Chap 17 Kẻ nắm rõ mọi chuyện
Chap 17 Kẻ nắm rõ mọi chuyện
-AAAAAAAAAAAA HAI NGƯỜI KIA…CỨU TÔI VỚIIIIIIIIIII
Một tiếng hét thất thanh từ phía ngọn sóng làm Chanyeol lẫn Baekhyun hoàn hồn, cả hai đồng loạt nhìn về phía một người con trai hớt hãi chạy khỏi cơn sóng thần không lồ. Mồm miệng Baekhyun ngày thường đều nói rất nhiều, nhưng trong tình cảnh này thì toàn ú ớ không ra câu. Thấy cậu như vậy, Chanyeol đành để Baekhyun đứng đó, tự bản thân chạy đi cứu người.
Người con trai kia thấy Chanyeol chạy đến như vớ được vàng, cắm đầu cắm cổ hướng hắn đâm sầm vào. Thật kỳ lạ một chỗ, người con trai này càng chạy, ngọn sóng dần dần đổ xuống, càng lúc di chuyển càng nhanh vào đất liền. Đến một lúc, ngọn sóng cao trăm mét chỉ cách Chanyeol và anh chàng chừng vài thước. Baekhyun chứng kiến cảnh này mà kinh hãi, toàn thân chết đứng nhìn cơn sóng chuẩn bị ập xuống đầu Chanyeol.
-Dừng lại, trời ơi đừng có đuổi nữa…-Anh chàng kia rống họng gào lên, tay xua xua khắp nơi, chợt, ngọn sóng tự nhiên lùi ra xa, chẳng mấy chốc trả lại mặt biển yên bình với nắng ấm.
-Anh..-Chanyeol trợn ngược mắt, ngồi phịch xuống cát, mặt mũi méo mó.
-Tôi…tôi..chỉ là..thử nghiệm thôi mà.-Người này gãi gãi đầu, bộ dạng lúng túng nhìn Chanyeol.
-Thử nghiệm?-Hắn ức chế hỏi, thử nghiệm là thế quái nào?
.
.
.
-Anh điều khiển được nước?-Baekhyun lấy lại sức sống, dùng năng suất cao gào lên.
-Ya, Baekie, cậu bé bé cái mồm lại.-Chanyeol vội vã bịt cái loa phát thanh kia lại, trời ạ, có biết đây là nơi công cộng không?
-Hai cậu… tuyệt đối không được nói ai nhé, làm ơn, tôi không muốn bị xem là một kẻ lập dị.-Anh chàng kia chắp hai tay xoa xoa trước mặt hai người họ khẩn khoảng.
-Hầy, anh Kim Suho, muốn bịt miệng, thì phải có chút lòng thành chứ?-Baekhyun khoanh tay hất cằm nhìn anh bạn kia.
-Nhưng mà khi nãy hai người đã bảo nói ra thì sẽ không kể cho ai mà.-Suho ú ớ.
-Khi nãy khác, bây giờ khác, không thì tôi đi tìm cái loa, hồi nãy tôi cũng quay lại cảnh ngoài biển trong điện thoại rồi.-Baekhyun đứng dậy khỏi cái ghế đá làm Chanyeol nãy giờ dựa dựa mất đà ập mặt xuống chỗ cái mông Baekhyun vừa nãy an tọa.
-A không không, tôi dẫn hai người đi ăn nhé, nhà hàng chỗ này ngon lắm, ha ha được chứ?-Suho chạy tới kéo kéo tay Baekhyun năn nỉ, miệng cười méo xệch cả hàm.
-Ồ vậy sao? Vậy đi ngay bây giờ nhé.-Baekhyun dựng Chanyeol đang hôn cái ghế đá dậy, tay túm theo Kim Suho đáng thương băng băng đi đến nhà hàng gần nhất.
.
.
.
Bệnh viện X
-Ya Kai, ở đây, ghê quá.-Kyungsoo đứng bên cạnh Jongin, lấp bấp lên tiếng.
-Hyung, chỗ này, là cái chỗ người ta..gọi..là..nhà xác phải không?-Jongin mắt đảo vòng vòng, khóe môi giật giật.
-Đồ ngu ngốc nhà em, tại sao lại dịch chuyển đến cái chỗ này?-Kyungsoo túm cánh tay của Jongn, nép sát vào người nó, dù đang trách móc nhưng chất giọng thập phần sợ hãi.
-Tại tối hôm qua..em..coi phim..kinh dị..nên…lúc nãy hyung nhắc tới bệnh viện..làm em liên tưởng…
-Ashh không…biết, em mau đưa hyung ra khỏi chỗ này, mau lên.-Kyungsoo hai mắt nhắm chặt, đầu lắc nguầy nguậy.
Jongin như con rô bốt vỗ vỗ lưng Kyungsoo, nặng nề nhấc từng bước kéo Kyungsoo ra khỏi cái chốn đầy người chết kinh dị này. A kìa, cánh cửa kìa, Jongin bước nhanh hơn nhưng mới được một chút lại dừng, chết thật, trước mặt nó có hai băng ca, một trống, một có “cái gì đó” phủ khăn trắng đang động đậy!!
-Urrrrggg-“cái gì đó” dưới tấm khăn trắng vươn vai ngồi dậy.
-AAAAAAAAAA!!!!!-Kyungsoo thét lên hãi hung rồi tông cửa chạy ra ngoài bỏ Jongin đứng chết trân bên trong.
-HYUNG!KYUNGSOO CHỜ EM Á!-Jongin đuổi theo Kyungsoo nhưng thật đáng thương, nó vừa đưa cái mặt đến gần cánh cửa thép thì Kyungsoo bên ngoài ra sức đóng cửa lại, hậu quả là em nó ăn nguyên cánh cửa thép to tướng vào mặt đến bất tỉnh.
.
.
-Kai, em thấy thế nào?-Kyungsoo ghé cặp mắt to tròn của mình nhìn Jongin đang mơ mơ màng màng nhìn cái quạt đang quay vèo vèo trên trần.
-Ơ? Hả? Ouch~ - Jongin đưa tay vuốt mặt vô tình chạm vào sóng mũi thì la bai bải.
-Đừng có nhúc nhích, mũi của em bị gãy rồi.- Kyungsoo chán chường thở dài.
-Cái gì?? A aa, đau.
-Hai người làm cái gì ở trong nhà xác vậy chứ? –Một người thanh niên mặc áo blouse ngồi đó cau có nhìn hai người họ.
-Tụi tôi đi..đi lạc mà…-Kyungsoo lắp bắp.
-Vậy tại sao lại chạy như bị ma dí ra ngoài? Tôi có làm gì hai người đâu?
-Tại anh hù tụi tôi mà??
-Henry Lau, chuyện gì vậy?-Một người thanh niên khác cũng với áo blouse bước vào đứng bên cạnh anh chàng cau có.
-A Lay ca, anh bạn này bị va chạm mạnh, rạn xương mũi, ca, ca chữa dùm em đi.
-Tại sao không đưa tới phòng cấp cứu?
-Haha chẳng qua là…
…Quay trở lại khi nãy một chút..
Henry Lau là một thực tập sinh y học chuyên khoa khám nghiệm tử thi, hôm nay tới phiên cậu trực nhà xác, do buồn ngủ quá mới leo lên cái băng ca kia trùm khăn ngủ, ai dè đến lúc mở mắt dậy thì nghe được một tràng hét đinh tai nhức óc, sau đó là cảnh tượng một tên đen hù chạy tông cửa bất tỉnh chèo queo với máu mũi tè le. Hỏi ra là hai kẻ đi lạc, tuyệt, canh nhà xác mà để người sống đi lạc, chuyện này mà để cho người ngoài biết được chắc số phận Henry Lau này chấm dứt quá, nhưng không thể để mặc cái mũi của anh bạn kia nên mới cả gan nhờ vả đàn anh thân yêu Zhang Yixing, cậu cũng không muốn bị kiện vì gián tiếp cướp đường thở của người ta đâu nha.
.
.
-Chậc, được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, ở đây để ca lo.-Yixing chép miệng, ra hiệu cho Henry đi ra ngoài.
-Cám ơn ca.
Chờ Henry đi khỏi, Yixing bước tới gần Jongin, đem bông băng thuốc đỏ bôi bôi chét chét lên cái mũi của nó. Đến một hồi sau, anh ta chạm tay vào cái mũi, xoa nhè nhẹ lên chỗ đau, Jongin kinh ngạc, nhưng người như nó và Kyungsoo có giác quan nhạy bén mà, nó cảm nhận được sự kỳ lạ khi vị bác sĩ này chạm vào mình.
-Anh đang làm cái gì vậy?-Nó chụp cổ tay của Yixing, nhấc cao lên không cho anh ta chạm vào mũi mình.
-Tôi đang chữa cho cậu mà?-Yixing ngạc nhiên.
-Với một người bị rạn xương mũi thì việc mát xa như anh không phải cách chữa trị.
-Nhưng cậu xem, chẳng phải đã lành rồi sao?-Yixing cười hiền.
-Kai..-Kyungsoo kéo Jongin lại gần, nói thật nhỏ vào lỗ tai nó.-Là người ban nãy ta đuổi theo ở công viên.
-Là anh ta?-Nó bất chợt nói.
-Tôi ? Sao chứ ?-Yixing chỉ vào mặt mình.
-Phải phải, bọn tôi tìm anh từ lâu rồi.-Kyungsoo gật gù.
-Tìm tôi ? Tại sao ?
-Quyền năng của anh..
-Quyền năng của tôi ?-Mắt Yixing mở lớn, anh nhìn hai người trước mặt lo lắng, chân mày nhíu lại…
-Kỳ lân, anh trốn rất lâu rồi đấy.-Jongin nhếch môi, anh chàng bác sĩ này diễn đạt thật, cuốn sách của Chanyeol rõ ràng ghi chú, Kỳ lân chính là là quyền năng duy nhất biết rõ lai lịch bản thân vì nó chưa bao giờ chết cũng như chưa bao giờ biến mất.
Yixing thu nụ cười lại, bước tới kéo tấm màn che cửa sổ, sau đó đứng đối diện với Jongin và Kyungsoo.
-Hai người, là ai ?-Ánh mắt anh ta biến thành một màu bạc đáng sợ.
-Dịch chuyển, Kim Jongin.
-Sức mạnh, Do Kyungsoo, người nhau cả, anh không cần phải cảnh giác bọn tôi như thế chứ ?-Kyungsoo vui vẻ nhìn Yixing cười.
-À, ra là hai quyền năng, tôi cũng đợi hai người lâu rồi đấy.-Yixing thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống giường bệnh.-Gọi tôi là Lay.
-Xem ra anh là người sống lâu nhất ở đây nhỉ ?-Jongin lên tiếng.
-Không phải sống, mà là một linh hồn tồn tại, tôi chỉ sống trong hình dạng con người khi Zhang Yixing sinh ra.
-Hm…nhưng ít nhất anh cũng nắm rõ mọi chuyện hơn bọn tôi...-Kyungsoo cắn môi.
-Không đâu, người nắm rõ mọi chuyện, không phải tôi..-Lay lắc đầu.
-Vậy ai mới được ?
-Thời gian…
.
.
.
Baekhyun, Chanyeol cũng Suho mặt méo ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Từng đợt thức ăn lần lượt được mang lên, Chanyeol cùng Suho nhìn Baekhyun kinh ngạc, một tên nhóc lùn này mà gọi ngần ấy thức ăn, liệu có xử hết không chứ ?
-Ya, ăn đi, không ăn thì tôi ăn hết đấy ?-Baekhyun nghiêng đầu bóc vỏ con tôm hùm nhìn hai kẻ mặt đần thối.
-A ha ha cậu cứ ăn hết đi Baekir, ban nãy tớ ăn no rồi.-Chanyeol cười cười, lấy thêm mấy con tôm nữa ngồi bóc vỏ cho Baekhyun ăn.
Còn Suho tiếc tiền, bấm bụng cầm đũa gắp thịt cá, nhưng có vẻ ăn phải cát hay sao mà chẳng có cảm giác ngon lành gì hết. Khoảng một tiếng sau, cái bàn ăn đầy đĩa trống, đĩa nào cũng sạch trơn, vì Byun Baekhyun với chủ nghĩa ‘’Đã ăn ăn chùa thì phải ăn cho sập chùa mới thôi’’ còn Kim Suho với châm ngôn ‘’Thức ăn có được từ tiền bạc, tuyệt đối không được phung phí’’, hai con người này sống chết ăn hết toàn bộ khiến Chanyeol suốt buổi trợn con mắt ra nhìn, hàm thì muốn rơi xuống đất.
-Aw, no quá.-Baekhyun xoa xoa bụng, cùng hai người kia đi bộ ra khỏi nhà hàng.
-Này này, no rồi đừng nói ai việc kia, nhớ chứ ?-Suho đánh tiếng.
-Suho hyung này, thật ra…bọn này..-Chanyeol gãi đầu ái ngại nhìn Suho, tự nhiên cảm thấy tội lỗi thay cho Baekhyun.
-Suho à, thật là bọn này cũng quái dị giống hyung thôi, ha ha.-Baekhyun cắt ngang câu nói của Chanyeol, khoang thai bước đi.
-Hả ?-Suho nghe Baekhyun nói xong như sét đánh bên tai, sao mà lùng bùng quá vậy..-Ý cậu là sao ?
-Chanyeol a, cho tớ xin tẹo lửa.-Baekhyun ôm cánh tay của Chanyeol, ngước mắt nhìn hắn.
Chanyeol thật muốn móc cặp mắt cún của cậu mà quăng đi, tại sao cứ đáng yêu như thế làm sao hắn sống nổi chứ ? Gật đầu bất đắc dĩ, hai ngón tay của Chanyeol cháy sáng, ngọn lửa không lớn nhưng đủ khiến Suho trợn ngược con mắt. Chưa hết bàng hoàn, Suho muốn té xỉu khi thấy Baekhyun đưa lòng bàn tay với ánh sáng chói đến lóa mắt đến trước mặt anh.
-Anh hiểu ý bọn tôi mà đúng không ?-Chanyeol nhướng mày nhìn Suho đang chết trân đằng kia.
-Này, anh bị cái gì thế ? Bất ngờ hóa đá luôn rồi hả ?-Baekhyun bước đến chỗ Suho hươ tay qua lại.
-Hai người…hai người….
-Hả ?
-HAI NGƯỜI LỪA TÔI, TRỜI ƠI TIỀN CỦA TÔI !!!! TÔI DÌM CHẾT HAI NGƯỜI !!!!- Suho hét lên, hướng Chanyeol và Baekhyun dí theo.
-Baekhyun, chạy chạy chạy !-Chanyeol túm cổ Baekhyun chạy, lần này thật sự là sóng thần thật rồi.
.
.
.
Lay theo Kyungsoo và Jongin về nhà chính, Luhan cũng đã đi làm về, Kris cũng đã yên vị trên sô pha xem ti vi, thấy hai đứa nhóc về dẫn theo người lạ thì ngạc nhiên.
-Kyungsoo, đây là ?-Luhan cầm ly sữa nóng khuấy khuấy nhìn ba người tò mò.
-Xin chào, tôi là Zhang Yixing, gọi tôi là Lay.-Lay gật đầu chào, không ngần ngại nhìn vào mắt Luhan.
-Kỳ lân, rất hân hạnh.-Luhan cười tươi, kéo Lay đi vào trong.
-Sao hyung biết ?-Jongin đớ mặt.
-Em quên việc giao tiếp qua suy nghĩ?-Kyungsoo huých tay Jongin.
-À, em quên mất.
“KIM JONGIN MAU ĐẾN ĐÓN BỌN HYUNG!!!”-Vừa nói là thử nghiệm ngay, giọng chua ngoa của Byun Baekhyun vang lên trong não bộ Jongin làm mặt nó chù ụ, vừa về tới nhà lại phải đi tiếp, thật là…
.
.
Bụp
-Em tới rồi này..AAAAAAAA-Vừa mới tới, Jongin lại thêm một lần bị dọa hét tướng.
Byun Baekhyun cùng với Park Chanyeol cả người ướt như chuột lột, đặc biết là Baekhyun luôn kẻ mắt khi ra ngoài, nay đường kẻ gặp nước chảy xuống lem luốt, nhìn như một con ma chết chìm ấy.
-Im mồm một chút, Jongin, mau đưa bọn này về, cả cái tên su hào chết dẫm này nữa.-Chanyeol một tay nổi lửa trừng mắt nhìn Jongin.
-Ấy ấy hyung hyung em đưa hyung về ngay đừng có manh động nha.-Thấy đốm lửa sáng rực ấy Jongin nhảy thụt lùi ra sau.
-Baekie, thế này đỡ lạnh hơn chưa?-Chanyeol một chút cũng không để Jongin vào mắt, chỉ toàn tâm chú ý đến con người nhỏ bé bên cạnh như chú cún ướt mưa run rẩy trong lòng hắn.-Ya Kim Jongin còn không mau đưa bọn này về-Nạt nộ.
Mặt Jongin như cái đít nồi, chán nản búng tay, bốn người họ nhanh chóng xuất hiện ở phòng khách nhà chính. Kris lúc này đang coi phim kinh dị, đột nhiên xuất hiện bốn người trong đó có hai kẻ như quỉ ám chắn ngang màn hình nhìn hắn chằm chằm khiến hắn giật bắn mình, suýt nữa quăng luôn ly nước trên tay. Luhan thì hét lên một tiếng chói tai rồi té ngửa, may mắn là có Sehun phía sau đỡ được, Chen với Xiumin đi dạo xung quanh trở về nhà cũng trợn con mắt ra nhìn, riêng Kyungsoo đứng cạnh Lay thì bịt mồm cười, Byun Baekhyun đỉnh đỉnh đại nhân lần này thì mất mặt nhé, cười cái xem nào.
Tách tách
-DO KYUNGSOO NGƯƠI MAU XÓA CÁI TẤM ẢNH ĐÓ NGAYYYYYY!!!!!!!!-Tiếng hét của Byun đại nhân khiến mười người còn lại đi tìm chốn trú ẩn, đêm nay sẽ thật là dài đây.
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro