sau khi cậu chuyển đi , đầu óc anh như rối tung lên. Thiếu đi người mình yêu anh chả biết sống sao cả , luỵ tình quá nhiều.
mấy hôm nay anh đã thay đổi quá nhiều rồi, chăm học hơn , không la cà không tụ tập bạn bè bỏ học , vào lớp thì ít nói chuyện hơn .
anh làm Vương và Trường khá là bất ngờ, nhiều lúc lại hỏi thì chỉ nhận lại 1 sự im lặng đến đáng sợ , chả biết làm thế nào. Chỉ biết lặng im mà nhìn theo cử chỉ hành động của anh mà thôi.
người mất tập trung khi nghe giảng bài chính là anh , người hay lôi nhôi lóc chóc mà quậy phá và điểm thấp nhất lớp cũng chính là anh. Nhưng từ khi cậu đi anh đã thay đổi hơn 360 độ vậy , nghiêm túc nghe giảng bài, không quậy phá , không chơi bời và bây giờ điểm số của anh còn cao hơn các bạn học sinh giỏi nữa.
*không ngờ Quế Ngọc Hải lại thay đổi nhanh như vậy*
anh nghĩ rằng học hết năm này thì anh sẽ làm cho mình 1 chiến du học không dới hạn, vì cũng sắp hết 1 năm rồi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi anh sẽ đi đào tạo lại tiếng anh của mình để đi 1 chiến du học không dới hạn để tránh ai làm phiền cuộc sống mình nữa, bây giờ trong lòng anh cũng chỉ có 1 mình cậu mà thôi.
điện thoại sáng lên vì có thông báo , nhấn nút home mà mở lên xem thông báo là gì, màn hình chính của anh vẫn nguyên vạng tấm hình mà Phượng đã chụp anh và cậu.
Phượng
ê Hải.
sao dụ chi?
chiều nay mày rảnh không?
chi?
thì tao hỏi rảnh ôn?
rảnh, chi?
đi thăm thằng Toàn vs tao không?
thăm thầy Toàn?
ừm, chiều nay lên phòng trọ ms
của nó mà thăm nó, ở có mình trên đấy thấy nó buồn lắm, hôm trc có gọi về ns chuyện vs tao mà thấy mắt nó xưng mà hỏi nó lại không trả lời thế chiều nay mày đi thăm Toàn cùng tao nhé.
ầy ầy.
thế nhé , hẹn chiều gặp.
*đã seen*
__________.
cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ giải lao, cất cái điện thoại vào cặp của mình mà quay qua nhìn về phía cửa để đợi chờ giáo viên vào, cứ mong rằng là cậu sẽ bước vào nhưng đấy chỉ mơ thôi. Lẵng lặng mà chờ đợi giáo viên ms vào.
giáo viên này vẫn là nam nhưng tuy là trên lệt tuổi và cơ thể vóc dáng hơi nhiều. Giáo viên ms được dạy thay lớp anh thì cũng đã bằng tuổi cha tuổi chú mình rồi, vừa mập vừa dữ vừa lùn, khác xa vs cậu 1 trời 1 vực,nhưng cũng phải chịu mà thôi.
về phía cậu , đang ngậm ngùi dạy học sinh và cũng lấy thời cơ mà ngồi đấy học thêm tiếng anh để có thể nâng cao phát âm mình lên mà dạy cho học sinh chuẩn âm thanh nhất có thể.
ngậm ngùi học tiếng anh trong vô thức thì lại giật mình bởi tiếng kêu của các học sinh của mình. Họ đã làm xong hết bài tập mà cậu đã ghi lên bảng rồi , bây giờ họ muốn cậu giải đáp án cho các câu hỏi trong bài tập mà cậu đưa ra.
gãi đầu rồi đứng dạy khỏi cái ghế gỗ của mình mà cằm bút long đi thẳng đến cái bảng màu trắng được ghi lên những hàng chữ màu xanh mà chuẩn bị giảng bài. Có những câu hỏi khó giải thích thì đứng suy nghĩ 1 hồi lâu ms ra đc đáp án mà giảng cho cả lớp nghe.
vừa hiền , vừa vui tính , vừa xinh trai, vừa cao gáo , ăn mặc đúng gu của các bạn nữa mà còn là giáo viên nữa thì ai mà chả mê.
______________.
chiều hôm đấy , vì nghe tin được rằng mình sắp đc gặp cậu rồi. Anh vội vàng làm nhanh các đống bài tập rồi xin về sớm để tắm rửa sạch lên đồ đi qua nhà Phượng để chuẩn bị gặp ai kia của mình.
chưa chuẩn bị được gì thì Phượng đã bị anh reo réo reo réo lên rồi. Vì tưởng rằng anh sẽ về trễ nên cậu chưa sửa soạn cũng như là tắm rửa gì hết cả .
H: này , anh mau mau tắm lẹ đi chứ.
P: mày quá đáng lắm nhen. Ai mà biết được mà mày về sớm như thế, nếu biết là tao lên đồ xong từ lâu rồi.
H: thế anh nhanh lên đi kẻo trễ.
P: trễ là trễ cái chi , đi qua nhà thăm ngta thôi mà chứ có phải hẹn đi chơi đâu mà sợ trễ giờ ?
H: ờ thì...thì....
P: thôi đi ông tướng , mong được gặp ai kia chứ gì?
y vừa nói vừa đẩy cái cửa phòng tắm bước ra mà nhìn anh.
H: thôi đi , ở đó mà nói lắm.
P: đụ má , kí bể đầu mày giờ.
H: thách.
P: m chờ đi tao kêu Thanh đập m luôn chứ ở đó mà kí đầu cái chi ?
H: nè , anh thấy chi ôn ?
anh tháo chiếc giày hàng Prada hơn chục triệu của mình lên mà quơ qua quơ lại trước mặt y.
P: thấy, lẽ đui.
H: thế cái này cái chi ?
P: giày.
H: em lót giày part 2 để hóng anh kêu anh Thanh đập em nhé.
P: địt mẹ , đi nhanh đi không tao đi bỏ mày luôn à ?
H: ờ đi đi đi.
-------.
sau 1 hồi lần theo cái địa chỉ mà cậu đưa ra thì cuối cùng anh và y cũng đã tìm đc đến cái nhà trọ ms của cậu rồi. Mở điện thoại lên mà gọi điện cho cậu.
P: alo , Toàn.
T: đây.
P: tao tới cái nhà trọ mà mày đưa địa chỉ rồi đây này, mày ở phòng nào ?
T: à , mày đi thẳng xuống cuối dãy phòng trọ , cái phòng cuối cùng bên trái là phòng tao đấy.
P: okok.
tút tút tút.
cất cái điện thoại vào túi quần rồi dẫn anh đi thẳng xuống cuối dãy nhà trọ theo lời chỉ dẫn của cậu.
cậu đang rửa tay thì thấy có bóng dáng ai đó đứng ngoài cánh cửa phòng mình, nhìn ra thì thấy y cậu vội tắt đi vòi nước mà chạy ùa về phía cánh cửa mà ôm chằm lấy y.
T: nhớ mày quá àaaaaaa.
P: ờ , tao cũng nhớ mày.
buông y ra mà ngạc nhiên nhìn người đứng cạnh y và mình từ nãy giờ.
T: Hải....Hải...cậu làm gì ở đây ?.
P: thì tao vs nó tới thăm m chứ chi nữa
T: ờ ờ , thế vào...vào nhà đi.
cởi giày cởi dép ra mà bước vào nhà cậu.
T: thế ăn uống gì chưa .
P: chưa.
T: giờ cũng sắp tối rồi thôi để tao đặt đồ ăn cho cả 3 cùng ăn vậy.
Nói dứt lời thì cậu chợp lấy cái điện thoại được đặt trên bàn mà đặt đồ ăn, rồi lại đi vào bếp lấy cho mình 2 cóc nước để mời anh và cậu.
ngồi xuống cái nệm mặt đối diện với anh và ngồi cạnh y mà nói chuyện. Sau nữa tiếng đồng hồ nói chuyện , tâm sự về những ngày cậu sống ở đây ra sao và như thế nào thì đồ ăn cuối cùng cũng đã được giao đến. Vội chạy ra lấy đồ ăn rồi lại chạy vào, bày đồ ăn hết ra dĩa rồi đem lên bàn cho cả 3 cùng ăn.
đang ăn ngon lành thì cậu lại phụt miếng thịt trong miệng ra ngoài dĩa , vì bất ngờ với lời nói của y kể rằng mấy nay anh là học sinh tiên tiến và cũng là học sinh có điểm cao nhất lớp.
bất ngờ với lời nói ấy , cậu đơ mặt ra mà nhìn chằm chằm mà anh mà không muốn rời mắt.
P: nè , thằng Hải nó có phải medusa đâu mà mày đứng thành tựng luôn vậy ?
T: không phải , không phải chứ , Hải em đùa với tôi à? hay là thiệt hả? em đùa sao?
H: không....không em nói thiệt.
T: Phượng , Phượng, Phượng....
P: sao sao , tao đây
T: mày...mày tát tao 1 phát thật mạnh , hay mày đấm tao cũng được
P: thời ơi chi vậy ba?
T: để coi tao mơ hay là tĩnh.
H: haha , thật cơ mà , thầy không tin em à?
T: kh....khó tin....
H: thôi , thầy không tin thì thôi ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết thì lại mất ngon.
T: à ờ
ngậm ngùi ăn trong sự hoang mang ing , vì không tin đây là sự thật , không ngờ cũng không dám nghĩ rằng anh sẽ học giỏi như này.
...... .
sau 1 buổi trò chuyện thì cũng đã trễ giờ rồi nên anh và y đành phải tạm biệt cậu mà đi về , nói chuyện thì nói chứ cậu chưa nói về ngôi trường mà mình đang dạy cho anh và y biết , cậu muốn giữ bí mật về chuyện mình dạy ở trường mới mà không cho ai biết để làm chi ấy nhờ ?
________________.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro