chap 47

chiều hôm đấy.

bữa cơm chiều đc bày biện đoàng hoàng lên trên bàn và cũng đồng thời ở đấy là Văn Thanh vừa đi làm về.

tắm rửa sạch sẽ thay đồ xong xui thì lại xuống lầu mà dùng bữa cùng anh và cậu,y.

lần này , người chủ động ngồi gần người kia trước là cậu. Thường thường nếu gặp thường hợp này thì cậu rất là e dè mà không muốn ngồi gần anh nhưng lúc này thì lại khác cơ.

* cảm giác như Toàn đây sắp mất cmn giá rồi thì phải nhờ ?*

kéo ghế ra mà ngồi xuống, quơ tay qua lấy cái chén của anh mà sới cơm vào chén anh thật đầy.

điều này có vẻ làm cho anh và Phượng, Thanh khá là bất ngờ. Từ nhỏ đến bé Toàn chưa sới cơm hộ ai bao giờ cả nhưng đây là 1 trường hợp đặt biệt, biết là Phượng và Thanh đang nhìn mình nên cậu cũng không muốn họ nghi hoặc gì nhiều nên cậu đã vội lấy 2 cái chén của y và hắn mà sới hộ luôn cơm .

Công Phượng giờ đây thì mồm chữ A mắt thì mở to thành chữ O, kinh ngạc khi đây là lần đầu tiên mà thấy Toàn sới cơm hộ mình. Chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối luôn quá , 2 người còn lại cũng theo đấy mà há mồm mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào cậu.

T: này , 3 người bị chi đấy ?

trả lời lại câu hỏi của cậu là 1 sự im lặng đến đáng sợ, 3 người không ư không hỏi , cũng như là không cử động đc cái miệng của mình mà trả lời câu hỏi của cậu.

*quá là bất ngờ cơ mà*

T: này , tui đâu phải madusa đâu mà mấy người đứng hình hết trơn vậy ? bộ bị chi à ?
- TRẢ LỜI CÁI COI

hốt hoảng mà giật mình khỏi cái sự bất ngờ đấy mà trả lời câu hỏi của cậu.

cả 3: quá bất ngờ

T: bất ngờ ?

P: đây....đây....đây.....đây....là....

T: thằng cha mày , nói thì nói đoàng hoàng , cứ lấp bấp lấp bấp thế bố thằng nào mà hiểu được

Th: ý Phượng bảo là đây là lần đầu tiên tao vs Phượng thấy mày tự động sới cơm cho người ta ăn đấy.

T: úi giời , tưởng chi chuyện thường thôi mà.

P: ờ thì chuyện thường , ngàn năm ms có 1

T: quần đùi , ăn nhanh đi tao thồn cái bát canh này vào mồm mày giờ.

P: ui sợ quá , sợ quá

T: tao thồn thiệt à.

cậu cằm cái bát canh lên đưa lên cao mà hù doạ y.

P: ối ối , Thanh ơi Thanh ơi nó ăn hiếp bé kìa.

H: eo ôi , gớm rứa, anh bớt mần ba ci chuyện ẽo lã đó lại đi , nhìn mắc ói vãi đái.

T: đồng tình.

P: Thanhhhhhhhh.......

Th: ăn cơm đi , đừng có lôi nhôi nữa.

nghe đến đây , y nắm chặc đôi đũa trong tay mình lại mà trợn mắt lên lườm Thanh 1 cái trong lúc người đó đang đưa từng đũa cơm lên mà bỏ vào miệng ăn ngon lành nhưng chẳng biết được kế bên mình có 1 lượng sát khí hùng hổ đang tăng cao.

2 con người ngồi đối diện bỗng thấy có cảm giác lạnh bút cả sống lưng , vội lùa những đũa cơm vào miệng nhanh chống mà không dám ngước mặt lên nhìn về phía đối diện thêm 1 lần nào nữa.

T vs H: tao/em ăn xong rồi , thế tao/em ra phòng khách trước nhé.

Th: ể, ăn nhanh thế , tao chưa kịp nuốt xong cái chén này mà bay đã ăn no rồi à , ăn thêm miếng nữa đi.

T vs H: thô...thôi không cần tao/em ra phòng khách trc nhé.

vội đặt 2 cái chén xuống bàn ăn rồi uống 1 ngụm nước rồi tọt ra sofa.

vừa bước đi ra khỏi phòng bếp thì anh và cậu bỗng nghe 1 tiếng la thất thanh của ai kia , rùng mình đi tọt ra phòng khách , bây giờ là lúc giữ tính mạng của mình trước không nên lo cho ai cả.

T: trời...trời ơi, hên là chạy kịp không là bây giờ em với anh tới công chuyện với nó rồi.

H: hả , thầy...thầy vừa gọi tôi...tôi là chi ?
"anh ngay người ra mà lấp bấp hỏi cậu"

*có mùi , có mùi , có mùi rồi. Mùi rớt giá chầm chọng*

T: à có cái chi đâu, dù chi thì em cũng là thầy giáo nên cũng phải lịch sự vs người lớn tuổi hơn mình chứ, anh cũng có còn phải học sinh của em nữa đâu thôi thì mình đổi cách nói chuyện cho lịch sự anh nhờ.

*rồi ,rồi , rồiiiiii, sắp mất giá chầm cmn trọng rồi , giá ơi em quay về vs Toàn đi giá ơi chị năn nỉ luôn đó giá ơi , giá ơi em đừng đi chơi nữa mà về điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....*

H: ơ..........

T: chứ không phải hồi đấy anh muốn em gọi anh là anh lắm mà , sao giờ lại thế đấy.

H: à ờ.....thô...thôi tôi ờ anh đi lên phòng tắm trước.

T: ừm anh đi đi.

đi thẳng lên lầu mà không chần chừ gì , vừa mới hoang mang về vụ của Phượng mà giờ lại còn hoang mang về cậu nữa chứ.

.... .

sao khi anh vừa bỏ đi thì cùng lúc đấy là Phượng bước từ nhà bếp lên.

T: ăn...ăn xong rồi à ?

P: Ừ.

T: Tha...Thanh đâu ?

P: rửa bát.

T: à ờ.

P: mi làm cái đéo chi mà đứng đấy run rẩy dữ rứa ?

T: sợ

P: wtf sợ? sợ cái đéo chi ?

T: sợ mày ăn thịt tao

P: khùng quá , lại đây xem tivi với tao

lôi cậu ngồi xuống sofa mà cùng xem tivi vs mình , còn ở đâu đó trong phòng bếp thì có 1 thanh niên đang đứng rửa bát , mà cũng không phải là đứng mà là ngồi mà cũng không phải ngồi nữa.

Thanh bị y bắt đứng rửa bát ở tư thế đứng xếp bằng , khụy 1 bên chân xuống rồi chân còn lại bắt chéo lên chân kia mà đứng rửa bát. Ở cái tư thế đấy chắc mỗi lắm nhờ , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ cho dừa cái tội chửi vợ làm chi.

.... .

tối hôm đấy .

phòng ai thì về mà nệm gối chăn yêm mà ngủ.

bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi ở cái ghế sofa ngay cửa sổ mà chăm chú vào cái điện thoại.

tóc vẫn ướt đẫm mà rớt vài giọt nước xuống cái áo thun mỏng màu xám kia , cứ tưởng rằng anh đang để cho tóc khô nên cậu bỏ vào phòng tắm mà đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ.

bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang lôi cái mềm mỏng ở trong balo ra, định ngủ sao mà tóc vẫn còn ướt sao mà ngủ đc ta , cậu đây phải ra tay mà thôi.

T: nè , định đi ngủ sao ?

H: à ờ , sao đấy ?

T: đầu còn ướt nhẹp thế này sao mà ngủ được? anh lại đây cái đi.

cậu đập tay lên cái giường vài cái rồi lại chạy về phía tủ quần áo mà mở ra. Thấy thế nên anh cũng đành làm theo , cằm cái mền mỏng của mình lại phía giường mà ngồi.

cậu cằm cái máy sấy tóc mà chạy về phía anh .

H: thầy...à không em...em định mần chi ?

T: tóc ướt như thế này ngủ thì dễ bệnh lắm đấy , để em sấy cho.

gật đầu rồi ngồi im đấy mà để cậu muốn làm chi cái đầu mình thì làm.

T: xong rồi , giờ ngủ thôi.

H: ừm...

đứng dạy mà cằm cái gối đặt xuống sàn nhà mà nằm.

T: ể , anh làm chi đấy ?

H: ngủ , chuyện chi à ?

T: lên đây ngủ đi , ngủ dưới đấy lạnh lắm kẻo bệnh làm sao ?

H:.....

không chần chừ gì cậu vội xuống giường mà lôi anh lên giường ngủ cùng mình mặc cho anh đang ngơ ngác còn hơn con nai vàng.

cả hai cùng nằm xuống ngủ cùng nhau , cậu tựa đầu vào vai anh mà nhắm mắt , mùi hương nam tính đặt chưng vốn có của anh bay sập vào mũi cậu làm cậu dễ chịu mà rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Nhưng trc đấy cũng không quên chúc anh ngủ ngon nữa.

H: hưm , thầy ấy thay đổi rồi nhỉ.

*mất giá chầm trọng rồi , Toàn ơi là Toàn sao anh lại cho cái giá của mình đi chơi bất thình lình như thế Ô NOOOOOO....*

_______________.
xl m.n mình ra chuyện trễ nha, tại dạo gần đây mình hơi bận.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro