chap 10
CHAP 10
Không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, lớp học ngoài sức tưởng tượng của anh, nó to và đẹp lộng lẫy
- SungMin àh, đây là lớp học sao ?_Kyuhyun không thể dấu được sự ngạc nhiên tột độ
- Biết ngay cậu sẽ thế mà ! từ từ rồi cậu sẽ quen thôi, có khi cậu còn cảm thấy chỗ này nó nhỏ nữa ý chứ ?_sungmin thật thà khai báo
- Nhỏ ư ? vậy lớp mình có bao nhiêu người vậy ? 100 hay 200 ?
- What ? 100, 200 ak ! cậu đếm xem có bao nhiêu bàn học trong này ! tính cậu nữa thì vừa tròn 13 thôi_Sungmin tiến đến cái bàn yêu quí của mình ngồi xuống trả lời không quên ra hiệu cho anh đang đứng như trời chồng ngay cửa.
Anh lủi thủi như đứa trẻ tiến lại bàn Sungmin, trong mắt hằn lên ánh nhìn thích thú. Rồi chợt có suy nghĩ ''Thầy hiệu trưởng chắc không tốt đến nỗi kêu mình vào đây học mà không có lí do chứ !''
- Tớ...tớ có thể ngồi ở đâu đây ?_Không khỏi lúng túng anh cất tiếng hỏi
- Ngồi sau tớ này, cậu ngồi chung với DongHae nhé, cậu ấy mới chuyển đến hôm qua đấy_Sungmin vỗ vỗ vào cái bàn phía sau ra hiệu cho anh.
- Còn..._anh ấp úng chỉ tay vào cái ghế bên cạnh SungMin
- Ý cậu hỏi chỗ này áh, là của EunHyuk đấy !_SungMin vui vẻ trả lời
Khó chịu, ánh mắt anh cụp xuống rồi lủi thủi ra bàn sau. Đang loay hoay với chỗ ngồi thì anh nghe thấy có tiếng bước chân...ngó ra cửa,hiện trên não anh lúc này là một cậu bé dáng người nhỏ nhắn tay bưng bưng bê bê nguyên một bao lớn.
Thắc mắc không biết cậu bé ấy đựng cái gì bên trong. Tính nghĩa hiệp nổi lên anh lật đật cất cái cặp mới vài phút trước còn phình to giờ đây đã xẹp lép vì con thỏ bông bự chảng đã về với chủ của nó, nhanh chân chạy ra cửa đỡ giúp cái bao khổng lồ nhưng chậm mất rồi SungMin nhanh hơn anh chưa kịp nhấc chân ra khỏi ghế thì đã thấy giọng cậu vang lên trước cửa
- Wookie àh, cậu vác cái gì mà nặng thế này !
- Toàn đồ ăn cả đấy, tối qua không ngủ được nên lôi hết đồ ăn trong tủ lạnh ra làm kimbap. Nhiều quá tớ ăn không hết nên mang lên cho mọi người ăn phụ đó mà_nở nụ cười rạng rỡ RyeoWook giải thích.
- Cậu điên àh, làm chi mà nhiều dữ vậy trời. Chắc trưa nay khỏi xuống canteen quá_ một mặt càu nhàu một mặt vô cùng khoái chí.
Gì chứ đồ ăn mà wook làm thì có kén ăn cũng phải thèm nhỏ dãi. Hí hửng ôm ôm vác vác cái bao khổng lồ tới cái bàn to tướng nhất lớp _bàn chứa đồ ăn của ShinDong_ Vừa cởi cái dây cột ra một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng kích thích tuyến nước bọt của bất cứ ai ngửi phải.
- Woa ! ngon quá ! tớ không khách sáo đâu nhé Wookie !
Nói và hành động dường như đi liền với nhau, hai tay mỗi tay một khoanh kimbap cho ngay vào miệng.
- Yaaaaaaa ! kimbap bí đỏ ! chu choa ...iu ookie ứt ! ực ! yêu wookie gê đó ! đồ ăn wookie làm thì khỏi chê..._ vừa nói xong lại tiếp tục cho hai khoanh vào miệng.
- Ôi, có kimbap chuối nữa àh...èo...cái này, cái này, cái này nữa cất tý cho con Khỉ nó ăn, ta ăn bí của ta thôi...măm măm bí ngon thế không biết.
Góc lớp, Kyuhyun chết lặng nhìn SungMin nhồm nhoàm, trông đáng yêu đến lạ. Nhưng cậu vừa nói là yêu Wookie nhất sao ? Cả cảm xúc lẫn âm điệu y chang câu nói yêu anh nhất lúc nãy. Hóa ra ai cậu cũng dễ dàng nói như thế à ! một chút thất vọng lại len lõi vào tim.
- KyuHyun àh, lại đây ăn phụ mình với nào, nhanh lên không tí nữa là không tranh được với mấy tên háu ăn đâu !
Bấy giờ, RyeoWook mới để ý đến cuối lớp còn có một người nữa. 'Lạ hoắc, sao cậu ta lại ở trong lớp nhỉ ? chắc là học sinh mới !' cậu thầm nghĩ rồi nhoẻn cười
- Chào ! cậu là học sinh mới àh, làm quen nhé, cậu giúp mình cái đống kia với_cậu cười vẫy tay chào anh, rồi nháy mắt về phía SungMin
- Uh, chào _anh cũng cười thân thiện, hóa ra mọi người lại hòa đồng đến thế.
Anh tiến lại phía SungMin đang chiến đấu, đi học sớm quá nên anh cũng chưa kịp ăn gì, lúc nãy vừa ngửi thấy mùi thơm bụng anh đã réo réo muốn măm măm rồi.
- A _SungMin chìa một khoanh trước miệng anh_ A nhanh lên tớ mỏi tay rồi nè !
- ờ...a...
- Ngon không ?
- ờ...ngon...
Ngắm nhìn hai bạn mình ăn một cách ngon lành cậu lại thấy nhớ anh, cậu giận anh cũng khá lâu rồi và cũng bằng khoảng thời gian ấy cậu không còn được nhìn thấy nụ cười thích thú của anh mỗi khi ăn mấy món ăn cậu làm nữa. Cậu nhớ nó, cậu muốn làm thật nhiều món ngon cho anh ăn, rồi anh lại hát cho cậu nghe những bản nhạc anh ngẫu hứng sáng tác. Nhớ lắm rồi, hôm nay phải làm lành thôi.
'KyuHyun' bất chợt cậu thì thầm cái tên này - 'không phải trùng hợp đến vậy chứ ?'
Nhưng cái suy nghĩ nhất thời ấy bị phá đám bởi tiếng hét chói tai từ phía cửa lớp
- AAAAAAAAAAAAAAA KIMBAPPPPPPPPPPPPPPPP
Eunhyuk vừa ló đầu vào lớp đã thoáng ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của thức ăn. Lia cặp mắt nhanh nhất đảo khắp một vòng rồi dừng lại ở hai tên đang vừa đút nhau ăn vừa cười thích thú.
- Minnie ăn một mình nhá ! xấu ! *nhồm nhoàm...ực* wookie àh, Hảo hảo_giơ ngón tay cái về phía Ryeowook rồi nhanh chóng quay lại với chuyên môn
- ớ ưa ỏi ội ậu (tớ chưa hỏi tội cậu) *ực* nãy giờ biến đi đâu, giờ mới ló mặt mà bảo tớ xấu, ăn một mình là sao HẢ *ùm*
- Thôi thôi ăn đi rồi im miệng dùm tớ cái, lỡ mồm thôi mà làm gì nóng thế_đút vội miếng kimbap cho SungMin_ ShinDong sắp lên rồi, ăn nhanh lên
- Mo~ thật àh, ôi ôi, Kyu àh, ăn lẹ lên sắp hết rồi đó
- Chuối...ôi yêu wookie quá !!! kimbap chuối ngon ngon
- Ê, không được ăn Bí đỏ của tớ chứ.
- Lộn thôi mà, làm gì gê vậy ! nè, ăn đi, trả chuối của tớ đây *giật*. Oh, có cả kimbap cá nữa nè. Cất cho Haenie mới được
- Haenie, thân nhau quá ta. Hahaha *ùm*
- Cậu cười cái gì đó *ăn đi này*_mặt anh có chút ửng đỏ
Kyuhyun chẳng hiểu hai người đó đang nói cái gì. Còn nhiều thế cơ mà sao lại sắp hết nhỉ. Lần đầu anh mới được thưởng thức kimbap Bí đỏ và Chuối đó. Hóa ra cái đó cũng làm được kimbap cơ àh ! ngộ thật.???
Cái bụng anh nó to lắm rồi, ăn nãy giờ cũng khá nhiều rồi nên mặc dù ngon đến mấy thì no vẫn cứ là no, muốn nhét thêm cũng chả được. Nhưng còn cậu thì ngược lại, hết ngồi trên ghế rồi lại leo lên bàn chân tay hoạt động liên tục nhưng cái miệng còn hoạt động nhiều hơn, vừa ăn vừa uống vừa cãi nhau với EunHyuk vừa khen tài nấu nướng của Ryeowook thế mà trông cậu chẳng có biểu hiện gì là no là mệt cả.
- FOODDDDDDDDDDDDDD
Sao cái lớp này ai cũng khoái thả volume thế không biết, chỉ tội cho KyuHyun mới ngày đầu mà đã chịu những thứ âm thanh điếng tai như thế. Một cậu bạn mũm mỉm nhưng tốc độ thì ngược lại với suy nghĩ của anh. Nhanh đến chóng mặt còn nhanh hơn cả Eunhyuk lúc nãy.
Tốc độ chiến đấu còn nhanh hơn cả SungMin.
Nếu SungMin một tay một cái hai tay hai cái cho hết vào miệng thì cậu bạn này Một tay hai cái hai tay bốn cái một phát vô bụng thế có nể không chứ, lờ mờ hiểu đôi chút về những lời lúc nãy của cậu 'Kyuhyun àh, ăn lẹ lên sắp hết rồi đó'. Hóa ra sắp hết mà cậu ấy muốn nói đến là thế này đây.
- Này, sao hôm nay mấy đứa đi sớm thế ! Hyukie àh, em mà dậy sớm là một chuyện khó tin àh.
Mọi ánh mắt dồn về người dẫn đầu trong một tốp người có gương mặt đẹp đang tiến vào lớp bỏ lại phía sau họ là những tiếng la hét chói tai :
<- Oppa...oppa...saranghae...I love U...>
Eunhyuk không trả lời hyung mình mà chỉ mỉm cười nhẹ. Leeteuk xoa xoa mái tóc hung đỏ của em mình rồi tranh thủ hú hí trò chuyện với KangIn.
từ lúc nhóm LeeTeuk bước vào lớp KyuHyun ngồi bất động tại vị trí cuối lớp đôi mắt chớp chớp với hy vọng có ai đó giúp anh thoát khỏi trạng thái này.
Có vẻ như sáu người vừa vào lớp không ai phát hiện ra anh thì phải, họ cứ mải miết tụ tập nói chuyện rôm rả cho đến khi có tiếng trống vào lớp.
- Hộc hộc..._YeSung vừa vào lớp đã thở không nên hơi.
- Sungie àh, có ai đuổi theo em àh_luôn là người nhanh miệng Leeteuk lên tiếng
Khẽ lắc đầu rồi nhan chóng tiến chỗ ngồi. Nhưng hình như nhớ ra chuyện gì đó, anh khựng lại rồi đánh vòng qua dãy bàn phía sau.
Nhìn thấy hành động đó một con tim khẽ đập nhanh không kiểm soát, khó chịu, cậu đang chờ anh tới để làm hòa cơ mà. Cậu nhớ anh lắm rồi, sao anh không ngồi gần cậu mà lại vòng sang phía bên kia, chỉ cần anh nói một câu xin lỗi nữa thôi là cậu vui vẻ bỏ qua hết ngay thôi mà. Chẳng lẽ khó khăn vậy sao ? Cậu biết anh ít nói, và cũng ko hay dùng lời nói. Nhưng thế này chả phải anh đang tránh cậu sao ?
{'Sungie, anh đang tránh mặt em sao ? em chỉ bảo anh cho em thời gian bình tĩnh lại chứ có bảo anh không được gặp em đâu, anh đúng là ngốc mà !'}
Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, cậu soạn một tin nhắn
From : Đậu nhỏ - To : Mây ngốc
Sungie àh, anh qua ngồi với em nhanh nếu không muốn em giận anh suốt đời !
Mỉm cười cậu đọc lại tin nhắn một lần nữa trước khi gửi đi, chạm nhẹ tay vào nút send...chỉ một cú ấn là anh và cậu sẽ lại như xưa thôi mà.
- HYUNIE, Yaaaaa, hyunie àh...
- Su.u..ung hyung!_trợn to mắt nhìn cái người vừa gọi tên mình KyuHyun há hốc miệng
- Ôi, hóa ra em không bị mất tích àh, vui quá vui quá!_Yesung nắm tay KyuHyun nhảy tưng tưng trong lớp.
Anh không biết rằng, phía sau anh có một người vừa làm rớt cái điện thoại, cái tin nhắn định gửi còn nguyên trên màn hình. RyeoWook nhếch mép cười, hóa ra cậu không lầm, cái người hôm ấy chính là KyuHyun.
Lặng lẽ, cậu bước ra khỏi lớp bằng cửa sau khi không ai chú ý! Đúng! Họ bây giờ đang chú ý đến KyuHyun cơ mà!
- Mất tích, ai bảo hyung em mất tích hả?
- Hồi sáng hyung qua nhà em mà chẳng thấy em đâu, chạy đến mấy nơi em làm việc cũng không thấy em đâu! Vì tìm em mà suýt chút hyung mày trễ học rùi đấy này! Mà quên, sao em lại ở đây!_nói một hồi cuối cùng anh cũng thắc mắc vào vấn đề chính
- Hêhê! Chẳng phải hôm qua em bảo em sẽ cho anh bất ngờ là gì!_cậu cười to khi thấy cái mặt ông anh họ nghệch ra.
- Này, cậu là học sinh mới sao?_Yesung chưa kịp nói thì Heechul đã nhanh chóng cướp lời.
- Uhm...
- Cái thằng nhóc này, bao nhiêu tuổi mà dám ăn nói trống không thế HẢ?
- Thôi thôi, chullie àh, người mới tạm tha đi_May mà Hankyung lên tiếng kịp không thì Kyuhyun khó sống trong ngày đầu tiên rồi.
- Có ai giải thích dùm anh, có chuyện gì xảy ra không?_Là một lớp trưởng anh ngạc nhiên khi lớp có học sinh mới mà anh không hay biết gì
- Oh, em xin lỗi, hôm qua thầy hiệu trưởng bảo em báo với hyung mà em quên mất. KyuHyun đây là học sinh thứ 13 của lớp mình ạh, và hình như thầy ấy bảo cũng là học sinh cuối cùng rồi ạh_SungMin lúc này mới sực nhớ ra là mọi người chưa biết gì về người bạn mới.
- Chào, xin lỗi, em tới trễ _ cuối cùng DongHae cũng lon ton vào lớp, trên tay còn ẵm một chú cún với bộ lông vàng, có ai đó vừa giật mình khi nghe tiếng cậu
- Oh, vừa kịp lúc làm quen bạn mới đó!_Siwon và KiBum không hẹn mà cùng lên tiếng
Màn làm quen diễn ra khá nhanh chóng trước khi vào học. LeeTeuk bước lên bục giảng...sắc mặt đột ngột thay đổi khi nhận thấy RyeoWook không có trong lớp. Theo hướng nhìn của lớp trưởng kiêm giáo viên mọi người cũng nhanh chóng nhận ra sự thiếu hụt.
YeSung hoảng loạn, mới đầu giờ anh còn thấy cậu đây mà sao lại...quay sang nhìn KyuHyun rồi sực nhớ điều gì đó anh đâm đầu lao ra khỏi lớp. LeeTeuk khẽ hắng giọng gây sự chú ý lên bục giảng.
- Mỗi người một tờ, làm bài tập nhanh, riêng KyuHyun lên đây tiếp nhận cuộc phỏng vấn chất lượng vì hôm nay anh chưa chuẩn bị bài học cho em.
Bị đơ. KyuHyun chưa kịp hiểu gì thì cũng may cho anh là SungMin quay ra sau nói nhỏ lí do: "Anh ấy cũng là giáo viên đặc biệt của lớp đó!" rồi EunHyuk cũng lanh chanh chỉa vào mấy câu "bình an trở về nhé, chắc hôm nay cậu bị hyung tớ tra tấn tới tối thôi.kaka"
Chầm chậm từng bước tiến lên bục giảng nơi giáo viên thiên thần đang ngự. Trong đầu đồng loạt tua lại những kiến thức mà mình biết theo từng bước anh di chuyển.
Tíc tắc...mười ba phút trôi qua.
KyuHyun được thả tự do! Ngạc nhiên, trầm trồ, thán phục không ngờ lại có người qua vòng khảo sát của Thiên thần Teukie nhanh đến vậy?
- KyuHyun àh, từ nay em kèm SungMin học nhé! Àh, nếu vậy thì Haenie Minnie hai em đổi chỗ cho nhau đi!_phán một câu xanh rờn, LeeTeuk ung dung về chỗ ngồi kèm cho KangIn mấy bài toán khó.
Đằng sau câu nói của LeeTeuk có bốn người mặt mũi bỗng trở nên nóng ran, khó hiểu, một chút vui vui len lỏi vào tim từng người
" rè...rè...THÔNG BÁO THÔNG BÁO, LỚP MIRACLE CHÚ Ý, TẤT CẢ TẬP TRUNG XUỐNG VĂN PHÒNG THẦY HIỆU TRƯỞNG NGAY LẬP TỨC.
NHẮC LẠI, 13 HỌC SINH LỚP MIRACLE LẬP TỨC XUỐNG VĂN PHÒNG THẦY HIỆU TRƯỞNG...rè..rè..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro