Chap 9 Bữa tiệc của Tiêu Nại
Chap 9 Bữa tiệc của Tiêu Nại
Tử Thao ngập ngừng, cái gì chứ, sao dùng từ xinh đẹp cho nó a? Thật tình, quái gì mà nguyên phòng ai cũng nhìn nó vậy?
-Tử Thao, em mau lại đây.-Xán Liệt vẫy tay gọi nó lại.
-Đội trưởng Phác, có việc gì sao?
-Em đứng yên đó nhé, vài giây thôi.-Nói xong anh ta búng tay một cái, ánh đen flash lóe lên khiến Tử Thao giật mình.
-Ai cho anh chụp hình…-Tử Thao ú ớ.
-Chậc chậc, Lôi Nam, cậu chụp rất đẹp đấy.-Xán Liệt chạy ra chỗ anh chàng chụp hình, xăm soi gật gù.
-Cho chị coi nữa.-Vi Vi kéo tay Tiêu Nại tới chỗ máy chụp hình.-A, xem này, hoàng đế và hoàng hậu nhìn hợp thật đấy.
Nghe câu nói của Vi Vi, mọi người đều bu lại cho máy ảnh, riêng Tử Thao ngơ ngác, gì chứ? Gì mà hoàng đế hoàng hạu hợp gì cơ? Nó quay sang bên cạnh liền phát hiện ra Diệc Phàm mặc y phục đế vương, bộ dạng trợn ngược mắt nhìn phía cái đám lao nhao kia. Nó chỉ còn biết ôm đầu than thầm trong bụng thôi, huh u sao số tôi khổ vầy nè.
-Diệc Phàm, Tử Thao, hai người nhìn rất đẹp đôi nha, rất ra dáng hoàng tộc a.-Một người trong phòng cảm thán.
Mặt Tử Thao nóng lên, Diệc Phàm thì ho khan vài cái, mấy cái người kia thật khiến cho không khí trở nên khó thở a.
Ngại thì ngại, ngượng thì ngượng, nhưng đến lúc vở kịch diễn ra cả hai vẫn nghiêm túc hòa vào câu truyện. Cảnh đầu tiên chính là cảnh bữa tiệc đầy tháng của công chúa Adora, mọi người trên sân khấu diễn ra cảnh ăn uống tiệc tùng vui vẻ náo nhiệt. Khán giả bên dưới thì ngồi tò mò xem xem những ‘’Diễn viên hot’’ sẽ đóng vai nào. Đến đoạn một người lính hô to: ‘’Hoàng thượng, hoàng hậu đến’’ khiến mọi sự thu hút tập trung vào khán đài.
Diệc Phàm oai phong bước lên, miệng vô thức mỉm cười khi thấy cánh tay ai đó choàng vào tay mình. Tử Thao vận y phục nữ nhân hoàng gia, rườm rà, đi đứng khó khăn, không nhờ Diệc Phàm giúp đỡ, chắc lúc này cũng té đập mặt rồi. Lúc cả hai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế ở trung tâm, khán phóng trở nên ồn ào hơn hẳn, tiếng máy ảnh cũng vang lên không ngừng, chu choa ơi, đại thần cùng đại mỹ nam làm thành một cặp đế vương hoàn mỹ kia kìa. Ai nấy đều bàn tán không ngừng. Về sau, họ xuýt nữa té xỉu khi thấy thêm một đại mỹ nam khoa công nghệ thông tin Lộc Hàm đóng vai công chúa Adora lúc lớn, lại thêm Ngô Thế Huân – em trai RUỘT của đại thần Ngô Diệc Phàm ở khoa kinh tế - đóng vai hoàng tử, nhiều cô gái than vãn: ‘’Trai đẹp đã hiếm đã thế còn để đóng cặp với nhau’’
Vở kịch kết thúc bằng một tràn pháo tay dài và tiếng hú hét của khán giả, Tử Thao nhanh chóng chuồn vào trong thay quần áo, mặc bộ đồ này thực sự rất mất mặt mà. Khoác lên người áo hoodie cùng quần lưng, mang giày das, đội nón spapback ngược phía sau, phong cách năng động khỏe khoắn mới phù hợp với Tử Thao a. Tuy có điều lớp trang điểm ban nảy khá dày, nên chỉ bôi được một phần, còn lại đường kẻ mắt. Khiến Tử Thao thêm phần ma mị, bước ra khỏi phòng hóa trang, Tử Thao liền nhận được một đống hoa và quà tặng của mấy cô nàng khán giả khi nãy, loay hoay không biết để đồ ở đâu, nó phát hiện Diệc Phàm lúc này cũng khệ nệ ôm một mớ hoa và quà đi về phía mình.
-Diệc Phàm ca, anh có biết chỗ nào có thế chưa đống này?-Nó đưa mắt nhìn dò hỏi.
-Để vào kho?-Diệc Phàm nhìn cậu nhóc trước mặt mình buông một câu nói.
-Kho?
.
.
-Ở đây cũng có nơi này?-Tử Thao được Diệc Phàm kéo xuống chân cầu thang nơi có một cánh cửa nhỏ.
-Chỗ này từng là chỗ để trang phục diễn, nhưng giờ thì hết rồi, có thể tạm những thứ này ở đây.-Hắn đẩy cánh cửa, đặt mớ đồ trên tay mình xuống.
Tử Thao gật gù đi theo hắn vào trong cất đồ rồi cả hai cùng nhau ra bên ngoài tham gia vào lễ hội.
-Tử Thao, đi ăn cùng với bọn chị.-Vi Vi quơ tay, ra hiệu cho nó.
Tử Thao rời chỗ Bạch Hiền và Xán Liệt, đi về phía chị mình.
-Ăn gì vậy?
-Người trong công ty Tiêu Nại mở tiệc, nên rủ em theo, dù sao cũng toàn người quen cả mà.-Vi Vi cười hì hì.
-Cũng được, em đang cần gặp Mi ca.-Tử Thao cười cười.-Địa điểm như thế nào?
-Đến Lưu Châu quán, ở đấy riêng tư, với lại đồ ăn ngon, em biết chỗ đấy chứ?
-Ở ngã tư phố Dĩ phải không? Chừng nào đi vậy?
-Bây giờ, em có xe không? Không có thì đi cùng xe của chị và Tiêu Nại?
-Em có, chị với Tiêu ca cứ thoải mái đến đó trước, em sẽ đến đó sau, còn vài việc chưa giải quyết xong.
-Được rồi, gặp em ở Lưu Châu nha.-Vi Vi toe toét, quay lưng đi về phía Tiêu Nại.
Tử Thao cũng trở lại chỗ Bạch Hiền.
-Tử Thao, có việc gì à?-Bạch Hiền hỏi khi Tử Thao đi tới.
-Xe của tớ, vẫn ở chỗ cũ?-Nó nghiêng đầu.
-Không không, lần trước về tớ để trong gara xe của trường, cậu định đi đâu à?
-Đi tiệc của Tiêu ca.
Nói xong Tử Thao quay trở lại chân cầu thang, ôm mớ quà của mình về kí túc xá, nó cũng không ngạc nhiên lắm khi căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang kia sang đèn và đống đồ của Diệc Phàm đã không còn ở đó nữa.
-Cũng biết chừa đèn lại.-Tử Thao nhoẻn miệng cười.
Lấy chìa khóa xe, đeo thêm một cái ba lô đen họa tiết da báo, đừng vài món đồ rồi đi bộ đến gara để xe của trường. Khu gara khá rộng, có khoảng năm gara liên tiếp nhau, theo Bạch Hiền nói thì xe nó để ở Gara số bốn. Bước vào trong, nó thấy Diệc Phàm cùng cậu Thế Huân gì đấy cũng đang đứng cạnh một chiếc Audi mui trần đen cóng gần đó.
-Tử Thao, cậu định đi đâu vậy?-Thế Huân qua những buổi tập kịch cũng khá thân thiết với Tử Thao, vì là bằng tuổi, lại có niềm đam mê thời trang giống nhau.
-Đi kiếm đồ ăn tối.-Nó gật đầu chào hai người họ, rồi tiến về chiếc xe mô tô phân khối lớn hoành trang dựng một góc gara.
Br-ừm br-ừmmmm
Tiếng ga kéo mượt mà vụt ra phía trước, Tử Thao chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, cứ thế phóng ra ngoài.
-Ngầu thật.-Thế Huân lúc này đã an vị trên chiếc Audi nhìn thấy Tử Thao phóng ngang qua liền cất giọng cảm thán.-Ca, sau này mua cho em một chiếc giống vậy đi.
-Tự kiếm tiền tự mua đi.-Diệc Phàm nhếch môi, tay đánh vô lăng ra khỏi gara.
Chiếc Audi lao nhanh trên đường cao tốc, dù trời đã tối nhưng bộ dạng hầm hố của chiếc xe mô tô đỏ rực và mái tóc vàng kim dễ dàng nhận biết.
-Tử Thao, đua chứ?-Thế Huân hét lên khi Diệc Phàm chạy xe ngang xe của Tử Thao.
-Đồ dở hơi, cậu nhàn rỗi quá đấy.-Tử Thao liếc Thế Huân một cái, giữ nguyên tốc độ.
-Xùy, cậu không dám đua với Diệc Phàm ca hả? Ouch , ca, sao đánh em?-Thế Huân nói xong bị Diệc Phàm cốc cho hai cái lên đầu.
-Lộn xộn, ca quăng em xuống đường.
-Đáng đời-Tử Thao vui vẻ liếc qua Thế Huân đang nhăn nhó ôm đầu.
-Diệc Phàm ca, em đi trước.-Tử Thao nở nụ cười hào hứng với Diệc Phàm rồi rồ ga phóng lên phía trước, luồng lách qua dòng xe cộ náo nhiệt.
Diệc Phàm cũng hào hứng nhìn theo bóng dáng cậu nhóc phía xa mà cười.
-Ca, quá đáng, đánh đua quá.-Thế Huân ôm đầu.
-Nói nữa là xuống đường ngồi.
Chiếc Audi đen sành điệu chốc lát cũng phóng đi mang theo sự ấm ức của Ngô Thế Huân.
Lưu Châu quán.
-Tôi là khách của Tiêu Nại.-Nó tiến tới quầy tiếp tân lạnh lùng nói.
-Tiêu Tổng đang ở phòng VIP số 6, mời anh đi lối này.-Cô gái ở quầy giật mình vì nhìn thấy nó, lập tức đứng dậy dẫn Tử Thao đến chỗ Tiêu Nại.
Phòng VIP số 6.
-Tử Thao Tử Thao qua đây qua đây này.-Hách Mi nháo nhào lên quơ quơ tay, mặt mũi cười nhăn nhở, có vẻ tên này sắp say rồi.
Tử Thao gật đầu chào những người trong phòng, rồi chạy lại chỗ Hách Mi an vị, bởi vì chỉ có khu đó còn trống ghế.
-Tử Thao, em ngồi đó nhớ kiềm chế Mi ca của em lại.-Vi Vi nói lớn.
-Đúng nha, Tử Thao, hôm nay K.O không tới, không cản tên này được, bổn phận em nặng nề lắm a.-Ngu Công cầm chai bia gật gù.
-Mắc gì em phải làm người trông trẻ chứ?-Tử Thao giựt chai bia của Hách Mi, đặt cách xa tầm tay anh ta.
-Hahaha trông trẻ, haha, dùng từ hay thật.-Hầu Tư Tửu cười toát cả mồm.
-Mấy người chẳng biết giữ thể diện là gì.-Vi Vi ngồi cạnh Tiêu Nại xoa xoa mi tâm, mấy tên này bình thường toàn là những kẻ thông minh kiệt xuất tài giỏi hơn người, nhưng rượu vào thì như đám trẻ con quậy phá.
-Mặc kệ tụi nó đi, lâu lâu mới có dịp.-Tiêu Nại vui vẻ uống bia, huých tay Vi Vi.
-Anh nữa, uống cho nhiều vào, hôm nay em tuyệt đối không lái xe về.
-Biết mà, anh lái được chưa.-Tiêu Nại thừa biết đó là một lời nhắc nhở đáng yêu từ vợ mà.
-Tử Thao, hình ảnh của buổi diễn đã có trên mạng.-Một anh chàng tóc hồng vô cùng khả ái tay cầm iphone, tay đập bàn cái rầm đứng phắt dậy.
-What? –Tử Thao đưa mắt nhìn người vừa mới gây chú ý, chẳng là Lộc Hàm, sinh viên năm tư khoa đồ họa điện tử sao, là người đóng vai công chúa Adora??????
-Lại đây mà xem!!!-Lộc Hàm bặm môi ném điện thoại mình cho Tử Thao.
Tử Thao cầm cái Iphone lên mà lông mày giật điên cuồng, thế quái nào, buỗi diễn quá chừng diễn viên, khi không lại có riêng một page ‘’Gia đình hoàng gia’’, bấm vào thì nào là hình của hoàng đế Diệc Phàm, nữ vương Tử Thao, hoàng tử Thế Huân, công chúa Lộc Hàm rồi mấy cái coment nói gì gì về mức độ hoàn hảo của gia đình này rồi bla blab la. Có thêm cả một page so sánh nó với Lộc Hàm, rồi có page so sánh cô tiên vàng Bạch Hiền và tiên đen Thôi Tú Nghiêng nữ. Càng nhìn mồm nó cứ phải nói là há to ra.
-Tử Thao a, bình tĩnh, đừng bóp nát cái điện thoại của tôi, tôi mới mua chưa được một tuần đâu.-Lộc Hàm nhìn bộ dạng kinh dị của Tử Thao mà sót thương cho tài sản của mình.
Cạch
Cánh cửa phòng lại mở ra
Diệc Phàm cùng Thế Huân cười vui vẻ đi vào liền bị không khí … không mấy trong lành dọa thu nụ cười lại. Thế Huân thấy A Sảng ra hiệu cho họ vào chỗ ngồi còn trống bên phía Hách Mi thì nhanh tay kéo Diệc Phàm về chỗ. Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm, suy ra, Diệc Phàm ngồi chỗ trống giữa em trai và Tử Thao. Hắn liếc qua cậu nhóc đội nón ngược kế mình lúc này đang nghiếng răng nghiếng lợi đầy sát khí nhìn vào điện thoại.
Diệc Phàm há hốc mồm, quên đi hình tượng của mình, giật cái điện thoại trong tay Tử Thao rồi kéo đầu Thế Huân dí vào.
Cả hai nhìn nhau, nhìn sang Lộc Hàm cùng Tử Thao tia lữa điện nổ đầy đầu, lòng cảm thấy vô cùng … muốn giết người.
-Tử Thao, em cho mấy đứa đăng bài này đi mua máy tính mới đi.-Hách Mi bá vai Tử Thao, cười nham nhở, phá tan bầu không khí toàn sát với sát.
-Phải đó nha, chuyện này dễ xử lí mà, hack hết đi.-A Sảng phụ họa.
-Đâu có dễ dàng như vậy.-Tử Thao nổi đom đóm mắt.
-Chính xác, đâu có dễ dàng như vậy.-Lộc Hàm cắn cái ống hút muốn nát.
Tử Thao lôi cái laptop trong giỏ ra, đặt cái kịch lên bàn, tay lướt nhanh chóng, một dãy thông số xuất hiện, trong vòng mười giây sau nó gập máy tính. Nở một cười gian tà, nháy mắt với Lộc Hàm.
Diệc Phàm cùng những người trong phòng có cảm giác lạnh sống lưng, rốt cuộc Tử Thao đã làm gì vậy nhỉ?
-Cậu đã làm gì vậy?-Thế Huân ngó nó, ngơ ngác hỏi.
-Ngày mai sẽ biết, à mà mọi người tuyệt đối từ giờ đến mười giờ sáng mai không được truy cập vào trang web trường nhé.
-Mờ ám, mờ ám.-Vi Vi càu mày, rốt cuộc thằng nhóc đó đang bày trò gì vậy.
-Phát tán vi-rút.-Tiêu Nại nhếch môi, vỗ tay mấy cái.
-Quá khen Tiêu ca.-Tử Thao ngã lưng dựa vào thành ghế, thản nhiên uống một ly bia.
-Hả? Phát tán vi-rút? –Vi Vi ngạc nhiên nhìn Tiêu Nại lẫn Tử Thao.
-Phát tán vi-rút, giống như làm nhiễu song một cơ quan nhất định, Tử Thao chắc có lẽ đã truy cập vào bộ điều hành của trang web trường gây nhiễu loạn trong đấy, ai truy cập vào những bài viết có dính nhiễu sẽ bị nhiễm vi-rút vào máy tính.- A Sảng từ từ nói với ánh mắt khâm phục nhìn Tử Thao.
-Trong một thời gian ngắn như vậy…-Ngu Công trợn mắt nhìn Tử Thao.
-Mọi người có ăn không đây? Hay tôi cho dọn nhé?-Tiêu Nại lên tiếng.
-Tiêu Tổng à, bọn tôi chưa no, anh thử cho dọn xem.-A Sảng đá vào chân Tiêu Nại, môi trề ra.
-Vậy thì ăn đi, lo chuyện gì đâu không.
Mọi người tiếp tục ăn uống chơi bời, không thèm để ý đến vấn đề kia nữa.
-Diệc Phàm ca, sao anh cũng tới đây?-Tử Thao ăn no, quay sang Diệc Phàm ngồi cạnh trò chuyện.
-Là Tiêu Nại mời.-Hắn cười cười trả lời.
-Huh? Hai người có quen nhau hả?
-Tớ với Phàm ca là con trai của chủ tịch tập đoàn Phong Đằng, có hợp tác với Tiêu sư hyunh làm game, vả lại còn có mối quan hệ bà con, cũng khá thân thiết.-Thế Huân mồm nhai hải sản ngồm ngoàm, quay sang nhiều chuyện dù không ai hỏi tới.
-Ô, vậy là người lên ý tưởng cho những sinh hoạt trong game là một trong hai người?-Vi Vi chỉ chỏ.
-Là do Thế Huân bày trò.-Tiêu Nại cười.
-Biến thái hết mức.-Vi Vi chỉ còn mỗi câu đó.
-Haha, biến thái, Huân, từ khi nào có người nhận xét em kiểu đó vậy?-Lộc Hàm đánh vào vai Thế Huân, ôm bụng cười nhăn nhở.
-Hàm ca, anh không biết bênh vực em gì cả, còn cười nữa.-Mặt thẳng nhóc đen xì.
-Ài, có đâu, cấm giận đấy.-Lộc Hàm dựa vai Thế Huân, thoải mái nghịch nghịch điện thoại thằng nhóc.
-Ai mà dám giận ca.-Thế Huân nhéo má Lộc Hàm.
-Ừmhmmm
A Sảng tằng hắn một cái, quay đi trò chuyện cùng Tiêu Nại và Vi Vi. Bọn Ngu Công và mấy nhân viên khác thấy cảnh này vô cùng quen rồi nên chẳng thèm để ý. Thế Huân từ lúc tham gia vào việc cung cấp ý tưởng game cho Tiêu Nại thường xuyên đến công ty Nhất Chí Khoa Kỹ, Lộc Hàm lại là người phòng mỹ thuật ở Nhất Chí, gặp nhau riết chai mặt rồi riết mấy cái hành động ‘’như ở chốn không người’’ kia cứ vô tư xuất hiện.
-Hai người họ…-Tử Thao hơi tròn mắt.
-Hai đứa nó, là người yêu.-Diệc Phàm cố gắng nuốt miếng thịt trong miệng để khỏi mắc nghẹn khi trả lời cho Tử Thao.
Lông mày nó cái nhếch lên cái nhếch xuống, thảo nào hai người đó chẳng có gì gọi là ngượng ngùng khi đóng cảnh hôn ở buổi diễn, đã thế còn hôn thật, khiến cả khán phòng ồn như chợ, vô cùng náo nhiệt a.
-A, Phàm, mai chiến phải không?-Lộc Hàm nhỏm dậy, với tay kéo áo Diệc Phàm hỏi.
-Ừ, cậu lo mà thi cho xong đi, năm tư rồi mà bằng tiếng anh cấp sáu còn chưa lấy được.
-Xùy, tại không muốn thi chứ không phải không lấy được, cậu đừng có miệt thị tớ.
-Hai người, suốt ngày chiến với chiến, game với game.-Thế Huân ngồi giữa lắc đầu.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro