chap 12
sáng hôm sau , thì cũng lại như thường ngày , vẫn vscn nhân rồi thay đồ rồi để đi làm.
vẫn là con đường quen thuộc vẫn là cái Trung Tâm quen thuộc vẫn là chổ giữ xe quen thuộc , vẫn là cái đường đi dẫn lên đến cái phòng học quen thuộc.
bước vào lớp với gương mặt mĩm chi , hôm nay lại cậu lại vui nữa à ?!.
vừa ngồi xuống cái ghế thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần của cậu lại vang.
cậu vội lấy cái điện thoại ra mà xem.
*trên màn hình bây giờ*
Thùy Mai
Toàn à , cậu dậy chưa đấy ?.
*má ới má người ta dậy đi làm rồi còn hỏi dậy chưa 🙄*
à , mình dậy lâu rồi.
à vậy hả.
ừm, mà chừng nào cậu hạ cánh đấy ?
à , mình nghĩ chắc sáng mai thì
mình sẽ hạ cách đấy.
vậy mai mình sẽ đón cậu nhé.
ừm cảm ơn cậu
vậy thôi nha mình bận làm rồi ,
chào cậu.
ừm
*Toàn đã tim tin nhắn của bạn*
______.
đã vào tiết rồi mà cậu không để í cứ cấm mặt vào cái điện thoại , học sinh đã vào lớp đầy đủ mà cậu còn chưa hay chưa biết , khi tắt điện thoại đi cậu mới nhận biết được rằng học sinh đã vào lớp hết rồi.
học sinh: Thầy à , dạy học chưa từ nãy giờ hơn 15p rồi thầy cứ bấm điện thoại quoài zayy.....
– ờ...ờ thầy xin lỗi , vậy giờ chúng ta vào tiết học nhé.
nói rồi cậu mở cái cặp tap mình ra mà lấy ra quyển sách mà giảng bài , giảng được 1 hồi thì tiếng chuông vang lên , học sinh ai nấy cũng ùa theo nhau mà ra khỏi lớp học để ra chơi.
cậu bước xuống căn tin mà mua cho mình chai nữa , nhưng cậu nào biết anh đang đi theo cậu , cậu đứng ép vào cửa của TT mà mở chai nước ra uống , vừa uống vừa nhìn vào điện thoại mà cười tủm tỉm .
– Này , thầy Toàn làm gì mà vui thế !
*cậu giật mình quay sang người kế bên , à thì ra là thấy Minh chủ nhiệm lớp kế bên đây mà*.
– à , không có gì đâu thầy.
– sao không có gì được....*thầy Minh nhóm người mà nhìn vào điện thoại của cậu rồi nói tiếp * – Thùy Mai đồ à , người yêu thầy Toàn đấy à.
– à...à không có đâu * cậu ngại đỏ mặt mà chả dám ngước mặt lên nhìn chỉ cúi mặt xuống mà thôi*
– này đừng có dấu , người yêu thì nói người yêu đi.
– Thầy Minh này.
– haha
– thôi tôi đi trước nha .
– ừm chào thầy.
cậu bỏ điện thoại vào túi quần rồi cầm chai nước mà bỏ đi , cậu nào biết rằng phía sau cánh cửa có anh đâu chứ , anh đã nghe hết mọi chuyện rồi.
– sao chứ, thầy ấy có người yêu sao ???
*thấy cậu bỏ đi nên anh cùng lẳng lặng đi theo sau cậu*
cậu vừa bước vào lớp thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên , bây giờ trong lớp không còn ai cả chỉ còn duy nhất mình cậu , cậu kéo cửa là mà mở điện thoại nghe.
- alo....
- Toàn à, mình Mai đây.
- à cậu à , gọi cho mình có gì không ?
- phải có chuyện thì mình mới gọi cho cậu được à ?!
- à ya mình đâu phải vậy đâu !
- hứa, mà cậu đang làm gì đấy ?
- à đang giờ ra chơi mình đang nghĩ ngơi 1 chút thôi .
- cậu đi học à ?
- không mình làm thầy giáo.
- ghê dọ , làm thầy lun sao.
- hì..... à mà mai cậu về nước rồi thì cậu ở đâu cậu về nhà ba mẹ cậu ở à.
- đúng rồi , chứ về đấy thì chỉ quen mỗi mình cậu và ba mẹ thôi chứ mình còn quen ai nữa đâu.
- à , mà ở trên máy bay hơi lạnh í nhớ mặc áo ấm vào nhé , mai mình 2 chúng ta gặp nhau nhé !
- ừm cảm ơn cậu.
- vậy thôi , mình phải dạy học rồi bai cậu.
- bai....
vừa tắt cái điện thoại đi , thì nghe 1 tiếng đẩy mạnh cửa thật lớn làm cậu giật mình mà quay lại nhìn.
– bạn gái thầy à ?!.
– cậu gật nhẹ đầu rồi đi thẳng lên bàn mình mà ngồi !
– thầy có bạn gái từ khi nào chứ ?! * anh đi theo cậu và hỏi*
– tôi có bạn gái thì liên quan gì đến cậu à ?
– không liên quan , nhưng.....
– không liên quan thì thôi , cậu đừng nói nhiều đi chổ khác đi . * nói rồi cậu mở điện thoại lên mà xem *
anh bực bội mà bỏ đi xuống chổ mình ngồi , ngồi xuống thì cứ chăm chăm nhìn cậu không rời mắt , anh luôn nghĩ rằng tại sao cậu lại có bạn gái , có bạn gái nhưng lại không nói với anh , trong người anh bây giờ máu điên nó sôi ùng ùng lên nhưng anh chả làm được gì cậu cả chỉ biết âm thầm mà nhìn cậu vui vẻ với người yêu sao. Không được , cậu phải thuộc về anh.
______________.
hôm nay mình siêng nên đăng 2 chap lận nè , m.n đừng có tức nhen cái kết nó rất chi là có hậu nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro