chap 10
chuông điện thoại vang lên đến muốn điếc tai , nó vang lên làm phá bầy không khí yên tĩnh kia , cậu nhăn mặt nhăn mài mà quơ tay lấy cái điện thoại được đặt kế bên cái gối mình đang nằm.
tắt điện thoại mà lờ đờ ngồi dậy , cậu vẫn chưa tỉnh hẳng nên đã ngồi đó chừng 10 giây để bình tĩnh lại mà đứng thẳng người lên mà đi vào phòng tắm mà VSCN.
hôm nay , cậu phải đi làm nên cậu đã diện lại cho mình cái áo sơ mi trắng với cái quần jean xanh đen mà bước ra khỏi phòng tắm , nhìn lại đồng hồ cũng đã gần đến giờ nên cậu vội vã soạn đồ đạc để đi làm đến nổi cậu quên mang giầy mà chỉ mang đôi dép thôi.
cậu bình tĩnh lại mà ngồi xuống mang giầy cho ngay ngắn rồi mới đi , dù gì là thầy giáo đến trễ cũng có làm sao.
---------------
chạy tới trường , cậu chạy xe thẳng vào bãi giữ xe , vừa đậu xe cậu ngước lên nhìn thì thấy anh đang ngồi ở cái bật đật ở chổ giữ xe mà nhìn cậu. Lẽ nào anh chờ cậu.
như thường lệ nếu gặp cảnh này thì cậu liền hỏi hay chửi anh rằng giờ này còn chưa chịu vào lớp còn đứng đây mà ngông ngông , nhưng hôm nay thì không . Cậu không nói gì làm lơ anh mà bước đi thẳng vào trường.
anh thắc mắc lạ thường nhưng rồi cũng nghĩ rằng vì chuyện hôm bữa nên giờ cậu còn giận , anh đứng dậy mà đi theo sau lưng cậu , bước lên từng bật thang anh vẫn cứ đưa mắt nhìn theo hình bóng cậu đang bước đi không rời mắt làm anh xuýt tí lại vấp té.
bước đến lớp cậu mở cửa mà bước vào cứ xem sau lưng mình chả có ai cả nên đã đóng mạnh cửa lại , anh đứng ở ngoài mà ủ rủ giơ tay mở cánh cửa ra.
cậu đang cầm bút mà viết lên bảng , biết là anh bước vào nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm mấy cũng chả thèm đưa mắt nhìn.
anh đóng cửa mà bước xuống chổ mình ngồi.
Trường: sao nay đi trễ dữ mại.
–.... .
Trường: nay mày bị sao đấy *Trường cầm tay anh nhưng lại bị anh hất ra*
– không gì !
Vương: thằng này nay sao zayy chời ?...
Trường: thôi kệ nó đi.
...... .
sau khi viết bảng xong thì cậu giảng bài rồi mời học sinh mình lên mà trả lời cậu hỏi , người trả lời câu hỏi của cậu đưa ra luôn luôn là anh và cậu thường kêu anh không phải là thường mà là luôn luôn nhưng hôm nay lại không , cậu nhìn về phía anh nhưng lại không kêu anh mà kêu mấy bạn ngồi gần anh.
cả lớp thấy rất lại vì người đầu tiên cậu kêu thì lúc nào cũng là anh nhưng hôm nay lại không , ít nhìn về phía anh còn không gọi đến cái tên anh nữa chứ.
ra chơi......
Vương : ê Hải , nay ông thầy ổng bị gì à không kêu mày lun ít nhìn mày nữa.
Trường: ờ đúng rồi, ổng bị làm sao đấy.
– 2 bây thôi đi.
Trường : mày cũng kì nữa , tụi tao hỏi cũng không thưa không rằng.
– TAO BẢO IM ĐI.
anh bực bội mà hét lên làm cho mấy bạn trong lớp quay xuống nhìn anh , anh bực bội mà bước ra khỏi phòng học.
– Vương ơi Vương ơi ,nó chửi Trường kìa.* Trường mếu máo nhà đến mà ôm lấy tay Vương*
– thôi đi , lớn rồi làm như con nít không bằng * Vương hất tay Trường ra mà bỏ đi ra ngoài*
– hứa , ê mà chờ Trường dới *lật đật chạy theo Vương*
....... .
anh bực bội mà đi ra ghế đá sau trường ngồi , ngồi ngâm nghi suy nghĩ , biết rằng hôm trước mình không nên làm vậy với cậu nhưng lại vì anh thích cậu , vì sao không hiểu , thích cậu từ cái nhìn đầu tiên sao , thích vì cậu đẹp sao chỉ thích vì đẹp thôi sao .
nhưng không cậu có cái sức hút khiến anh phải mê hoặc cậu , suy đi nghĩ lại chả được cái gì hết , anh buồn bã mà ủ rủ xuống mà suy nghĩ tiếp.
đang suy nghĩ thì tiếng chuông lớp học lại vang lên làm phá cái bầu không khí yên tĩnh của anh , chả hiểu sao bây giờ trong lòng anh nó cứ bồn chồn như có chuyện gì đó không lành sẽ đến với cuộc đời anh sớm thôi.
đứng thẳng người mà thở phào 1 cái rồi bước đi lên lớp , bước lên cầu thang lại gặp cậu , cậu đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ rất vui.
vào học cậu cứ chăm chú trong cái điện thoại mà chả biết cậu đang làm gì , lâu lâu lại mĩm cười lên 1 cái , viết bài tập lên bản để cho học sinh mình làm còn cậu ngồi đó cứ bấm bấm vào cái điện miết mà chả quan tâm đến học sinh mình có ghi bài hay không thì tùy.
*trong điện thoại cậu*
Thùy Mai
Toàn à !
ai vậy ???
mình Thùy Mai đây.
Thùy Mai ?
đúng rồi, người con gái
mà cậu luôn chờ đây này!
sao chứ ?
cậu đi du học về rồi sao ?!
đúng vậy , lần này về mình
tìm cậu để thực hiện hôn ước của bame đấy!
nhưng....
cậu sao đấy!
à không gì đâu , mà chừng nào
chúng ta gặp nhau.
mình nghĩ là 2 ngày nữa mình
sẽ hạ cánh sân bay.
được tới đó mình sẽ đón cậu :))
được mình sẽ chờ gặp cậu !
vậy thôi , mình đang bận làm chào
cậu :))
pai cậu !
"toàn đã tim tin nhắn của bạn".
__________________.
để giải thích cho mọi người hiểu thì đây là thanh mai trúc mã của Toàn nhưng phải đi du học nhưng bây giờ đã về nước rồi.
các bạn cứ đón chờ xem nhé vì cái hay nó lun lun nằm ở cuối truyện hehe.
m.n vote cho mình để mình có thêm động lực để ra truyện tiếp nha cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro