[77]
Trận ân ái mặn nồng đã lấy đi quá nhiều sức của em, mang theo cơn đau nhói khắp người tỉnh dậy. Khi em tỉnh, mặt trời đã lên cao tự lúc nào chẳng hay.
Tuy cơ thể đau ê ẩm nhưng em vẫn cảm nhận được sự thoải mái, chắc có lẽ nó đến từ việc chăm sóc tận tình của Mikey. Hắn dậy sớm, thấy em ngủ ngon giấc nên không nỡ đánh thức đành để em ngủ thêm.
Sau một đêm rồi thì Mikey cũng nên giúp Takemichi lau sạch phía dưới hậu huyệt rồi, em ghét những gì nhớt nhát lắm nên hắn đã giúp em lấy thứ bên trong ra và mặc lại đồ. Thấy hắn tốt dữ chưa, tốt làm.
Cơ thể của Takemichi vốn không được như bình thường nữa. Trải qua đại phẫu lớn cấy ghép tử cung để có thể mang thai thì sự nhạy thai của em vô cùng lớn và nó cũng có nguy cơ sảy vô cùng cao. Em có thể dễ dàng đậu thai sau vài trận làm tình và cũng có thể sảy thai với những việc nhỏ nhặt nhất. Việc thường xuyên tăng liều và đổi thuốc liên tục cũng là vì lí do giúp em đẩy nhanh quá trình đậu thai.
Em đâu phải phụ nữ đâu nên tâm lí, cảm xúc luôn biến đổi bất thường. Việc cho em mang thai Mikey cũng suy nghĩ rất nhiều. Tinh trùng đã được đưa vào cơ thể Takemichi thì chỉ có đậu thai, hắn không quan trọng em mang trong mình giọt máu của ai, miễn em mang thai. Đứa trẻ chính là sợi xích trói buộc em. Vả lại, dù em có làm tình với bất kì ai đi chăng nữa thì tỉ lệ đậu con mang gen của Mikey rất cao, nên chẳng có lo.
Kế hoạch vạch ra đâu chỉ để trưng đâu, đã cất công lên kế hoạch rồi thì chỉ có thắng chứ không có bại. Em hạnh phúc hay không đều nằm trong lòng bàn tay họ. Một con chim gãy cánh thật đáng thương.
Em mất sức, cơ thể mệt mỏi khi tỉnh dậy có chút lơ mơ. Đem theo cơn đau nhức chào đón một ngày mới thật ấm áp. Takemichi tuy tỉnh nhưng không chịu ngồi dậy, em cuộn mình trong chăn rồi uốn qua uốn lại vậy đấy. Đến khi mở chăn ra thì đã bắt gặp Mikey đang cười tủm tỉm nhìn.
Mắc cỡ quá, Takemichi vội chui đầu vào chăn. Mọi hành động hay tiếng rên rỉ như mèo kêu đều được hắn thấy và nghe hết. Xấu hổ chết đi được.
" A-- Sao anh dậy mà chẳng gọi em vậy Manjirou !! " Em bối rối bảo.
Trước hành động quá đổi đáng yêu này của em, Mikey không nhịn được mà leo lên giường ôm lấy em vào lòng. Đã biết người ta đang ngại mà cứ liên tục trêu, hết trêu lại thò tay vào chăn mò mẫm. Cái tên này bị đứt dây liêm sỉ.
" Anh !! Cái tay anh, bỏ ra đi Manjirou, á-- "
Em hét lên một tiếng rồi vội che miệng lại, Mikey đang làm khó em mà. Tay hư của hắn không ngừng vuốt ve cơ thể em. Tay hắn thò vào áo, lướt nhẹ nhàng qua vùng bụng rồi lại cao hứng lướt lên trên xoa hai hạt anh đào nhỏ. Em rất muốn mở miệng ra chửi hắn nhưng không thể chửi dược tròn câu vẹn chữ. Hết mò ở trên lại mò phía dưới, vừa nhột lại vừa kích thích.
" Ah-- ức ! Manjrou, em cắn anh thật đó "
Trước lời đe dọa như mèo gãi của Takemichi thì Mikey chỉ biết cười trừ vì độ quá dễ thương này. Hắn không trêu em nữa, trêu nhây em giận thì hắn không dỗ nổi em đâu.
" Anh xin lỗi, ai mượn em quá dễ thương đi, yêu chết đi được à "
Tranh thủ lúc Takemichi chui đầu ra khỏi chăn liền hôn, hôn tới tấp. Hắn như một kẻ simp lỏd bất chấp mọi thứ ấy, y hệt.
" S-sao Manjirou chẳng gọi em dậy ạ? " Em hỏi.
Mikey cười cười ôm em vào lòng, hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt khả ái của em. Tên Manjirou này cũng là do hắn bảo em gọi, đừng gọi Mikey nữa bởi em là ngoại lệ của riêng hắn.
" Thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ. Dậy rồi thì ăn cho lại sức nha, hôm qua đã vất vả cho em nhiều rồi "
Hôn vào môi nhỏ của em, hai người như một đôi vợ chồng son mới cưới. Mới mẻ, ấm áp và dịu dàng. Mikey còn nói rất nhiều, nào là sợ Takemichi xĩu giữa chừng nên không gọi em. Cái tính nhây ăn sâu vào máu nên lại trêu em tiếp.
" Sợ lắm, sợ kêu em dậy anh lại không kiềm chế được mà 'làm' em tiếp "
Nghe xong câu này, Takemichi liền đánh vào tay hư của Mikey, nhẹ thôi, lực em không nhiều. Da hắn cũng thuộc loại da trâu nên đánh nhẹ hết như gãi ngứa thôi.
" Manjirou ơi..dạo này em không thấy Benkei đâu nữa-- "
Em được Mikey đỡ ngồi dậy, câu hỏi thắc mắc vốn bấy lâu em cũng nói. Từ lúc về nhà thì em chỉ thấy Benkei được vài lần, giờ thì không thấy đâu nữa. Hồi trước em còn mơ thấy Benkei gặp họa lớn nữa nên lo lắm. Em nhớ Benkei lắm...nỗi nhớ không diễn tả thành lời được bởi nó quá lớn. Em không biết sao em lại nhớ Benkei đến dường ấy nữa.
Nhớ hình bóng, tiếng cười, giọng nói, nhớ cái cách Benkei luôn đối tốt với Takemichi. Benkei cho em cảm giác an toàn và ấm áp, ấm hơn cả mọi người còn lại. Không biết vì sao.
" À ừ, Benkei đi công tác ở Osaka nên chưa thể về với em. Chú ấy cũng có gửi quà về cho em mà, nên đừng buồn nha "
Trước câu hỏi bất ngờ và ánh mắt đượm buồn của Takemichi, Mikey không dám nói dối. Việc đi công tác này không phải Mikey phái Benkei đi mà là Benkei tự đi, đừng ai đổ oan cho Mikey nữa. Việc trên Osaka không quá nhiều nhưng chẳng hiểu sao Benkei lại đi lâu. Cả tuần nay không thấy mặt, nhưng cách vài ba hôm lại gửi quà về cho em.
Đấy là Benkei muốn vắng đi, không muốn thấy cảnh em ân ái cùng người khác. Benkei luôn tôn trọng và trân trọng em, không nỡ rời xa em nhưng hắn buộc phải rời xa em. Thà một kẻ đau còn hơn là hai, đúng chứ. Benkei cũng là thành viên của Kantou Manji, Benkei có quyền được ở cạnh, yêu em và làm những chuyện uyên ương nhưng hắn không làm thế. Yêu em, hắn nhận nhưng còn về việc khác thì hắn khước từ.
Được yêu em, bảo vệ em và ngắm nhìn em từ xa đã quá đủ rồi. Không dám đèo bòng xa xôi... Để một mình hắn yêu em thôi, Benkei xin em đừng yêu hắn, vì hắn sợ. Sợ một ngày nào đó hắn sẽ khiến em rơi lệ, chẳng thể cạnh em và yêu em thêm giây nào.
Nói Benkei ngốc, Benkei chịu..
Việc Benkei có suy nghĩ gì đến Mikey cũng không thể hiểu được. Tự dưng giờ lại chỉa mũi nhọn vào Mikey, biết đường nào né..
" Um.."
" Ngoan đựng bày ra vẻ mặt đó nè. Benkei không thích em buồn đâu. Nghe lời anh, vệ sinh xong mình ăn nhé. Kakuchou nấu nhiều món em thích lắm "
Mikey ra sức dỗ ngọt em, Takemichi nhạy cảm lắm nên nhẹ nhàng và tinh tế. Dỗ hết lời này đến lời khác, khó lắm Mikey mới bế được em vào nhà vệ sinh.
Vào nhà vệ sinh thì vệ sinh và làm gì đó thì chẳng ai biết cả..
Âm thanh mĩ miều cứ từng đợt vang lên trong căn phòng tắm bé nhỏ. Hơi nước bốc lên khiến làn da em ửng đỏ, nước mắt men theo gò má chảy xuống cằm vì sự sung sướng. Tiếng "lạch bạch" từng chút một vang, tiếng thở dốc hòa cùng thanh âm va chạm xác thịt khiến căn phòng nhỏ ấy bị nhuốm màu tình dục.
" Ức-- a ~ "
" Manjirou, ư..nhẹ nhẹ..a a a "
" S-sướng..Manjrou ơi-- "
Tiếng rên kiều diễm, lời nói ngắt quãng của Takemichi đã nói lên sự mãnh liệt và nóng bỏng trong đấy. Cơ thể non nớt bị Mikey một lần nữa ăn sạch. Hắn không cố ý, hắn là vô tình bị cuốn theo tình dục mà lôi em vào làm tình.
" A..rên bé thôi, anh không chắc là bọn kia có xông vào và làm cùng ta đâu "
" Em thật dâm đãng-- "
Takemichi bị Mikey nhấn sâu vào nhục dục. Cơ thể không biết tự lúc nào đã lắc lư theo nhịp nắc của Mikey. Tiếng nước chảy róc rách lẫn âm thanh rên rỉ đầy thỏa mãn của cả hai hòa làm một. Mikey rất sợ Takemichi bị bệnh nên 'làm' tầm nửa tiếng thôi.
Đến khi Mikey bắn hết tất cả vào trong, Takemichi mềm oặt dựa vào vai hắn. Em không còn chút ý thức nào nữa, dư âm của trận này quá lớn.
" A a..anh làm gì vậy.. Aaaa-- "
Takemichi mơ màng thiếp đi đã bị hành động bất ngờ của Mikey làm cho tỉnh giấc. Bên dưới đã đau giờ lại đau hơn. Mikey không nói không rằng gì mà banh mép thịt rộng ra và nhét vào lỗ dâm em một viên pha lê lớn, các góc đã được bo tròn nhưng lại khiến em rất đau.
Bên dưới dường như muốn rách toàn ra, viên pha lê này to lại còn lạnh. Em sợ hãi cầu xin Mikey lấy ra đi nhưng đáp lại em là sự từ chối. Viên pha lê như một phích cắm chặn cho tinh dịch không mon men chảy ra ngoài.
" Hức..đau lắm, lấy ra đi..lạ lắm " Takemichi nức nở khóc
" Suỵt, giữ nó đến khi có kẻ khác đụ em " Hắn thì thầm vào tai em
Mặc cho Takemichi có phản đối thì Mikey vẫn sẽ làm như ý mình. Giúp Takemichi thay đồ rồi xuống ăn thôi. Mikey bế Takemichi trong lòng, em cứ thút thít mãi. Khóe mắt đỏ ửng cả lên, xíu xuống thể nào cũng bị cái mỏ hỗn của Ran xỉa xói cho xem.
Sướng thì có nhưng đau đớn không hề ít. Viên pha lê kia lạnh quá, em không thích, em cảm nhận được phía dưới em rất lạ.
" Benkei...em đau quá "
Takemichi chỉ biết dựa vào lòng Takemichi mà khóc thầm. Mikey chẳng tôn trọng em tẹo nào, em nhớ Benkei. Benkei luôn luôn dịu dàng và lắng nghe em nói, không giống như Mikey.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
shao ma flop du vay..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro