CHAP 7 Part 1
CHAP 7
Minki bước đi thật nhẹ nhàng , trời bắt đầu hơi tối có lẽ là trời sắp mưa thì phải . Nhưng cậu lại nhớ anh vô cùng nên đành tới tìm chiếc xe của mình . Vừa đi Minki vừa nhìn quanh xem có Jonghyun hay không , chợt có bàn tay chạm vào vai khi cậu vừa định vào xe , Minki giật nảy mình và quay người lại nhìn
- Đi đâu thế ? - Minhyun hỏi bằng giọng " hình sự "
- Tớ...tớ.,
- Không muốn Jonghyun đi cùng thì để tớ đưa cậu đến gặp người đó
- Huh !
- Dù sao cậu cũng có thể gặp nguy hiểm
- Ukm ! Cũng được
Minhyun cầm chìa khóa xe và kéo Minki vào dù muốn người đi cùng Minki là Jonghyun nhưng cậu không muốn thì...Thật sự anh không muốn Minki gặp chuyện gì nên đi theo cậu vẫn tốt hơn
Minki im lặng bước vào xe , dù sao cậu cũng cần có người đi theo để đảm bảo rằng mình không có chuyện gì xảy ra . Minhyun không ồn ào như Jonghyun , cũng lá người khiến cậu thấy khá dễ chịu khi ở bên
*
*
*
- Đến nơi rồi - Minhyun nói khi vừa dừng xe
Minki bước xuống xe và nhăn mặt , có lẽ sẽ mưa đây . Cậu nên đến thăm anh vào hôm khác mới phải . Lặng lẽ đi tới phía mộ ở khu thứ hai , Minki nhìn thấy dáng người khá quen đang ngồi cạnh anh
- Này ! Cậu...
Chưa kịp dứt câu cô gái kia đã chợt đứng dậy ưà bỏ chạy . Minki chạy theo , cậu không hiểu người này tại sao mới nhìn thấy mình lại bỏ chạy . Vì nhìn từ đằng sau nên Minki chỉ nhìn thấy mái tóc và bộ quần áo , cộng thêm việc cô ta đội mũ nên hoàn toàn không thấy được khuôn mặt
- Minki - Minhyun thấy Minki chạy nên cũng đuổi theo , anh đang thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra
- Cô ta...
Minki quay lại địng nói với Minhyun về cô gái thì cô ta đã biến mất không một dấu vết " Cô ta có phải là ma không vậy ? " Minki lẩm bẩm khi quay về mộ của anh . Không khí ở đây khá là kì lạ , ở đây cũng lạnh nữa khiến Minki bất giác run lên vì lạnh . Minki ngồi xuống cạnh anh lòng cậu chợt man mác buồn , hai mắt khẽ nheo lại . Minki thật sự quá mệt mỏi khi cứ phải sống theo cách này . Cậu thấy bản thân sống thật vô nghĩa , cậu đang mòn mỏi theo ngày tháng trong cái cuộc sống này . Sao bản thân cứ mãi nhớ về anh ? Sao lại không thể quên anh đi ? Để lúc này trái tim lại đau đớn đến thế ?
Trời bắt đầu có sấm , từng hạg mưa bắt đầu lăn tăn rơi . Minki đứng dậy và phủi quần áo , có lẽ nên về thôi
- Minki ! Cầm lấy ô ! Mình ra lấy xe
Cầm lấy cái ô ở trên tay Minhyun cậu gật đầu , nhìn lại hình ảnh trên bia mộ của anh , Minki lại cười buồn , cậu đã quá yêu anh phải không ? Không khí lúc này âm u đến lạ , chợt một bóng đen xuất hiện . Lại là cô gái đó ! Minki định đi theo cô ta vào sâu bên trong thì chợt tiếng sấm kêu khiến cậu giật bắn mình . Lấy hai tay bịt tai mình lại , khi ngước mắt lên cô gái kia lại biến mất một cách bí ẩn
- Minki - Minhyun vừa gọi bấm còi xe
- Uk !
Minki chạy về phía xe Minhyun , cậu bắt đầu cảm thấy sợ khi nhìn thấy cô gái kia . Đã có ai nói là cậu sợ ma chưa nhỉ ? Chợt...
- Ah !
- Minki
Minhyun chạy ra ngoài khi đột nhiên Minki ngã , có lẽ là do đường trơn nên trượt ngã đây mà . Anh chạy lại nơi Minki bị ngã và đỡ cậu dậy
- Ah !
- Sao vậy ?
- Chân tớ...
Minhyun nhìn xuốn chân Minki , có lẽ cậu đã bị trẹo chân .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro