong à!- anh khẽ để đầu cậu dựa lên vai mình-đừng chịu đựng một mình như thế, có chuyện gì thì hãy nói với tôi đi. Chính cậu đã nói khi có chuyện buồn thì cách tốt nhất là hãy chia sẽ nó với người khác mà. Sao đến lượt cậu thì cậu lại im lặng như thế ? –giọng anh ấm áp đến kì lạ
-Yunho à!-cậu gọi anh, không phải với vẻ vui tươi nhí nhảnh thường ngày và cũng không phải với giọng điệu tức giận quát tháo mà cậu gọi tên anh như một thứ gì đó để an ủi trái tim mình. –Tôi làm cho umma tôi buồn rồi-cậu nhẹ nhàng nói
-Không sao, không có đứa con nào mà không làm cho bố mẹ mình buồn cả-anh an ủi cậu,tay xoa nhẹ vùng vai của Jaejoong để làm cậu bình tâm lại
-Umma tôi rất là tức giận
-Đó là điều tất nhiên thôi nhưng là vì umma cậu thương cậu nên mới thế, chẳng phải Min đã nói như vậy còn gì
-Vậy...mà tôi..đã lừa dối umma mình-giọng cậu bắt đầu nghẹn đi
-Do hoàn cảnh mà,chẳng phải cậu vì giúp tôi nên mới thế sao? Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đừng tự trách bản thân mình như thế-anh đã nhận ra được sự thay đổi trong giọng nói của cậu.
/cậu đang khóc sao Jaejoong?/
Để xác định điều mình vừa nghĩ, Yunho khẽ đẩy nhẹ Jaejoong ra đối diện với mình. Quả nhiên là thật rồi. Cậu đang khóc. Nước mắt cứ thi nhau rời trên khuôn mặt xinh đẹp đấy nhưng cậu lại cố kìm nén, không bật ra tiếng khóc.Yunho thật thấy đau lòng khi thấy cậu như vậy.Nhanh chóng ôm chầm lấy Jaejoong. Anh khuyên nhủ
-Đừng như thế Jaejoong à! nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi
-Anh..sẽ cười tôi mất-cậu cố gắng nói, vẫn để mình như vậy trong vòng tay anh
/Thật là ấm áp quá, Yunho tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi đang suy nghĩ xem tình cảm của tôi và anh là gì, anh mà cứ như vậy thì tôi phải biết làm sao/
-Heo ngốc, tôi sẽ không cười cậu đâu-anh mỉm cười xoa đầu cậu
-Nhưng anh sẽ mắng tôi, anh sẽ hỏi tôi là: cậu có phải là con trai không vậy? Sao cứ phải khóc bù lu bù loa như thế chứ?
/Nhóc này thù dai ghế, từ đó đến giờ mà vẫn để bụng. Đúng là Kim Jaejoong ,chỉ có mấy câu hỏi nhăng nhít đó mới được cái đồ heo ngốc như cậu suy nghĩ ra thôi/
-Cậu tưởng là đàn ông, họ không biết khóc sao? Thật ra là họ có khóc đấy và đôi khi còn nhiều hơn những người phụ nữ bình thường khác. Nhưng nước mắt của họ không chảy ra ngoài mà lại đi ngược lại vào trong . Chính vì như thế mà những bất hạnh đau khổ của người đàn ông khi phải gánh chịu thường rất khó quên . Và người ta gọi đó là khóc thầm. Khóc thầm của một người đàn ông đau đớn hơn rất nhiều Jaejoong ạ! Chính vì thế mà cậu cứ hãy để nước mắt mình rơi tự nhiên đi. Hãy cứ để nó chảy ra ngoài. Khi nó ra khỏi mắt cậu thì nó cũng sẽ cuốn theo mọi nỗi đau buồn của bản thân, lúc đó cậu sẽ thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Ngoan, người lớn nói con nít phải nghe lời chứ
-Yunho!-đưa tay ra sau ôm chầm lấy anh,cậu mếu máo gọi tên Yunho và úp mặt mình vào vòm ngực ấm áp và khoẻ mạnh đấy. Và sau tiếng gọi đó là tiếng nấc lên vì khóc của cậu. Cậu đã nghe lời anh,đã để cho những cảm xúc của mình tự nhiên mà tuôn ra ngoài. Anh biết, giờ đây chỉ mỗi mình anh là chỗ dựa cho cậu. Lần đầu tiên Yunho thấy Jaejoong như vậy.Cậu không còn là một cậu nhóc ương bướng, ưa quát tháo nữa mà trong vòng tay anh bây giờ là một chàng trai nhỏ nhắn và yếu đuối.
-Đúng rồi,ngoan hãy cứ khóc đi, rồi sẽ thấy thoải mái hơn-anh dỗ cậu như một đứa trẻ
/Hãy cứ như vậy đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xin lỗi Jaejoog, là lỗi do tôi. Giờ tôi chỉ biết ôm cậu vào lòng mà dỗ dành cậu thôi. Hãy nhanh chóng trở lại là Kim Jaejoong của ngày xưa nhé/
Chap 19
3 ngày sau
-Cậu thu dọn đồ xong chưa?-anh bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh cậu
-Ừm..cũng không có gì nhiều chỉ về mấy ngày thôi mà-cậu mỉm cười trả lời Yunho vì không muốn làm anh thêm lo lắng
-Có thật sự là không cần tôi về cùng cậu không?
-Không cần đâu, nếu umma hỏi tôi thì tôi sẽ bảo anh đi công tác nên không về thăm gia đình bên vợ được. Vả lại tôi sợ umma tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Umma tôi ghê lắm, ghê hơn cả tôi luôn
-Cả về tài quát tháo và đánh đấm hả?-anh ngạc nhiên hỏi
-Tất nhiên, những thứ tôi học được đều là do umma dạy tôi mà
/Khủng khiếp vậy sao? Jaejoong chỉ như thế thôi mà đã khiến mình khiếp sợ rồi, nếu umma cậu ta mà gặp mình… chắc mình không sống nổi mất. Cái tội dám cướp con trai độc nhất của bà về làm vợ mà/
-Ừm,vậy thì được. Nếu như nhắm một mình đối phó không nổi thì gọi cho tôi. Đừng ngại, coi như là đền bù cậu giúp tôi che mắt bà nội lần trước
-Yunho à! Tôi với anh đúng là đôi vợ chồng xấu xa nhất phải không?-cậu buồn buồn nhìn anh mà nói
-Cũng gần như vậy rồi-anh thở dài trả lời
-Jaejoong hyung xong chưa? Taxi đến rồi-từ bên ngoài Changmin đi vào hỏi
-Ừm,xong rồi. Thôi tôi đi đây, anh nhớ ăn uống cho đầy đủ đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ-cậu dặn dò
-Thôi mà,thôi mà đi có 3 ngày về chứ mấy, lẹ lên hyung
-Rồi,hối hoài. Tôi đi nhé-cậu chào tạm biệt rồi tay xách hành lý đi ra khỏi phòng
-Ừm,về tới nơi thì gọi cho tôi, tạm biệt-anh không ra tiễn cậu, vì anh sợ bản thân mình sẽ buồn. Thật ra thì anh cũng không biết từ khi nào anh đã quen với sự có mặt của cậu trong ngôi nhà này rồi. Giờ cậu đi thì lòng anh cảm thấy trống vắng vô cùng.
Nhưng đừng lo Yunho à! Jaejoong chỉ vắng mặt hai ngày thôi. Rồi cậu ta sẽ trở về bên anh mà. Đó cũng là điều anh muốn phải không?
----***----
-Yunho à, mày sao thế?-Yoochun hỏi Yunho khi thấy anh nãy giờ không tập trung vào trong công việc của cả hai
-Thật ra…..thì hôm nay Jaejoong và em họ cậu ấy về quê, nơi mà gia đình cậu ấy sống
-Tại sao?
-Thì không biết vì một lý do nào đó mà umma cậu ấy phát hiện ra được chuyện cậu ấy đã có chồng, đã thế lại không thông báo gì hết nên mới giận dữ và kêu Changmin lên tận Seoul để bảo Jaejoong về
-Thế chuyện cưới giả đã biết chưa?
-Cũng may là chưa, bực thiệt . Bảo là khi tới nơi thì gọi điện về, nãy giờ đã hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đau, tức chết đi được. Jaejoong à! Đợi cậu về đây thì tôi cho cậu biết tay-anh bực tức liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay mình. Biết là Yunho đang không được vui nhưng nhìn nét mặt anh thì Yoochun đoán chắc là thằng bạn mình lo nhiều hơn là giận
/Chỉ vì cậu ấy không gọi điện về cho mày mà mày phân tâm như thế à? cả công việc cũng không thèm để ý, kiểu này là không xong rồi Yunho ơi/-anh suy nghĩ rồi tự mỉm cười một mình
-Gấu già khó tính…gấu già..-chưa để tiếng chuông khó nghe đó kịp vang lên lần thứ hai thì anh đã vội bắt máy. Bên kia đầu dây vang lên tiếng khóc nức nở của ai đó
-Anh rể ơi..hức..hức.hức..umma Jaejoong..hức
-Changmin à! Có chuyện gì thế? từ từ kể anh nghe nào -giọng anh đầy lo lắng, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi
-Hức…umma hyung ấy không cho hyung ấy vào nhà, còn đóng chặt cửa nhốt hyung ấy nữa..hức….hức
-Vậy bây giờ cậu ta làm sao rồi?-anh nóng lòng hỏi
-Hyung ấy không biết làm gì nên đang quỳ gối ở ngoài sân ấy, hyung mau mau về nhà đi….nếu không hyung ấy chắc chịu không nổi mất..hức
-Được rồi Min à! anh về ngay đây nhưng anh không biết nhà
-Anh rể đừng lo, về tới nơi đó thì anh hỏi thăm gia đình họ Kim là ai cũng biết thôi. Mau lên nha anh rể
-Được rồi,anh biết phải làm gì rồi, Min nhớ nói vài lời làm umma cậu ấy bớt giận nhé. Anh về ngay đây-dặn dò xong thì anh tắt máy, nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khoá xe
-Đi đâu vậy Yunho?-Yoochun nhìn sự vội vàng của anh hỏi
-Về chỗ cậu ta. Cậu ta đang quỳ trước cửa nhà vì umma không cho vào, tao phải về gấp, chuyện công ty mày thay tao giải quyết nhé. Có chuyện gì nghiêm trọng cần hỏi ý kiến tao thì gọi điện là được
-Ừm được rồi, có lo lắng cách mấy cũng phải chạy xe cho cẩn thận đấy
-Được mà, thôi tao đi đây kẻo trễ
Thoáng một cái thì cánh cửa phòng đã đóng sầm lại
-Làm gì mà nó hành động thái quá vậy, kiểu này thì bị trúng mũi tên tình ái thật rồi. Đúng là như người xưa nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà
---***----
Jaejoong-Anh lớn tiếng gọi cậu. Yunho đã đến đây sớm hơn 30 phút dự định. Và anh chỉ tìm ra nhà cậu trong khoảng 10 phút. Thật là một tốc độ đáng nể. Không biết Yunho đã đi với vận tốc bao nhiêu mà lại nhanh đến như vậy. Đập vào mắt anh bây giờ là hình ảnh cậu đang quỳ trước sân nhà mình. Đúng như lời Changmin nói, cậu vẫn chưa được vô nhà, bằng chứng là đống hành lý đó vẫn để bên cạnh cậu. Nghe tiếng gọi thân quen,cậu quay đầu lại và tròn mắt nhìn anh
-Nhìn gì hả? con heo ngốc, bộ lạ lắm sao? Khép mắt lại đi, mắt đã to rồi mà còn…
-Sao anh đến đây? -chưa kịp để Yunho nói hết câu thì cậu đã nhảy vào hỏi trong khi mình vẫn giữ nguyên tư thế như vậy
-Đến ra mắt mẹ vợ-anh bước tới chỗ cậu-quỳ bao lâu rồi?
-ừm..hơn 1 tiếng rồi-cậu lí nhí cúi đầu trả lời
/hơn 1 tiếng rồi? sức cậu ta làm sao chịu nổi giữa thời tiết lạnh giá như vậy được, đúng là heo ngốc. Còn thiếu gì cách để vào nhà sao lại chọn cách này chứ?/
-Thôi anh về đi, tôi không sao đâu, umma tôi mau quên lắm. Từ đây đến tối thể nào cũng cho tôi vào nhà. Tôi biết tính umma tôi mà. Anh mau về đi, để umma tôi thấy anh thì anh không toàn thây về Seoul đâu-cậu lay bàn tay anh, ý muốn đuổi anh về. Anh giật mình khi cảm nhận cái lạnh giá nơi bàn tay cậu. Còn nữa, mặt cậu đã trắng bệch ra rồi, đôi môi hồng ngày nào giờ cũng đã tái lại
/Vậy mà cậu ta bảo là tôi không sao? Nói dối mà cũng không biết đường, tưởng lừa được tôi chắc,dù gì tôi cũng lớn hơn cậu mà/
-Đây cũng là một phần lỗi của tôi. Jaejoong à! Nghe lời tôi đi, đứng lên rồi tôi với cậu vào nhà xin umma cậu
-Anh nghĩ mọi chuyện quá dễ rồi đó, nếu chỉ cần nói vài câu thì tôi đâu phải qùy lâu như thế này. Umma tôi thương thì thương hết chỗ nhưng giận thì cũng giận tàn bạo uôn. Thôi anh về đi, ở lại đây không có được gì đâu
-umma giận cũng đúng,ai đời cưới con người ta mà không về ra mắt hay thăm hỏi , rõ ràng là vì tôi nên mới vậy. Nếu cậu ương bướng không chịu nghe lời tôi thì….-anh thở dài rồi khuỵ chân quỳ xuống bên cạnh cậu. Jaejoong thấy vậy hốt hoảng la lên
-Yunho à Anh làm gì vậy? đứng lên đi-cậu lay cánh tay anh
-Tại sao cậu lại “được” quỳ còn tôi lại không trong khi tôi cũng có lỗi, vợ chồng với nhau phải công bằng chứ-anh nói như nó là một điều hiển nhiên-nếu tôi với cậu cùng quỳ không chừng mẹ vợ sẽ thấy cảm động mà cho chúng ta vào nhà thì sao?
-Mẹ vợ? anh gọi umma tôi hả?
-Chứ sao? mẹ của vợ không gọi là mẹ vợ thì gọi là gì?
-Ừm.. ưm tôi quên mất, tại tôi thấy lạ thôi, mẹ vợ à? Cũng hay. Cứ như chúng ta là một đôi vợ chồng thật sự vậy.Nếu một ngày kia chúng ta kết thúc chuyện này thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?
-Đơn giản là sẽ không ai nấu cơm cho tôi ăn và dọn dẹp nhà cho tôi thôi-anh nói đùa
-Yah! Yunho,anh xem tôi là người hầu của anh hả-cậu tức tối đấm mạnh vào vai anh
-ha…ha..ha..ha-anh cười lớn, không ngờ cảm giác khi chọc cậu thú vị thật
-Còn cười nữa sao? Trong hoàn cảnh nào rồi mà anh còn cười được hả?-cậu phồng má giận hờn
-Thôi nào, tôi cũng không biết nữa, việc sống chung với cậu trong thời gian qua thật sự đã tạo cho tôi những kỷ niêm rất khó quên. Có lẽ sẽ rất buồn nếu như một ngày kia ngôi nhà của tôi không có sự tồn tại của cậu
/Chỉ buồn thôi sao? Anh chỉ thấy thế thôi à ? Yunho à! Càng ngày tôi càng không thể kiểm soát được tình cảm của chính mình nữa rồi, tôi đến lúc đó phải làm sao đây/
End chap19
Chap 20
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cánh cửa nhà cậu chợt mở và cậu thấy umma mình đang đứng đó với khuôn mặt không chút cảm xúc. Bây giờ là lúc cậu thấy sợ umma mình nhất
-Vào nhà đi-giọng nói lạnh lùng vang lên
-Vâng-anh cúi đầu đáp một cách lễ phép rồi đứng dậy, sau khi chỉnh chu lại trang phục thì anh cúi xúi đỡ cậu dậy
-Đứng lên nào Jaejoong-ngay khi vừa định đứng dậy thì cậu nhăn mặt vì cảm giác đau nhói ở hai đầu gối,quỳ lâu như vậy dưới trời lạnh đã làm cho đầu gối cậu tê liệt cả rồi. Cậu không đủ sức để đứng dậy nữa. Hiểu được điều đó, anh nhanh chóng cúi xuống bế cậu lên
-Anh làm gì vậy?-cậu nói nhỏ trong khi mặt thì đỏ bừng, thừa biết ý định của Yunho nhưng cậu vẫn muốn hỏi để che giấu đi vẻ ngượng ngùng của chính mình
-Nếu không vậy thì làm sao vào nhà được? chậm trễ lỡ umma cậu đổi ý thì sao? Thôi đi, đừng bướng nữa. Đây không phải là lúc-anh nói rồi cứ như thế mà theo bà Kim vào nhà.
-Ngồi xuống đi-chỉ tay xuống nền nhà, bà yêu cầu
-Ngồi?-anh ngớ người hỏi lại
/Không có ghế làm sao mà ngồi?/-hiểu được thắc mắc của anh,cậu nói khẽ
-Như vậy là bảo chúng ta quỳ đấy, anh mau thả tôi xuống mà làm theo lưòi umma đi. Nếu không umma tôi sẽ giận thêm đó
-Ừm-anh gật đầu rồi nhẹ thả cậu xuống nền nhà. Sau đó anh và Jaejoong lại tiếp tục quỳ. Trông hai người lúc bấy giờ đến là tội nghiệp.Cậu vì sợ nên cứ cúi đầu im lặng không nói gì. Còn Yunho thì khỏi nói rồi, tim đập mạnh đến nỗi anh còn nghe thấy. Dù chỉ là giả thôi nhưng cũng có thể xem đây là lần ra mắt mẹ vợ đầu tiên của người đàn ông thành đạt Jung Yunho khi anh đã sắp đặt chân qua ngưỡng cửa của nửa cuộc đời. Chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé và có thể nói là không có quyền lực gì nhưng anh cảm thấy vô cùng áp lực ,bằng chứng là từ nãy đến giờ anh chẳng dám dương mắt ngước nhìn, nó còn áp lực hơn khi anh đối thoại với umma của mình nữa. Không khí im lặng và căng thẳng đến đáng sợ
-Mặt của tôi ở dưới sàn nhà hả?-giọng nói đó thật nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị
-Dạ,không-cả hai không hẹn mà lúng túng đáp, vì sợ quá nên bất đắc dĩ phải ngẩng mặt lên thôi.
-Anh kia!
-Dạ, mẹ vợ có gì chỉ bảo ạ
-Ai cho phép anh gọi tôi là mẹ vợ, tôi nhận anh làm con rể tôi hồi nào? hai người giỏi lắm, dám tự mình lén lút đăng ký kết hôn rồi rước nhau về nhà ở luôn. Các người xem bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi ra cái gì hả? Jaejoong-bà gọi lớn tên cậu con trai
-Vâng-cậu lại cúi đầu lí nhí đáp
-Xưa này con chưa làm gì mà không xin phép gia đình cả, chỉ vì anh ta mà con như vậy sao? Con biết rằng dòng họ Kim ta xưa nay rất coi trọng việc cưới sinh, vì đó là chuyện hệ trọng của cả một đời người. Làm gì thì làm cũng phải ra mắt bố mẹ hai bên rồi mới cùng nhau bàn bạc chuyện cưới hỏi. Vậy mà con cả gan dám làm như vậy? Con làm như vậy không những xem thường gia đình mà còn tự hạ thấp bản thân mình nữa. Umma thật thất vọng về con đấy Jaejoong à.
-Umma à,con không như thế đâu
-Không như thế? Hay là con sợ gia đình làm mất mặt mình
-Mẹ à, Jaejoong không nghĩ như thế đâu, từ lúc Jaejoong về làm vợ con thì không khi nào cậu ấy ngừng kể về gia đình mình, và những điều đó hoàn toàn là sự thật. Lỗi là do con, do còn yêu em ấy quá nên nóng lòng muốn cưới về làm vợ mà bỏ qua những thủ tục rườm rà. Sau khi cưới vì chuyện công ty nên con cũng bận
-Tôi không mượn anh trả lời giùm nó-nghe thấy thế, anh lại tiếp tục im lặng, quay sang Jaejoong, anh nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe của cậu. Jaejoong sắp khóc rồi thì phải. Cũng đúng thôi, có đứa con nào mà không đau lòng khi nghe ba mẹ của mình nói như thế. Cố gắng kìm chế không cho nước mắt chảy ra ,cậu ngước nhìn Umma mình nói
-Con không có, umma à, tin con đi….. Con không có như thế mà. Chưa bao giờ con nghĩ xấu hay xem thường gia đình mình cả.-cậu không thể chịu nổi được nữa rồi, giọng cậu đã bắt đầu nghẹn đi
-Không nói nhiều,ta sẽ trừng trị con theo gia pháp của nhà họ Kim. Đánh con 5 roi vì tội lừa dối cha mẹ
-Mẹ à! 5 roi? Có nhiều quá không, chuyện con thấy cũng đâu có gì-anh lên tiếng phản đối
-Sao anh cứ thích nhảy vào họng tôi thế? Đây là chuyện của gia đình tôi, không muớn anh xen vào
-Nhưng thưa mẹ, dù muốn dù không thì con giờ đây đã là chồng của Jaejoong và là con rể của mẹ. Nói như vậy thì chúng ta đã là người một nhà rồi. Vì thế con cũng có quyền ý kiến và phản đối.
-Nhưng Jaejoong là con ta-bà nhìn anh nghiêm nghị nói
-Đúng,Jaejoong là con của mẹ nhưng cũng là người của con-anh mạnh dạn nói, nhấn mạnh từng chữ
-Không nói nhiều, ta bây giờ sẽ đi lấy cây roi gia pháp, con hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Đợi cho umma mình đi khuất thì cậu mới dám bộc lộ cảm xúc của mình
-Chết thật rồi, umma đánh tôi..hức.. .hức thật đó.umma đánh..hức đau lắm…tôi không muốn đâu..tôi không muốn bị đau..umma ơi! Jaejoong biết lỗi rồi mà ..hức...hức-cậu khóc níu áo anh như một đứa trẻ vòi kẹo. Anh nhìn cậu mà thấy thương vô cùng. Tính cậu vốn bướng bỉnh không sợ ai, lúc bị bọn biến thái bắt nạt cậu cũng không sợ hãi gì mà quyết ăn thua với chúng ngay cả anh là người lớn tuổi hơn cậu mà cũng bị cậu la mắng và quát tháo vậy mà bây giờ khi nghe bị umma nói như vậy đã vội sợ hãi mà khóc nức nở.
/Nói gì đi nữa thì Jaejoong vẫn là một chàng trai chưa trưởng thành thôi/
hap 20
-JaeJoong à! Bình tĩnh đi-anh vừa an ủi vừa lau nước mắt cho cậu
-Anh tránh xa nó ra-bà ra lệnh, cầm cây roi bước đến chỗ cậu
-Mẹ vợ à, Jaejoong quỳ ở ngoài trời lạnh hơn một tiếng đồng hồ rồi, giờ mẹ mà đánh nữa thì cậu ấy chịu không nổi đâu.
-Anh còn nói tiếng nào thì tôi tăng thêm cho nó đấy
-Yunho à! Tôi không sao đâu, anh nghe lời umma đi-cậu đẩy anh ra xa mình
Anh giờ không biết làm gì ngoài việc nghe lời Jaejoong, là một người đàn ông, anh cảm thấy mình bất lực vô cùng.
-Hôm nay ta phải dạy bảo con mới được-Bà vừa nói xong thì cùng lúc cây roi vụt thẳng xuống lưng của Jaejoong, cậu thét lên vì đau. Nhưng cậu không van xin mà chỉ cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Dù là đi vậy thì anh vẫn có thể nhìn ra những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu và nét mặt nhăn lại vì đau đớn. Yunho không muốn thế, Yunho không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Anh không thể chịu nổi nữa rồi. Anh cần phải làm một điều gì đó. Ngay khi cây roi đó định giơ lên thì anh đã lao tới quỳ xuống ôm chặt cậu từ phía sau
-YUNHO! ANH LÀM GÌ VẬY?-cậu hốt hoảng la lớn
-Là lỗi do tôi-anh vẫn ôm chặt cậu như thế mặc cho cậu phản đối và chống cự. Ngước mắt lên nhìn bà, anh nói
-Mẹ vợ à! Là do con,mọi chuyện từ đầu là lỗi của con. Đánh con đi, con chịu thay cho cậu ấy mà. Đánh bao nhiêu cũng được
-Được lắm. Anh muốn thế chứ gì?vậy tôi cộng thêm phần của nó vào để đánh anh luôn một thể-ngay tức khắc, cây roi vụt vào lưng anh. Khác với cậu, Yunho không kêu la mà chỉ nhắm mắt chịu đựng. Cậu có thể hiểu được là anh đau đến cỡ nào,bằng chứng là anh càng siết chặt vòng eo cậu hơn để kìm nén cơn đau của mình.
-YUNHO! ANH BỊ ĐIÊN RỒI HẢ? TRÁNH RA ĐI, ANH KHÔNG CẦN PHẢI CHỊU THAY GIÙM TÔI-cậu vừa hét vừa cố gỡ những ngón tay đang siết chặt vào nhau của Yunho
-Bớt nói đi heo ngốc, thà là tôi chịu đau chứ tôi không thể thấy cậu như vậy được-anh cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể
-Yunho à!- cậu bật khóc gọi tên anh trong khi tay vòng ra trước ôm lấy cánh tay Yunho
/có đáng không? Yunho! tôi đâu là gì của anh, tại sao anh lại vì tôi mà như thế? đồ gấu già ngốc nghếch/
Cây roi đó vẫn cứ tiếp tục vụt vào người Yunho , có vẻ như nó không muốn dừng lại
-..umma.. à!.....hức…hức.. đủ rồi đó, đừng đánh nữa . có 5 roi thôi mà..hức..hức-cậu khóc nức nở van xin umma mình
-Muốn tôi bớt đau không?-anh cố gắng mỉm cười để trấn an cậu. Từ lớn đến giờ đây là lần đầu tiên anh chịu đau đớn như thế-ôm tôi đi-anh nói như đùa, nhưng thật sự là anh muốn ôm cậu thật mà
-..Được mà!.. được mà..Jaejoong sướt mướt quay người lại choàng tay qua cổ Yunho,khuôn mặt thì úp vào ngực anh. Anh mỉm cười rôi ôm chặt cậu vào lòng nhẹ nhàng nói
-Cảm ơn
/đau lắm phải không? Yunho, tôi xin lỗi anh, tôi chỉ toàn gây phiền phức cho anh thôi. Xin lỗi anh Yunho à/-rồi đôi mắt của cậu dần dần khép lại Yunho tuy đang đau nhưng vẫn cảm nhận được điều kỳ lạ ở nơi Jaejoong. Một sự im lặng khác thường. Anh cố gắng cúi đầu xuống nâng gương mặt cậu lên. Nước mắt vẫn cứ chảy nhưng mắt cậu đã nhắm nghiền lại từ lúc nào. Anh hốt hỏang khi nhận ra rằng cậu đã ngất đi.
-JAEJOONG À! CẬU SAO VẬY?-anh bế cậu đứng lên quay về phía bà Kim.
-MẸ VỢ À! CHÚNG TA NÊN ĐƯA CHO JAEJOONG VÀO PHÒNG. LO CHO CẬU ẤY XONG RỒI MẸ MUỐN TRỪNG PHẠT CON NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC
Hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy chính là nét mặt đầy lo lắng của Yunho. Chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu vội bật dậy, vô cùng tỉnh táo, cậu cởi nhanh lớp áo vest bên ngoài của anh.
-Này..này Jaejoong..cậu có biết mình đang làm gì không đấy? chưa tỉnh hả?-phớt lờ lời anh, cậu vẫn tiếp tục thản nhiên cởi từng chiếc khúc áo sơ mi
/Jaejoong ơi là Jaejoong, tôi biết tôi là một ngươì đàn ông hấp dẫn nhưng có cần phải gấp đến như vậy không? Ít nhất thì cũng phải đợi….tắt đèn /
Cuối cùng cậu cũng đã thực hiện được ý muốn của mình. Yunho giờ đang bán khoả thân trước mặt cậu. Nhưng Jaejoong không quan tâm mà hiện giờ điều làm cậu lo lắng chính là vết thương trên lưng anh.
-Xoay lưng lại đi Yunho!
/thì ra là như vậy, làm mình sợ hết hồn/-anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Cậu hốt hoảng khi khi thấy những vết roi trên tấm lưng màu nâu đồng mạnh mẽ ấy.Anh bất giác rùng mình khi cậu chạm bàn tay mình lên những vết thương đó
-Jaejoong à! Tôi không sao đâu. Tôi là đàn ông mà. Mấy vết thương này thì nhằm nhò gì chứ?-ngay khi Yunho định quay lại thì cậu đã vòng tay ra trước ôm lấy anh
-Xin lỗi anh Yunho, là tại tôi-cậu nói, má áp vào làn da anh. Người anh bỗng chốc hoá đá trứơc hành động đó của cậu. Anh lúc này chẳng nghe hay nói được gì nữa
-Nhưng cũng tại anh cơ-cậu trách rồi dùng tay đánh vào lưng Yunho. Đến lúc này thì anh không thể bất động được nữa rồi. Đau quá mà.
-Này Jaejoong! Tôi vì cậu mà như thế. Không cảm ơn tôi thì thôi, sao lại còn đánh tôi ?-anh bực mình xoay mặt về phía đối diện Jaejoong
-Lại còn dám lớn tiếng với tôi hả? cũng tại cái đồ gấu ngốc nhà anh thôi-lại tiếp tục đánh
-Ah.. đau, tôi hiện giờ đang là người bệnh đấy
-Kệ anh. Tôi bảo anh đi đi mà anh không chịu nghe lời . Giờ thì sướng chưa?
-Cậu hay lắm. Nếu tôi bỏ đi thì cậu sẽ như thế nào? Tôi đã nói rồi, thà là tôi chịu đau chứ tôi không muốn thấy cậu như vậy. Còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? đúng là heo ngốc-lườm cậu anh mắng
/Tôi đã bảo là đừng đối xử tốt với tôi nữa mà. Tôi…nếu tôi có thứ tình cảm đặc biệt gì đó với anh thì sao? Không được, điều đó không thể xảy ra. Mình không được yêu Yunho, không được.Trời ơi! chắc mình điên mất/
-Anh rể à! Umma bảo hai vợ chồng anh ra tiếp chuyện kìa…Ui…em xin lỗi, em ra đây- Min vội bịt mắt đi ra ngoài khi thấy cảnh anh rể mình như vậy. Yunho và Jaejoong đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau
-Chỉ là tiếp chuyện thôi, chắc sẽ không sao đâu. Chúng ta ra thôi kẻo để umma cậu chờ-anh nói trong khi tay gài lại các cúc áo sơ mi cho chỉnh tề rồi cùng cậu đi ra khỏi phòng
---***-----
Vẫn là cái cảnh cùng nhau quỳ. Tội nghiệp, Đúng là vợ chồng. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia mà
-Trả lời câu nào thì uống câu đấy, còn Jaejoong chỉ ngồi đó mà im lặng thôi-bà nói , để trước mặt Yunho một chai rượu và một chiếc ly nhỏ
-Dạ-anh cúi đầu lễ phép
-Anh tên Yunho phải không?
-Vâng ạ,là Jung Yunho-anh trả lời rồi rót rượu vào trong ly đưa lên uống. Nhìn cảnh tượng này, chúng ta có thể sẽ nhớ đến lần gặp gỡ với bà nội Yunho lần trước. Umma của Jaejoong có thể được xem như là bà nội thứ hai của Yunho, nhưng bà bội thứ 2 này đáng sợ hơn nhiều
-Bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ, con 27 ạ
-Lớn như thế cơ à?
-Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác hả mẹ-anh nói nhanh
- ừm…..Theo tôi được biết thì anh đang làm chủ của một công ty danh tiếng.
-Vâng ạ!-vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao
-Anh đã biết lỗi của mình chưa?
-Thưa mẹ, con biết lỗi rồi ạ. Con biết mình đã sai. Nếu có cơ hội con sẽ bù đắp. Mong mẹ vợ tha thứ cho con lần này. Chỉ lần này thôi. Con sẽ không làm mẹ buồn và giận nữa đâu
-Thôi được rồi, tôi cũng không muốn mang tiếng là làm khó người khác.Vì anh đã trải qua hình phạt của gia đình tôi nên tôi cũng có thể tha thứ cho anh và chấp nhận anh là người một nhà.
Cậu và anh vui mừng không thể tả khi nghe bà nói như thế
-Cảm ơn mẹ vợ-anh sung sướng đến nỗi uống 2,3 ly cùng một lúc
-Vậy hai vợ chồng con định chừng nào về lại trên đấy-bà đổi cách xưng hô vì lúc này bà đã không còn thấy giận nữa. Đúng ra thì bà đã hết giận khi thấy anh đỡ đòn cho Jaejoong. Bà cũng cảm động lắm mà
-Dạ, chắc khoảng hai ngày nữa
-Thế cũng được. Con rể Jung ở công ty chắc là bận rộn lắm, nên thu xếp để về sớm . Có gì vào bụng chưa?-tuy là giọng nói có pha chút hờ hững nhưng ta có thể thấy được bà cũng quan tâm đến Yunho lắm
-Dạ. Chưa ạ
-Jaejoong!
-Vâng, thưa umma-cậu lúc này mới dám lên tiếng
-Ở dưới bếp còn đồ ăn đấy, đưa nó xuống rồi lấy thức ăn cho nó đi-bà nói rồi đứng dậy đi ra ngoài .Ngay khi không còn trong tầm mắt nữa thì anh với cậu mới thở phào một cách nhẹ nhõm
-May quá, cũng may là umma cậu đã bỏ qua. Tôi ngồi run gần chết-anh nhắm mắt vuốt ngực
-Tôi còn tưởng là umma sẽ cho anh một trận nữa chứ? Thôi, đi theo tôi xuống bếp đi. Có thực mới vực được đạo mà
-Jaejoong hyung ~~~~!-Min từ đâu bước ra nhìn cậu bằng cặp mắt cún con
-Haizzz…thôi hyung biết rồi, em ăn hết rồi chứ gì-cậu thở dài chán nản
-Em xin lỗi, do em đói quá-Min nói với vẻ hối lỗi
-Thôi được rồi. Không sao đâu. Anh dành bụng ăn cơm tối luôn, chỉ cần Min buổi tối đừng ăn hết phần ăn của anh là được-anh cười nói, bây giờ Yunho đã thân thiện với Min hơn nhiều rồi. Anh xem việc ăn của Min như một chuyện bình thường. Yunho ước gì mình có một đứa em trai dễ thương như vậy. Thật đáng tiếc vì anh chỉ là một thành viên ảo trong gia đình. Giờ anh cũng giống cậu rồi. Cũng cảm thấy có lỗi ghê ghớm khi phải lừa dối những ngưỡi xung quanh. Anh không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này.
-Anh nghĩ gì vậy Yunho?
-ừm…tôi rất thích nơi này, umma cậu và cả Changmin nữa. Họ đều là những người mà tôi rất quý mến. Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm
-Ừm…gia đình tôi tuy không khá giả gì nhưng mọi người sống với nhau rất vui vẻ. Tôi là con một nên umma và appa rất cưng chiều . Tính tình của appa tôi dễ thương lắm. Appa tuy đã lớn tuổi nhưng mà cứ y như con nít vậy
-Sao tôi không thấy Appa của cậu
-Chắc là ông đi ra biển chưa về. Appa tôi là một người đánh cá rất giỏi. Ở đây ai cũng biết đến appa của tôi hết. Trong gia đình thì ông là người như vậy nhưng ra ngoài xã hội, ông rất là chín chắn. Làm việc gì cũng cẩn thận và chu đáo nhất là trong công việc. Mọi người đều rất là nể phuc ông. Ông quả là một người cha rất tuyệt vời….tôi mong mình sau này cũng giống như ông vậy…… Có phải tôi nói hơi nhiều không-cậu nhìn anh mỉm cười
-Chẳng phải bình thường cậu cũng vậy còn gì. Không sao đâu, tôi thích nghe mà. Gia đình cậu thật thú vị. Còn gia đình tôi… đã từ lâu rồi tôi chẳng hề nhớ đền họ măc dù họ vẫn còn tồn tại. Cậu thấy đấy, đã nửa năm rồi, từ lúc cậu chuyển về sống với tôi thì cậu có thấy ba mẹ tôi thăm tôi lần nào chưa?
-Chắc anh thấy cô đơn lắm
-Ban đầu thì có nhưng dần dần thì quen rồi, việc sống một mình đối với tôi bây giờ đã là một chuyện hiển nhiên
-Gấu già ngốc. Anh còn có tôi mà, dù sau này chúng ta không còn ở chung với nhau thì tôi sẽ vẫn thường xuyên đến thăm anh. Coi như tôi là bạn anh cũng được. Anh cũng mau nhanh chóng tìm người yêu đi. Như vậy thì anh sẽ không thấy cô đơn nữa .Vả lại chỉ còn hơn 4 tháng nữa thôi là tôi với anh phải kết thúc rồi. Đến lúc đó umma anh lại bắt anh thực hiện cái hôn ước đó đấy. Tôi không giúp anh hai lần đâu
-Không hiểu sao, tôi dạo này không thấy hứng thú với phụ nữ nữa. Tôi không còn cảm giác đặc biệt gì với họ cả. Tôi sao vậy ta?. Hay là do tôi yêu cậu rồi nhỉ?
-Làm sao tôi biết, anh hỏi kỳ quá-cậu đỏ mặt rồi đi ra ngoài cùng umma mình để lãng tránh vấn đề
-Sao chứ? Đùa thôi mà-anh nhìn bộ dạng lúng túng của Jaejoong mà khó hiểu
End chap 21Chap 22
-Dậy mau!-bà kim vào phòng đánh thức vợ chồng Yunho khi thấy đã 5 giờ sáng rồi mà không ai trong hai người chịu dậy. Ở seoul thì có lẽ giờ này còn sớm nhưng ở quê của cậu thì giờ này người ta đã đi làm hết rồi
-Umma à!..một chút nữa thôi, con buồn ngủ mà-cậu uể oải van xin umma mình. Tư thế của cậu bây gìơ là đầu đang nằm đè lên bụng anh. Tưởng tượng ra chưa, giống dấu cộng ý. Tấm nệm có chút xíu à, nếu không muốn bị chết cóng thì thế phải chen nhau như thế mà nằm thôi
-DẬY NGAY-bà ra lệnh, cầm cây “chả lông gồi”đánh vào chân Jaejoong
-Oái.. đau..dậy đây..dậy đây….con dậy rồi này-cậu sỡ hãi bật dậy và lay người Yunho vì không muốn nah phải chịu cảnh như mình
-Dậy đi Yunho, trời sáng rồi kìa
-Hừm….sớm mà-anh cũng giống cậu, nói được vài từ rồi lại yên tâm ngủ tiếp.Lại một người nữa muốn ăn chả lông gồi rồi
-Sớm này…sớm này-đấy thấy chưa? Au nói đâu có sai. Đánh nữa kìa
-Trời ơi đau quá, ai mới sáng sớm mà ác dữ vậy?-anh gãi đầu ngáp ngáp nói,mắt vẫn cứ lờ đờ nên không biết đến sự xuất hiện của bà Kim
-ÁC HẢ? DÁM NÓI TÔI ÁC, VẬY THÌ TÔI ÁC CHO ANH THẤY?–bà bực mình tiếp tục đánh mạnh vào chân Yunho.
/UI….thấy chưa gấu ngốc, nghe lời tôi thì tốt rồi. Đúng là số khổ/
-Ah…con xin lỗi mẹ vợ, do con không biết có mẹ ở đây-anh cúi đầu nhận lỗi khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo
-Không nói nhiều. Hai tụi bây vệ sinh sạch sẽ mau, nếu không…-bà nói giơ giơ cây chả lông gòi ra trước mặt đe doạ
-Vâng,vâng umma đừng đánh . Tụi con thi hành mệnh lệnh đây-Jaejoong nói nhanh rồi kéo Yunho “bay” ra ngoài.
----***----
-WOa! Con rể bà Kim đẹp trai quá, nhìn bộ dạng như vậy chắc là đại gia rồi.Thích ghê- Mọi người trong làng khi đi qua khu vườn nhà cậu đều hết lời khen ngợi về Yunho.Không ai mà không ghen tị với cậu cả. Có một ngươì chồng tuyệt vời như thế còn gì
-Thấy gì chưa? Jaejoong? cậu còn dám nói chồng mình không phong độ nữa không?
-Hứ, tại họ có mắt mà như mù thôi-tuy là cậu nói vậy nhưng phải công nhận rằng Yunho là người đàn ông có bề ngoài rất tuyệt, chưa hết. Bắp tay săn chắc cùng với cơ bụng sáu múi hoàn hảo càng làm cho anh thêm manly hơn. Ở anh toát lên một thứ gì đó rất mạnh mẽ và gây áp đảo với đối phuơng nhưng đó là đối với người xung quanh thôi chứ con riêng cậu và umma thì chẳng lấy gì kiêng nể hay sợ hãi cả.
-Đứng đó chuyện trò gì đấy ? mau hái rau nhanh lên. Muốn chết đói hả?-khó chịu vậy thôi chứ trong lòng bà khi nghe người ta nói con rễ mình như vậy thì cũng mát lòng mát dạ lắm
-Vâng, con làm nhanh đây-anh ngoan ngoan vâng lời, cúi xuống nhổ chúng lên
-YAH! ANH HÁI CÁI KIỂU GÌ ĐẤY HẢ? NHỔ LUÔN CẢ RỄ LÀ SAO?- bà bực mình đánh vào vai cậu
-Thôi, umma à! Anh ấy chưa từng làm việc này nên mới thế, để con-cậu bênh Yunho
-Không được, làm rễ nhà này thì phải biết làm mấy chuyện umma bảo, con ra ngoài ngồi đi.
Hôm nay ta phải huấn luyện nó mới được-bà nói nhẹ nhàng với cậu con trai mình rồi quay sang Yunho nạt lớn
-NGƠ NGÁC CÁI GÌ? NHÌN THEO TÔI MÀ LÀM NÀY? -rồi bà cúi xuống chỉ bảo tận tình cho Yunho, làm tốt đựơc việc này thì Yunho lại mắc lỗi vào việc kia. Cũng dễ hiểu thôi, từ nhỏ đến giờ anh sống trong cảnh sung sướng, có khi nào phải làm mấy việc này đâu. Toàn đứng ở trên để lãnh đạo người khác thôi. Nhìn anh như vậy mà cậu không khỏi buồn cười
/coi kìa, cái mặt ngố dễ sợ, he…he..umma à! Umma trả thù giùm con nhé, ở trên đó, anh ta hay bắt nạt con lắm đó. Yunho. Là tại anh đòi xuống thôi…he..he..vui quá đi/
---***---
-hú…hú..hú.. i got you, under my skin…-Bé Min nhà ta đang hát karaoke đấy, ngay khi cái âm lượng khủng khiếp đó vang lên thì cả cậu, Yunho và bà Kim đều phải nhăn mặt bịt tai lại. Khủng khiếp quá mà
-Thôi, Min, đừng hát nữa. Nếu Min nghe lời thì lát nữa anh rể cho Min đi ăn-Yunho mệt người, chắp tay van xin
-OH…thế thì còn gì bằng. Anh rể à! Minie thương anh rể nhất-ngay lập tức chạy lại ôm lấy Yunho
-Umma hát đi. Umma hát hay lắm mà, hát đi rồi bọn con cổ vũ cho- Jaejoong hào hứng nói
-Được thôi, để ta xem hát bài gì cho khí thể nhỉ? …bài gì ta?
-Mẹ vợ à! mẹ vợ hát bài hồi nãy của Minie đi, bài đó hay lắm. Mirotic ấy. Mẹ vợ hát bài đó đảm bảo khí thế luôn-hôm nay Yunho cũng hăng khinh khủng, lâu lắm rồi anh mới thoải mái như vậy mà
-Ừm..ta cũng thấy vậy, thế thì bài đó đi. Chủ quán đâu, đem mấy chai nữa đi. Vừa uống vừa hát cho khí thế. Music-bà hét to
-Công nhận umma cậu tính tình giống cậu thật. Thay đổi như chong chóng. Coi kìa. Umma cậu uống rượu chắc cũng khủng lắm
-Còn phải nói. Umma tôi đặc biệt mà, umma tửu lượng tốt lắm đó. Thôi, đừng nói nhiều nữa.Hiếm khi có dịp thế này, tôi và anh chơi cho đã điChúng ta nhảy minh hoạ nhé-Ngay khi lời hát đầu tiên vừa vang lên thì cùng lúc vũ đạo pro của cậu và anh cũng được thể hiện. Đã thế anh còn lấy mấy cái lắc chuông của mấy đứa em bé ra mà vỗ nữa. Áo khoác cà vạt gì vứt hết ở xuống sàn. Trông anh bây giờ không giống gì là tổng giám đốc lạnh lùnh Jung Yunho nữa rồi
-Oh…hay quá, Minie cũng muốn nhảy-Min thấy thế, cũng lao vào lắc vài vòng góp vui, nhảy ở dưới sàn thấy chưa đã, ba người họ cùng leo lên ghế. Chưa cảm thấy đủ, họ còn treo lên cả bàn. Bà Kim thấy thế thì càng hát hăng hơn. Bản nhạc mạnh mẽ cùng vũ đạo tự chế đã làm cho cuộc vui của họ thêm phần náo nhiệt. Khung cảnh hổn loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi.Nhìn họ bây giờ thì đúng là giống một đại gia đình thật sự rồi
-
---***---
Nhè nhẹ kéo cánh cửa bước vào phòng ngủ của Yunho và Jaejoong. Bà Kim đi lại ngồi bên chỗ Yunho và quan sát anh
-Chà,nhìn xem này. Khuôn mặt tuy nhỏ nhưng đầy bá khí, sóng mũi cao cùng với đôi môi dày. Quả là cậu ta rất điển trai. Dòng họ Kim mình quả là có phúc ba đời mới có một thằng con rễ như thế. Cậu ta thích cái gì ở Jaejoong nhỉ? Ngoài vẻ bề ngoài có hơi chút nữ tính ra thì có gì nữa đâu Tính tình lại vô cùng kỳ quặc, ương bướng và cố chấp. Không biết tại sao mà cậu ta lại có thể chịu được. Giao jaejoong cho con người này thì quả thật là an tâm mà. Hơizzz……cuối cùng thì mình cũng có thể dưỡng già được rồi-bà nói khẽ rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Bà có biết đâu những lời bà thốt ra hồi nãy đã bị Yunho vô tình nghe được. Gác tay lên trán anh thở dài suy nghĩ
/xin lỗi mẹ, mẹ vợ à/[/
End chap 22
Chap 23
Cuối cùng thì hai vợ chồng họ cũng quay trở về Seoul. Jaejoong bắt đầu quay lại với bổn phận và trách nhiệm của mình . Yunho cũng thế, lại lao đầu vào công việc của công ty. Anh cần phải giải quyết những hợp đồng và tài liệu bị ứ động trong hai ngày qua
-Yoochun à! Cuộc thi để tuyển chọn ra một người thư ký mới đã có kết quả chưa?
-Rồi nhưng…-Yoochun ấp úng trả lời
-Nhưng nhị gì, bảo người đó đến gặp tao nhanh đi. Một núi công việc đang chờ kia kìa. Tao cần có người trợ giúp
-Yunho à! Là ai nhưng chỉ cần trúng tuyển là được đúng không?
-Tất nhiên rồi. Sao phải hỏi rườm rà như thế
-Vậy thì được, tao ra bảo cô ta vào ngay đây. Nhưng mày đừng có bất ngờ đó. Công tư phân mình nha mày-Yoochun cảnh báo rồi mở cửa cho cô ta vào. Thư ký mới chẳng phải ai khác mà là Seul Gi.
-Cô….-anh cau mày gọi
-Anh ngạc nhiên gì chứ? từ đây em sẽ là thư ký mới của anh, mong anh chỉ bảo em nhiều thêm-cô mỉm cười cúi đầu chào vị tổng gián đốc mới của mình một cách lịch sự
-Seul Gi,chẳng phải tôi đã nói là chúng ta không còn quan hệ gì nữa sao?-anh khó chịu đứng dậy, biết tính thằng bạn thân mình hay nóng, Yoochun chạy lại bên nói vài cậu để làm dịu không khí
-Yunho à, chuyện nào ra chuyện nấy. Trong cuộc tuyển chọn vừa rồi. Seul Gi đã đạt được số điểm tuyệt đối. Mày không nên bỏ qua một người tài giỏi như thế
-Tao biết nhưng…..Seul Gi, cô trả lời mau đi. Cô thi vào công ty tôi là có ý đúng không?
-Tại sao anh lại nói như thế ? Em đang trong thời gian thất nghiệp vì chỗ công ty em làm bị phá sản. Đúng lúc đó thì em thấy công ty anh đang tuyển thư ký mới , lương cũng cao và ổn định nên em mới thi vào thôi. Anh không muốn thì thôi, tại sao lại cử xử như vậy? em không ngờ anh là một người lãnh đạo không phân minh như thế đấy
-Thôi đi Yunho, mày chẳng phải đang cần gấp một cô thư ký mới sao? cứ để cô ta làm tạm thời trong một thời gian đi rồi hãy tính tiếp chứ giờ không tìm được người thay thế nữa đâu. Mày nghe lời tao đi. Coi như là vì công ty cũng được
-Tao…thôi được rồi. Vậy thì cô tạm thay thế thư ký cũ trong một thời gian đi. Đợi cho chúng tôi tìm được người mới thì sẽ tính tiếp . Thú thật với cô là tôi thật sự rất khó chịu khi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi đấy. Yoochun à! hướng dẫn chỗ làm việc và những thứ phải làm cho cô ấy đi. Tôi về nhà trước. Chào cô-anh nói nhanh rồi bước mạnh ra ngoài. Anh thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
/Tại sao cô cứ phải như thế, cô chẳng lẽ muốn quay lại với tôi sao? Nhưng dù có như thế nào đi nữa thì tôi cũng không vì cô mà đâu khổ lần hai đâu, Seul Gi ạ/
---***-----
-Yunho à! Yunho-cậu gọi tên anh khi thấy nãy giờ trong bữa cơm, anh cứ im lặng không nói tiếng nào, mặt cứ cúi gằm xuống bát cơm mà không thèm ăn một miếng.
-GẤU NGỐC-cậu quyết định gọi lớn một lần nữa
-Hả? cái gì?-anh giật mình ngước mắt lên nhìn cậu
-Anh sao thế? đồ ăn hôm nay tôi nấu anh không thích sao?
-À không có. Tôi chỉ đang suy nghĩ một số vấn đề thôi, Jaejoong này….
-Gì cơ
-Tôi hỏi cậu,nếu mình không thích gặp mặt người đó mà người đó cứ cố tình xuất hiện trước mặt mình thì sao? Theo cậu thì cậu sẽ làm thế nào?
-Hưm….nếu người đó cứ cố tình xuất hiện trước mặt anh thì dù anh có cố tránh cũng không được đâu.Tốt nhất là anh nên thẳng thắn đối diện với người ấy. Anh đừng biến mình thành một người xấu, hãy cư xử như bình thường là được.Cái đó người ta gọi là chai mặt đó. Nếu anh cứ như thế thì cái người anh không muốn gặp đó sẽ tự động bỏ cuộc thôi-cậu chăm chỉ trả lời rồi lại cúi xuống ăn
-Vậy sao? cứ bình thường là được à?-anh tự hỏi
-Chắc vậy
-Nói vậy mà cũng nói-anh với tới cốc đầu cậu một cái rõ đau-thôi mau ăn cơm đi, để nguội hết trơn rồi kìa
/hứ, nãy giờ anh không ăn chứ bộ, còn bày đặt cốc lên đầu người ta, tôi 20 tuổi rồi đó.Cứ xem là con nít hoài. /
-À mà ngày mốt tôi qua Nhật Bản công tác đấy. Đi khoảng ba ngày thì về
-Sao giờ anh mới nói?
-Chuyện cũng đâu có gì đâu, tôi đi cùng với một số người ở công ty. Chà….kiểu này thì chắc là cậu vui sướng lắm nhỉ. Ở nhà có một mình, thích làm gì thì làm. Tận dụng ba ngày này mà nghỉ ngơi đi nhé nhóc
/Gì chứ? Đi công tác bỏ tôi ở nhà có một mình mà còn bảo tôi vui sướng. Đồ gấu già ngốc, anh chẳng biết cái gì cả?/-cậu xị mặt rồi vờ hưởng ứng lời anh
-Ừh, đúng rồi. Tôi còn mở tiệc ăn mừng nữa cơ. Vui quá mà. Lâu lâu mới có dịp như vậy. Anh thích đi bao lâu thì đi. Cả tuần cũng được-cậu giả bộ vui sướng rồi tập trung cào “chuyên môn”
/Hừm..tôi chỉ nói như thế thôi mà……được rồi. Tôi bỏ cậu ở nhà trong vòng 1 tuần luôn cho biết, đồ heo ngốc/
----***-----
Hai ngày sau, tại sân bay
-Yoochun, lo thủ tục xong chưa?
-Xong hết rồi
-Vậy thì chúng ta đi-anh nói mắt ngó sang nhìn cậu, Jaejoong từ lúc theo anh đến sân bay tới giờ, miệng vẫn không nói một lời nào. Mặt thì cứ đờ ra, không vui mà cũng chẳng buồn
-Nè, chồng sắp đi xa rồi đấy, ôm một cái cho đỡ nhớ không được hả? nãy giờ cứ như pho tượng, trả lương cho cậu đúng là uổng mà-anh cố tình trêu chọc để làm cậu vui. Yunho biết là Jaejoong đang buồn. Ở với nhau lâu như vậy cũng thấy có chút tình cảm mà
-Ôm cái đầu anh-cậu chu mỏ nói
-Này Jaejoong, tôi lớn hơn cậu 7 tuổi đấy
-Xì….thế thì đã sao? Thôi anh mau đi đi để mọi người chờ, à..mà tôi có cái này cho anh này-cậu nói lấ ỷtong túi mình ra một sấp giấy- Ở bên đó không có tôi thì anh phải tự làm lấy thôi. Lên máy máy bay thì hãy mở -cậu nhìn anh buồn buồn nói
-Được rồi. Thôi tôi đi đây, đừng có xị cái mặt ra như thế heo ngốc-anh cười bẹo má cậu rồi quay lưng bước đi. Cậu nhìn theo dáng người cao cao ấy mà không khỏi chạnh lòng. Hôm trước qua nhà Junsu ở có một ngày mà đã thấy nhớ rồi. Lần này là ba ngày lận. Chẳng biết Jaejoong có chịu nổi không?Dù muốn dù không thì cậu cũng phải cố chịu đựng thôi.
---***----
-Yunho! tại sao mày lại cho cô ta bay qua bên Nhật trước -ngồi trên máy bay Yoochun hỏi. Lý ra thì cả ba người họ đều có thể đi cùng một chuyến bay nhưng Yunho lại cố tình cho Seul Gi sang bên đó trước mình
-Mày hỏi vậy là có ý gì? Đơn giản là tao không muốn Jaejoong gặp mặt cô ta. Vì cứ mỗi lần gặp mặt nhau là tao và cậu ấy lại xảy ra chuyện. Tao không muốn thế
-Vì sao thế?-anh tinh ý hỏi
-Tao không biết, hình như là….trong lòng thấy có một chút cảm giác khó chịu
-Nói thật đi, sợ Jaejoong ghen nên mới không dám đi cùng với cô ta chứ gì?
-Ghen? Mày hôm nay bị điên hả? từ ghen đó chỉ dành cho những người yêu nhau thôi, còn tao với cậu ta đâu có gì -anh vội lớn tiếng phản bác
-Thì có bao giờ mày thừa nhận mày không có tình cảm gì với cậu ta đâu. Nói thật đi. Một thời gian dài chung sống mà mày với cậu ta thật sự không có cảm tình gì hết hả?
-Tao….-anh đắng đó suy nghĩ
-Thôi, mày không muốn nói thì tao cũng không ép. Tuy nhiên tao khuyên mày nên đối diện với tình cảm thật của mình. Có thể bây giờ mày không nhận ra nhưng sau này khi trải qua một biến cố nào đó thì lúc đó mày mới chịu thừa nhận. Thôi, tao ngủ chút đã, về tới nơi thì gọi tao dậy-Yoochun sửa lại tư thế nằm rồi nhắm mắt
/chẳng lẽ chính vì sợ Jaejoong ghen nên mới không dám để cô ấy đi cùng mình/-nhắc đến Jaejoong anh mới nhớ đến cái món đồ mà cậu đưa hồi nãy
Là một loạt hình vẽ các thao tác thắt cà vạt, chưa hết, nó còn có rất nhiều cách khác nữa thì ra là vậy, Jaejoong sợ khi qua bên đó không có cậu thì anh lại không biết làm điều đó. Như vậy cũng đủ chứng tỏ cậu thật sự rất quan tâm đến anh
/đôi khi heo ngốc cũng có ích nhỉ?/-anh nhìn những hình vẽ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời, vậy là anh đã xa cậu rồi
-Jaejoong à!tôi sẽ mau về thôi, đợi đến lúc đó tôi sẽ xác định lại tình cảm của mình dành cho cậu là như thế nào, hãy chờ tôi nhé
End chap 23
Chap 24
Ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay mình. Cậu thở dài chán nản
-Nếu như mình không đeo vừa nó thì mọi chuyện đã tốt rồi.Tất cả là do mày, là do mày,chiếc nhẫn đáng ghét….hơizzzzz nhưng cũng không trách nó đựơc cũng tại mình ham tiền thôi. Giờ thì khổ rồi
-Heo..Boo ngốc .. đồ heo Boo ngốc..-cậu nhanh tay bắt máy khi nghĩ đó là Yunho
-Jaejoong hyung ~~~hu…hu..hu-Tiếng khóc nức nở của Junsu vang lên, có một chút hụt hẫng nhưng không vì thế mà cậu lại không quan tâm đến thái độ của Junsu
-Sao vậy? Junsu, có chuyện gì nào?
-Yoochun…anh ta phản bội em rồi..hu..hu…Jaejoong hyung à
-Làm sao có thể chứ? Em có lầm không đó
-Em không lầm đâu, em có một người bạn ở bên Nhật, nó tình cờ thấy được Yoochun đi vào khách sạn cùng một cô gái. Nhìn bề ngoài thì cô ta rất xinh đẹp và sang trọng
-Junsu à! Bình tĩnh nghe hyung nói này, lỡ như đó là một đối tác của công ty thì sao. Họ qua bên đó để làm việc mà. Em nên biết là Yoochun rất yêu em.
-Đối tác gì chứ? bồ nhí thì có.Hyung có thấy ai gặp đối tác ở trong khách sạn không? Hơn nữa nếu là vì công việc thì tại sao lại không thấy Yunho hyung đi cùng. Ai đời chuyện làm ăn mà lại thiếu tổng giám đốc . Em giận lắm rồi, em phải làm rõ vụ này. Nếu cần thiết thì li dị luôn. Không có vợ chồng gì nữa hết á
-Đừng nói như thế Junsu, từ ly dị không thể nói ra một cách dễ dàng như vậy được đâu. Em không thể chỉ nghe người ta nói thế thôi thì đã vội kết luận rằng Yoochun phản bội em được-cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ
-Em không biết. Em đang phát điên lên đây này. Sáng mai Jaejoong hyung hãy cùng em qua bên Nhật đi, em có địa chỉ và số phòng rồi Em sẽ làm rõ mọi chuyện. Nếu anh ta thật sự phản bội em thì em thề sẽ không cho anh chết toàn thây đâu..Rụp
Chưa nói được gì kịp thì Junsu đã vội cúp máy.
-Có vẻ như lần này Junsu giận lắm đây. Yoochun phản bội Junsu ư? Mình không tin điều đó, làm sao có thể chứ? Qua nhật ? nơi Yunho làm việc sao? vậy mình có cơ hội gặp anh ta không nhỉ? Thôi đi, thôi đi. Mình nên quan tâm đến chuyện hai vợ chồng của Junsu thì hơn.Cầu mong đây chỉ là sự hiểu lầm
---***---
Cuối cùng thì cậu và Junsu cũng đã có mặt tại Nhật. và giờ đang đứng trước căn phòng mà Junsu cho rằng đó là nơi Yoochun dan díu với người phụ nữ khác
-Junsu, em cần phải bình tĩnh-cậu nhắc nhở khi thấy thấy khuôn mặt của Junsu đỏ bừng lên, hai tay thì nắm chặt lại nhau để cố kìm chế cơn giận của mình.
-BÌNH TĨNH GÌ CHỨ? EM KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC. JAEJOONG HYUNG ĐỊNH BÊNH HẮN TA HẢ?-cậu lớn tiếng rồi lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa, do nóng vội quá nên nhất thời không nén nổi thôi
-ư…không..phải..hyung hông có ý đó, em đừng giận-cậu sỡ hãi lắp bắp nói. Chưa bao giờ Jaejoong thấy Junsu như vậy. Vì yêu quá nên mới giận, không ngờ con trai khi ghen lên cũng khủng khiếp đến như vậy,cũng không thua kém gì phụ nữ đâu
/Junsu à…đừng làm huyng sợ mà/-cậu khóc thầm trong đầu
/nếu như mở cửa ra mà thấy cảnh đó thì mình phải làm sao? liệu mình có thể chịu nổi không? Không được, mình phải can đảm lên. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật/-cậu đẩy nhẹ cánh cửa rồi tiến vào trong cùng Jaejoong. Khác với những gì cậu nghĩ, trong phòng không thấy bóng dáng của một ai. Điều làm Junsu chú ý ở đây chính là những hộp trang điểm ở trên bàn mà chỉ có phụ nữ mới dùng tới. Mạnh dạn đi nhanh vào trong phòng tắm, Junsu thật không tin vào mắt mình khi thấy chiếc áo khoát ngoài chính tay cậu đã lựa cho Yoochun khi anh chuẩn bị sang đây, nó được treo ngay bên cạnh một bộ váy ngắn. Junsu thừ người bước ra, trời đất xung quanh như quay cuồng trong cậu
-Rõ quá rồi, tất cả đã quá rõ rồi. Thật không ngờ, anh ta…anh ta đã phản bội em
-Junsu - Jaejoong chạy nhanh tới ôm chầm Junsu, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu
-Em đã làm gì sai chứ? Em không tốt ở chỗ nào mà Yoochun lại đối xử với em như vậy? -cậu lên tiếng, nắm chặt tay áo Jaejoong
-Không đâu Junsu, em không có gì là không tốt cả. Em là một cậu bé rất dễ thương. Là tại anh ta thôi, chính anh ta mới là người có lỗi.
-Jaejoong hyung ! em phải làm sao đây? Em thật sự rất yêu anh ấy, em không thể tượng tưởng nổi cuộc sống của em sẽ ra sao nếu như không có Yoochun bên cạnh, Jaejoong hyung à..em đau quá, tim em rất đau
-Junsu, Jaejoong-Yoochun từ bên ngoài bất ngờ bước vào nhìn hai người, anh ngạc nhiên khi thấy vợ mình đang ôm Jaejoong mà khóc. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một dự cảm không lành
-Jaejoong hyung à! Mình đi thôi. Em không muốn đối diện với con người xấu xa đó-cậu lên tiếng và kéo Jaejoong đi, nhưng tới cửa thì bị Yoochun cản lại
-Xấu xa? Em đang nói chồng em sao?-anh nắm chặt cánh tay của vợ mình
-Anh tự biết, buông tôi ra-cậu nhếch mép cười đau khổ rồi gạt mạnh tay Yoochun
-Em sao thế? Sao tự nhiên lại khó chịu với anh, anh đã làm gì sai…Bốp-một cái tát nảy lửa được được dán vào bên má trái của anh
-ANH CÒN DÁM NÓI LÀ MÌNH KHÔNG CÓ GÌ SAI SAO? ANH CÒN MUỐN LỪA GẠT TÔI ĐẾN MỨC NÀO NỮA?
-ĐI THEO ANH-Yoochun tức giận bóp chặt cổ tay cậu và đưa cho Jaejoong một chiếc chìa khoá
-Đây là phòng của Yunho, nó khi gặp cậu sẽ vui lắm đấy, mau tới đi
-Nhưng còn…-Jaejoong nhìn hai người phân vân
-Cậu yên tâm đi, chắc chắn là vợ tôi đã hiểu lầm chuyện gì đấy-cậu giải thích cho Jaejoong rồi lôi Junsu ra ngoài
[I]/Mình biết mà, chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm.Yoochun à! hãy mau giả thích mọi chuyện cho êm đẹp đi nhé.Cond Junsu, em nhất định phải tin tưởng anh ta đấy /[/I]
-TÊN KHỐN KIẾP, TÊN XẤU XA, TÊN CHẾT BẦM, ANH BUÔNG TÔI RA, ANH Ỷ TÔI NHỎ TUỔI HƠN ANH MÀ ĂN HIẾP TÔI HẢ?-cậu cố chống cự, la hét khi đang bị anh kéo trên dãy hành lang của khách sạn
-Em ngoan ngoãn đi-anh nói nhẹ, đến một căn phòng nào đó. Yoochun mở cửa và đẩy mạnh Junsu vào trong, làm cậu mất đà ngã nhào lên giường
-ANH ĐỊNH LÀM GÌ?-cậu tức giận ném mạnh chiếc gối về phía Yoochun rồi nằm dậy lao ra ngoài
-RẦM- đóng mạnh cánh cửa lại để ngăn ý định của cậu, anh ép sát Junsu vào tường
-NÓI RÕ ANH NGHE NÀO?-anh gằn mạnh từng tiếng một
-ANH CÒN DÁM LỚN TIẾNG VỚI TÔI.ANH LÀM GÌ CHẲNG LẼ ANH KHÔNG BIẾT, CÒN CẦN TÔI PHẢI NÓI RÕ SAO?-cậu hét to vào mặt anh
-EM NÓI VỚ VẨN GÌ VẬY?
-ĐÚNG RỒI ,TÔI VỚ VẨN.THẾ CÒN ANH THÌ SAO? NGƯỜI TA THẤY ANH VÀ MỘT NGƯÒI PHỤ NỮ KHÁC DÌU NHAU VÀO KHÁCH SẠN ĐẤY
/một người phụ nữ khác, chẳng lẽ là…/
-Junsu à, nghe anh nói này. Thật ra thì anh và người đó thuê phòng ở đây nên mới cùng nhau vào khách sạn thôi-anh dịu giọng giải thích
-Đúng rồi, cùng nhau thuê một phòng chứ gì?-cậu lên tiếng giọng đầy mỉa mai
-Không phải như em tưởng đâu, căn phòng hồi nãy là của Seul Gi, thư ký mới của công ty anh, cô ta cũng qua bên Nhật để làm việc cùng anh và Yunho
-Anh còn địng lừa tôi, phòng của Seul Gi thì tại sao lại có đồ của anh treo trong đó. Anh tưởng tôi là tên ngốc sao?
-Chỉ là tình cờ thôi, Seul Gi đã nôn vào áo anh khi cô ta xuống máy bay. Do cảm thấy cõ lỗi nên mới giúp anh giặt áo.Anh hồi nãy đến phòng cô ta cũng chỉ là để lấy lại cái áo thôi. Em phải tin anh. Anh chưa bao giờ lừa dối em ngay cả trong suy nghĩ. Ở đây mới chính là phòng của anh
-Anh…-cậu nhìn anh nửa tin nửa ngờ vực
-Nếu em không tin thì em có thể kiểm tra, ngoại trừ chiếc áo khoác ra thì mọi đồ dùng của anh để ở trong phòng này cả. Anh còn mang cả tấm hình vợ chồng mình chụp chung với nhau nữa- Junsu nhìn theo hướng chỉ tay của Yoochun rồi tiến đến cầm lấy bức hình mà không khỏi xúc động. Ôm vợ mình từ phía sau,tì cằm lên vai cậu anh âu yếm nói
- Tình cảm của anh đối với em trong hai năm qua, chẳng lẽ em còn không biết. Tại sao em lại nghi ngờ anh như vậy. Chẳng lẽ em không tin anh sao? Em làm anh buồn quá đi-siết chặt vòng tay hơn quanh eo cậu hơn,anh trầm ngâm nói
-Em xin lỗi Yoochun-cậu quay người lại nhìn anh đầy vẻ hối lỗi
-Không sao, ông xã em là người rộng lương mà. Nhưng hồi nãy em tát anh chỗ này-Yoochun trề môi và chỉ vào nơi in hằn lên 5 ngón tay vì cái tát quá nạmh của Junsu
-Em xin lỗi-cậu nói rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Kiên nhẫn đợi cho sự đền bù của Junsu xong. Yoochun nhanh chóng khoá môi cậu bằng một nụ hôn bất ngờ. Anh đặt môi lên đó, thưởng thức một cách chậm rãi những vị ngọt trên đôi môi quyến rũ của vợ mình. Cậu sau mấy giây rụt rè cũng mạnh dạn đáp lại anh. Được thế Yoochun càng lúc càng hôn nhiệt tình, phải công nhận rằng Junsu có một người chồng rất biết cách hôn, nụ hôn của anh đối với cậu lúc nào cũng đầy đê mê và ngọt ngào.Và cậu đối với anh cũng thế, chưa bao giờ Yoochun ngừng ham muốn vợ mình. Junsu như là một thứ thuốc gây nghiện, việc yêu cậu chưa bao giờ là đủ đối với anh. Khẽ mở miệng để cho anh tiến sâu vào trong hơn. Anh mút nhẹ môi dưới của cậu trước khi đưa lưỡi mình tấn công vào trong vòm miệng của cậu.Liếm láp nó một cách thèm khát và nhẹ âu yếm chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu, chỉ mới nửa ngày không gặp bà xã của mình thôi mà Yoochun đã thấy nhớ đến như vậy rồi, hỏi làm sao anh có thể yêu một ngưòi phụ nữ khác được
-Yoo..chun à…-cậu cố gọi giữa những cái hôn của ông xã mình. Có vẻ như anh không muốn dừng lại nhưng…..buồng phổi của cậu, nó đang gào thét vì thiếu oxi. Nếu cứ như thế này thì cậu chắc xỉu mất
-Sao? Bà xã-anh di chuyển nụ hôn lên chóp mũi
-Ừm…ông xã đừng bao giờ bỏ bà xã nha
-Khờ quá, em cứ dễ thương như vậy thì làm sao anh bỏ em cho được, người em ra nhiều mồ hôi quá này-ánh đưa bàn tau sờ soạng vào trong lớp áo sơ mi của bà xã mình mà nhận xét
-Vậy thì sao?-cậu ngây thơ hỏi, anh nhìn cậu cười gian, cúi xuống thì thầm vào tai cậu
-Trời nóng quá phải không? Bà xã nên đi tắm, ông xã cũng thế. Hay là vợ chồng mình….-chưa để Yôchun nói hết câu thì Junsu đã đoán ra được ý định của anh
-Í….ông xã kỳ quá à, bà xã đâu có đồ thay đâu-cậu ngượng ngùng đánh yêu vào vai Yoochun
-Sao đâu, để đồ cho tiếp tân giặc, đợi xong thì đem lên cho em thay,ở trong phòng anh em không mặc gì cũng được mà
-Ông xã…dê quá đi-cậu cười khúc khích
-Ông xã chỉ thích dê mỗi mình bà xã thôi hà-anh nói lớn, và nhấc bồng cậu lên , đi đâu thì mọi người đều biết rồi đó. Cuối cùng thì tiếng cười cũng đã trở lại với đôi vợ chồng họ. Sau chuyện hiểu lầm này thì Au có thể chắc chắn một điều rằng tình cảm của họ sẽ ngày một gắng bó hơn. Đúng như lời Junsu nói. Tình yêu mà càng vượt qua nhiều thử thách chông gai thì tình yêu đó mới càng thêm vững bền
End Chap 25
Chap 26
Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Jaejoong cúi gập người ngồi xuống mà vẫn không thoát khỏi trạng thái bàng hoàng . Những gì hồi nãy cậu thấy, dù muồn hay không thì mọi chuyện chắc chắn đều là sự thật. Mà sự thật thì luôn luôn phũ phàng như vậy. Cậu thật không ngờ. Yunho vẫn còn quan hệ với Seul Gi
flash back
/Chắc là anh ta bất ngờ lắm đây/-tâm trạng phấn khời, cậu đút chìa khoá vào trong ổ và hé mở cửa, cậu không dám kéo thêm cánh cửa rộng ra vì những điều đập vào ngay trước mắt mình.Yunho đang nằm đè lên một người phụ nữ khác ở trên giường. Là Seul Gi, cậu có thể thấy được khuôn mặt của cô ấy. Với chiếc áo ngủ mỏng manh và ngắn không còn gì ngắn hơn, cô ta đang nhìn anh một cách đầy âu yếm Và trang phục của Yunho cũng vậy. Hàng cúc áo sơ mi đã bị bung ra gần hết. Họ định làm gì với bộ dạng như thế? Chẳng phải điều đó đã quá rõ rồi sao
EndFlashback
-/Rốt cuộc thì cũng đã hiểu. Cảm giác khó chịu, đau đớn, nhớ nhung. Tất cả những mớ cảm xúc hỗn độn đó chính là vì mình đã yêu Yunho. Trái tim như vỡ ra khi bắt gặp anh ta ở cùng với người phụ nữ khác. Đó chính là ghen, vì yêu nên mới ghen. Mình chẳng phải bây giờ cũng giống như Junsu sao? Toàn thân đau đơn và nhức nhối. Vốn dĩ từ lâu đã có tình cảm đặc biệt với anh ta rồi. Chỉ là bây giờ mới dám thừa nhận. Giờ thì mình phải làm sao đây? Yunho! Anh ta rõ ràng là vẫn còn yêu Seul Gi và cô ta cũng thế. Dù có đau khổ nhiều đến mấy thì mối tình đầu luôn là những gì khó quên và sâu sắc nhất. Một năm mình ở cùng Yunho, làm sao có thể sánh bằng khoảng thời gian 3 năm tràn đầy hạnh phúc của họ được Xét về mặt nào đi nữa, mình cũng chỉ là người thua cuộc. Mình đối với Yunho chẳng là gì cả?
-Yunho, tôi ghét anh, anh là người mà tôi căm ghét nhất. Tại sao phải để cuộc đời tôi gặp anh, làm gì không làm lại đi ra biển. Là anh, anh đúng là đồ người lớn xấu-Cậu bật khóc nức nở
-Chết tiệt, đây là lần thứ mấy mình vì tên gấu già đó mà khóc rồi. Anh ta nói không sai, mày đúng là con heo ngu ngốc mà. Jaejoong, mày còn vì anh ta mà như thế này đến bao giờ. Mày cũng là đàn ông đấy. Thật là xấu hổ. Nếu để anh ta bắt gặp mày như thế này thì anh ta sẽ cười mày đến chết-dù là nói như vậy nhưng cậu vẫn không thể kìm chế được những giọt nước mắt ướt đẫm lăn trên má mình. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc nhiều và dữ dội đến như vậy.
/Umma à! Con thất tình rồi. Con phải làm gì bây giờ? Con phải đối mặt với Yunho như thế nào đây. Yêu đơn phương thật sự là rất đau đớn/
Theo dự định ban đầu thì ba ngày sau Yunho mới có thể có mặt tại Seoul. Nhưng do trong suốt thời gian ở Nhật, chẳng lần nào anh gọi điện mà cậu chịu bắt máy, có khi thuê bao lại còn không liên lạc được . Có một chút lo lắng. Anh gọi điện cho Junsu bảo cậu ta qua nhà xem thử thì thấy cổng và cửa đều đóng im lìm. Giống như ngôi nhà không có chủ vậy. Cảm thấy có gì đó không ổn nên Yunho đã làm việc tích cực để tranh thủ về sớm. Chỉ khi về, gặp mặt cậu thì mới mong giải quyết được những thắc mắc trong lòng anh. Yunho trở về nhà vào lúc tối. Dĩ nhiên là anh không mong cậu sẽ ra mở cửa để chào đón mình vì cậu có biết là anh về sớm hơn 1 ngày đâu. Nhẹ nhàng đẩy cửa, anh từ từ bước vào . Khác với lúc anh đi. Không gian nơi đây lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả khi anh sống một mình và đi làm về khuya vào mỗi buổi tối cũng không cảm thấy rợn người người như bây giờ. Phòng khách và dãy cầu thang, không nơi nào được bật đèn sáng. Tất cả đều bao trùm bởi một màn đêm lạnh lùng và đáng sợ. Jaejoong có ở nhà không? Anh tự hỏi nếu cậu có ở nhà thì làm sao có thể để nơi này như vậy được. Tiến về phía phòng Jaejoong, anh ngạc nhiên khi không thấy cậu nằm trên giường ngủ.
-Cậu ta không có ở nhà?
/ Đã 2 giờ sáng rồi kìa mà. Jaejoong đâu phải là người thích đi chơi khuya như thế này. Ngoài những đêm chờ mình ra thì lúc nào cậu ấy cũng ngủ trước 12 giờ cả. Thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi?/-anh lắc đầu khó hiểu rồi khép cửa phòng, đi xuống phòng ăn. Với tay bật công tắc, Yunho cởi lớp áo vest dắt lên ghế, ngồi xuống bàn mệt mỏi rót cho mình một ly nước lọc. Và suy nghĩ đến chuyện giữa anh và Seul Gi. Thật ra trong hai ngày qua, đã không biết bao nhiêu lần cô ta đã định quyến rũ và cám dỗ anh. Bất cứ lúc nào, cô ta cũng có thể mặc những chiếc váy ngủ mỏng hai dây đầy khiêu khích để sang phòng gần gũi anh với lý do công việc, chẳng hạn như là: “em không rõ chỗ này cho lắm” hoặc là “em cần ý kiến của anh”. Có lẽ nếu trước đây, khi còn yêu nhau, anh sẽ cảm thấy cô thật quyến rũ và gợi cảm, nhưng bây giờ thì khác rồi. Những hành động của cô chỉ làm cho Yunho thêm khinh bỉ hơn thôi. Anh tự hỏi tại sao Seul Gi lại muốn quay trở về với anh trong khi đã tìm được cho mình một người bạn trai mới
-Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ
Là Yoochun, thằng bạn thân chí cốt của anh. Khuya như thế này rồi mà còn chưa ngủ, gọi điện cho anh thì chắc lại rủ đi quán bar thôi
“-Yunho!Jaejoong có ở nhà không?”-nghe giọng thì có vẻ rất khẩn trương
-Không….mà sao tự nhiên lại hỏi thế?
“- Tao chưa về nhà, đang ở quán bar đây này”
-Tao biết mà, thảo nào Junsu không hay ghen cho được. Mày cứ ngựa quen đường cũ như thế là mất vợ như chơi đấy
“-Thôi, thôi. Đừng lên lớp tao nữa, vấn đề quan trọng là hình như tao thấy Jaejoong ở đây hay sao ấy”
-Mày có nhìn nhầm không? Làm sao cậu ấy có thể chơi bời ở mấy chỗ đó được
-Thì tao cũng sợ mình nhìn nhầm nên mới hỏi mày. Để cho chắc ăn thì mày đến chỗ tao đi. Thật giả hay không biết liền hà
-Thôi đựơc rồi, mày nói địa điểm đi
……
-OK tao đến liền
----***-----
-Đây nè-Yoochun ngoắc tay Yunho khi thấy anh từ bên ngoài bước vào.
-Đấy mày xem, cậu con trai đang nhảy giữa đám đông đấy. Không phải nét mặt không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Người đó đích thị là Jaejoong rồi.Tệ hơn nữa là xung quanh cậu có rất nhiều gã đàn ông vậy quanh Họ la hét và cỗ vũ theo từng nhịp điệu nhún nhẩy táo bạo của cậu. Những đôi mắt đó, anh có thể thấu hiểu được chúng đang suy nghĩ những thứ gì trong đầu. Bất giác anh muốn xông tới đấm mạnh vào mặt họ Thậm chí anh còn muốn thọc thủng những ánh nhìn đang rà soát trên thân thể cậu một cách đầy thèm khát nữa kìa.Vì dù gì đi nữa thì anh cũng phải công nhận Jaejoong là một chàng trai rất có sức hấp dẫn. Không muốn suy nghĩ gì thêm, Yunho chaỵ nhanh tới kéo cậu ra khỏi đám đông trước cặp mắt luyền tiếc của nhiều người
-Đi về mau Jaejoong.-anh ra lệnh với nét mặt không hài lòng, giọng nói thì đầy gắt gỏng
-Yunho!-cậu ngỡ ngàng nhìn anh
/Về sớm thế sao? Không muốn hưởng hạnh phúc cùng cô ấy thêm một ngày nữa à?/
-Nhìn gì? Mau theo tôi về mau, đây không phải là nơi để cái thứ trẻ con như cậu đi vào
/trẻ con? trẻ con? tại sao lúc nào anh cũng gọi tôi như vậy/-cậu khó chịu suy nghĩ, rồi tức giận lớn tiếng với anh
-TÔI 2O TUỔI RỒI ĐÓ, ANH CÓ NGHE AI GỌI LÀ TRẺ CON VÀO ĐỘ TUỔI NÀY CHƯA? TÔI CŨNG NHƯ ANH. ĐỀU LÀ ĐÀN ÔNG VẬY THÌ TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY?
-Cậu uống rượu sao?-anh hỏi khi phát hiện ra trong hơi thở cậu nồng nặc mùi rượu
-Đúng đấy, sao? lại định giáo huấn tôi nữa hả?-cậu nhếp mép nói
-Chỉ hai ngày tôi không có ở nhà thôi mà cậu hư như vậy sao? Không nói nhiều nữa, ra khỏi đây rồi tính
-TÔI KHÔNG RA
-TÔI HỎI CẬU MỘT LẦN NỮA, CÓ THEO TÔI VỀ KHÔNG?-anh bực tức, Jaejoong lúc nào cũng không chịu nghe lời anh khi anh chỉ muốn những điều tốt cho cậu
-KHÔNG
-Cái tật ương bướng không chịu bỏ -anh cúi xuống bế xốc cậu lên vai mình rồi đi thẳng ra ngoài mặc cho cậu vùng vẫy
-BỎ TÔI XUỐNG MAU, ĐỒ XẤU XA,SAO CÁI GÌ ANH CŨNG TỰ Ý LÀM THẾ HẢ? ĐỒ GẤU GIÀ ĐÁNG GHÉT, BỎ RA-đến chỗ cửa xe, anh thả cậu xuống rồi quát
-CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ KHÔNG? UỐNG RƯỢU RỒI CÒN NHẢY NHÓT CHO BỌN ĐÀN ÔNG XEM. CẬU THÍCH NHƯ THẾ LẮM CHỨ GÌ?
-KỆ TÔI, ANH KHÔNG CẦN LO CHO TÔI. ĐỂ Ý TÔI LÀM CÁI GÌ? TÔI NHƯ THẾ THÌ ĐÃ LÀM SAO? CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA ANH KHÔNG?
-CẬU BỊ ĐIÊN SAO? HÔM TRƯỚC TÔI ĐI CÒN VUI VẺ LẮM KIA, MÀ . SAO GIỜ LẠI HÀNH ĐỘNG VỚ VẨN NHƯ VẬY HẢ?
-ĐÚNG RỒI, TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂY. VÌ AI CHỨ? VÌ AI MÀ TÔI BIẾN MÌNH THÀNH THẾ NÀY. ANH KHÔNG CÓ QUYỀN TRÁCH MẮNG TÔI KHI NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ ANH
-Sao cơ? Tôi không hiểu
-LÀ VÌ TÔI YÊU ANH ĐẤY ĐỒ NGỐC-cậu phải nói, cậu không thể giấu nó nữa. Nếu cứ tiếp túc để trong lòng thì chỉ làm bản thân thêm đau khổ hơn thôi.Cậu nên để mọi chuyện được rõ ràng.
Trời bắt đâù đổ mưa. Không biết ông trời đang suy nghĩ gì mà lại phản ứng như vậy. Cho mưa đúng vào lúc này
-Cậu……-anh đứng chết lặng khi nghe lời tỏ tỉnh của Jaejoong
/yêu ư? Tôi biết ít nhiều gì trong thời gian, cậu cũng có tình cảm với tôi nhưng…. Yêu? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, nó quá đột ngột/
-Nói đi Yunho, anh có yêu tôi không?-cậu nhìn anh đầy nghiêm túc.Cậu muốn anh trả lời. Dù kết quả có như thế nào thì Jaejoong vẫn hài lòng chấp nhận. Sẽ đau nhưng cậu tin thời gian có thể xóa nhoà nó
-Tôi….tôi cần thời gian, Jaejoong-Yunho chậm rãi trả lời trước cái nhìn thất vọng của cậu.
Mưa vẫn cứ rơi, từng hạt mưa đâm xuyên qua làn da cậu…lạnh giá đến đau buốt
/Kết thúc rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Tại sao Yunho? Anh không yêu em thì cứ mạnh dạn từ chối đi. Anh còn cần thời gian? một năm qua là khoảng thời gian không dài nhưng chẳng lẽ nó không đủ để anh hiểu ra tình cảm của mình sao? Anh nói như thế để làm gì? Anh không muốn em bị tổn thương nên mới nói như thế đúng không? Anh không lừa được em đâu, anh suy nghĩ những gì.Em đều biết hết đấy. Em biết hết cả mà./
-Tôi hiểu rồi….-cậu mỉm cười chua chát, lùi xa dần Yunho
-Jaejoong à!
-Anh đừng nói gì hết. Tôi muốn được yên tĩnh-cậu nói rồi chạy băng qua đường và khuất dần vào trong bóng tối.
/Em sẽ giải phóng cho anh Yunho, tin em đi. Em không làm anh phải khó xử đâu/
Yunho nhìn theo cái bóng dáng đó mà không khỏi xót xa Anh không thể làm gì hơn ngoài việc để cậu đi như vậy? đuổi theo cậu ư? đuổi theo để làm gì khi anh đã làm cho cậu thất vọng.
/Jaejoong à! Tôi đã nói là mình cần thêm thời gian để suy nghĩ mà, tôi cần phải suy nghĩ một cách chín chắn về tình cảm của mình giành cho cậu là như thế nào. Chẳng lẽ cậu không hiểu điều đó. Cậu đã thật sự biến tôi trở thành một người xấu rồi đó/
End chap 25
Chap 26
Ngày đầu tiên
Như mọi buổi sáng Yunho thức dậy, xung quanh anh là gì? chỉ là sự cô đơn và trống vắng. Jaejoong đã không còn ở đây kể từ cái ngày cậu để lại tờ đơn ly dị trên bàn làm việc của anh. Anh đã không ký vào nó, vì anh tin vào duyên số của mình và cậu. Giữa hai người đã hình thành mối dây liên kết mà không thể nào bứt ra được. Anh xuống bếp. Thẫn thờ nhìn mọi thứ.Căn bếp kia đã không còn tồn tại bóng dáng của cậu. Anh thấy nhớ nó quá, nhớ những món ăn mà cậu làm. Đơn giản và không hề nhàm chán. Lần đầu tiên trong đời, Yunho thấy việc ăn sáng vào mỗi ngày điều cần thiết . Nó quan trọng giống như sự hiện diện của cậu. Mọi thứ đến với anh như thế đấy. Mệt mỏi và trống rỗng
Ngày thứ 2
Tại sao cửa lại đóng? Tại sao lại không bật đèn? Mọi thứ tại sao lại đáng sợ như vậy? Cậu đâu rồi? Tại sao cậu lại không ở đây để giúp anh làm điều đó. Lần thứ 2 trong đời, vì cậu, Yunho thấy ghét nơi này. Ghét cái nơi mà anh đã sống trong 27 năm qua. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn được nghe giọng nói của cậu và cả những tiếng la mắng quát tháo. Anh nhớ tất cả những điều đó. Không có Jaejoong, anh chẳng còn là chính mình. Anh đang dần quay về với cái tôi trước đây, đang dần tạo cho mình cái vỏ bọc đầy lạnh lùng và vô cảm. Yunho tự hỏi , anh có thể tiếp tục chịu đựng như thế này bao lâu nữa.
Ngày thứ 3
Mở cửa tủ ra, anh phát hiện thấy bộ đồ ngủ mà cậu đã bắt anh mặc vào lúc trước. Yunho không biết Jaejoong đã treo nó tự lúc nào. Anh ước gì thời gian có thể quay trở lại. Lúc đó, anh nhất định sẽ vui vẻ mặc nó cùng với cậu.
/Tại sao? mọi thứ trong ngôi nhà này đều làm tôi nhớ đến cậu. Tất cả đều lưu lại hình ảnh của cậu. Chỉ mới có 3 ngày thôi mà tôi thấy nó dài như hàng thế kỷ. Tôi không biết rằng khi không gặp cậu thời gian lại trôi chậm đến như vây? Ba ngày là khoảng thời gian quá đủ cho sự chịu đựng của tôi rồi. Kết thúc tất cả ư? Làm sao có thể kết thúc khi cậu đã vô tình mang theo trái tim của tôi đi. Jaejoong! Thời gian không gặp cậu, tôi đã biết rằng cậu quan trọng đến cuộc sống của tôi như thế nào?/
-Tôi nhớ em rất nhiều Jaejoong à! Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em. Xin em….. hãy cho tôi thêm một cơ hội .Nếu gặp được em, tôi nhất định sẽ chẳng để con tim em rời xa tôi lần nữa.Yunho này chỉ có thể mỉm cười thật sự khi có Jaejoong bên cạnh. Hãy chờ tôi em nhé?
----***-----
-Bà xã à!-Yoochun nhích lại gần ôm vợ mình từ phía sau
-Hưm…gì vậy ông xã? Em buồn ngủ lắm…-cậu dụi dụi mắt rồi gối đâù lên cánh tay anh
-Bà xã đã biết hết sự thật chuyện của vợ chồng Yunho rồi phải không?
-Ừm…rồi sao? Ông xã định do thám chuyện gì hả? nếu là chuyện liên quan đến Jaejoong thì đừng có hỏi em. Em không muốn hyung ấy bị tổn thương lần nữa đâu.
/mình biết ngay mà, chắc chắn là Junsu và Jaejoong có liên lạc với nhau. Cậu ta ở trên này ngoài việc nhờ Junsu giúp đỡ ra thì còn ai khác nữa/
-Bà xã à! thằng bạn thân trời đánh của anh, nó đã nhận ra tình cảm thật của mình rồi. Như vậy chẳng phải là 1 điều rất tuyệt sao? Em cũng nên tạo cơ hội cho Jaejoong biết điều đó bằng cách cho hai người gặp nhau. Ông xã biết bà xã ngoan mà-Yoochun dụ ngọt rồi hôn một cái chóc lên đôi má bầu bĩnh của vợ mình
-Cũng được thôi nhưng ông xã phải thực hiện 3 điều kiện thì em mới chịu-cậu nói giơ ba ngón tay lên ngước mắt nhìn anh
-Tưởng chuyện gi? Có 1000 điều anh cũng hứa
-Vậy thì tốt, nhưng em cảnh báo cho anh biết. Nếu Yunho hyung mà làm Jaejoong khóc lần nữa là em không tha cho hai người đâu
-Sao lại hai người?-anh ngớ người hỏi
-Có cả ông xã trong đó nữa
-Rồi rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì khiến Jaejoong phải khóc đâu. Nào giờ hai vợ chồng mình ngủ tiếp nhé-anh hí hứng nói, ôm Junsu vào lòng, kéo tấm chăn đắp cho cả hai
/Yunho! phần tao xong rồi đấy.Giờ chỉ còn trông chờ vào tình yêu của mày đối với cậu ta thôi. Mà mày có nghe thấy bà xã tao nói gì không? Tao chỉ có nước xách gói ra đường ở nếu như Jaejoong có chuyện .Liệu hồn mà cư xử cho tử tế đấy. Nhớ, đừng làm uổng công sức của tao/
----***-----
-Junsu lạ thật, sao tự nhiên đêm hôm thế này lại hẹn mình ra đây nhỉ?-cậu thắc mắc rồi ngồi xuống bên vệ đường. Nơi cậu đang ngồi hình như là trung tâm của thành phố Seuol thì phải. Jaejoong nghĩ thế vì khi cậu ngước lên nhìn trên cao, thấy đập vào mắt mình là một cái Tivi khổng lồ. Lần đầu tiên trong đời Jaejoong thấy cái màn hình to như vậy
-Có nó ở đây thì cần gì ở nhà xem cho tốn điện, ra đây chẳng phải hay hơn sao, để mai mốt không có tiền đóng điện, ra đây xem ké cũng được lắm. Vừa thoáng lại vừa mát-nghĩ cho vui vậy thôi chứ chắc cậu cũng dám ra đây để làm cái điều đó lắm. Jaejoong mà lại, có chuyện ngốc gì mà lại không làm đâu Nhìn dòng người đi lại.Có rất nhiều cặp tay trong tay đi với nhau nói cười vui vẻ. Nhìn họ, nhìn lại mình, bỗng dưng Jaejoong thấy tủi. Nói gì đi nữa thì cậu cũng đã từng lập gia đình. Cũng đã từng là vợ của Yunho. Dù hai người không hay đi với nhau đến mấy chỗ riêng tư nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui vì mỗi ngày có anh ở bên. Đã nhiều ngày trôi qua Jaejoong tập sống với cuộc sống không có anh . Cậu nhớ anh da diết .Khi xa nhau Jaejoong mới biết cậu yêu Yunho nhiều như thế nào. Nhưng Jaejoong đâu còn biết làm cách nào khác. Cậu không thể quay về bên anh. Jaejoong sợ bản thân không kìm chế được tình cảm của chính mình.Cậu không muốn làm kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Jaejoong luôn muốn hai người họ được bên nhau
/Giờ này anh đang làm gì Yunho? ở bên cạnh anh bây giờ không còn là em nữa rồi. Anh một chút có nhớ đến em không? Cô ấy có chăm sóc cho anh không? Có làm anh giận không ?/
-Nghĩ vớ vẩn gì vậy không biết? ở bên người mình yêu không vui sao được. Cứ như thế này thì làm sao mà quên được Yunho. Đã bảo là đừng nhớ đến anh ta nữa rồi…..Mà sao Junsu lâu thế nhỉ? định cho mình leo cây chắc. Thằng nhóc này ác thật, trời lạnh như thế này mà bắt mình chờ nó, đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi còn gì. Đợi gặp được em rồi thì hyung cho em biết tay-nói vậy thôi chứ Jaejoong thương Junsu hết cỡ, làm sao mà nỡ làm gì cá heo dễ thương được. Sau cái trận mưa hôm đó, Jaejoong đã ốm nặng. Cũng may là có Junsu chăm sóc. Về khoảng ăn uống sinh hoạt, Junsu cũng không ngần ngại giúp đỡ cậu.Vả lại ai mà dám đụng đến vợ của Park Yoochun được chớ
-VÌ CÓ MỘT SỰ VIỆC XẢY RA NGOÀI Ý MUỐN NÊN CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TA TẠM THỜI SẼ BỊ GIÁN ĐOẠN. MONG QUÝ VỊ THÔNG CẢM.-tiếng nói người dẫn chương trình bị lắng xuống, và thay vào đó là giai điệu trữ tình của một bản nhạc ngân lên
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/With-All-My-Heart-DBSK.IW66DUFC.html
Kaga mi ni utsutta kake chigaeta shatsuno botan
Chiếc cúc áo sơ mi lỏng chỉ đang phản chiếu trong tấm gương kia
Sonna sasaina kotode kimi ga ireba yokattato omou
Dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhưng anh đã ước gì có em bên cạnh
Aenai jikanga bokurano aiwo tsuyokushi ta
Khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau. Chỉ làm tình cảm giữa hai ta thêm sâu sắc
Kotobani tsumarumara sotto hooni kiss wo shiyou
Nếu em không biết phải nói gì,anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên má em
Sore zorewo matsu hibi wa isoga shiku sugiru kedo
Tháng ngày chúng ta chờ đợi nhau đã trôi qua trong hối hả,nhưng…
Konnanimo, konnanimo tada...
Đến một lúc nào đó….đến một lúc nào đó. Anh chỉ là
Aitakute zutto kimi omouyo kokoro kara kimi wo
Muốn được nhìn thấy em. Vì anh đã nhớ em đến khắc khoải từ sâu thẳm trong trái tim này
Mouichido My Heart Tsutaetakute
Anh muốn trao chọn con tim cho em một lần nữa
Kimi ga yobeba boku wa yukuyo
Nếu em gọi anh,anh sẽ đến bên cạnh em ngay
Kimi no sobade warai taindayo
Anh muốn lại được mỉm cười bên em
Futo shi ta shunkan kizutsuite shimatta kokoro
Trái tim em đã từng bị tổn thương bởi một điều gì đó
Hitorija naosenai itami boku ga iya****aiyo
Nỗi đau mà em không thể chữa lành một mình. Anh muốn được hàn gắn vết thương ấy
Ima aenai toki nara tada kimi no omokagewo Dakeshimete, dakeshimete hora...
Khi anh không thể luôn được gặp emAnh chỉ biết ôm ấp…ôm ấp chiếc bóng của em..Hãy lắng nghe
Donna himo zutto kimi wo omouyo... kokoro kara kimi wo
Cho dù là ngày nào đi nữa, anh cũng sẽ chỉ luôn nghĩ về em
Mou nidoto Your heart hanasanai kara
Anh sẽ chẳng bao giờ để con tim em rời xa lần nữa
Kimi ga nakeba boku wa yukuyo
Nếu em rơi lệ, anh sẽ đến bên cạnh em ngay
Kimi wo itsumo mamori taindayo
Anh luôn muốn được bảo vệ em
Kimi ga nozomunara Subetewo tsukushi te
Nếu em muốn. Anh sẽ làm tất cả mọi điều bằng tất cả sức mạnh
Kimi no egaku Eieno yume wo kanaetai I wish...
Để mang đến một ngày mai như em hằng mơ ước, và mọi giấc mơ của em sẽ thàn hiện thực
Aitakute zutto kimi wo omouyo... kokoro kara kimi wo
Được nhìn thấy em, vì anh đã nhớ em đến khắc khoải từ sâu thẳm trong trái tim này
Nando demo To Heart Okuru Smile For You
Trái tim chânh thành của anh sẽ lại mỉm cười với em một lần nữa
Kana shikutemo ure shikutemo
Dù là buồn đau hay hạnh phúc
Kimi no sobade warai taindayo
Anh chỉ muốn cùng em mỉm cười
With All My Heart
Bằng tất cả trái tim
Find me, and i will be there for you
Hãy tìm anh và rồi anh sẽ ở bên cạnh em
Đã từ lúc nào, nước mắt rơi khi bài hát kết thúc. Không hiểu sao khi nghe bài hát này, cậu lại thấy lòng dâng lên một cảm giác thân quen lạ kỳ.
-JAEJOONG ÀH
/hửm? ai gọi mình vậy , nghe giọng quen quen. Lẽ nào…không, không, làm gì xảy ra chuyện đó. Chắc tại nhớ anh ta dữ quá nên mới bất thình lình sinh ra ảo giác thôi/
-BOO NGỐC À![/SIZE]
/Lại nữa rồi, lần này thật lắm. Đây chắc chắn không phải là ảo giác. Nhừn mà..làm sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây được/
[SIZE="3[SIZE="4"]"]-Ở TRÊN ĐÂY NÈ, HEO NGỐC[/SIZE]
Cậu ngước nhìn lên, và bất ngờ khi thấy Yunho xuất hiện trên cái màn hình to đùng đó.
-Sao anh ấy lại ở trong đó?-cậu nhíu mày đứng lên để nhìn cho rõ.Mọi ngươì đi đường vì thấy lạ nên cũng tập trung đông đúc bên vệ đường. Một số các cô gái vì đã ngưỡng mộ anh từ lâu nên cũng thích thú đứng ngắm
/anh ốm quá Yunho à/
-Jaejoong à! Em biết đó, anh không phải là người giỏi biểu hiện tình cảm ra bên ngoài, hay đúng hơn là anh không biết làm điều đó. Anh chỉ biết thể hiện chúng qua bài hát thôi
/Bài hát? lẽ nào….là anh sao? Yunho?/
-Thấy anh không? bộ đồ ngủ màu xanh hình gấu mà em muốn anh mặc này. Đang cười anh chứ gì? Như thế này trông anh ngốc dễ sợ
/Không những ngốc mà còn khờ, anh biết anh đang làm gì không? cả cái thành phố này không ai biết anh là ai hay sao mà anh lại ăn mặc như vậy ? Còn dám ghi hình lên cái màn hình to đùng như thế nữa chứ? Người ta sẽ đánh giá anh thế nào hả gấu già ngốc?/
-Sẽ rất mất thể diện khi anh làm cái điều này, nhưng chỉ cần em thấy thì làm gì anh cũng có thể làm, chỉ mong em vẫn còn yêu anh. Xin lỗi vì lúc nào cũng bắt em phải “đuổi” theo anh. Ngay cả lời yêu anh cũng để em phải chủ động nói trước. Anh đúng là người lớn xấu.Xin em hãy tin tưởng anh, tin tưởng vào định mệnh của chúng ta mà tìm đến anh một lần nữa. Anh sẽ không làm được gì nếu như không có em bên cạnh. Jaejoong à!Muốn biết câu trả lời của anh không? Hãy đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh chờ em. Dù có thế nào đi nữa, anh tin chắc rằng chúng ta sẽ lại một lần nữa cùng sống với nhau như một đôi vợ chồng thật sự
Tất nhiên cậu và mọi người không ai mà không biết anh định nói gì với Jaejoong , điều đó chẳng phải quá rõ ràng trong lời bài hát rồi sao. Nhưng cậu vẫn muốn nghe trực tiếp từ miệng anh nói 3 từ đó.
/Yunho à! anh biết không? Chưa khi nào suy nghĩ của em muốn thoát khỏi anh. Đuổi theo anh à? Em không ngại vì em tin kết thúc của sự rượt đuổi này là một tình yêu chân thành và tốt đẹp. Anh cũng phải chờ em. Em sẽ đến ngay bên anh đây, Yunho ạ!/
Cậu chạy đến , đưa mắt dáo dác tìm anh, cả một biển người như thế nhưng Jaejoong tin là duyên số có thể giúp cậu và Yunho gặp được nhau.
-Yunho à!em chắc chắn sẽ tìm được anh, hãy tin em đi
Thấp thoáng ngoài xa xa, Jaejoong thấy chiếc áo ngủ màu mà anh mặc hồi nãy
-Anh định làm gì vậy Yunho?-cậu sỡ hãi khi thấy anh đang đi dần ra ngoài biển. Jaejoong hốt hoảng, nhanh chóng chạy theo anh
-YUNHO À! EM Ở ĐÂY NÀY -Không biết Yunho có nghe cậu gọi hay không mà chẳng thấy anh quay đầu lại. Tình cảnh này làm cậu nhớ đến sự việc của một năm về trước. Khi lần đầu cậu và anh gặp nhau. Lúc đó cậu đã nghĩ anh có ý định tự vẫn. Nhưng lần này thì sao? Có khi nào Yunho lại muốn thực hiện cái điều ngu ngốc đó vì cậu không?. Chạy nhanh đến ôm anh từ phía sau. Cậu hét lên
-YUNHO À! EM ĐẾN RỒI NÀY. ANH ĐỊNH LAMG GÌ VẬY HẢ? QUAY ĐẦU LẠI NHÌN EM ĐI.YUNHO ANH MÀ LÀM GÌ CHO EM SỢ LÀ EM KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU
-
-Em mới là người phải quay đầu lại đấy, đồ ngốc-đó là giọng nói của Yunho, dù giữa những tiếng sóng đang xô ập vào bờ thì Jaejoong vẫn có thể nhận ra được. Nhưng cậu tin chắc rằng nó không phải được phát ra từ người trước mắt cậu. Người đó quay lại nhìn Jaejoong
-Xin lỗi, tôi có quen cậu không?
-Ơ..tôi-Jaejoong ấp úng nói, tay vẫn ôm người đàn ông mà cậu nhầm lẫn là Yunho
-Xin lỗi anh, vợ tôi nhầm thôi. Anh đừng trách, vợ tôi vốn ngốc nghếch như vậy đấy mà. Mong anh thông cảm cho. Đi thôi, nhìn gì nữa. Em còn thấy chư đủ quê à?-Yunho nói, kéo tay cậu xa người đàn ông đó. Jaejoong không biết phải làm gì nên đành để Yunho dắt đi như vậy.
/cứ tưởng sẽ có cuộc hội ngộ cảm động lắm chứ. Ví dụ như nói em yêu anh, anh yêu em. Rồi hai người sẽ chạy lại ôm nhau và kết thúc bằng một nụ hôn nồng thắm Ai dè….tức thật Mà sao cái tên kia lại mặc giống bộ đồ của Yunho nhỉ? Bộ hắn ta hết đồ để mặc rồi hả? Lại còn mặc chúng để đi ra biển. Rõ điên. Mà mình cũng xớn xác thật. Chưa gì mà…haizzii chán ghê/
-Thất vọng thật đó, Jaejoong. Ngay cả chồng em mà em cũng nhìn nhầm là sao?
/sao anh trách em. Tại hắn chứ bộ. Ghét không thèm nói/
-Em còn ngang nhiên ôm hắn ta lâu như vậy nữa. Không biết nuôi đến chừng nào em mới hết ngốc đây-anh vẫn cứ huyên thuyên nói. Mặt vẫn không ngoái lại nhìn cậu. đột nhiên Jaejoong vung tay anh ra. Nghênh mặt quát
-BẮT EM CHẠY ĐẾN ĐÂY TÌM ANH. RỒI LẠI LÀM EM LO LẮNG. EM NHÌN LẦM LÀ BỞI VÌ EM NHỚ ANH .LÚC NÀO TRONG ĐẦU EM CŨNG THẤY HÌNH BÓNG CỦA ANH .KHÔNG BIẾT ĐIỀU ĐÓ THÌ THÔI. LẠI CÒN MẮNG EM. ANH CŨNG VẬY THÔI. ANH MÃI MÃI LÀ NGƯỜI LỚN XẤU
-Rồi sao nữa?-anh ngây thơ hỏi. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thích Chắc là vì lâu rồi anh không nghe cậu chửi.
-Anh…..sao giờ mặt anh chai như vậy hả ? anh bắt em đến đây chỉ để nghe anh hỏi mấy cậu vớ vẩn này thôi sao? đồ gấu già đáng ghét. Em không muốn thấy mắt anh nữa đâu
/Mình thật không tin Yunho của mấy phút trước với Yunho bây giờ là cùng một người Thật tức không chịu được mà/
-Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Chỉ còn cách là anh chết đi mới mong em không thấy anh thôi-giọng anh bỗng nhiên trầm xuống
-Vậy thì được thôi. Anh chết đi. Ah chết cho em xem đi. Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Anh chỉ biết có mỗi bản thân mình. Yunho!...anh thật là ích kỷ-Jaejoong bĩnh tĩnh nói. Trong bóng tối, Yunho có thể nhận ra một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
-Jaejoong à! Anh xin lỗi. Anh sai rồi-anh vội vàng chạy tới ôm chặt cậu vào lòng. Yunho thấy bản thân mình thật đáng trách. Lúc nào cũng làm cho cậu khóc được
-Đồ ngốc, em chỉ nhất thời nói như vậy thôi mà. Anh mà có việc gì thì em phải làm sao.
-Anh cũng chỉ đùa thôi mà-anh vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của cậu
-Đùa? Anh tưởng chuyện sống chết có thể mang ra để đùa được hả? anh ác lắm-cậu hờn dỗi dùng tay đấm nhẹ vào vai anh
-Được rồi, heo ngoan. Sau này anh không dám đùa như vậy nữa đâu. Đừng giận-anh mỉm cười vì sự trách móc đáng yêu này của cậu. Đã lâu lắm rồi anh mới lại ôm cậu trong vòng tay mình như thế này.Một cái ôm đúng nghĩa. Không vô tình, không gượng ép .Jaejoong vẫn thế, vẫn cứ nhỏ nhắn và dễ thương như ngày nào.Anh nguyện sẽ dùng cả tấm thân của mình để bảo vệ che chở cho con người này suốt đời.
-Yunho à!
-Sao?
-Chúng ta cứ như thế này…liệu mọi người xung quanh có nói em và anh bị sao không?-Jaejoong thật lòng hỏi
-Kệ, anh không quan tâm. Cứ làm những gì mình muốn đi. Họ chửi chúng ta thì chúng ta chửi lại. Chẳng phải la hét và quát tháo là sở trưởng của vợ Yunho sao?
-Vợ của Yunho?-cậu ngước nhìn anh. Hình như jaejoong vẫn chư quen với cách xưng hô này thì phải
-Quá khứ, hiện tại và tương lai.Kim Jaejoong vẫn mãi là vợ của Jung Yunho. Muốn đời này anh không để em thoát khỏi anh đâu….Anh rất nhớ em
-Em cũng thế
-Chúng ta làm gì nhỉ? Không lẽ cứ đứng đây mà ôm nhau mãi như thế này?
-Em không biết đâu, em cũng lạnh lắm rồi.
/anh định làm gì sao Yunho, vậy thì nhanh lên đi. Em sắp chết cóng rồi. Chân sắp không chịu nổi nữa rồi đây này. Có người nào thể hiện tình cảm như anh không? Bộ anh không muốn…. hả?chẳng lẽ chuyện đó còn phải để em chủ động. Nếu thế thì anh bây giờ trở thành ông chồng xấu rồi/
-Jaejoong à! Anh…-yunho nới lỏng tay ra, âu yếm nhìn cậu. Cậu biết anh chuẩn bị làm gì. Cậu nhắm mắt chờ đợi. Anh dần dần cúi xuống , tiến gần đến cậu. Chưa kịp làm gì thêm thì bỗng nhiên có một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào 2 người
-Này hai người, đã quá giờ để ở đây rồi đó. Mau về đi. Nhìn xung quanh thử coi. Có còn ai ngoài hai người không
-Chú bảo vệ à, làm ơn cho vợ chồng tôi thêm 5 phút nữa thôi-anh nói với ánh mắt nài nỉ, đưa nắm ngón tay ra minh hoạ
-Không được. Mau về nhanh đi nếu không muốn tôi kỷ luật hai người
-Tôi……
-Thôi đi Yunho, đừng làm khó người ta. Mình về thôi.Em cũng mệt rồi, em muốn về nhà nghỉ ngơi.Còn nhiều thời gian mà-cậu níu cánh tay anh khuyên bảo
-Thôi được rồi, là em nói anh mới nghe đó-anh nhanh chóng bế cậu lên đi vào bờ, và không quên lườm nguýt kẻ phá đám đó
/Cái gã đáng ghét, dám phá đám giây phút lãng mạn của vợ chồng Jung Yunho này. Ông nhớ cái mặt tôi đó.Yunho này không tin là không trả thù được ông. Chết tiệt/
---***----
-Anh yêu em Jaejoong-anh thì thầm khi cả hai đã về nhà
-Anh nói muộn quá đó-cậu phì cười,véo nhẹ chóp mũi cao của chồng mình
-Ngay khi chào đời, mỗi con người đều đã có một định mệnh. Nhưng chúng ta chỉ thật sự tạo ra định mệnh khi bản thân mình biết nắm bắt nó? Anh có thấy thế không? Yunho
-Chắc chắn rồi vợ yêu à!
/Định mệnh là gì? Không ai biết, chỉ biết một điều đó là mỗi con người từ khi sinh ra đã gắn với từ định mệnh. Định mệnh của tôi là gì? Không ai biết và bản thân của tôi cũng không biết. Chỉ biết là nó đang từng ngày từng ngày trôi đi và trôi đi. Để rồi định mệnh đã gắn kết tôi với anh. Khi gặp được anh, tôi thật hạnh phúc và dường như không thể nào tin được định mệnh của tôi lại tốt đến như vậy khi anh đồng ý yêu tôi./
Định mệnh? bạn có tin vào nó không?
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro