chap 25
*hé hé chap hôm qua đọc đang hay mà tuu cắt tức ôn chắc chắn 100% là tức hết đún ôn hehe*
____.
vừa đắp cho cậu xong thì....
bất chợt cậu kéo anh xuống mà ôm , vì đang trong cơn say ngủ đâu có biết chời trăng mây đất chi đâu.
cứ tưởng anh là cái gối ôm của mình , nên cứ kéo anh lại mà ôm ngủ , giật mình anh định la lên nhưng vì sự thích thú của anh trổi dạy nên đâu có làm gì đâu.
chỉ nằm im cho cậu ôm mà thôi.
____.
sáng hôm đấy.
T:AAAAAAAA.
*RẦM*
H: ui chu choa , cái mông của tui. Tự nhiên thầy đá tôi xuống đất .
T: sao...sao cậu lên đây nằm , rõ ràng là tối hôm qua cậu...cậu nằm ở dưới mà.
H: thì tối hôm qua , thầy ho lên mấy tiếng làm tôi giật mình thức giấc nhìn thấy thầy co người lại vì lạnh nên tôi lấy chăn đắp lại cho thầy mà tự nhiên thầy kéo tôi xuống nằm cùng thầy.
T: có....có à
H: ừ.
T: thế....thế thì tôi xin lỗi.
vừa nói dứt cậu thì cậu liền đi thẳng vào nhà vệ sinh.
vừa đánh răng vừa nói thầm trong đầu rằng.
tối hôm qua không biết có chuyện gì xảy ra nữa không biết , có phải là cậu kéo anh xuống nằm cùng với cậu hay là anh cố ý tự mình lên nằm cùng cậu , không biết anh có đụng chạm thân thể chi của mình không biết nữa.
lao mặt sạch sẽ mà quay người đi ra ngoài.
T: UI DA.
H: thầy....thầy có sao không đây *vội đỡ cậu đứng dạy*
T: muốn nát cái mông tôi luôn rồi này , đi đứng không biết nhìn đường à mà cậu vào đây làm chi tôi đang vscn mà.
H: ờ thì tôi vào cũng để vscn thôi .
T: vậy cậu vào vscn đi tôi đi ra.
H: mà cửa được mở rồi đấy thầy đi xuống nhà ăn sáng đi.
T: ờ.
nghe anh nói như thế cậu lật đật lật đật chạy 1 mạch xuống lầu.
T: NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG.
P: ôi đm , mày làm cái méo chi mới sáng sớm reo réo reo réo lên vậy , tao đang làm đồ ăn mém tí nữa là con dao nó cắt trúng tay tao rồi đấy.
T: tao mới là người hỏi mày làm cái quái chi đấy.
P: tao làm quái chi
T: tối hôm qua , mắc cái ôn chi mà mày khoá cửa phòng tao lại làm chi.
P: ờ thì.....
T: thì sao nà.
P: thì...thì ai biết chi đâu.
T: ờ thì ai biết chi đâu , tối nay mà mày còn khoá cửa phòng tao lại lần nữa là mày tới công chuyện dới tao đó , không ai cứu mày được đâu.
P: ui sời tao lại sợ mày quá cơ.
T: ừ mày ngon.
P: XÍA....
T: làm đồ ăn nhanh đi , đói chết tao rồi đây này.
P: từ từ.
T: tao ra phòng khách trước đấy.
P: ừ mày ra đi.
cậu vừa quay lưng đi ra phòng khác , thì Hải từ trên lầu bước xuống. Thấy Hải y vội vàng kêu lên.
P: Hải Hải , lẹ lẹ xuống đây.
H: vâng vâng em xuống liền đây .
vội đi thật nhanh xuống bếp.
H: sao, chuyện chi ?
P: hôm qua sao .
H: sao chăng cái chi , tự nhiên hỏi hôm qua sao là sao ?
P: tối hôm qua 2 mi có làm chi không ?
H: làm chi là làm chi ?
P: 18+
H: anh bớt hãm lại dùm em đi , sống cùng ông Thanh riết rồi bệnh biến thái theo ổng luôn à * nói rồi anh quay lưng bỏ đi , bỏ lại y đang đứng bơ vơ mà nhìn theo bóng lưng của anh*
P: moá , cái thằng nì , tạo cơ hội cho nó mà nó không làm chi hết đúng là uổng phí thời gian quá đi mà.
...... .
_______.
anh đi ra phòng khách mà đứng nhìn cậu đang ngồi bắt chéo 2 chân lại mà xem tivi.
T: nhìn ít thôi còn chừng lé.
P: lé cái chi nữa không biết, đồ ăn đến rồi đây
T: deeee , đồ ăn đến.....
P: bớt ăn tham lại hộ tao cái nhen , đồ ăn mới ra lò rất nóng nhá.
T: xía.
P: Hải mày có vào đây ngồi ăn không thì bảo , đứng ngơ ngơ đó làm cái chi ?
H: à ờ em lại liền.
*sao mà ngôi nhà này lúc nào ăn uống cũng mệt mỏi dữ chời , chửi qua chửi lại , nói qua nói lại kìa thì mới chịu ăn. Thật là thú dị *
______________.
ờ thì tui bận học ròi nên ghi nhiu đây thoii nhen bái bai .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro