Tập 1
Tỉnh dậy, tôi mơ hồ nhìn lên trần. Trước mắt là khung cảnh vừa lạ mắt lại vừa thân thuộc. Tôi nghe có tiếng nói vọng dưới lầu.
- Đây là ???_ Tôi hoang mang
Tôi liền ngồi bật dậy , nhìn lên tường là tấm ảnh cưới của tôi và Jimin.
- Chẳng phải mình chết rồi sao?_ Tôi
Tôi đứng dậy, từ từ xuống nhà. Bóng dáng từ lâu đã không nhìn thấy , nay bất chợt lại xuất hiện.
Mái tóc màu đen vuốt hết lên, chiếc áo sơ mi và quần short anh đang mặc, dáng người cao cao đang đứng pha cà phê ở bếp.
Tôi không thể kiềm được nỗi nhớ mà nhào đến ôm lấy trong vô thức.
Anh giật mình , tôi mũi đầu vào lưng của anh, đôi mắt từ từ ướt đẫm.
- Lâu quá không gặp!
Tôi đang trong cảnh xúc động thì anh ấy gỡ tay tôi ra.
- Bị sản hả?_ Jimin
Tôi đơ người.
" Quên mất!"
Tôi quê cứng người bỏ đi vào nhà vệ sinh. Hành động đó khiến tôi ngại ngùng không dám nhìn mặt anh nữa.
Lên đến phòng, tôi ngẫm người suy nghĩ một lúc.
- Thì ra mình được trọng sinh!_ Tôi ngồi trước gương sờ lên khuôn mặt của mình rồi bất giác cười nham hiểm.
" Cốc cốc"
Jimin đứng bên cửa gõ nhẹ. Anh từ tốn nhìn vào rồi nói.
- Tối nay có buổi tiệc quan trọng, em cũng phải đi!
- Tôi!_ Tôi chỉ vào mình
- Phải!
Nói xong anh quay đi.
Phải. Hôm nay là ngày mình bị chính Park Jimin lừa một đêm đây mà. Nhất định phải thay đổi quá khứ mới được.
Tôi tiến đến chiếc tủ , bộ váy tôi mặc khi trước được treo trên đấy, đôi môi tự nhiên nhễnh miệng cười. Là nhớ đến đêm hôm đó!
...
Phía dưới nhà, HaeJi nằn nặt đòi theo. Tôi xuống đến thấy cô ta đang câu tay Jimin
- Thế cho cô ấy đi đi !_ Tôi
- Không được! Tôi bảo em đi thì là em đi!
- Tại sao?_ BoRam
- Hôm nay em còn dám nói chuyện như vậy với tôi?_ Jimin
- Hứm. Không cho đi thì thôi! _ HaeJi bỏ lên phòng
........
Trong bộ dạng cô ta thật ngứa mắt. Tôi đã có cơ hội quay trở về, nhất định ông trời muốn tôi trừng trị, bắt các người trả giá. Tôi sẽ không để ai bắt nạt được Lee BoRam lần nữa
Buổi tối, tôi chọn cho mình 1 chiếc váy vừa trưởng thành vừa quyến rũ, pha một chút mạnh mẽ. Đến đó tôi nhất định sẽ làm Jimin nở mày nở mặt.
- Jimin em thấy chóng mặt quá! Hay anh đưa em đi bệnh viện nha._ HaeJi
- Đừng có giở trò nữa! Anh biết em đang muốn gì mà!
Lại cái trò cũ rít ấy. Tôi nghe phát tởm. Jimin bỏ mặt cô ấy mà đi lên phòng chuẩn bị.
- Buổi tiệc diễn ra lúc 18h, 17h30 Seok Jin sẽ đến đón chúng ta. Em chuẩn bị đi là vừa rồi!_ Jimin
" Sao hôm nay Jimin tử tế dữ vậy?"_ Tôi thắc mắc
....
Không lâu sau, Jimin đã xong và ngồi ở ghế sofa đọc sách và đợi Boram. Đôi mắt đăm chiêu, mái tóc vuốt 7/3, màu tóc cũng thay đổi thành màu ánh kim, bộ vests đen đắc tiền được anh diện quả là cực phẩm.
Tôi lấp ló trên lầu không dám xuống, lâu rồi tôi đâu có mặc váy ngắn như này.
- Sao không xuống, còn đứng đó?_ Jimin
- Ơ....tôi
- Xuống đây!_ Jimin
" Tôi nhớ lúc trước anh ta không có dịu dàng như thế này? Lí do sao vậy nhỉ?"
Tôi bước xuống, tay còn tém chiếc váy ngắn cũn nữa chứ. Tôi đến ngồi xuống đối diện Jimin, anh ấy vẫn chăm chú đọc sách không để ý gì đến tôi.
- Anh vừa nhuộm tóc hả?_ Tôi
- Không!
- Ờm_ Tôi hoang mang
- Chỉ là màu thôi. Gội lại sẽ hết._ Jimin
" Cạch"
- Đi thôi!_ Anh đóng sách lại rồi chụp lấy điện thoại trên bàn, bước ra cổng.
- Lúc nãy kẹt xe quá! Anh đến hơi trễ!_ Seok Jin xuống xe.
Chiếc BMW màu đen nhám kiểu cọ này nọ đậu ngay trước nhà. Tôi không hiểu sao Jimin có thể chi tiền vào mấy việc xe cộ như vậy
- Lên xe!_ Jimin
Trên xe, tôi chỉ yên lặng nghe Jimin dặn dò Jin về công việc.
- Phu nhân cậu sao im lặng thế?_Jin
- Thế thì anh muốn cổ nói gì?_ Jimin
- À anh hỏi vậy thôi mà._ Jin có vẻ ngượng ngùng.
- Thế Anh Jin đã có gia đình chưa?_ Tôi cất tiếng làm tan không khí ngượng ngùng đó
- À. Anh chưa, nhưng anh có bạn gái rồi.
- Ai mà may mắn vậy!_ Tôi cười khen ngợi
Hâhhahahha.... anh Jin cũng cười theo. Jimin thì im lặng để chúng tôi nói chuyện cho đến tận địa điểm
Vừa quẹo xong cua, đến toà nhà cao nhất , người và phóng viên đông như kiến, thảm được trải dài dành cho khách, nhiều ông bà lớn cũng xuất hiện tại đó. Tuy mới ngồi trên xe nhưng tim tôi đã đập như muốn nhảy ra ngoài.
" Cạch" Jimin xuống xe. Tôi tính tự mình mở cửa xe luôn rồi. Nhưng không! Jimin mở cửa dùng khăn che cho tôi xuống xe, biết ý của các giới thượng lưu tôi cũng choàng tay Jimin ung dung đi trên thảm.
Cạnh đó, Jungkook và AnAn cũng đến, anh đang đỡ người vợ yêu quý của mình.
-" Đó là An An! Lâu quá không gặp!"_ tôi thầm nghĩ
Tôi cứ nhìn theo mãi cho đến khi Jimin gọi tên mới thôi.
Anh vừa đi vừa chỉ cho tôi các bậc quý ông, phu nhân để tôi đến chào hỏi. Jimin đến đây thì lại khá ân cần , anh đỡ tôi bước lên từng bậc thang. Phóng viên xung quanh vây lấy tôi và anh, vệ sĩ của anh giúp chúng tôi vào được sảnh lớn an toàn.
- Đó là Kang Phu nhân, chồng của bà ấy mất, bà ta được hưởng khối gia tài kết xù, cô có đến chào hỏi thì đừng nói chuyện lâu quá._ Anh lạnh lùng chỉ từng nhân vật cho tôi biết
- Tại sao?_ tôi
- Người như vậy không đáng để làm thân._ Jimin
- Tôi biết rồi!
- Phía bên kia là vợ chồng chú Kim, chú họ của tôi.
- Vậy để tôi đến chào chú._ BoRam
- Chưa đến lúc.
Lúc đó, Jungkook cũng xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là 1 chàng trai phong độ, có chút tính trẻ con, không màn thế sự. Nhưng Jungkook cái gì cũng biết...
- Ậy... Jimin!!!_ Jungkook
- Anh bạn. Đi một mình à !_ Jimin
- Sao mà đi một mình được!_ Jungkook
- Phu nhân!_ Anh nhìn vội lại phía đằng kia.
AnAn từ xa đi đến,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro