chap 45
sau vài tháng dạy ở trường mới thì cậu cũng đã thích nghi được cuộc sống mới rồi, giờ thì cậu và các giáo viên khác đã được trung tâm cho nghỉ trước 1 tuần để chuẩn bị vào dịp tết.
đối với trung tâm cũ của cậu cũng như là trung tâm của anh , thì cũng đã được nghỉ trc 1 tuần để chuẩn bị cho 1 ngày tết thật vui vẻ.
1 hình bóng cứ văn vẵng trong đầu anh mà không biến mất được đó chính là hình bóng của cậu, nó cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Hằng đêm cứ nhớ nhung về cậu nhưng chẳng thể gặp cậu đc.
tuy đã biết đc chổ ở mới của cậu nhưng anh lại không có thời gian cũng như là không thể đi gặp cậu được. Vì phải chăm chú học tập để thi cử kèm theo đó là anh không có đủ can đảm để tự mình đi gặp cậu, muốn nhờ ai đó đi cùng nhưng chả có 1 bóng ma nào mà gật đầu đồng ý cùng anh đến chổ ở mới của cậu mà thăm cậu.
chỉ biết nhìn hình của cậu qua màn hình điện thoại để đỡ nhớ nhung hơn nhưng như vậy thì sự nhớ nhung của anh lại tăng lên càn nhiều.
đã có tình cảm với người ta nhưng cậu lại không phủ nhận , không đồng ý với lời cầu hôn của anh. Tại sao phải làm vậy chứ, rõ là có tình cảm cơ mà lại không phủ nhận, cậu quả là ngu ngốc , tại sao lại không chấp nhận chứ.
buôn cái điện thoại trên tay xuống mà nhắm mắt thiếp. Ôm cái gối vào lòng mà nhớ nhung về cậu.
còn cậu bây giờ đang sắp xếp đồ đạc vào trong vali cùng đó là đang video call với Phượng. Vì cậu và y có kế hoạch hết rồi, giờ cậu sẽ chuyển qua nhà y mà ở đến hết tết luôn rồi sẽ về lại phòng trọ ms của mình mà đi dạy lại bình thường.
vừa dọn đồ vừa call với y , xếp 1 cái áo xong thì lại nói chuyện vs y hơn nữa tiếng thì bao giờ mới xếp đồ đạc xong đây? dọn đồ từ chiều tới khuya mà vẫn chưa xong.
P: m lo xếp lẹ đi , xếp từ cmn chiều tới giờ chưa xong
T: má tại ai ? mỗi lần xếp đc 1 cái áo vào vali thì mày lại kêu ê có chuyện này muốn kể , cái mày kể tao nghe ngồi cười phì ra thì đéo nào mà xếp nhanh đc.
P: thế đéo má mày xếp lẹ đi , để ngủ sớm để mai còn sang nhà tao nữa.
T: thế thì cúp đi , mày cũng ngủ sớm đi , sáng mai tao sang , bai
P: thế bai.
cụp.
tắt điện thoại đi rồi quăng nó lên nệm rồi lại quay qua vật lộn với cái đống đồ còn lộn sộn ở dưới sàn nhà.
sau 1 hồi vật lộn đổ cả đổ mồ hôi thì cuối cùng cũng xong xui. Đi vào nhà tắm mà đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ rồi lại quay về cái nệm êm ái kia mà ngủ 1 giấc cho tới sáng.
-----------
sáng hôm đấy
Phượng đã chuẩn bị dậy thật sớm mà mặc ai kia đang ngủ 1 mình trong phòng , để chào đón thành viên mới đến nhà mình ở nhưng cuộc đời lại nhiều lắm trong gai.
thức sớm thật sớm , ngồi sofa đợi mòn mỏi cả sống lưng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai đến hết cả.
Văn Thanh cũng đã thức dạy , cũng đã đi làm luôn mà vẫn chưa thấy cậu đến. Ăn cơm trưa luôn rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu tới.
vội cằm điện thoại lên mà gọi cho cậu.
T: alo *nơi với giọng say ngủ*
P: đcm , mày đâu rồi ? sao giờ này còn chưa đến nhà tao hả? mày có bị gì không đấy hả? trả lời tao nhanh đi? hả, mày đâu rồi?
T: cái gì vậy trời , đang ngủ mà trời...
P: đang ngủ ?
T: ư....ừm
P: đcm mà làm tao hú hồn , giờ này mà còn ngủ nữa hả chời ?
T: tối ngủ trễ quá giờ chưa dạy là đúng rồi.
P: đcm , mày qua nhà tao nhanh đi ở nhà mình chán quá nè.
T: rồi rồi , chờ khoảng 2 tiếng nữa tao qua.
P: địt mẹ 2 tiếng?
T: chứ mày nghĩ coi , tao dạy vscn ăn sáng cũng gần 1 tiếng đồng hồ , rồi còn chạy từ đây đến nhà mày cũng gần 1 tiếng luôn rồi , thì đúng 2 tiếng chứ còn chi nữa ?
P: à....ờ thế mày nhanh lên đấy bố chờ.
T: ừm.
cụp
đứng dạy mà đi vào nhà WC mà vscn , xong xui thì lại mở tủ lạnh ra làm cho mình món bánh mì kẹp đơn giản mà nhâm nhi cho no bụng rồi lại bắt đầu sách vali mà ra xe mà đi.
khoá cửa phòng lại rồi bước ra xe mà đi về nhà Phượng. Từ chổ ở mới của mình mà về tới nhà y cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi có khi còn hơn cả 1 tiếng lận.
ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ thì cái mông cậu bây giờ cũng đã ê ẫm hết cả lên rồi. May là đã tới nhà y rồi , có 1 con ma đứng thù lù trước cửa mà để chào đón cậu.
dục xe ở trc cổng kèm theo cái vali trên xe mà bỏ chạy vào nhà trước mà nằm xoài trên ghế sofa bỏ mặc con ma kia đang đứng thù lù nhìn cái xe tayga của cậu.
dắt xe cậu vào rồi lại chạy thục mạng vào nhà mà nằm đè lên người cậu. Đã biết người ta đang mệt rồi mà lại còn nằm đè lên người ta như thế thì có nước mà lòi le.
T: ây da , thk này chết tao xuống coi
P: nhớ mày quá à.
T: ờ hờ , cả mấy tháng ko gặp m ko nói nhớ giờ gặp cái nói nhớ.
P: ờ thì.....
T: thì thì cái quần đùi.
P: đcm....
- thế ăn gì chưa Tạo ?
T: rồi
- ụa m mới gọi tao bằng cái chi đấy ?
P: bằng Tạo.
T: Tạo Tạo cái quần đùi.
P:haha
bước xuống người cậu rồi kéo phụ vali lên lầu mà phụ cậu xếp đồ vào cái phòng mà đợt trước anh và cậu ngủ chung.
P: à quên nữa , để tí tao báo cho thk Hải biết là m về đây rồi để kêu nó qua đây chơi hay là ở luôn bên đây tới hết tết cũng được nhỉ?
T: cái chi ? phải ngủ cùng nữa á ?
P: yesssss......
T: không, cho nó phòng khác đi
P: hết phòng, mà thôi dọn đồ đi để chiều tính tiếp.
T: hứa
nói rồi thì cậu và y cùng nhau dọn dẹp cái phòng đấy , xếp mền gối , xếp đồ vào tủ bla....bla....bla....
xong xui thì cậu lại thay cho mình 1 bộ đồ mát mẻ rồi cùng y đi xuống phòng khách mà ngồi uống trà ăn bánh , trái cây xem tivi.
____________.
xin lỗi m.n nha vì ra truyện trễ tại mạng nhà mình như con quần đùi vậy vào đây méo được , mình ms vào đc đây này nên ms đăng truyện luôn cho m.b xem này^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro