[39]

" U..đau.. Đau Ran !! "

" Ức, đừng có chạm vào nơi đó..đ-đau lắm. Ah..a ! "

" Ran !!! "

Tiếng trách móc bé nhỏ đầy hờn giận thoát ra từ nhà tắm. Takemichi uốn éo cơ thể tránh khỏi bàn tay ranh ma của Ran để không phải bị hắn chạm vào nơi nhạy cảm. Nhưng tránh cách mấy vẫn không được, con cáo gian xảo Ran đều bắt được Takemichi.

Nhìn cơ thể trần trụi đầy vết tích tình ái cũ khiến Ran hứng thú không thôi. Bàn tay thô ráp do đánh đấm chạm đến đâu nơi đấy đều run rẩy một cách đáng thương.

Ý định ban đầu của hắn chỉ muốn tắm cho em thôi nhưng..sao cầm lòng nổi. Phải trêu đùa nữa mới vui !

Ran chuẩn bị một bồn nước ấm rồi lôi Takemichi đang trần truồng vào ngâm nước cùng mình. Em có phản kháng cách mấy thì liền bị Ran biến thái ngắt nhéo đầu vú.

Ngồi trong lòng Ran, Takemichi có thể cảm nhận được từng múi bụng rắn chắc của hắn. Múi nào ra múi nấy rõ ràng. Lần đầu(?) Takemichi cảm nhận được sự yên bình khi ở với Ran. Em nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm, nhưng không được bao lâu thì bị Ran chọc ghẹo đến đỏ mặt.

Hắn kê cằm mình trên đầu em, mái tóc dài hai màu của hắn rũ xuống vành tai làm em ngứa ngáy không thôi.

" Bé cưng à, hôm nay em nên cảm ơn anh đi đó " Ran cười híp mắt nhìn vào biểu cảm của Takemichi từ khó hiểu rồi đến nhăn nhó khó coi.

" Tại sao phải cảm ơn? " Takemichi nhăn mày khó chịu hỏi Ran.

Trước khi trả lời câu hỏi em đặt ra, đôi bàn tay Ran lần mò ra trước để ngay ngực em. Tranh thủ xoa nắn một hồi rồi mới nói.

" Nếu không phải anh thì hôm nay có người chịch nát bé cưng đấy !! "

" … "

Takemichi câm nín..

Không thèm quan tâm lời Ran nói nữa, đánh vào tay hư của hắn một cái rõ đau. Em chu môi hờn dỗi rồi nhanh chóng ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Ran bị một màn này làm hưng phấn cực kì, bé cưng dỗi hắn kìa. Cưng dễ sợ cưng hà !!

" Ở đây không phải tốt hơn sao? Bé cứ chọn cách trốn chạy khỏi bọn anh vậy? "

Takemichi trước câu hỏi của Ran liền khựng người. Tốt sao? Đối với em nơi đây không khác gì địa ngục tăm tối. Hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em mỗi ngày thế là tốt sao. Không quan tâm đến cảm xúc thực tại càng không quan tâm đến em sống chết ra sao sau mỗi trận tình ái.

" Tại sao? Tao đã làm gì sai mà tụi bây lại đối xử với tao như vậy? "

Takemichi ôm chặt cơ thể bé nhỏ lại ngồi co ro trong lòng Ran, giọng em nhỏ chỉ để đủ hắn nghe.

" Đâu cần lý do " Ran đáp một cách ngắn gọn.

Em im lặng không nói tiếp, Ran thấy thế liền xoay người em đối diện với hắn. Nâng gương mặt đỏ ửng do hơi ấm của nước, lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi. Ran nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ của Takemichi một nụ hôn.

" Từ lần đầu tiên gặp, anh đã nghĩ rằng bé rất đần độn, yếu đuối nhưng cho đến bé dám đứng ra can ngăn Mikey lại thì anh đã thay đổi suy nghĩ "

" Anh hùng mít ướt nhỉ? Cái tên đó rất xưng với bé. Một anh hùng luôn sẵn sàng hi sinh bản thân mình để cứu người khác mặc cho bản thân mình có thế nào. Tuyệt lắm đó ! "

Takemichi nhìn đối diện với gương mặt điển trai của Ran, ngủ quan sắc sảo tinh tế. Đôi ngươi Violet nhìn chằm chằm vào em mà kể chuyện.

Tính mở miệng ra khen Ran dịu dàng thì Takemichi chợt trở nên cứng họng.

" Tuyệt hơn nữa khi bé nằm rên rỉ dưới thân anh như một con điếm chính hiệu "

Đôi ngươi híp lại thu hết tất cả biểu cảm của Takemichi vào mắt.

" Haha..chẳng tốt đẹp gì " Takemichi cười nhạt.

Hắn thấy thế là đủ, trêu em cũng có chừng mực thôi nhỡ em sầu, em khóc hắn lại tốn tinh dịch đút no cho em mất. Hôn lên má em một cái đầy yêu thương rồi không nói gì mà nhấc bổng em rời khỏi phòng tắm.

Takemichi bị Ran bế bất ngờ không kịp chuẩn bị mà theo quáng tính mà choàng qua ôm cổ Ran lại.

Những hành động tiếp theo của Ran quá đổi ôn nhu khiến Takemichi nghi ngờ. Từ lau khô người cho em rồi đến mặc quần áo.  Từng cúc áo sơ mi được Ran cài tỉ mỉ, đến quấn lót Takemichi cũng được Ran mặc cho.

Ran thích outfit ngon ghẻ này !!

Tóc em ướt cũng được Ran chủ động sấy khô, từ nhiệt độ phù hợp để không làm em nóng đến từng cử chỉ sợ em đau.

Hôm nay, Ran có uống nhầm thuốc không vậy?

Thay đồ xong xuôi cho Takemichi, dặn em ngồi yên để hắn thay đồ xong rồi dẫn em đến một nơi đặc biệt.

Em ngồi yên đợi hắn, thay đồ xong. Hắn đơn giản mặc bang phục thường ngày, tóc vẫn còn ướt nên Ran chưa buộc lại.

" Ran..sấy tóc cho. Không phiền chứ? " Takemichi mấp máy môi lên tiếng, em sợ hắn không đồng ý ngược lại còn đánh em nên chỉ dám nói bé.

Ran nghe thấy thể liền vui vẻ ngồi thấp xuống để cho Takemichi thuận tiện sấy tóc cho mình. Hắn không nói chấp nhận nhưng hành động đó của hắn đã ngầm chịu.

Takemichi sấy tóc cho Ran với nhiệt độ ấm, từng ngón tay bé nhỏ chạm vào da đầu Ran. Em rất ngưỡng mộ mái tóc dài này, nó mượt lắm.

" Tết tóc lại cho Ran được không? "

" Được nha, bé cưng ~ "

Để trả ơn Ran đối xử tốt với mình nên Takemichi mới làm thế thôi chứ không có ý gì cả.

Ngồi một hồi hì hục sấy lẫn tết tóc cho Ran thì cũng xong. Chưa đợi Takemichi nói rằng ổn thỏa tất cả thì liền bị Ran bế một cách bất chợt.

Takemichi ngơ ngác nhìn Ran bế mình từ cầu thang chạy đến tận sau vườn. Sức Ran trâu vãi !!

" Đây là...? "

" Đẹp không? "

Thả cho Takemichi xuống, Ran tạo cho em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nơi Ran đưa Takemichi đến là mảnh vườn nhà sau, nơi Benkei trồng hoa..

Đập vào mắt Takemichi là một vườn hoa hướng dương đang nở rộ tuyệt đẹp. Từng bông hoa đều được chăm sóc một cách kĩ càng, Takemichi phấn khích chạy đên ngửi từng bông hoa.

Nở trên môi nụ cười tỏa sáng, em đứng giữa vườn hoa hướng dương càng tỏa sáng hơn. Như một thiên sứ giáng trần.

Mái tóc vàng bay phấp phới trong làn gió mát, đôi mắt xanh long lanh sáng rực, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Em hòa mình vào những bông hoa hướng dương đang nở rộ, chạm vào từng cánh hoa mềm mại. Takemichi cảm thán người trồng hoa thật tài.

Ran đứng một bên nhìn Takemichi nô đùa trong vườn liền bật cười, hắn không quên lấy điện thoại ra chụp những bức ảnh tuyệt vời như thế này. Hiếm khi Takemichi cười tươi như thế, phải lưu lại làm kỉ niệm, chứ sau này..chắc khó thấy em cười lắm đây.

Đôi chân trần của em chạy qua chạy lại không biết mệt, Takemichi còn vui vẻ hái một bông hoa hướng dương xinh đẹp ôm trong lòng rồi ngân nga lời bài hát em thích nhất.

Làn gió mát hòa cùng tiếng chim hót líu lo làm bầu không khí trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Em ngửa mặt lên trời hưởng thụ những gì mình đang có..

Không biết từ bao giờ mà Ran đã xuất hiện từ sau lưng Takemichi. Khi em quay người lại liền đập mặt vào lòng ngực của Ran, xoa xoa trán giận hắn không nói gì mà cứ như ma quỷ xuất hiện không phát tiếng động.

" Haha, bé thật đáng yêu. Nên thưởng, nên thưởng nha ~ " Ran bật cười khanh khách mặc cho gương mặt bí xị của Takemichi.

Em quay đi chẳng thèm chơi với Ran nữa !!

" Nào Takemichi, bé thích nơi này không? " Ran xoa đầu em hỏi.

Em gật đầu đáp, nơi bình yên thế này mà sao lại không thích cho bằng được.

" Thế sau này anh sẽ dẫn bé ra đây chơi nữa ha? "

" Thật không? "

" Ừm.. "

Nghe đến đây, Takemichi vui đến mức cười toe toét mà không một chút suy nghĩ gì về tương lai.

Ran vẫn híp mắt nhìn Takemichi ngây thơ ôm trong lòng vài bông hoa hướng dương mình đã hái.

" Cho Ran " Takemichi đưa một bông hoa em mới hái cho Ran. Một bông hoa thay lời cảm ơn vì Ran đã giúp em có được niềm vui như hôm nay.

Nhận bông hoa đấy, thuận tay kéo em vào trong lòng.

" Bé cưng xinh đẹp như bông hoa này đó. Rực rỡ, tươi tắn !! " 

Takemichi nghe được lời nịnh nọt đầy ngọt ngào của Ran thì đỏ mặt vì không thể chịu đựng được.

Hắn không nhanh không chậm nâng bàn tay ngọc ngà của em lên và nâng niu nó một cách thận trọng. Gian xảo chớp lấy thời cơ hôn lên khóe môi đang cười của em, hắn nói tiếp.

" Bé cưng của anh với bông hoa này có điểm giống nhau lắm nha "

" Giống nhau? "

Takemichi thấy Ran nói thế thì tỏ vẻ không hiểu, nhưng đến khi nói ra thì nụ cười kia vụt tắt.

" Đều khát khao sống, khát khao được tự do. Sống một cách là chính mình, không bị ràng buộc "

" Hướng dương luôn vươn mình về ánh sáng, bé luôn vươn mình đến để cứu người khác. Bé có nhận ra không? Hướng dương cũng tàn..và bé cũng không ngoại lệ "

" Ý Ran..là sao? "

" Cho bé được hi vọng một giây là quá đủ rồi..giờ thì nên kết thúc nó thôi ! "

Ran không để Takemichi kịp ú ớ gì mà lôi em vào nụ hôn sâu. Áp môi mình chạm vào đôi môi đỏ mọng của em, tranh thủ miệng em còn hé nên đã luồng lách vào trọng. Chiếc lưỡi không xương càn quấy bên trong khoang miệng, chiếc lưỡi nhỏ bé của em ra sức trốn tránh nhưng đã bị chiếc lưỡi ranh ma của Ran bắt được.

Âm thanh "chùn chụt" vang lên của môi lưỡi giao nhau không rời. Ran hôn rất giỏi nên Takemichi không tài nào theo kịp mà hụt hơi, nước bọt chảy dọc theo mép miệng xuống cổ.

Ran ngấu nghiến đôi môi Takemichi đến nghiện, hắn không cho em một giây một phút nào nghỉ ngơi. Đến khi bản thân Takemichi hết dưỡng khí mới đáng vào bả vai của Ran báo hiệu.

Hắn luyến tiếc rời môi, không quên cắn môi dưới sưng lên. Kéo theo sợi chỉ bạc được kết tinh bởi hai người.

Takemichi được tha mà hít lấy hít để không khí mà sống. Gương mặt đỏ bừng, đuôi mắt đỏ hoe rỉ nước, miệng vẫn không ngậm lại được. Em ỉu xìu gục xuống liền được Ran đỡ dậy dựa vào lòng ngực.

" Nhìn đây bé cưng !! "

Ran bạo lực bắt em Takemichi nhìn vào vườn hoa hướng dương đang rực nở kia rồi lại nhẫn tâm vứt chiếc hộp quẹt đã được lên lửa vào vườn hoa. Ngọn lửa đỏ rực bừng lên phừng phừng nhanh chóng bao trùm cả vườn hoa nhỏ.

Takemichi mở to mắt nhìn cảnh tượng này, em muốn quay mặt đi để tránh né liền bị Ran bóp chặt má không cho quay đi.

" Nhìn xem, không phải tuyệt quá đấy chứ? "

" Không..hức..Ran dập tắt đi..cháy hết rồi..Ran..hức..hức..đừng mà !! "

Takemichi vươn tay cố níu chặt những bông hoa cuối cùng mình tự hái nhưng rồi lại bị Ran không một chút để ý vứt thẳng vào ngọn lửa đang cháy.

Em trơ mắt nhìn nguyên vườn hoa hướng dương cháy trong lửa rực đỏ cho đến khi nó lụi tàn. Takemichi như bị dập tắt đi hi vọng bé nhỏ..Chính tay Ran đã dập tắt đi khát khao được tự do.

Ran là ngươi gieo cho em hi vọng..lại là ngươi nhẫn tâm dập tắt nó.

Takemichi khóc nấc lên, em giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Ran nhưng lực hắn quá mạnh.

" Khóc đi, khóc lớn lên. Bé cưng à, khóc chỉ khiến tôi thêm phần hưng phấn thôi "

" Ran !! Hức..tại sao..ác lắm.. "

Takemichi gào lên mắng chửi Ran, em đập vào lòng ngực gã bôm bốp như muốn trút giận thay cho vườn hoa. Nhìn em kích động quá quả thật hắn không nỡ nên dứt khoát hạ một cú sau gáy làm em bất tỉnh.

Hôn lên đôi mắt đỏ sưng, hắn nhẹ nhàng bế Takemichi bất tỉnh lên người. Một mạch không thèm đoái hoài đến đống tro tàn kia, chỉ là vô dụng với hắn.

Ran ngước lên nhìn camera được đặt ở một góc trên cao, từ góc độ đó đã thu được hết hình ảnh từ nãy giờ..

Hắn cười nhếch mép đầy đê tiện.

" Mày thua rồi, mãi bại !! "

Không một lần nào quay đầu lại..

Vươn hoa hắn đốt là của Benkei, người hắn ám chỉ qua camera cũng là Benkei.

Khiến Takemichi tuyệt vọng, dập tắt đi tia hi vọng mình gieo lên đồng thời cũng khiến cho một người nào đó nên biết thân biết phận.

Vườn hoa hướng dương bị đốt chỉ là một lời cảnh cáo !

Một mũi tên trúng hai con nhạn, Ran lợi hại..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro