Chap 9 Gà không phải style của tôi

Chap 9 GÀ KHÔNG PHẢI STYLE CỦA TÔI

            Luhan đã một hồi lâu không động dao nĩa, mặc dù cả con gà đã được bưng ra trước mặt. Huang Zitao đã ăn gần xong phần của mình, vô tình ngẩn mặt nhìn anh trai mà ngờ nghệch, con heo đó, hôm nay bị hóa đá rồi hay sao mà một miếng thịt cũng chưa ăn nữa.

-Luhan hyung, gà nhập hay sao mà không ăn?-Zitao lấy chiếc nĩa chọt chọt vào tay ai đó.

-Ờ hả? Ố gà mang ra rồi sao?-Luhan giật mình, cúi nhìn chằm chằm con gà với ánh mắt lấp lánh.

-Con gà này mang ra cũng đã hơn mười lăm phút rồi.-Sehun chép miệng.

-Đã mười lăm phút?-Anh trai Lu trợn mắt.-Gà ơi anh đã bỏ rơi em tận mười lăm phút sao?

-Có ai nói với tôi rằng tên ngồi kế tôi bình thường về não bộ không thế?-Xiumin vuốt mặt, Luhan, Luhan, mất mặt quá.

-Ahhh Kris, cậu sao không gọi gì, hay là ăn chung với tớ đi.-Luhan một tay cầm đùi gà, một tay cầm cái đùi khác hướng Kris đưa cho.

-Chicken is not my style.-Hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế, mặt mũi không tí hứng thú với thức ăn trước mặt.

-Nữa đấy, tớ phải nghe cái câu này của cậu đến bao giờ hả?-Luhan rút cái đùi về, bực dọc đưa lên miệng cắn mạnh một phát.

-Dài dài.

-Vậy không phải “your style” thì đến đây làm quái gì? Ngắm mồm tớ hả?

-Thì đúng là ngắm, nhưng không phải cậu.

            Huang Luhan suýt nữa thì phun hết thức ăn trong miệng dọa Zitao hết cả hồn, Xiumin cùng Jongdae thì trợn mắt nhìn nhau, riêng Sehun thì đảo mắt một vòng chán nản tiếp tục phần ăn của mình.

.

.

.

            Một tuần sau, Zitao thức dậy sớm để đến showroom của mình, Levis và Emma đã có mặt ở đó cùng với một đống giấy tờ.

-Chốc nữa ta sẽ đến ZM để hoàn tất thủ tục mở chi nhánh thuộc tập đoàn ZM.-Levis đẩy nó ngồi vào ghế và đặt một ly coffe xuống bàn.

-Ok, lát nữa em sẽ tự lái xe qua đó, anh và Emma ở lại đây chuẩn bị cho họp báo khai trương.

-Đi cẩn thận nhé, anh đi lấy những thứ em đặt mua lần trước đây.

            Levis rời đi, khoảng nửa tiếng sau, Tao cũng đem theo dữ liệu ra ngoài. Con xe Lamborghini trắng tinh đậu trong tầng hầm của tập đoàn ZM khiến nhiều người đi ngang qua ngoái nhìn. Zitao cứ thản nhiên bước tới thang máy nhấn tầng thứ mười.

-Xin chào, nhà thiết Tao, giám đốc Wu đang đợi anh bên trong.-Một cô gái ăn mặc thời thượng đứng trước cửa thang máy chào đón nó.

            Zitao sải bước theo thư ký riêng của Kris vào văn phòng.

-Ồ ngồi xuống đó đi Tao, Luna, đem hồ sơ sát nhập của chi nhánh mới ra đây.-Kris rời ghế trên bàn làm việc của mình bước lại bộ sô pha giữa phòng.

-Phòng làm việc của anh to thật đấy.-Tao ngồi vắt chéo chân, hai tay chống ra phía sau.

-Cũng không to lắm đâu, cũng không tiện nghi bằng văn phòng của cậu.

-Chỗ tôi gọi là văn phòng thì hơi không đúng, phải nói là phòng giải trí.-Tao nhếch môi quay sang nhìn Kris, gì chứ cái chỗ nó làm việc ở bên Taorus chính là khu vui chơi thu nhỏ đấy.

-Sếp, hồ sơ đây ạ.-Luna bước vào cắt ngang cuộc tán gẫu.

-Được rồi, ra ngoài lấy cho tôi hai ly nước.-Hắn đón lấy xấp giấy.

.

.

-Hoàn thành xong rồi, mà, tôi có thể hỏi cái chi nhánh đó anh đã chọn vị trí chưa?-Zitao đặt bút lên bàn, nheo mắt hướng người đàn ông đối diện hỏi, chả hiểu quái gì mà nó cảm thấy mặt anh ta gian gian thế nào ý.

-À, đã chọn vị trí rất thuận tiện, với rất quen thuốc với cậu.-Kris nhấp một ngụm nước cười nhẹ.

-Rất quen thuộc với tôi? Có nơi đó nữa hả?-Tao ngạc nhiên, nó vốn sống ở Trung Quốc và Pháp từ lâu, Hàn Quốc đến bây giờ cũng chỉ mới ở được vài tháng, nơi nó rất quen thuộc rốt cuộc là chỗ nào chứ? Cái vị giám đốc này nói vậy là có ý gì?

-Muốn đến xem thử chứ?

.

.

.

-Wu Sehunnn, đi đi nhé.-Luhan lẽo đẽo đi theo sau Sehun, kẻ đang băng băng bước không thèm để ý đến người tóc hồng ồn ào đằng sau.

-Không đi đâu, nơi đó ồn ào náo nhiệt.-Sehun tự nhiên dừng lại, quay người đối mặt với Luhan mà nói khiến anh trai Lu đang cắm mặt đi đâm sầm vào người nó.

-Ouch cái mũi của tôi, này Wu Sehun, có đứng thì cũng phải nói một tiếng chứ.-Luhan sờ sờ cái mũi đáng thương,cong môi càu nhàu.

-Tại anh đi theo làm gì.-Sehun trề môi, là tự anh rước họa vào thân mà còn đổ thừa lung tung nữa hả.

-Ờ thì đi theo năn nỉ em đi HDouple với anh.

-Tại sao phải đi HDouple với anh?

-Thì vì đi mua sắm một mình chán lắm, ở Hàn anh đâu có nhiều bạn đâu, Yifan bận bịu tối ngày rồi, Tao với Xiumin cũng đi làm, có em rảnh rỗi nên…-Anh trai Lu phồng má.

-Chẳng phải HDouple là họ Huang sao? Chỉ cần ở nhà chọn đồ rồi người ta đem tới, tại sao phải đến đó chen chúc làm gì ?

-Ấy, đi mua sắm như vậy thì làm sao có tinh thần được, phải ra tận nơi chọn lựa, phải thử nữa, thế mới thú vị.

-Không thú vị, tốn thời gian.-Wu Sehun mặt vô biểu cảm nhìn Luhan đang quơ tay múa chân.

-Không cần biết, em phải đi với anh.-Huang Luhan này là ai chứ, khối người muốn đi chung với tôi đấy mà cậu ở đó phách lối làm giá hả.

            Không nói nhiều nữa, Luhan trực tiếp tóm tay Sehun một mạch kéo ra chiếc xe đậu gần đấy.

            Wu thiếu gia mặt vẫn đơ đơ để anh trai Lu lôi đi dù bản thân thừa sức đẩy người kia ra rồi đi chỗ khác. Wu Sehun, hôm nay cứ cho là phá lệ đến trung tâm mua sắm cho thỏa lòng mỹ nhân sư hyunh này đi. Dù sao thì Huang Luhan lần trước bị Sehun tỏ tình ở Wu gia cũng không mấy tỏ ra kinh ngạc cho lắm, cũng không trả lời gì cả, càng không né tránh gì Wu thiếu gia nên lần này đi cùng chủ yếu là để Wu Sehun dòm ngó biểu tình cảm xúc khó hiểu của anh trai Lu.

.

.

            Ai nấy trong HDouplePlaza đều ngoái nhìn hai người con trai có ngoại hình nổi bần bật nơi này. Kẻ đi sau mặt đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm những người nhìn kẻ đang tung tăng đi phía trước với một đống túi xách quần áo trên tay.

-Luhan, anh mua như thế đã đủ chưa ?- Nó trầm giọng nhắc nhở, ngay cả bản thân nó cũng đang phải xách hộ người kia năm sáu cái túi đựng đồ rồi.

-Từ từ đã, còn phải mua nhiều thứ lắm, còn tới hai tầng lầu nữa mà.-Luhan thoăn thoắt bước đi, mồm miệng toe toét hào hứng.

-Thật hết nói nổi.-Đi bộ lòng vòng cả buổi mà vẫn chưa kết thúc chuyến mua sắm của Huang Luhan làm Sehun tối tăm mặt mũi.

-Nhanh chân lên Sehun.

-Biết rồi.

            Nói gì thì nói, bạn trẻ Sehun cũng te te chạy theo bạn trẻ Luhan lên tầng trên.

-Ế ! Đây không phải là logo của nhãn hiệu Taorus sao ? Taozi mở chi nhanh mới ?-Luhan vừa mới bước khỏi thang cuốn thì đập vào mắt chính là cái logo tròn tròn hai màu đen trắng vô cùng quen mắt.

-Taorus ? Chi nhánh trực thuộc ZW ?-Sehun nheo mắt lẩm nhẩm dòng chữ trắng nổi bật trên nền đen của biển hiệu.

-Trực thuộc ZW ? Nhưng mở ở HDouple ? Nếu Taozi muốn mở chi nhánh ở đây ..sao mình không biết ta ?-Luhan gãi đầu ngây ngốc.

-Rốt cuộc anh ta định moi móc như thế nào nữa đây…-Sehun nói thật nhỏ rồi xoay người định đi chỗ khác.

-A Taozi, em đây rồi, mau giải thích xem, chi nhánh mới này là thế nào ?-Luhan cũng ngó ra sau, liền nhìn thấy Zitao mặt mang biểu cảm kinh ngạc đứng cạnh Wu Yifan như trời trồng.

-Việc này…-Tao hoàn toàn ngớ ngẩn, lúc nãy khi Kris nói đưa đi xem vị trí chi nhánh, là nơi rất quen thuộc với nó, nó còn ngờ ngợ, khi chiếc xe của hắn dừng trước tòa nhà HDouple thì nó thật sự muốn cắn lưỡi, cái tên quái gở này tại sao lai đặt chi nhánh ở đây chứ !!!!

-Đều do tớ sắp xếp, cậu không cần biết đâu.-Kris vỗ vai Luhan.

-Do cậu sắp xếp ?

-Luhan, tôi về trước có việc.-Sehun cau mày không hài lòng quay sang nói cùng Luhan.

-A được rồi, có cần đưa về không ?

-Không cần đâu.-Dứt lời liền đi một mạch không thèm ngoái đầu nhìn, Wu Sehun, cậu rốt cuộc bị sao vậy ?

.

.

.

-Sehun ? Cậu đến đây làm gì ?-Kai trợn mắt khi nhìn kẻ đứng trước cửa nhà mình.

-Không làm gì thì không đến được ?

-À không, vào đi.

            Sehun thản nhiên bước vào, nhanh chóng đi thẳng xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy đồ ăn ăn.

-Wu thiếu gia, nhà cậu bỏ đói cậu hả ?-Kai ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn vị khách kia vô tư lục lọi bếp của mình.

-Ừ, mẹ đi Canada rồi nên bỏ đói.-Sehun mang cái pizza ăn dở trong tủ lạnh ra bàn ngồi chóp chép.

-Wu thiếu gia, sẽ như thế nào nếu người ta nhìn thấy cảnh cậu ăn đồ thừa hả ?

-Nói là đồ thừa có hơi quá không ?-Sehun lườm Kai rồi chỉ tay vào cái pizza chỉ mới bị bẻ một góc tí xíu.

-Thôi bỏ qua vấn đề đó đi, bộ có gì cần tâm sự hả ?

-Mấy chuyện rắc rối xoay quanh một người.

-Ai ?-Kai tròn mắt, với Sehun mà cũng gặp rối à.

-Huang Zitao.

-Nhà thiết kế nổi tiếng bạn của Luhan hyung à ?

-Ừ.

-Tớ thấy bình thường mà.

-Tớ thì lại không. Cậu ta giống như là đang lợi dụng người của các gia tộc để lấy lợi cho bản thân ấy.

-Huang ? Có khi nào cậu ta…

-Không phải, bác Heechul đã nói là cậu ta chỉ là bạn của Luhan.

-Nhưng..lấy lợi cho bản thân ? Nói rõ hơn một chút được không ?

-Quy động vốn của Huang.Co làm bàn đạp để ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, danh tiếng của cặp song sinh và Byun Baekhyun để nổi tiếng, scandal với người mẫu bậc nhất Pháp, những tin đồn, những cuộc gặp gỡ riêng với những chủ tịch tạp chí hàng đầu thế giới. Một nhà thiết kế như cậu ta…tại sao lại được ưu ái gặp riêng chứ ?

-Cậu…điều tra Huang Zitao sao ?-Kai kinh ngạc toàn tập nhìn vào cái Ipad của Sehun vừa đặt lên bàn, trong đó đang bật một file dữ liệu liên quan đến Zitao.

-Cứ cho là vậy, cậu ta vừa xác nhập thương hiệu với ZM và tớ không muốn Yifan bị lừa bởi một kẻ như vậy.

-…Ừm, tớ hiểu, vậy tiếp theo cậu sẽ làm gì ?

-Cậu, bằng mọi cách, điều tra ra lai lịch của tam thiếu gia nhà họ Huang cho tớ.

-Tam thiếu gia ?

-Phải, nhanh nhất có thể, tớ về đây.-Sehun gật đầu nhẹ rồi vác ba lô ra khỏi nhà Kai, để lại sinh viên Kai mặt đầy hắc tuyến, việc bạn cậu giao, thật là ‘’dễ’’ không thể tưởng tượng được.

.

.

            Sehun vừa bước xuống cổng khu Gloden, thì trố mắt ra nhìn cảnh Huang Zitao bước xuống từ một chiếc Cadillac đen ba cửa hoành tráng. Chân mày càng nhíu chặt hơn, nội tâm khó chịu, ức chế, biển hiệu chiếc xe này chẳng phải là của chủ tịch tập đoàn dầu máy YJ sao ? Vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt Wu Sehun… ‘’Huang Zitao, chờ đấy, tôi sẽ vạch bộ mặt thật của anh cho xem.’’

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro