chap 34
*tại dì mình hơi làm cmn biếng nên mình sẽ tua luôn tới cái khúc cuối tuần mà Văn Thanh đi công tác về nhó*
...... .
sau 1 tuần anh và cậu dất dưỡng ở nhà y thì cuối cùng cũng đã hết đc 1 tuần , và hôm nay cũng là ngày mà Thanh đi công tác về.
3 con đừi ưi kia đang ngồi trên sofa mà nhâm nhi ít trái cây bánh kẹo đc đặt trên bàn mà chờ Thanh về.
người ngồi giữa sofa là Phượng , người nằm bên tay trái y là cậu đang dán con mắt vào cái đt còn bên tay phải y là anh cũng đang dán mặt vào cái đt.
ôi 1 con đừi ưi ko muốn hư mắt nên xem tivi còn 2 con đừi ưi còn lại chả biết hư mắt là gì nên cứ cấm đầu vào cái đt.
Renggggggg.
tiếng chuông cửa vang lên , ngay lập tức y bỏ cái điều khiểu xuống mà chạy ra ngoài để mở cửa.
còn 2 cái con đừi ưi kia vẫn thản nhiên mà nằm châu đít vào nhau mà ghì sát cái mặt vào cái đt.
y vội mở cổng mà nhào vào người Thanh mà ôm chặt cứng .
Th: ôi , nhớ công chúa của tui lắm rồi này.
P: công chúa cũng nhớ nô tì lắm , nhớ mà tối ngủ không đc luôn í.
Th: thiệt không đấy , ở nhà không có tôi thì mấy người có bỏ đi chs vs gái không đấy ?
P: dĩ nhiên là hông ròi.
Th: vậy thì tốt , tối Thanh thưởng .
P: dạ
nói rồi y kéo hộ anh cái vali vào nhà , bước vào nhà vs gương mặt hú hồn vì tại sao Phượng nuôi 2 con đừi ưi lúc nào mà không bao cho mình bt.
2 con đừi ưi đấy vẫn nằm yên mà châu đít vào , không quan tâm rằng có ai hay không , có chết đi sống lại thì vẫn cứ ghì chặt khuôn mặt vào đt.
Th: ụa , 2 con đừi ưi này Phượng lấy đấu ra đấy ?
P: à ở nhà chán quá nên rủ 2 đứa nó qua đây ở cùng tới khi nào Thanh về thì tụi nó về á.
Th: ụa thế , thằng Tạo vs thằng Ké quen biết nhau à ?
P: quen chứ sao không quen , thằng Ké là học sinh của thk Tạo , thằng Tạo là thầy giáo dạy nó ở trung tâm cơ mà.
Th: à , ụa mà 2 bây bị điếc à , hay bị câm hay bị mù ? sao thấy tao mà không bt hỏi hen gì hết v ?
T vs H: lây từ vợ ông / anh đấy !
Th: lây ? là lây cái đ gì.
T vs H: lây bệnh câm , điếc , mù chứ còn gì nữa.
P: cái đìn địt tụi bây.
cậu bỏ đt xuống mà ngồi dạy nhìn Phượng và Thanh rồi nói.
T: thế chồng mày về rồi thì tao cũng về luôn đây , để t lên lầu soạn quần áo.
nói rồi y bỏ đi lên lầu mà bỏ lại 3 con người ngơ ngác ở đấy.
Th: thế m về luôn đi Hải.
P: thôi , về chi cũng đã chiều rồi , để tí thk Toàn nó xuống rồi Phượng bảo nó ở lại ăn cơm vs tụi mik rồi hẵng về.
Th: ừm , thế cũng đc ụa mà m câm hả Hải ? anh kêu mày mà m không ư hử gì hết vậy ?
H: đang định nói mà anh Phượng ổng nhẩy vào miệng e rồi , nói cái đ gì đc nữa.
P: Thanh kí đầu nó đi Thanh , hôm trc nó còn bảo vs Phượng là nó lót giày ngồi chờ Thanh về kí đầu nó đó.
H: ụa e nói hồi nào cơ chứ ?
P: học đâu ra cái tính lươn cmn lẹo vậy hả mại ?!.
H: ai bt đâu.
Th: thôi , anh lên phòng cất đồ vs thay đồ nhé.
P: vâng.
*m.n ơi , tui ghi Thanh kêu mọi người bằng em vs xưng mìk bằng anh là tui đã nói ở chap 1 hay chap 2 gì rồi đó nha , là tui xin chế ngược độ tuổi của mấy anh lại nên m.n người đừg có hỏi này hỏi nọ nha *
nói rồi anh kéo vali mà bước lên lầu , đồng thời đấy là cậu đang bưng bê cái vali của mình xuống cầu thang.
P: à ờ , Toàn này m để vali ở đó đi.
T: why ?
P: ở lại ăn cơm vs tụi t đi rồi hẳng về.
T: à ờ ừm.
nói rồi cậu đặt cái vali của mình xuống gần mép cầu thang rồi bỏ đi ra ghế sofa mày ngồi.
cái ghế sofa dài gần mét 8 ngồi đc tới 4 người mà bây giờ lại có 1 cái con đừi ưi đang nằm.
lạ lắm à ngen , cái con đừi ưi gì mà nó dài dữ chời , nó chiếm hết cái ghế sofa luôn rồi .
Bốp.
H: ui da , sao thầy đánh tôi.
T: cậu tránh cái chân ra chút cho tôi ngồi đc không , người gì đâu mà dài thấy ơn nằm hết luôn cái ghết sofa của ngta.
H: đâu phải tôi dài đâu mà tại thầy ngắn.
T: này cậu nói gì đó ?!.
đang khôm người để ngồi xuống thì nghe đc anh nói xấu về mình liền quay qua mà hỏi.
H: à không gì đâu , tui nói mấy chuyện không đâu ấy mà.
T: cậu cẩn thận đấy , nói xấu tôi là cậu liệu hồn.
H:.....
nói rồi cậu quơ tay lấy cái điều khiển mà bặt tivi xem. Loi nhoi từ nãy giờ mà sao không thấy y đâu hết vậy cà ?
á thì ra là đag rửa bát , má ơi cái đống bác hôm qua ăn giờ chưa rửa , rửa nhanh nếu không Thanh thấy lại mắng cho chết.
Th: PHƯỢNG ƠI , CÓ THẤY CÁI QUẦN SHORT CARO MÀU ĐỎ CỦA ANH ĐÂU KHÔNG ?
vừa bước từ trên lâu bước xuống mà la lối um sùm chời đất lùm xì bùm.
P: ai mà bt đc , nó không nằm trong tủ à.
H: nó nằm trên người em đây này.
Th: cái gì ?
anh đứng bật dậy mà lấy tay chỉ vào cái quần short caro màu đỏ trên người mình.
H: cái quần này phải không ?
Th: ơ đệch , sao m lấy đồ của t m bận ?
H: thì hôm bữa qua đây có đem đồ theo đâu , nên lấy đồ anh bận đại vậy , anh em trong nhà không mà có sao.
Th: má , cái quần đó bận dễ chịu mà m lấy bận mất bà nó rồi.
H: thì lấy quần khác mà bận , nhà thiếu gì quần có cần e cởi ra trả lại cho không ?
Th: thôi thôi dẹp m luôn đi .
nói rồi hắn bỏ đi lên lầu mà tìm cho mình 1 bộ đồ thoáng mát dễ chịu khác mà mặt.
còn về phía y thì 1 bên bật bếp nấu đồ ăn để ăn cơm. Một bên thì xả nước ào ào vào bồn rửa tay để rửa bác.
ghê dị , có 1 đầu 2 tay 2 chân mà làm như 3 đầu 6 tay 8 chân zayyy chời , tội công chúa quá không có ai phụ , chả dám kêu ai phụ vì sợ bị chửi.
trong vòng 1 nốt nhạc mà đã rửa bác sạch sẽ , rồi đồ ăn cũng đã đc dọn ra bàn. Công chúa có phép thuật hay chi ?
P: VĂN THANH, VĂN TOÀN , NGỌC HẢI VẢO ĂN CƠM .
1 người ở trên phòng thì gật mình mém tí là trc té ở trong nhà tắm vì cái loa phát thanh kia vừa kêu mình. 1 người thì mém rớt điều khiển tivi , mém rớt cái điện thoại xuống đất.
T: ôi cái con dịt đực lai cái này , mày có càn phải la như cái lo phát thanh không ?
H: đúng rồi đấy.
Th: anh tuởng cháy nhà chứ .
P: haizzzz , la như vậy ms gọi đc 3 con ma vào đây mà dùng bữa.
H: thôi ăn cơm đê.
4 người bắt đầu ngồi vào bàn ăn mà nhâm nhi thức ăn. Có vẻ hôm nay bàn ăn có hơi khác à nhen thường ngày là cậu sẽ ngồi vs y nhưng hôm nay có Thanh nên y đã chuyển đối tượng mà sang ngồi chung vs Thanh mà bỏ cậu ngồi vs anh.
.... .
T: thôi t về đây , vêg sớm trời tối về nguy hiểm.
H: thế e cũg về luôn đây .
Th vs P: ồ thế 2 đứa về cẩn thận nhé.
nói r anh cầm cặp của mik mà đi ra draga mà lấy xe. Còn cậu thì kéo vali đi sau anh.
mỗi người 1 chiếc xe , 1 hướng đi về nhà mình. 2 bên lịch sự chào nhau 1 cái rồi hẹn gặp lại nhau ở trung tâm rồi mỗi người 1 hướng đi mà về nhà mình.
_________.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro