Chap 5 Tứ thần hội tụ
Chap 5 TỨ THẦN HỘI TỤ
Zitao hơi bất ngờ khi nghe rằng có người của Huyền Vũ ở nhà bên cạnh. Chậc, đã trốn ra ngoài, giờ thì khu này có cả người của Wu gia lẫn Lee gia, không thoải mái rồi.
-Có vấn đề gì à?-Sehun dò hỏi khi Zitao tỏ thái độ khó chịu.
-Không, ba người cứ làm việc của mình đi, tôi đi tập thể dục đây.-Zitao cười nhẹ, đeo tai nghe vào, tay kia điều chỉnh Ipod rồi chạy về hướng cầu thang bộ.
-Hm..Em thấy cậu ta có điểm gì đó không bình thường, cậu ta rất nhạy cảm với các gia tộc khác trong Tứ gia ngoại trừ Huang gia.-Sehun vuốt cằm.
-Cậu đừng có ở đó mà suy nghĩ lung tung, cậu ta họ Huang mà, chắc là người của gia tộc.-Kai càu nhàu.
-No no no, nếu thế tớ nói làm gì, chính bác Heechul xác nhận cậu ta chỉ là người quen của Luhan hyung, không phải người của gia tộc.
-Mệt cậu quá, thế thì có liên quan gì đến cậu không?
-Ờ thì không.-Sehun chán chường kéo Kai về. Kris thì phải đi công việc nên không ở lại, đã ra ngoài.
Kris bước ra khỏi khu Goldden, liền thấy bóng dáng một người đeo ta nghe chạy vòng quanh công viên trước khu. Nhoẻn miệng, hắn bước về phía đó.Không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng đứng trước đường chạy của Tao.
-Huh? –Đang chạy thì bị chặn ngang, Tao ngước lên nhìn xem tên nào vô duyên như vậy, không ngờ lại là vị tổng biên tập Kris Wu này.
Hắn ngồi xuống cái ghế đá gần đó, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ý cho Tao ngồi xuống. Zitao dù thắc mắc nhưng vẫn đi tới ngồi bên cạnh.
-Chuyện gì vậy?-Nó hỏi.
-Sắp tới có buổi tiệc của Tứ gia tổ chức, có tham dự không?
Zitao thoáng rung nhẹ mi mắt, tự hỏi sao cái người này lại hỏi nó câu này, vả lại còn hỏi bằng giọng chắc chắn rằng nó sẽ tham gia.
-Tôi làm sao có tư cách tham gia tiệc Tứ Gia.-Tao bật cười nhẹ, ngước mặt nhìn bầu trời.
Kris nhìn bộ dạng vô tư đó cũng cười thầm trong bụng, hồn nhiên quá rồi.
-Sao không có tư cách?
-Hm…tôi không phải người của bất kì gia tộc lớn nào, chỉ là một nhà thiết kế có một chút danh tiếng, không đáng được mời.-Nó nhìn Kris cười một cái vui vẻ, chân đong đưa, ra vẻ bang quan không quan tâm.
-Nếu đi cùng tôi thì được chứ?-Hắn nhìn thẳng nó buông một câu hỏi.
Zitao ngạc nhiên hết cỡ, nụ cười tắt ngấm.
.
.
.
Tứ gia tộc quyền lực nhất châu Á tụ họp lại ở Hàn Quốc là một tin chấn động cho thế giới. Hình ảnh hai gia đình Wu gia và Huang gia ở sân bay thời gian này đăng đầy trên báo, những đoạn clip về sự kiện này ngày nào cũng chiếu trên bản tin thời sự. Hôm nay bốn gia tộc cùng nhau tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn, thuê cả sân vẫn động Seoul. Đại diện của các nhánh con của bốn gia tộc tấp nập trở về Hàn, những chủ tịch tập đoàn lớn khác trên thế giới có hợp tác với bốn gia tộc cũng đến chung vui cùng, khiến bữa tiệc mang tầm quốc tế trở nên náo nhiệt.
Zitao nhăn nhó đứng trước sảnh chính của Goldden, chờ Kris đến đón. Chẳng biết Kris làm thế nào mà Tao chịu đi nhưng có vẻ nó rất lo lắng. Việc nó không đi cùng gia đình mà lại đi cùng Kris thế nào cũng bị cha mẹ càu nhàu nữa cho xem, và có thể bị nhiều người hiểu lầm lung tung, rất phiền phức.
-Này, đi thôi.-Kris xuất hiện với bộ vest màu rượu vang đỏ, tóc vuốt ngược ra phía sau vô cùng lịch lãm, ngồi trong chiếc lamborghini màu vàng, tay gác thành cửa gọi Zitao.
Tao chán nản bước tới mở cửa xe ngồi cạnh Kris.
-Hiếm người nào ngồi Lam thành thạo như cậu.-Kris cười, nhìn bộ dạng không phục của người kế bên. lamborghini thiết kế cửa thấp, chỗ mở cửa cũng khác, người nào không quen sẽ lung túng một chút, riêng Tao trong vòng hai giây đã yên vị, chứng tỏ đã ngồi siêu xe rất nhiều.
-Anh biết rồi còn hỏi.-Tao liếc Kris, trề cả môi ra.
-Tam thiếu gia, cậu đừng trưng bộ dạng đáng yêu đó ra, tôi chịu không nổi đâu.-Kris vỗ vỗ lên đầu Tao, khiến nó tức giận mà không biết làm gì.
Trở lại lúc ở công viên
-Tại sao lại tôi?-Zitao ngơ ngác nhìn Kris.
-Chỉ có tam thiếu gia họ Huang mới đủ tư cách đi dự tiệc cùng tôi chứ, đúng không?-Kris nhìn sâu vào ánh mắt phức tạp của Tao mìm cười.
-Tại sao anh biết?-Sắc mặt Tao co rút, đề phòng Kris.
-Cậu không cần biết đâu, Zitao, đi dự tiệc với tôi và tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.
-Anh là đồ cơ hội.-Tao trề môi, lúc lắc đầu.
-Tôi sẽ cho đó là một lời đồng ý.
.
.
.
Zitao im lặng nhìn con đường phía trước, sắp gặp khủng hoảng tâm lí rồi. Chỉ lát sau, chiếc lamborghini vàng thời thượng đã yên vị ở bãi đỗ của sân vận động Seoul. Kris đưa Zitao bằng cửa sau tiến hẳn vào trung tâm bữa tiệc, bỏ qua thảm đỏ cùng phần phỏng vấn rắc rối bên ngoài từ đám phóng viên để tránh việc Zitao bị chú ý, vì đây là bữa tiệc mang tính riêng tư cao, giới nhà báo chỉ được phỏng vấn bên ngoài, không ai có thể lọt vào trong được.
Kris dù mặt vô biểu cảm nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn người đi sau mình hai bước chân, là người mặt cũng lạnh như tờ, nhìn có vẻ kiên định nhưng ánh mắt phức tạp lo âu, hắn vô thức xoa nhẹ lên đầu nó một cái cùng lời nhắc nhở: ‘’Không sao, có tôi ở đây mà.’’
Cả hai vào tới sảnh lúc này đang diễn ra bữa tiệc lập tức thu hút sự chú ý, đại thiếu chủ Wu gia hôm nay dẫn theo người, là nhà thiết kế Tao đang gây song dư luận khi vô tư kề vai bá cổ nhị thiếu gia họ Huang ở sân bay vô cùng thân thiết. Nhưng ở nơi này toàn là những người biết ý, chỉ nhìn thoáng rồi lại quay về việc của mình, là người đi cùng Wu gia, thân thiết với Huang gia, tốt nhất không nên xía vào, thế nên, Zitao tuyệt nhiên không bị bất kì ai làm phiền ngoại trừ…
-Taoie?-Một thanh niên tóc nhuộm vàng kim, da trắng bóc, thân hình nhỏ nhắn, nhìn như một học sinh cấp ba đang đứng ở đại sảnh nhìn thấy Zitao bước tới liền chạy ra chặn trước mặt.
-Baconie?-Zitao giật mình, mắt chớp chớp.
-Ô hô Taonie, không thể tin em lại đến nhé, hôm nay có gan vậy? Đã lên kế hoạch gì? Mau khai báo cho hyung???-Người được gọi là Bacon liếng thoắng.
Kris nhăn trán một cái, cái tên đầu vàng hoe kia (đầu anh thì đen chắc) là nhị thiếu gia của Bạch Hổ, Kim Beakhyun. Sao lại có quan biết với Zitao? Lại xưng hô với nhau vô cùng thân thiết, và cách nói ‘’hôm nay có gan vậy’’ của cậu ta khiến hắn ngạc nhiên, chẳng tên này cũng biết bí mật của Zitao? Hắn im lặng theo dõi cuộc đối thoại.
-Beakhyun hyung, đừng có nháo, em đến với tư cách là bạn của Kris Wu.-Zitao nhào tới bịt mồm Beakhyun, giảm âm thanh từ cái loa mini kia.
-Uhmm..uhmm…-Beakhyun gật gật đầu, mắt trợn lên, muốn nói cái gì đó.
-Được rồi, cho hyung nói, nhưng bé bé họng thôi.-Tao thở dài.
-Làm thế nào mà lại đến với cái tư cách đó???
Zitao nhìn Kris một cái rồi nhìn xung quanh, thở dài ghé tai Beakhyun “hắn ta biết thân phận của em”. Beakhyun nghe xong miệng há hốc, kinh dị nhìn Kris, mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
-Oa, tội nghiệp Taoie của tôi.-Beakhyun tuy thấp người hơn Tao nhưng nhón chân vỗ nhè nhẹ đầu nó an ủi-Dù sao cũng tới đây rồi, lại đằng kia ăn đi. Kris Wu, anh có phiền không nếu tôi mượn cậu ấy một chút?-Beakhyun kéo khủy tay Zitao, đánh mắt hướng Kris mỉm cười đề nghị.
Kris hiển nhiên nhìn ra chân tướng, an tâm gật đầu vì tin chắc cái cậu thiếu gia kia sẽ giữ an toàn cho Zitao ở bữa tiệc này. Nhận được sự đồng ý, Beakhyun lôi Tao về phía bàn ăn.
-Tao Tao?-Luhan đang vui vẻ ăn bánh kem bên cạnh còn có Sehun và Xiumin chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hốt hoảng đánh rơi chiếc nĩa trên tay.
-Tao?-Sehun đánh mắt theo phía Luhan nhìn.-Là cái cậu nhà thiết kế kia, sao lại đi cùng người của Bạch Hổ?
-Xiumin, hyung ở đây nhé, em đi xem.-Luhan ấn vai Xiumin lúc này định đứng lên xuống ghế, đặt chiếc dĩa bánh kem của mình xuống bàn, tách đám đông đến chỗ Zitao.
.
.
-Zitao, hyung cần lời giải thích?-Luhan nhịp nhịp chân mình trước mặt cậu em trai.
-Ô Hanie hyung, xin chào.-Beakhyun miệng ngậm đồ ăn, ngồm ngoàm chào hỏi.
-Beakie, em nuốt hết rồi nói, Zitao sao lại đến không nói một lời?
-Là đến cùng Kris Wu, với phận là bạn đồng hành, không có ý định khác đâu hyung.-Zitao chán nản, hôm nay phải giải thích nhiều lắm đây.
-Kris? Yifan rốt cuộc nghĩ gì khi đem em đến đây thế này?-Luhan giựt miếng thịt nướng từ tay Tao nhét vào miệng nhai.
-Hyung, giữ thể diện.-Tao cười lắc đầu nhìn bộ dạng đanh đá của anh trai, Luhan diện một chiếc áo sơ mi tay dài, có ren cách điệu ngực, cổ đeo vòng đá quý đỏ, mặc quần âu đen xuông, phong cách vô cùng cổ điển khác với mái tóc hồng nổi bật, sự cau có của Luhan khiến anh càng trở nên giống một cô gái thì hơn.
-Biết rồi, hai đứa ra kia cùng ngồi đi.
-Hyung ra trước đi, bọn em sẽ theo sau.-Beakhyun đẩy vai Luhan.
Luhan đánh vào bàn tay đang đẩy vai mình, sau đó rời hai người trở về chỗ ngồi của mình thuật lại mọi việc cho Xiumin nghe cũng như nói cho Sehun rằng Zitao đến cùng Kris. Xiumin biết việc, cơ mặt giãn ra, có chút vui vẻ ăn uống, còn Sehun, nghe xong mắt lồi như sắp rớt đến nơi…
-Yifan hyung sao lại đem cậu ta đến chứ? Anh ấy có hàng tram người bạn xứng đáng hơn cái tên thiết kế quần áo đó.-Sehun bất mãn.
-Gì chứ? Ý cậu là gì? Thiết kế quần áo có gì không xứng đáng ?-Luhan nghe Sehun miệt thị em trai mình, lập tức xù lông nhím, vô cùng đáng sợ.
-Không không không, hyung đừng hiểu lầm, ý tôi là Yifan hyung sao không dẫn những nhà kinh doanh theo mà lại dẫn người của ngành thời trang theo ấy.-Sehun bị dọa, xua tay phân bua trước mặt Luhan, nó quên mất là Zitao rất thân với hai anh em nhà Huang gia.
-Cậu liệu hồn.-Luhan bặm môi, quay sang nói chuyện cùng Xiumin, bỏ lơ Sehun đáng thương ngồi lầm bẩm như tự kỉ.
.
.
-Luhanie, bọn em tới rồi này.- Beakhyun tay bê hai ba đĩa đồ ăn, hầu hết là thịt bò nháo loạn bước tới chỗ ba người kia đang ngồi.
-Luhan.-Zitao nhìn Luhan cười một cái sau đó chạy tới ngồi cạnh Xiumin, tay túm ống tay áo chớp mắt vài cái năn nỉ anh cả đừng giận.
-Được rồi, ăn đi, tiểu tử thối, em đã dọa bọn hyung thành công đấy.-Xiumn hết cách xoa tóc Tao, chỏ vào đống thức ăn cũng toàn là thịt bò của Tao.
Ngồi đuộc một lát, đại thiếu gia của Bạch Hổ cùng đại thiếu gia Thanh Long tức Kim Suho và Kris Wu cũng đến ngồi cùng bàn. Có thể nói, Suho, Kris, và Luhan rất thân với nhau, nên việc ba gia tộc này thân thiết lây không phải là lạ. Suho cũng biết Zitao, nhưng chỉ nghe nói là người thân tín không trực thuộc gia tộc, chứ không rõ ngọn ngành như em trai mình – Beakhyun. Sehun ngồi đó quan sát động tĩnh trên khuôn mặt Suho, nó hoàn toàn không tìm ra được sự ngạc nhiên nào khi Suho thấy Tao ngồi cùng bàn với các thiếu gia của Tứ gia tộc. Thậm chí nó còn cảm nhận được ngạo khí của chính Zitao tỏa ra hừng hực khi ngồi giữa một đám công tử quyền lực.
Loa báo tin gia tộc Lee gia – Huyền Vũ đã tới, gia tộc này đúng là, chậm chạp, nhưng lại không trễ, xuất hiện trước lúc khai mạc hai phút. Lee Soman lão gia do công tác bên châu Mĩ không tiện về, chỉ có chủ gia tộc Lee Donghae, vợ Lee Eunhyuk và ba đứa con đến. Đại thiều gia họ Lee – Lee Chanyeol tóc nâu vuốt ngược ra sau, vest xám đuôi tôm, hoa văn theo hướng phục hưng châu Âu thu hút ánh nhìn trên thảm đỏ. Vì bên trong bữa tiệc có màn hình chiếu lại cảnh đang diễn ra trên thảm đó nên đám Luhan có thể quan sát dễ dàng.
-Ách, tên lọt khe đó mặc đồ của em thiết kế kìa.-Beakhyun khúc khích cười khi nhìn thấy Chanyeol xuất hiện.
-Hyung vẫn gọi Chanyeol là lọt khe ?-Tao đang uống nước, suýt phun ra khi nghe Beakhyun gọi vị công tử kia bằng cái tên kì dị.
-Sao lại không ? Nghe rất hay mà.
Bên ngoài, Lee Jongdae cùng Lee Kyungsoo đồng thời xuất hiện, Jongdae con thứ hai của Huyền Vũ mặc quần áo theo phong cách thể thao, đầu đội nón len, như một học sinh cấp ba, phong cách đối lập hoàn toàn với không khí uy nghi ở bữa tiệc. Kyungsoo vẫn đơn gian với sơ mi đen, quần âu đen và và vạt trắng. Hai vợ chồng chủ gia tộc đã đi cửa sau vào bên trong, không đi bằng thảm đỏ như các con, khiến truyền thông chán đời, thế là chẳng ai chụp được Kris Wu,Lee Donghae và Lee Eunhyuk rồi.
-Eyooo, chào mọi người, đến đông đủ cả rồi.-Chen, một tên gọi khác của Lee Jongdae, náo nhiệt chạy đến chiếc bàn thu hút ong bướm nhất của bữa tiệc.
-Chen Chen Chen, em đến rồi.-Beakhyun đứng lên, toe toét giơ hai tay dang ra.
-Baconie, lâu quá không gặp.-Chen nhào tới ôm Beakhyun mốt cái, khiến những người có mặt trong bữa tiệc cứ tưởng đây là buổi họp lớp.
-Chen, nghiêm túc chút.-Chanyeol đi tới từ phía sau, lấy tay tách Beakhyun và em trai mình ra.
-Ô lọt khe, hôm nay cậu rất bảnh tõn nha.-Beakhyun không chút bực tức khi bị kéo ra, tay kéo tay áo vest ngoài của Chanyeol hướng lên cười nhe răng.
-Ya Beakhyun, cậu dẹp ngay cái cách gọi đó tớ.-Chanyeol như bị chọc trúng tự huyệt, cặp cổ Beakhyun vốn lùn hơn hắn hơn cả cái đầu mà kéo xuống.
-Ai da ai da đồ chân thối cậu có bỏ tôi ra không thì bảo ??-Beakhyun không ngại thể diễn chốn oai nghi, mồm hét inh ỏi.
-Cậu dẹp cái cách gọi gớm ghiếc ấy đi rồi bỏ.
-Ok Ok bỏ bỏ bỏ.
Chanyeol cười cười buông cổ Beakhyun ra. Kyungsoo đi tới nhéo tai anh lớn của mình rồi nói : ‘’Giữ thể diện cho em, Chanyeolie.’’ Khiến cả đám cười nhăn nhở.
-Chen Chen, tớ biết cậu thích quần áo của tớ nhưng phải mặc thế này đến đây sao?-Tao cau có nhìn Chen, khách hàng thân tín của nó đang ngồi cạnh, hí hửng ăn uống.
-Taoie, như thế này mới nổi bật, mới thu hút chú ý, là tớ có công PR quần áo cậu còn gì??
-PR kiểu cậu thật mất mặt.
-Này, mọi người đều quen biết nhau sao?-Sehun ngơ ngác nhìn cả chục người trước mặt, ánh mắt nghi ngờ dừng lại ở Zitao.
-Ừ, tất cả đều là bạn mà.-Beakhyun khoác tay người bạn thanh mai trúc mã của mình – Chanyeol, tay kia bá cổ Tao đang ngồi kéo sát người mình gật đầu liên tục.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro