Những Đôi Môi Vĩnh Viễn Không Thể Chạm Đến Nhau
Eren và Heichou đã yêu nhau một thời gian dài. Nói vậy thôi nhưng có lẽ đối với Levi, Eren chỉ là một thứ đồ chơi để anh-người mạnh nhất nhân loại thoả mãn tính dục của mình.
Ngày nào cũng vậy, mỗi khi hợp xong anh lại đưa cậu về phòng và quan hệ với cậu. Trong lúc Quan hệ, cả hai chưa từng chạm môi nhau , nói vậy là hơi quá vì còn chưa hôn gió với nhau nữa là
-Mình muốn hôn Anh ấy...!
Trong căn phòng kín, ánh sáng mờ ảo lấp loá ngập tràn mùi Tình Dục, suy nghĩ bỗng hiện ngay trong đầu cậu.
Eren yêu Hạ Sĩ lắm, không, Cậu yêu Levi-người đang trước mặt cậu đây! Nhưng lời yêu thật khó thốt ra từ một người không ra người mà đối phương lại là người mạnh nhất nhân loại.
Đúng...Căn bản là không thể....
Nhưng cậu thật muốn hôn Anh, như muốn trao tất cả tình cảm của Anh qua nụ Hôn đó.
Eren mạnh dạn đưa môi sát môi hạ sĩ, nhưng khi chưa kịp chạm đến thì....
*Chát*
Một tiếng bạt tay vang lên, làm không gian như ngừng động...
-Hạ....Hạ Sĩ...
-Cậu nghĩ là cậu có thể đưa cái thứ bẩn thiểu của một con Titan đó chạm vào tôi?
Hạ Sĩ buông một cái nhìn khinh người nhìn Eren.
-Em Xin Lỗi...
Khoé miệng của Cậu bắt đầu chảy máu. Phải, cái tán đó rất mạnh, má phải của cậu cũng bắt đầu sưng và bầm tím lên.
-Cậu nên nhớ, cậu chỉ là một thằng nhóc bẩn thỉu, dơ dáy, cậu không khác gì kẻ thù của nhân loại. Đáng Khinh!!
-Em sai rồi...Hạ sĩ...Em xin lỗi...Xin lỗi...
Nước mắt cậu rơi xuống, nhưng không phải là chảy dài trên khuông mặt cậu mà là trong tim cậu.
Cậu muốn hỏi là Nếu như cậy thì thì tại sao Anh lại đối xử và Quan hệ với em??
Không thể...nói ra Hạ Sĩ sẽ lại nổi giận...Sẽ rất sợ và đau đớn...
Những gì cậu có thể nói bây giờ chỉ là lời xin lỗi đứt quãng trong tiếng nấc trực trào...
•
•
•
•
•
•
*Trận chiến với titan, kết thúc trong máu và nước mắt*
-NHÂN LOẠI...NHÂN LOẠI ĐÃ CHIẾN THẮNG RỒI!!!!!
Tiếng hô to của một chiến binh nơi tiền tuyến là sự mở đầu cho những tiếng reo hò vui mừng chiến thắng, vui mừng khi được thoát khỏi sự thóing trị của Titan, vui giùm cho những chiến binh đã hi sinh vì nhân loại.
-Nhân loại...Đã chiến thắng rồi...
Một cậu thiếu niên trẻ tuổi trong lớp titan đang vui mừng vì sự chiến thắng nhưng điều này cũng đồng nghĩa với cái chết của cậu.
Không sao đâu...Mình sinh ra để làm thế mà...Không sao đâu...
Cậu có gắng chấn an mình, cố gắng thoát khỏi những điều trong tương lai...
Và nữa...Kể cả khi chiến thắng được Titan...Hạ Sĩ vẫn không nhìn về phía cậu..
-Hê...Vậy mình đi được rồi nhỉ...? Khi nhân loại thoát khỏi sự thống trị của titan là mình tồn tại không để làm chi nhỉ?
-...Tạm biệt nhé, Hạ sĩ, cảm ơn ngài...
•
•
•
•
•
•
•
-Oi, Eren!!! EREN!!! Cuộc chiến kết thúc rồi!! EREN!!!!!
*Rắc Rắc*
-EREN!!!!! Đừng làm vậy!!!! Tỉnh dậy đi!!! EREN!!!
*Rắc*
Lần này y hệt trạng thái của Annie trước đó, những mảng băng cực dày không gì có thể phá nổi đang dần bao lấy cậu.
-EREN!!!! Ngừng lại mau!!!! Eren!!!!
Chẳng mấy chốc sau, cậu đã bị bao phủ toàn bộ, như annie, cậu đã chọn cách kết liễu bản thân như những đồng môn khác...
Trong tâm trí cậu lúc này vẫn nghe loáng thoáng tiếng Hạ Sĩ gọi tên cậu, cậu chỉ có thể khóc để trả lời lại Anh...
•
•
•
•
-Levi-San!!
-Cái gì??!!
-Anh định đứng đó mãi chạm môi vào tảng băng chứa Eren để làm gì thế???
-....
Im lặng trong phút chốc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Hạ sĩ.
-Để gửi những nụ hôn của tôi cho em ấy....
-Eren...Em có cảm nhận được là tôi đang hôn em không..?
•
•
-----CẢM ƠN ANH, HẠ SĨ-----
•
•
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro